C 2


Mở ra nắp lọ, đổ vào tay thứ chất lỏng lục sệt. Cảm giác mát lạnh đắp lên những vết đen rạch dài, đau rát và khó chịu! Mùi hoa thảo mộc trong không khí bắt đầu tỏa hương.

Cửa mở ra, thân ảnh gầy gò đi vào, ta đẩy về phía y một tờ giấy, y mỉm cười nhìn ta.

"Mặc Ngọc!".

Ta nhìn thật lâu vẫn chưa dứt ra khuôn mặt tươi cười đó, đâu đó những thứ nhỏ nhặt dâng lên!

Mặc Ngọc mang hai bộ áo ấm, một treo trên giá gỗ bạc sơn, còn lại đưa sang ta, ta tiếp lấy nhìn thân ảnh đơn bạc vẫn không có một cái áo dày nào.

Tiếng bánh xe lăn lộc cộc đi tới, ta đem áo khoác lên thân người đơn bạc, Mặc Ngọc bất ngờ nhìn ta, khuôn mặt hiện vẻ bất đắc dĩ.

Ta hơi nhếch đôi môi đầy vết thương, cho y một cái vỗ nhẹ an tâm, tiếng khói phả từ những nhà máy vẫn cứ vang lên, tiếng người qua đường rao bán đầy những vật dụng. Tiếng xe ngựa chạy lộc cộc trên nền đất khô.

Đằng sau căn nhà cũ nát là một khoảng sân rộng, ta đem hạt giống thoải mái gieo xuống!

Mặc Ngọc mang hai ba thùng nước bị mẻ một góc lại, nước rót róc rách thấm vào lớp đất nâu nhạt, trở nên đậm hơn!

Chúng ta dựng lên một mái che nhỏ bảo vệ khoảng sân. Cơn mưa đổ xuống, tiếng tíc tóc trong thùng gỗ, giọt nước phá lệ bắn ra sàn. Mặc Ngọc yếu ớt đưa sang một cái bánh hoàn hảo, vẫn còn nóng hổi, và hương khói bốc ngào ngạt!

Tiếng sàn kêu cót két mỗi khi di chuyển, căn nhà đơn giản với hai chiếc giường đã mục, một giá treo đồ sờn màu sơn, một túi lương khô trên bàn, hai chiếc ghế dài lắc lư. Và.... Một thanh liêm dài ngoằn trên đất.

[Để làm gì thế? Thanh liêm đó?]

Ta đưa tờ giấy sang Mặc Ngọc, y mỉm cười nhún vai như dĩ nhiên.

"Phòng hộ một chút!".

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, đập vào mái gạch là những tiếng lộp bộp lấn át mọi thứ.

Con sói bạc nheo mắt nhìn chiếc bánh duy nhất trên tay chúng ta, ngắt một góc đưa đến, chiếc lưỡi đỏ dài lướt qua tay y, nó hé miệng tránh cho tay bị thương, góc bánh trọn vẹn vào miệng.

Nó nheo mắt, thân mình dẻo dai đi đến sau vườn, một tiếng kêu yếu ớt vang lên, ta ngửi mùi máu tanh trong không khí, hòa lẫn mùi đất bên ngoài.

Nó mang vào một con thỏ bị thương, tiếng ho khan không dứt, ta nhìn sang, sắc mặt Mặc Ngọc tệ hơn bao giờ hết, y tái nhợt, yếu ớt dựa vào tường rồi ngất đi trên sàn gỗ.

Ta lăn xe đến, đôi tay gầy gò đầy thương tích, cố đỡ thân thể có trọng lượng nhỏ hơn cả ta lên chiếc giường duy nhất trải tấm chăn mỏng.

Ta trừng mắt nhìn nó, nó dưới đất đem con vật nhỏ còn thoi thóp ra ngoài.

Động vật đó làm ta nhớ đến những tháng ngày chạy trốn điên cuồng, dưới những sự truy sát của những chiếc mặt nạ màu vàng óng.

