C 14
Ta thần thờ đứng yên tại chỗ , xung quanh chậm rãi dao động, một thứ gì không rõ ràng đang tiến đến, ta lùi về sau, bóng đen to lớn tiến lại gần, mà sương lung lay phân tán, nhiều khối dày đặc chứa ma trơi xô đẩy nhau tạo nên cục diện hỗn loạn.
Bóng đen to lớn chậm rãi to lớn thêm, ta hoảng sợ té xuống, bóng đen kia toàn bộ đem không gian bao lấy, tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức đã muốn nhảy ra ngoài.
Không gian hỗn độn bị bóp méo xoay tròn đến cả sương mù cũng chậm rãi lui đi, trên hai cổ tay là khoá xích dài treo lơ lửng, ta nhìn tay mình đã nhỏ như hài tử, lại gầy đến trơ xương, bản thân lại đang đứng ngay lối vào đấu trường.
Ta quay đầu nhìn lại, ánh sáng chói mắt chiếu vào làm ta nheo mắt lại, đến khi mắt có thể thích ứng được, hai người đàn ông ông lực lưỡng dã xuất hiện, hung dạng đi tới cầm xích lên kéo mạnh.
Chất giọng khan đặc làm cơ thể ta khẽ run chỉ có thể tuỳ người kéo đi.
"Di chuyển mau lên!".
Đi ra khu đấu trường rộng lớn, vào trong một đường nhỏ sau sân khấu, dẫm lên từng bậc thang gỗ mốc meo, mùi tử thi khô cứng gay mũi.
Ta bị lôi kéo trong không gian nhỏ hẹp, thân thể lắc lư sắp đổ, ta lảo đảo vịn tay cầm, bước chân mềm nhũn mới vững hơn một chút.
"Nhanh!". Tiếng thúc giục gay gắt từ đỉnh đầu truyền tới, đầu ta xoay mòng mòng, bên tai là những tạp âm ồ ồ vang lên.
Bọn chúng hất mạnh tay, thân thể bất lực té xuống, nền gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề. Bọn chúng dừng lại quay đầu nhìn ta, mở miệng mắng một câu: "Đồ vô dụng", lại tiếp tục kéo ta đi.
Đường hành lang nối dài vô tận, tường đá chạm khắc tinh xảo, hoàn toàn đối lập với hình ảnh bên ngoài.
Sàn đá trơn láng sạch sẽ, đèn chùm to lớn đặt chính giữa trần hành lang, phát ra ánh sáng sáng rực. Cửa phòng được đẩy ra, trước mặt là bàn làm việc dài, người đàn ông mập mạp ngồi xoay cây bút trong tay. Hai mắt khép lại thành một khe nhỏ nhìn ta, môi dày nhếch lên lộ ra hàm răng vàng ố của gã.
Hai bên là gác sách còn có hai cánh cửa không biết dẫn đến đâu, hàng sách rời rạc vài cuốn trên gác, nhìn qua thật trống rỗng.
Gã đàn ông trung niên mập mạp mở to mắt nhìn ta, bỗng nhiên phẫn nộ gào lên, ta giật mình co người theo bản năng.
"Các ngươi la lũ ăn hại à? Đem một thằng nhóc ốm yếu về đây làm gì?".
Hai gã lực lưỡng bị gã trút giận, mặc bị người mắng đạp, cũng chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng.
"Cút!". Hai mắt của gã mập mạp hiện lên vài tia sọc đỏ, ta không hiểu đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa nhìn lại đã thấy một tập tài liệu bay tới.
Trên trán nhói đau một trận, trước mắt là màng đỏ che phủ, người đàn ông lực lưỡng xách ta lên mang đi. Ta mơ màng khép mắt, vân không thể ngất đi nổi. Ý thức lẫn cơ thể treo lơ lửng.
"Đến !". Ta bị ai đó đặt xuống ghế, một nử sĩ mặc đồ thanh trùng nhìn ta chậc lưỡi, giúp ta xử lí vết thương. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
"Cậu, mới đến?".
Ta gật đầu, nhìn về phía một đống bông băng lớn nhuộm màu máu đỏ tươi.
