Chương 105: Một bước sai, vạn bước sai (Thượng)
Yêu ma quỷ quái đã tề tựu đông đủ.
Đường Ách tới, chị Oánh đang được lăng xê chung nhờ scandal tình cảm với Đường Ách cũng tới, chủ biên của tạp chí Vogue Trung Quốc mang đến một vài siêu mẫu mắt nhỏ môi dày, và dàn sao đình đám làng giải trí rập khuôn ai cũng như ai cũng có mặt tại đây.
Trai xinh gái đẹp vào ra tấp nập, ngay cả Nghiêm Trung Dụ cũng đến. Mặt mày rạng rỡ giữa một vòng vệ sĩ suốt năm phút đồng hồ, vỗ vai hậu bối trẻ tuổi Chiến Dật Phi, rồi sếp lớn của tập đoàn Chính Nghiệp trăm công ngàn việc lại rời đi luôn.
Nghiêm Trung Dụ có thể ra mặt làm Chiến Dật Phi cảm thấy rất yên tâm, ít nhất đêm nay chắc chắn Nghiêm Khâm sẽ không xuất hiện gây rối, trước mặt mấy trăm đơn vị truyền thông, buổi ra mắt thương hiệu Phức Mộc Chi Nguyên sẽ có được cái kết tròn vẹn.
Vốn tưởng tiến sĩ Thanh Hoa sẽ bị ngột ngạt bí bách ở mấy buổi tiệc tùng này nhưng từ đầu đến cuối Đằng Vân lại không hề sợ hãi, buổi ra mắt cực kỳ thành công, biểu hiện khi lên đài rất khéo léo. Đằng Vân trước ánh đèn neon chậm rãi nói về hướng suy nghĩ, kỹ thuật độc quyền và tính nhân văn trong khi nghiên cứu và phát triển Phức Mộc Chi Nguyên, như thể anh đã tập màn diễn thuyết này trước gương tới tận hơn trăm lần.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Phương Phức Nùng làm được, anh không những không kém, mà còn phải làm tốt hơn.
Trái lại, Chiến Dật Phi không thích mấy sự kiện thế này, bị người ta mời nhiều rượu, lại thêm một đám phụ nữ vây quanh làm y cảm thấy đau đầu, ánh mắt y đảo qua đám người tấp nập, sau đó lại thấy cố vấn của Đằng Vân, vị giáo sư đại học Thanh Hoa này chưa từng rời tay khỏi mông một siêu mẫu từ đầu đến giờ.
Trong ti-vi, trên bục giảng, người đàn ông vốn là một học giả làm người ta phải kính nể ngước nhìn, tiếc rằng trước sắc đẹp ngực to mông nở, không thể cưỡng lại được rục rịch dưới háng, thành ra lại hèn hạ và đáng khinh đến lạ.
Bàn tay không an phận của giáo sư Thanh Hoa mò tới khe mông siêu mẫu, Chiến Dật Phi cảm thấy đầu càng đau hơn, khẽ đẩy ngôi sao đang dựa vào mình, một mình ra ngoài hít thở.
Không có thư mời thì không được vào, Phương Phức Nùng lấy được thiệp mời từ tay Chiến Viên Viên, vì hắn nghe nói sau hôm nay Chiến Dật Phi lại đáp máy bay tới Bắc Kinh để tham gia một buổi lễ trao giải long trọng trong năm của Thụy Lệ – tất nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ sẽ phải trao cho Phức Mộc Chi Nguyên một giải thưởng về làm đẹp.
Cũng không rõ là do con gái nên suy nghĩ ngu ngơ hay là gà con trải đời chưa đủ sâu để tin vào mấy giải thưởng trên tạp chí thời trang này mà trong mấy ngày làm PR vừa rồi, Chiến Viên Viên cũng mới biết được giới làm đẹp rất trọng "giao dịch tiền quyền", giống như tạp chí Nhật Bản đặc biệt không có đạo đức, bạn cho tôi tiền, tôi cho bạn giải thưởng, xếp hạng thứ tự, tùy theo số tiền.
