C 8
Đi đến bên trái, tìm kiếm lọ thuốc, ta vô tình nhìn đến một dãy những công thức quen thuộc, cũng có một số nguyên liệu xa lạ!
"Đứng ngớ làm gì đấy?".
Ta bốc lọ thuốc ra khỏi ván hở, đem tới đưa hắn. Hắn tiếp lấy, rút một ít cho vào dung dịch màu xanh lam.
"Đừng đứng đây cản trở!".
Hắn quay sang bực tức nhìn, ta lùi về phía sau, đứng nhìn bọn người hối hả làm việc. Đi lại quầy trái, nhìn vào công thức thuốc, cái tên 'Ngạch Khúc'. dâng lên trong đầu.
Hắn lại kêu lớn.
"27, lọ thứ tư dàn năm bên phải!".
Ta di chuyển sang khu bên phải, vừa rút lọ thuốc ra, cửa mở, một tên mặt nạ chạy vào.
"Số 2744 tự kích nổ rồi, hư hỏng nặng nề lắm, ngài mau qua xem!".
"Các ngươi mau quay về, không ai được ở trong đây!".
Hai tên mặt nạ lao ra khỏi cửa, ta để lọ thuốc xuống, vừa lúc có nhiều tên khác xông vào, các Ngạch Liên không chịu đi theo náo loạn thành một đống.
Trong lúc hỗn loạn, ta di chuyển sang dàn trái, xé phần công thức, đóng cuốn sổ lại, lấy công thức cất đi.
Chúng ta bị bịt mắt đưa về phòng.
"Ở yên đây đấy!".
Khăn tháo tuột xuống, bọn chúng ra ngoài, cửa đóng lại, ta nâng miếng đá, cho tờ giấy vào trong, chặn lại.
Cho đến tận lúc trời tối, ngoài việc đưa cơm kiểm tra phòng, để đảm bảo không có vấn đề thì không còn gì khác.
Ta nằm trên giường, thời gian ban ngày bọn chúng kiểm tra còn nghiêm ngặt hơn cả buổi tối.
Tiếng xì xầm bên ngoài cứ vang dội, tiếng còi báo động ồn ào, bên ngoài có nhiều tiếng bước chân đông người, vài tiếng hô hoán.
"Bắt nó lại, kiểm tra xem, trong phòng còn người không!".
Tay nắm xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, ta ngạc nhiên nhìn người đi vào.
"Sao lại là ngươi?".
"Ngươi làm ta tổn thương quá a! Mà bọn chúng nổi loạn thật nhỉ, nếu ngươi ở đây thì hằng ngày sẽ thấy mãi một vụ này thôi. Thanh bánh ta đưa hôm đó ngon không?".
"Ngươi muốn làm gì?".
Ta ngồi trên giường nhìn người, hắn hơi mỉm cười.
"Ta đến giúp ngươi trốn?... Giỡn thôi, ngươi tưởng ta sẽ làm thật sao, nhìn mặt ngươi thất vọng chưa kìa, chủ nhân bảo ta đến trông ngươi, nếu có bất cứ hành động gây rối nào, giết luôn không cần hỏi!".
Hắn kéo ghế, ngồi xuống, lấy ra từ trong túi một cây kim may, xỏ chỉ dài, đầu kim chạm vào da thịt kéo chỉ dài một đường.
Hai đoạn chéo chồng lên nhau tạo chữ thập, kéo hai bên dãn ra một chút, hắn lấy răng cắn đi.
"Nhìn ta dị lắm sao?". Hắn nghiêng đầu hỏi ta.
Ta vẫn nhìn chằm chằm vào đống chữ thập trên tay hắn, không trả lời.
"Lúc trước ngươi đã nói ít, bây giờ còn nói ít hơn hồi đó nữa! Lúc trước ngươi cứ hay lấy lá cây kết hình côn trùng. Giờ chắc ngươi hết nhớ nổi rồi! Họ tẩy não ngươi rồi mà? Chỉ có người trung thành mới được giữ lại kí ức!".
