C 17
-Đêm giáng sinh-
Trên con phố nhỏ, đâu đâu cũng treo đèn giáng sinh, từng lớp người đi qua đều phả một luồng khói trắng. Bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau chầm chậm đi qua từng người.
Hài tử bỗng nhiên hắt xì một chút, thoáng chốc cả gò má đều thụt lùi vào áo khoác.
Kể từ năm đó, ta cùng Ngạm Ngọc đều không còn gặp lại tên hắc y mang mặt nạ đó nữa, bỗng nhiên tay bị lắc, ta nhìn xuống.
Ngạm Ngọc nhìn ta cười sâu.
"Ba ba, cái đó là gì nha?".
Ta bị y chọc cười. "Là nấm tuyết trang trí a! Tiểu Ngọc có muốn chơi không?".
Hài tử đỏ mũi gật đầu, ta tiện tay kéo khăn cổ cao thêm chút nữa. Nắm bàn tay bọc vải lông ấm áp, suốt đường Ngạm Ngọc tâm tình vui vẻ làm ta cũng vui vẻ theo.
Chúng ta chạy đi chạy lại giữa những hàng quán sạm màu. Nhìn vẻ khẩn trương của y, nơi khóe miệng ta cong lên, giúp y lau đi vết mỡ.
Thời đại đã hòa bình, chúng ta không còn cố gắng chạy giữa những làn bom phủ đầu. Sai cũng bỏ đi tổ chức, mở một nhà hàng ở khu trung tâm, các tổ chức cũng tự động tan rã sau vài năm.
Đến gần nửa đêm, điện thoại trong túi khẽ rung, ta mở ra xem thử, khẽ mỉm cười đưa qua cho Ngạm Ngọc.
"Đến! Nhìn một chút!".
Ngạm Ngọc nhu thuận ghé sang xem.
Tiếu Thiên: -Giáng sinh vui vẻ a!-
Sai: -Giáng sinh vui vẻ,......-
Không tiêu đề: -Giáng sinh vui vẻ a!-
Ngạm Ngọc đang xem tin nhắn giữa chừng đột nhiên ngẩng mặt nhìn ta, bày ra bộ dáng 'ta thật không hiểu nha!'.
Ta còn chưa hỏi, y đã mở miệng hỏi trước.
"Không có tiết tháo? Với cả biện pháp an toàn là gì nha?".
Ta muốn phun nước, dứt khoát giật lấy điện thoại tắt nguồn cho vào túi, khụ khụ, mười tám tuổi với ba mươi hai tuổi, xem thế nào cũng rất ... nha!
"Sao vậy, sao ba ba lại bỏ vào túi quần?".
"Sau này không được gọi ba ba!! Dứt khoát!".
Ngạm Ngọc nhìn bóng lưng ta đi đến đầu đường, ta quay đầu nhìn hài tử ngơ ngác, lắc lư đi lại, trên mặt chính là lệ tuôn như mưa a!
"Lại làm sao vậy? Sao không cho ta gọi là ba ba, không phải ma ma cùng ba ba phát sinh loại sự tình kia mới cho ra ta nha?".
Ta muốn hộc máu, ai nói cho ngươi ta có vợ hả, còn cái thể loại kêu ba ba gì đó quá nặng rồi biết không?".
"Khụ khụ, là như vầy....".
"Một người cho ta kêu ba ba, không thì ta bỏ nhà đi luôn!".
"....". Ta ngơ ngác, cảm thấy một trận gió lướt qua, mang theo chiếc lá phởn quanh mặt.
"Thế nào?".
Ngạm Ngọc lắc lắc vạt áo của ta hỏi.
"Ngươi muốn gì thì kêu nấy!".
Ta thở dài, sao bản thân lại không tiết tháo như vậy a? Nghe Ngạm Ngọc hắt xì một cái, ta thở dài lấy tay quấn lại khăn choàng, tiểu hài tử nhìn ta mỉm cười, không ngừng ô a cái miệng. Những năm tháng đó khiến cho ta đặc biệt ghi nhớ, đã rất lâu về sau, ta không còn băn khoăn về mối bận tâm tìm kiếm Mặc Ngọc trong mỗi hành động của Ngạm Ngọc. bởi vì hai người hoàn toàn khác nhau.
Mỗi một lần đi qua chính là 'nhất sinh', mỗi một lần trở về, chính là đến gần với 'nhất tử'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top