Chương 102: Sát khí mãnh liệt

Trong tay Chiến Dung có một con dao găm, khi ở trong vỏ thì hình thức không nổi bật, nhưng lúc rút ra thì ánh đao sắc bén, sát khí bừng bừng, không chỉ là ánh tuyết sắc lẻm như người ta nói, mà quả thực giống như ánh mặt trời tỏa ra từ trên núi tuyết cao vạn trượng.

Đây là thứ mà Nghiêm Trung Dụ tặng ông ta vào mấy năm về trước. Cha con họ Nghiêm đều mê dao, cũng chỉ tình cờ khen một tiếng, đối phương lại hào phóng cho luôn.

Người nào đã từng ngồi tù đều rất dễ nhận ra, bọn họ như con dao găm trong tay Chiến Dung, bất cẩn chút thôi là có thể làm người ta kinh hãi, nhưng với Chiến Dung lại không nhận ra được. Ai nhìn ông ta đều thấy điềm đạm, thận trọng, khí chất nho nhã. Hơn nữa không những không nhìn ra mà vốn chẳng có ai biết được, người đứng thứ hai trên danh nghĩa của tập đoàn Dung Tinh đã từng có tiền án ngồi tù.

Có người vì giấc mộng mà thịt nát xương tan, có người vì mục đích mà không từ thủ đoạn, giấc mộng cũng được, mục đích cũng thế, cũng đều như cơ thể trẻ trung mơn mởn của thiếu nữ mười sáu, có thể khiến cho một gã đàn ông thức hay ngủ cũng đều mơ về, trằn trọc không yên.

Chiến Dung luôn tự nhận mình là một người phúc hậu, nhưng oái oăm thay cuộc sống lại đứng về phía anh trai ông ta, và không đối xử với ông ta phúc hậu cho lắm.

Lúc đó anh em nhà họ Chiến đều làm việc trong một nhà máy thép quốc doanh, Chiến Bác là công nhân, Chiến Dung là kỹ sư. Nhà máy thép quốc doanh có bộ máy quản lý cực kỳ loạn, Chiến Bác tính ham tiền tài, hàng ngày vẫn hay trộm ít thép nguyên liệu mang ra ngoài bán, cũng lời được rất nhiều đồng lẻ.

Chiến Dung vẫn biết, nhưng lại đặt mình vào hoàn cảnh của anh trai mà thông cảm, dù không đồng ý cũng không tố cáo với người khác.

Huống hồ thân là một sinh viên trẻ tuổi, đương nhiên ông ta cũng có khát vọng và lý tưởng của mình.

Nhà máy thép quốc doanh tồn kho nhiều, thu không bằng chi, trở thành gánh nặng của quốc gia, việc tái cơ cấu không khác nào lửa sém lông mày. Lãnh đạo bên trên nhìn ra người tên Chiến Dung này khá giỏi nên đã nói với ông ta, hoặc là tất cả đều bị sa thải, nếu không thì anh dẫn đầu đón lấy cục diện rối rắm này đi.

Chẳng lâu sau Chiến Bác nghe được tin tức về nơi này nên lập tức khuyên em trai đừng tiếp nhận, ông ta cảm thấy có nhiều người lay lắt qua ngày như thế, bên trên thì ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú cờ bạc, bên dưới thì thật giả khó phân, chú phải dứt khoát đuổi hết chúng nó đi, mớ bòng bong lớn thế này không cứu nổi, dù có đổ cả mạng mình vào cũng không được.

Nhưng Chiến Dung không tin, ông ta cảm thấy mình có kỹ năng, đây không phải thử thách mà là cơ hội ngàn năm một thuở. Ông ta đút ít tiền cho lãnh đạo vào lúc đó, sau đó bán mấy triệu tiền thiết bị luyện kim nhập khẩu từ nước ngoài theo dạng phế liệu, tự lo lãi lỗ, tự gồng gánh trách nhiệm.

Sau khi thay đổi cơ cấu, Chiến Dung đổi tên nhà máy thép thành Dung Tinh, sau đó ông ta thấy Chiến Bác làm việc ở phân xưởng khác vất vả thì kéo ông ta tới, để ông ta theo mình lăn lộn.

