C 5
Ta lắc đầu lùi về phía sau tránh đi những cánh tay dài vươn đến.
Mặc Ngọc từ trong biển nước xuất hiện, một tay gỡ ra lớp da mặt, bên trong là một bộ mặt người máy. Một tay đẩy ta xuống vực nước sâu thẳm.
Ta với đôi tay gầy guộc lên không trung, dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm được đến mặt nước, ta cứ buông mình chìm dần xuống đáy nước đỏ thẵm, hàng nghìn sức nặng cánh tay kéo tay xuống.
Duy nhất một cánh tay vẫn còn nắm chặt không buông.
...........
Thanh âm quen thuộc vang không ngừng bên tai.
"A Lam!".
Thứ tiếng rè ngang một lần nữa phát ra, không gian xung quanh càng yên tĩnh, thời khắc cuối cùng nhìn cánh quạt máy bay phần phật cao vút lên không trung.
Bỏ đi mọi thứ đằng sau, ta mệt mỏi nhắm mắt!
Không trung bao quanh giữa mặt nghiêng và áp nghiêng tạo nên một luồng sóng phẳng.
Những dải mây ráng chiều tạo thành một vùng đất hoa mỹ.
Tiếng nổ lớn bên tai, ta như có cảm giác rơi xuống từ một cường độ lớn, không xác định, thân thể đập tươi trên những luống hoa.
Bên kia những bông mạn đà đỏ thẫm giữa một rừng bạch cúc trắng tinh.
Ta thấy cơ thể nặng nề đáp trên đất mềm, mặt nạ đập mạnh làm kim loại xuyên da gây đau nhức.
"A Lam! A Lam!".
Tiếng người kêu bên tai chẳng rõ ràng, ý thức ta dần mơ hồ.
Một tiếng trước, từ trong giấc mơ ta tỉnh dậy, trước mặt là máy bay đơn trên nền trời xanh thẳm, hai gã mặt nạ ngồi giữ lấy hai bên ta, tên áo xanh cầm micro nói vọng vào.
"236 số 667 đang bay giữa trời bị bắn hạ, có nên đi tiếp về trụ sở chính không?".
"774 nghe, 236 theo lệnh chủ nhân bay về doanh trại tập kết 1127!".
"236 rõ!".
Ta giả vờ nhắm mí mắt để bọn chúng buông lỏng cảnh giác, ngay cả khi máy bay bị động ta nắm theo dù cứu hộ, vùng vẫy lọt ra ngoài cánh cửa máy bay.
Tên cao to nắm chân ta kéo ngược, bằng sức bền chân còn lại ta vùng vẫy kháng cự.
Từ phía dưới, một đoạn bay pháo nổ trên không trung ấp tới, chất xăng ma sát chạm dầu, nổ lớn.
Bàn tay nắm chân ta buông thỏng, mảnh kim loại cắm vào thắt lưng, đau đớn.
Ta nhắm mí mắt, hai tay cố bung dù cứu hộ, chiếc dù bị kẹt lại, thân thể ta nặng nề đáp mạnh mẽ trên luống hoa bên dưới.
.....
Vẫn là cánh cửa hiện ra trước mắt, sự việc cứ tua đi tua lại ngày một nhiều, thậm chí có những sự việc ta nghi ngờ có phải đã bỏ quên hay không thứ gì. Cơ sở vừa quen thuộc vừa lạ lẫm!
Người phụ nữ ngồi trên ghế đơn, tay trắng gầy, chắp vá từng kim thâu, ánh bạc trên trần nhà sáng lấp, đứa trẻ trên không trung rơi mạnh trên sàn, máu hòa cùng gạch gỗ.
Bà quay đầu nhìn thi thể nát vung trên đất, nở một nụ cười oan nghiệt.
".......".
[Bà nói gì thế?]
Ta chạy theo bóng dáng cứ xa khuất dần, người đàn bà bay lơ lửng trên không trung cứ thế đi mất.
Ta đuổi theo, đến bên ngoài cánh cửa. Một cánh cửa xanh lam khác trên tầng cao treo lơ lửng.
Bước từng bước nặng lên thứ bậc thềm xanh muốt, trong khi bên ngoài mảnh tối pha trộn chất lỏng sánh đỏ rực.
Ánh sáng nhoáng lên đập vào mắt.
Thân thể khó hô hấp nằm trên bàn mổ lớn, những người mặc bộ thanh trùng đứng dàn hai bên giường, dao mổ , kim thâu và tiếng các dụng cụ va chạm.
