C 7


Không gian xung quanh khép kín, thân thể tự cử động, di chuyển về phía cửa sổ, buông rơi xuống.

Ta bên trong không gian khép kín nhìn lên chiếc gương lớn trên tường, ta hoảng sợ tìm khắp chỗ vẫn không có lối ra. Thân thể đập mạnh xuống đất, tiếng xương giòn vỡ vụn bên tai. Thanh âm người nói chuyện, cơ thể rời rạc dãn nở, lắc lư đứng lên.

Ta ngồi bệt trên ghế, vô dụng nhìn thân thể đã không còn là của bản thân.

Chiếc xe đen tới mang ta đi, những người mặc nạ lấy từ trong túi da, ghim vào người ta một vật nhỏ hẹp.

Vật nhỏ đi tới bên da, trôi sâu vào trong, ẩn xuống. Ta vỗ mạnh lớp kính trong, đôi mắt ê nhức tới nỗi không chịu nổi.

'Ta' thẩn thờ ngồi trên ghế, bên dưới là chậu nước bỏng rát dưới chân, xung quanh trở thành một biển nước nóng kéo dài dưới lưng chân ghế.

Ta thu chân trên bậc ghế quan sát xung quanh, mực nước nổi hơi nóng bỏng rát da mặt, nhìn về phía màn hình.

Bọn mặt nạ xích 'ta' ngồi trên ghế, từng khoảng chân bị cắt rớt trên đất, 'ta' vẫn ngồi trên ghế nhìn những ngón chân bị rơi vụn, không có cảm giác.

Ta ghê sợ người trong màn hình nhìn đến dòng nước xung quanh, cả mười ngón chân đều đứt mất, rơi vụn trôi lênh đênh trên mặt nước.

Ta sợ hãi thu người vào bên trong, bên tai vẫn là những tiếng nổ vang của dụng cụ.

Tiếng kim loại va nhau tạo thanh âm chói tai. Móc sắt đâm vào mảng da tay, tước đi lớp mỏng gây đau nhói.

Thân ảnh từ trong tấm mành bước ra nhìn 'ta', mỉm cười.

"Cảm giác bị nhốt trong chính bản thân thế nào? Ngươi phải thấy may mắn vì ta đã tạo ra thứ thuốc đó để dành cho ngươi a!".

[Thả ta ra!]

Ta cố hét lên, cổ họng khàn khàn, 'ta' bên ngoài cào cào tay, hắn nâng mặt bắt 'ta' ngẩng đầu.

Ta dần mất tiêu cự nhìn về phía màn hình, hắn đang mỉm cười bên ngoài, đem tới liều thuốc khác bơm vào người ta.

Ta không còn cảm giác, mí mắt nặng trịch nhắm dần.

..........

Hai tay bị trói chặt, ta mở mắt nhìn không gian trước mắt, đầu óc trống rỗng. Thử cử động thân thể, mới phát hiện bản thân ngồi trên ghế. Ta vẫn ở trong căn phòng trắng toát.

Phía trước là khung cửa sổ, những người xa lạ đứng sau tấm kính đó.

Trong đầu không còn bất cứ thứ gì, ta ngơ ngẩn nhìn toàn bộ không gian này, giơ lên đôi chân gầy guộc.

Ta như một hài tử mới sinh, nhìn chằm chằm bàn chân lần lượt mọc ra các ngón chân, lớp da mới bên dưới những mảng da khô ráp, màu đen in trên lớp móng tái sinh.

Ta cử động ngón chân, mảng bao bên ngoài cứ như giấy dán vào chân - thật khó chịu!

Cánh cửa trắng mở ra, người phía sau tấm kính kia tiến tới trước mặt ta. Người mỉm cười, cởi trói cho ta, đưa cho ta một thanh dài bọc giấy gói.

"Ngươi ăn bánh không?".

Ta nhìn người một lúc lâu, khuôn mày rậm, đôi mắt hơi xếch lên, khóe môi cong cong, lớp áo khoác mặc trễ vai, lại nhìn nhìn thanh kẹo trước mặt, ta ngần ngại tiếp nhận.

