c 4


Không ngờ người đàn ông bất ngờ bắt chuyện, ta cũng chỉ gật đầu qua loa, cửa kiếng bên đường đặt bên kia đường, bị người di chuyển làm ánh sáng nhoáng lên.

Mắt ta thập phần bỏng rát, tiếng hét của những người xung quanh, Mặc Ngọc hoảng sợ nhìn ta, như trở về như lúc đó, mọi âm thanh đều là tiếng rè ngang hỗn tạp, ánh mắt ta nặng trĩu, bóng đen trút cạn những sự vật ta nhìn đến.

.........

Toàn bộ không gian tối nhợt, đầu óc ta trở nên rỗng tuếch.

Cánh cửa trắng lại hiện trước mặt.

Ta xoay tay cầm, bên trong có hai người thanh niên, ta ngồi trên giường và một người khác bên cạnh xoay lưng.

"Vài ngày nữa, tổ chức định nghiên cứu ra công thức thuốc, họ thực sự cần giúp, nhưng tớ đoán, chính phủ sẽ không thích việc này!".

Âm thanh quen thuộc vang lên tai, trí nhớ vẫn che phủ đi khuôn mặt, ta hoàn toàn không nhớ ra người thanh niên đó.

Với băng gạc che đi đôi mắt và miếng nẹp truyền nước biển trên tay, ta nhìn về phía bức tường.

"Hôm nay họ đổi màu sơn tường thành màu lục rồi à?".

"Đâu, cậu nói gì thế, màu đỏ cam mà?".

Vẻ mặt ta kinh ngạc nhìn về phía góc tường, nhiều lần sau đó, ta không còn tự tin vào những đánh giá của mình, thị lực dần không còn trở lại như trước, bác sĩ nói có thể chấn thương tâm lí nặng.

Ta nhận ra họ đã xóa sổ một số thứ quan trọng trước khi ta kịp nhớ lại.

Tiếng nói khác vang bên tai, ta cử động đôi mắt phát hiện có một thứ dính chặt.

"A Lam.... A Lam....". Tiếng nói vẫn không dứt, biết bản thân gọi sai tên ta nhưng vẫn không sửa lại.

Khóe miệng ta nở nụ cười mỏng, đồng thời cũng tắt ngúm, ta nghe bên tai lại là thứ tiếng trầm trầm khác.

...........

"Thị lực bị thương quá nặng, lại phải đè nén tiếp xúc thứ sáng quá nhiều, dẫn đến con đường mù lòa không thể chữa khỏi, mắt cậu ta tuy đã được ngăn chặn, nhưng hoại tử phá hỏng nhãn cầu dược cấu vào nhiều hơn tôi tưởng. Sống được đến đây đã là kì tích!".

"Bác sĩ ông nhất định có cách?".

Ta nghe tiếng lo lắng, tiếng thở dài thườn thượt.

"Chỉ có thể áp chế hoại tử, khi ra ngoài cần chú ý mang kính râm!".

Tiếng cửa đóng cạch, ta cảm nhận xung quanh mình một bầu không khí ảm đạm!

Bàn tay người cầm nhẹ tay ta, cảm thụ hơi ấm truyền qua kẽ tay, ấm áp nhưng chạm đến da thịt lại trở nên thật lạnh.

Có lẽ khi biết mình không còn nhiều thời gian, con người mới trở nên buồn bã như vậy!

Tay ta cử động nắm lại tay Mặc Ngọc, thứ chất lỏng ấm nóng, chua chát lướt trên mu bàn tay.

Vươn loạn tay còn lại trên không trung, đến tiếp cận được khuôn mặt, y lại tránh né da thịt bàn tay đụng chạm.

Tay ta vẫn ở không trung không buông xuống, thật lâu da thịt kia mới chầm chậm đưa gần, lau giúp nước mắt người không dứt!

Ta khó nói nên cảm xúc trong lòng, giờ đây, ham muốn được sống lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cổ họng ta đã không còn phát ra âm thanh, thị lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng chỉ cần có em, ta không ngại cho đi thân thể gầy gò này.

Ta biết bản thân ích kỉ, sẽ không nhận lại nhiều từ em một lời yêu chân thành, nhưng ta hiểu, giờ phút này càng ích kỉ, chúng ta chỉ càng tổn hại lẫn nhau.

Khi tử khí ăn mòn dần cơ thể ta, chắc chắn đó sẽ là những giây phút ngột ngạt đến chừng nào!