Bên ngoài cánh cửa, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngồi bó mình một chỗ, Mặc Tư tựa lưng vào cửa không nói. Ta đưa tay chạm vào y, những ngón tay đơn bạc xuyên qua gò má thấm ướt, suy nghĩ một mảnh hỗn động.
Ta cứ lơ lửng qua hết các gian phòng chờ một người nhận ra ta, du đãng qua các linh hồn hung tợn liếc nhìn ta, một người phụ nữ mang mũ tiếp cận ta.
"Ngươi làm việc cho Sai phải không? Ta sẽ giúp ngươi!".
Ta không hiểu bà ta nói gì, mặc kệ, ta tiếp tục du đãng qua khắp các phòng.
Một lực hút kéo thân thể nhẹ bẫng của ta lên, tay ta vung loạn trong không trung muốn bắt bất cứ thứ gì. Nhưng mọi vật đều xuyên qua, ta đã không còn biết gì, lực hút, kéo mạnh ta về.
.................
Vẫn là loại ánh sáng khó chịu chập chờn trên đỉnh đầu.
Căn phòng trắng muốt, không có bất cứ thứ gì hung tợn, ta sờ soạng ga giường, thầm thở phào tất cả đều nhẹ nhõm.
Một giọng nói bên trái truyền tới, âm tức êm dịu quen thuộc.
"Biết mình bị thương còn cố cử động?".
"......". Ta vui mừng nhúc nhích hai ngón tay, là Mặc Ngọc!!
Thả lỏng thân thể, ta cử động miệng, phát hiện bị bịt kín, ngoài lớp da mặt dính dính thứ gì đó khó chịu.
"Là chỉnh sửa toàn bộ, không chừng nơi đó cũng hoàn toàn mới nha!".
Cái giọng nói đầy châm chọc nào đó vang lên, kéo theo tiếng cửa, ta không vui nhắm chặt mắt, người tới bên giường tức giận.
"Ngươi đối xử với ân nhân mình vậy đó hả?".
Ta vờ không nghe thấy, mí mắt không buồn cử động một chút.
[Để ta yên!!]
Tên nào đó vẫn lảm nhảm bên tai mãi không thôi, ta bực tức quay đầu nhìn hắn.
Hắn mỉm cười gian xảo.
"Ây da ngươi đã ngủ ba năm, vào lúc đó, em ấy đã kết hôn với ta rồi!".
Lời nói đùa vang lên, lòng ta vẫn nhói lạnh, cảm xúc vừa lạ vừa quen truyền tống thân thể, loại cảm xúc này tức giận đến tột cùng vẫn là không thể hiểu.
Nhưng ta biết, ngoại trừ y ra, tất cả ta đều có thể đem cho người!
Nhưng đó là y, thì nhất định không được.
Ngón tay trái cử động mãnh liệt mặc kệ cơ thể kháng nghị, ta lấy đầy các thứ có bên cạnh, mãnh liệt đập giường.
Mặc Ngọc đi tới đè xuống tay ta, trừng mắt nhìn hắn. Hắn thụt lưỡi lùi về sau.
"Yên tâm, anh không hơi đâu tin hắn!".
"Hắn là sao chứ?". Mặc Tư bĩu môi, Mặc Ngọc trách cứ.
"Chuyện ở xưởng gỗ còn chưa giải quyết xong, anh đã đến đây chạy loạn, hóa đơn khách hàng còn chất đầy cả sạp ra kìa!".
"Hóa đơn đó lâu đã giải quyết tất, còn phải lo nghĩ!?!!".
Mặc Tư rung đùi, ta chướng mắt cầm túi khăn giấy nhỏ vứt qua, hắn mỉm cười né đi. "Yên tâm chừng nào ngươi chưa chết ta vẫn còn ở lại!".
Ta cảm thấy phần nào đó trong ta thực muốn tên ngồi trên ghế có thể hưởng thụ loại phúc đức, 'làm bạn bó bột' cùng ta!!
"Yên tâm!". Mặc Ngọc vỗ vai ta.
Bên tai là tiếng hai hàng ghế đập lung tung, tiếng Mặc Tư hét thảm thiết. Ta cũng không còn lạ loại tính cách mạnh bạo này.
Trong căn phòng ta nằm, lại có thêm một người 'bầu bạn', chỉ là tên nào đó hận không thể để hắn bị câm giống ta!
