C 11


Thám tử Mặc? Ta gật gậy đầu, hắn mỉm cười vỗ vỗ vai ta.

"Tốt lắm tốt lắm, thám tử Mặc chuyên giúp người, người đi theo anh ta rất nhiều. Hai tháng trước có một cô gái tới tỏ tình với anh ta, nhưng mà anh ta không chịu, còn nói đùa rằng tôi thích đàn ông nữa!".

Người thanh niên ngồi bên cạnh vỗ đùi cười ha hả, ta nhức đầu ngồi một bên nhìn người đứng trên tòa tháp trắng đối diện. Người đàn ông nhìn nhìn chúng ta, yển tay hiện lên một phong thư trắng.

Trưởng đội đi tới vỗ vỗ tay, tập trung mọi người vào trong võ đường bắt đầu đứng tấn.

Ta đưa mắt nhìn đến những kí tự nhỏ in trên mạn tường bị bong tróc.

Phía trên tường hoa văn nhờ nhạt không rõ ràng uốn lượn.

Tiếng máy điều hòa bên tai cùng tiếng hô to.

Hai thanh kiếm dài treo trên tường bắt chéo nhau. Đội trưởng vỗ tay tập một động tác khác, sau đi ra ngoài.

Ta nhích về gần tường xem rõ hơn những kí tự. Bên trong mảng bám bị bong tróc có nhiều hoa văn uốn lượn như trên trần nhà.

Hình hai lò xoắn úp vào nhau, hai điểu nữ cùng hướng về một phía. Bên phải chính là một cái hòm gỗ, khép hờ.

Người tới vỗ nhẹ vai ta.

"Sao không tập trung vậy, lát nữa lên gặp tôi một chút. Giờ tới lượt động tác chân!".

Ta liếc nhìn thêm một chút, cố ghi nhớ những hình ảnh trong lớp bong tróc.

Bàn tay sà xuống trước mặt, che khuất tầm hình.

"Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy!".

Ta hơi giật mình nhìn người ngồi trên bàn làm việc.

Người đàn ông vẫn mặc áo tập, luồn hai tay vào nhau nhìn ta.

"Cho dù Mặc thám tử đã giới thiệu cậu vì muốn cho cậu phòng thân nhưng cậu có thể nghiêm túc một chút không. Tôi cũng không có ý trách cứ gì cậu nhưng mà, cậu hiểu ý tôi chứ?".

Ta liếc nhìn chiếc ly cũng nạm hình điểu nữ, gật đầu.

[Thật ra ta chẳng để ý những gì ông ta nói, thứ thu hút ta vẫn luôn là hoa văn tạo ra điểu nữ kì lạ đó!]

Ta ngước mắt ra phía cửa sổ, một bóng đen đang thụp người xuống phần tường dày. Vẫn còn để lại ống nhòm lên thành ban công.

Ta gật đầu nghe người trước mặt nói thêm chút nữa, mở cửa đi ra ngoài.

Tiếu Thiên bất thình lình xuất hiện trước mặt.

"Chào! Tìm được chứng cứ chưa?".

"Ý anh nói hoa văn điểu tự?".

Tiếu Thiên nheo mắt cười không nói. Ta ngầm hiểu ý mang giày vào chân.

"Vậy thêm một gợi ý cho ngươi. Nơi này từng là một ngôi nhà hoang xây nên, chứa những hài tử làm vật thí nghiệm. Danh thiếp đây. Tìm hắn ở Acekoj, nói ta giới thiệu, hắn sẽ nói ngươi nên làm thế nào! Còn nếu ngươi muốn đòi lại con chíp, ngươi nên tới gặp Sai!".

Ta còn chưa kịp phản ứng, cầm trên tay tấm danh thiếp, người đã đi mất.

Ta nhét danh thép vào trong, theo cảm giác nhìn lên trên phía sau lưng. Một người đàn ông đội nói đang quan sát ta.

"Làm ơn tới Acekoj!".

Chiếc xe taxi chạy quanh co qua nhiều ngã tư tới một hẽm nhỏ.

Ta vào trong quán, người bartender vẫn như cũ đứng nhìn ta không nói gì.