"Ở đây là phòng khám riêng, có việc gì cậu cứ đến!". Thấy ta không trả lời, người kia đành mở miệng, ta gật nhẹ đầu, cả bầu không khí vừa tốt lên liền rơi vào yên tĩnh.
Miếng băng dài màu trắng quấn quanh trán, ta hơi nhăn mày một chút, cảm thấy thứ gì dính dính ở trên đầu. Người kia cất đồ vào trong, lấy ra một chai nước đưa ta.
Ta đi đến chỗ giường ngồi xuống, mở mắt nhìn xuống sàn nhà, hai mắt vô thần ta tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm gì, rốt cuộc đang ở đâu?
Người phụ nữ không ý kiến, lật tập hồ sơ trên bàn, cây viết trong tay di chuyển linh hoạt, ta thu hồi tầm mắt ngửa đầu uống nước.
Nước dần trôi qua thực quản rồi lại không còn cảm giác gì cho biết nó đã xuống dạ dày. Ta mệt mỏi nhắm mắt đặt chai nước xuống sàn, duỗi người thẳng ra nằm trên giường nhỏ, cơn buồn ngủ lại không kéo đến như mong muốn, thay vào đó cả cơ thể lại cứng đờ.
Không biết qua bao lâu, 'ai đó' mạnh tay đánh ta dậy, thân thể đau đớn bị vác lên, dạ dày bị chèn ép đến khó chịu, lồng ngực khó thở, xương sườn lại đau đớn , ta bị ném mạnh xuống, cơn đau đánh ta thanh tỉnh, ánh mắt mở lớn nhìn xung quanh.
Căn phòng trắng toát, có rất nhiều hài tử ở xung quanh. Duy nhất một dãy rào sắt ngang đem chúng ta giam giữ.
Ta tìm một góc nhỏ, vừa vặn ngồi xuống, rất nhiều cặp mắt lãnh đạm nhìn ta, có bi hạn, có trách móc, nhiều hơn chính là những ánh mắt phớt lờ mặc kệ,..... ta nhận ra bản thân ở trong mộng mà không hẳn là mộng, cười nhạo bản thân đax quên mất việc này.
Có lẽ.......... còn sự việc ta sẽ không bao giờ quên.......
Cảm giác thấp thỏm truyền từ thần kinh lan xuống xương quai xanh, đến toàn tứ chi, lạnh cóng! Ta nhìn chằm chằm song sắt vẫn khép chặt không rời, khay thức ăn dài được đưa qua khe cửa nhỏ, không có muỗng đũa chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy đĩa thức ăn để trên đó.
Mỗi người như tóm được đường sinh, tự bưng lấy đĩa của mình, trực tiêps dùng tay vóc cơm đưa vào miệng. Hài tử bên cạnh ăn như lang thôn hổ yết, vỗ vai ta.
"Chúng ta đã không ăn một tuần rồi, còn không ăn sức đâu mà chạy nữa!".
Hắn vừa nói xong, đám hài tử đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía chúng ta, hắn le lưỡi tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Số ít các tiếng khóc nhỏ vang lên.
"Tôi còn chưa muốn chết mà!".
"Tôi vẫn còn hai cô em gái ở nhà, chúng còn chưa được ăn hai tháng nay rồi!".
"Ai đó mua tôi đi!".
..............
Ta nhìn bát cơm cuối cùng, bắt đàu cầm ăn, cơm chạm đầu lưỡi mặn chát, tiếng nức nở vang khắp phòng. Bữa ăn vùaw kết thúc, kéo theo nhiều hung nhân tiến vào, chúng tản ra đi về phía từng người trong chúng ta. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
"Không!".
"Không được bắt em ấy đi!".
"Tránh xa tôi ra!".
"Không!".
............
Nhiều hài tử giãy dụa, bị chúng hất mạnh đến mềm nhũn trên đất, nhiều tiếng bạo lực vang khắp phòng, máu bết từ miệng quét trên đất kéo vằn dài. Không gian im lặng hẳn, các hài tử còn lại tái mặt đến không nói nên lời.
Ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chúng ta đều bị bịt mắt đưa đi.
Kéo ra vải băng, ta di chuyển theo đoàn người lên một khoang máy bay rộng.
