Chương 101: Người ngốc không ngốc thật (Hạ)
Dù Ôn Dư không đứng giữa làm cầu nối thì Chiến Dật Phi cũng định cúi đầu trước, lần này thật sự là do y làm rối tung lên. Nhưng cách bọn họ bên nhau chính là như thế, lần nào cũng chửi nhau độc địa đến long trời lở đất, đảo mắt đã đang hừng hực khí thế "giảng hòa" trên giường.
Chiến Dật Phi tìm tới nhà dì Phương Phức Nùng theo địa chỉ Đằng Vân đưa cho. Không chắc Phương Phức Nùng có ở nhà hay không nhưng từ hồi Beauty Expo y đã rất tò mò, không biết dạng phụ nữ thế nào mới có thể nuôi được một tên khốn vừa mê người lại vô liêm sỉ như thế.
Vừa mới tự giới thiệu đã được mời vào cửa, còn chưa đặt quà gặp mặt mà lão Hạ xách trong tay xuống đã thấy Lý Hủy đang ở đây.
Phương Phức Nùng vẫn chưa về nhà. Lý Hủy đang gói sủi cảo với Diệp Hoán Quân, đeo tạp dề, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn thoăn thoắt linh hoạt, cứ một giây là gói xong một chiếc.
Hương vị gia đình, người Thượng Hải thích nhất là làm nhân rau tề (*) thịt băm.
(*) Rau tề là loại cỏ mọc hoang, bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây. Trong dân gian cũng dùng để nấu cháo, ép nước tươi để uống hoặc làm bánh dạng bánh khúc tề thái, dùng cho các loại xuất huyết, phù nề, đau mắt đỏ, viêm đường tiết niệu.
Diệp Hoán Quân biết người tới là ông chủ của cháu mình nhưng cũng không thể hiện quá đon đả thân thiện, từ khi Phương Phức Nùng tới Miya làm việc, đừng nói là bận rộn tới mức không thấy mặt đâu, đến mạng cũng suýt mất.
Trong khi đó Lý Hủy lại vừa gói sủi cảo vừa ra vẻ chủ nhà mời y vào, giữ y lại cùng ăn tối.
Chiến Dật Phi bảo lão Hạ chờ trong xe, Phương Phức Nùng không ở đây, Lý Hủy lại có mặt, y không ngồi nổi.
"Con nhớ hồi trước Phức Nùng rất thích sủi cảo dì gói, không thèm ăn đồ đông lạnh, kiểu gì cũng phải là nhân tự làm cơ. Hồi trước con từng thử gói rất nhiều lần nhưng vẫn không ra được vị nhân này, học sao cũng không nổi."
"Dì chưa bao giờ mua thịt xay sẵn, đều tự băm thịt nửa nạc nửa mỡ..." Diệp Hoán Quân được nịnh đương nhiên là phổng mũi, ưỡn ngực vểnh mông, mặt mày hớn hở truyền thụ công thức gia truyền của mình cho Lý Hủy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa chính bị người ta đập rầm rầm.
Giọng nói rất vang, không mở cửa cũng nghe rõ ràng: "A Quân, tối nay nhà bà ăn gì thế! Tôi với A Phương đến ké bữa cơm được không?"
Diệp Hoán Quân chùi tay vào tạp dề đi ra mở cửa: "Vẫn chưa nấu xong, chỉ gói sủi cảo rau tề thịt băm thôi."
Đám phụ nữ vừa cởi giày ngoài cửa vừa láo nháo, tốc độ nói nhanh như súng liên thanh nhả đạn.