Những đòn roi quật vào tường, tiếng xích sắt kéo lê trên gạch đá, không gian rộng lớn với hàng khán đài tầng tầng lớp lớp.

Những ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thân thể gầy guộc của người đàn ông trên chiếc ghế bành lớn, tiếng dao mài trên những cộc sắt, tiếng va chạm quần quật giữa roi da và không khí. Tiếng la hò phấn khích và những tờ giấy màu đỏ đầy mê hoặc bay khắp không trung!

Ta khép lại hồi tưởng, cất những chiếc hộp rửa sạch lên kệ, với lấy cuốn sách màu đỏ bị nhàu nát dưới sàn.

Một cuốn tiểu thuyết, tự bút bị bỏ quên lâu lắm, có thể người chủ nhà trước, khi dọn nhà, vô tình đánh rơi nó.

Bên trong là những nét chữ tinh tế, dòng giấy vàng sẩm đổi màu, đôi chỗ còn bị nhạt màu, mảnh giấy loang lổ vết nhỏ li ti.

[Cuộc đời một người đàn ông bị trói gọn trong những cuộc viễn chinh, rải đều trên khắp thôn trang là sự phản bội. Người đã dẫn kẻ địch vào trong chính gia đình của bản thân, gieo rắc lại sự đau buồn và thương tổn! Cái giá cuối cũng sẽ chỉ còn lại là sự hối hận cuối cùng!]

Ta lật qua, trang giấy trắng tinh phá lệ cũ kĩ, phác họa một thân người không rõ dạng, khuôn mặt vói mái tóc ngắn điển hình, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mày tinh anh nghiêm nghị giương cao. Bức tranh mô phỏng không có đôi mắt, chỉ có một vải băng trắng sau tóc mái rối tinh, bên cạnh là cánh cửa sổ đầy rêu bụi.

Bên dưới một cái tên _ 'Lam'.

Ta đóng lại quyển sách, từ bên trong rơi ra một tấm hình, hơn phân nửa bị mực đen xóa sổ. Ta nhận ra hai thanh niên đứng cạnh nhau, một người trên chiếc ghế bành, một người đứng cạnh bên, gác tay lên góc ghế.

Ta nhận ra thân người ngồi trên chiếc ghế bành, trùng khớp với thân ảnh gầy gò, tóc hoa râm hạt tiêu phủ dài che đi khuôn mặt, tiếng reo hò phấn khích, tiếng giấy mỏng màu hồng rơi rạc trong không trung.

Vào lúc đó ta đã thở phào, rằng người trên đấu trường đã không phải ta.

Tiếng lửa bập bùng trong nồi đất cũ, ta nhặt lại những mảnh gỗ vụn nhỏ, thân dài, tìm những sợi đai da dày buộc chặt, làm một cái khung lò nhỏ, đặt nồi đất nung cũ vào trong.

Nước mưa rơi lóc tóc từ những chỗ dộp mái, thau đồng tràn nước ra xung quanh, sàn nhà một mảnh ướt đẫm. Ta thay vào chỗ cái chén mẻ vành, đổ đi thau nước đầy vung ra ngoài.

Con sói bạc bị mưa thấm ướt thân mình, lắc lư, ta nhìn sang chỗ bị chỏm lá che đậy, vết máu vẫn còn đọng lại, vạch ra miếng che, một con thỏ nằm đắp lên mảnh lá to, nát vụn! Phần bụng nhấp nhô yếu ớt!

Nó vẫn còn sống, chúng ta đã cứu nó, nhưng không bao lâu sau, con thỏ vẫn phải chết!!

Đến lúc đó ta đã nghĩ, với một chút ít những sự sống ngắn hạn, con người sẽ chém giết được bao lâu khi những hối hận bắt đầu dâng trào?

Mưa day không dứt, cũng như những sự cám dỗ không bao giờ hết!

Đêm tối chập chờn buông xuống, ta nghe trên đầu những âm thanh rè rè ngột ngạt.

