Chương 104: Ý nghĩ quái gở

Tiết trời Thượng Hải tháng chín dịu đi nhiều, con gái cưng Khâu Vân Đình của bộ trưởng Bộ Thương Mại đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, rõ ràng du lịch chỉ là cái cớ bên ngoài. Cô được Chiến Bác nhiệt tình mời mọc, cuối cùng không ở JW Marriott như trong kế hoạch ban đầu nữa mà vào thẳng biệt thự nhà họ Chiến.

Chiến Dật Phi và Khâu Vân Đình từng du học tại Úc nhưng cũng không xây dựng được tình hữu nghị nồng thắm gì cho cam. Lúc trước Chiến Dật Phi không thích cô bé này, dù đối phương có tặng mình bao nhiêu ánh mắt thiết tha nhiệt tình thì y vẫn đáp lại bằng sự lạnh lùng lãnh đạm.

Nhưng giờ người ta đang ở trong nhà, dù có không muốn thế nào thì y cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước việc tự nhiên có thêm một cô gái.

Huống hồ gần đây lúc nào y cũng cảm thấy bức bách, tâm trạng tựa như chiếc lá đầu tiên rơi xuống vào mùa thu, bị bao phủ trong cảm xúc bàng hoàng lúng túng, cô đơn không nơi nương tựa.

Vừa rồi y nhìn thấy Phương Phức Nùng, chính vì thấy hắn nên mới bắt lão Hạ chạy xe thật nhanh. Hiện tại y vẫn còn chưa muốn gặp hắn. Y không muốn điều tra xem Diệp Hoán Quân có phải một trong những mụ đàn bà tấn công mẹ y năm đó hay không, cũng không có ý định suy nghĩ về lời nói ỡm ờ kia của Lý Hủy.

Nhưng y tin, chắc chắn Phương Phức Nùng biết bọn họ đã từng lướt qua nhau trong cuộc đời này từ lâu, nếu không hắn sẽ không hỏi y từng sống ở đâu, sẽ không nỉ non cái tên trước kia của y trên giường, y không thích cảm giác bị người yêu nhìn thấu và nắm bắt triệt để này, giống như khi tôi trần truồng chạy khắp nơi, anh lại nhìn tôi đầy giễu cợt.

Mấy năm nay tổng giám đốc của Miya đã từng gặp con gái của bộ trưởng Bộ Thương Mại xã giao nhiều lần, lúc này đeo vợt tennis vội vàng ra ngoài cũng là vì có hẹn với người ta. Từ đầu đến cuối, thái độ của Chiến Dật Phi luôn hời hợt thiếu nhiệt tình, thường xuyên thất thần, tầm mắt cũng lơ đễnh nhìn ra chỗ khác. Nhưng có vẻ như Khâu Vân Đình cũng không hề quan tâm, không những không quan tâm mà nếu lúc này Chiến Dật Phi gật đầu, cô sẽ đồng ý lấy sổ hộ khẩu ra kéo đối phương đi làm đăng ký kết hôn luôn.

Đôi khi con gái rất dễ bị mê hoặc, như thể chỉ mới thấy chiếc khuyên tai đinh lấp lánh nơi sườn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời đã xác định hạnh phúc cả đời mình.

Cô gái chờ đợi giữa làn gió thu man mác, vừa thấy y đã nở nụ cười tươi rói đón chào. Thực sự thì Khâu Vân Đình không hề xấu, không "giống hệt Dạ Xoa" như em gái y vẫn hay nói đùa, thậm chí dù để cô đứng giữa chốn phồn hoa nhất của đất Thượng Hải thì cũng rất khó để cô trở nên kém nổi bật giữa những cô gái xinh đẹp trên đường.

Lần này Khâu Vân Đình không đi du lịch một mình mà còn dẫn theo vài người bạn, một người đàn ông chưa tới ba mươi và hai cô gái chỉ mới hai mươi tuổi. Chiến Dật Phi không nhìn kỹ mấy cô gái, dù gì con gái nhà giàu đều tương tự như nhau, nhưng người đàn ông kia lại khá hút mắt.

