C 16
-Phiên ngoại-: quá khứ của hắn!
Trong không gian tối tăm, chật hẹp, đoàn người di chuyển gắt gao qua lại, hắn đứng chơi vơi giữa không trung trắng tuyết, thân thể lạnh cóng cố đứng vững, hai má đỏ ứng, trên cổ, một cái khăn quàng cũ kĩ khoác lên đối vai yếu ớt, nhợt nhạt.
Đoàn người cứ di chuyển tiếp tục, bỏ lại hắn giữa cơn mùa đông giá rét.
Hắn rời mắt khỏi cửa hàng, đoàn người đã đi khuất một đoạn, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hiếm có. Hắn đưa chân chạy khắp ngõ nhỏ ngõ lớn trong khu đông tuyết lạnh. Mùi thơm từ hàng quán thu hút dạ dày rên rỉ. Hai đứa trẻ chạy ngang qua mặt hắn,đánh rơi một ổ bánh mì ấm nóng.
Hắn nhìn xung quanh xem chừng mọi người, cúi người xuống nhặt lên ổ bánh mì vương bụi, gió lốc phả mạnh vào mặt làm khăn choàng cổ bay trong gió.
Hai con chó săn từ bên trong chỗ tối chạy đến trước mặt hài tử.
Hắn lùi về phía sau cầm chặt ổ bánh mì.
Hai con sói thân mình gầy guộc, chầm chậm tiến tới.
Hắn càng nhanh chong lùi về phía sau, run rẩy, không biết vì lạnh, hay nỗi sợ đã dâng cao!
Nhiều ánh mắt nhìn đến cảnh tượng nhưng không một ai chịu ra tay cứu giúp!
'Hay là để mặc đứa nhỏ đó!'.
'Lũ sói sẽ ăn thịt nó mất!'.
Nhiều lời thì thầm quanh thân chỉ khiến hắn thêm sợ hãi, quay lưng chạy đi, phía sau tiếng chó sủa truyền đến, hắn cất đôi chân ngắn củn chạy ra khỏi ngõ hẻm, tiến về phía đường cái.
Một người đàn ông mặc bộ gi-lê màu đen dứng chắn trước mặt, hắn chạy tới, đụng đến, làm nhàu một góc áo.
Người đàn ông chậc lưỡi: "Lại nhăn nữa rồi! Bộ gi-lê này ta mới mưa hôm qua thôi mà, hửm, cậu bé này, ngươi có muốn đến chỗ ta uống vài ngụm nước?".
Hắn gật gật đầu, mà không để ý đến nụ cười thương buôn hiện trên khóe môi người đàn ông.
Người đàn ông quăng tới bên người hai con sói một con chip, ánh sáng lóe lên, hai thân xác nổ tung, máu tươm trên đất, bết vệt dài đỏ au. Bông tuyết tan ra thấm ướt vệt máu dài chảy xuống nắp cống.
Hài tử híp mắt nhìn hai thân xác bết máu, nổ tan tác trên đất, lúc này lại không còn cảm thấy sợ hãi chút nào.
Đi theo người đàn ông qua hai dãy phố, ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến ban đêm chiếu đến trên làn đường người đi bộ. Nhiều bóng đen lướt đi theo dõi, trên những mái nhà, người đàn ông nhìn về phía bóng đèn, khóe môi khẽ nhếch.
Người đàn ông vỗ tay hai cái, từ vũng máu đọng, kết lại được hai con chíp nhỏ nhúc nhích trồi lên khỏi vũng nước. thật nhanh bò lên tầng tầng các mái nhà, thân bắt đầu phình to ra, đuổi theo đám bóng đen.
Thân người hắc y từ trong hẽm nhỏ cũng bắt đầu truy tung, từ trên xuống dưới, người dân trong khắp trong trấn, từ bên lề đường, hài tử đội mũ sụp phát báo, giở giở ra chiếc mũ, nhìn tín hiệu nhỏ trên trời, chạy vào một quầy rượu tìm người giúp đỡ.
Người chủ quán rượu đang nằm trên võng mắc, hài tử nói nhỏ vào tay ông ta, ông gật đầu, nhấc ống nghe lên quay số.