"A Quân, lần này bà nhất định phải giúp tôi, giúp tôi xử lý con ả phòng 503 kia! Con ả đó quá vô liêm sỉ! Chồng tôi trực đêm, ban ngày phải nghỉ ngơi vậy mà tiếng điều hòa nhà nó nhỏ giọt xuống mái hiên ồn ơi là ồn, tôi qua bảo nó hướng ống nước ra ngoài một chút, đừng có để chảy xuống mái hiên thế mà nó giãy đành đạch lên không chịu. Con ả đấy đúng là không biết xấu hổ! Hôm nay tôi sẽ vứt rác vào cửa nhà nó..." Người đàn bà bước vào đi thẳng về phía phòng khách, thấy có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sô-pha thì hơi ngẩn ra, "Ớ, ai đây A Quân?"
"Chiến Dật Phi, ông chủ... của Phương Phức Nùng." Chiến Dật Phi đã định đứng dậy rời đi ngay khi báo tên, nhưng y bỗng mở to đôi mắt phượng, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của một người phụ nữ khác vừa bước vào.
Trong mắt của ông chủ Miya, bà dì của người yêu là dạng phụ nữ trung niên có thể tìm thấy trên bất cứ con đường nào ở Thượng Hải, có lẽ bọn họ cũng từng bước đi nhẹ nhàng trên con đường lát gạch, váy dài bay phấp phới, nhưng rồi cuối cùng cũng bị năm tháng bào mòn thành một người đàn bà béo mập, giọng nói oang oang.
Nhưng người đàn bà kia thì khác. Cái bớt rất lớn trên mặt bà ta cực kỳ quen mắt.
Lê la chơi mạt chược là sở thích lớn nhất của đám phụ nữ tuổi hưu này, người đàn bà tên A Phương chính là người mặt bớt ngồi trên bàn mạt chược hôm đó, nói là tới ăn cơm nhưng thật ra là đến nhìn Lý Hủy.
Mà vừa nhìn đã hoàn toàn tuyệt vọng – mặt cháu gái mình to bằng hai lần mặt Lý Hủy, mà cặp ngực lại chẳng to bằng một bên của cô ta.
Diệp Hoán Quân muốn chặn họng bọn họ chuyện cháu mình thích đàn ông, Lý Hủy nghiễm nhiên trở thành minh chứng rõ ràng nhất. Mấy ngày nay gần như hôm nào Lý Hủy cũng chạy qua chạy lại khu dân cư này, xe sang ra ra vào vào, cũng rất hào phóng với hàng xóm.
Điều này làm Diệp Hoán Quân thấy oai như cóc, cháu dâu xinh đẹp lại giàu có thế này, ai thấy cũng chỉ có thể ngoài mặt "chúc mừng" rồi ôm hận trong tâm thôi.
"Nhiêu đây sủi cảo hẳn là đủ cho bữa tối rồi, để con đem luộc trước cho." Lý Hủy để ý thấy Chiến Dật Phi mặt mày trắng bệch đứng bất động tại chỗ thì khẽ nhếch môi. Cô ta vào bếp, dùng tông giọng mà chắc chắn người đàn ông bên ngoài phòng khách có thể nghe được mà nói, "Thời gian trôi nhanh thật đấy, con nhớ hồi con và Phức Nùng học ở Phục Đán, Đồng Phổ Phường vẫn chưa bị phá dỡ phải di dời."
"Đồng Phổ Phường" là nơi y từng ở hồi bảy tuổi, ở đó có một nhà thờ bỏ hoang.
"Phức Nùng vẫn không quên được người phụ nữ nhà đối diện hồi đó, cũng phải, cả đời này thấy được mấy lần có người ngã chết ngay trước mặt mình cơ chứ..."
Hồi ấy có một đám hàng xóm luôn hùa nhau để bao vây tiêu diệt "kẻ địch" của bọn họ, mà ném rác vào cửa nhà người ta chính là cách "chiến đấu" của đám đàn bà ấy.
– mày có thấy xấu hổ hay không! Vậy mà lại dám quyến rũ một đứa học sinh! Nó vẫn còn là trẻ con đấy!
– các người cút ngay! Mẹ tôi không phải người như thế!
– Thật đáng thương... Trẻ như vậy... Xinh đẹp như vậy... Cô ấy chết như thế, đứa con phải làm sao bây giờ?
