Chương 21

Trưởng phòng chỉ đồng ý cho tôi nghỉ nửa ngày, lý do là vì phải suy xét đến thành tích sát hạch của tôi.

Ông ấy nói rằng hy vọng tôi có thể làm việc chăm chỉ, không bị phân tâm bởi một số việc không cần thiết, thậm chí là còn xin nghỉ giữa thời gian mấu chốt.

Tôi cảm ơn trưởng phòng vì lời quan tâm nhắc nhở, nhưng trong lòng tôi có suy nghĩ riêng của mình.

Khi tôi đi tàu điện ngầm trở về trường học, tôi nghĩ, có lẽ tôi không phải là một người đàn ông có nghị lực như vậy.

Ít nhất là trước công việc và tình cảm, tôi thiên về tình cảm hơn.

Thậm chí tôi còn nghĩ rằng có nên đi thi công chức hay không, để sau này tôi có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cậu.

Nhưng khi xuống tàu điện ngầm tôi đã tìm về được lý trí, đầu tiên chưa bàn đến việc thi công chức ở thành phố hạng nhất không phải là chuyện dễ dàng thì tôi cũng phải lên kế hoạch tương lai cho cả hai, mà tất cả những thứ này đều dựa trên cơ sở tiền tài quyết định.

Trên cơ sở này, công chức không phải lựa chọn của tôi.

Tôi biết nếu nói điều này với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nói với tôi rằng cậu cũng là một người đàn ông, không cần tôi nuôi mà.

Nhưng cậu ấy có cần hay không là một chuyện, tôi chỉ biết, tôi muốn đối tốt với cậu rất nhiều, có lẽ đây chính là một hình thức biểu đạt tôi yêu cậu.

Rất tục tĩu cũng rất cũ rích, nhưng đời người ai mà chẳng thế.

Trên thực tế thì tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết mấy thứ này, không chừng còn khiến cậu ngốc kia suy nghĩ miên man.

Cậu ấy sẽ tặng tôi một vở kịch mất não và tôi phải biểu diễn cảnh hộc máu tại chỗ cho cậu ấy nhìn.

Về đến trường học trời đã sẩm tối, tôi cũng xuất phát theo đám người kia.

Tôi gửi tin nhắn hỏi cậukhoảng mấy giờ sẽ đi hát karaoke, cậu ấy nhanh chóng hồi âm tám giờ và gửi cho tôi một cái emoji hôn hôn, nói rằng chắc chắn bản thân sẽ không uống rượu.

Tôi nói khá thích nhìn cậu ấy biến emoji thành hành động.

Giao diện màn hình vẫn luôn hiển thị "Đang nhập", tôi chờ tin nhắn trả lời mới.

Cậu nói đợi về rồi nói tiếp.

Tôi mỉm cười và bắt đầu mong đợi phản ứng của cậu ấy khi nhìn thấy mình

Tôi ngẩng đầu thấy dì bán cơm đang cầm muỗng xới cơm nhìn mình, tôi cất điện thoại thu nụ cười, tùy tiện chọn mấy món.

Tôi vẫn luôn nhớ mỗi lần ngồi cùng cậu ấy ăn cơm tối mua ở căng tin.

Nhưng hôm nay khi trở về cậu ấy lại không có ở đây, chỉ có một mình tôi.

Tôi gắp một miếng cơm và thức ăn...

Ừm, thức ăn trong căng tin không còn thơm ngon như trước nữa.

Sau khi ăn xong rồi tắm, tôi đi đến thư viện.

Phòng ôn tập của nghiên cứu sinh, vị trí độc quyền của cậu ở ngay bên cửa sổ, gần sát bộ phận tản nhiệt và cách xa điều hòa.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, nữ sinh đối diện bỗng ngẩng đầu cảnh giác nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi vì sao tôi lại ngồi ở chỗ này.

Tôi đang định giải thích một câu thì một nữ sinh khác ngồi cạnh bỗng kích động kéo tay cô ta thì thầm nói nhỏ, sau đó hai người cùng nhau lén lút đánh giá tôi.

Tôi có thể đoán được bọn họ đang nói gì.

Tôi rút một cuốn sổ tay của cậu ấy ra nhìn, nét chữ quen thuộc khiến cho lòng tôi cảm thấy thoải mái.

Trên bàn còn bày bài thi toán của mấy năm trước, cậu ấy vẽ kí hiệu lên những lỗi sai, cũng không viết đúng các bước giải đề.

Tôi bật cười, biết cậu lại chui đầu vào sừng trâu mất phương hướng rồi.

Toán học là thế mạnh của tôi, nhìn thấy thời gian còn nhiều nên tôi quyết định cầm bút làm thử.

Có hơi khó và mất chút thời gian, nhưng cách giải quyết vấn đề là chính xác, đáp án cuối cùng cũng chính xác luôn.

Tôi lại rút ra một tờ giấy, viết hẳn hoi đáp án xuống rồi kẹp vào trang đầu sách rồi đứng lên.

Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi đón cậu về.

Tôi hy vọng cậu còn nhớ rõ lời nói của mình, bằng không tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, cho dù cậu có giả ngốc nghếch tỏ vẻ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top