C 9


Những chiếc cúp nhỏ trên giá tường, được xếp gọn gàng.

Ta bước lên bậc thang, thanh súng dài treo trong tấm kính chống đạn, đặt trên tường.

Quản gia ở phía sau đưa mắt nhìn chằm chằm vào ta. Khi ta nhìn lại, lão chỉ mỉm cười.

Cảnh vật hài hòa xung quanh dần ổn định lại tâm trạng ta.

Chúng ta được người đưa tới bên căn phòng rộng, chiếc giường lớn bày trí giữa phòng.

Rèm che buông dài che đi màn đêm bên ngoài.

Một chiếc tủ lớn, một chiếc bàn nhỏ dựng xung quanh.

"Đây là phòng của anh, thấy thế nào, có được không?".

Người thanh niên đặt túi thuốc lên bàn, quay đầu hỏi ta.

"Được! Cảm ơn!".

Ta nhìn xung quanh căn phòng, nhớ tới điều gì quay sang nhìn hắn đang chuẩn bị rời đi.

"Phiền anh có thể đưa lại túi xương kia cho tôi không?".

Hắn không hiểu nhìn sang người bên cạnh, cười lớn nhìn ta.

"Ý anh là túi xương đó sao, thật xin lỗi, chúng tôi phải đi xét nghiệm rồi làm vài thủ tục khác. Anh xin lại để làm gì?".

Hắn không hiểu nhìn ta. Ta bất đắc dĩ nói.

"Bên trong có vài cái thuộc về bạn ta, ta muốn xin lại để chôn cất!".

"Vậy sao? Thôi được rồi, mai tôi đem cho anh!".

Hắn khó xử một chút nhưng vẫn đồng ý. Hài tử vẫn là thất vọng khép lại cửa.

Ta ngồi phịch xuống giường, lấy từ bên túi ra mấy mảnh tài liệu.

Cuộn dài xấp giấy được mở ra.

[1.3.5.11.15.10]

Ta ghi mặt chữ cái ra, dùng số đếm lên đó.

"A-c-e-k-o-j, acekoj!".

Ta ngẫm lại cái địa điểm có chút quen mắt này.

Ánh đèn xập xình từ những quán bar, cánh cửa sau mở ra, ta lắc lư dựa tường trắng có các vết loang lổ.

Chao đảo đi hết từ ngõ cụt này đến ngõ cụt khác.

Trước mặt là một quán rượu, bảng tên phía trên đề - Acekoj!

Nghĩ lại nơi đó, kí ức ngắt đoạn cứ liên tục cháy xém trong trí nhớ, tiếng máy quét lại phát ra, xóa đi đoạn mơ hồ đó. Ta lục trong tủ một cuốn tập, một cây bút.

Lấy bút viết những thứ còn sót lại trong trí nhớ.

Ta xé giấy kẹp vào xấp giấy gấp đôi trong túi. Để lại vật ở chỗ cũ.

Nằm trên cánh giường rộng, ta xoay người mãi vẫn chưa ngủ được. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hài tử mở cửa bước vào, ta ngạc nhiên nhìn y.

" Mặc Ngọc?".

Y gật đầu, ôm gối nằm ngồi phịch lên nệm, quay đầu nhìn ta.

"Anh chưa ngủ?".

Ta ừ một tiếng coi như đáp lại.

"Lúc trước anh không có nói chuyện!".

"Ừm!".

"Lúc trước anh cũng không có bộ dạng này!".

"Ừm!".

"Sao anh không nói gì!?".

"Em bắt tôi phải nói những gì trong khi những thứ trước kia tôi đều không nhớ?".

"Tại sao anh lại không nhớ?".

"Ta cũng không biết rõ. Cũng có thể bọn người đó đã tẩy não ta rồi!".

".....".

Ta nghe không gian im ắng có chút kì hoặc, nhìn sang bên cạnh phát hiện y đang khóc.

Ta sờ tay lên má, y né người tránh tiếp xúc da thịt. Mặt dụi mạnh vào trong gối che đi.

Ta ngồi dậy gỡ gối trên mặt y ra.

"Đừng khóc!".

Nhẹ nhàng như trân quý hơn hết bất cứ thứ gì, tâ ôm người vào lòng. Trong tâm là vô số cảm xúc khác lạ khó miêu tả.

Vô vàn những rắc rối khó giải đáp.