Trong vô thức ta mở mắt nhìn, hài tử vẫn nằm trên giường an ổn, ngồi trên chiếc xe lăng, lửa lò tắt ngúm, ngoài trời tối tăm. Nhưng không có bất cứ âm thanh rè ngang nào!

Ta lăng xe đến bên cửa sổ, nhìn qua khe nhỏ duy nhất, ánh lửa họp đêm mịt mờ sáng nơi phía xa, người tuần tra đi xung quanh, hai người phụ nữ mặc một chiếc váy buông dài đến đầu gối.

Ta nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng rọi. Ngoài vài tiếng rì rầm, không còn tiếng nào khác.

Tiếng xe lộc cộc chạy trên nền gỗ, phá lệ yên tĩnh, ta lăn thêm mấy lần xe, có gì đó không đúng!

Đến bên giường lay Mặc Ngọc dậy, hài tử mơ màng nhìn ta, ta để tay che miệng làm một cấm thanh. Chỉ về phía sàn gỗ, gỡ ra lớp gỗ mục phát âm thanh khác lạ. Một chỗ lõm sâu xuống, thông với con đường bên ngoài.

[Ai giới thiệu nhà cho cậu?]

Đưa sang tấm giấy cùng hàng chữ xiêu vẹo, ta hỏi.

"Là chủ nhà ở Mễ Nhạc, ông ấy nói muốn nhà tốt thì có một cái sẵn ở Nha Ân! Giá tiền cũng rẻ, tôi không ngần ngại thuê nó!". Hài tử hối hận nhìn khoảng không bong ra.

Ta gầm miếng gỗ để lại chỗ cũ.

[Dọn đồ đi thôi, chỗ này quá nguy hiểm! Bọn chúng sẽ đến đây, không những bắt ta mà còn cả cậu!]

"Bọn chúng là ai? Tại sao phải truy sát chúng ta?".

Không còn thời gian cho giấy mực, ta dùng chất giọng khàn đặc cố nói rõ chữ.

"Bởi vì ta nắm trong tay những công thức thuốc hiếm, bọn chúng cần nó cho cuộc trao đổi ở Lăn Tư!".

Lấy những thứ cần thiết, bỏ đi chiếc xe lăng, ta và Mặc Ngọc cùng con sói từ phía sau cửa khu vườn trốn đi. Mang theo hai cuốn tập bạc màu, một túi da chéo vai, chúng ta lách qua từng ngỏ hẻm tối tăm đến bên bến đò.

Tiếng sói tru giữa đêm khuya, ta biết những tiếng chân man rợ đến gần! Kéo y vào một khu rừng sương mù khuất thị lực.

"Sao không đi đường thủy?".

"Nếu chúng ta đi, bọn chúng sẽ phát.....".

Cổ họng ta truyền đến đau nhức và khô khốc, ta không thể nói bất cứ cái gì khác, tựa lên bờ vai nhỏ, đi sâu vào rừng. Bên khúc sông ngoặc hướng, từng tiếng la hét vang lên.

"Tìm ở bờ sông, các thuyền nhỏ neo đậu kia, tìm kĩ vào!!".

Thần kinh càng phá lệ buông lỏng, mí mắt nặng như dây chì kéo ngấm, chân tay cứng nhắc, mệt mỏi.

Đầu bìa rừng, từng vòng đèn phát sáng, tiếng hô hét vang lên.

"Tìm kĩ vào, không sót một ngách cho ta!".

Cơn buồn ngủ lại dâng lên, phương hướng trước mắt đã không biết là nơi nào, một mảnh sương mờ đục, ta nhận ra, trong sương có thuốc thích ứng với liều thuốc trong cơ thể ta.

Chúng ta đi thẳng, thứ tiếng rè rè trên đầu phát ra, đằng sau lưng, tiếng nổ lớn phát lan, khí độc xung đột ra không gian.

Bỏ qua cơn mệt mỏi, chúng ta cứ chạy mãi không ngừng, trước mặt đã là đường vực thẳm trống trải.

Một chiếc máy bay phất gió, trước mặt.

Người phụ nữ quen thuộc đến cách chúng ta hai mét.

