Chương 100: Người ngốc không ngốc thật (Thượng)

Gửi cho Chiến Dật Phi những bức "ảnh gợi cảm" mà gã tự cho là hiệu ứng quay chụp không tồi nhưng lại không nhận được phản ứng của đối phương, Nghiêm Khâm lập tức trở nên cáu kỉnh.

Người nổi giận đang chơi bài, tiền chơi cũng không lớn, chỉ tiêu khiển khoảng một triệu. Sau khi thua mấy ván thì Nghiêm Khâm lại càng hậm hực, quẳng hết phỉnh trong tay xuống, ngửa mặt dựa vào ghế: "Không chơi nữa!"

Hai người bên cạnh vội hỏi: "Sao thế?"

"Không chơi!" Nghiêm Khâm quay sang, nghiêm túc nhìn lão Bồ, "Mày nói xem, sao Phi Phi của tao không để ý đến tao vậy?"

Gã đã nghĩ Chiến Dật Phi mà thấy đống ảnh đó thì hẳn là sẽ giậm chân, hẳn là sẽ tới cửa khởi binh vấn tội, cùng lắm thì cũng phải gọi điện thoại tới chửi mình té tát, nhưng lại không có cái gì. Gã tỉ mỉ toan tính bao lâu, dùng người dùng sức để chụp mấy tấm ảnh này, tất cả là vì muốn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu khi tức nổ phổi của Phi Phi nhà gã, không ngờ lại mất tăm mất tích như ném đá xuống biển, không gặp mặt thì thôi đi, liếc mắt cũng chẳng có lấy một cái.

Nghiêm Khâm bực bội đến giờ, tỉnh táo lại xong mới đưa ra kết luận: Hứa Kiến Âu và Chiến Dật Phi không quá thân thiết.

Bồ Thiếu Bân đáp: "Thằng họ Chiến kia gần đây đang bận rộn lo vụ cửa hàng chính còn gì? Là cái chỗ ông già cậu cho nó đúng không?"

"Đừng có gọi thằng này thằng kia!" Nghiêm Khâm bật dậy trợn mắt phát hỏa.

Trước kia rõ ràng từng gọi vậy rất nhiều lần, Bồ Thiều Bân thầm nghĩ trạng thái tinh thần của người này càng ngày càng khó kiểm soát, nếu còn không ăn được Chiến Dật Phi thì có lẽ sắp điên thật rồi. Khi Nghiêm Khâm học theo ông già gã nói chuyện làm ăn thì rất tháo vát đĩnh đạc, nhưng cứ động tới Chiến Dật Phi là lập tức biến thành "thằng lạc quẻ" trong lời những người ở quê gã nói, lời nói và hành động điên khùng, chỉ số thông minh cũng tụt không phanh. Bồ Thiếu Bân không hiểu lắm về sự cố chấp mà Nghiêm Khâm tích lũy suốt mười năm với Chiến Dật Phi, vì trong mắt hắn thằng nhóc kia quá bình thường, hắn không thích cái loại ngoại hình lạnh lùng cấm người khác lại gần, cảm thấy không ngọt như Đường Ách, cũng không nhã nhặn như Hứa Kiến Âu.

Hắn không dám phản đối, chỉ hùa theo gã: "Tôi nghe nói thằ... Chiến Dật Phi gần đây đang bận rộn lo vụ cửa hàng chính, tôi còn biết cậu ta đang muốn tổ chức một buổi tiệc với toàn bộ giới truyền thông để ra mắt sản phẩm mới, hình như bố cậu còn nói sẽ cho nghệ sĩ của Hoàn Ngu đến cổ vũ."

"Mày cũng nhạy tin đấy." Khỏi đoán cũng biết chắc chắn là nghe được thông tin khi chơi một minh tinh nào đó, Nghiêm Khâm mân mê một lá bài, chậm rãi gõ lên bàn, gã không nói lời nào, cũng không nhìn ra gã đang nghĩ cái gì.

Bên cạnh có người hỏi: "Bố mày và Chiến Bác là bạn bè nhiều năm như vậy, mày phải xem mặt mũi ông già, cũng không thể cứ đi gây sự với Chiến Dật Phi mãi chứ."

"Ông già tao bạn bè gì với lão kia? Riêng về vụ giả nhân giả nghĩa thì ai cũng phải chào thua trước ông già tao thôi. Quan hệ bạn bè ấy hả, mãi mãi không mạnh bằng lợi ích." Nghiêm Khâm cực kỳ khinh thường nhếch miệng, gã cười lạnh, "Nếu không do ông già lén đánh tiếng với người ta thì Chiến Bác đã tìm thấy nhà đầu tư cho dự án nhà đất của mình rồi."

