C 10


Mặc Ngọc trong vườn nhìn thấy ta liền cất bước đi ra.

"Anh về trễ thế, Mặc Tư đến đồn cảnh sát rồi!".

Ta ừ một tiếng dắt y vào trong. Mặc Ngọc đưa tới bên ta ly nước, ta tiếp lấy nhìn y.

"Sao vậy?".

"Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn ngủ thôi!".

"Vậy anh lên phòng ngủ đi!".

Ta gật đầu, uống vơi nửa ly nước cam, theo cầu thang trở về phòng.

Nằm lên giường lớn, cơn buồn ngủ nối nhau ập đến.

Ánh đèn trước mặt vụt sáng. Căn phòng trước mặt trắng xóa trải dài.

Người đàn ông từ phía bức tường đối diện đi lại. Khuôn mặt không rõ ràng mỉm cười.

Thân thể ta vô lực tựa trên ghế nhìn người bước lại.

"Đã tới bước này rồi sao?".

Ta nhìn người lấy một con chip ra.

"Nhưng ta nói trước việc đã đi sẽ không bao giờ có thể trở lại!".

Vào lúc đó, ta gật đầu, người bước lại trước mặt, gắn con chip lên ta. Tầm mắt thu lại, người đối diện ta quan sát.

"Ngươi thực sự muốn khởi tạo sao?".

Người hỏi thêm một lần nữa như một khẳng định chắc chắn.

Ta gật đầu không chút do dự, người ấn nút. Con chíp dần di chuyển vào trong. Từng hình ảnh đó, ta buông lỏng thật xa.

Ta mở mắt nhìn tấm la phông sơn trắng trải dài. Bên cạnh là nhịp thở ổn định. Y hơi rúc người vào ta, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống mức thấp khó có thể thấp hơn.

[Đây chính là sự lựa chọn không thể quay lại của ngươi!]

Ta nhẹ nhàng đứng dậy, bước vào nhà tắm. Vô tình nhìn ra sau cửa sổ. Bên dưới ánh đèn mờ, người đàn ông mặc bộ âu phục đen đang đứng nhìn xung quanh.

Chốc lát sau đã không thấy đâu.

Ta nhìn đến ánh sáng sau cửa sổ, bóng tối chr lấp những dãy nhà tối mịt. Lau sơ mình, tắt đèn ta bước nhẹ về phía giường. Mặc Ngọc mở mắt nhìn ta.

"Làm em thức sao?".

Y lắc đầu, khuôn mặt mơ màng ôm thắt lưng ta ngủ gật.

Ta buồn cười nhéo thắt lưng y.

"Đừng nhõng nhẽo, mau nằm xuống nệm!".

Đỡ người nằm xuống, ta ở bên cạnh nhìn ra bầu trời bên cửa sổ.

"Anh em có từng nói, đời máy tụi em rất khó phát triển!".

"Anh em biết em là người máy sao?".

"Phải a, hơn nữa anh ấy còn giúp em sửa lại nhiều linh kiện bị hỏng nữa!".

"Em còn nhớ tên anh em là gì không?".

"Hình như là Sư Ảnh Tịch!". Mặc Ngọc mơ màng trả lời, mí mắt còn không động lấy một cái.

[Sư Ảnh Tịch sao? Chắc không thể nào đâu, chết lâu thế kia mà!]

Ta không nghi ngờ gì nằm xuống giường, ôm thiên hạ trong lòng, nhắm mắt lại.

.........

Trong khu phố đó, ta đi linh tinh qua từng góc lớn góc nhỏ, ánh mắt người qua đường che trách nhìn ta.

[Chậc, xem đứa nhỏ đó kìa, con ai mà bẩn thế?]

[Hay chỉ là mấy đứa du côn không nhà, đừng để ý tới nó nữa!]

[Đi mau kẻo rươc phiền phức]

'Cậu bé có muốn đi với ta không?'.

Người đàn ông chìa tay về phía ta, mở nụ cười thân thiện, ta nhìn người, có chút quen thuộc.

Người vẫn kiên trì đưa tay, trên mặt đồng dạng biểu tình chờ đợi cùng kiên nhẫn.