Đèn bên trong nhá nhem, vừa vào cửa Phương Phức Nùng đã bị nhận lầm thành Đường Ách. Hai người họ vốn giống nhau, hơn nữa trưởng phòng Quan hệ công chúng còn chưa kịp về thay quần áo, Chiến Viên Viên trộm luôn một bộ vest màu đỏ bordeaux của anh trai cho sếp mình, ai ngờ lại đụng hàng với Đường ách.
Hồi đó Chiến Dật Phi bị Đường Ách làm cho mê mẩn thần hồn, y có thể làm ra những chuyện vừa ngu vừa dở, Tây trang của người yêu, giày của người yêu, đồng hồ của người yêu cái gì cũng có, ngay cả bàn chải đánh răng, cốc nước cũng ghép thành đôi.
Có vài bên PR truyền thông đòi chụp ảnh chung, Phương Phức Nùng lười giải thích với bọn họ, hắn mỉm cười đầy mê hoặc để mặc cho họ chụp. Đám PR vừa hưng phấn lại vừa buồn bực: Tại sao những ngôi sao khác khi gặp tận mặt đều gầy hơn trên màn ảnh, Đường Ách thì người thật lại to hơn nhiều thế.
Cũng may Đường Ách hàng thật cũng không ở đây. Có vẻ là vì dị ứng cồn mà buổi ra mắt kết thúc không bao lâu đã nổi mẩn. Buổi tiệc của công ty mỹ phẩm mà để người ta chụp được trạng thái da dẻ bết bát của đại diện phát ngôn thì có quăng thêm mấy triệu tiền quảng cáo cũng không cứu lại được ảnh hưởng tiêu cực, Chiến Dật Phi đành dặn dò hai vệ sĩ hộ tống Đường Ách chuồn đi từ cửa sau.
Phương Phức Nùng tìm kiếm Chiến Dật Phi trong dòng người, hắn phải nói về tình hình Phức Mộc Chi Nguyên cho đối phương trước khi y đi công tác, thế nhưng oái oăm là Đằng Vân cũng tìm ông chủ của mình.
Trưởng phòng Đằng biết được Chiến Dật Phi đang ở đâu từ miệng một biên tập tạp chí, vừa định đi tới thì bỗng bị một cánh tay vươn ra tóm lấy.
Anh còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy giọng Tiết Đồng: "Anh tưởng không nghe điện của tôi thì sẽ thoát à?"
"Mai cô phải đi Quảng Châu công tác mà? Sao giờ vẫn ở đây?" Lực tay người đàn bà rất mạnh, Đằng Vân biết không giật ra được nên đành phải thuận theo kéo Tiết Đồng qua một bên.
"Tôi có thể không ở đây hay sao? Có người muốn ăn ốc bỏ vỏ -"
"Cô nói be bé thôi, đừng có nói mấy lời khó nghe như thế." Trong này rất ầm ĩ, bọn họ nói chuyện với nhau thì người khác cũng không thể nghe được, nhưng Đằng Vân vẫn chột dạ dáo dác nhìn khắp nơi.
"Anh khỏi chê tôi nói khó nghe, có gan thì cũng đừng có làm ra chuyện khó coi như thế!" Tiết Đồng không nghe, cô ta nở nụ cười lạnh, cao giọng nói, "Trưởng phòng Đằng này, sao trước kia tôi không nhận ra một người thành thật như anh hóa ra lại không thành thật thế nhỉ. Anh ăn hối lộ, làm hàng giả hàng nhái chưa nói, còn bán thân cho một con đàn bà để giữ cái ghế của mình -"
"Cô đừng có nói bậy!" Đằng Vân lại cắt lời cô ta, sắc mặt khẽ thay đổi, "Tôi không làm chuyện đó... Việc mua nguyên liệu và gia công OEM đều là do những người bên dưới liên hệ..."