"Số 33 đang ở đường biên khu Mạc Duệ!".
Hài tử theo người đàn ông đến một căn biệt thự lộng lẫy. Hai bên đường dân di cư ngồi chất chồng, có vài người còn rạch thịt các tử thi ra nướng ăn. Hắn ôm bụng, cảm giác nôn khan dâng lên tận cổ họng, mùi máu tanh tưởi, chất da thịt ăn tùy tiện, không tẩy rửa sạch sẽ. Có nhiều người cũng đã tử vong tại chỗ. Trong các hẽm tối xác người nhân lên vô khối, bị bỏ hoang phí, chỉ kịp trực chờ xe rác đến áp đi!
Mùa đông giá rét,đối với người giàu là thời gian để nghỉ ngơi, đối vớ những người nghèo là một cực hình.
Nhiều người đứa trẻ lang thang ngoài đường, ánh mắt lâu lâu lại ghé vào một cửa hàng nào đó đối diện! Thật lâu đọng lại trong kí ức đó, có lẽ cũng từng có một bàn com duy nhất!
Nhiều cuộc tranh chấp, người vì thiếu cái ăn mà phỉa đi cướp từ những người khác.
Hắn đứng trên nhưng dãy cửa sát đất, trong căn phòng hoa lệ, hàng ngày chứng kiến mỗi một người đi qua, điều vì những thứ bất đắc dĩ mà lâm vào đường cùng.
Người cha bệnh nặng chết, con cái phải bán mình làm tang sự, một lát bánh mỏng, con người chia nhau ăn, có nhiều đứa trẻ còn bắt những con chuột cống lên ăn sống, bên khé miệng chảy ra huyết tinh không trong sạch. Qua ngỳ hôm sau đã không còn thấy những đứa trẻ đó.
Hoặc có thể nói, bọn chúng đã chết ở một xó nào đó, hoặc cũng có thể đã bị bắt đi.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng, đặt xuống một túi thuốc.
"Ta vừa đến cửa hàng trung tâm mua cho con một ít thuốc bổ đây!".
Hắn tiếp nhận, người đàn ông nhìn chằm chằm vào bên dưới.
"Người di cư ở thành phố này chưa bao giờ là hết nhỉ? Phải rồi, ta chưa biết tên con!".
"Ngạm Nhiên!". Hắn điềm đạm trả lời.
"Ta tên Dương Bá, ngươi cứ gọi ta là Dương thúc!".
Hắn gật đầu, thật lâu vẫn chưa gọi tên, người đàn ông chưa hết kiên nhẫn, lặng lẽ đi ra, ánh mắt sắc bén quan sát khắp cả căn phòng.
Hắn liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, trong ống tay áo lặng lẽ giấu một con dao nhỏ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm đặt con dao xuống bàn, nhìn sang đám quạ kì quái trên thân cây, nhìn chằm chằm vào trong phòng, hắn kéo rèm lại, mở cửa bước trên hành lang dài thượt. Trong thư phòng truyền ra vài tiếng nói chuyện lớn tiếng.
"Ông mau cút ra khỏi đây, hàng hóa tôi đã gửi hết!".
"Tôi thừa biết ông còn giữ lại một đứa béo bở cho cuộc làm ăn của ông mà! Sao không mang nó đến thịt trường đấu giá, ở đó người ta chăm nó kĩ hơn ông!".
Người đàn ông tựa cằm lên tay, nhìn cười đàn ông, nhếch mép.
"Đưa đi rồi thì đâu còn gì thú vị?".
Hắn lùi về phía sau, bình bông hơi lắc lư, hài tử kéo nó về giữ lại, chạy đi.
Hành lang dài gấp khúc như một mê cung to lớn không cách nào thoát ra.
Nhiều tiếng chân người chạy loạn trong không gian. Bốn phía là cửa kiếng 3d, phản ánh gương mặt hề với vòng xoắn ốc xoay tròn lặp lại.