"Ta sẽ là người chăm sóc cho ngươi a! Vậy giờ chúng ta tập một vài động tác đơn giản nhé?".

Người đỡ ta đứng lên, hai cẳng chân khó chống chịu sức nặng, ta lắc lư thân mình một chút, người giơ lên cánh tay, ta giơ theo cánh tay, người làm như thế nào, ta bắt chước như thế ấy.

"Nào, giờ là tới bài tập, xoay cổ!".

Thân hình vẫn là tấm lưng rộng đối diện, cần cổ bất chợt xoay về phía sau, ta giật mình nhìn, người mỉm cười với hình thù quái dị nhìn ta.

Ta thử xoay một chút, xương bên trong như một lò xoắn, đầu ta trong chốc lát đã quay hẳn ra sau.

Ta nhìn xuống tấm lưng rộng của bản thân, cánh tay cũng bẻ ngược về phía sau một cách quỷ dị.

Nhìn đến bên trong áo, một hàng số dài ngoằn chênh lệch, ta quay đầu, bẻ tay lại, nhìn gót chân quay ngược ra trước.

Ta nhìn một lát, bắt đầu ngồi xuống, chân tự động xoay lại.

Người ngồi xổm trước mặt, thăm dò trên cơ thể ta, vẻ mặt ngạc nhiên, người hỏi.

"Sao ngươi có thể làm được như vậy, bọn họ hoàn thành rồi sao? Còn ta? Còn ta?". Loại ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nhìn ta.

Ta đưa tay lên không trung kháng cự sự đụng chạm, người rút từ sau tay ra một lưỡi liềm, rạch một vệt dài lên chân ta, thứ chất lỏng màu sánh lục tràn ra, bao bọc miệng vết thương.

Người lại hỏi ta.

"Ngươi thấy Ngạch Khúc của ta như thế nào, có bằng của ngươi chế tạo không. Với thứ thuốc của ta, không những bảo toàn sắc đẹp, mà còn có thể làm con người động đao bất thụ thương. Ngươi hoàn toàn vô dụng với tổ chức rồi. Mà sao bọn họ cứ thích tìm kiếm cái phương thuốc vớ vẩn kia của ngươi chứ......".

"2107!". Người thanh niên cao to hét lên.

Người trước mặt nhún vai.

"Ta chỉ trò chuyện một chút thôi mà. Ngươi cứ ăn cái bánh đó thong thả, nó không có độc đâu. Thật là không hiểu cái tên đó mà!".

Người bước đi, đóng cửa lại, ta theo hướng người rời đi, chạy đến xoay tay nắm, chốt cài bên trong khóa chặt không cách nào mở ra.

Ta tựa theo tường sơn ngồi bệt xuống đất. Trên người là chiếc áo sơ mi sạch sẽ cùng chiếc quần tới đầu gối. Để lộ ra những con số được đóng chặt trên mảnh da trắng nhợt.

Bóc vỏ, bên trong là thanh sô cô la nguyên khối, ta đưa đầu lưỡi nếm một chút. Dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn, ghê tởm.

Thực quản muốn ngăn, dạ dày lại cuồn cuộn khó chịu. Ta ném mảnh sô cô la vào một góc, lấy tay đè lưỡi, dạ dày nôn quặng, cái mùi đắng nghét thật lâu cũng chưa tan trong miệng.

Buổi tối đó, những người canh gác trước phòng, đem vào bên trong một cái giường, rồi ra bên ngoài cánh cửa canh gác.

Từ trong màn đêm truyền ra hàng ngàn tiếng thì thầm.

"Tổ chức cũng thật là, sao lại để chúng ta canh gác bọn Ngạch Liên này chứ, đã rút kí ức cài mã số gen thì thôi, còn kích chế độ tự phát cho nó nữa. Nghĩ cũng thật lạ, bao nhiêu con tự cài mã số gen kích nổ vào người, mà sao duy có con này không cài nhỉ?".

"Chắc là rút ra được thất bại gì từ lần trước rồi!".