Vẫn là đường nét tinh tế, không một chút gian xảo, dù đang dùng những thủ đoạn quỷ quyệt, vẻ mặt đó vẫn không thay đổi.

Thanh âm trong trẻo cất lên, mùi phấn son nồng nặc.

"Nếu đi theo chúng tôi, các người sẽ được an toàn!". Nụ cười sắc lẻm, kiên định đứng đó.

Ta tự hỏi làm sao mà cô ta có thể trưng ra loại tự tin không căn cứ như vậy?

Ta quay sang hài tử, cánh tay gầy guộc đó vẫn run sợ trong tay, ta hỏi.

"Có muốn cùng ... thử trải nghiệm .. tử vong một lần?".

"C... có!". Ta nghe từ âm thanh yếu ớt đó, một sự kiên cường đến ngu ngốc, nhưng chính ta cũng rơi vào sự ngu ngốc đó.

Ta đã quên chúng ta rơi xuống như thế nào, bỏ lại căn phòng trắng tinh toàn những chai lọ hóa học, bỏ lại những ánh đèn màu chao đảo, bỏ lại những cơn say, bỏ đi cái quá khứ đen hôi và tuyệt vọng đó.

Chúng ta tận hưởng cảm giác rơi xuống vực sâu không thấy đáy, ta ôm hài tử thật chặt trong lòng, rơi không biết qua bao lâu.

Bên dưới vẫn là vực sâu không thấy đáy, chúng ta ngất đi trong cơn mê muội, và đầu óc thì đau nhức!

..............

Bước vào không gian trắng tinh, bên dưới đầy rẫy những đường gân giòn, xích huyết kéo dài đến tận cùng, trong những phiến đường trong suốt, các loại tư thế tử vong đều có.

Trên đầu là một vùng bạc xóa, cánh cổng rộng lớn đóng chặt, hai bên hông tòa viện kiên cố, mực nước dâng lên tràn vào trong.

Sắc trời biến đen toàn bộ, khối không gian dài vô tận.

Ánh sáng đèn bật lên phía trước, chiếc ghế bành quen thuộc nguyên vẹn chỗ cũ. Con bò tót hung hăng, ngang ngạnh chạy về phía chiếc ghế bành.

Tiếng reo hò phấn khích reo vang.

"Đâm nát nó!".

"Quật chết nó đi!".

"Làm nát xương nó thành mảnh vụn!!".

Khoảng khắc chiếc ghế bật lên không trung, ta xem dưới mái tóc hoa râm đó là vết sẹo dài sâu thẳm, khắc trong tâm trí ta, đôi mắt đó, một nỗi căm phẫn!

Ta như lúc đó, quay mặt đi không nhìn đến, thân thể bết xuống đất, nát tươm, máu loan ra khắp nơi, xương vụn rời ra từng mảnh.

Mảnh giấy hồng vứt trong không trung đắp lên những khúc xương trắng.

Đèn tắt!

Cánh cửa hiện ra!

Ta xoay tay cầm, bên trong một chiếc giường lớn, trắng nhẻm.

Một thân người gầy gò nằm đó, trên thân chi chít những vệt dài nung đỏ, máu nhỏ giọt ngang thanh giường xuống mặt đất, tóc tách!

Khuôn mặt không nhìn ra hình dạng, những đường may chi chít dày đặc phá đi ngũ quan.

Tay ta run rẩy kéo ra tấm khăn.

Như ta dự đoán, lục phủ đã bị lấy đi, chỉ còn lại một bộ huyết tinh khô đặc, đóng mài. Xương trắng lộ ra, hai bàn tay bị mất, hai bàn chân cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Một vài thứ ẩm ướt rơi trên mặt ta!

Ngẩng đầu, ta sợ hãi, té trên mặt đất, hai bàn tay rút da thịt phơi trên ánh đèn, Hai bàn chân bị xoắn mạnh vắt ngang thanh nẹp trên trần nhà.

Đèn tắt!

