C 1


Tiết tử!

Ta vượt qua mọi đau đớn, đạp lên chính sự sống của người, bước đến thế giới nơi bình minh sáng rọi.

Áng sáng từ luyện ngục vẫn tối tăm.

U linh?

Mang ta đến cơn mơ hồ về mọi thứ xung quanh.

Ta đến một vùng đất chết như những gì ta biết, đó chỉ là một sự hư ảo vây quanh giữa hiện thực và mộng mơ.

Một tòa thành lộng lẫy với ánh bạc bao phủ, bên dưới, vô số tử thi, kêu gào.

Một điệu an khúc không làm chúng bình tâm.

Tiếng gào thét vang inh ỏi trong không gian.

Xung quanh bị bóp méo một mảnh, dưới chân là thạch thất hõm sâu.

Nhưng, ta đang đi trên mặt không khí, nhẹ tựa ngàn cân, lơ lửng!

Cứ như vậy, ta đến được cánh cửa rộng lớn trước mặt.

Nơi có cao nguyên không bao giờ héo, có ánh mặt trời xua tan bóng tối.

Những con người, những nét mặt rạng ngời, như mọi lo âu đều là dư thừa!

Ta nghe bên tai là tiếng roi chan chát quất vào nhau, tạo nên thanh âm hòa lẫn mùi máu, tanh tưởi!

Ta nghe đâu đó các giọng nói vang lên.

.........................

Tâm trí ta trống rỗng, lần nữa mở mắt ra chính là không gian gạch đá tối tăm.

Bốc mùi đến khó ngửi!!

Ta nhận ra máu mình lan trên sàn đá, hai người thanh niên tới mang ta đi.

Ta ngất một lần nữa!

...................

Mở mắt lần thứ ba! Ta nghe điệu nhạc du dương giữa bầu không khí mát mẻ.

Cánh đồng tu lip bạt ngàn trải dài đến cuối chân trời.

Nơi có hai tòa hoa viện tráng lệ nhưng cũng thật đơn giản.

Dưới chân ta khảm vòng hoa xanh biếc, trên bầu trời khảm màu trắng tinh nguyên.

Nhưng ta không nghe được bất cứ mùi hương nào!

......

Ta lại cứ quay trở về hiện thực, sự tra tấn vẫn luôn tiếp diễn.

Bọn chúng quay lại nhìn ta một lát, cầm trên tay xích sắt giá lạnh, siết chặt.

Ta như một loài thấp kém bị kéo đi trong cơn tuyệt vọng!

Chúng mang những cái mặt nạ khiêm tốn hỏi ta một vài thứ.

"Ta biết ngươi biết công thức của thuốc!". Như một lời khẳng định, đó là câu duy nhất ta nghe thấy!

Hơn cả thế những móc sắt đâm xuyên da thịt, thẩm thấu qua từng cơn đau, ta chỉ thấy trướng to!

Cuộc sống tối tăm, lại tiếp tục trôi qua!

Bởi chúng tiêm vào ta thứ thuốc đáng hận và xuẩn ngốc biết chừng nào.

Ta xoay mặt đi, cố không nhìn đến những vật sắc nhọn vắt vưởng trên thân thể.

Máu đông lại như một mảng bao khô ráp!

Thật khó chịu!!

Chúng nghĩ ta có thể nói? Và thật sự là ta đã chẳng nghe được bất cứ điều gì. Chúng lại tiêm một liều thuốc giảm đau cực mạnh lên người ta!

Ta nhếch mép nhìn những việc xuẩn ngốc mà chúng làm.

"......".

Ta nhìn đến những ánh mắt tức giận nhìn ta!

Tuy nhiên, bọn chúng, những mặt nạ như đúc, không còn ghim vào ta bất cứ thứ gì.

Bọn chúng không kéo lê ta trên mặt đất lạnh lẽo.

Đặt ta bên ngoài trời đông giá rét, dưới những cơn gió lốc mạnh phả vào mặt ta.

Thật tê!

Ta nghĩ vậy!

Lại một tên đến và cứ tiếp cận ta, ta xoay đi không nhìn đến hắn!

".....".

Hắn cứ nhấp nháy đôi môi tái nhợt đó!

Những liều thuốc làm ta xây xẩm, không gì khác ta chỉ thiếp đi!

............

Đến khi ta mở mắt, thức dậy!

Những mái ngói đổ vụn cứ thế xếp chồng lên nhau, tựa như những tử thi trong cuộc chiến tranh, mãi không quay lại!

Ống khói nơi tầm xa phả ra từng làn trắng nhợt, hòa vào đêm tuyết, tan mịt!