"Đơn thuốc 'Ngạch Khúc' của Ngạm Nhiên hai năm trước đã bị hắn lấy đem đi, tổ chức vẫn luôn truy người bức ép, hiện tại có tên kia chế tạo, vậy mà vẫn tham lam muốn cả hai thứ!".

"Ta nói ngươi nghe, tên đó vốn dĩ được sinh ra từ việc cấy mẫu gen của Ngạm Nhiên, cho nên ý nghĩ không khác gì nhau. Hai Ngạch Khúc như hai nửa bên vậy, thiếu một cái cũng không hoàn thành được đơn thuốc đâu".

Tiếng thì thầm về sau lại càng nhỏ dần rồi im bặt, ta xoay người đối diện là mảnh tường trắng xóa, trong kí ức còn sót lại, ta nhớ ra được thứ màu xám tro bao phủ mọi thứ, gương mặt mỉm cười nhìn ta hạnh phúc, với lớp da bị bong ra. Và cảm giác trên bả vai ướt đẫm, lạnh ngắt.

Khuôn mặt đó, ta thật muốn nhìn thấy lần nữa!

Có tiếng máy quẹt ngang sâu trong màng nhĩ, ta nhích người khép mí mắt lại.

...........

Lại là căn phòng rỗng đó, một cánh cửa khép hờ, vẫn là đấu trường sân cỏ, đứa trẻ liên tiếp xoay tròn ngón tay lên mặt đất.

Chơi vòng tròn thật vui, trong ô xoay nắng hạp vàng chanh, bên dưới mộ đào một khối xương trắng, bỏng rát và đầy văn tự!

Đứa trẻ bất ngờ đứng lên, hắc hưu đi về phía trước, biến khuất trong màn đêm.

Ánh đèn tắt chớp liên tiếp, hàng nghìn đứa trẻ khác cũng men theo một đường thẳng đi về phía khán đài trước mặt.

Ta tò mò đi theo, bên trong đầy các lớp da mặt, tay chân bọc thép thô kín treo chỏng chơ trên mặt tường giá lạnh. Máy đúc lò còn bật lửa cháy rụi, người đàn ông thân hình cao to đi tới gần, ta lùi về sau, nhắm chặt mắt. Tiếng la hét bên tai, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, ta cúi đầu, bàn tay đang xuyên qua người ta.

Hài tử có đôi chân đặc biệt, im lặng đứng đó, nhìn người đàn ông cưa ngang chân một hài tử khác, huyết tinh bắn phá khắp không gian. Ta run rẩy ngồi bệt trên đất, đứa trẻ ngẩng mặt nhìn ta, trong đôi mắt đó không hề sợ hãi hay do dự, nó nhìn vào bàn chân ta, cánh môi mấp máy.

"Chân chúng ta hòa làm một, thân người chi chít những vết thương, mật mã nằm sau tấm rèm bóng loáng, ánh mắt mờ với những bàn tay to che khuất!".

"Mày lảm nhảm cái gì, đi mau lên, tới mày rồi. Nằm xuống!".

Hài tử bị cưỡng ép nằm trên ván gỗ, nhìn ta mỉm cười, lưỡi cưa vun lên, huyết tinh bắn đầy không gian.

Ta sợ hãi nhìn những bàn tay nhỏ trắng bệch vươn dài tới phía ta, ta nhắm mắt lại.

"Không, không!!!".

..............

Vùng vẫy trong những giấc mơ ác liệt, vẫn là không gian trắng tinh.

Một chiếc giường, một chiếc ghế, ta ngồi dậy xoa xoa tâm mi đau nhức, cánh cửa mở ra.

Ánh sáng truyền một vòng đảo quanh bên trong phòng, rọi đến trên người ta.

"Việc gì?".

Ta lắc đầu, bọn chúng xoay ánh đèn một vòng lần nữa quanh phòng, yên tâm đóng cửa.

Ta nghiêng người ngồi trên giường, chân tường phát sáng.

[Chơi vòng tròn thật vui, trong ô xoay nắng hạp vàng chanh, bên dưới mộ đào một khối xương trắng, bỏng rát và đầy văn tự!]

Ta nhẹ bước, áp tai xuống bên sàn, nghe tiếng giày bước đi thật xa.