Ta giơ đôi tay gầy guộc ra, hiển nhiên lại là đôi tay tiểu hài tử. Ta nhìn người thật lâu vẫn không mất kiên nhẫn.

Ta gật đầu, nắm bàn tay to lớn đó. Người dắt ta đi trong cơn tuyết rơi buốt má. Chiếc khăn choàng cổ dịu mùi cho ta. Thứ mùi nước hoa thoang thoảng bay nhẹ trong không khí, ta thở ra từng ngụm khói dày đặc.

Kí ức rời rạc cứ thế lại xếp chồng lên nhau, người cầm thứ kim loại sắt bén, đâm vào tay ta, trong khu rừng đầy tuyết phủ. Ta cố chạy thật xa, tiếng bước chân đằng sau vẫn không ngừng chạy đi.

[Từ trong chính những đau khổ, đối diện là kí ức không lo nghĩ!]

Ánh đèn từ hai bên, vầng sáng chiếu liên tiếp vòng qua vòng lại lên phía trước.

Một cái xích đu cọt kẹt trống rỗng ở phía trước mặt.

Một con búp bê nằm vất vưởng trên ghế đỡ. Ta chạy đến bãi trống, dừng lại nhìn nó.

Nó ngập ngừng xoay đầu lại nhìn ta, hét lớn.

"Đừng có mà phản bội Sai!".

Ta té trên mặt đất nhìn nó lắc lư thân mình đi tới. Ta lùi về sau luôn miệng kêu to.

"Ngươi mau tránh ra, đừng tới đây!".

"Ngươi đừng có mà phản bội hắn!!". Con búp bê gãy cổ hắc hưu đi tới, nụ cười thập phần ma quái.

Ta liên tiếp lùi về sau đụng vào lớp xương trắng.

Nhiều chữ giống nhau hiện lên.

[Dừng lại đi!]

Ta nhìn trước nhìn sau, không để ý tới bên dưới đã là hố sâu thăm thẳm.

Những ánh bạc sáng trưng từ đáy hiện ra, kéo ta rơi xuống muôn trùng lớp mặt nạ treo lơ lửng.

Ta hoảng hốt vùng vẫy giữa không trung, liên tiếp nhiều tiếng ồn bên tai.

"Tại sao ngươi lại phản bội Sai? Hắn đã làm gì mà khiến ngươi phải làm hắn ra nông nổi này? Sao ngươi có thể phản bội hắn. Chính ngươi là người đã nói sẽ chịu đựng tất cả không phải sao?".

Ta ôm chặt đầu, cố che đi những âm thanh ồn ào xung quanh.

[Trả lại đây!]

[Sai nhìn lầm ngươi rồi!]

[Hắn đã làm gì để ngươi phải như vậy?]

[Trả lại đi!].

"Không!".

Ta cố nhắm chặt mắt, nhưng thật kì lạ. Sao ta vẫn chưa thoát ra khỏi không gian này?

Rớt xuống một hầm sâu chính mình đi lại bên dưới.

Ánh sáng từ những khe hở chiếu rọi. Bên dưới sàn nhà vài mảnh trắng đỏ xen kẽ.

Lớp tủ chồng chất dày đặc, trên dưới hiện hình người dài tấc thang. Ánh mắt người trong họa sắc bén nhìn thẳng.

Đơn thuốc quen thuộc vô cùng đề trên những mảnh ngói đỏ trên màn đêm dày đặc.

Khoảng chừng lại bị rút đi, hốc đen như một cái hố to hút hết tất cả vào trong. Chiếc bàn lớn trong màn đêm di chuyển nhanh tới trước mặt.

Một thanh niên bị trói trên ghế. Hai tay bị khóa sau ghế trói chặt. Sợi dây kéo dài trước áo, chia ra hai bên mạn sườn cột chặt vào ghế.

Hai chân trói quấn lên chân ghế. Sợi dây leo dài quấn từ cổ chân lên tới đầu gối hình vòng xoắn.

Ta đi lại cố chạm vào y, gương mặt quen thuộc rũ xuống mi mắt, cúi đầu che đi vết thương lớn.

Tay ta chạm tới người đã biến khuất còn lại chiếc ghế rỗng. Không gian tối đen xoay tròn.

...........

"A Lam!".