"Ai liên hệ quan trọng gì, người bị quay phim ghi hình lại vẫn là anh! Anh tưởng tăng giờ làm việc để chạy hết nguyên liệu, đẩy sản phẩm ra thị trường là xong chuyện hả? Sao anh ngây thơ thế nhỉ, để tôi nói anh nghe, xế chiều hôm nay có người bên sở Công Thương bất ngờ đến kiểm tra, nói cái nhà máy gia công mà anh tìm kia không đủ tiêu chuẩn về môi trường, bắt ngừng sản xuất để chỉnh đốn rồi. Anh nghĩ thử xem, sớm không kiểm tra, muộn không kiểm tra, sao đúng lúc Phương Phức Nùng vừa về tới lại kiểm tra – à phải, chiều nay Phương Phức Nùng tới công ty, có vẻ như chưa nói gì với Chiến tổng của chúng ta đã đi rồi."
Sắc mặt Đằng Vân hoàn toàn biến đổi. Tiết Đồng thấy đối phương im lặng không nói gì thì ánh mắt hung ác biến mất, thay vào đó là nụ cười quyến rũ, bàn tay trắng nõn vươn ra sửa lại áo của Đằng Vân: "Nhìn anh sợ đến mức tái mét rồi kìa. Tôi không tới tìm anh để cãi nhau, tôi tới để nói với anh chuyện này, nói xong tôi sẽ về, sáng mai còn phải ra sân bay."
Đằng Vân sợ bị người khác nhìn thấy hai người thân mật nên lại dịch người ra, cố gắng dùng bả vai chặn Tiết Đồng lại.
Tiết Đồng lại cho rằng việc đụng chạm cơ thể là thể hiện sự mềm lòng của đối phương, cô ta vui vẻ vươn tay kéo cổ anh xuống, kiễng chân ghé vào tai anh nói: "Tôi có thai rồi."
Cảm nhận rõ ràng người đàn ông mình đang ôm bỗng cứng đờ, Tiết Đồng lại càng ôm chặt đối phương: "Anh nhận cũng được, không nhận cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng xác định sẽ gả cho anh rồi." Đằng Vân muốn chạy trốn nhưng không thoát khỏi gọng kìm của người đàn bà, giọng nói trầm trầm quyến rũ của Tiết Đồng vấn vít bên tai anh, cô ta nói, "Tôi sống ba mươi năm, có một đứa con trai ốm yếu, từng ngủ với hơn năm mươi thằng đàn ông, nhưng lại chưa từng mặc áo cưới một lần, tôi không cam lòng."
Người phụ nữ này giết một người đàn ông đến mức không còn manh giáp xong thì quay người uốn éo rời đi, để lại đối phương đứng ngây ngẩn một mình tại chỗ.
Một bước sai, vạn bước sai, anh càng muốn giãy giụa lại càng nhận ra mình đã chìm sâu trong bùn lầy, ngập đến đỉnh đầu.
Suy nghĩ loạn xạ một hồi, nghĩ về quá khứ và tương lai, nghĩ tới khả năng khai thật, nghĩ đến mình còn có việc chưa làm xong, Đằng Vân vẫn quyết định đi tìm Chiến Dật Phi.
Chiến Dật Phi ngồi một mình ngoài ban công, tay cầm một chai bia quay lưng về phía anh.
Đằng Vân đi tới ngồi cạnh y.
Im lặng một hồi, vẫn là Chiến Dật Phi mở lời trước: "Số liệu của công ty điều tra nghiên cứu cho thấy mức độ chú ý thị trường của Miss Miya và Phức Mộc Chi Nguyên đang tiếp tục tăng cao, vậy nên anh cần cố gắng thêm, nhân lúc thị trường còn chưa hạ nhiệt thì nhanh chóng đưa một lượng lớn Phức Mộc Chi Nguyên ra thị trường..."
"Chiến tổng..." Đằng Vân ngắt lời đối phương rồi lại ngừng không nói.