Hắn nghe tim mình đập mạnh liên hồi. Mê cung gương đó giống như một thử thách quá lớn với hắn. Hắn chạy khắp nơi đâu đâu cũng là những vệt vài đỏ thẫm kéo không bao giờ hết, những gương mặt chú hề nhảy nhót, vòng xoắn ốc thì cứ lặp lại như vòng tuần hoàn vô định.
Bỏ qua những gương mặt mỉm cười đó, hắn cứ chạy mãi, càng chạy lại càng rối.
Người đàn ông đứng đằng sau tấm gương nhìn hài tử. Mỗi lần chạy gần đến cửa ra, lại loạnh trí đánh võng chạy vào ngược lại.
Hắn cứ chạy loanh quanh, cuối cùng ở phía cuối góc, lại không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống.
Bên dưới đoàn người vỗ tay náo nhiệt làm hắn càng thêm mệt nhọc. Hắn không biết rằng, bản thân đang ở trong một đấu trường buôn người.
Người đi tới trước mặt đã không biết là ai, tiêm vào người hắn thứ thuốc gì.
Trong tiếng reo hò phấn khích, hắn mở mắt ra, bản thân đang ở trong lồng sắt dưới tầng hầm.
Ở trên khán đài, một hài tử khác bị trói gọn hai tay, đặt ở giữa bãi cỏ mênh mông.
Người phụ nữ mặc bộ áo cánh bó sát người, uyển chuyển bước ra, mặt đẹp như họa, tháo tấm màn xuống.
"Sau đây là màn giải trí đặc biệt cho quý vị!".
Con sói bạc chầm chậm bước ra khỏi lòng. Nó hắt mũi thở mạnh, cái mùi tanh hôi hòa trong không trung. Hài tử kia sợ hãi, dây trói bị tháo lỏng, nó lùi về sau.
Lắc đầu nhìn con vật gớm ghiếc trước mặt, con sói bạc không nhận đến nỗi sợ của nó, cứ hung hăng tiến gần.
Một giây sau, con sói đã đến trước sân cỏ, ánh mắt màu nâu đất híp lại nhìn hài tử cuộn mình sợ hãi không dám chạy đi.
Con sói không tiếp cận ngay con mồi, nó đi vòng quanh con mồi càng làm tăng thêm nỗi sợ của hài tử trước mặt.
Hài tử cuối cùng không chịu được chạy đi. Con sói phóng thân mình nhích tới giữ chặt góc áo hài tử.
Nó cắn cắn góc áo, khuôn mặt dã thú kề sát làm hài tử sợ đứng trân ra đó nhìn, hơi thở hôi tanh phả nóng vào cổ gây cảm giác rợn người.
Con sói giơ chân lên thả góc áo ra, như xem một màn mèo vờn chuột, tiếng hò hét càng thêm dữ dội. Những tờ tiền màu hồng bay trong không trung.
Trong sự thúc giục của người trên khán đài, con sói chạy tới, đè chặt hài tử yếu đuối xuống mặt sân cỏ, nó thè chiếc lưỡi dài ra, đôi răng sắc nhọn cắm sâu vào cổ đứa bé.
Hài tử trợn mắt nhìn về phía hắn. Cầu xin đến căm phẫn!
Toàn bộ đèn tắt hết, chỉ còn lại duy nhất luồng đèn màu đỏ chiếu lên hình ảnh con sói bạc cắn xé con mồi.
Máu nhuộm lên màu cỏ xanh xung quanh, nhuộm lên bộ lông trắng màu của nó.
Trần nhà phía trên được mở ra, từng hạt tuyết bay xuống phủ lên thân xác yếu ớt gắng gượng.
Thân mình lắc lư nhiều lần đổ gục. Con sói ở một bên cắn cắn miếng da chân.
Hài tử dùng hai tay di chuyển về phía tầng hầm, tay nhỏ vươn ở không trung, nước mắt chảy dài nhìn hắn.
Hắn không phải không có lòng trắc ẩn, cho dù có muốn, bên trong chiếc lồng sắt to lớn này hắn cũng không thể.
Hài tử lớn tuổi ở một chiếc lồng khác kích động.
"Mau thả A Đan ra, có giết thì giết ta, đừng để nó gắn chết y! Thả A Đan ra!!!".