Ta như loài cá mắc cạn, cố vùng vẫy trong không gian tối tăm, nhãn cầu co rút nhìn đến thứ dính dáp dưới chân.

Chất lỏng màu đỏ đặc sệt quấn lấy ta mang lại cảm giác ướt đẫm, toàn thân ta bị kéo vào bên trong!

...............

Ta giật mình mở mắt nhìn không gian xa lạ, trong lòng vẫn là hài tử, cơn sợ hãi còn đọng lại tâm trí. Ta cố bình tâm kiểm tra sơ qua một lượt, hoàn hảo nguyên vẹn.

Đôi mắt nhìn quanh quất, đất đá chất chồng lên nhau, lệch một chút sang phải, vẫn là miệng hang tối tăm mở rộng! Nhìn lại vật thể dưới thân, cư nhiên lại là đất bùn dày đến khó tin!

Chúng ta đã đặt cược cả mạng sống của chính mình, trong khoảng khắc rơi xuống, loại cảm xúc tử đường hiện ra trước mắt. Không ngờ vẫn còn có thể sống sót!

Ta lay thân mình nhỏ bé trên người, hài tử ngập ngừng mở mắt nhìn.

"Đây là đâu?".

Ta nhìn khuôn mặt ngơ ngác, hòa lẫn sợ hãi trong đáy mắt.

Ta đè nén cảm giác đau rát phát ra.

"Chúng ta... sống!".

Thật lâu sau hài tử vẫn chưa có phản ứng, hỏi lại.

"Sống thật?".

Ta gật nhẹ đầu, khuôn mặt lem bùn với khóe miệng rạng rỡ giương cao. Ta biết chúng ta đã thắng!

Nhưng vào giây phút đó, an toàn của chúng ta cũng bị đe dọa.

Mặc Ngọc dìu ta tiến vào không gian tối tăm, chúng ta đốt một nén diêm, không khí trong động phát tiếng nổ nhỏ, chân đế gác trên tường đá, không biết có từ bao giờ phát sáng.

"Nhìn xem ánh sáng xanh lạ quá!".

Ta nheo mắt nhìn về phía y chỉ.

"Đúng, xanh thật!".

Nhưng ta biết rõ hơn ai hết, trong mắt ta, ngọn lửa bùng phát trên chân đế đó không có gì khác ngoài một màu xám tro! Thị lực đã nặng đến độ không thể chữa trị!

Ta mỉm cười tự giễu, bên trên là các hình vẽ kì lạ, tiến sâu, heo hút tận trong, các kệ gỗ gác trên phiến đá mài nhẵn, nhô ra phía trước, vô số lọ thuốc không màu lổm chổm nghiêng ngả.

Sách cũ treo lơ lửng trên móc sắt dưới kệ gỗ, bàn đá trải một tấm da thú bên trên.

Ta nghe thứ thanh âm nước sôi bên tai, nhìn qua hài tử bên cạnh vẫn tò mò nhìn xung quanh.

"Xem... xem nơi đây có... lối ra?".

Ta gượng nói, đụng vào từng khối đá lớn, ấn nhẹ!

Tiếng cọt kẹt vang lên dưới chân.

"Ngươi có nghe gì không?".

Giọng phát ra càng lúc càng dị thường khó nghe.

Hài tử lắc đầu, nhìn ta.

Ta xem chừng mình nghe nhầm, sờ qua khối đá vẫn không có manh mối, hài tử kéo ta ngồi xuống đất.

Đưa sang một lát bánh và một túi nước, ta tiếp nhận túi nước, đẩy phần lát bánh về phía y. Hài tử ngập ngừng một chút đưa lên miệng cắn một nửa, vẫn chần chừ nhìn miếng nửa còn lại.

Đậy nắp túi da, ta nhìn y chìa ra cái nửa lát bánh.

"Chia một nửa!".

Ta ngạc nhiên, hành động theo cảm tính thu nhận, khóe miệng không hiểu sao giương rất cao, mà nơi nào đó trong lòng, một ngọn lửa đốt nóng toàn thân!