Ta ngồi tới bên bàn. "Một cocktail!".

Người thanh niên gật đầu, lắc chiếc cốc trong tay. Ta giơ danh thiếp ra hỏi hắn.

"Tôi có thể gặp người này ở đâu?".

Hắn nhìn nhìn ta, chỉ vào bên trong sau tấm màn.

"Cậu có thể gặp hắn và hỏi mọi câu hỏi, còn có thể ra ngoài được không thì tôi không đảm bảo!".

Ta gật đầu để tiền lên bàn, bước vào sau tấm màn. Từng bậc thềm đỏ nối dài, tấm màn đen bao phủ. Góc đèn tây âu gắn dài hai bên tường, gương lớn trải dài tựa như một mê cung ngoằn ngèo.

Ta tiến đến gần tấm màn, giọng nói từ bên trong truyền ra.

"Vào đi!".

Ta ngần ngại vén màn vào trong. Không gian rộng lớn, kiến trúc cổ điển như một cung điện rộng lớn. Nhiều hài tử bên trong quay đầu nhìn ta. Loại ánh mắt sợ hãi đề phòng đó vẫn không dời đi.

"Ngồi đi!".

Chiếc ghế xoay dài che khuất người đối diện.

"Tôi được Tiếu Thiên giới thiệu tới đây để hỏi một số vấn đề!".

"Được rồi cậu cứ hỏi!".

Chiếc ghế xoay lại, người ngồi trước mặt cư nhiên lại là một hài tử chừng bốn tuổi. Dáng vẻ và giọng nói không khác gì người lớn, kèm một hài tử khác ngồi bên cạnh.

Ta im lặng trong chốc lát. Hài tử vẫn kiên nhẫn nhìn ta.

"Chuyện là về hình điểu nữ và căn nhà hoang hiện là câu lạc bộ võ thuật ở Bán Khuê!".

Hài tử nheo mắt uống ngụm trà vẫn không có trả lời câu hỏi của ta, mà thay vào bằng một câu hỏi khác.

"Vậy anh có tin tưởng Sai không? Anh biết đó, sau khi bị rút kí ức, trí não sẽ hình thành ODC (rối loạn ám ảnh cưỡng chế!). Bài trừ những sự việc trong trí nhớ gây tổn thương ra bên ngoài".

Tạo thành một nhóm độc lập chôn sâu trong kí ức. Sau khi kí ức đau khổ bị rút đi hết. Việc có thể cài được Ngạch Khúc vào người, chính là phải làm cho nỗi sợ dâng cao đến đỉnh điểm, tỉ lệ thuận với mã gen chứa chíp phong ấn. Như vậy việc tái tạo lại Ngạch Khúc cũng dễ hơn nhiều. Mà anh cũng biết, nếu hai đơn thuốc ráp lại hoàn chỉnh sẽ lợi hại thế nào?".

Ta nhìn hài tử, hiểu ra ý trong lời nói.

"Vậy bây giờ Sai đang ở đâu?".

Hài tử vẫy ngón tay cái mỉm cười.

"Người chưa bao giờ bước chân ra khỏi tổ chức. Nhưng trước khi tìm đến người, ngươi nên đến thư viện thành phố điều tra vụ án Mã Nghạch, nó chính là bản sao của đơn thuốc Ngạch Khúc. Nơi đó có thứ ngươi cần!".

"Ta có một chuyện muốn nhờ người giúp .....!".

Hài tử mỉm cười gật đầu. "Không thành vấn đề!".

Ta hơi ngẩng người, gật đầu. "Cám ơn!", xoay người đi ra ngoài. Chiếc ghế xoay lại, thân ảnh nhỏ khuất sau chiếc ghế thở dài.

Ta vén rèm, hài tử giận dữ đứng trước mảng ghế nhìn ta. Răng nanh sắc nhọn chưa thành hình cắn ở khóe miệng.

"Đừng có làm hại y!".

Ta lui về sau mấy bước, hài tử trước mặt bò trên đất, thân mình uyển chuyển như sói tới gần. Giọng nói sau tấm rèm che nói to.

"Đừng làm hại khách của ta đấy, về lại đây nào!".