"Ừ?" Ngồi một mình cả đêm buồn ngủ chết đi được, Chiến Dật Phi quay mặt lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Chai bia trong tay đã cạn hơn nửa, hai má vì hơi cồn mà khẽ ửng hồng, mí mắt nặng nề như sắp khép tới nơi.
"Có lẽ... Có lẽ nói chuyện này với cậu bây giờ không phù hợp lắm, nhưng mà... Kiến Âu đã về rồi... Tôi vốn không biết em ấy sẽ về, nhưng giờ em ấy đã về rồi... Em ấy muốn tôi tới Bắc Kinh, tôi muốn tới Bắc Kinh..." Đằng Vân ngập ngừng ấp úng, định nói lại thôi, Tiết Đồng đột nhiên xông ra đã hủy hoại toàn bộ tâm lý chiến thắng của anh cả đêm nay, cô ta dùng dao găm lóc thịt anh, phát ra những tiếng đâm cứa đầy khó chịu.
Đường càng ngày càng hẹp, người càng sống lại càng mê man, nhưng chỉ cần Hứa Kiến Âu vẫn ở đây, dường như cuộc sống vẫn không quá tệ hại.
Anh muốn tới Bắc Kinh. Thành phố ấy cũng lắm xe nhiều người như Thượng Hải, nhưng có lẽ sẽ chứa chấp được một Đằng Vân đã tỉnh ngộ hoàn toàn.
"Chiến tổng... Có lẽ tôi thật sự không hợp với nghề này, có lẽ tôi nên về bệnh viện, tôi chỉ thấy hơi không cam..."
Lời còn chưa dứt, bỗng thấy đầu vai trĩu xuống.
Sức uống vốn không tốt, buổi chiều còn đánh một trận bóng với người ta, Chiến Dật Phi nghiêng đầu, vậy mà lại dựa vào vai Đằng Vân ngủ quên mất.
Lông mi rất dài, môi khẽ hé mở, một người đàn ông ngủ không hề đề phòng thật sự đáng yêu. Đằng Vân cố gắng dựng thẳng người Chiến Dật Phi dậy, đang nghĩ có nên đánh thức y hay không thì lại thoáng thấy Phương Phức Nùng.
Người đàn ông kia xuất hiện chỉ trong một thoáng liếc mắt lập tức làm anh nhớ lại cảnh đối phương từng hôn môi nồng nhiệt với người yêu của mình, chuyện đó vẫn làm anh canh cánh trong lòng đến tận giờ, dù đã giảng hòa với người yêu nhưng anh vẫn không thể xóa mờ hình ảnh đã từng làm anh đau đớn.
Chỉ chần chừ trong khoảnh khắc, Đằng Vân ghé tới hôn lên môi Chiến Dật Phi.
Đương nhiên Phương Phức Nùng nhìn thấy.
Đằng Vân để Chiến Dật Phi dựa vào tay vịn chạm trổ hoa văn, sau đó anh đứng dậy bước về phía Phương Phức Nùng.
"Cảm thấy thế nào?" Nhìn Phương Phức Nùng đã nhíu chặt mày, Đằng Vân nở nụ cười, cười như tích tụ bao năm tự nhiên được giải thoát, anh tự hỏi tự trả lời, "Đau lắm, đúng không?"
Không nói một lời, Phương Phức Nùng nheo mắt lại, chậm rãi siết chặt tay.
"Khi cậu hôn Kiến Âu, có nghĩ đến bản thân cũng sẽ có ngày hôm nay không? À, tôi phải nói cho cậu biết một chuyện chắc sẽ làm cậu càng đau hơn đấy, tôi với Chiến Dật Phi không chỉ hôn thôi đâu, tôi còn ngủ với nó -"
Lý trí đứt phựt ngay trong khoảnh khắc, trước khi người đàn ông kia kịp ngậm miệng vào, hắn đã đấm một phát vào mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top