Hơi thở mỏng manh nhấp nhô trên ngực, nắm bàn tay gầy guộc đó, ta kéo nhẹ y lại, ôm thân thể run rẩy trong lòng, từng tiếng nấc nhỏ chạm bên tai.

Qua dải băng mỏng, ta cảm nhận, ráng trời chiều khuất bóng cũng không quá tệ!

Nhiều ngày liên tiếp, vải băng vẫn chưa gỡ xuống, ta nhận lại Mặc Tư nhiều hơn một sự thông cảm, Mặc Ngọc vẫn mang canh hầm đến, kể cho ta nghe những câu chuyện xảy ra bên ngoài.

"Anh biết không, quán ăn nơi nhà ga mới mở đó, thật sự rất tuyệt, em đã ăn rất ngon! Còn có một đoàn xiếc từ phương tây đến nơi đây! Họ biểu diễn xiếc cũ, thực chân thật!".

Ta nghe trong tiếng cười em là sự chua chát, có em bên cạnh, ta không lo nghĩ, nhưng khi em biến mất, giờ phút sợ hãi mới bắt đầu!

Ta ngồi trên nệm nghe mùi táo qua từng lần dao gọt vỏ, y đút vào miệng ta miếng nhỏ, đẩy đi sự chua chát ban đầu, cơn ngọt thanh tồn đọng trong cuống họng.

"Loại táo này tốt cho người bị đau họng lắm!". Y nói.

Ta gật đầu nghe bên tai bài nhạc phát ra từ cuốn băng casset cũ, tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi qua.

"Tôi mua cháo cho hai người này!".

Tiếng cửa vang lên, chất giọng Mặc Tư cũng vang vào, phá vỡ bầu không khí ảm đạm, mùi cháo trắng tỏa khắp phòng.

Ta phì cười, cầm một cuốn sổ, tựa theo cảm giác viết ra từng dòng, có lẽ khó đọc.

[Phòng này không có máy khử mùi!]

Mặc Ngọc bật cười bên tai ta.

"Tuy là không có nhưng cửa sổ mở vẫn sẽ không còn mùi! Anh sợ mùi lưu lại đến tối lại không ngủ được phải không?".

Mặc Tư cũng bật cười, đi qua vỗ vai ta.

"Yên tâm, chờ anh hồi phục muốn ăn bao nhiêu cháo cũng được!".

Ta gật gật đầu, muỗng va chạm thành tô, chất lỏng ấm nóng rót vào miệng, dạ dày tiếp xúc phi thường thoải mái!

Ta đắm chìm trong hạnh phúc quên đi mọi thứ đáng lo.

Tiếng cửa lại va chạm, tiếng nói Mặc Ngọc vang lên: "Sáng mai em lại đến!", kéo theo sau là không gian yên tĩnh, mùi cháo thoảng trong không khí, hơi ấm còn tàn dư của người vừa rời bên cạnh.

Ta không nghĩ nhiều, buông thân mình nằm xuống giường, qua lớp vải chỉ còn lại bóng đêm tối mực!

Bóng đêm kinh hoàng giờ đây, mới thực sự bắt đầu!

Thanh âm tiếng đổ vỡ bên tai, tiếng chuông đỏ báo động, tiếng thì thầm từ mọi phía.

Ta khẽ nhấc ngón tay lên, tựa như hàng nghìn đinh sắt kìm hãm, cơ thể tiếp nhận trong không trung, lại bị bỏ vào một miếng vải mềm với không gian ngột ngạt.

Các âm thanh, tiếng động bên ngoài và ý thức xa dần.

.............

Trước mặt là đại bộ phận thảo nguyên to lớn, trải dài đến bạt ngàn vô tận.

Khuất xa tầm mắt, một đỉnh núi nhô cao, làn sương mờ che khuất thân núi.

Ánh lục vẽ một vệt nơi đường chân trời, nước chảy siết cuốn mờ lớp bột cát bên ngoài tòa thành.

Bóng dáng thân ảnh nhỏ nhắn đứng trên dòng nước xích thẫm.

"Ai đấy?".

Ta ngập ngừng bước gần đến hỏi.

Người thanh niên vẫn không nói, bên dưới sông trôi đi các phụ tùng máy móc dở dang được chấp vá với nhau.

Y chỉ xuống linh kiện trôi trên dòng nước biếc, xoay người, dưới tấm màng là một nụ cười nhạt.

Mọi thứ như khối rubik bị dỡ ra, rơi đổ dưới chân.