Tiếng lồng sắt cọt kẹt. Ngay khi thân mình hài tử di chuyển được xuống dưới.
Hắn đưa tay bắt lấy tay hài tử, toàn bộ khán đài yên bặt, có nhiều thanh âm tức giận chỉ trích.
Hài tử nhắm mắt gần như mệt mỏi. Con sói bên kia tự dưng ngẩng đầu lên, tìm kiếm con mồi.
Ta cố gắng kéo đứa trẻ trước mặt xuống trong cơn tuyệt vọng.
Con sói phóng tới, hai ba sức lực đã kéo hài tử về vị trí cũ. Đám đông lại reo hò quyết liệt.
Hài tử căm phầm nhìn về phía bục, thân người dần không còn nhúc nhích, ánh mắt căm phẫn đó lại quay nhìn về phía ta.
Lục phủ ngũ tạng bị lôi kéo ra ngoài nền sân lạnh giá!
Toàn bộ âm thanh chúng ta đều nấc nghẹn ở cổ họng. Hắn cắn răng không phát ra tiếng, nước mắt rơi hai bên má. Hài tử bên kia cũng ngồi bệt xuống, tay nắm lồng sắt trượt đi.
Tiếng reo hò phấn khích ở bên ngoài kia, hắn thật muốn đem toàn bộ mọi thứ xé nát hết!
Thanh âm hò hét, phấn khích chẳng bao giờ dừng, vẫn còn vương vấn quanh tai.
Chiếc màn sân khấu phủ xuống, bên dưới hoàn toàn đen kịt, một mảnh im lặng trầm tư.
"Tại sao? Tại sao tại sao!?".
Chiếc lồng sắt bị người đập nhẹ, câu hỏi tại sao vẫn còn vương vấn, không ai trả lời. Câu hỏi còn vương vấn trong tâm.
Chỉ là màn tối này khép lại, chưa hẳn là mọi thứ đã khép lại.
Chiếc lồng sắt bị kéo đi, tiếng cọt kẹt phát ra từ sàn nhà, chúng ta bị chuyển đến một căn phòng to.
Một chiếc giường lớn, hai ba dây xích đem chúng ta trói lại, theo sau tấm rèm che khuất là bốn tên mặt nạ như đúc canh gác.
Chúng ta ở bên trong vẫn luôn sinh hoạt như bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện tức giận hay cáu gắt.
Thời gian cứ dần trôi qua, số lượng người trong phòng ngày càng giảm dần, số lượng những đứa trẻ khác được thêm vào ngày càng đông.
Trong căn phòng đó, chỉ còn lại một mình hắn là cũ.
Thứ cũ phải được phá bỏ!
Hắn ngày hôm nay bị cột trên sân khấu, đã tròn mười lăm tuổi. Nhiều tên mặt nạ đắn đo có nên bán hắn đi, hay cho hắn ra nơi đấu trường.
Rốt cuộc vẫn không được đàm phán!
Hắn ở bên trong tâm đã tự mình thu lại.
Nhìn các phía suy nghĩ đều là một màn hình sáng tỏ. Nền sân cỏ chiếu rọi qua màn hình chân thực.
Con sói tiến gần sát màn hình rồi lại đi vòng quanh.
Lúc này hắn không còn sợ bất cứ điều gì nữa! Tiếng nổ lớn vang trong không trung xa lạ.
Hắn ngước nhìn lên khoảng không trống rỗng. Ngay cả con sói bạc cũng dè chừng lùi lại.
Nhiều người từ phía trên xuống, sân cỏ một mảnh hoảng loạn hơn hết, nhiều người cầm mặt nạ bỏ chạy.
Các lồng sắt được mở ra. Hài tử được thả ra ngoài.
Người đàn ông tiến tới trước mặt hắn. Hắn đã không còn cảm giác gì nhìn người trước mặt, áo vest đen biểu thị sang trọng. Trên mặt đeo một cái mặt nạ.
"Ngươi sẽ đi với ta chứ?".
Bàn tay người chìa ra trước mặt, giọng nói trầm ấm phảng phất bên tai!
Đầy từ tính và ấm áp.
Hắn không nắm lấy bàn tay đó, bước về phía bục thang lên phi cơ to lớn.
