Chương 103: Một thân khoan khoái không vướng ái tình
Phương Phức Nùng quyết định ra nước ngoài vào lúc này chắc chắn là vì cơ hội ngàn năm một thuở. Một ông trùm tai to mặt lớn từng mắt qua mày lại với hắn từ lâu, cuối cùng cũng quyết định bỏ vốn vào dự án ở Nam Phi của hắn. Chỉ mình hắn biết khoản huy động vốn này khó khăn tới mức nào, lúc trước gặp phải nguy cơ tài chính, dù có tài nói năng tuyệt vời, phong độ ung dung thì trưởng phòng Quan hệ công chúng cũng đã từng bị đóng cửa thờ ơ rất nhiều lần.
Mỗi lần bị người ta khóa cửa nhốt bên ngoài chính là một lần mài giũa sự dẻo dai của người đàn ông này, Phương Phức Nùng vẫn luôn tin rằng chỉ cần còn khe hở thì vẫn còn cơ hội. Hắn lấy thương vụ cao cấp làm khởi điểm cho mảnh đất này, nháy mắt đã nhắm vào mục tiêu cao nhất – trung tâm hội nghị trong kế hoạch xây dựng của hắn sẽ lật đổ địa vị của Carlton Center (*), trở thành tòa nhà cao tầng bậc nhất Nam Phi thậm chí là cả châu Phi với tiềm năng phát triển vô hạn.
(*) Carlton Center là tòa nhà cao nhất ở Châu Phi với 50 tầng và cao 223 mét nằm ở Johannesburg, Nam Phi.
Trước khi đi theo ông trùm Nam Phi kia bàn bạc, Phương Phức Nùng đã quẹo qua leo núi Kilimanjaro (*). Giống như năm đó im lặng rời khỏi Hứa Kiến Âu để hướng về Tây Tạng, hắn như cơn gió cách mặt đất rất xa, còn ngại bản thân chưa lên cao đủ.
(*) Kilimanjaro với ba chóp núi lửa hình nón là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất, nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới với độ cao 4.600m từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895m và cao thứ tư trong số bảy đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên thế giới.
Nhưng xưa đâu bằng nay, leo núi một lèo vẫn hơi quá sức, nghỉ ngơi ven đường thì ho điên cuồng không dứt. Phương Phức Nùng dừng bước nhìn ngắm phong cảnh đằng xa, bất chợt suy ngẫm về cuộc đời mà mình đã trải qua, không cam lòng sống tạm bợ, không chấp nhận an phận thủ thường, mãi mãi tìm kiếm cực hạn như một người leo núi – người Bắc Kinh nói gọi tâm lý này là "chơi trội", người Thượng Hải thì kêu là "làm màu". Giống mà lại không giống, nhưng có lẽ cũng đều là bắt lấy cơ hội để vươn lên cả.
Một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu chẳng bao lâu sau đã bập bùng như lửa lan khắp đồng, điều hắn muốn nhất là bỏ mặc Chiến Dật Phi để chạy đi, mặc kệ mình đã hứa những gì và đã đồng ý những gì, chút tình yêu giữa hai người cũng không còn cần thiết nữa.
Trời cao biển rộng, một thân khoan khoái không vướng ái tình.
Hai ngày trước hắn nhận được e-mail của Chu Thần, đã phân tách xong toàn bộ thành phần của Elf Wonderland, chất lượng thật sự kém. Tình hình căng thẳng, chỉ sợ vấn đề hiện tại của Miya chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hắn hoặc là mặc kệ không quan tâm sống chết của Chiến Dật Phi, mặc y bị người hiếp đáp, hoặc là toàn tâm toàn ý phò tá thái tử kiêm người yêu mình.
Trong đầu hắn có tới một trăm Phương Phức Nùng, chín mươi chín người lựa chọn vế đầu, thế nhưng hắn lại quyết định nghe theo đề nghị của người thứ một trăm, tạm thời ở lại Thượng Hải.