Ta giật mình nhìn Mặc Ngọc vẫn còn nằm ngủ bên cạnh.

[Vậy ai gọi ta?]

"Ngươi ngủ sâu ghê. Tới tận giường mà còn không thức nữa!". Tiếu Thiên đứng bên cạnh giường nhìn ta, ta giật mình nhìn hắn.

"Ngươi đến đây làm gì?".

"Ta đến đây nhắc nhở ngươi một chút. Cẩn thận những người xung quanh thôi!". Hắn nhún vai tỏ vẻ tất nhiên nhìn ta.

"Vậy tại sao y không cử động?".

Ta chỉ vào Mặc Ngọc đang ngủ say. Hắn nghiêng người nhìn qua.

"Ấy da, cục cưng ta tạo ra cũng ở đây nữa à. Nó là đời máy đầu tiên mà nên khi vó ta ở gần sẽ nghe theo ta. Nhưng nó đang kháng cự lại mà, không cử động là phải rồi!".

Hắn nhún vai bước về phía ban công, màn che bị gió tốc lên, hắn vẫy vẫy tay rơi xuống. Ta quên mang cả dép chạy theo ra ngoài. Nhìn xuống sân nhà bên dười trống không.

Vừa quay đầu, Mặc Ngọc mơ màng đứng sau lưng ta, ta giật mình nhìn y.

"Sao vậy, anh làm em thức à?".

Mặc Ngọc mơ màng gật đầu. Ta đưa y vào trong, ánh mắt lại liếc tới bên nhánh cây vừa mới lung lay bên kia.

"Anh ra ban công làm gì vậy?".

"Thấy bóng trắng chạy ngang nên ta ra xem".

"Thế có phát hiện gì không?". Mặc Ngọc ngáp ngắn hỏi.

"Không có chắc là ta nhìn nhầm rồi!". Đắp lại chăn, y gật gật đầu, xoay người rúc bên ta.

.............

Những riếng thở gấp gáp chạy đi trong màn đêm.

Lá cây sượt qua vai, lớp vải mỏng rách dấu, kéo đường chỉ dài, đứt khúc.

Bên trên treo lơ lửng một ngọn đèn dầu phát sáng.

Nhánh cây tầm gửi rạch nhỏ miệng vết thương ứa máu. Nhiều con sói hỗn tạp kêu to đằng sau. Người phụ nữ từ trên chiếc trực thăng trước mặt ghé xuống.

"Muốn chạy đi đâu nữa? Hay là tìm người tới giúp ông?".

"Mày, nói với ...... tao thà chết cũng không nói cho hắn biết Ngạm Nhiên ở đâu!!".

Nữ nhân mỉn cười nhìn người trung niên trước mặt. Khóe môi khẽ nhếch.

"Xử nó!".

Đám sói săn theo lệnh xông vào xé từng mảnh da và quần áo ra. Tiếng la đau đớn truyền khắp không gian.

Từng trận hơi thở còn suy kịch, nữ nhân trước mặt hỏi xêm một câu.

"Vậy còn zx-227 đâu? Chắc ngươi phải biết tên người máy ở đâu nhỉ?".

"Tao không......!".

Người trung niên lần lượt bị ăn đến mảnh vụn cũng không còn. Nữ nhân ác liệt nheo mắt cười, đi về phía trực thăng, đám chó săn théo sát rời đi.

..........

Ta thức dậy nhìn trời sáng mờ. Trên nền sang vẫn chưa có nắng chiếu qua khe cửa.

Ta làm một chút vệ sinh cá nhân, đi tới nhìn đồng hồ bên giường.

[6:00 a.m]

Ta di chuyển về phía cầu thang tình cờ đi ngang qua thư phòng để cửa hở.

Bên trong truyền ra tiéng người nói chuyện.

"Số hàng đó cũng làm mất? Ông giữ sao vậy? Phân xưởng đó đã lấp đầy quá rồi, thì để bên kho!".

"Cậu chủ, tôi có cho người giám sat nhưng mà làm sao biết có người theo dõi. Nhưng mà".

Qua khe hở, người đàn ông trung niên tới sát tai Mặc Tư thì thầm.

Ta lướt qua phòng chợt nghe bọn hắn nói tới zx-227.