Hắn lại thâu thêm vài vệt dài, từ cổ tay cho đến cánh tay, không chỗ nào không có miếng vá. Hắn nhìn chằm chằm vào ta thật lâu cũng chưa nói gì.
Ánh mắt hắn chuyển đến vật dưới đất.
Một tờ giấy nhỏ trên sàn, ta nghe thân mình hồi hộp, tim đập nhanh đến vỡ vụn, hắn mở ra xem, tay ta run rẩy nắm chặt áo sau.
"Gì chứ, chỉ là tờ giấy trắng cũng vứt lung tung, ngươi khẩn trương gì à?".
Trong lòng ta thầm thở phào nhẹ nhõm, ta lắc đầu.
"Không có!".
Hắn nhìn trừng trừng vào ta.
"Thật không?".
Ta mạnh miệng nhìn hắn, hắn nhìn một chút, lại mỉm cười, chuông bên hông reo lên.
"Ai, ta phải đi rồi, ở lại đây, và đừng làm trò gì điên rồ đấy!".
Cửa phòng đóng lại, ta thở mạnh một hơi, nằm phịch xuống giường nhìn góc áo bị nhàu đến nhăm nhúm.
Miếng giấy bên nệm rơi xuống đất, ta nhìn góc trắng bị đẩy ra xa.
Nhặt mảnh giấy trên tay, ta mở ra xem một chút.
[Cứu!]
Trên mảnh giấy vỏn vẹn một chữ, ta lật tấm giường bên, không có thêm mảnh nào nữa, ta thả lên khe cửa sổ, gió thổi nó bay đi.
Trở lại bên giường, ta nặng nề buông mí mắt.
......
Toàn bộ bãi cát trải rộng khắp phía, ở giữa có một linh kiện nhỏ đặt trên lớp xích mai. Lớp sóng đánh liên tục vào bờ, đôi hài chuyển tới nằm trên cát.
[Bỏ mặc sau lưng, một nơi quen thuộc, tìm đến ban mai, ánh mắt rọi ngục, ánh sáng vĩnh hằng tồn tại, can đảm vượt lên trên, giành lấy, mọi thứ, từ tay hắn, gấp lại tất cả, một mảnh tro tàn, những điều cuối cùng, một lối ra giải thoát cho ngươi]
Người thanh niên nắm trên tay một hài tử, khuôn mặt đẫm máu, chỉ về phía mặt trời lặn, nhìn dòng sông ẩn đỏ.
Ta nhìn hai người thật lâu. Phía xa phát lên một chút ánh sáng, hai người nọ đã biến mất để lại khoảng trống.
Căn gác gỗ hiện ra, ta tiến về phía trước, mở cửa ra.
Bên trong trải dài sâu xuống, ta nhìn ra bên ngoài, chỉ là một nơi nhỏ bé, nhìn lại bên trong, khung cảnh vẫn không thay đổi.
Ta tiến vào thạch thất, ở giữa là một tấm bàn gỗ nhỏ với bốn ghế dài để lung tung. Bức tranh sơn họa không rõ ràng. Máy may đồ đặt một bên góc, vải mềm xếp tầng lên nhau, tiếng lưỡi cưa chặt gỗ kéo dài. Thanh âm sóng vỗ bên ngoài truyền đến, tiếng đồng hồ tích tắc một kim.
Chiếc tách màu đỏ đặt đơn độc trên mặt bàn, bên trong là chất lỏng diệp lục, chữ S-A-I hiện lên trên mặt nước.
Dưới chân ta ướt đẫm, nhìn xuống sàn nhà, nước dâng từ khe hở tràn vào, ta chạy nhanh ra ngoài, lớp sóng vỗ to lớn vươn lên lớp sóng nhỏ bên dưới, tiến vào nhà gỗ, ta né người chạy đi.