Vì để Dung Tinh có thể phát triển đi lên, Chiến Dung gần như dốc hết tâm sức, chuyện gì cũng tự túc làm, vừa lo kỹ thuật lại chạy nghiệp vụ. Vì để bán mấy cân bột thép mà ông ta có thể ngồi ngoài cửa đại lý khách hàng cả đêm, làm người ta cảm động đến mức không hợp tác không được.

Nhưng oái oăm thay, khi mà Dung Tinh đang trong thời kỳ phát triển tốt nhất thì ông lại bị người ta tố giác với tội danh lén chiếm đoạt tài sản quốc gia.

Người tố cáo còn đưa ra bằng chứng xác thực, bao gồm cả những lãnh đạo mà ông ta đã tặng quà hối lộ, thời gian, địa điểm, tặng cái gì, bao nhiêu chi tiết đều được trình lên.

Vấn đề này nặng cũng có thể nặng mà nhẹ cũng có thể nhẹ, nếu nhẹ thì làm rõ mọi chuyện là xong, mà nặng thì phải xử bắn. Toàn bộ những sự bảo đảm mà ông ta có khi chủ động tiếp nhận cục diện rối rắm kia không hề dùng được, mà giờ thu về tính toán lại không hề nể nang.

Chiến Dung ở trong trại tạm giam suốt thời gian dài, những năm tháng trong tù rất khó khăn, ông ta là sinh viên đại học, sinh viên đại học thời đó đều là những trí thức vô cùng uyên bác. Phần tử trí thức Chiến Dung không thể thích nghi được một đêm trở thành tù nhân, sinh ra bệnh đau đầu suýt mất nửa cái mạng. Cũng may là vợ ở bên ngoài đã đi khắp nơi cầu cứu để chứng minh sự trong sạch của chồng, đập nồi bán sắt chưa đủ còn nợ nần chồng chất. Sau khi bỏ ra một khoản tiền lớn, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi trại giam, Chiến Dung đã ôm vợ mình khóc nức nở.

Đến khi ông ta quay lại Dung Tinh thì đã có người tiếp quản.

Chính là người anh Chiến Bác.

Khi lén bán thép nguyên liệu, Chiến Bác quen được rất nhiều đại lý, khi đó cũng đã quen biết con gái chủ tịch tỉnh là Mã Tuệ Lệ, ông ta rất hào phóng với em trai, nói rằng về lý thì anh không thể thuê một người có vấn đề kinh tế nghiêm trọng như chú, nhưng chú thế này ra ngoài cũng khó tìm việc, chú là em trai anh, có chuyện gì thì người làm anh đây cũng phải giúp chú.

Chỉ trong một đêm hai anh em đã đổi vị trí, lúc trước là em trai quan tâm anh trai, mà nay lại là anh trai giúp đỡ em mình. Không những táng gia bại sản mà còn bệnh tật đầy mình, Chiến Dung rất cảm kích trước việc anh trai dám mạo hiểm thu nhận và giúp đỡ mình. Ông ta thầm nghĩ tuy Dung Tinh không phải của mình nhưng gì thì gì cũng là của nhà họ Chiến, ông ta tiếp tục liều mạng như hồi trước, hơn nữa sau khi Chiến Bác cưới con gái chủ tịch tỉnh Mã Tỉnh Trường thì Dung Tinh lại càng phất nhanh như diều gặp gió.

Chiến Dung cực kỳ vui mừng.

Nhưng cứ sau mỗi lần vui mừng ấy, nhìn tấm biển "Dung Tinh" trên tòa cao ốc Dung Tinh đột nhiên mọc lên từ mặt đất là ông ta lại cảm thấy lòng đau như dao cứa.

Rốt cuộc là ai đã tố giác mình?