Kính sát tròng màu xanh da trời, mái tóc vàng nhuộm khá tự nhiên, mũi cao nổi bật, nhưng nhìn những đường cơ cứng ngắc kia thì có thể đoán được người đàn ông này không phải con lai như Đường Ách, mà là phẫu thuật thẩm mỹ.

Người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi này tên là Eric, một tên con nhà giàu mới du học từ Anh về, có vẻ là đang nhắm Khâu Vân Đình, vừa gặp nhau đã coi Chiến Dật Phi như tình địch, câu nào câu nấy đầy sỗ sàng không khách sáo.

Khi giới thiệu Chiến Dật Phi, Khâu Vân Đình mặt phấp phới hoa đào, mắt đong đầy khát khao, nói y là thanh niên đẹp trai tài giỏi, nói rằng y còn trẻ mà đã có thể điều hành cả một công ty mỹ phẩm nổi tiếng.

"Miya? Nhãn hàng nào thế?" Con lai đều nhếch miệng mỉa mai, "Bảo mẫu nhà chúng tôi cũng chỉ mua La Prairie (*)."

(*) La Prairie là mỹ phẩm làm đẹp về da cho phái nữ của Thụy Sỹ, giải quyết tất cả các vấn đề của lão hóa, nếp nhăn, độ săn chắc và phục hồi độ đàn hồi của da, được thành lập vào năm 1931, trong đó thành phần có cả trứng cá, vàng và bạch kim, giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng một lọ kem dưỡng.

Người này ăn nói rất hùng hổ, cho rằng thời trang chỉ là thứ dành cho người nước ngoài, những người Trung Quốc mặt bẹt mũi tẹt điều hành công ty trong ngành này chính là chiêu trò để kiếm tiền nhanh của đám nhà giàu mới nổi, sau đó gã ta còn khoe khoang bản thân liên tục, thiếu mỗi việc nói nhà bọn họ dùng váy cưới của Vera Wang lau sàn, dùng nước hoa Issey Miyake để cọ bồn cầu mà thôi. Tóm lại câu nào câu nấy cũng khiến Chiến Dật Phi nghe rất khó chịu, càng đổ thêm dầu vào tâm trạng vốn đã bức bối như lửa thiêu của y.

Một cô gái không biết đánh tennis nên chỉ định ngồi một bên xem bốn người kia chơi đánh đôi. Cô nói mình sợ bị tách lẻ nên cũng hẹn một người bạn tới.

Vốn là đánh đôi nhưng quả nào Eric cũng phát thẳng về phía Chiến Dật Phi, lực đánh mạnh mẽ, mang theo sát khí.

Chiến Dật Phi chống đỡ đầy chật vật, thậm chí có một lần bóng đập thẳng vào cánh tay y, khiến vợt tennis trong tay y cũng văng ra xa hai mét.

"Sorry." Con lai đểu cười giả lả, "Tôi không biết cậu chơi gà thế."

Tay bị chấn thương run bần bật, mãi lâu sau mới đỡ hơn. Chiến Dật Phi nhặt vợt về, quệt mồ hôi trên thái dương, lạnh giọng với người chung đội bên mình là Khâu Vân Đình: "Cô tạm nghỉ đi."

Ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông, hai cô gái cũng thức thời rời khỏi sân bóng, ngồi sang một bên quan sát trận chiến.

Đánh đôi biến thành đánh đơn, Eric lập tức nhếch miệng khinh thường: "Hồi đại học tôi là chủ tịch câu lạc bộ quần vợt, còn từng là đối tượng huấn luyện chung với Federer. Chúng ta cứ tính điểm theo các trận đấu trong giải Masters đi, giải quyết một con gà như cậu chẳng cần đến nửa tiếng đồng hồ."

Không nói câu nào trước lời khiêu khích này, Chiến Dật Phi khom lưng chuẩn bị đón bóng, môi mím lại nhìn càng mỏng, đôi mắt phượng đen như nước sơn lộ ra sát khí.

