Chương 106: Một bước sai, vạn bước sai (Hạ)
Mặt bị trúng một đấm, Đằng Vân không do dự vung tay đáp trả –
Thời gian nhanh chóng quay ngược trở về thuở mới quen. Bọn họ vẫn luôn là hai học sinh tới trường muộn nhất, một người thì ở nhà làm những bài Toán độ khó cao hơn mình mấy lớp, người kia thì viết thư tình hoặc bản kiểm điểm. Bọn họ là hai người nổi bật nhất trong cả đống trẻ con, làm gì cũng đều vượt trội, làm gì cũng đều ganh đua thắng bại với nhau, nhưng vào thời điểm đó ai cũng thích Đằng Vân hơn, anh mãi mãi là "con nhà người ta" trong lời của bậc phụ huynh, thông minh sáng sủa, chăm chỉ lại thiện lương, ưu điểm đầy ra còn khuyết điểm thì không thấy.
Thời gian trôi về gần hơn một chút, ngoài quán cà phê, hai đứa nhỏ tranh giành sô-cô-la đã bắt đầu đánh nhau, từ xưa đến nay hai chữ "lợi ích" luôn có thể khơi mào chiến tranh, Phương Phức Nùng không biết kết quả trận chiến cuối cùng ra sao, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một trong số đó.
Chết vì tiền, si vì tình, con người bị cuộc sống biến thành hung ác tàn bạo, cuộc sống lại bị con người bào mòn thành một cánh đồng hoang.
Người trong ngành truyền thông thì luôn có duyên bẩm sinh với những vụ ẩu đả, mấy chuyện sinh sự kiểu này chắc chắn sẽ kéo người tới xem, hơn nữa còn lập tức chụp ảnh.
Chiến Dật Phi bị tiếng động làm tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Đằng Vân máu me đầy mồm quỳ trên mặt đất.
Sau đó y thấy Phương Phức Nùng.
Phương Phức Nùng không ra tay quá nặng nhưng Đằng Vân lại không chịu thua, quả thực là đang thèm đòn. Chiến Dật Phi phản ứng theo bản năng: Người kia tới gây sự, là vì kế hoạch sản phẩm mới Phức Mộc Chi Nguyên không được duyệt.
"Phương Phức Nùng, anh phát điên cái gì?!" Chiến Dật Phi hô lên một tiếng với người yêu, sau đó lại quay sang quát đám nhân viên Miya đang khoanh tay đứng nhìn, "Mấy người còn đứng đó làm gì?!"
Một tiếng hét của ông chủ làm mọi người hoàn hồn, người bình thường thì đi tới khuyên can, người nhạy bén hơn thì nhanh chóng chạy qua xoa dịu truyền thông, nhắc nhở bọn họ đừng đưa tin bừa bãi.
Khóe miệng bị rách, Phương Phức Nùng cũng chảy máu, huống hồ ra tay đánh người tiêu hao thể lực. Hơi thở của hắn rất nặng nề lại chậm chạp, hắn nâng tay lau khóe miệng, nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mắt, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em..."
"Chiến... Chiến tổng..." Đằng Vân cố lên tiếng nhưng vừa mở miệng máu đã phun tung tóe ra ngoài, có vẻ như đã đập mặt vào tường khi bị đấm nên răng cũng rơi mất một cái.
"Nhưng em không có gì để nói với anh cả. Một nhân viên quan hệ công chúng của nhãn hiệu lại phá hủy buổi ra mắt của chính nhãn hiệu đó, nếu anh có một tí đạo đức nghề nghiệp thì cũng sẽ không làm loạn lên ở đây vào đúng ngày hôm nay!" Khi đối diện với Phương Phức Nùng, Chiến Dật Phi quyết liệt đứng chắn trước Đằng Vân, như thể sợ kẻ dã man trước mặt tiếp tục đánh người.
"Em..." Nuốt ngược lời biện giải vào trong, Phương Phức Nùng bật cười, "Ngang ngạnh..."