Mỗi người được phát một cái cặp da, ta mở ra, bốn phía hài tử khác ngồi đối diện mang bộ dạng ảo não, hài tử nhỏ con ôm tay hài tử lớn hơn ở bên cạnh. Khoang cơ bảo trì trầm mặc.
Tiếng nói vọng từ bốn phía loa vang lên.
"Các ngươi đang đi chuyến đi sinh tồn, chúng ta có ba thẻ vàng phục mệnh và mười thẻ cầu cứu, hai con dao nhỏ, một hũ thuốc tê liệt, lương khô cho đủ một tháng và kho lựu đạn, hai tháng sau ba thẻ vàng cho ba người còn lại sẽ sống sót".
Tiếng loa vừa dứt, khoang cơ kịch liệt ầm ĩ, đa phần là tiếng cầu cứu đứt quãng, tâm tình ta phức tạp nhìn góc vàng hiện ra dươis đáy cặp. Chúng ta bay một quãng đường xa, tất cả đều mệt lả mà chìm vào giấc ngủ. ta ngả người nhìn hài tử trước mắt, hắn rũ mắt nhìn người trong lòng, đột ngột ngẩng đầu nhìn ta. Lại không nói gì nhìn ra ngoài dải mây đen che lấp ánh trăng bên kia vân trời.
Ta thu hồi tầm mắt, bóng tối che phủ cả ngoài trời lẫn trong khoang cơ, ta mệt mỏi nhắm mắt lại.
..................
Từng miếng tối như đoàn quân kéo hàng trượng dài diễu hành đi tới, lằn gạch dỏ chói chia bóng tối làm hai phần. Ta ngơ ngẩng nhìn không gian tối đen xa lạ, Nhiều cái gì như là cặp mắt từ dạ mịt truyền vào nhìn chằm chằm ta.
Tiếng một hài tử nào cười khanh khách, vài ba bóng đen đậm chuyển động chạy lướt ngang mặt ta, nơi bọn chúng chạy ngang kéo dài nhiều vệt máu trộn lẫn bùn đất.
'Thực là hư hư là ảo, bóng tối kéo trên nền nhạc phía bắc, say dưới ánh trăng bạc, vẻ đẹp che khuất giả tạo ngoan cường! TA buộc ngươi suy nghĩ, lại không vì ngươi mà tìm kiếm!'.
.............
Ta giật mình, nhìn khoang cơ tối đen trải dài, nhiều tiếng nói vang vọng trong đầu, thanh âm náo loạn đánh mạnh vào từng dòng suy nghĩ nhỏ hẹp, trái tim bị ai đó kéo mạnh, lồng ngực đau buốt bị xé tan từng mảnh vụn.
Ta nhìn ngón áp út trên bàn tay cười nhạt, trong lòng trống rỗng mất mát, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai.
"Cậu còn không ngủ, đến lúc đó lại không có sức chiến đấu". Ta nhìn hài tử đưa tay kéo tấm chăn cho người bên cạnh, khuôn mặt đã hoà hoãn đi ít nhiều.
Ta rũ mắt, tự suy nghĩ, ngươi tự rối bời vẽ loạn lên thế giới nhỏ bé của ngươi, nhưng đó không phải thế giới nhỏ bé của y, phía hoài một công sức liệu có đáng? Môi trường này khắc nghiệt, không thể sinh tồn tuyệt không thể sống sót.
Bên tai nghe giọng nói rất nhỏ.
"Nếu buộc phải chết tôi cũng cứu em ấy trước tiên!".
Màn đem càng thêm dày đặc, bao trùm là không gian u ám nặng nề.
...............
Máy bay phát tiếng rầm rì, chúng ta như bị rớt xuống mặt đất, ta mở mắt nhìn xung quanh, khoang cơ vẫn yên ắng, ngoài cửa sổ chính là nhũng dãy nhà cao dầy thấp thoáng.
Cửa khoang mở ra, nhiều người đi vào lay chúng ta dậy.
"Dậy, đến nơi rồi! Mau đi xuống!".
Nhiều hài tử kháng nghị, bị ăn đau cũng không nói nữa.
Chúng ta tạo hàng dài đi xuống, di chuyển đến một cái xe tải nhỏ, mỗi người được phát một túi bánh mì, chẳng ai có tâm trạng ăn uống, nếu không phải là sinh tồn đây đích thực là tuyệt cảnh du ngoạn.
