C 12


Ta lại tiếp tục đi theo hai bên bờ. Trước mặt là tòa nhà kiến trúc tây âu rộng lớn. Ta đẩy cửa vào trong. Trái với mặt ngoài, bên trong đích xác là hoang tàn đổ phế.

Cầu thang cũ kĩ sơn màu tối, sàn gỗ đi tới đánh tiếng cọt kẹt qua lại. Bên trên đổ xuống một vài vết bụi bám. Mạng nhện vương đầy các ngõ ngách trong không gian.

Nhìn sang phải một chút là bức ảnh lồng khung người đã tróc mặt.

Ta đi lại trong gian nhà nhìn xung quanh.

Nhìn tới phía sau cánh cửa là tiếng khóc nức nở.

Đẩy ra cánh cửa, trước mặt chỉ là không gian trống rỗng với miếng gỗ bị tốc lên.

Ta theo cầu thang lên lầu trên. Bên trái là một khoảng rộng nối với các khoảng rộng với tậng trên bằng một cái lưới. Ánh mắt chiếu từ tầng tầng lưới lưới xuống bên dưới sáng rực.

Ta lại tiếp tục đi vào căn phòng thứ nhất.

Giá sách lốm đốm nghiêng ngả trên thềm kệ.

Dưới đất các mái tôn sắp chồng lên nhau. Ta ngẩng mặt nhìn lên, từ nhiều tầng phía trê trên cùng, sàn gỗ lầu trên khoét một lỗ thủng lớn, sập xuống.

Mảng tường bong tróc lủng đoạn, nhiều mảnh bom vỡ vẫn còn. Chiếc bàn trước mặt gãy làm đôi đổ xuống.

Ta rời gian phòng, tiếp tục đến bên gian kế. Những khung gỗ đặt trên tường không có hình, treo lắc lư trên một thanh đinh chắc chắn.

Ngoài những bức tranh ra thì trước mặt chính là một cửa sổ lớn đặt sát đất.

Ta rời đi căn phòng, đi đến trước một cánh cửa thấp, ta xoay nắm tay nhiều lần, cửa gỗ bật ra rơi xuống, bên trong là phòng gác, nhưng hoàn toàn tối đen như mực, màn rèm che khuất đi ánh sáng.

Ta có cảm giác không hay ho, rời đi căn phòng, quay trở lại bên căn phòng đầu tiên, cửa gỗ cất lên, đóng chặt như cũ.

Ta rợn người bước nhanh ra tòa nhà, bước đến ngạch cửa, cửa gỗ mở ra, trước mặt là một bãi tha ma trải dài vô số.

Có thứ gì đó kìm hãm ta đứng trân ở ngạch cửa, không gian phía sau đã đổ sập xuống tạo thành một đống bê bết, chỉ có duy nhất căn phòng gác mái đó là không đổ xuống.

Ta chạy đi trên bãi biển cố gắng tìm người cứu giúp. Chạy một vòng lớn vẫn là quy về chỗ cũ.

Căn gác mái đã ở dưới đất, ta run rẩy bước tới, lảo đảo xoay tay nắm nhiều lần, cánh cửa bật ra.

Bên trong là một đứa bé mang trên người bộ váy dài ôm một con búp bê.

Sau cổ là hình điểu nữ xoay mặt về bên trái. Ta nhìn lên khung cửa bên trái.

Các lớp da đủ màu đóng trong khung kiếng đặt trên tường.

Đứa bé đứng lên đi về phía cửa sổ sát đất, con búp bê trên tay nhìn chằm chằm lên tường, hiện ra nụ cười quỷ dị.

Nó bất ngờ xoay đầu về phía ta, cơ miệng rớt xuống đất, đến cách bên chân ta một gang tay. Ta đá nó đi, bước ra khỏi căn phòng, hai lực đạo lớn nghịch nhau, thay phiên tới lui trên người ta.

Lực đạo kia kéo ta vào trong căn phòng, lực đạo khác lại kéo ta lại.

............

"A Lam!". Người hét lớn tên ta, kéo ý thức trở về. Ta mở mắt nhìn Tiếu Thiên đang lắc lắc ta không ngừng.

Ta vỗ vỗ tay hắn.

"Ngươi đừng lắc nữa, ta sắp ngộp chết đến nơi rồi!".

Hắn lắc mạnh thêm mấy cái buông ra.

"Ngươi không sao chứ?".