........
Tòa cao ốc xây dài trải rộng, phía trên là các mảnh thạch vỡ ghép dính, bên dưới lung tung một vài chỗ lầu xây dở, mái nhà dựng thanh xà bọc thép hai dây lên xuống.
Cách đó không xa là cảng lớn, kho to chất đống, ròng rọc vận chuyển lên xuống, tiếng giàn khoan nơi xa đánh động, tàu ngư ra biển tầng tầng lớp lớp.
Ánh mắt ta dõi theo người phụ nữ đứng trên mạn tàu hạng sang chưa rời cảng.
Người đàn ông sắc khuôn phức tạp, trên tay hai ly rượu vang, đưa tới bên người phụ nữ một ly, môi nhấp nháy.
Một lúc lâu, hai đứa trẻ từ bên trong chạy ra, ba tiếng súng nổ lên cùng một lúc, thanh âm đánh vỡ màng tai lại bắt đầu. Huyết lệ lan trên mạn thuyền xuống cửa sổ các khoang dưới, gây ra nhiều tiếng hét đồng thời đánh ngược.
Nhiều tiếng súng liên tục dồn dập kéo đến, chiếc thuyền chìm trong biển máu, chìm xuống đáy đại dương mênh mông.
Tử sa thấm đỏ từ từ lặn xuống chân trời.
Sự việc như một cái máy hư, dừng lại ngay lúc đó, kéo theo biển nước thấm đỏ lan tràn, bức màn từ đâu phủ xuống, hai ba người trên khán đài vỗ tay kịch liệt.
"Tiếp đi!".
"Nữa đi!".
"Nhanh nào!".
Hoan hô vang dội, người phụ nữ trẻ trung với bộ váy gợi cảm, đứng trên khán bục tay cầm micro, mỉm cười.
"Sau đây là màn đặc biệt!".
Chiếc lồng sắt kéo khóa mở ra, bên trong u tối là loài sói nhe nanh hung tợn, được ức thuốc.
Đứa trẻ trên sân cỏ sợ hãi co rút một đoàn, trắng mặt nhìn con sói xông tới.
Hàm răng trắng tươm gắn vào cần cổ mảnh thảnh, hơi thở hôi tanh phả trong không gian ngập mùi huyết tinh và chết chóc.
Lại là loại giấy hồng đó vung trên không trung, mấy ánh kim rơi vụn đầy đất.
Chiếc răng nanh sắt nhọn cắm vào da thịt xé ra từng mảnh nhỏ, lộ lên khung xương trắng nõn của hài tử, nước mắt rơi bên gò má, từng miếng da thịt, từng khúc xương trắng bị ăn đến không còn một mảnh!
Con sói đỡ đói di chuyển thân hình dẻo dai vào trong, le lưỡi liếm phần máu dính trên ria mép. Tiếng hoan hô phấn khích reo to, từng mảnh giấy hồng được xuất không sót tay.
Hai đứa trẻ kế tiếp, khuôn mặt như đúc nhốt bên trong lồng sắt.
Người phụ nữ đỏng đảnh tươi cười cầm micro nói.
"Đây là hai cặp song sinh, giá khởi điểm hai mươi ngàn!".
Tiếng vừa dứt, từng thẻ đỏ đưa lên.
Một trăm ngàn!
Một vạn!
Một vạn tư!
Hai vạn tám!
Ánh đèn tắt ngóm, dẫn đi khuôn mặt hai đứa trẻ sợ hãi cùng một người đàn ông mang mặt nạ hóa trang xa lạ.
Hài tử bị ăn mất vừa nãy, ngồi cuộn tròn trên đất, tay vẽ vòng tròn trên mặt.
Lặp lại câu từ nhiều lần.
Chơi vòng tròn thật vui, trong ô xoay nắng, hạp vàng chanh, bên dưới mộ đào một khối xương trắng, bỏng rát và đầy văn tự!
[Em nói gì vậy?]
Ta nhiều lần mở lời gọi, suy nghĩ gào thét và âm thanh không bật ra, hài tử vẫn nhắc lại lời văn trong miệng, tay vẫn xoay tròn trên đất.
Chơi vòng tròn thật vui, trong ô xoay nắng, hạp vàng chanh, bên dưới mộ đào một khối xương trắng, bỏng rát và đầy văn tự!
Bàn tay đẩy ta về phía cửa mở, thân thể nhích nặng đè lên trọng lực bên dưới.