Hài tử nghe lời đứng dậy, vẫn còn quay sang nhìn ta, réo tấm rèm, khuất bóng.

Ta chống tay đứng dậy, vén màn nhìn bartender ngạc nhiên nhìn ta.

"Tôi vẫn sống sót trở ra mà, anh làm gì nhìn tôi ghê thế?".

Bartender hơi lắc đầu, mỉm cười.

"Chỉ là không nghĩ tới lang hài sẽ dễ dàng tha cho ngươi!".

"Có chuyện gì sao?".

Bartender nhìn xung quanh, quay sang nhìn ta.

"Mười mấy năm trước, có người đến đập phá quán, đánh gãy hai chân của Miên, dùng thuốc ức chế sự phát triển của anh ấy. Đám lang sói anh ấy nuôi, bị người tàn nhẫn giết quá nửa, sau này nhờ Sai đã cứu chúng tôi, dùng thuốc cho đám lang sói có một cuộc sống của con người. Cho đến bây giờ vẫn chỉ trung thành với Sai hoặc Miên! Anh còn gì muốn hỏi nữa không?".

Ta nhìn về phía tấm màn đỏ, hai tiểu hài tử trườn lên nhau quan sát ta.

Ánh mắt sắc bén làm da gà trên tay ta nổi lên.

"Vậy còn đời máy zx thì sao?".

"À, đời máy Tiếu Thiên chế tạo sao. Năm đó hắn chế tạo một con là sát thủ, con còn lại chưa hoàn thành, trên mặt hay bị bong tróc. Cơ mà năm đó tôi đến xem, người máy chưa hoàn thành của hắn có điểm trì độn!".

Ta phì cười gật đầu, đúng là có chút ngốc!

Bartender cũng không nói thêm gì cho ta thêm một ly cocktail.

Ta theo xe taxi ở đường chính về căn biệt thự.

Mặc Ngọc đang ngồi trong vườn cắt luống hoa trắng.

"Anh về rồi!".

Y bỏ kéo chạy tới chỗ ta, ta gật gật đầu.

"Đang cắm hoa hả?".

Y gật gật đầu.

"Hoa ô lan tây rất thơm, trưng bày để lâu cũng không héo!".

Ta thu gom một chút giúp y.

"Về sau chúng ta không cần ở đây nữa, ta muốn ở riêng hai người a!".

Mặc Ngọc ngơ ngác nhìn ta, chốc lát sau mặt đã đỏ chín.

Y gật gật đầu, ta mỉm cười xoa đầu y coi như yên tâm.

Mặc Ngọc ôm bó hoa lớn vào trong nhà, ta theo sau vào, nắm chặt gói bột trắng trong túi.

Sau bữa cơm, nhân lúc Mặc Ngọc ở phòng tắm, ta bỏ thuốc vào trong nước hòa tan.

Y đi ra, lấy ngay ly nước đó uống vào, mỉm cười nhìn ta.

Ta nhìn y lắc lư, đỡ lại thân thể mỏng manh. Sắp xếp một chút đồ, ta gói lại, máy bay bay trên vầng trời phát thanh âm rè ngang.

Người thanh niên bartender bước xuống trước mặt ta, tiếp lấy thân ảnh, chúng ta theo máy bay rời khỏi biệt thự.

Đoạn pháo kích nổ bay đến, toác ra không gian, làm nửa chiếc máy bay rơi ra.

"Đừng nhìn xuống đó, nắm chặt tay tôi này!".

Hình ảnh người cố gắng kéo ta trở về. Bàn tay ta vuột ra khỏi tay hắn rơi xuống.

Thân mình cứ lơ lửng mãi không thể nào chạm đất. Ta chậm chạp mở mắt ra nhìn. Thân mình cứng ngắc nằm trên giường lớn.

Mặc Tư đứng bên giường nhìn ta mỉm cười.

"Ngươi để mất vật thí nghiệm của ta rồi. Để ta dxem còn sót lại trong trí não ngươi là gì a!".