Miếng bánh khô ráp đưa vào miệng lại trở nên tuyệt phẩm!

Nơi này xem chừng đã lâu không có người ở, bụi bặm bám trên trần động, tấm trải trên giường cũ kĩ, trạc lông!

Chai lọ ngổn ngang trên kệ vơi hết, đóng bụi một mảnh to!

Không khí nghe ra có mùi nặng, ta lại không biết nó phát ra từ nơi nào!

Mặc Ngọc lấy từ đâu ra một chuỗi tràng dài, một ống tre lớn, và một thanh gỗ bị bẻ gãy.

Ta nhìn những đồ vật được lấy ra một hồi lâu. Từ trong sâu thẳm những mảng bụi đóng kín, những kí ức đen từ sâu thẳm trong tâm nói cho ta biết, những thứ này chẳng phải hay ho gì!

Ta lật ống tre xem xét, một đầu nhọn, một đầu bên gọt bằng, phía trong khắc kí tự ngược.

Con dao trên đất nóng dần, nhiệt độ bỏng rát lướt ngang gò má.

Ngọn lửa trên chân đế bốc phừng lên, ngọn lửa biến hóa cháy lớn, mùi tử khí phá lệ nồng nặc, hang động biến hóa bóp méo không gian.

Trên chân đế, màu sắc khôi phục mới mẻ.

Sợi chỉ bạc mỏng tanh từ trong khe hở dưới đất mọc lên, hai bên là các số tự dài ngoằn.

Ánh lửa tí tách nổ nhẹ, toàn bộ chỉ bạc bốc cháy, đem mùi khói đen dày đặc tỏa ra, y cất đồ vào túi, dìu ta chạy ra ngoài.

Khói đen bên trong vẫn bốc lên không ngừng, bên cạnh hang động là một đường đá nhỏ hẹp, lá cây che khuất.

"Đi về phía kia!".

Hài tử dìu ta nhìn đến con đường nhỏ một người đi lọt, mặc kệ sức nặng chèn ép hai chân, ta không ngừng giữ thăng bằng dựa vào mỏm đá di chuyển, bên dưới vẫn là vực rỗng sâu khuất!

Trên đầu, thứ âm thanh khó chịu đó lại xuất hiện, cánh quạt phần phật trong không khí, giọng nói lớn thất thanh vang dội.

"Ta biết các người đang ở đây! Không còn đường lui nữa rồi!".

Mặc Ngọc sợ hãi vẫn không tiếp tục nhích thêm, một tay bám lên vách đá, một tay vỗ vai y, ta nói.

"Chúng không biết ... ta còn có con đường này mà!".

Hài tử gật đầu nhích bước chân, đằng sau khối đá nhấp nhô và con đường ngoằn trải dài, một hầm nhỏ hướng lên trên, những bậc thang cũ kĩ đóng rong, hai bên mép động còn có vô vàng những dây leo quấn quanh.

Bao trùm khuất sau hàng lá xanh đó, tiếng máy bay vẫn không ngừng vang dội!

Chạy không biết qua bao lâu, chẳng còn quan tâm thứ gì trước mắt, tồn tại bên tai, âm thanh máy bay phần phật sau lưng!

Tiếng la hét, nỗi hoảng sợ, tiếng tim đập nhanh truyền qua kẽ tay, tiếng cành giòn vỡ nát trên nền đất khô khốc. Tiếng thở gấp gáp, nhịp trống hồi hộp đánh trên mạch cổ và màng nhĩ.

Chống đỡ trên đôi chân đã không còn cảm giác, chúng ta tựa vào nhau chạy đi, tiếng chó săn rượt theo phía sau, trước mắt vẫn là đường mờ rậm rạp.

Cảm giác bị tước đi, cảm xúc loại nền đất lún bột dưới chân, chúng ta chạy đi trong cơn tuyệt vọng và vô định phương hướng.

Thời khắc bình minh trải dài qua khe hở rặng núi, bìa rừng phía trước mở ra một thôn trang nhỏ túm tụm đôi chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top