[Y là ai? Tại sao ta lại biết y? Ta làm sao mà có thể tin y đây?]

Bên ngoài vẫn là mảnh trắng khuyết chiếu vào ánh sáng nhợt nhạt.

Mặc Ngọc tựa mình ngủ quên trong tay ta, thời khác này chưa bao giờ khiến ta quên đi. Y nằm trên giường này, năn nỉ ta nhớ lại mọi thứ.

Cơn giấc mơ ác liệt vẫn không ngừng tàn phá giấc ngủ. Ta nằm trên khuôn giường rộng, mí mắt cứ kháng nghị buông xuống.

Hình ảnh cuối cùng là tấm la phông sơn trắng trải dài.

.......

Cánh cửa tròn dẹt mở rộng trước mặt. Ta cất bước vào trong.

Sân cỏ rộng lớn bỏ hoang bao trùm hết một không gian kéo tới đường chân trời.

Khói dưới làn cây bốc lên nghi ngút, vòng tròn nơi xa tỏa quang, thế giới kì lạ như một khu đồ chơi tập chung.

Các mảnh xe vụn dần ráp thành vòng đu quay xoay tròn.

Mô hình thú nhún chậm rì rì di chuyển. Từng bậc thang có ánh đèn chớp tắt lên xuống.

Tiếng lộc cộc phát ra, không gian tối lại, ánh đèn phát sáng một mảnh.

Hàng trăm trẻ em di chuyển thành đoàn, hai tên mặt nạ ở mỗi đầu thúc giục.

"Nhanh nữa lên!".

Tiếng roi quần quật đáp xuống đất, mấy đứa trẻ sợ hãi co vào nhau không chịu di chuyển tiếp.

Tiếng roi lại quất lên. Đoàn người mới ngập ngừng di chuyển.

Cối xay gió nhỏ hiện lên trong bầu trời đen kịt làm tăng thêm tính quỷ dị.

Cánh cửa bên trong căn lều rỗng giữa những chiếc đu quay mở ra. Đứa trẻ buộc đi vào trong.

Bài nhạc nền opera vang lên. Từng lời khác sóng âm đánh tai gây đau nhức. Ta che tai chạy sang nơi khác.

Không gian vẫn không thay đổi, cánh cửa hoàn toàn biến mất. Ta lo lắng chạy khắp nơi trong không gian.

Tìm kiếm hầu hết các nơi có thể phát hiện, lục tung mọi ngõ ngách lại trở về ban đầu điểm xuất phát.

Bên trong vẫn là thứ nhạc đó phá lệ đinh tai nhức óc. Thanh âm máy quét từ các phía, rè ngang trong tâm trí. Tay huơ lung tung trong không trung. Đặt tay xuyên qua phần nút phát nhạc cửa máy. Đến lúc rút tay ra, trên tay dính đầy huyết tinh.

Ta hoảng sợ té xuống, dừng lực tay vùng vẫy nhích về sau, thứ dính dáp trên mặt đất kéo ta không thể di chuyển.

Cái máy trước mặt như cái miệng lớn, mặt đất di chuyển như một cái thang cuốn. Cứ lần lượt trôi tuột vào cái miệng rộng lớn.

Ta cố bám vào một khúc cây sắt cắm sâu xuống nền nhà ở gần nhất. Mặt đất theo ta kẹt lại, thanh âm máy hỏng bên trong vang dội.

Người đi tới gỡ tay ta ra, làm khói đen xám bốc ra dưới máy.

"Tên nhóc đó làm hỏng máy rồi làm sao giờ mày?".

"Thì bế nó xuống đem máy đi sửa!".

"Sửa máy cũng tốn mấy trăm, cầm dao giết quách là xong rồi, cần gì phải gây áp lực?".

"Mày nhắm chủ nhân không giết quách mày thì cứ việc. Đi, xách nó lên đi. Tao với mày bưng đi sửa!".

Ta bị hai tên mặt nạ nhấc ra khỏi cái lò lớn đặt xuống đất.

Bọn chúng vừa đi, không gian cũng lập tức vỡ ra.

Bên dưới chân là cái lò lớn đốt bỏng da thịt.

...........

"A Lam! A Lam!".

Ta bị lay mạnh đến mở mắt nhìn Mặc Ngọc lo lắng không ngừng.

"Sao vậy?".

"Anh ra mồ hôi nhiều quá, còn la lớn nữa, tôi sợ quá nên lay anh dậy!".