"Cậu chủ đời máy zx cũ rồi, cậu còn giữ lại làm gì?".

"Ông cẩn thận cái miệng đi! Lui ra!".

Ta lẳng lặng bước nhanh xuống cầu thang, đứng bên trong bếp, bộ dáng không việc gì rót sữa uống.

Người đàn ông xuống lầu nhìn ta hơi kinh ngạc một chút, ta mỉm cười gật đầu với hắn.

Hắn gật gật đầu đi nhanh ra ngoài.

Ta để tay vào túi quần vô tình phát hiện mảnh giấy có ghi số điện thoại của một người.

Ta quên thay cả đồ, đi ra ngoài tới bên điện thoại công cộng, nhấn phím.

"Tôi đây, anh muốn tôi chơi trò chứng cứ phải không? Vậy thì đi đều tra người đàn ông mặc vest đen trắng, vừa rời đi chiếc blue 372xxxx!".

Ta gác điện thoại lên, đi ra khỏi nơi đó, trên đường vắng tanh, ta nhamh chóng đi về lại căn biệt thự. Quan sát khắp phía không có ai quan sát ta mới yên tâm, đẩy cửa vào.

"Anh đi đâu vào sáng sớm thế?".

Mặc Tư ngồi trên ghế sô fa trong phòng khách, chiếc ti vi bật màn hình chiếu kênh thể thao. Lưng quay đối diện ta hỏi.

"Tôi tự nhiên nhớ tới hôm trước bà con xa có hẹn tôi ra quán. Chạy đi mới phát hiện trời còn chưa có nắng. Vẫn còn sớm. Lâu lâu tôi hay bị chứng khó nhớ!".

Mặc Tư xoay người nhìn ta một chút, loại ánh mắt sắc bén lướt qua, rất nhanh lại trưng ra nụ cười.

"Vậy anh lên gọi Mặc Ngọc dậy giùm nhé, có nhắc đi nhắc lại, đồng hồ sinh học vẫn không có tác dụng với em ấy đâu!".

Ta gật đầu: "vậy tôi đi đây!".

Mở cửa phòng, Mặc Ngọc vẫn còn ngủ trên giường, phân nửa tấm mền bết dưới đất, áo kéo không đâu vào đâu hở cả một mảnh bụng mỡ.

Ta đi lại nhéo nhéo một chút, Mặc Ngọc mơ màng mở mắt nhìn tay ta đặt trên bụng y. Cảnh giác hỏi.

"Cái tay anh đang làm gì đấy?".

Ta kéo áo xuống che đi phần bụng hở: "đâu có!". Ta lắc đầu đến mỏi cổ, thành thật nhìn y.

"Quả thật không có?". Y nghiêng đầu nhìn ta.

Ta nhìn biểu cảm đáng yêu trước mặt, đưa tay nhéo nhéo cái má căng tròn một cái. Mảnh da mỏng rơi xuống nệm.

Một mảnh im lặng trôi qua.

"Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?". Y vùng vẫy lấy lại miếng da bị rớt xuống nệm, đắp lên chỗ da lành.

Ta nhịn cười đến đau ruột. "Mai nhất định mang em đi tẩy nhan!".

"Còn không phải đồ cáo già nhà anh, mau trả tôi miếng da!!".

Ta nín cười đè lại chỗ cũ. Y tức giận đi vào phòng vệ sinh.

Bỏ xuống nụ cười, ta đứng trên ban công nhìn người lấp ló bên dưới vườn cây. Dáng vẻ quen thuộc đưa tới một gói hàng màu đỏ, nhét vào trong hộp thư.

Mặc Tư nhìn xung quanh, ta nằm xuống bên sàn, lén nhìn, ánh mắt hắn thăm dò cả bên trên, yên tâm lấy gói cất vào. Nhìn thêm một lượt mới vào trong.

Lúc này bên trong tiếng Mặc Ngọc phát ra.

"A Lam, anh lấy cho em cái khăn với!".

Ta nhích thân mình, vào trong phòng, lấy lên cái khăn trên ghế, không cần hỏi thăm đã kéo mạnh cửa.