Ta lắc đầu nhìn đến con búp bê không có cằm dưới quen thuộc.

Ta chỉ về phía nó, nhìn Tiếu Thiên hỏi.

"Nó có từ khi nào?".

Hắn nhìn nhìn con búp bê, trong mắt ánh lên hiếu kì lắc đầu.

"Ta cũng không biết. Chúng ta đều gặp ác mộng, lúc tỉnh lại thì thấy nó ngồi gục trước cửa động!".

"Có phải là căn gác mái, một cô bé và một con búp bê y chang nó?".

Tiếu Thiên kinh ngạc nhìn ta.

"Sao ngươi biết? Không phải ngươi cũng mơ thấy chứ?".

Ta nghĩ nghĩ gật gật đầu. Tiếng cọt kẹt hắc hưu, chúng ta quay đầu nhìn nó, con búp bê nãy giờ ngồi sát chỏm đá nhô ra, giờ lại ngồi ở giữa động.

Ta ra hiệu với hai người, chúng ta đồng loạt tiến ra phía sau lưng nó, khép hờ mắt quan sát.Không ngờ nó đột ngột quay lại, chầm chậm di chuyển tới trước mặt, đôi chân búp bê ngồi trên xe di chuyển qua lại.

Tiếu Thiên nhặt nó lên, xé toạc ra, bước về phía cửa động sửa chữa, camera nhỏ giữa thân được thay bằng thạch pin. Tiếu Thiên hài lòng đatự nó lên đất, nó hắc hưu ra ngoài. Hắn tiếc hận nâng niu máy tính trong áo ra, mở lên một máy quét.

Căn nhà gỗ có dây thường xuân bao phủ, dạ quyệt âm u bao phủ tạo nên một khung cảnh quỷ dị, gốc rễ hoa tầm vu bám lên cả men tường nhìn qua thật điêu tàn. Mái ngói đỏ tươi như huyết nhục tí tách nhỏ xuống.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, không gian một mảnh im lặng, in sâu trong bóng tối bắn về phía tận cùng góc phòng, lộ ra một phần xe lăng. Ta nheo mắt lại nhìn kĩ, một người đàn ông khác di ra, lấp lại phần trống đó. Màn hình trở nên xám trắng, từ từ rồi biến đen hoàn toàn.

Ta nhìn Tiếu Thiên nhíu chặt mày.

"Rời đi sớm, càng tốt!".

"Ngươi đã biết chuyện gì rồi?".

Tiếu Thiên im lặng, Tiếu La ngồi một bên dọn hành lí, chợt nghe thoáng qua hắn nói. "Không có năm đó, sẽ không có ngày hôm nay!".

Nhìn ra căn bản sẽ không hỏi được gì, ta ngồi ở đó, bình tĩnh nhìn mặt trời bên ngoài nhô cao.

"Đi!".

Tiếu Thiên phun ra một chữ, đứng lên xách lấy hành lí đặt vào trong khoang cơ. Chúng ta liền bay về, ta liếc nhìn lại cửa động thật xa, phát hiện, có một thân ảnh tàn nhân khuất trong bóng tối đang quan sát chúng ta.

Cảm nhận cũng không quá an toàn, ta liền không còn muốn đặt câu hỏi, rất nhanh cũng vứt chuyện này ra sau đầu.

Chỉ có ánh mắt kia....... dường như quá quen thuộc!

.......................

Phi cơ vừa vặn đáp ở sân bay tư nhân của B thị, chiếc xe đen bóng loáng đậu trên một bãi cỏ trống. Chúng ta bước xuống, người trong xe mơr cửa bước ra, nhíu nhíu mày nhìn chúng ta. Tiếu Thiên xoa xoa tay, bỏ cái gì vào túi nói.

"Chuyện cậu giao, giải quyết xong rồi a!".

Người đàn ông kia gật đầu, đem một mẩu tàn thuốc trên điếu thuốc hút dở xuống đất. "Cậu có lẽ không nhớ ra tôi?".

Giọng nam vang lên trầm ấm, cực kì quen thuộc, chỉ mãi vẫn chưa ra, người kia đã thở dài thật sâu, nhận lấy thẻ nhớ trong tay Tiếu La, đưa cho ta một hũ thuốc. Có lẽ ngay lúc đó, Mặc Ngọc cũng vừa vặn đi tới, y nhìn hũ thuốc trên tay ta, người đàn ông kia ngay sau kia đưa đồ liền rời đi. Để lại ta nhìn hộp thuốc thật lâu mà vẫn chưa chú ý tới vẻ quỷ dị trên mặt Mặc Ngọc.