Ta gật đầu, tự động vỗ nhẹ lưng y.

"Được rồi, tôi đi tắm một lát, em ngủ thêm chút nữa đi!".

Mặc Ngọc lo lắng nhìn ta, tay bắt lấy góc áo.

"Giờ đi tắm dễ bị bệnh lắm. Tôi đi lấy nước nóng lau cho anh!".

Ta vẫn chưa mở lời, y đã chạy đi. Ngồi xuống nệm, khóe môi bất chợt giương lên.

Thau nước ấm bốc hơi đặt trên ghế cạnh giường. Y thấm khăn lau cho da.

Mảnh da khô ráp khó thích ứng ban đầu. Ta hơi rùng mình lắc đi. Lúc sau lại phi thường thoải mái.

Chiếc khăn cẩn thận lau đi từng ấn kí trên người ta.

"Được rồi!". Ta vỗ vỗ vai y, đứng dậy đổ đi thau nước, cất vào bên hông cửa.

Ta đi ra ngoài nhìn y ngồi trên nệm vẫn chưa ngủ.

"Sao chưa ngủ?".

Y nhìn ta lắc đầu, vòng tay ôm ta, dịu mạnh.

"Bỗng nhiên không muốn ngủ nữa!".

Ta vỗ vỗ lưng y, nhớ ra điều gì, cúi đầu hôn lên tóc y.

"Em là người máy phải không?".

Mặc Ngọc khẽ giật thân mình, ta nói tiếp.

"Em có từng nhớ đã được ai chế tạo không?".

Y ngẩng đầu nhìn ta.

"Anh có gặp người đã chế tạo ra em sao, kì thực em và Mặc Tư đều do người đó chế tạo. Nhưng lúc đó có vụ nổ lớn ở trụ chính, bọn em tự động gỡ mã điều khiển, bỏ chạy ra khỏi đó. Em cũng không nhớ ai đã chế tạo nữa. Trên gáy em có một lỗ hổng để con chíp. Chắc trong lúc chạy trốn nó đã rớt ra rồi! Sao anh lại hỏi vậy?".

"Anh định theo bọn họ đi giải án!".

"Anh mất trí nhớ rồi, sao vẫn quyết làm nhân chứng?".

Ta không trả lời nhìn Mặc Ngọc. Có thể nói hai người đang gặp nguy hiểm sao?

Liệu ở đây có an toàn hay chúng ta cứ phải chạy trốn?

"Không có gì, chúng ta ngủ thôi, mới nửa đêm a!".

Đắp lại chăn cho y, trong đầu vẫn không ngừng nhớ về vụ việc đó.

Ánh mắt ta nhìn nhìn mí mắt dài cong khép lại. Bất chợt di chuyển đến bóng đen nhếch mép nhìn ta ở tòa nhà đối diện.

Trên người là bộ hắc y, hắn cầm cây liềm đưa lên môi liếm ngang.

........

Tiếng ti vi vang dội trong phòng khách.

"Sau đây là bản tin ở Đốc Đông. Hiện tại có hai vụ giết người và mất tích hàng loạt. Từ hai tòa nhà lớn ở hẻm Nham Tự. Chúng tôi vẫn đang chờ tin tức từ phía cảnh sát?!".

Ta từ cầu thang bước xuống nhìn vụ cháy lớn bốc khói trên khu chung cư nơi người bị giết và mất tích. Mặc Tư nhìn ta, quay sang bên cạnh lấy túi xương đưa ta.

"Hôm qua anh có nói là muốn chôn cất bạn anh, nên tôi mượn từ bên trụ sở sang!".

"Cảm ơn!". Ta tiếp lấy cúi người, hắn đối ta xua tay, "không cần không cần, dù sao tôi cũng không muốn làm A Ngọc buồn. Anh đừng có tự ý làm việc ngu ngốc là được!".

Hắn vỗ vỗ vai ta, lực không quá mạnh nhưng ta cảm thấy nơi nào đó nặng xuống.

Tựa như trách nhiệm mà ta gánh với việc ta bị truy sát là chưa hề kết thúc.

Mặc Ngọc vẫn chưa thức, ta đóng nhẹ cửa phòng, tiến bước ra phía ban công bên ngoài.

Ánh nắng rọi trực tiếp lên người ta. Ta trải các đống xương lớn nhỏ ra sàn.