Người đàn ông cũng không làm gì hơn, đi theo phía sau.
Nhiều tiếng lạch cạch trên khoang cơ phát ra. Chỉ một lát sau đã hết.
Tiếng nói bên tai hắn cất lên.
"Ngươi uống nước không?".
Hắn nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện, nở một nụ cười.
"Tất nhiên rồi!".
Lấy đi chai nước, hắn phát hiện trong tay người đàn ông là hai vết sẹo hình chữ thập mờ nhạt.
Nhiều cuộc nói chuyện rôm rả trong khoang máy chật hẹp, với độ cao trên tám mươi mét. Tuyết đã rơi bớt trong nền trời đen kịt.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính phảng phất nét mặt hắn lúc này.
Lãnh đạm và chẳng có nét gì là lo lắng.
Người đàn ông bên cạnh vẫn duy trì chiếc mặt nạ.
Gương mặt khoáng hiện đường cong không rõ ràng.
Liên tiếp những lúc về sau hắn cũng có được cuộc sống ổn định.
Không qua bao lâu, đằng sau tấm kính hắn nhìn ra phía trước.
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc nhìn đám người mamg mặt nạ trước mặt giận dữ quát to.
"Cút ngay, tôi sẽ không giao bất cứ thứ gì cho các người!!".
Đám người cười cười.
"Cũng mong là ông không hối hận về quyết định này!".
Hắn hoảng sợ lùi về sau, lách người vào trong khoảng tối.
Tên cầm đầu nhìn vào tấm màn che, khóe miệng ngược lại giương lên rất cao.
Ánh mắt điên cuồng nhìn về phía cánh cửa đóng lại, quay đầu bước đi.
Ta từ trong tấm màn che thở phào nhẹ nhõm.
Bước về phía trước, cứ tiếp tục đi qua những dãy tường màu đô đất. Ánh sáng trước mặt đã không biết là của nơi nào.
Người đàn ông nắm chặt tay ta không buông.
"Ngươi sốt rồi, không sao chứ?".
Ta nhìn người hơi lắc đầu.
Người cũng cười cười nhìn ta.
"Vậy ta đặt bát cháo lên bàn nhé?".
"Cảm ơn!".
Hắn vỗ vỗ đầu ta, quay lưng bước đi.
Trong đêm đó, nhiều người di chuyển trên các mái ngói đỏ.
Ánh mặt trăng chiếu xuống nơi tối mịt một mảnh sáng trưng.
Tiếng nổ hòa cùng ánh sáng càng sáng thêm nữa.
Trong cơn sốt cao, hắn chỉ cin kịp nhìn thấy những chiếc mặt nạ mỉm cười quái dị.
Những tên mặc nạ mang chiếc áo đen lớn trên người, thân thể uyển chuyển như mèo lướt nhanh trên từng mái nhà.
Chiếc bao lớn vác đi bí mật trong đêm.
Hắn khẽ mở mắt. Bên tai là tiếng máy khoan, người trước mặt mỉm cười. Nụ cười hắc ám, tiến sát về phía y. Từng bước một mang theo miếng chuông lanh canh vang vọng.
"Ngạm Nhiên, còn nhớ ta không? Ta là người từng thu mua ngươi này!!".
Người đàn ông đó vẫn ở trước mặt mỉm cười, khuôn sắt rộng vươn cao, cánh tay gầy yếu bị hai đầu khoan nhọn kẹp vào, kéo mạnh.
Hắn đau tới chảy nước mắt, la lên.
Khóc đi, khóc đi, sẽ không còn đau đớn. Ngươi là ánh sao chạy quanh bầu trời, ta là vầng trăng ở chính diện trung tâm, bị giam lỏng còn hơn bị người mặc kệ.
Hắn cứ lẩm bẩm câu nói đó, lực tay càng siết chặt.
Hắn sợ hãi lắc đầu nhìn xương ống tay bị kéo dãn. Mạch gân quá sức mà phồng rộp, đến khi người dừng tay, hắn đã không còn biết gì nữa mà ngã xuống.