Hàng giờ dài đằng đẵng, từng ánh sáng mặt trời lần lượt chiếu qua khe nhỏ trên đầu, khoang kho chở chúng ta bắt đầu nóng lên, cửa mở toang, chúng ta bị người cưỡng ép bước lên du thuyền.
Dạ dày đã khó chịu tới cục điểm, ta tá mắt dựa vào thành ngồi thở dốc, chiếc thuyền lung lay, phát ra âm thanh máy móc, tiếng động cơ ồ ồ phát ra, mảnh khói đen ngòm toả ra hoà vào không trung.
Chưa đời ta khó chịu xong, chúng ta đã bị ném xuống một bãi cát, ta đưa mắt nhìn theo chiếc tàu thuỷ chỉ còn lại một điểm chấm nhỏ.
Bỗng nhiên mọi thứ trước mặt mờ đi một chút, đến lúc ta nheo mắt nhìn kĩ, mọi thứ đã trở về nguyên trạng không chút dấu vết.
Ta chống người nôn hết đống nước ói tanh chua, vẻ mặt bi thảm ta nướt lại phần axit kia vào trong dạ dày đang kháng nghị mệt mỏi. Người nào đó đi tới đoữ ta dậy nhẹ nhàng nói.
"Ta là Lam Nguyệt!", xong đi lại chỗ hài tử lớn tuổi kia, vẫy vẫy tay với ta bảo đi theo bọn họ. Một nhóm ba người chúng ta chậm rãi di chuyển vào rừng, nhiều nhóm khác lại phân tán hướng mà đi, có nhiều nhóm lại chọn ở bên ngoài.
Đi men theo rừng cây đến một canh giờ đã chẳng nhận rõ phương hướng, chúng ta lại tìm được một hang động sạch sẽ, thoáng mát. Đám cỏ khô vung đầy trên đất được chúng ta buộc gọn, để vào một góc, trần động phủ kín lá thường xuân được gỡ xuống buộc lại bên đống cỏ. Hang động sau khi dọn dẹp coi như rộng rãi, chỉ là có chút ẩm thấp.
Đa phần các nhánh cây đều mọc hướng vào bên trong động nên việc nhóm lửa không quá khó khăn.
Những sự việc trước mắt đột nhiên mờ đi, đột ngột có một bóng đen từ bên ngoài xông vào, Lãm Nguyệt hoảng sợ hô to.
"A Thanh coi chừng!".
Hai bóng hài tử né ra phía sau, bóng đen mờ nhạt kia xông tới, túm lấy ta chạy ra ngoài.
Cổ áo bị siết chặt đến nghẹt thở, thứ gì đó chặn ở ngực làm ta khó chịu. Hai cánh tay vốn vô lực, ta dùng hết sức kéo thứ đang siết chặt cổ áo của ta, bóng đen kia chợt dừng lại, ta ngã xuống bãi cỏ, đường thở được nới rộng, ta ngẩng đầu, nhìn lưỡi liềm từ đâu xuất hiện, bổ đôi người trước mặt làm hai mảnh.
Chất lỏng sền sệt bắn vào mặt, ta đưa tay vuốt trên mặt, chất lỏng đỏ dịch chảy xuyên qua kẻ tay, ngấm xuống đất.
Ta sããi hãi lùi về sau, lưỡi dao bén nhọn đưa lên, ta liên tục lắc đầu, nhìn màn sương từ đâu vây tới, ta hoảng loạn nhìn xung quanh. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
Ta cố khắc chế tâm tình muốn gào lên với dị tượng trước mặt, vẫn là đem tay chậm rãi thăm dò đoạn đường mịt mờ trước mặt, ta phát hiện sau khi không gian biến hoá xong liền đungứ im không di chuyển.
Trong đầu như có ai cố tình gõ mạnh vào, trong tim lại run rẩy, nhỏ máu, trước mắt đã là mảnh mờ nhoè đi, trong đầu ong ong bị cái gì xỏ xuyên qua, hàng vạn hình ờ mờ nhoè thi nhau ồ ạt tràn trong suy nghĩ.
..........
Chỉ có duy nhất một tiếng hét, đánh tỉnh ta lại, toàn bộ kí ức được mở ra chậm rãi cân bằng.