Mặc Tư đến bên chiếc máy lớn, lấy ra hai miếng nẹp, dán lên hai bên thái dương của ta. Hắn bấm nút. Toàn bộ ý nghĩ như bị hút sạch. Ta cố gắng kiềm lại. Hai tay không còn cảm giác bấu chặt thanh nắm.

Mặc Tư nhếch môi, đẩy nút lên mức cao hơn, não ta kịch liệt phát triển, tiếng máy quét liên tục xuyên qua màng nhĩ. Thái dương cùng cơ gân co giật dữ dội.

Hắn đi tới chỗ ta, đối diện quan sát. Ta bấu chặt móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Ta không cho ngươi toại nguyện đâu!".

Hắn không có vẻ thất vọng, đi lại tắt máy, ta ngã xuống bên giường, kịch liệt thở ra.

Cửa đóng lại, ta nằm giữa căn phòng trống rỗng với các thiết bị máy móc gắn bên giường. Ta biết ta không còn ở găn biệt thự.

Mí mắt nặng nề buông xuống không cách nào có thể áp chế.

................

Người phụ nữ cùng cái trực thăng bay vòng trên nền trời. Ta cố gắng chạy vào những lùm cây lánh đi. Cô ta từ đằng sau đứng nhìn ta, ta xoay người lại. Cô ta liên tục nói một câu không rõ ràng.

"Thất cung đồ bên mạn sườn, người gặp nạn quy về nơi xuất phát, kí ức phai nhạt cố tích trữ, mảng bám hiện thời thấy xáo trộn!".

"Cô là ai?". Ta cố gắng kêu to, người phụ nữ cứ liên tiếp chỉ về phía mạn đồi cao sau lưng. Thân thể hắc hưu nhắc liên tục lời nói.

Ta men theo sườn dốc đi tìm người phụ nữ, trước mắt là sương mờ bao phủ, dưới chân liên tục như một chất keo khó khăn gỡ ra.

Cánh tay trắng nõn cứ nắm lấy tay ta không buông. Ta cố thân mình khó khăn nhích về phía trước. Cánh tay bị kéo cứ dài ra. Người phụ nữ trước mặt lơ lửng, thân hình mờ nhạt trục trặc đổ xuống.

Rời khỏi vũng bùn, ta dựa vào cây chạy đi, dưới chân, vết máu lan từ các kẽ hở tràn ra liên tục.

Trước mặt vô số tử thi liên tiếp giơ tay lên, quằn quại dưới đất, tay chân rời rạc ra. Người phụ nữ với chiếc khăn siết cổ đứng trên tử thi mỉm cười ghê rợn.

"Bà là ai?".

Người phụ nữ vẫn giữ chiếc khăn trong tay. Gió phất áo lơ lửng, tử thi trải dài ra vô khối. Dòng nước máu đỏ thẫm tràn rs từ tử thi bay vây một vùng rộng lớn. Đánh võng về phía sau lớp lớp tử thi theo đường khúc ngoặt chạy về phía đồi cao.

Tránh khỏi những gai nhọn từ cành cây mọc dài, người đàn ông trước mặt tiếp tục xuất hiện. Khuôn miệng toàn máu mở ra.

Ta ở dưới chân đồi nhìn người đàn ông trước mặt. Thân áo đuôi vén dài đến mắt cá chân. Đeo mặt nạ nhìn nhìn ta, loại mặt nạ quen thuộc đó, bên dưới là vô số hài tử nằm chất chồng lên nhau.

Người từ từ xoay đầu về phía sau, ta theo đường mòn, lánh xa tử thi chạy lên phía sườn dốc.

..................

Đi được một đoạn, ta nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, bản thân đã ở trong một căn phòng toàn những màn hình lớn. Ta nhận ra mình theo trong giấc mơ đến đươc nơi này.

Ra nhìn dàn dữ liệu trước mắt. Mới nhận ra, bản thân từ trong giấc mơ đó đã tự dẫn mình đến nơi này.

Trên những ghế xung quanh, nhiều người đeo mặt nạ màu trắng giống với tên mặt nạ trong phòng thí nghiệm. Ta nhận ra vài điều. Ngón tay lướt nhanh theo phản xạ vô hiệu hóa tất cả màn hình, ta mở cửa ra, nhìn quanh. Hàng tầng lớp lớp cầu thang xoắn ốc chuyển động từ khu này sang khu khác, đóng cửa lại.