Có lẽ từng làm đối tượng huấn luyện với Federer chỉ là tự ba hoa nhưng kỹ thuật quần vợt của người này thật sự tốt. Ban đầu chẳng qua Eric chỉ coi như đang trêu trẻ con, động tác bỡn cợt làm nhục đối thủ, mỗi lần thắng thì gã siết hai nắm đấm, đập vào ngực và la hét, kích động bắt ba cô gái trên khán đài cổ vũ cho mình, còn nếu thua thì nhún vai, giơ vợt lên hướng thẳng về phía Chiến Dật Phi: "Cậu đánh tốt hơn tôi tưởng một chút."

Trận đấu vẫn chưa rơi vào tình trạng nghiêng hết về một phía. Tuy rằng kỹ năng của Eric cao nhưng rồi cũng không thể chịu được trước thái độ liều mạng của đối phương – mỗi lần nghĩ có thể hạ gục thủ bằng những động tác phát và đỡ hoành tráng thì tên kia đều có thể bám sát cứu bóng lại, quyết không chịu thua.

Phòng thủ là điểm yếu của mình, Chiến Dật Phi chỉ có thể cần cù bù kỹ thuật, dựa vào khả năng di chuyển nhanh để cứu bóng, nhưng một khi đến lượt y tấn công thì sẽ không hề khách sáo, những cú phát nghiêng người có điểm rơi chuẩn xác, uy lực quyết liệt. Cứ thế tuy điểm số xếp sau nhưng lại vẫn luôn bám sát khiến tên con lai đểu tự xưng là cao thủ kia cũng nhiều lần xuất hiện sai lầm do nóng vội.

Những lần đánh qua đánh lại càng lúc càng nhiều, thể lực hai người giảm sút rõ ràng, cả hai đều toát mồ hôi như mưa, thở hổn hển nhưng không ai mở lời ngừng chiến trước. Thấy ​​trận chiến kịch liệt kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, Khâu Vân Đình tiến đến đưa khăn đưa nước, cô nói với Chiến Dật Phi: "Chẳng phải tối nay Miya vẫn còn hoạt động sao, hôm nay mọi người chơi đến đây thôi."

Eric cũng tự thấy không dễ ăn nên định mượn thang bước xuống, chỉ là lời nói vẫn ngứa tai như cũ: "Đúng đó, cái Mắt... Mắt Híp (*) gì đó của cậu, chẳng phải tối nay phải gặp truyền thông hay sao?"

(*) Híp/nheo mắt (眯眼) [mīyǎn] phát âm na ná Miya (觅雅) [mìyā].

Thực ra bản thân còn mệt hơn đối phương, nhưng Chiến Dật Phi vẫn hít một hơi thật sâu, nghiến răng đáp: "Chưa phân thắng bại."

Trận đấu lại bắt đầu, tấn công quyết liệt hết lần này đến lần khác buộc tên con lai giả cũng phải mệt mỏi đỡ đòn, tận dụng cơ hội cú đánh trả quá dễ dàng, Chiến Dật Phi đoán trước được hướng di chuyển của Eric rồi trực tiếp vung vợt đánh bóng thẳng về phía mặt gã ta –

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, gã đàn ông bị bóng tennis đập thẳng vào mặt ngã ngửa xuống đất.

Mũi đã chảy máu.

Gã đàn ông ôm mũi ngồi đó chửi: "Đ*t mẹ mày cố ý!"

Chiến Dật Phi đi tới gần lưới, nhìn tên con lai giả từ trên xuống, lạnh mặt nói: "Mày chỉ đi nhặt bóng cho Federer thôi nhỉ?"

Xoay người định đi, lại nghe thấy một câu chửi lớn nữa truyền đến từ sau lưng: "Mẹ nó chứ! Một thằng con hoang vênh váo cái đéo gì!"

Thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, Chiến Dật Phi kéo lê cơ thể nặng nề về phía gần bồn rửa tay, y bỗng gập người xuống, vịn vào bệ nôn khan điên cuồng. Không nôn được gì, nhưng vì đã đi quá giới hạn nên bụng dạ khó chịu như bị bỏng.

Mở vòi nước ra rồi ghé thẳng đầu xuống mặc cho nước lạnh xối vào mình – trong lòng y đã đang sôi lửa giận, không biết là do thằng con lai đểu ngu xuẩn kia hay là Phương Phức Nùng tồi tệ, nhưng ngọn lửa ấy vẫn không thể chỉ vì lần xả tức vừa rồi mà dịu đi.