Tên mặt nạ đem hắn trói chặt trên giá thập. Thau nước hắt đến đem hắn từ trong cơn mộng tỉnh lại.
"Dậy đi!".
Tên mặt nạ cáu gắt la hét.
Loại thêm một kim loại cắm vào người, liên tiếp nhiều thứ khác cắm vào.
Cuộc tra tấn nhiều lần tiếp dẫn, mỗi ngày trói hắn vào mỗi loại giá khác nhau.
Đau đớn dằn lên những đau đớn. Đã không biết thời gian trôi như thế nào, thời đại ra sao. Cuộc sống chết dở sống dở như hiện tại đã đem hắn áp tới đường cùng.
Hắn vừa được tháo xích trên người, dùng toàn lực lao đến, ôm tay lực lưỡng người trước mặt, cắn đứt lỗ tai của hắn, phun đi.
Tên mặt nạ lăn tròn dưới đất, ôm bên tai trái lăn lộn dưới đất.
Ta chạy ra phía ngoài, trong không gian vắng vẻ với màu trắng tử thần nhợt nhạt.
Người phụ nữ trước mặt mỉm cười nhìn ta.
"Có muốn đến phòng thí nghiệm làm việc không?".
Hắn cứ ngỡ đã được giải thoát. Vùi đầu làm việc và nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Người khoác tay chọc hắn.
"Làm việc như thế không sợ chết nghẹn à?".
"Cậu đừng có giỡn với tôi!".
Hắn đẩy cốc cà phê về phía mình, xoay tròn lớp đá, tiếng đá va chạm vào trong thành ly.
"Tôi nghe nói cậu đang nghiên cứu một đơn thuốc à? Thứ gì thế?".
"Chỉ là thứ thuốc bình thường thôi!".
Người bên cạnh cười sặc sụa, vỗ mạnh vai hắn.
"Đơn thuốc đó mà là đơn thuốc bình thường. Hai tổ chức đã săn đón rồi đó!".
Người trợn mắt nhìn ta chỉ về phía đơn thuốc bị bỏ mặt trên bàn.
Ta hơi gật đầu. Nhìn về phía các ròng rọc ngoài cửa sổ chuyển động.
Từng con thoi đưa lên kéo vào một vài nguyên liệu đưa xuống cho chúng ta.
Ở bên trong phòng thí nghiệm như ở trong một không gian khép kín và ngột ngạt.
Có lẽ nơi đó đã tập cho hắn thói quen làm việc mà không cần màng đến thứ gì.
Đơn thuốc cuối cùng cũng hoàn thiện, hắn tạm thời rời khỏi tổ chức, nhận một số tiền lớn đến các quán bar ăn uống tron những ánh đèn màu lập lòe.
Trên đầu những màn dài bao bọc, hắn nhận ra mình ở bên trong căn phòng liên tiếp tiếng người hỏi vùi dập về đơn thuốc.
Hắn lùi về sau, vùng vẫy lách trong đám người chạy thoát ra ngoài.
Hắn không nghĩ gì nhiều, đem tất cả xé vụn nhét vào miệng, sau nhiều lần nhai liên tiếp, cuối cùng đem tất cả nuốt vào.
Nhưng không ngờ thứ đó lại mắc nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi, mà nhả ra cũng không xong.
Hắn chạy đến bên một hẻm nhỏ, lấy hai tay luồn vào trong miệng đè lưỡi nôn ra.
Liên tiếp nhiều đám người chạy đi tìm kiếm.
"Bên kia, bên kia kìa!!".
Từ trong bóng đêm một người có vết sẹo dài trên mặt, xuất hiện trước mặt hắn. Không phải mời chào bằng một chung trà hay một miếng bánh.
Người đưa tới chai nước hỏi hắn.
"Có muốn quên đi tất cả không?".
Hắn tiếp nhận uống vào, quả thật đỡ hơn nhiều. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt
"Ngươi tên gì?".
"Ta tên Sai!".
Ta gật đầu đi theo hắn.
Từng đoạn quá khứ như cuốn phim ngắt đoạn, tả lại thật chậm chạp hầu như mọi thứ.
Những thứ đã từng không thể lường trước, giờ lại bình thản trôi qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top