Cánh sóng vươn lên, đạp mạnh vào bờ cát, cuốn trôi một nửa ra bên ngoài.
Tiếng đạp cửa tiếng la hét truyền bên tai nghe rõ mồn một.
Dưới chân là vùng nước đỏ máu dâng sâu, cánh tay phía dưới kéo ta xuống làn nước đỏ rực, đầy mùi máu tươi, hơi thở bị bịt kín, sóng mũi đau nhức, cánh tay kia vẫn không ngừng kéo ta xuống.
Từng ngụm nước nâng lên cuống họng, ta ho khan, một cái màng bao đặt lên trên tay ta, cánh tay vẫn kéo ta xuống, bên dưới khắc từng lớp kí tự xưa cổ dày đặc.
Bên hông thạch đá treo một cái thùng lớn, cánh tay mở nắp thùng ra, vô số cánh tay trắng nõn cố gắng kéo ta xuống, không khí ngột ngạt lại dâng lên, ánh nhìn của ta dần mờ đi.
............
Cơn đau nhói ở thắt lưng truyền tới, ta nhăn mi bừng tỉnh, tên mặt nạ chiếu đèn trừng mắt nhìn ta.
"Ngươi ồn ào cái gì?".
"Tôi chỉ là gặp ác mộng thôi!".
Hắn hừ một tiếng rời đi, cánh cửa đóng mạnh, ta rụt mình ngồi trên giường, nhìn ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng.
Mí mắt không còn kéo nặng, ta đem con chip gỡ ra đặt xuống ngạch cửa, nhìn đến lớp sơn dày bị bong ra trên tường đằng kia. Ta đi tới, nhẹ gỡ ra, miếng sơn rơi xuống, bên trong là một hộp gỗ.
Ta mở hộp gỗ ra, bên trong là hàng loạt hình ảnh, từ tầng hầm cho tới cổng công ty. Tiếng bước chân đi tới, ta dọn lại chỗ cũ, nằm lên giường, xoay mặt vào trong.
Kéo chăn trùm lên người, cánh cửa bật mở. Trong bóng đêm, ta cảm nhận được ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Đến một lúc lâu vẫn chưa rời đi, ta khó chịu nằm trên giường, túm chặt miếng nệm trong chăn, cố chịu đựng.
Ánh mắt cuối cũng cũng rời đi, cửa đóng lại. Ta xoay người, giật mình nhìn tên mỉm cười xa lạ trước mặt, nhìn ta.
"Quả nhiên anh vẫn chưa ngủ mà!".
Ta nhìn hắn một lúc lâu, hắn bắt ghế ngồi giữa phòng.
"Không bật đèn sao?'.
"Không, tôi thích bóng tối hơn, tôi ở bộ phận chế tạo máy móc, chắc anh không biết đâu nhỉ, tôi nghe nói anh đã ở bên ngoài, cho nên là đến hỏi anh một số vấn đề!".
Ta nhíu mày, ngồi dậy nhìn hắn.
"Có vấn đề gì sao?".
Hắn đơn giản mỉm cười, rút từ bên túi ra một tấm ảnh.
"Đây là đời máy tôi từng chế tạo, anh có từng thấy nó chưa?".
Ta tiếp lấy hình ảnh, nhìn thật lâu, tim đập nghe rõ, hắn mỉm cười nhìn nhìn ta.
"Mấy năm trước khi anh trốn đi, chúng tôi có cho cải tiến và sản xuất ra hai con, một lớn một nhỏ, nhưng năm đó, trong vụ nổ ở nhà máy di chuyền, hai con robot đã trốn đi, chúng tôi vẫn đang tìm chúng. Vì chúng là đời đầu cho nên hoàn thiện hơn tất cả, chúng tôi cần mang về để cải cách thêm!".
Ta nhìn hình ảnh, lắc đầu.
"Ta chưa thấy qua ai như vậy!".