Tiếng bước chân mờ ám vang lên đằng sau, Chiến Dật Phi bật thẳng người dậy, nhanh chóng túm lấy cổ áo người tới trước khi đối phương kịp chạm vào eo mình.

Nhìn lại, vậy mà là Nghiêm Khâm.

"... Anh theo dõi tôi." Mái tóc đen rũ xuống, gương mặt ướt nước chật vật mãi mới bật ra được mấy từ.

"Không, không hề." Nghiêm Khâm giơ hai tay lên cao, ra vẻ ngượng ngùng cười: "Là con bé kia gọi tôi tới, ai bảo bạn của cậu tình cờ cũng là bạn của tôi chứ."

Chiến Dật Phi thả tay khỏi áo Nghiêm Khâm, dường như còn định nói gì đó nhưng mở miệng ra lại bắt đầu thở dốc.

"Tôi thấy cậu đấu với thằng óc chó kia trên sân, thằng ngu đó cùng lắm cũng chỉ là một thằng đầu tư mạo hiểm tại nhà, còn không bằng được cái công ty vay nặng lãi của lão Bồ, giờ tôi sẽ bắt nó quỳ xuống đất gọi cậu là ông nội, lạy lục van xin cậu!" Nghiêm Khâm cười hềnh hệch xán tới, cố gắng dựa gần vào đối phương, "Tôi ấy mà, không chịu được việc cậu bị người khác bắt nạt."

"Khỏi." Chiến Dật Phi đẩy đối phương ra nhưng cánh tay vươn tới lại nặng như chì, lực tay cũng nhẹ hơn, "Tôi chỉ muốn anh... cách xa tôi ra chút."

"Phi Phi, cậu không thể qua cầu rút ván thế được. Cậu mới từ Bắc Kinh về, chắc chắn cũng biết rating tập đầu của 'Rolling Star" bùng nổ thế nào, nhờ tôi mà cậu có được một suất quảng cáo trong cái chương trình đó giúp Miya và Phức Mộc Chi Nguyên nhận được bao nhiêu sự chú ý, cũng phải tặng được hơn ngàn hộp dưới danh nghĩa quà tặng từ nhà tài trợ đúng không? Chưa kể bữa tiệc ra mắt Phức Mộc Chi Nguyên tối nay, bao nhiêu báo đài và ngôi sao cùng tới ủng hộ, cậu tưởng đều nhờ vào mấy trò PR vớ vẩn của công ty mình hả? Tôi còn chưa nói cái cửa hàng chính của cậu còn mở trên đất nhà tôi đấy."

Mệt đến mức không muốn cãi cọ với thằng khốn này, y chỉ nói: "Vậy anh thu hết lại đi, tôi bỏ."

"Bố cậu rõ ràng muốn cậu và Khâu Vân Đình kết hôn, làm trò mai mối rõ rành rành!" Thiếu chủ Chính Nghiệp trở nên nóng nảy, nói hết sạch những gì cha gã dặn không được nói ra, "Cậu tưởng tình hình tài chính của ông già cậu giờ tốt lắm à? Ông ta vì khổ sở không thể gọi vốn phát triển bất động sản nên mới lấy Miya của cậu ra để đạt được mục đích đấy! Ông ta đổ hết toàn bộ tiền đầu tư huy động được để ném hết cho cậu, được ăn cả ngã về không, một khi Miya của cậu sụp đổ thì tập đoàn Dung Tinh cũng chết theo – giờ ông ta đang nóng lòng muốn tìm lão già Bộ Thương Mại kia làm chỗ dựa vững chắc nên mới bán cậu đi đấy!"

Thấy Chiến Dật Phi sầm mặt không đáp, Nghiêm Khâm đảo mắt nhếch miệng cười: "Cùng là tìm chỗ dựa vững chắc, cậu nói cho ông bô cậu là so với tìm họ Khâu kia thì chẳng thà tìm họ Nghiêm tôi đây. Cậu theo tôi, hai nhà chúng ta sẽ trở thành một nhà. Cậu yên tâm, tôi là dạng đội vợ lên đầu, chờ đến khi lão già nhà tôi xuống lỗ thì cả tập đoàn Chính Nghiệp cũng sẽ nghe theo cậu -"

Chiến Dật Phi đẩy Nghiêm Khâm đang sấn tới ra lần nữa, cắt đứt ý nghĩ quái gở của gã.