Về tới Thượng Hải, Phương Phức Nùng tìm gặp Tống Đông Pha và Chu Thần trước, nhưng đối phương lại nói với hắn rằng Elf Wonderland đã được đưa vào sản xuất quy mô lớn bởi một nhà máy OEM khác.
Phương Phức Nùng cau chặt mày nhìn Chu Thần, giọng nói mang ý trách móc: "Chẳng phải bảo cậu trông chừng hay sao?"
"Chuyện này thật sự không thể trách Chu Thần. Về lý thuyết thì muốn cho ra thành phẩm ổn định cuối cùng thì ít nhất cũng phải giữ nguyên liệu thô trong một tháng, kiểu gì cũng không thể có chuyện giờ đã đưa vào sản xuất luôn được." Tống Đông Pha nói với hắn, "Không chỉ kỳ lạ ở điểm đó, việc sản xuất của Elf Wonderland cũng cực kỳ bí hiểm, cũng vì mấy nhân viên kỹ thuật ở nhà máy Tô Châu bị điều tới nhà máy gia công kia hỗ trợ nên tôi mới biết vậy mà đã sản xuất rồi."
Hiện tại nhà xưởng ở Tô Châu của Miya tự chịu trách nhiệm về lãi lỗ, trên tay còn đơn hàng nên vốn chẳng có thời gian quan tâm chuyện sản xuất Phức Mộc Chi Nguyên, cũng chính vì vậy nên mới tạo khe hở cho Đằng Vân chen vào. Phương Phức Nùng càng nhíu chặt mày hơn: "Anh không nói cho Chiến tổng sao?"
"Gần đây có vẻ Chiến tổng bận quá, vừa phải lo cho Miya vừa phải lo chuyện Phức Mộc Chi Nguyên, chẳng thấy tăm hơi đâu cả, điện thoại cũng không liên lạc được. Cái người đại diện phát ngôn Đường gì gì đó mời cậu ta tới Bắc Kinh tham gia buổi quay khai mạc của chương trình thực tế dành cho ngôi sao, vừa về đã phải chuẩn bị tiệc rượu ra mắt sản phẩm mới tối nay." Tống Đông Pha móc điện thoại ra bấm số của Chiến Dật Phi, sau đó vứt vấn đề khó khăn cho trưởng phòng Quan hệ công chúng, "Cậu xem đi, Chiến tổng không nhận điện thoại. Làm sao bây giờ?"
Phương Phức Nùng lấy điện thoại của mình gọi một cuộc cho Chiến Dật Phi, nhưng lần này đối phương không phải không nhận mà thẳng tay dập máy luôn.
Người đầu tiên đã thế này, người thứ hai còn như vậy, chuyện này rất kỳ quặc. Phương Phức Nùng gọi điện thoại hỏi Chiến Viên Viên: Giờ anh của em đang ở đâu?
Lúc này Chiến Viên Viên vẫn đang ở Miya nhưng có vẻ như sắp phải đi luôn. Cô bé dừng một chút rồi lập tức cuống lên: "Anh Phức Nùng, anh mau về Miya đi, vợ anh sắp bị người ta cướp đi rồi!"
Phương Phức Nùng đi nhờ xe Chu Thần tới công ty, khi lên thang máy thì Chiến Dật Phi đang đeo túi đựng vợt tennis định ra ngoài.
Không phải lơ đễnh không để ý mà đi ngang qua, rõ ràng hai người đã nhìn thấy nhau, nhưng Chiến Dật Phi vẫn rời đi.
"Chiến Dật Phi!"
Nghe thấy tiếng gọi của đối phương lại làm y bước nhanh hơn, Chiến Dật Phi không cho Phương Phức Nùng cơ hội tiếp cận mình, y nói với lão Hạ: Lái xe.
Tiếp tục gọi điện thoại thì bên kia tắt máy luôn.
Dù có gặp ma cũng không chạy nhanh như thế, trưởng phòng Quan hệ công chúng không đuổi theo ông chủ của mình, hắn chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Biết người này vẫn còn đang ra vẻ giận dỗi, hắn tức quá đâm ra bật cười, thầm nghĩ người nên tức giận vẫn còn chưa bực đây.