Kì lạ là các khối này không còn bốc hơi và hiện ra văn tự.

Ta cầm đến nó, cũng vẫn là khối xương lạnh, không hề bỏng rát.

Mặc Ngọc từ bên trong mơ màng đi ra.

"Anh làm gì vậy?".

Ta nhìn nhìn y, biết không thể nói dối thêm nữa!

"Lúc ta bị nhốt ở trong căn phòng đó, ta vô tình phát hiện ra đám xương này. Hài tử đã nói cho ta biết phải hơi nó.... khoan đã, trong ô che nắng hạp vàng chanh. Chẳng lẽ là phải ở nơi đó mới được sao?".

"Anh đang nói gì vậy?".

Ngọc Mặc lo lắng nhìn ta đang trong trạng thái lúng túng. Y lắc lắc tay ta.

"Anh không sao chứ, hay chungd ta bàn kĩ với Mặc Tư xem sao, nếu không một mình đến đó sẽ rất nguy hiểm. Nói với Mặc Tư có người đông bên cạnh sẽ không sợ nữa!".

Ta ngẫm nghĩ một chút gật đầu. Trong lúc chúng ta không để ý, một trong khối xương kia phá lệ bốc hỏa, một chữ nhỏ hiện lên trên đó.

Chúng ta tập trung bên trong phòng khách, ngồi đối diện Mặc Tư, ta nhìn đến ly trà sóng sánh nước.

Khóe miệng vừa mở ra, tiếng nổ lớn trên phòng vang dội.

Chúng ta chạy đi xem, căn phòng ta ở tang hoang một mảnh lớn, toàn bộ khung xương đã bị lấy cắp.

"Kẻ nào đã làm chuyện này a?".

Mặc Ngọc níu áo ta, nhìn một mảnh lớn bung móng, trống rỗng như một căn nhà hoang.

"Anh xem!".

Y chỉ về phía chất lỏng màu trắng nằm trên khung sắt của móng nhà.

Ta vỗ vỗ vai y, lấy cái ly trên bàn di chuyển tới.

Nửa phần gạch còn trụ vững nhô ra, ta nhướng người về phía khung sắt, lấy được chất lỏng, khung móng kêu tiếng rắc.

"Ở đó đã, đừng di chuyển a!". Mặc Tư kêu lớn, thân người ta theo phản xạ cứng ngắc không dám động đậy.

"A Ngọc em tới giúp anh một chút! Anh đếm em kéo nha, một, hai, ba! Kéo!!".

"Tiếp lấy!".

Chiếc rèm được ném tới bên người, ta kéo cơ thể tiếp lấy, hai người bên trong ra sức kéo, tiếng gạch vỡ xuống bên dưới, xương sườn vang mạnh vào trong mạn sắt. Cảm giác đau rát nhói lên.

Cho đến khi an toàn, ta đã nhìn thấy đứa trẻ bị kẹt ở mạn sắt đó. Nhưng khi nhìn lại, chỉ là một khối xương vụn bị đánh rơi ở trong.

"Khối xương này sao?". Mặc Tư lấy khối xương trắng lên hỏi ta. Ta gật đầu, tiếp lấy.

Căn nhà sau đó được người tới sửa chữa. Ta đã giao ra mảnh giấy cho hắn xem.

"Đây không phải là quán rượu Acekoj ở hẻm của Đốc Đông sao?".

Mặc Tư lật tờ giấy xem xét. Lại lấy một bản hợp đồng khác, rút ra một tờ giấy.

"Đây là bản đề nghị xưởng của anh thiết kế lại một phần rèm cửa cho bọn họ. Có hai phần ở trên gác, một phần ở tầng hầm. Theo như anh biết thì nơi đó có hai nơi bí mật không được vào. Mặc Ngọc không thể đi vì nó quá nguy hiểm, nên anh sẽ đưa em đến nơi an toàn. Còn tôi sẽ đưa anh đến lớp võ một chút. Tuần sau chúng ta chuẩn bị xuất phát!".

Ta gật gật đầu, Mặc Ngọc ở bên cạnh nhìn ta lo lắng không biết phải nói thế nào.

.......

Mặc Tư sắp xếp cho ta vào một võ đường.

Lần đầu chúng ta học chính là bài tập đá chân đơn giản.

Các khớp chân linh hoạt cũng không khó làm.