..........

Ánh sáng lóe lên, ta chầm chậm mở mắt, quang xạ chiếu mạnh làm cơn nhức dâng lên, ta nhíu mày.

Nhìn rõ những kẻ mặt nạ trước mắt, tiếng kim loại va chạm, phòng ốc cách âm treo đầy loại móc sắt.

Con ngươi co rút nhìn đến đinh sắt đóng giữa mu bàn chân, không có cảm giác đau đớn!

Tiếng máy khoan trên bàn đục gỗ tạo âm vang lớn đánh vào màng tai từng trận tê rát.

Dưới chân là chậu thuốc, vòng nước xám tro hiện lên khuôn mặt với những đường nét chấp vá, ta nhận ra, chính bản thân cũng sẽ giống như những chiếc mặt nạ rối kia!

Lớp da bên ngoài bị thuốc làm cho bong ra, từng mảnh giòn rơi vụn xuống đất.

Bên tường đối diện treo đầy kích cỡ da mặt khác nhau.

Phía dưới là lớp mặt nạ tráng kim loại bên ngoài.

Ta nhìn về bên trái, Hàng ngàn con chip được để bên hộp kính trong.

Căn phòng quen thuộc này chưa bao giờ làm ta hết sợ hãi!

Nhìn lên trần nhà, ta biết rõ nó sẽ chẳng phải thứ hay ho.

Một mảnh răng sắc nhọn treo lơ lửng với một mảnh dây duy nhất, bị cưa một phần, bên trong hoàn toàn bằng phẳng. Một khi nó rơi xuống, thân thể người ngồi dưới sẽ nát tươm!

Nhưng.....

Ta còn chưa muốn chết!

Vẫn còn y..... nếu ta không có ở đó...... liệu em có đi tìm ta không?

Suy nghĩ vẫn kéo dài mãi trong lòng ta, tiếng dao mài từ phía sau truyền đến, lưỡi dao sắc nhọn lướt qua lớp da mỏng bên ngoài biểu bì.

Miếng mỏng màu trắng nhạt dưới đôi chân gầy gò dần kéo dãn. Ta dần ghê sợ cơ thể chính mình.

Từng lát từng lát gọt đi, từng miếng da khác đắp vào, chỉ còn lại duy nhất khuôn mặt vẫn chưa thay đổi.

Từng tên mặt nạ đi về phía ta, ta lắc đầu nhìn bọn chúng!

[Không, không, các ngươi không thể làm thứ nhơ nháp đó với ta, ta không muốn cái mặt nạ đó!]

Ta mở miệng cố hét lên nhưng không có bất kì thứ gì phát ra, ta như một người điên bật chiếc ghế dưới chân né tránh bàn tay kia chạm đến gương mặt ta.

[Các ngươi không được làm vậy, y sẽ không nhận ra ta mất, ô... ô.... không!!!!]

Miếng da có bọ trùng bám chi chít trên đó dần lại gần.

Cơn nhói đau từ khóe mắt dâng lên, điện giật đi khắp toàn thân, ta biết mình mất đi ý thức, hình ảnh còn sót lại, hai loại ống tiêm với thứ chất lỏng không rõ ràng tiêm trên da tay ta!

[Ta không muốn chết!]

..............

Vẫn là cảnh vật có màu lục kéo dài ở đường chân trời, vẫn là nước sông đánh úp mặt ngoài tòa thành, rửa trôi đi thứ bột cát bám trên. Không có thân ảnh đứng đó.

Chỉ có những linh kiện người máy chưa hoàn thành, bị bỏ lênh đênh trên dòng nước lớn.

Cuốn đi tất cả, chỉ còn lại sự tuyệt vọng nhàm chán!

Tiếng bước chân người di chuyển, ta quay người nhìn lại phía sau, bãi cát trống trải kéo dài đến tận cùng.

Theo bản năng nhìn lại, cái mà ta kinh ngạc, Mặc Ngọc đang cầm con dao sắc nhọn lao về phía ta!

............

Tiếng máy đo nhịp độ vang bên tai.

Ta mở mắt, không gian trắng xa lạ, chai truyền dịch treo nơi đầu giường, vài người mặc áo thanh trùng tới kiểm tra các thứ, họ tiêm vào cho ta một liều thuốc trong.

Ánh đèn mờ rọi lên mắt, cùng với vô vàn âm thanh xô náo khác bên tai. Ta nghe hàng vạn tiếng nói đinh tai la hét, những người mặc đồ thanh trùng chạy đi. Thời khắc cửa mở, hai ba người mặt nạ bị xích tay chạy loạn, nhiều tên mặt nạ khác tới, quật ngã!