Hắn nhìn ta mọt lúc lâu, thu lại tấm ảnh, mỉm cười.
"Tôi quên là anh mất trí nhớ!".
Cửa mở ra, rồi đóng lại, chốt cửa kêu cách - khóa lại.
Ta thẩn thờ nhớ lại hai thân ảnh trong tấm hình.
Khuôn mặt trẻ con mỉm cười tựa vào một khuôn mặt nghiêm khắc đứng bên cạnh.
Đỉnh đầu truyền đến cơn đau lan xuống thái dương, ta mệt nhọc nhìn căn phòng âm u.
Tiếng máy quét từ trong đầu vang lên.
Ta gỡ miếng gạch đá ra, lấy giấy kẹp vào trong cuộn để lên cầu thanh, đánh lửa lên khúc củi đi xuống bên dưới, xung quanh là khán đài và sân khấu cũ kĩ, ta đi tới nhấn ở mỗi nơi một chút, khán đài bên phải đổ xuống.
Nhấc mấy miếng gỗ vụn ra hai bên, một cánh cửa nhỏ hiện ra. Khoảng chừng một lát, ta lại tiến lên trên, lấp lại chỗ cũ. Nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, tiếng cửa lại mở ra, vẫn là ánh sáng vòng quen thuộc rọi vào trong.
......
Buổi sáng người tiến tới trước mặt ta.
"Dậy đi!".
Thau nước đẩy tới trước mặt, ta rửa qua, khăn dài che mắt.
Thang máy tới nửa chừng treo lơ lửng trên không, tên mặt nạ ấn nút trên thanh số.
"551! Báo cáo, thanh máy đã dừng giữa chừng và chúng tôi cần trợ giúp!".
Tầng thang máy ngột ngạt đến khó chịu, luồng khí nóng dốt cháy da thịt.
Khăn bịt mắt thấm ướt mồ hôi, đầy khó chịu. Ta đưa tay kéo tấm khăn xuống, nhìn những tên mặt nạ như đúc.
Khuôn mặt liên tiếp nhìn ta một chút, lại nhìn nơi cánh cửa khép chặt.
Tiếng nổ lớn vang bên tai, tiếng kim loại sắc bén va chạm vào cửa thang máy, tiếng chuông bên chân phát leng keng.
Kim loại sắc nhọn đâm vào bên trong khe hở, cửa thang máy dần mở ra.
Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt, các tên mặt nạ dè chừng sờ ra sau gáy, ta vùng tay đẩy bọn người ra ngoài, đánh liên tiếp vào nút ấn thang máy.
"Cẩn thận, bọn chúng kích nổ a!".
Người thanh niên té xuống mặt đất, thang máy vừa đóng cửa, tiếng nổ vang lớn bên trong, đánh các mảnh vỡ vụn theo đường cong bay ra bên ngoài.
Ánh sáng bốc hỏa bay vòng theo khói trắng bốc lên.
Xung quanh một mảnh khói đen, thứ lành lạnh đặt vào trán ta.
"Ngươi là ai?".
Ta từ trong ánh nhìn của hắn, nhìn ra hình dạng của mình đã thay đổi.
Ta rụt mình, lắc đầu. Hắn nhìn ta một lúc, một thân ảnh nhỏ khác chạy tới kéo ta lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc nhìn ta.
"Họ có làm gì ngươi không?".
Ta ngơ ngác lắc đầu, nhìn đến cầu thang bộ.
"Đi đến nơi đó, ta có thứ cho các ngươi!".
Chúng ta đi xuống cầu thang bộ, đến căn phòng 2207. Ta đè chốt mở cửa, ánh sáng theo chốt đè lệch, nhiều đèn bật lên. Đào lớp đá ra, ta đưa cho người thanh niên một túi xương khô, đi đến góc tường, ta lấy ra một hòm gỗ đưa cho họ.