Nằm trên giường cứng, thân thể đau nhức kháng lệnh la hét.
............
Mặc Tự xoay mặt về hướng ta, nhăn mặt.
"Tối rồi còn chưa ngủ sao?".
Ta không để ý tới hắn, nhìn về khối sáng trên tấm bảng quảng cáo nhô cao, ngoài cửa sổ.
Ánh đén chớp tắt, hải cảng đông đúc hàng khuôn người.
Từng hàng vuông di chuyển kéo theo tiếng xích sắt buông thỏng phát leng keng.
"Ngươi từng làm việc cho tổ chức nào sao?".
Ta vẫn không nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao ngươi lại bị người truy sát? Nợ tiền hay phản bội".
Ta rút một tờ giấy đề bút, vứt sang cho hắn, hắn chửi đổng lên.
"Ngươi không tôn trọng ta được chút nào luôn sao?".
Ta nghe Mặc Tư trầm ngâm không lên tiếng.
Trời xế chiều, ráng lên vầng hồng thật đẹp, ta nhìn đến thứ xám tro bên kia tòa nhà màu gạch cũ.
Ta biết, chúng ta từ lâu đã bị kì thị quá đỗi!
Ti vi cũ màu bật lên, ánh sáng bất ngờ làm ta nhắm mắt lại, Mặc Tư đưa sang một cái kính râm. Ta tiếp kính mang vào.
"Sau đây mời ông Slogan nói về đơn thuốc 'Ngạch Khúc' ông đã từng thấy qua!".
Slogan _ người đàn ông thở dài, đôi lông mày trắng nhợt nhăn lại thành đoàn.
"Kì thực vì chính phủ cũng không cho phép thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát, nên đã dựng lên các thế lực riêng, ngầm che đậy những tổ chức phi pháp. Sức mạnh từ việc một đơn thuốc được đề ra, đã phá vỡ tỉ lệ gen trong cơ thể. Nên số lượng đó được liệt vào thuốc cấm! Nhưng không vì thể mà số lượng thuốc giảm đáng kể. Nhất là những nhà khoa học toàn nước đã lao vào các cuộc đấu tranh vì tiền bạc....".
"Chậc! Giới thiệu có một đơn thuốc thôi mà!".
Mặc Tư tức giận chuyển kênh, đoàn người thổ dân đang chạy quanh đống lửa hò hét, nắm tay nhảy múa.
Ta nhấc cánh tay nặng nề sờ ra sau gáy.
Nơi các lỗ kim khâu vá lại, bên dưới rỗng ra một nơi thật kì quái!
Trên màn hình ti vi, vẫn là màu xám tro, như những hình ảnh ti vi cũ của thập niên chín mươi sử dụng.
Mọi thứ đối với ta không quá bất tiện, chỉ việc nhìn cuộc sống bằng thứ màu sắc đơn điệu đó mãi thôi!
Ánh trời chuyển cam, sắc thái dương cuối chân trời nhô cao, đèn màn hình ti vi đã tắt. Mặc Tư mệt nhọc tựa vào thanh giường. Hai y tá đi đến tiêm vài liều thuốc, bơm nước vào chai truyền dịch và kiểm tra vài thứ.
Ta nằm trên giường lớn, mí mắt cũng dần kéo lại!
Ngày mới lại bắt đầu!
...........
Dạ dày nhói lên từng cơn buốt.
Ta nghe bên tai tiếng lục bục sâu trong màng nhĩ.
Từng tiếng dịch ruột non cao trào, tiếng tim co thắt theo nhịp độ gấp gáp. Thứ chất lỏng sánh đặc màu trắng hòa cùng thứ đặc sạn màu cam nổi cồn.
Bên trong những tiếng kêu dạ dày, cơn ức ngực mang hơi thở tiêu hóa lên cổ họng.
Thứ tinh bột màu trắng đi dọc cơ tràng sinh ra ấu trùng màu nâu đất.
Trên lưng mang theo một con chip gắn sâu ruột già.
Khung giường chấn động, thanh khung kêu lét két.
Tiếng máy giật tim đàn áp hai bên ngực, một lần rút máy, tim co mạnh bóp lại, bên tai nghe rõ rệt.
Mí mắt nặng nề, dịch dạ dày trào ngược thực quản, bên miệng là chất lỏng trắng đục.
Ta lơ lửng bên cạnh khung giường quan sát các ấu trùng lúc nhúc trong cơ thể.