Mảnh sương đã rút đi, càng không có khung phòng trắng, chỉ có tiếng ai hô hấp yếu tớt bên tai. Ta suy yếu mở mắt, ánh sáng cường đại làm nhân tử dau đonứ co rút lại, chậm rãi dần dần thích ứng.
Đối diện vang lên tiếng cười, ta nheo mắt nhìn người ngồi trên ghế, bóng dáng quen thuộc đối ta mỉm cười, ta suy yếu kêu lên.
"A Ngọc!".
Người kia phãn nộ đứng dậy hướng ta quát lên: "Im miệng!".
Tâm tình vui sướng không bao lâu đã bị ai đó lạnh nhạt hung hăng tát xuống, ánh mắt điên dại lướt qua trên người ta, ta im lặng nằm đó, lồng ngực nặng nề bị chuỳ thủ vô hình giáng xuống.
'Ngươi cùng hắn sớm chiều bên nhau, dột nhiên có ngày thay đổi tất cả, không xét đến các ngươi gặp nhau thế nào, chỉ xét hậu hoạ trước đó để lại'.
Ta lại hy vọng đây chỉ là giấc mơ, "em làm sao vậy, chuyện vẫn còn tốt đẹp mà!".
"Nhờ phúc phần ngươi ban tặng, ta mới là ta của ngày hôm nay, mọi thứ đều do ngươi, một tay phá nát toàn bộ". Ta sững sờ, hàn ý lạnh thấu xương dâng lên khắp tứ phía, cùng phẫn nộ bắn về phía ta.
Y cười lạnh, trên mặt hiện vài mạt tiếu ý.
"Không tiếp thu? HA, ngươi nghĩ ta cũng dễ tiếp thu sao? Yêu chính địch nhân đối với ta là loại chuyện khôi hài nhất thế gian, chủ nhân thích ngươi, lại đem ta gán nợ, vì cái gì phải bảo vệ ngươi, quan sát ngươi giúp y, y vốn không để ý đến cảm nhận của ta, nhẫn tâ đem ta vứt đi. Vì cái gì, ngưi nhìn vào mắt ta xem, dều là vì hận mà ra!".
Rất nhiều lá thứ bị xe vụn vung tới trước mặt ta, toàn bộ đều là những từ ngữ nhớ nhung, ôm gò không biết bao nhiều lần.
Từ sâu trong tâm, tưng thứ một cứ vậy mà nghiền nát thành bột vụn, ta đoừ nười, vô thức cười khổ, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ kĩ, người kia đã điên cuồng xông tới, luồn tay ra sau cổ ta rút ra một vật gì đó, nhỏ nhắn giống như thẻ nhớ. Đem nó bóp nát, mí mắt nặng nề buông xuốn lệ lạnh tàn nhẫn rơi ra.
...........
Thân thể cứng đờ, ta hoang mang nhìn khắp nơi, cảm giác cơ thể xóc nảy liên tục. Chốc lát sau liền hết rồi, tâm tình phức tạp đối với việc bản thân không nghe thấy càng phức tạp hơn. Tâm cứ ẩn ẩn đau, lòng kêu gào muốn đòi lại thư gì, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Linh hồn run rẩy như bị ai đó vặn vẹo chà đạp.
Ta xoay mătj đi bốn phía, vẫn là mảnh hắc ám đen dày đặc, tuy có chút mờ hơn nhưng vẫn không rõ ràng, ta tiếp tục mơ hồ nhìn theo.
Xung quanh rất nhanh liền có chút biến hoá.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi, vài tiếng leng keng vang lên, ta nheo mắt nhìn trong bóng tối, thân thể bất giác lùi về sau, vô tình đụng trúng nút bật sau gáy.
Toàn bộ phát sáng, mảnh tường bong sơn phủ đầy vết huyết ố, đen đỏ trộn lẫn, vô vàn móc sắt nhọn hoắc nhô ra, ánh đen dây tóc mờ ảo treo giữa không trung lung lay sắp đổ.
Ánh sáng heo hắt chiếu tới toàn bộ bảng da được dán trên tường, vết tích cũ kĩ xâm lấn toàn bộ, tạo nên vết mục rửa đang ăn mòn.