Họ nằm bất động dưới đất!

Mọi thanh âm đều đình chỉ hoạt động, vài tên khác tới bên giường ta.

"Số 27 ngày mai tới quảng trường Ngặt Tây!".

Rồi rời đi! Ta nặng nề nhấc lên đôi tay không còn cảm giác, lớp da bao loáng bên ngoài, thít chặt, từng tầng thanh âm rè ngang biến mất, ta nghe máy quét đâu đó.

Xoay đầu về bên phải, cơn nhức đầu đàn áp, bản năng xoay ngược về bên trái, mọi thứ lắng xuống. Ta ngơ ngẩn dùng đôi tay còn lại sờ lên sau gáy, một nửa con chip bị gắn lệch về bên phải.

Đó là lí do vì sao những tên mặt nạ chưa bao giờ nhìn về bên phải.

Con chip gắn lên bọn chúng có tác dụng điều khiển, tuy nhiên nếu xoay đầu về bên phải quá lâu tức là kháng lại lệnh của con chip, như vậy mọi ý chỉ đều xóa bỏ, con chip rớt ra ngoài. Với điều kiện, sức chịu đựng phải bền.

Ta vừa định xoay lại, liều thuốc ngủ cực mạnh đánh úp lại. Mí mắt kéo nặng, đưa mọi vật xa dần.

Một đêm đó, ta không còn mộng giấc mơ nào nữa!

Sáng sớm đoàn người đến thay quần áo cho ta, dìu ta lên chiếc xe lăng khó chịu, cơ thể thập phần mệt nhọc, lắc mình chịu đựng những thứ thanh sắt chạm vào da thịt, mỗi khi xe qua lằn đường sốc.

Thanh máy đóng lại, từng tầng thang di chuyển, một nhóm người đeo mặt nạ bị trói ở một góc, tên lực lưỡng đá đá vào bọn họ.

"Sắp tới nơi rồi, dậy đi!".

Bọn họ liếc mắt nhìn ta, một tên bị trói cho tên lực lưỡng một dấu răng, gã cho hắn một bạt tay đến bất tỉnh.

"Mày nhìn gì? Muốn tao cho một tán luôn không?".

Ta làm lơ gã quay về phía khe cửa thang máy, phía sau truyền đến tiếng động lớn, gã tức điên mắng chửi.

"Thôi nào, hắn là riêng biệt không được đụng vào, ông chủ không thích đâu!".

"Mày xem thái độ nó kìa!".

"Thôi nào!".

Tiếng đinh phát ra, xe lăng chuyển bánh đẩy ra bên ngoài, trước mặt một khoảng đất trống, phía trước một bục đài cao, với chiếc loa lớn chắn tầm ánh sáng từ chiếc đèn led duy nhất. Xung quanh bao phủ một mảnh không gian tối đen, ta biết bản thân đang ở nơi hầm đất!

Âm thanh vỗ tay từ bục cao truyền đến, người đàn ông trung niên quen thuộc đứng trên mục với một sấp giấy trên tay.

"Hôm nay là buổi thứ ba chúng ta gặp nhau, và là buổi đầu với những người mới đến nhỉ?".

Ánh mắt hắn hướng về ta, lạ lùng và khó chịu. Ta căm ghét xoay về phía những người bị trói, vừa xoay sang phải, cơn đau bổ xuống, đầu ta đã tự chuyển trái!

[Vậy nên mới nói, ta ghét những thứ con chip này!]

"Sau đây sẽ là một bài nhạc nhẹ nhé!". Hắn đi vào, toàn không gian của chúng ta như bị cách ly.

Những người không thuần phục ban nãy, ánh nhìn vô tiêu cự quay về bên trái, tay chân rũ xuống.

Chính cơ thể và vật xung quanh cũng nhòe đi.

Đè nén cảm giác co rút lan rộng toàn thân, cố nghĩ về một chuyện khác, đánh úp lại cơn buồn ngủ.

Thanh âm du dương càng lúc càng tăng lượng, chỉ còn mình ta ngồi trên ghế, nắm chặt tay vịn, giữ cơ thể thăng bằng, móng tay dài cắm sâu vào lớp đùi đã không còn nhiều da.

Máu bật ra hòa cùng cơn đau làm ta chống chịu được một lúc.

Nhạc tắt!