[Làm gì với chúng nó đi, nó trong cơ thể ta kìa!]
Ta hét lên, nhưng vô dụng. Toàn thân cảm giác rợn người, bên kia máy đo tim vẫn là những đường vân gấp khúc, nhạt nhẽo.
Ta bay lơ lửng qua lại xung quanh khung giường, hình ảnh loạt ấu trùng màu nâu đất vẫn đập vào tầm mắt rõ rệt.
Nó ngoi lên từ lỗ hổng ở ruột non chui ra bên ngoài các lớp hồng cầu, hòa cùng máu tươi.
Một số con vẫn còn ở trong ruột.
Máy giật tim rút mạnh lần cuối, lằn vân dài cuối cùng cũng sắc nét, lực hút kéo ta vào trong cơ thể, trút mạnh cuốn sâu vào bên trong những sợi vằn giao nhau, bạc trắng.
Từng đường gân bên trong lớp tối đen, kéo dài gân mắt treo theo màu máu lơ lửng.
Dạ dày không cảm giác, ta cử động một chút, ngón tay cứng đơ không theo suy nghĩ, tiếng dao kéo vang bên tai, ta bị đẩy ra không gian bên ngoài.
Tiếng la hét giữa những người mặc áo thanh trùng.
"Dao kéo, mau lên!".
"Chuẩn bị kích tim lần hai, nhanh lên!".
"Kim đâu, se chỉ lại!".
"Còn một con chip chưa kéo ra kìa! Ấu trùng đã ra hết chưa?".
Kim châm lướt nhẹ qua hai lớp da tách rời, sợi chỉ kéo hết, làm liền da, túi máu treo trên thanh xà truyền tiếp, nổi bọt.
Bàn tay người thanh trùng đưa lên cao, một đường chỉ tiếp xúc da thịt bết máu tạo lằn dài!
Đường lằn kim lướt đi lướt lại trên da thịt, đường chỉ kéo dài xuyên suốt làm thành những vằn không đều nhau khép kín vết thương.
Thanh chỉ lỏng lẻo phồng lên trên mảnh da ửng đỏ.
Ta tặc lưỡi lơ lửng vòng vo, bên máy đo tim vẫn là những đường gấp khúc cực đại, nhưng vẫn chưa có bất cứ lực hút nào kéo ta vào bên trong.
Đi lại giữa ranh giới sự sống và cái chết, một đường vân dài trắng đục trong không gian đen tuyền, kéo vô cực, người đứng đường biên nơi sự sống nhìn sang đối diện.
Hình ảnh phản chiếu như mặt gương dựng thẳng, sợi chỉ đỏ quấn quanh người, bên dưới, một ngọn nến nhỏ trong chiếc cốc vẫn còn sáng rực.
Nhắm lại đôi mắt, cơ thể lênh đênh giữa không trung, rớt mạnh!
......
Ta mơ màng mở mắt, tim đập nhịp thình thịch, Mặc Ngọc tựa bên giường, ngủ gục, nước mắt còn vươn trên gò má, thân thể nặng tạ ngàn cân không thể nhúc nhích, y ngẩng mắt nhìn ta, vui mừng, khóe miệng nhấp nháy.
Ta nhướng tai cố nghe lời nói, nhưng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, y bấm vào chuông báo đầu giường, màng nhĩ kêu tiếng tách, có thứ nước chảy bên tai, ta nghiêng đầu, màu đỏ sánh thấm ướt gối nằm.
Ta giật mình lách đầu sang giấu đi, người đi vào nhẹ nhấc đầu ta lên, một cái gối khác thay vào.
Ta nghe được rõ ràng, người phụ nữ mang chiếc gối đi.
Người lại gần ta.
"Anh có nghe được rõ tôi nói gì không?". Ánh sáng mờ xám rọi lên con ngươi co giật.
Ta gật khẽ, Mặc Ngọc bên cạnh lo lắng nắm tay ta.
"Có một chút hỗn độn xảy ra, nhưng anh yên tâm, tôi đã lấy những thứ đó ra khỏi cơ thể, giờ thì anh ổn rồi, được chứ?".
Ta gật đầu, người kiểm tra một vài thứ ở phía trên, hài lòng rời đi.
Mặc Ngọc kéo ghế ngồi xuống, vẫn nắm chặt tay ta không buông.
Ngón tay ta khẽ nhích nắm lấy bàn tay gầy yếu, mùi khử trùng hòa cùng không khí nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top