Ta cất hũ thuốc, y liền bám lấy, ta nhìn qua, y làm ra vẻ mặt làm nũng vô tội, "Về thôi a! Về nhà chúng ta a?".

Ta không nghĩ nhiều, biết là có gì đó hông được đặt đúng chỗ lại không biết chỗ nào sai. Càng không nghĩ tới cái gật đầu này làm ta đánh mất tất cả.

...............

Căn hộ nằm trên đường cái, thông thoáng lại sạch sẽ, mảng tường màu xanh lam không quá bắt mắt, ngược lại lại phi thường dễ chịu.

Mặc Ngọc đẩy cửa vào bên trong, y nhìn lại ta "A Lam?".

Ta chần chừ bước lên, vào trong nhà, ánh sáng chiếu xuyên qua rèm cửa không quá chói chang, không gian xung quanh lại rõ hơn nhiều lắm.

Một khoảng rộng rãi, một ti vi không quá cũ, một bàn gỗ nhỏ đặt trong góc, toàn bộ đều sẽ là căn nhà sau này của chúng ta, ta nhìn đến căn gác trên lầu, bước lên các bậc gỗ kêu lẹt kẹt, nhìn thoáng qua khung gian xung quanh.

"A Ngọc?".

"Anh cứ coi đi!".

Cửa sổ sát đất thu hút ánh mắt của ta, toàn vẹn đứng ở san nhà nhìn toàn khung cảnh trước mặt, một khung giưỡng gỗ ở giữa góc, màn che màu nâu nhạt chắn bớt ánh sáng gay gắt từ ngoài truyền vào. Căn nhà nhìn qua phi thờng sạch sẽ, đột nhiên, ta nhìn đến một cánh tủ bị gãy nằm gần cầu thang, mặt gương bị vỡ lồi lõm không xác định ở nhiều chỗ, nhiều mảnh vụn của các miếng thuỷ tinh rơi đầy trên sàn. Tâm trạng ta như những mảnh vụn _ lác đác ở mỗi một chỗ nhìn sự việc nào đó. Lại không thể kết hợp để tìm ra, bất an đến bất ngờ, cũng không vì ta nhìn đi nơi khác mà dừng lại.

Quay đầu lần nữa nhìn lại, tủ gỗ kia đã phân làm hai, nhiều bóng mờ nhạt chồng lên nhau, xung quanh bóng dáng mơ hồ bao phủ nhiều mảnh đen không thể thấy được, trong đó có một mảnh đen đứng im, yên lặng quan sát ta.

Cả cơ thể mất đi trọng lực nhũn ra, cả cơ thể năng nề té xuống.

[A Ngọc]

Mí mắt buống nặng, bên tai là tràng cười không dứt. Thanh âm lạo rạo, đứt đoạn, vang lên bên tai. Miệng bị người cưỡng chế nhét vào thứ gì giống như viên thuốc, Tiềm thức lắc đầu kháng cự.

[Nhất định không thể nuốt]

Cơ thể lại cứng đờ, viên thuốc chưa chi đã tan vào trong miệng, thanh âm kia càng cười lớn hơn, cơ thể đã không còn là của ta. Hoà vào những tiếng lạo rạo, một vài chữ ngược lại rõ ràng.

"Ngươi..... không......... ta......... chờ..........!".

Cơ thể bỗng có cái gì thật nhẹ nâng lên, lại bị một lực đạo cố ý ném mạnh xuống, thân thể bán vào thành giường, ngược lại lại không có cảm giác gì. Ý thức từ một mảnh hỗn độn dần được khôi phục.

Từng dây thần kinh nơi cơ xương căng chặt, khối khớp xương như bị ai đó vô tình vặn gãy từng cái một. Mí mắt ép chặt lại bị người cưỡng chế mở ra, thanh âm như mưa phùn bên tai vang lớn.

"Mở... nhìn...... kĩ!".

Mí mắt nặng nề đóng xuống, khép hờ một nửa, ta di động con ngươi khắp nơi, cố tình vật gì có thể xem rõ, lại vô tình chạm tới một bóng dáng mờ đen quen thuộc.

Tiếng khạc khạc vang lên bên tai, người nọ cười đến đoàn bóng đen co lại thành một đoàn nhỏ. Âm thanh bên tai cũng dần rõ ràng, bóng đen kia di chuyển ngồi xuống chiếc ghế mờ đối diện.