– có thể bạn cùng bàn mấy ngày không gặp đã vào trại cải tạo từ lúc nào, hoặc có thể vừa ngủ dậy thì người phụ nữ ở nhà đối diện đã nhảy lầu tự sát!
Khi Lý Hủy bưng một bát sủi cảo từ bếp ra thì đã không còn thấy Chiến Dật Phi nữa.
"Ô, đi rồi à?" Diệp Hoán Quân ra ngoài cùng cháu dâu giờ mới nhận ra, bà ta hơi lo lắng mà nói, "Sao lại thất lễ thế?"
"Không sao đâu dì." Lý Hủy thản nhiền cười, đặt bát sủi cảo nóng phỏng tay lên bàn ăn, "Giờ chắc chắn cậu ấy không còn hơi sức mà lo chuyện khác nữa đâu."
Lão Hạ thấy Chiến Dật Phi hốt hoảng chạy ra thì vội xuống xe, mở cửa sau ra cho y: "Đi đâu đây?"
"Về... Về nhà."
"Về nhà trưởng phòng Phương à?"
"Không... không tới chỗ đó." Chiến Dật Phi nghĩ một hồi, y không muốn ở nhà của Phương Phức Nùng, cũng không thể quay về căn nhà có Đường Ách, sau khi không còn lựa chọn nào nữa y mới nói, "Về nhà ba tôi."
Dọc đường đi vừa mất tập trung vừa không yên lòng, y kinh hãi lại tức giận, đối tượng bất nhất, trăm mối ngổn ngang. Vậy mà y và Phương Phức Nùng lại từng va vào đời nhau, vậy mà đến tận giờ y cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu kỹ càng.
Chiến Dật Phi đi vào biệt thự của Chiến Bác, nhà y đang ăn cơm. Vào giờ này nhà nào cũng đều quây quần bên bàn ăn, tận hưởng tình cảm gia đình.
"Tiểu Phi Phi!" Dù ở ngay trước mặt cha mẹ, Chiến Viên Viên vẫn không biết trên dưới, cô bé vui vẻ bật dậy, "Sao anh lại về?"
Chiến Bác giấu đi vẻ vui mừng trên mặt, ông ta hạ đũa xuống nhìn con trai, "Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào ăn cùng luôn."
Y đờ đẫn lắc đầu, đi thẳng lên tầng trên.
Y nghe thấy Mã Tuệ Lệ oán giận sau lưng: Hỏi cũng không đáp, sao lại thế cơ chứ!
Y nghe thấy Chiến Bác khẽ trách mắng: Bà bớt nói chút đi!
Vào phòng ngủ của mình, một căn phòng rộng như thế, y lại chỉ ôm gối ngồi co ro trong góc tường.
Chiến Dật Phi không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu, đến khi đèn phòng bỗng sáng lên, Chiến Viên Viên ôm một hộp kẹo đứng ở cửa.
Chiến Dật Phi nâng tay che đi ánh sáng đột ngột, Chiến Viên Viên tự tiện không mời cũng vào, ôm hộp kẹo ngồi cạnh y.
"Em ra ngoài..." Sợ bị em gái nhìn ra tâm trạng, Chiến Dật Phi lạnh giọng đuổi người, "Anh muốn ở một mình."
"Anh cứ một mình đi." Nhìn vào mắt anh trai, Chiến Viên Viên cười chẳng biết ngại ngùng, "Anh cứ coi em là con chuột, đừng xem là người." Nói xong cô bé lại chụm hai đầu ngón tay trỏ lại ghé lên môi, kêu "chít chít".
Đáng nhẽ trước đây không nên để con bé đi theo Phương Phức Nùng, học cái tốt thì không học, mặt lại càng ngày càng dày. Chiến Dật Phi đảo mắt, cầm hộp kẹo trong tay em gái qua, chọn một viên kẹo hoa quả mà mình thích rồi lột giấy gói nhét vào miệng.