Tráo đổi đồ của bọn chúng với ta. Theo phương hướng định sẵn trong đầu. Ta bước lên cầu thang chuyển sang khu đối diện.

Mở cửa đi vào sảnh rộng lớn. Nhiều người ở bên trong đang giao dịch thương mại với nhau.

"Này f4 chuyển lô hàng đó sang bên trái đi!".

"Ông cần hàng loại gì nào?".

"F7 có mấy lô hàng trong kho đem ra đây!". Ta lách người vào dòng đông đúc đi ra phía ngoài, phát hiện một máy quay đặt trên bàn. Ta tiện tay lấy bỏ vào túi. Đẩy cửa ra ngoài. Bên trong náo loạn thành một đống.

"F12 máy quay của tôi đâu rồi?".

Bỏ lại đằng sau những tiếng la, ta theo cầu thang đi lên trên.

Trong sân rộng màu cỏ xanh là một bãi đậu mười mấy chiếc trực thăng đơn cỡ lớn.

Người bên dưới hoảng loạn chạy đi tìm xung quanh. Ta mở cửa lên trên một phi cơ bay đi.

"Có người lái phi cơ trốn đi rồi! Mau thông báo bên tổng bộ! Phái mấy chiếc đuổi theo!".

Qua nhiều thung lũng xanh mướt, là một đại dương rộng lớn, ta men theo triền đải đi về hướng bắc. Phía sau có mấy phi cơ bay đuổi theo.

Loa dây để trên bàn định vị phát ra tiếng nói.

"LM-2990 mau dừng lại!".

"Bắn hạ nó đi!".

Hai trụ pháo kích bắn tới, phía trước là hai phi cơ quen mắt, bay tới, ta nhất thời lơ đãng, quả pháo kích thứ ba bay tới, đánh vào cánh quạt phía trên, chiếc máy bay lắc lư rơi xuống theo tốc độ nhanh.

Hai chiếc trước mặt bay tới bám vào hai bên cùng kéo ta đi theo.

Hai chiếc phi cơ đằng sau đột nhiên quay về.

Tiếu Thiên đập đập cửa kính bảo ta mở cửa ra.

Ta theo lời mở cửa, hắn cũng mở phần trên.

"Nhảy qua đây!".

Ta trượt ngang theo cánh máy bay vào trong khoang. Cửa đóng lại, chiếc phi cơ tách ra, rơi xuống lòng biển sâu.

"Cậu cứ kệ chiếc đó đi, trò chơi tìm chứng cứ thế nào?".

Ta đi tới bên ghế đặt xuống một cái máy quay.

"Quan sát tốt đấy! Không uổng công tôi cài!".

"Cài gì cơ?".

"Không, không có gì! Cậu không biết ơn vì tôi đã bay xuyên suốt tới đón người sao? Người máy kia cứ đòi cậu suốt".

Ta nhìn nhìn hắn một chút.

"Các người không thương lượng một chút về việc csi vào người tôi chất ức chế phát triển kí ức à? Còn đặt chip điều khiển lên người tôi!".

Hắn không thèm nhìn ta nói.

"Lúc đó cậu mất trí nhớ rồi, cậu tưởng cậu sẽ tin chúng ta sao?".

Ta ngồi xuống ghế bên cạnh, nhặt tờ báo lên.

Trên mặt báo là vô số người cầm thanh gỗ dài đục tường. Băng gôn treo đầy các nhà mái ngói.

Phía trên hiện tiêu đề in bằng mực đậm.

'Chính phủ bầu dân tiếp quản nhiệm kì mới!'

Ta cất báo sang một bên nhìn trên khung lớn, chúng ta vẫn chưa ra khỏi vùng thảo nguyên.

Phi cơ đáp xuống bên hông hang đá không lớn lắm.

"Sao không về thẳng luôn?".

Người thanh niên ở bên phi cơ hỏi.

"Trời nổi dông rồi, ở đây cũng không có chỗ nào trú, bay tiếp chính là qua thêm một cái biển lớn, cậu muốn chết chìm à?".