Vốn có thể ngã xuống tiếp tục giả vờ yếu đuối để ăn mày thương hại, nhưng Đằng Vân lại cảm thấy có gì đó mắc trong cổ họng, vừa khục khặc đã lại khạc ra thêm một cái răng.
Răng nanh rơi xuống lòng bàn tay, ngay cả chân răng cũng đi theo.
"Đủ chưa? Đủ rồi thì mời anh ra ngoài."
"Thật sự không thể nói chuyện với đồ ngu như em được..." Trưởng phòng Quan hệ công chúng lắc đầu, vẻ mặt không thèm chấp như khi người lớn đối phó với trẻ con. Hắn không ý thức được Đằng Vân sau khi được Chiến Dật Phi đỡ đứng lên thì lại đột nhiên bổ nhào tới phía hắn, định đấm một cú trả thù.
Chiến Dật Phi đứng chắn giữa hai người, cản trở tầm nhìn của hắn, lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phương Phức Nùng không phản ứng kịp, ăn trọn một cú xong thì lảo đảo vài bước về phía sau rồi mới ngã xuống. Xương gò má tìm bầm, máu nơi khóe miệng lại càng chảy nhiều hơn.
Rất hài lòng với cú đấm này của mình, Đằng Vân thở hồng hộc lặp đi lặp lại hai chữ, không thua.
Một đấm này ít nhất phải tính cho Chiến Dật Phi một nửa, ngày hôm nay trôi qua một cách kỳ quặc không hiểu nổi. Phương Phức Nùng không kiềm chế được mà quay đầu bỏ đi, Chiến Dật Phi cũng cất bước đuổi theo.
"Phương Phức Nùng! Anh đứng lại!" Chiến Dật Phi bỗng thấy hơi buồn cười, xế chiều hôm nay thì Phương Phức Nùng đuổi theo mình, đến tối thì hai người lại đổi chỗ. Thấy đối phương dừng bước nhưng vẫn không xoay người lại, y cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Anh chạy cái gì? Dù anh có hiềm khích với Đằng Vân thì thân là PR của công ty, tại sao anh không biết khống chế bản thân trong sự kiện quan trọng thế này!"
"Nó hôn em!" Vẫn không dập được cơn giận, Phương Phức Nùng không quay đầu lại.
"Mẹ nó chứ anh còn đè em đấy!" Chiến Dật phi không nghĩ ngợi gì mà lập tức đáp trả đối phương, bỗng nhiên ngẩn ra như biết được gì đó, người này tức giận đến mất kiểm soát như vậy hoàn toàn là vì đang ghen.
Biểu cảm quá kịch liệt khiến cơ mặt đau đớn, trưởng phòng Quan hệ công chúng nâng tay xoa mặt, lại định bỏ đi tiếp.
"Anh đứng lại đó." Ánh mắt dính lên chiếc áo vest nhăn nhúm vì đánh nhau, "Anh mặc vest của em, ít nhất phải trả em xong mới được đi."
Quyết tâm không muốn tốn thời gian với đồ ngu này nữa, Phương Phức Nùng cởi chiếc áo vest màu đỏ rượu ra, quay người lại ném xuống đất, trước mặt Chiến Dật Phi.
Chiến Dật Phi phản ứng rất nhanh, y nói: "Quần thì sao? Quần cũng là của em."
Ngay khi động tay cởi quần thì hắn bỗng khựng lại, hắn nhận ra mình đang đứng trên đường.
Chiến Dật Phi vẫn còn đang liếc mắt khiêu khích: "Cởi đi, sao không cởi?"
Khóa quần đã mở, ngón tay vẫn đang không nhúc nhích. Lúc này Phương Phức Nùng cũng nhận ra tối nay đã hoàn toàn mất khống chế, hắn cúi đầu bật cười tự giễu bản thân.
Giơ tay chặn một chiếc xe lại, tổng giám đốc của Miya tóm lấy tay người yêu, mạnh mẽ đẩy hắn vào trong xe. Y nói địa chỉ cho tài xế, là địa chỉ nhà Phương Phức Nùng.