Động tác xoay người trên không trung thu hút ánh nhìn của ta tới một góc bên võ đường.

Các kí hiệu quen thuộc nằm trên khúc xương đó.

Nhưng ta chưa kịp nhìn rõ thì toàn thể đã giải tán.

Ta bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh. Đi loanh quanh trên con phố đông đúc. Ta tìm hướng đường tắt vào đường Đốc Đông. Quán bar quen thuộc nằm ở mặt đường.

Men theo nhiều ngõ cụt đi đến bên một biển báo để ở ngoài. Phía bên cạnh là một quán rượu để tên Acekoj.

Ta đầy cửa vào bên trong. Không gian vắng lặng có chút ngột ngạt. Người thanh niên đứng ở quầy rượu nhìn ta.

"Anh uống loại rượu nào?".

"Cho một cocktail!".

Người thanh niên gật đầu, tiếng cửa mở, có thêm hai ba người vào trong quán.

Ta nhìn nhìn bọn họ ngồi ở đối diện không có bất kì biểu hiện nào. Khuất sau tấm màn che len cầu thang, một hài tử nhỏ người đứng lấp ló nhìn ta.

"Sao vậy?". Người thanh niên đưa ly rượu tới trước mặt ta hỏi.

"Chỉ là thấy ngạc nhiên vì quán ít khách quá!".

"Vậy sao? Tôi thấy cũng bình thường. Chắc vì ngõ hẻm nên không ai chú ý!". Ta gật đầu, uống xong ly cocktail tính tiền ra bên ngoài, đi về. Ánh mắt nào đó cứ nhìn ta chằm chằm.

Khi ta quay lại không thấy thứ gì nữa.

Chiếc ô tô đi đến vào trong quán, người ngồi trên xe cũng nhìn ta chằm chằm. Đến ngõ cụt thứ hai, người bịt miệng ta lôi vào trong góc ngõ cụt.

"Ngươi là tên hỏi ta về tấm hình?".

"Ta có tên đang hoàng a. Tiếu Thiên nha! Ngươi cũng thật là, bọn tổ chức đang tìm ngươi suốt vậy mà cũng dám đi một mình!".

Tiếu Thiên nhét vào tay ta một con chíp.

"Ngay cả người bên cạnh cũng chẳng dễ tin chút nào!!".

Hai ba đám người hò hét chạy đi. Hắn dùng tay leo lên trên tường biến khuất. Ta lách vào một phần tường nhô cao che cho ta.

Sau khi tất cả yên tĩnh ta bước ra bên ngoài, ánh mắt phía trên dõi theo.

"Không nghĩ tới ngươi còn có chức nghiệp khác!".

"Alice? 5253 của tố chức?".

Ta nhớ ra điều gì chi vào người đang ngồi trên tường thạch đung đưa chân. Hắn tức giận nhìn ta.

"Ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào! Tố chức kêu ta tới quan sát hành vi của bọn cớm. Nhưng mà bắt ngươi về sớm thì thất đức quá, thả ngươi đi thì ta không phải bị nhốt sớm nhỉ?".

Ta nhìn nhìn hắn. Ngươi còn đức để thất à?

Hắn nheo mắt nhìn ta.

"Muốn chơi một trò chơi không?".

"Trò chơi gì?". Ta cảnh giác nhìn hắn.

"Truy tìm mảnh ghép! Nó có liên quan tới kí ức thực sự của ngươi trong tay Sai. Cũng có thể giải đáp mọi thắc mắc cho ngươi. Một làn ngươi tìm ra được một chứng cứ, ta sẽ đưa một mảnh ghép cho ngươi! Với điều kiện, trò chơi này, chỉ một mình ngươi tham gia!".

"Vậy chứng cứ đó ở đâu?".

Hắn mỉm cười. "Bên cạnh ngươi!".

Ta nhìn bóng hắn lẩn đi, bước nhanh ra phía ngoài hòa vào dòng người, ta tránh đi bọn chúng.

Ta từng nghe tổ chức nói Sai là một tên kì lạ, mặc dù việc hắn làm chẳng liên quan gì đến việc lấy kí ức ra, nhưng hắn xem nó như một thú vui. Và hành động buồn cười của đám người thú hoang là một liệu pháp giải tress cho hắn.

Ta hình như đã từng gặp hắn một lần. Cổng nhà trước mặt ngắt đoạn suy nghĩ của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top