Cầm chắc bọn người sẽ không đi vào, ta nhích lại gần góc tường có ánh trăng chiếu rọi.

Mảnh kim loại sáng lấp, bên dưới kẹp một mảnh giấy, ta rút nhẹ mảnh giấy, một khe nhỏ xuất hiện, luồn tay xuống bên dưới, gỡ ra từng miếng nhỏ, ta cẩn thận không gây tiếng vang.

Nhiều lần liên tiếp, mảnh đá cuối cùng cũng toàn vẹn gỡ ra, bên dưới là những bậc thang nối đuôi nhau, sâu khuất tầm nhìn.

Lục lọi dưới sàn giường, có một ngọn nến nằm lăn lóc bên trong, ta đem hai miếng đá xuống bên dưới tầng hầm, ma sát. Tàn lửa rơi xuống mảnh gỗ khô để bên dưới, ngọn lửa phừng lên.

Đem cây nến cất lại, lấy thanh gỗ soi đường xung quanh.

Mảnh tối dần sáng rực, hai bên là đá trát dày đặc, bên dưới vẫn là lối âm u không rõ, chạm đến bậc thang, một đấu trường bỏ hoang dưới lòng đất. Ta ngẫm lại câu nói đó, sáng tỏ.

"Chơi vòng tròn thật vui: Mặt trăng xoay tròn xung quanh. Trong ô nắng hạp vàng chanh!". Ta nhìn lên phía trên, đưa ánh lửa lên.

Trần nhà như một ô dù nhô cao màu vàng chanh.

"Bên dưới mộ đào một khối xương trắng bỏng rát và đầy văn tự!".

Ta đi về phía đất gần khán đài, lấy đá cụi trong tay đào lên đất, lộ ra nhiều khối xương chưa hoàn toàn vỡ vụn, ta lấy một cái bao sạch kế bên, bỏ toàn bộ vào.

Đi lên từng bậc thang để chúng lại, ta nhô đầu nhìn xung quanh, vẫn là không gian đêm tối có ánh trăng từ một góc cửa sổ nhỏ bên trên, rọi vào.

Dập tắt đi củi khô bén lửa, để nó xuống góc cầu thang như cũ.

Đứng bên dưới phủi sạch bụi đất, lấp kín hoàn toàn, ta nhẹ bước tới bên giường, đắp chăn gọn gàng, tiếng lách cách mở ra, ánh đèn rọi vào trong đảo một vòng.

Tiếng bước chân bước vào, tim ta đập thình thịch, hai tay run rẩy bấu chặt góc nệm, một lát sau, tiếng bước chân đi ra, tiếng cửa đóng lại.

Ta buông lỏng tay, mồ hôi chảy không ngừng, xuống hai bên bát.

Lấy ra tấm chăn, ta nằm xoay lại, nhìn cánh cửa cứ mỗi một lúc lâu, khoảng chừng ba tiếng, lại mở ra kiểm tra một chút.

Nhìn đến phía cuối tường, mảnh kim loại vẫn phát sáng mà không một ai để ý.

Ánh trăng dần nhô cao, ta cúi xuống quăng cây nến vào trong góc giường, nhẹ nhàng nằm lại trên nệm. Tiếng tim đập loạn trong ống tai, nghe rất rõ.

Ta khó nhọc nâng một góc tay áo, lớp da bên tay phải đã liền lại, ta nghĩ nghĩ một chút.

Có gì đó mách bảo - cắt miếng da ra. Ta đưa tay vào góc nhọn trên thành giường, kéo cánh tay lên, một đường dài hạ xuống. Rạch nên một vết thương sâu.

Nhân lúc vết thương chưa hồi phục ta luồn tay vào trong, lấy ra một mảnh lấy cuộn tròn nhỏ.

Chất lỏng sánh lục bám lên trên, trơn trượt rớt xuống thanh giường, khói lỏng axit bốc lên, tiêu thất trong không khí.

Ta mở cuộn giấy ra, bên trong là một dãy chi chít những kí tự, chữ viết dài ngoằn quen thuộc.