Tiếu Thiên bất bộ phục vào bên trong, lấy ra một nắm thang đen, rắc ngang cửa động và khu vực xung quanh máy bay.

"Cái gì thế?".

Ta nhìn thứ bột trắng nhão nhẹt bết trên đất, rợn người hỏi.

"Bột phát hương, thú dữ nghe mùi này sẽ không đến. Ta định rắc bột ớt cơ mà sợ ảnh hưởng động cơ nên thôi. Mùi nó hơi khó ngửi, các người chịu đựng một chút!".

Ta đi vào bên trong hang động chất lung tung các bãi cỏ khô. Dọn dẹp một chút, bên trong trở nên thông thoáng.

Nhìn tới giường gỗ trước mặt. Chắc hẳn có người từng nằm qua. Ta đi tới dọn một chút. Đem bãi cỏ khô chất thành một bó, đặt vào một góc bên trong dị thường trống trải.

Trên trời sét đánh màu trắng trên nền trời đen kịt, gió thổi mạnh tấp vào mặt bỏng rát.

"Thật là, tôi muốn ở trong khoang cơ hơn là bên ngoài. Cơ mà không có chỗ bỏ nguyên liệu!".

Tiếu Thiên đặt bó củi trong tay xuống, gió xoáy đánh cuồn cuộn vào mấy cây bên hông hang động.

"Này cậu không sợ cây ngã xuống hư phi cơ à?".

"Tôi đặt bảo hộ rồi, lương khô này, ăn đi!".

Ta tiếp lấy cắn thanh dài dài cứng cứng không rõ nguồn gốc.

"Cứng thật?!".

Người thanh niên lấy hai hòn đá ma sát nhau tạo lửa bén trên thân cây dưới đất.

Đặt bên dưới một chất dầu hương xanh. Lửa cháy lớn, hương xanh tỏa xạ phát sang trong hang động.

"Thế còn về việc tôi mù màu là do cơ thể chưa thích ứng với thuốc à?".

Tiếu Thiên gật gật đầu.

"Cũng có thế xem là vậy. Sai chẳng bao giờ làm việc mà không có lí do cả! À phải rồi, Mặc Ngọc gọi ngươi là A Lam à?".

Ta cắn một góc cứng nói.

"Thì sao nào!?".

Tiếu Thiên mỉm cười vỗ vai ta tỏ vẻ thân thiết.

"Chỉ là ta nhớ tới Lam Lam nhà ta!".

"Vợ ngươi à?".

Hắn nhìn nhìn ta, người thanh niên cũng nhìn, lúc sau cả hai đều cười, hắn ghé vào tai ta nói nhỏ. Ta đen mặt nhìn hắn.

"Không biết có nên cảm tạ y vì đã ban cho cậu cái tên đấy không?".

Ta ném lên người hắn một bó củi dày, hắn đau đớn la lên.

"Cậu muốn động đao diệt khẩu đấy à?".

Ta không thèm nói với hắn, ghé người lên tường nhìn ánh lửa cháy rực.

Cơn mưa dông bên ngoài bắt đầu đổ xuống, đánh mạnh vào thân động phát ra những tiếng đinh tai.

Vậy mà mí mắt vẫn kháng cự buông xuống. Bên tai là tiếng củi khô cháy tí tách, hơi thở dần trầm ổn.

...............

Trước mặt ta là một bờ cao, dưới chân là con sông uốn lượn kì lạ.

Người phụ nữ đứng trước bờ, nắm tay một hài tử cùng nhau nhìn về con sông. Ta nhớ tới bức điểu nữ trên tường.

Hình dạng uốn lượn kì lạ, con sông xanh thẳm trước mặt có nhiều dải ngân uốn lượn theo hình thù đó.

Trải dài đến bờ bên kia dừng lại.

Ta quay đầu nhìn hài tử cùng người phụ nữ. Bọn họ vẫn nhìn chăm chăm vào con sông.

Trong một phút sau đã bất ngờ nhày xuống lòng sông. Ta đi tới đưa mắt tìm nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Bên dưới như vực sâu vô đoạn, người ở dưới biến mất như chưa tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top