"A Ngọc yêu ai, quá ra chỉ là một tên lão già quỷ súc! Lại còn biết được chính mình vô lực phản kháng mà trao đến tận đây bảo vệ ngươi, ta đã tức điên lên, chưa kịp làm gì, y đã tàn nhẫn rút kí ức của ta đi. A Ngọc, ừm, rất thông mình, nhưng, y chưa tình đến hậu quả, lại một ngày toàn vẹn đem toàn bộ kí ức thu thập. Chính là lưu lại ta ở nơi này, đến đem ngươi cùng về địa phủ!".

Bên tai lại nghe được một thành âm tức giận khác hoà lẫn, thành thật vẫn là như hoà hơn thanh âm vừa nãy.

"Ngươi! Mau quay về!".

Thanh âm khan khan kia lại cất lên!

"Ngươi ra lệnh không có nghĩa ta phải tuân theo tốt lắm!".

"Ngươi!". Tiếng đập đồ mơ hồ vang vẳng, bóng đen kia mở miệng cười khanh khách, cầm trong tay vật "cái gì" sắc bén, hắn thổ giọng phẫn nộ.

"Là ngươi bỏ ta đi, còn muốn nhặt về một tàn nhân, ta ở cùng ngươi mười ba năm, có đáng giá bằng hắn, cớ sao tạo ra ta lại tàn nhẫn đem ta vứt đi? Tại sao?".

Bóng đen kia mơ hồ giơ lên tự đâm vào "cái gì" trên cơ thể, mùi huyết tinh tanh tưởi, chua chát tràn ngập cuống họng. Tiếng thét dài vang vẳng, kéo theo sau là một không gian im lặng.

Giống như tất cả vẫn nguyên vẹn chưa có gì xảy ra, lại giống như một cơn ác mộng, thực chất lại chính là một hiện thực cay nghiệt.

Trái tim vì sao lại ẩn ẩn đau? Ta không rõ!

Vì cái gì còn vướng bận? Ta vẫn trả lời không biết!

Còn các ngươi vì cớ gì hỏi ta. Ta trả lời ta đang bị giam trong chính giấc mộng của mình.

Còn ta hỏi lại các ngươi, các ngươi là ai, lại là một mảnh im lặng!

Ta đứng trong không gian trắng toát, ánh mắt vô định nhìn trong không gian xa lạ, mờ mịt nhìn đến rất nhiều cái bóng trắng mờ đục hoà lẫn vào dòng sương đang muốn kéo tới, chúng líu ríu một loại từ ngữ mà ta không hiểu.

Có rất nhiều "cái gì" như đang bò lên một gò đồi, khuôn mặt trắng nhợt mơ hồ vặn vẹo, còn có rất nhiều tiếng thét kinh người khác nhau vang lên. Không một bóng trắng nào hiểu nhau, bọn chúng bị cái gì tra tấn mảnh liệt.

Một cỗ sương mù trắng toát khác bao lấy, tạo thành dây xích dài xuyên qua từng bóng dáng mơ hồ, kéo chúng xuống.

Đám bóng trắng mơ hồ rít gào, lấy tay gào gào dây xích ra khỏi thân thể mình, lại nhìn dây xích nối tiếp tới những bóng trắng khác, kéo cho bọn chúng nỗi đau đến thấu tâm can.

Còn ngươi hỏi ta vì sao ta biết bóng trắng kia đau đến tâm can. Ta lại không biết!

Ta còn đang mơ màng nhìn xung quanh, không khí bỗng trầm xuống, đám bóng trắng ngừng giãy dụa, vô thần nhìn theo.

[Người ở trong chính ta, lại do một phần đó tạo ra. Bỏ xuống chính là toàn bộ hoả tán!]

Sương mù mới kéo tới một nữa đã hỗn loạn phân tán trong không khí, xung đột tan ra xung quanh. Phía trước tụ lại một đám sương mờ trắng đục, đám bóng trắng tan nãy đã biến mất đâu không thấy.

Phía trước, nơi mà sương mù dày kia tụ lại chính là một tàn nhân!

"Người nọ" đưa lưng về phía ta, nghiêng một nửa mặt về phía sau, làm lộ ra khuôn mặt nạ trắng tinh, "người nọ" nhẹ giọng cất lên, ta lại chẳng nghe thấy, cứ muốn tiến thêm một bước, thân thể như cũ dậm chân tại chỗ.