Buông thỏng người xuống giường, dựa vào trí nhớ, cố gắng ghi lại tất cả, ta chần chừ đưa vào miệng.

Suy nghĩ lại một chút, vẫn là nên đưa nó kẹp dưới lớp đá.

Nhấc nhẹ bước, ta đi tới, nhét xuống sau mảnh đá, nằm gọn lên giường, ta nhắm lại mí mắt.

Cánh cửa bật ra, vòng sáng rọi quanh căn phòng, tiếng cửa đóng cạch.

Bỏ ngoài tai những tiếng máy quét đinh tai nhức óc, tâm hồn dần trống rỗng, tim dần ổn định lại.

Cánh cửa cọt kẹt khóa lại, một bóng dáng trong màn đêm đưa mắt nhìn ta.

Khóe miệng mỉm cười vẽ nên vệt quỷ dị. Người đi tới bên khung giường.

Tay gõ gõ lên đó.

"Chỉ cần ngươi không bỏ trốn, mọi thứ đều không có gì đáng ngại!".

Ánh nắng ấm tỏa từng chút vào căn phòng, cửa sổ quá nhỏ để nhận ra mặt trời đã lên cao.

Cánh cửa bật ra, đèn phòng mở sáng, rèm cửa phía trên được kéo ra.

Vẫn là tên người đó đến đây kiểm tra.

"Bên trái tiếp nào, bên phải tiếp tục xoay tròn a!".

Cánh tay xoay, xoắn giữa không trung, ta cũng chẳng biết tại sao lại như thế, nhưng ta biết người bình thường chẳng bao giờ làm vậy. Bọn chúng đã gọi chúng ta là những Ngạch Liên!

Người từ từ tiến lại gần, mỉm cười kéo dài ngón tay ta dãn ra.

"Đau!".

Ta mở to mắt nhìn bàn tay bị kéo dãn, người buông tay, hình thù ta trở về nguyên vẹn. Ta té trên mặt đất, sợ hãi lui về sau.

Người như loài săn mồi tiến lại gần. Cửa đẩy ra, tên cao to kêu lớn.

"2107, chủ nhân gọi ngươi kìa!".

Hắn nhún nhún vai đi ra, quay đầu nhìn ta cười mỉm. Tên cao to đứng bên cánh cửa nhìn ta một lúc.

Ta lặng im nhìn cánh cửa dần khép lại, đến khi tấm màn kéo xuống, ta vẫn chưa rời mắt đi.

Dời mắt đến thứ lấp lánh ở chân tường, ta đứng tại đây, suy nghĩ ở một nơi khác.

Gương mặt tươi cười đó lại hiện lên, một hài tử mà đã rất lâu, ta chẳng còn nhớ tên.

Ta ngồi bên trong phòng tối, đến khi nắng gắt bên ngoài khe cửa nhỏ hẹp tiến vào, ta mới biết đã là giữa trưa.

Hai tên cao to mở cửa, đeo trên mặt luôn là những cái mặt nạ như đúc, chúng ngồi bên phải ta, nhìn về phía trái.

Trói ta vào ghế, tiêm vào thứ chất lỏng trong suốt, từ trong hòm gỗ, chúng lấy ra hai cái kiềm nhọn, mài trên thứ công cụ tròn dẹt.

Ta nhìn mảnh răng cưa thật lâu, bọn chúng để kiềm sang một bên, lấy ra một lọ thuốc màu tím. Bên trong chi chít những sợi dây dài như ống quấn màu da trôi nổi.

Đổ vào ống tiêm thứ thuốc đó, chúng tiêm vào người ta.

Lưỡi kiềm hạ xuống, thau đồng dưới chân nhiều thêm một chút máu.

Công việc đã xong, chúng vẫn ngồi đó chờ đợi, ánh mắt điên rồ nhìn vào bàn chân ta đang dần mọc lại.

"Quả không khổ là Ngạch Khúc mà, có thể tái sinh như vậy!".

"Nhưng hình như ta nghe nói, hôm qua bọn cớm biết được vị trí của tổ chức rồi!".