Hai đồng tử co chặt nhìn tới một đầu người vừa mới được chặt xuống, huyết tích còn vương dưới da nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh giá.
Ta đè nén cơn nôn kha từ dạ dày, bất giác nhìn liếc qua sàn. Hoảng loạn đứng dậy, cơn choáng váng lại kéo ta ngồi xuống. bên dưới cứ như một lồng khung trưng bày, vô số tử thi đang cầu cứu, khuôn mặt hoảng hốt hướng lên trên bộ dạng thống khổ nào cũng có. Ta lùi về sau chạm vào cái gì sần sùi như dép gỗ, ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tượng hung ác trừng mắt, cũng vô số hung thi ở trên trần nhà gắt gao trừng lại.
Ta đè lại dạ dày nôn khan, chất chua dịch dạ dày tiết ra đắng nghét, ta kiệt sức bò tới chân giường, chống tay leo lên, mền bông mềm mại bỗng lộ ra vật gì rất cứng. Ta khom người đứng lên xốc chăn, rồi trùm lại, cật lực chạy tới góc phòng, chống tường nôn khan. Dạ dày mệt mỏi đã trống rỗng đến khó chịu.
Sắc mặt suy yếu cật lực, gói gọn bản thân lại, tránh đụng tới những tử thi bên dưới, ta nhắm mắt, che luôn tai của mình.
Cơn sợ hãi đến trống rỗng dâng lên tầng tầng dày đặc, tiếng cửa vang lên ta mong chờ nhìn ra, lại sợ hãi nhìn dây xích lạnh lẽo vứt trước chân mình, người đàn ông cao lớn ra ngoài, bi thương nhìn ta trong chốc lát liền đóng cửa lại.
Cửa vang lên một tiếng cạch, lòng ta theo đó vỡ nát, rất nhiều tiếng nói chế trụ trong suy nghĩ.
'Cứu ta!'.
'Ngươi mau tránh ra!'.
'Chết đi!'.
'Mất bao lâu để ngươi chạy khỏi?'.
Linh hồn trong tâm cũng thu lại chịu nhiều dày vò, có rất nhiều bóng dáng quẩn quanh trong lòng ta, đi đến cào rách một mảnh da thịt trên người ta. thể xác lại lành lặn như cũ.
"Này!". Bóng dáng nhỏ bất ngờ xuất hiện, trong lòng lại hung hang quát mắng, 'cút đi!'.
Một bên gương mặt của người bị lột da, để lại vô số dây mạch đan chéo nhau, một nửa mặt còn lại nguyên vẹn vươn lên hàn ý bao phủ.
"Sợ, muốn chạy?", âm cuối kéo dài mang theo lòng ta run rẩy kịch liệt.
Ta lắc đầu, định đưa tay níu áo người kia, lại bị người nhẫn tâm gạt ra. Hung quang trừng ta chằm chằm, trong suy nghĩ có rất nhiều tiếng nói, nhưng ra miêngj chỉ có thể phát tiếng ô ô nguyên thuỷ.
"Thanh quản bị cắt mà vẫn muốn cáo thị?".
Người vung tay lên, hạ mạnh xuống, má phải liền nóng rát dư dội, khuôn mặt méo mó nghiêng sang một bên. Giọng nói phẫn nộ quát lên, làm ta co rúm người lại.
"Đồ vô dụng này còn không mau chết đi?".
'Ta không có vô dụng!' _ "Ô........ ô.........ô..........ô...".
"Ngươi mau trả Tiểu Ngọc cho ta!".
'không!' _ "Ô......... ô...........ô..........". 'Ta không có lấy cái gì Tiểu Ngọc của ngươi".
Nước mắt lạnh lẽo thật sự rơi xuống, đột nhiên bên ngoài truyền đến hàng vạn tiếng nổ lớn, người kia bước tới hung hang năm tay ta, kéo đi.
Ta cảnh giác nhìn cánh tay gầy kia, tay ta kiềm chặt cánh cửa trước mặt, cục diện bên ngoài náo thành một đoàn.
'Chúng ta đi đâu?' _ "Ô..........ô............ô................ô............?".
Người kia giân dữ quát lên.
"Ngươi níu cái gì, cũng sẽ chết thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top