'Ai?'.

Tàn nhân như cũ vẫn ngồi im nơi đó, ta hét lên, không có gì phát ra, không có tạp âm phản hồi, lại như vô tình ràng buộc ta ngồi xuống lớp sương mù không biết đã làm thành một cái ghế từ khi nào.

Phân đoạn chính là ngươi tự mình xem hết một lượt những gì trước mắt, tàn nhân lăn xe lùi về sau, ta lại chỉ thấy một phần mặt nạ tinh xảo lộ ra. Không để ta quan sát hết, giọng nói khàn khàn vang lên đối lập với hình dáng bên ngoài. Giống như bị lửa thiêu cháy xém, lại giống như bởi vì thật bất đắc dĩ rõ ràng chịu thật nhiều thương tổn.

'Đừng nhìn!'.

Chúng ta yên lặng xem màn hình dần hiện lên rõ ràng.

Khu đấu trường ảm đạm hiện lên, mắt xích thật to kéo lê một đoàn hài tử nối đuôi được thu nhỏ, đang đi trên nền cát khô. Những hài tử còn lại lại huyên náo xô đẩy nhau, không ai dám bước lên trước.

Tiếng vỗ tay vang vọng ở phía khán đài, đầy đủ các loại phấn khích reo hò.

Ánh đèn chiếu rực lướt qua một khuôn mặt hài tử trắng bệch, mảnh không gian im ắng, toàn bộ đều tập trung vào hài tử bị cột trên cây thập tự gỗ, thập tự được đưa ra, cắm vào giữa khoảng sân cát rộng.

Tiếng lồng lét két dài được kéo ra, hơi thở nặng nề phả ra, một con vật nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài ánh sáng, ánh mắt màu hổ phách lướt qua làm đám hài tử huyên náo la lên.

"Không!".

"Cút đi!".

"Tránh xa bọn tao ra!".

"Ô.... ô.... tao muốn ai đó mua t, ai đó cũng được!".

Đám hài tử chưa la hét đủ, con sư tử đã chán ghét nhảy tới trên cát gần đám hài tử. Đám hài tử hoảng loạn chạy đi, người này mang dây xích kéo người kia đã ngã xuống, tạo thành một cục diện nhiều loạn. Con sư tử buồn chán duỗi tay ngược ra sau, nhìn đám hài tử co ro thành đoàn ở phía bên kia.

Đôi mắt hổ phách hoá đỏ, nó lấy đà bay cao, vồ lấy một hài tử ở gần nhất mà cắn xé, làm hài từ bên cạnh kêu la không ngừng, hàng đoàn người lại tiếp tục hỗn loạn đẩy nhau đi, rốt cuộc kéo theo xác hài tử bị xé mất nửa người dưới, bết máu thành một vòng tròn.

Phía trên khán đài reo vang không ngừng, có những viên đá chẳng biết của ai được ném ra, kéo theo hàng đoàn những viên đá khác bị ném theo.

Đám hài tử ôm đầu chạy đi, cục diện trở thành một hài tử chạy lạc hướng, éo theo một đám hài tử khác đang tăng tốc bị kéo ra thành hình chữ V. Tất cả đều ngã chồng đè lên nhau.

Con sư tử bước tới vồ sạch lên hàng chục hài tử mà cắn xé, huyết tinh biết thành huyết giang nhuộm đỏ mảnh cát trắng tinh. Chiếc lưỡi màu hồng vừa đưa ra đã biến thành màu đỏ. Tứ chi lẫn lộn không thể phân biệt bị vứt nằm trên đất.

Còn lại hài tử cuối cũng bị chôn trong biển xác may mắn sống sót, lại vô thần nằm nơi đó, ánh mắt dại ra, thân thể giống như người chết, quần áo lại bị máu tươi nhuộm đỏ.

Ta nhìn toàn thể màn hình, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, tay dần siết chặt lại, suy nghĩ cứ đinh ninh bản thân ở trong một, nhưng li trí lại mù mờ bùng phát cái gì đó lửa giận.

Ta gắt gao nhìn tàn nhân nãy giờ vẫn ngồi nơi đó.

"Đến bao giờ mới chấm dứt?".

Đúng, các ngươi vì cái gì đến bao giờ mói chấm dứt.

Tàn nhân chậm rãi lác đầu, "E rằng, đến khi lập lại chính phủ mới!".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top