"Không có tiền thì Dung Tinh cũng chỉ có thể chờ chết thôi!" Lại có người nịnh nọt, "Ai bảo chọc tới Chính Nghiệp chứ, đáng đời!"

"Cũng không phải là chọc vào hay không chọc vào. Dù ông già tao không tỏ thái độ, dù bố vợ của Chiến Bác bất tử thì nhà họ Chiến cũng không còn được như trước nữa. Chúng mày cũng biết chuyện gì xảy ra đằng sau mỗi nhiệm kỳ mới, lúc trước nhà bọn họ đứng sai phe, giờ muốn dứt ra cũng không kịp."

Trong nhà Bồ Thiếu Bân không liên quan tới chính trị nên không tham gia vào chủ đề này, hắn chỉ có thể hỏi: "Về lý thuyết thì mười Chiến Bác cũng không đủ trình làm đối thủ cạnh tranh với Chính Nghiệp, vậy ngoài sáng một chiêu, trong tối một chiêu là vì cái gì?"

"Ông già ngu ngốc của tao nhắm trúng đất của Dung Tinh chứ sao nữa!" Nghiêm Khâm lại cười lạnh, "Mấy năm trước ông già tao tìm một thầy phong thủy tới, tính ra được mảnh đất kia của Dung Tinh có thể trừ tai họa, tránh tà ma, rất vượng ông già, lão ngu đó chắc là bình thường làm lắm việc trái lương tâm quá nên tin răm rắp. Nhưng Chiến Bác cũng cứng, nhất quyết không chịu bán tí cổ phần không liên quan đó, cũng may là Chiến Dung thức thời hơn lão anh mình..."

"Thế rốt quộc là sao? Lão nhị nhà họ Chiến luôn toàn tâm toàn ý phụ giúp ông anh mà, bên ngoài đều nói ông ta là công nhân gương mẫu, là đồ ngu!"

"Ngu đéo gì! Thói đời có thể để cho người ta nghĩ bọn họ là người ngu ngốc, thật ra không ngốc chút nào, có chăng là ranh ma nhất thì có! Nhà họ Chiến đều nói với bên ngoài là ba anh em còn sống hai, thực ra không phải, Chiến Bác và Chiến Dung không phải anh em ruột được sinh ra từ cùng một người mẹ, Chiến Dung là do vợ bé sinh ra. Dung Tinh cũng do ông ta một tay lập nên, ai ngờ lại bị lão anh lừa gạt cướp lấy – Chiến Dung khổ cực vất vả làm việc từ đầu đến cuối vậy mà không có nổi một cổ phần trong công ty, không ôm hận trong lòng mới là chuyện lạ."

"Nhưng mà... nếu cha cậu bẫy Dung Tinh thì Chiến Dật Phi sẽ hận cậu đến chết còn gì?"

"Suy nghĩ đàn bà." Nghiêm Khâm quắc mắt lườm đối phương, đột nhiên lại chỉ tay lên trời tuyên bố, "Cái gì của ông già tao sớm muộn gì cũng là của tao, tất cả của tao thì đều là của cậu ấy! Nếu Phi Phi vui, tao còn có thể sửa luôn cái tên 'Chính Nghiệp', đổi... đổi thành..." Đảo mắt hai vòng, gã đập xuống bàn, "Đổi thành 'Tập đoàn Dật Phi'!"

Lời này thật sự quá xằng bậy, đám con nhà giàu trên bàn bài nhịn cười mà nói: "Vậy cũng phải chờ ông bô mày hơn trăm tuổi, việc quan trọng hiện giờ là họ Chiến... Chiến Dật Phi đang lơ đẹp mày."

"Đúng đấy, sao lại không để ý đến tao chứ... Có thể đừng lơ tao không, dù đập tao chảy máu đầu như hồi xưa tao cũng bằng lòng, tao cũng vui vẻ, nhưng đừng có thờ ơ với tao như thế..." Xem ra bệnh đã nặng lắm rồi, Nghiêm Khâm mặt ủ mày chau cả buổi mới nói, "Tao cảm thấy mấu chốt vẫn là do họ Hứa không quá thân thiết, tao muốn đổi người khác rồi trói lại, khiến cậu ấy buộc phải để ý tới tao."