Người bên trong ngồi trên ghế, giọng ca đang hát nửa chừng ngừng lại, tay xoa xà phòng cũng ngưng, trợn mắt nhìn ta.

"Nhìn nhìn cái quái gì, mau biến!".

Cái xô phóng tới, ta nhanh tay kéo cửa lại, xô rớt lên cánh cửa rớt thỏng xuống đất.

[May quá a!]

Ta vỗ nhẹ lên ngực thở mạnh, treo khăn lên giá tường, cánh cửa một lần nữa kéo ra.

Người lót ngang mảnh giấy dán keo lên người.

"Sao anh còn chưa đi?".

"Anh..... bốp.......!".

Ta còn chưa kịp phải thích, tay đã vung mạnh xuống gò má bên phải, y hung hăng kéo khăn đóng sập cửa phòng tắm. Còn không quên bảo ta cút ra thật xa.

..........

Ta đáng thương đi theo y xuống bên bếp. Mặc Tư nhìn ta nén cười.

"Mới sáng sớm mà ngươi đã trộm sắc nhà ai rồi à?".

"Tôi và anh có thể thân thiện một chút!". Ta cười sâu đi lại chỗ hắn. Hắn lắc đầu.

"Không nên a! Mặc Ngọc cứu a!". Ta rượt theo hắn, Mặc Ngọc tới ngồi bên bàn ăn xong một chén cơm, chúng ta mới bắt đầu dừng lại. Nghiêm chỉnh dùng bữa sáng.

"Phải rồi, cục cảnh sát sáng nay có mướn thám tử đi điều tra rồi. Sáng nay tôi mới nhận thông báo từ tổng bộ. Bọn họ đưa sang gửi túi đỏ sang đây. Bảo chúng ta thử đi đến chỗ trụ sở lần trước bị cháy, thu đất về làm xét nghiệm. Sẵn tiện, những thuốc khác, họ đã lấy đem đo nghiệm rồi. Nhưng cũng kì lạ thật. Thuốc Ngạch Khucd của tên Ngạch Liên đó lại không có ở đó. Chắc bọn chúng mang đi rồi! Dù sao cũng có nhiều người trốn thoát được. Nhưng vẫn không tìm được kẻ cầm đầu!".

Mặc Ngọc buông chén cơm xuống, xoa xoa bụng hỏi.

"Dù sao thì tổ chức đó cũng có hai cái tổng bộ, không ở đây chắc ở chỗ khác rồi!".

Mặc Tư ngạc nhiên nhìn Mặc Ngọc hỏi.

"Sao em biết?".

Mặc Ngọc nhún vai.

"Lúc theo các ánh vào trong, nhìn trên biển ghi vùng 1 mà!".

Mặc Tư gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Mặc Ngọc mang cái bụng căng tròn đi lấy sữa.

"Không sợ béo lên à?".

Ta gắp thức ăn tiện miệng trêu y một chút.

"Lúc trước đến nửa chữ anh cũng không thốt nên lời, giờ đã biết trêu ghẹo rồi à?".

Ta thành thật nhìn y, đưa miếng thịt vào miệng, y kéo ghế ngồi xuống, rót sữa ra uống một ngụm lớn nhìn ta.

"Còn muốn ăn?".

"Không, no lắm rồi!". Y lắc đầu, tựa trên ghế nhìn bàn ăn đầy thức ăn.

Ta đưa sang miênga thịt, y nhìn chằm chằm nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Ta buồn cười lấy lại, y chồm tới ăn miếng thịt vào bụng.

"Vậy mà nói bản thân không phải heo?".

"Đồ ăn đưa đến không thể không ăn?!".

Ta phì cười, liên tục đưa thịt.

Sau bữa ăn, Mặc Tư tiện đường đưa ta tới võ đường. Buổi sớm người tập trung chưa nhiều, trên thắt lưng chính là các loại đai.

Người thanh niên mang đai xanh đi tới trước mặt ta.

"Anh là người mới tổng cục đưa qua sao? Sao tôi không thấy?".

"Tôi vào đây học võ phòng thân thôi!". Ta mỉm cười nhích qua một bên, người thanh niên ngồi xuống bên cạnh.

"Vậy sao, anh là người nhà của ai vậy, thám tử Mặc sao?".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top