"Chậc cũng chỉ là lầu trên thôi mà, đây là bộ phận bên nhà thông gió, dễ gì lại tìm ra được!".

"Chúng ta không làm nó thì cũng có người đáp trả thôi!".

"Hình như bọn cớm cũng đang truy lùng thứ thuốc Ngạch Khúc ấy! Sao bọn chúng không ra Trác Vương tìm nhỉ? Lặp Mặn cũng không phải quốc gia duy nhất làm ra loại này!".

"Thôi đừng ở đây nữa, chân hắn cũng mọc ra rồi! Chúng ta mau quay về bộ phận thôi, tổng bộ biết chúng ta tán dóc thế nào cũng bị giam làm chuột bạch cho coi!".

"Đi!".

Hai tên mặt nạ mang hòm thuốc rời khỏi, lớp da sần sùi bên trên dần dính liền với lớp mới.

Dây trói thõng xuống chân ghế, ta nhìn hai tay tự do, bọn chúng chưa cắt dây mà, phải không?

Đèn lại tắt, chốt khóa cài vào, ta phát hiện một dụng cụ rớt ngay ngạch cửa.

Cầm con chip bật lên, cái máy bên tay phát ra hình.

Ta thử nói một chút, thanh âm rõ ràng vang lên, vừa nhét vào trong chăn, nắm tay xoay sang phải, cánh cửa mở ra.

"Ngươi vừa nói chuyện với ai à?".

Tên mặt nạ cầm đèn chiếu lên người ta.

Ta hắng giọng mở miệng diễn tả một thanh âm khác.

"Ta chỉ tự nói chuyện mà thôi!".

Đèn rọi khắp gian phòng, hắn hừ một tiếng, đóng cửa lại.

Tay ta run rẩy nắm chặt ga giường, hơi thở gấp gáp truyền đến.

[May quá!]

Con chíp được gắn lên cửa, xoay xoay tay cầm, đảm bảo cánh cửa đã khóa, ta bắt đầu di chuyển lớp đá, lấy ra mảnh giấy và túi xương đặt trên nền cầu thang.

"Bỏng rát và đầy văn tự?".

Lấy một khúc xương nhỏ ra khỏi bao, ta đem đặt lại vào trong, dùng đá che lại.

Ánh nắng buổi trưa chiếu hờ qua khe cửa sổ. Ta đặt khúc xương trắng xuống đất, hơi nóng bốc lên. Ta thử chạm vào, ngón tay tự động giật lại.

Trên mặt xương, từng con số một hiện lên.

"19.5.9/13.1.4.15.12.12.1/6d".

Ta dùng đá đẩy miếng xương qua một bên, đưa về phía góc tường, chôn kĩ!

Đi tới bên cánh cửa, gỡ con chip ra, hàng loạt bước chân truyền tới, cánh cửa xoay tay nắm, ta giấu máy vào dưới thanh giường, ngồi lên trên nhìn bọn họ.

Đèn bật lên, bọn mặt nạ nhìn nhìn ta, hai tên bước tới đưa ta đi.

"Đi đâu?".

"Đưa ngươi đến phòng thí nghiệm một lát!". Bọn chúng đưa đến dải băng bịt mắt.

Thang máy di chuyển, ta được người đưa đi.

Cho đến khi mở khăn, ta đã ở nơi xa lạ, hai ba móc sắt trên tường, lọ thuốc thí nghiệm treo bên dưới ván gỗ, ba chiếc giường lớn đặt song song trải dài, toàn khu rộng lớn.

"Chủ nhân bảo chúng ta đem ngươi đến đây làm việc, đẩy tới mấy cái bên đó đi! Có xe đẩy cho ngươi phụ việc đấy, đến tối lại đưa ngươi về phòng. Ngươi mà phá hư đồ thì đừng mong sống sót thêm!".

Ta nhìn sang hai bên, những người giống như ta đều được đưa tới làm việc, trên áo đều có con số in trên đó.

"Số 27 lọ hắc tử 3 dàn hai bên trái đưa đây!".

Người mặc bộ thanh trùng, xoắn tay áo dài thuộm, gọi ta!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top