Hài tử đi theo ta lo lắng, ánh mắt có nghi ngờ lại băn khoăn nhìn ta, ta nhìn y, mím môi không nói gì, vẫn luôn cúi đầu bám sát ta.
Chúng ta theo từng xe quân đội di chuyển ra khỏi khu trung tâm đi về phía Tây.
"Ta là Mặc Ngọc, ngươi là A Lam!".
Ta nhìn về phía sàn xe, miệng liên tiếp nhắc đi nhắc lại câu nói, như thể tự khẳng định cho những gì mình nghi ngờ là đúng.
Ta nhìn ra phía bầu trời sáng rực, ánh mắt kháng cự đau nhức, y đưa cho ta một kính râm.
Ta hơi ngẩng người, tiếp nhận.
"Cảm ơn!".
Y gật đầu, quay đi, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, giọt nước đọng trên mi vẫn kiên cường không rơi xuống!
Ta nhìn đến ánh bạc sáng nơi xa, những lát bánh chia một nửa, từng vò nước hiện lên.
Nhìn móng tay biến màu, những ngón tay bị cắt mà vẫn mọc lại, ta biết bản thân đã không còn bình thường được nữa!
Tựa đầu vào ghế, ta nhìn y mệt mỏi nhắm mắt lại, tay ta tự cử động chạm lên gò má, lau đi. Trên má không có ẩm ướt, trên tay ta cũng không có mảnh chua chát nào. Ta không hiểu gì, y đã nhướng người qua, ôm ta thật chặt.
Lưng áo ta thấm ướt và lạnh cóng!
Ta không thể làm gì khác hơn là mím môi không nói.
Ta biết, lúc này tốt hơn là im lặng.
Tiếng gọi tên A Lam vang bên tai, người thanh niên ngồi ở ghế phụ lái, bất đắc dĩ nhìn chúng ta qua kính chiếu hậu, thở dài thật lâu.
Đi qua những mảnh đèn hắt vào không gian tối trong xe, phản ánh trên gương mặt ngủ say, y dựa vào ta.
"Mặc Ngọc!". Thật lâu ta mới bật ra tên y, cơn đau xót thắt chặt trái tim, một cơn đau nhói không thể quên. Từng tế bào di chuyển khó khăn, ta tựa trán lên trán y, thẩn thờ nhìn hàng lông mi dài rũ xuống.
Người thanh niên ở phía trên truyền cho ta một cái áo khoác dày.
"Dùng cho các ngươi, A Ngọc không thể chịu lạnh được!".
Ta gật đầu đắp lên cho y.
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!".
Người thanh niên gật đầu.
"Ta gọi tên A Lam?".
Hắn nhìn ta một chút, không tình nguyện mở miệng, nói.
"Là A Ngọc đặt cho ngươi!".
"Vậy còn người tên Sai?".
"Sai? Sao ngươi biết hắn?".
Tất cả đều kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, ta lắc đầu.
"Ta thấy cái tên đó trên cửa phong thí nghiệm thuốc!".
"Hắn là tên đã tạo ra người máy hòa vào dòng người để kiểm soát chúng ta, có tin tức nói hắn đang điều tra loại thuốc tên Ngạch Khúc còn lại. hắn muốn ghép hai loại thuốc đó lại, một khi nó hoàn thành, hậu quả thật khó tưởng tượng!".
"Vậy thì ta sẽ giúp các ngươi điều tra! Kí ức của ta nằm trong tay hắn!".
Ta dựa thân người mệt mỏi lên trên ghế tựa, hài tử bên cạnh rúc người vào người ta, thanh âm máy quét vẫn vang bên tai. Ta nhíu mày, cơn buồn ngủ ập đến.
Mí mắt kéo nặng buông xuống.
...............
Biển cát trải dài đến tận cùng, tiếng hài tử vui đùa chạy, chân đá vốc nắm cát trên không trung. Ta theo bản năng đi theo y đến bên bờ biển, nước vỗ sóng đập nhẹ vào bãi cát, thân ảnh buôn thỏng đứng trên bãi cát nhìn ta.