Ta vô lực tựa trên ghế, hắn từ bên trái cánh cửa bước đến trước mặt ta.

"Học trưởng, anh làm tốt lắm, em cũng nghĩ chỉ có anh mới có thể chống chọi lại nó, anh xem!".

Chiếc ghế bị xoay đi. Từng lớp người nằm la liệt trên đất, thần trí mơ hồ nhìn về một phía.

"Bọn họ có thần kinh yếu nhỉ?". Hắn mỉm cười, tiếng nói cứ thì thầm bên tai làm ta khó chịu, từng cảm giác ghê tởm xông lên cuống họng!

"Hôm nay chỉ là bài trắc nghiệm nhỏ thôi! Này mai mới là ngày bắt đầu, ngày mai là ngày mừng học trưởng trở về nơi này!".

Ta trừng mắt nhìn khuôn mặt luôn tươi cười đó, thật muốn đắm cho hắn một phát. Nắm đấm vừa vung lên đã hạ xuống.

Hắn cười như người điên nhìn ta.

"Thân thể không cử động được? Không nghĩ bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào? Còn muốn đánh ta? Lỗi là do ngươi, năm đó ta đã luôn ở bên ngươi, còn ngươi cứ ở bên những lọ thuốc quý hóa đó, ta chỉ giúp ngươi lập nghiệp thôi mà!".

Hắn mở giọng cười chua chát, xe lăng bị đẩy đi nhanh chóng, tiếng bánh xe lạch cạch phát mạnh trên sàn nhà.

Xe lăng dừng lại đột ngột, ta té trên sàn đất, cơn đau từ gò má đánh úp, khuôn mặt bị buộc bẻ sang trái, lớp kim loại đập mạnh lên lớp côn trùng sâu bên trong. Ngàn kim đâm đau từ tận xương tủy phát ra.

Hắn đi tới đỡ ta lên, ánh mắt thương tiếc nhìn ta.

"Ây...., lại làm người bị thương rồi, ấy, máu chảy trên gò má kìa, nhìn.....".

Ta kháng cự lại điều kiện não đưa ra, tựa vào tay ghế, kháng cự giơ chân lên đá về phía bộ hạ. Hắn đau đớn nằm co ro một chỗ. Ta cười lạnh.

[Sao lúc họ cấy ghép không cấy phần đó cứng chút nhỉ?]

Lăn chiếc xe về phía cửa, từng người bước vào mang hắn đi, ta được đẩy trở về phòng.

Hành lang nối dài nhiều căn phòng như đúc, tiếng hét thảm từ những phòng cuối truyền ra. Ta có lẽ phải cảm thấy may mắn vì không phải đi đến nơi hành lang tối hẹp đó một lần nào nữa.

Cửa mở, tên mặt nạ thô bạo xốc ta lên trên giường lớn, tấm chăn nửa xốc dở, nữa rớt đất. Ta khó nhọc xoay đầu sang trái, với tay sang phải lấy chiếc chăn rơi quá nửa chạm đất.

[Thật không có lương tâm mà!!]

Hoàn tất đắp chăn nguyên vẹn, lại là những người mặc đồ thanh trùng đi tới, vẫn là ống kim với số lượng chất lỏng trắng trong lớn đi vào cơ thể.

Ta thiếp đi trong khi một vài người có vẻ đang trao đổi.

..............

Tiếng sóng đánh úp lớp cát trên bờ, mang theo mấy vỏ sò vụn vào bên trong lâu đài cát xây dở.

Phía dưới bàn chân trẻ con in dấu trải dài, Một hài tử, một người trung niên vui vẻ đùa giỡn.

Ta vươn đôi tay yếu ớt chạm vào, họ tan rã như lớp cát bay ra ngoài biển khơi xa tít.

Cảnh vật chuyển đổi!

Một người đàn ông ngồi trên giường, máy đo nhịp tim ngắt quãng chỉ còn lại phần rất nhỏ, chai nước truyền dịch ít nổi bọt, cuối cùng, trên máy chỉ còn lại duy nhất âm thanh rè ngang, cảnh báo.

Dưới chân dâng lên một mảnh đỏ thẫm, bàn tay nắm lấy mắt cá chân ta, muốn kéo ta xuống cùng bờ đáy vực!

Tạp âm vang vọng nơi xa ngày một tiếng gần.

"Trả lại cho chúng ta, trả lại cho ta con trai, các ngươi mau trả lại cho ta!".

[Không đừng đến đây!]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top