Chương 9
Tôi xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ.
Bây giờ tôi đang nằm trên giường của bạn cùng phòng. Thực tế thì tôi ngủ không được yên giấc, khi bạn cùng phòng mở cửa bước vào tôi đã tỉnh, nhưng tôi lại lười nhúc nhích, vì vậy vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt ban đầu.
Bước chân bạn cùng phòng rất khẽ, có lẽ là không muốn đánh thức tôi, nhưng tiếng bước chân lẹp xẹp ở lối đi bên ngoài hòa cùng tiếng nô đùa khiến tôi thức giấc lâu rồi, một mình bạn cùng phòng đi khẽ cũng không có nhiều tác dụng.
Tuy nhiên đối với cử chỉ chu đáo của bạn cùng phòng tôi vẫn rất biết ơn và đánh giá cao.
Tôi vểnh tai nghe động tĩnh, bạn cùng phòng thay dép, cất ba lô, đi vào vệ sinh rửa tay, kế đó ra ngoài uống vài ngụm nước. Đoạn ván giường khẽ động, bạn cùng phòng ngồi xuống bên cạnh tôi, dường như còn khẽ thở dài.
Tôi cũng không giỏi giả vờ ngủ, huống chi một người lớn sờ sờ như bạn cùng phòng đang dính lấy tôi, tôi thật sự giả không nổi nữa bèn tính toán mở mắt. Nhưng tôi còn chưa kịp mở mắt thì bạn cùng phòng bỗng duỗi tay đặt lên gáy tôi, còn vô cùng dịu dàng xoa mấy cái.
Tôi trộm cười ở trong lòng, không nhìn ra nha, hóa ra bạn cùng phòng lạnh lùng xa cách cũng sẽ thừa dịp người khác ngủ mà làm vài động tác nhỏ.
Nhưng một giây sau tôi không thể cười nổi nữa, bởi vì bạn cùng phòng thế mà nhân lúc tôi đang say ngủ lột quần lót của tôi xuống?!
Thế này thì tôi còn giả vờ cái gì nữa!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi lăn người khó khăn lắm mới tránh được khỏi hai tay bạn cùng phòng, chịu đựng cơn đau do đè chặt mông xuống giường, nhe răng trợn mắt chỉ vào cậu ấy lên án: "Dê xồm, cậu muốn làm gì?"
Bạn cùng phòng hạ giọng hỏi tôi: "Thế không tính giả vờ ngủ nữa à?" Không đợi tôi đáp, cậu ấy đã kéo tôi đến trước mặt mình, dùng giọng điệu cực kỳ tà ác nói: "Cậu đã kêu mình dê xồm thì mình có nên đúng tình hợp lý 'dê' không đây?"
Dê thì cứ dê luôn đi, ở đâu ra cái thói dê xồm còn nói thế này?
Tôi giãy dụa, tôi phản kháng, nhưng nhỏ yếu như tôi còn mang thương tích trên người đâu có phải là đối thủ của bạn cùng phòng khỏe mạnh.
Tôi thở hồng hộc từ bỏ việc chống cự vô ích, giống như một con cá chết nằm ườn trên giường mặc bạn cùng phòng chém giết. Bạn cùng phòng không dùng sức như ban nãy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, thì thầm hỏi: "Thế không muốn làm nữa à?"
Tôi quay đầu liếc xéo một cái rồi hỏi, "Tất nhiên rồi. Cậu cứ thử đặt bản thân vào vị trí của mình mà xem, coi cậu có muốn để mình mát xa không? Đâu phải đơn giản là tay chân, đó chính là..."
Đó chính là mông, là nơi có thể tùy tiện cho người khác sờ à?
Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.
Tôi cảm thấy chắc chắn câu trả lời của bạn cùng phòng cũng là không, ai dè cậu ấy lại rơi vào suy tư, thực sự rất nghiêm túc, sau đó mới nói một câu: "Mình sợ cậu không dám."
Nghe vậy tôi bèn ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn bạn cùng phòng, nhưng tôi cũng không phủ định, bởi vì tôi thực sự không dám.
Cứ nghĩ về hình ảnh kia mà xem... Ừ, ngượng muốn đội quần luôn ấy.
"Khụ khụ..."
Tôi xua tay đánh tan mấy cái hình ảnh cấm trẻ con dưới 18+ nhìn, thấy bạn cùng phòng không nằng nặc đòi xoa mông cho mình nữa, vội vàng chuyển đề tài hỏi tình huống bạn cùng phòng thay tôi đi học.
Bạn cùng phòng lại im lặng, sau khi im lặng một lúc thì đột nhiên nói ra tên của một cô gái, còn hỏi tôi: "Quan hệ giữa hai người rất tốt à?"
Cô gái mà bạn cùng phòng vừa nhắc là người tôi quen trong lớp tự chọn, học cùng khóa nhưng chuyên ngành khác nhau, là một cô gái rất dịu dàng.
Tôi quen cô ấy là bởi vì có một lần bọn tôi ngồi cùng nhau, giảng viên hỏi tôi một câu nhưng tôi không thể trả lời, cô ấy đã nhắc cho tôi. Vì để cảm ơn cô ấy nên tôi đã tặng cho cô ấy một miếng sô cô la mà bạn cùng phòng mua cho mình vào dịp Valentine. Cô ấy còn rất vui vẻ.
Sau đó, tôi và cô ấy lại trùng hợp ngồi cùng nhau hai ba lần, từ từ trở nên quen thuộc.
Bây giờ hầu như mỗi tiết chúng tôi đều thành hàng xóm, có bài tập nhóm cũng làm với nhau, được tính là khá thân thiết.
Tôi đoán có lẽ bạn nữ ấy biết bạn cùng phòng nên hỏi cậu ấy về tôi, do đó bạn cùng phòng mới biết cô ấy. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên là, bạn cùng phòng thế mà lại nhớ được tên của đối phương, còn nhắc về cô ấy với tôi.
"À thì, không tệ." Tôi nghiêng người dùng tay chống đầu, trả lời bạn cùng phòng: "Cũng coi như là khá tốt, làm sao vậy?"
Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không chờ cậu ấy đáp tôi đã tự mình tưởng tượng một vở kịch nhỏ trong đầu. Sau khi tưởng tượng xong, tôi như bừng tỉnh mở to hai mắt, nhìn bạn cùng phòng bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp hỏi thì bạn cùng phòng đã lên tiếng trước: "Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ đi học môn này với cậu."
Thôi kệ vậy, tôi cũng không hỏi nhiều nữa.
Chắc chắn là bạn cùng phòng thích nữ sinh kia rồi, còn con mẹ nó là loại trúng tiếng sét ái tình!
Cậu ấy còn muốn theo đuổi nữ sinh kia, vì theo đuổi người ta mà còn vui vẻ thức dậy sớm mỗi tuần, theo chân tôi đến lớp học mà cậu ấy không chọn.
Ok con dê, tôi đã thấy trước viễn cảnh cuộc sống bơ vơ không nơi nương tựa của chó FA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top