Nếu như không có kẻ đó, giấc mộng của ông ta sẽ không chết yểu giữa chừng, ông ta từng nghi ngờ giám đốc nhà máy hay đố kỵ người tài mù quáng, cũng từng nghi ngờ bí thư chi bộ suốt ngày cười đầy giả tạo, thậm chí còn từng nghi ngờ cả một ông già què bảo vệ của nhà máy thép Dung Tinh.

Chỉ riêng mỗi người thân trong nhà là Chiến Bác thì chưa từng nghi ngờ.

Mãi cho đến một ngày, một lão thợ máy định ra nước ngoài sống cùng con trai mới nói ra sự thật với ông ta. Người công nhân kỹ thuật già đó chính là sư phụ của ông ta, cũng là sư phụ của Chiến Bác, hồi đó sư phụ còn thân hơn cha ruột, ông cụ nói cậu ngốc lắm, khi đó người viết thư tố cáo cậu chính là anh cậu đấy. Trước khi đi, ông cụ thở dài lắc đầu, cậu nghĩ kỹ lại xem ai có thể biết được những chi tiết mà người ngoài không thể biết? Ai có thể chiếm được lợi từ chuyện này? Vì hai người đều là đồ đệ của tôi nên bao năm qua tôi mới không vạch trần, nhưng tôi thật sự không nỡ để cậu cứ ngốc nghếch cả đời như vậy.

Nói là sét đánh ngang tai còn là nhẹ, Chiến Bác cảm thấy nửa cái mạng mình nhặt về trong tù giờ lại bị quăng đi.

Về sau Chiến Bác chia cổ phần công ty cho con trai, cho con gái, thậm chí cho cả cấp dưới cũ quen biết lâu năm, chỉ riêng Chiến Dung là không chia bất cứ cái gì.

Dù có đối đãi với một con chó thì cũng không nên tuyệt tình như thế.

Chiến Dung đưa Chiến Dật Phi về nhà họ Chiến, một mặt vì cảm thấy đứa bé này đáng thương, nhưng mặt khác lại muốn xem một đứa con riêng có thể gặp tai vạ gì nữa.

Hiện giờ lại thêm một đứa con riêng đang chờ được ông ta đưa về nhà họ Chiến.

Chiến Dật Phi đã hứa với Tiết Đồng, chờ khi xoa dịu được Ôn Dư thì chắc chắn sẽ đưa cô ta và Tiểu Triết trở lại nhà họ Chiến, nhưng Tiết Đồng không chờ được. Cô ta dùng đôi môi bơm đỏ mọng làm vũ trang, khi hùng hổ xông vào văn phòng của Chiến Dung thì vừa lúc Chiến Dung cũng đang định tìm cô ta.

Chiến Dung mỉm cười nhìn người đàn bà này, thầm đánh giá – đây là một người đàn bà nóng nảy, nhìn từ mặt mũi và cách trang điểm cũng thấy được. Một gương mặt trái xoan không thể đẹp hơn, một đôi mắt to choán cả mặt, kiểu trang điểm của cô ta thể hiện rõ bản tính "ăn thịt", tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, độc địa lộ rõ ra ngoài.

Tiết Đồng tỏ ý muốn trực tiếp tìm Chiến Bác nhưng không liên lạc được nên mới tìm ông ta trước.

Cô ta nói Chiến Dật Văn chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng anh ta lại để mầm mống nhà họ Chiến rơi rớt bên ngoài.

Chiến Dung mỉm cười, nói rằng tôi biết, tiến sĩ Đằng từng nói chuyện này với tôi.

"Vậy chú hai, chú xem phải làm thế nào bây giờ?" Tiết Đồng ôm khí thế hung hăng, không cho người khác cũng chẳng chừa cho mình đường lui, "Chú phải đồng ý hôm nay cho Tiểu Triết theo chú về nhà họ Chiến, nếu chú không đồng ý, coi như hôm nay tôi chưa từng tới, tôi tới thẳng nhà ông nội thằng bé luôn!"

Chiến Dung cười đến mức nếp nhăn trên mắt giãn ra, rất giống một vị phụ huynh ôn hòa, ông ta hỏi: "Dù Tiểu Triết theo tôi về nhà họ Chiến thì có lợi gì cho cô?"