Dọc đường không nói chuyện, bước vào tận cửa nhà cũng không mảy may hó hé nửa câu, Phương Phức Nùng ngồi trên sô-pha, cục cằn đạp giày ra, sắc mặt vẫn không dịu lại.
Chiến Dật Phi dựa vào một bên, nhìn hắn. Đường nét gương mặt của Phương Phức Nùng rất xuất sắc, đôi mắt sâu và nước mắt đang dâng lên bên trong, trước kia y nghĩ hắn giống Đường Ách, giờ lại cảm thấy Đường Ách giống hắn, nhưng nói ngắn gọn lại thì, một người Trung Quốc phải làm việc thiện mấy đời, tích đức mấy kiếp thì mới có thể mang ngoại hình như vậy.
Thế nên đời này mới có một kẻ khốn nạn như thế, vơ vét bằng hết, không để lại chút gì.
"Em chưa thấy anh nhỏ nhen như vậy bao giờ. Một cái hôn thôi mà, có đáng không?" Chiến Dật Phi ghé lại, vươn tay sờ lên mặt Phương Phức Nùng.
Người đàn ông đang ngồi phất tay đẩy kẻ đang cố lại gần mình ra.
Chiến Dật Phi nhìn ra được lúc này Phương Phức Nùng vẫn còn tức giận, trái lại tâm trạng y lại rất tốt, cực kỳ phấn khích. Y dùng những ngón tay lạnh lẽo lướt qua hốc mắt đối phương, vuốt dọc theo sống mũi của hắn, lại sờ lên xương gò má đang tím bầm một mảng.
Người kia sờ không nặng không nhẹ, vẫn làm hắn đau đến nghiến răng. Phương Phức Nùng lại hất tay đối phương ra. Cú đấm này không hề nhẹ, nếu không phải vơ đũa cả nắm thì cũng không đến mức bị đánh. Chuyện này thật sự khiến hắn rất tức giận, hiện tại quyết định lợi dụng chuyện này.
"Em biến đi." Người tức giận thì phải tỏ ra tức giận.
"Em không đấy." Tên kia càng đuổi càng không đi, quyết đoán trèo thẳng lên sô-pha. Y kề mặt mình lên vai người yêu, vươn tay luồn vào trong áo hắn, sờ soạng khắp nơi trên cơ ngực và cơ bụng rắn rỏi, sau đó nhéo một trận.
Sờ thì dịu dàng đòi mạng, mà nhéo cũng dùng lực đến tận cùng.
Bị bóp mấy cái đau điếng, Phương Phức Nùng quay sang nheo mắt nhìn Chiến Dật Phi.
Lúc làm việc này Phương Phức Nùng vẫn luôn nhìn y, y thì buông mi cúi xuống, chẳng biết là vô tình hay cố ý thì cũng đều để tránh bốn mắt đụng nhau. Cho đến khi hai chóp mũi cao của hai người khẽ chạm, đầu lưỡi y đi tuần trên môi hắn, phác họa đường nét bờ môi hoàn hảo xong thì Chiến Dật Phi mới giương mắt lên nhìn đối phương.
Đầu lưỡi đặt trên môi, liếm láp miệng vết thương giống như mèo liếm bát sữa. Hiếm khi người này tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng như vậy, Phương Phức Nùng dù có còn bức bối trong lòng thì sắc mặt cũng không nặng nề nổi nữa.
Nhận ra thái độ người yêu thay đổi tốt lên, Chiến Dật Phi trèo ra đằng sau Phương Phức Nùng, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, y nói, cõng em.
"Cũng có phải anh chưa cõng em bao giờ đâu." Chiến Dật Phi coi bản thân như đứa bé trong Đồng Phổ Phường năm đó, dồn hết cơ thể một mét tám lăm của mình lên vai Phương Phức Nùng, dịu dàng nhõng nhẽo, "Mau cõng em."