"Nếu nguyên liệu có vấn đề thì phải trả lại nhà cung cấp chứ không phải làm thêm giờ để biến nó thành thành phẩm, đến khi sản xuất xong, vấn đề nguyên liệu không nói được rõ ràng, không những không trả lại được mà sau khi lên kệ thì sẽ gây ra hậu hoạn khôn lường cho Miya. Nhân lực, vật lực đều là chi phí, thêm một ngày sản xuất thì thêm một ngày tổn thất." Tống Đông Pha bỗng kêu "Ối" một tiếng như nhận ra gì đó,"Hay là nói với trưởng phòng Đằng, cậu ta phụ trách Phức Mộc Chi Nguyên, hẳn là lời cậu ta nói cũng có ích."
Phương Phức Nùng nhếch môi: "Anh tìm kẻ khơi mào vụ này thì hữu ích chỗ nào?"
Không chỉ là cuộc họp sản phẩm mới lần trước, trước kia Tống Đông Pha cũng từng thấy Đằng Vân, gã đã bị khí chất học giả của đối phương quật cho phục sát đất từ lâu, giờ chỉ thốt được một câu sao có thể thế được.
Người thành thật không hề thành thật, nếu là trước kia hắn cũng không tin. Trưởng phòng Quan hệ công chúng không định kể lể dài dòng, chỉ hỏi: "Có biết nhà máy OEM đó đặt ở đâu không?"
"Biết chứ." Tống Đông Pha đáp, lại nói, "Cũng may đám được điều vào đó hỗ trợ đều là anh em tin tưởng được."
"Làm sao bây giờ?" Chu Thần vẫn còn lo lắng, nhìn từ phản ứng vừa rồi của Chiến Dật Phi thì rõ ràng là không muốn gặp Phương Phức Nùng, cậu ta nói, "Anh không biết dạo này quan hệ giữa Chiến tổng và Đằng Vân kia tốt thế nào đâu, có khi chúng tôi nói cậu ấy cũng chẳng tin, còn nghĩ chúng tôi không cam lòng khi thua Elf Wonderland nên giờ mới bới móc trả thù."
Phương Phức Nùng khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên một chiếc xe như đánh đàn.
Sự lo lắng của Chu Thần không phải vô lý. Nhìn từ vụ Triệu Hồng Lỗi rời đi, đôi khi thằng nhóc này thật sự sẽ bị một vài yếu tố bên ngoài không thể nào giải thích nổi "kẹp chặt", cứ thế thành ra không phân biệt nổi người trung kẻ gian.
Nhưng không cần biết Chiến Dật Phi tin hay không, kéo dài thêm một ngày là vô vàn tổn thất sinh ra. Nhà máy gia công mà Đằng Vân tìm tới nằm ở Gia Định (*), việc cấp bách hiện giờ là phải ngừng ngay dây chuyền sản xuất ở nơi đó.
(*) Gia Định là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải.
Suy nghĩ một hồi, Phương Phức Nùng quyết định gọi một cuộc điện thoại cho cục trưởng cục Công Thương của quận Gia Định, lấy lý do đánh giá môi trường không đủ tiêu chuẩn để yêu cầu nhà máy đó ngừng kinh doanh và chỉnh đốn lại. Bản thân từng làm mậu dịch nhiều năm, vốn quảng giao quen được bạn bè bốn bể, huống hồ hắn còn từng làm công chức, đã "biếu xén" đủ hết các cục Công Thương, thuế má ở khắp nơi.
Đối phương vừa nghe giọng hắn thì ngay đến hàn huyên cũng bỏ qua, gọi thẳng hắn là "chú em".
Trước kia đã từng tặng quà không tầm thường, đương nhiên tình cảm cũng sẽ không tầm thường. Sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch, Phương Phức Nùng thở phào, lại bắt đầu huyên thiên trên trời dưới biển với đối phương một hồi xong mới cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top