"Lợi... Lợi..." Tiết Đồng bỗng ấp úng, sau đó đột nhiên thốt lên, "Con trai tôi sẽ có tương lai tươi đẹp, đó chẳng phải cái lợi lớn nhất với tôi hay sao?!"

"Người trẻ bây giờ đều nóng nảy như nhau, có bài trên tay là muốn đánh ngay. Sớm một chút hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Tiểu Triết, nhưng lại tạo ra khác biệt rất lớn với cô đấy."

Đôi mắt hạnh đào của Tiết Đồng trợn lên, cô ta không hiểu mà hỏi: "Tôi?"

"Bốc phải bài kém thì phải xem cô đánh thế nào, gom bộ ra sao. Giờ thân phận của Tiểu Triết chưa được đưa ra ánh sáng, A Phi kiêng dè cô, đồng thời cũng kiêng dè Đằng Vân – cô còn trẻ lại đẹp như thế, chẳng nhẽ không muốn tái giá hay sao?"

Tiết Đồng cho rằng lời này rất có lý. Ký ức về Chiến Dật Văn trong đầu cô ta đã dần mơ hồ, cô ta chỉ còn nhớ mỗi độ ấm trên thằng nhỏ của anh ta mà thôi, nhưng giờ cô ta lại nhớ một cái khác hơn.

Tiết Đồng lập tức gọi điện cho Đằng Vân ngay khi ra khỏi văn phòng của Chiến Dung.

Nhưng bên kia vừa thấy số của cô ta gọi tới thì lập tức dập máy.

Hứa Kiến Âu đã trở lại.

Lúc rời đi không nói khi nào trở về, về rồi cũng không thông báo một tiếng. Câu đầu tiên khi bước vào cửa của Hứa Kiến Âu chính là muốn được ăn một bữa cơm nhà, Đằng Vân không đắn đo suy nghĩ, lập tức xắn tay áo vào bếp.

Hai người sóng vai bận bịu trước bàn bếp, người thái rau người đun sôi dầu, thỉnh thoảng nói cười đôi tiếng, dường như đã tìm lại được sự ăn ý thoải mái ban đầu.

Giờ chỉ có thể coi chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộng, tỉnh lại là được.

Từ chức ở đài truyền hình, Hứa Kiến Âu cảm nhận sâu sắc được mình không thể tiếp tục ở trên đất Thượng Hải này nữa. Anh ta ôm chút mịt mờ, chút chờ mong, chút lắng lo như hổ sói vào đồng, chút bàng hoàng vì tương lai vô định, anh ta hướng thẳng về phía Bắc, sau đó nhận ra chốn về của mình vẫn là Bắc Kinh.

"Thực ra nếu muốn làm trong ngành văn hóa thì vốn phải tới Bắc Kinh phát triển, chẳng qua trước giờ em vẫn không có can đảm xa nhà. Lần này em tới, thành phố Bắc Kinh ấy thật sự khiến em vừa nhìn đã thích..."

Hiện tại Miya đang rất hot, Đằng Vân giữ chức cao trong Miya, chắc chắn không khó để đổi nơi công tác trong cùng ngành. Hứa Kiến Âu còn chưa kịp bảo đối phương từ chức theo mình tới Bắc Kinh thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Đằng Vân cúi đầu nhìn tin nhắn Wechat Tiết Đồng gửi tới, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Sao vậy?" Nhận ra đối phương không ổn, Hứa Kiến Âu hỏi, "Tin nhắn của ai thế?"

"Không có gì." Tắt màn hình điện thoại ném sang cạnh bếp, Đằng Vân nở nụ cười dịu dàng với người yêu lâu ngày không gặp, "Trong bếp ám mùi dầu mỡ, em ra phòng khách chờ đi, cơm ngon canh ngọt sẽ tới ngay."

Ăn xong mới đi là chuyện không thể. Tin nhắn của Tiết Đồng lộ ra sát khí mãnh liệt, video anh chia chác hoa hồng, nhận hối lộ giờ đang ở trong tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top