Thật sự không chịu nổi cái người vô lý đùng đùng này, Phương Phức Nùng bị tên đằng sau đè gãy cả hông, phổi cũng đau theo. Hắn cố vật Chiến Dật Phi từ sau lưng xuống, nhưng giãy giụa hai lần không được, hắn bực bội quyết định xoay y nằm xuống nệm, đè cả người mình lên.
Phần sau đầu hạ xuống sô-pha, Chiến Dật Phi nhìn vào mắt Phương Phức Nùng: "Lúc anh không ở Thượng Hải em đã đi tìm anh, gặp được dì của anh." Ngừng một lát, y nói tiếp, "Em biết chúng ta đã từng ở đối diện nhà nhau, anh từng cõng em đi hết một đoạn cầu thang gỗ, cái giọng oang oang của dì anh thật sự có thể ép người ta nhảy lầu."
Phương Phức Nùng khẽ nhíu mày, đối diện với người đàn ông dưới thân mình.
Cảm xúc trong mắt người này rất bức thiết, khiến cho đôi con ngươi tối đen như mực lại như đang lăn tăn gợn sóng.
"Em nhớ à?"
"Không, hồi đó em mới có mấy tuổi, nhớ được cái gì chứ? Em chỉ hỏi bừa thôi." Nghĩ một hồi, y lại nói, "Em vốn cảm thấy kiểu gì đi nữa thì người cõng em kia cũng sẽ không thể là anh, anh là đồ khốn nạn, còn giảo hoạt đáng ghét hơn hồ ly, làm gì cũng chỉ lo vơ vét lấy lợi, còn luôn lừa dối người dân hiền lành lương thiện như em... Nhưng hôm nay khi anh vung cú đấm đó, em bỗng cảm thấy có lẽ người ấy thật sự là anh."
Chiến Dật Phi vươn tay chạm vào mặt Phương Phức Nùng, y nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen dần lóe lên ánh sáng.
Gương mặt này trong trẻo làm lòng người mê mẩn, Phương Phức Nùng không nhịn được mà cúi đầu hôn lên mắt y.
"Em giống mẹ em." Chiến Dật Phi vẫn còn khó chịu, y quay đầu không cho hôn.
Phương Phức Nùng mạnh mẽ xoay mặt y lại, hôn lên mắt y, lại hôn lên môi y.
Đôi môi hai người vừa chạm nhau, cơ thể Chiến Dật Phi lập tức tê liệt. Tựa như đói bụng lâu ngày, bọn họ ôm chặt lấy nhau gặm cắn, hôn liếm đến độ dính dớp triền miên, đói bụng đến mức lửa cháy cồn cào trong bụng.
"Làm ở đâu đây?" Bốn cánh môi thoáng tách ra, Phương Phức Nùng vùi mặt vào cổ Chiến Dật Phi, mơ hồ lại vội vàng hỏi, "Ở đây? Hay trên giường?"
"Cả hai."
...
Buổi chiều hai người mới đến công ty, nhân viên của Miya cũng nhạy bén nhận ra trận chiến đêm qua đã rõ thắng bại rồi.
Trước buổi họp lãnh đạo công ty, Chiến Dật Phi vẫn hi vọng có thể xử lý Đằng Vân một cách khéo léo hơn, nhưng thái độ của Phương Phức Nùng rất quyết liệt, không thể để sai lầm như Triệu Hồng Lỗi tái diễn nữa.
Phương Phức Nùng đoán Đằng Vân sẽ tìm mọi cách để "tự bào chữa" cho mình, nhưng không ngờ người đàn ông mặt mày bầm dập lại chỉ im lặng ngồi trong phòng họp, thay vào đó, anh hoàn toàn trao quyền lên tiếng cho một người phụ nữ.
"Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi có một việc quan trọng cần tuyên bố." Tiết Đồng đứng dậy, mỉm cười nhìn đám người, "Tôi sẽ kết hôn với trưởng phòng Đằng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top