Cánh tay chỉ hướng về phía biển xanh, linh kiện nổi lênh đênh trên dòng nước biếc tạo màu xích thẫm hòa tan.
Không gian vỡ ra từng mảnh, căn phòng sáng lên, trước mặt là chiếc ghế dài, khung người máy nằm bên trên.
Dây điện quấn nối tạo nên mạng dày đặc, miếng da mỏng đắp hờ trên nền dây điện, hai bên là dàn máy, những đường gấp khúc dày đặc di truyền.
Người đi tới lấy cánh tay bọc thép gắn vào, tiếng máy khoan vang bên tai, tiếng lách cách mở rộng, người đem từng miếng chip nhỏ gắn vào trong, bật bên trong một công tắc nhẹ, toàn bộ nguồn điện chạy đi khắp cơ thể.
Lớp da cuối cùng đắp vào, khuôn mặt nạ đắp lên trên với những con bọ trùng bò ngổn ngang bên trong, dính chặt.
Y hơi cử động tay, ngơ ngác ngồi dậy, nhìn chằm chằm ta, trong đôi mắt là tiếng máy quét nhận diện.
Không gian tan ra từng mảnh, những bậc thang dưới chân có từ bao giờ đang dần rớt xuống, ta lắc lư chạy đi.
Vẫn không dừng lại, từng tiếng gỗ lách cách vang lên, người trên khán đài lần lượt nhìn ta, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn, ta như một con thú hoang bị săn đuổi.
Bốn con sói phía sau đuổi theo ta, tiếng hài tử treo nụ cười lớn, tiếng âm thanh khóc vang bên tai ta.
[Không!]
............
Ta giật mình tỉnh dậy làm y bên cạnh cũng thức theo.
"Có chuyện gì vậy?".
Hai tay ta run rẩy, ngơ ngẩn nhìnra ngoài, những công cụ sắt bên kia đường, thân người run rẩy càng lợi hại gấp trăm. Y liên tục lo lắng nắm tay ta.
"A Lam, A Lam, anh không sao chứ, đừng làm tôi sợ a!".
Ta thẫn thờ, huơ trong không trung nắm lấy tay y, đầu tựa nhẹ lên gối, nỗi sợ hãi trong lòng kêu gào.
Y ôm ta thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng ta trấn an.
"Đã không sao rồi!!".
Ta gật đầu nhắm lại hai mắt, một giấc không mộng, cho ta ngủ thoải mái.
Ánh mắt người vẫn nhìn ta, giờ lại xa xăm khác màu!
Ánh sáng dần khép lại trên đầu, thành phố về chiều, ánh đèn màu bật sáng phát ra từ những quán ăn nhỏ.
Từ bên cạnh cánh cửa tiệm, những con mèo nhảy qua tấm biển xanh, ta nghiêng đầu, mở mắt không lớn nhìn động vật đang đùa giỡn trên không trung.
Khu chung cư có cánh cửa hình xoắn ốc xoay vần như thôi miên.
Ta cười nhạt, vô lực tựa vai y, tay Mặc Ngọc bên hông ta vẫn vỗ nhẹ. Cảm giác trán y tựa trên đầu ta, cơn ấm nóng truyền qua nhau.
Chạy qua những vầng sáng nối tiếp nhau. Căn biệt thự lớn nằm trong khuôn viên rộng.
Hai người hầu trước cửa cúi đầu chào chúng ta, hô to.
"Thiếu gia, ngài về rồi!".
Người thanh niên gật đầu, bước vào, y đỡ ta cất bước theo.
Sảnh nhà rộng lớn với những bức tranh sơn dầu, ở giữa một chiếc đèn chùm treo lơ lửng, thảm dày lót trải dài vô tận, lên những bậc thang màu lam bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top