"Anh nghe đây, tôi thật sự định tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa. Anh đừng có dây vào Hứa Kiến Âu, cũng đừng chọc vào bất cứ người nào bên cạnh tôi." Lời y nói cực kỳ rõ ràng, giữ khoảng cách hai mươi mét với tôi, nếu không tôi sẽ giết anh thật.

"Nhưng tối nay tôi vẫn phải tham gia tiệc ra mắt của Phức Mộc Chi Nguyên mà!" Nghiêm Khâm nhún vai, "Tôi nhận được thư mời của mấy người, trở thành đối tác với Miya."

"Tôi sẽ hỏi rõ ràng xem ai là người gửi thư mời, tôi sẽ đuổi việc." Xoay người bước được hai bước lại nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Nghiêm Khâm, y quay ngược lại chỉ thẳng vào đối phương, "Hai mươi mét!"

Đôi mắt đỏ quạch như máu kia nhìn vô cùng đáng sợ, thiếu gia Chính Nghiệp tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, đột nhiên đứng tại chỗ, ngón tay co quắp lại để trước ngực, giả vờ như một con chó lớn đang đứng thẳng, miệng còn "gâu gâu" một tiếng.

Chiến Dật Phi đảo mắt, nhân lúc còn chưa bị thằng biến thái này đánh ngất thì bước nhanh rời đi. Cứ thế bỏ mặc Khâu Vân Đình, vì vẫn còn sớm nên y bảo lão Hạ đưa mình về thay một bộ quần áo để tham gia bữa tiệc tối nay.

Lão Hạ thấy sắc mặt y không ổn thì mới hỏi xem y có thể vắng mặt trong buổi tiếc đêm nay hay không?

"Không sao." Tất cả mọi lựa chọn đều quá ngột ngạt, tổng giám đốc của Miya ngồi sau xe buồn ngủ nhắm mắt lại, "Dù gì nhân vật chính tối nay cũng không phải tôi mà là Đằng Vân."

Chiến Dật Phi không chào hỏi gì đã bỏ đi, Eric ở đây lại càng không nuốt được cơn giận bị bóng đập vào mặt. Gã ta cũng vào toilet vừa xả nước rửa sạch vết máu trên mũi mình vừa chửi bới, không ngừng phun những từ thô tục ra khỏi miệng: "Đ*t mẹ nó thằng con hoang! Mẹ mày còn dâm hơn điếm, bản thân còn đi liếm gót giày của khách..."

Nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu xuống rửa mặt, một bàn tay bỗng ấn chặt cổ của gã ta.

Gã đàn ông bị giữ chặt cổ còn chưa kịp phản kháng thì đầu lại bị kéo dậy dập thẳng xuống bệ đá.

Sau những cú dập nặng nề liên tiếp, đường nét trên gương mặt Eric cũng nhòe đi, máu me be bét, yết hầu khô khốc không phát ra nổi một tiếng rên, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng hộp sọ không ngừng đập vào mặt đá cẩm thạch. Cho đến khi đối phương buông tay ra, gã ta mới lảo đảo gục xuống nền đất, ngẩng mặt nhìn kẻ kém tuổi vừa tấn công mình.

"Mày... Mày chờ..."

Gương mặt trước mắt rất quen, rõ ràng đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra.

Nghiêm Khâm cúi người ghé lại gần thằng đàn ông ngu xuẩn dưới đất. Khóe miệng run bần bật một cách kỳ quái, để lộ ra một nụ cười vừa cuốn hút vừa làm người ta khiếp sợ, gã nói đây là dạy dỗ cái mồm bẩn thỉu của mày. Nếu mày muốn tố cáo tao thì cứ việc, Nghiêm Trung Dụ là bố tao... Gã tát đối phương một cái, duỗi ngón tay chỉ thẳng vào mình.

Tao là Nghiêm Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top