Sau khi chuyện xảy ra Bồ Thiếu Bân vẫn cố liên hệ với Hứa Kiến Âu, nhưng Hứa Kiến Âu đã hoàn toàn rút khỏi chương trình Tường Thuật Phong Vân kia, thậm chí bản thân anh ta cũng như bốc hơi khỏi nhân gian. Con vịt mới ăn tới miệng còn chưa kịp ngấy mà đã bay mất làm Bồ Thiếu Bân không mấy vui vẻ với Nghiêm Khâm. Hắn rầu rĩ không muốn nói chuyện, lại nghe thấy một người khác nói: "Chẳng phải mày vẫn luôn ngứa mắt thằng làm quan hệ công chúng của Miya hay sao?"

"Đúng là ngứa mắt, nhưng thằng đó là bạn chịch mà con bồ của ông già tao tìm ra, tao đang tạm thời học nghiệp vụ ở Hoa Chi Duyệt nên không thể căng thẳng với con đàn bà đó được."

Bồ Thiếu Bân nghĩ một hồi, quyết định khuấy đục toàn bộ chuyện này, hắn nhắc nhở đối phương đầy ác ý: "Chẳng phải Chiến Dật Phi còn một đứa em gái hay sao?"

"Ờ đúng, suýt thì tao quên, cậu ấy còn một con em gái cưng..." Nghiêm Khâm chợt tỉnh ngộ, cười sâu xa gằn cái tên này, "Chiến Viên Viên..."

Dù tập đoàn Chính Nghiệp đã nung nấu ý đồ thâu tóm Dung Tinh từ lâu nhưng Chiến Bác lặn ngụp trên thương trường nhiều năm cũng sẽ không thể không biết biết rằng tình bạn giữa các doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân thành đạt sẽ dần thui chột theo thời gian. Nếu không phải tình hình căng thẳng thì ông ta tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ vả Nghiêm Trung Dụ. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (*) yêu cầu các ngân hàng thắt chặt các khoản cho vay đối với những nhà kinh doanh bất động sản trên diện rộng, Do dòng tiền bị thắt chặt lại không có sự hỗ trợ từ bố vợ nữa nên Dung Tinh sắp rơi vào tình trạng dừng toàn bộ dự án.

(*) Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) là cơ quan quản lí quốc gia giám sát ngành chứng khoán và giao dịch tương lai của Trung Quốc. CSRC chịu trách nhiệm duy trì thị trường trật tự và công bằng.

Lúc này Chiến Bác bỗng đột ngột thay đổi thái độ với con trai, thứ nhất là nghe theo lời khuyên của con dâu nhưng thứ hai cũng là do Dung Tinh chuyển ngành cần vốn tự có gấp. Ngành sắt thép gần như đã sụp đổ, hiện tại tập đoàn Dung Tinh không có dự án nào gây được tiếng vang, chỉ còn đúng Miya là đang nổi trên thị trường. Báo cáo của AC Nielsen (*) đã chỉ ra rằng thị phần của các thương hiệu nội địa trong toàn bộ thị trường mỹ phẩm trong nước đang tăng lên, và ngành công nghiệp mỹ phẩm nội địa đáng được các tổ chức đầu tư, thương hiệu được thế giới khen ngợi cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

(*) Nielsen là một công ty hàng đầu toàn cầu về thông tin và đo lường cho phép các công ty hiểu khách hàng và các hành vi của người tiêu dùng. Nielsen đo và theo dõi những gì người tiêu dùng xem (chương trình, quảng cáo) và những gì người tiêu dùng mua (chủng loại, nhãn hiệu, sản phẩm) trên toàn cầu và địa phương. Công ty có mặt ở hơn một trăm quốc gia trải rộng khắp Châu Phi, Châu Á, Châu Úc, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Nga.

Chiến Bác tin rằng những tổ chức đầu tư sẽ không thể bỏ qua báo cáo phân tích chuyên nghiệp như thế, nhưng việc quan trọng lúc này là ông ta phải khiến những người đó cảm thấy Miya, thậm chí là Dung Tinh đáng để đầu tư. Vậy nên ông ta mới muốn đánh để mặt sưng lên trông cho béo, dồn hết toàn bộ vốn đầu tư vào Miya, tung ra quảng cáo dày đặc, tạo ra cửa hàng chính của Miya với định vị hàng xa xỉ, phải làm sao cho phô trương hết sức có thể.

Vốn còn lo con trai không chịu nhận, nhưng rốt cuộc thằng nhóc này nếm tí khổ sở, hít tí bụi bặm là thái độ đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Chiến Bác cảm thấy thỏa mãn, đồng thời đã nghĩ đến việc chờ Dung Tinh tiến vào giai đoạn đàm phán thực chất với các tổ chức đầu tư, ông ta sẽ tiếp tục nhờ Ôn Dư ra mặt, làm mối cho con trai của ông với con gái của bộ trưởng Khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top