Chiến Viên Viên cũng bóc một viên, mím môi thưởng thức vị ngọt làm người ta thỏa mãn, nghiêng đầu dựa vào vai anh trai.
Hai người im lặng ngồi một lúc, cô bé bỗng mở lời trước: "Hầy, Tiểu Phi Phi, có phải anh thích anh Phức Nùng không?"
Tự nhận thấy bản thân che giấu rất tốt, Chiến Dật Phi kinh ngạc quay lại nhìn em gái.
"Mặt anh thế là sao? Anh khinh em ngốc chứ gì." Chiến Viên Viên bĩu môi không vui, "Ngày đó khi anh Phức Nùng bảo anh đứng về phía anh ấy, hai mắt cũng đỏ ngầu, có nhân viên nào nói chuyện với ông chủ như thế đâu."
Chiến Dật Phi lại lấy thêm một viên kẹo, y lắc đầu: "Trẻ con không hiểu được chuyện tình cảm của người lớn đâu."
"Sao em lại không hiểu?" Chiến Viên Viên cao giọng, "Em cũng có bạn trai rồi đấy!"
Chiến Dật Phi nhíu mày: "Ai?"
"Anh còn nhớ một người tên Từ Lượng mà em từng nhắc không? Hồi chúng ta chuyển trường, anh có lái xe đưa em tới trường học, chính là cái người đứng chờ ở cổng và bê hành lý cho em đấy."
Lông mày Chiến Dật Phi lại càng nhíu chặt hơn: "Cái thằng vừa đen vừa lùn, còn mặc quần thể thao ấy à?"
"Người ta không lùn! Người ta cao tận một mét bảy mươi tám đấy! Người ta cũng không đen! Anh không thể thấy ai đen hơn anh lùn hơn anh là kỳ thị thế được, anh nghĩ ai cũng như anh..." Phanh lại kịp thời, Chiến Viên Viên nuốt ba chữ "trắng giàu xinh" lại vào họng, sửa miệng nói, "Anh cho rằng ai cũng cao ráo giàu có đẹp trai như anh chắc!"
Chiến Dật Phi vẫn không tươi tỉnh hơn, y lạnh lùng nói: "Thằng đó không lùn không đen, nhưng còn kém xa mới đủ điều kiện theo đuổi em gái anh."
"Từ Lượng theo đuổi em từ năm nhất lên năm cuối, em thấy anh ấy rất thành tâm, quyết định cho anh ấy một cơ hội." Liếc mắt nhìn anh trai, con bé bỗng ngượng ngùng cười, "Em muốn nói với anh là, mấy câu em thích anh Phức Nùng đều là trẻ con càn quấy thôi! Hai người cứ hạnh phúc đi, đừng băn khoăn gì em!"
Biết đối phương sẽ không lăn tăn về mình nữa, tâm trạng căng thẳng mấy hôm nay cũng dịu đi nhiều. Chiến Viên Viên cười hì hì, khoác lấy tay anh trai.
"Tiểu Phi Phi, gần đây em phát hiện ra một chuyện." Cô bé lại dựa vào vai anh trai, "Hình như chị dâu không ổn lắm, em thấy chị ấy uống cả vốc thuốc, em hỏi làm sao thì chị ấy lại lắc đầu bảo không sao. Chị ấy chê em còn nhỏ, chẳng nói gì với em cả, chỉ nói với chị Tiết Đồng..."
"Cái gì?" Tình trạng của Ôn Dư làm người ta lo lắng.
"Em nghĩ anh nên quan tâm chị ấy nhiều hơn, thì sẽ tốt hơn." Con bé ghé đầu lại dán vào tai anh trai, nhỏ giọng thầm thì, "Hầy Tiểu Phi Phi nè, em còn một câu hỏi..."
Chiến Dật Phi cũng ghé lại gần em gái, tập trung lắng nghe, ai ngờ lại nghe thấy một câu rằng –
"Lúc làm chuyện kia, có phải rất thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top