Bên cánh cửa sổ trong suốt là những lát cắt tỏa khí nghiêng ngả!

Người thanh niên đi tới phía ta, cho ta một ít nước, nhưng ta biết, các người làm điều này cũng vì công thức thuốc của ta!

Đó là một thí nghiệm hơn cả sự tuyệt vời mà ta có!

Là một trong những việc nghiêm cấm mà chính phủ sẽ không bao giờ muốn thấy!

Ta nhìn lại mảnh ga giường, nơi những miếng vải cũ chấp vá với nhau, căn nhà xộc xệch, và những lát tường cắt vụn, rời rạc!

Người thanh niên kì lạ mỉm cười nhìn ta, ta vẫn không quan tâm đến hắn, nhìn ra xa những chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng.

Mái ngói đỏ rực lổm chổm, nhấp nhô nơi xa tít!

Tất cả những gì mà ta nhận được chính là một ít nước và hai lát bánh vụn ít ỏi!

Người thanh niên vẫn tiếp tục, ta lại chỉ nghe thứ thanh âm rè ngang như sóng radio mất kết nối!

Cơ thể ta trong những tháng ngày với đinh móc sắt lẻm đã bị hủy hoại!

Ta không còn nghe thấy chính cơ thể mình kêu gào!

Ta nhìn không còn rõ thứ màu sắc lung linh bên ngoài.

Thứ duy nhất hiện hữu!

Một loại màu xám tro làm mờ đục những sự đẹp đẽ mà cao quý!

Ánh sáng ngày đầu mà ta thấy, sự ấm áp len lỏi vào từng tế bào da.

Ta hưởng thụ thứ ấm áp chết người, dần buông thả cơ thể.

Người thanh niên rời đi, chiếc ghế bên cạnh trống rỗng!

Căn nhà cũng trở nên trống toác, thật kì quái!

Ta nghĩ vậy!

Tuy nhiên ta lại có thể nghe được, đâu đó là những tiếng kêu gào tìm ta bên ngoài kia!

Trên mảnh bầu trời trắng tinh dần có sự hiện diện rườm rà của máy bay!

Thứ thanh âm chói tai đến nhạt nhẽo mà từ nhỏ ta đã luôn nghe!

Lần này đến gặp ta không phải là người thanh niên to lớn.

Một đứa nhỏ gầy ốm, mặc trên người loại quần áo rộng thùng thình che lấp những mảnh xương trơ trọi!

Y đến nói với ta một thứ gì đó, với vẻ mặt căng thẳng chẳng khiến ta bận tâm dù chỉ một chút!

Ta chỉ gật nhẹ, ta biết sự việc rất cấp bách rồi!

Hài tử dìu ta ngồi lên giường, thu thập những thứ đồ đạc không giá trị và ít ỏi trong căn nhà cũ nát.

Ta nhìn ra, dưới những hầm đất khoét sâu, chôn kĩ là một bộn tiền không hề nhỏ.

Ta kinh ngạc, với căn nhà cũ nát, và bộ quần áo rách tươm! Họ lại có được .... tiền, thứ mà những người nghèo có thể an ổn, sống sung sướng đến cuối đời!

Hài tử trút đi lớp quần áo tanh hôi trên người ta, bỏ đi mùi tử khí, trông ta dễ nhìn hơn hẳn!

Ta dựa vào thân người nhỏ nhắn, gầy yếu, đến một mảnh da bao phủ cũng mỏng đến độ, chỉ một lát cắt là xong!

Đi qua những con đường lấp lủng, thững đoạn!

Những mái ngói thẳng tắp trở nên xiêu vẹo, ta biết chiến tranh đang bùng nổ.

Qua những làn khí và mưa bom khắp nơi!

Ta biết không có thế giới nào, có thể yên bình mà không cần đến chiến tranh, đôi vai nhỏ để ta dựa vào không ngừng run rẩy như chú thỏ gặp thợ săn, chạy không ngừng.

Trên đầu là tử quốc, dưới chân là huyết hải và những cuộc chốn tìm săn đuổi!

Mọi người kháo chạy khắp nơi, mưa bom trút xuống.

Trong những thứ tiếng rè rè, ta biết, tiếng kim loại loạn nhịp khắp nơi, và chúng ta, những con người không may mắn có thể được dẫn đến bên tử thần!

Không ai thích chiến tranh một chút nào!

Ta và y dựa theo góc khuất mà chỉ có hai người đi lọt, lách qua từng khe hở san sát dẫn ra một con sông có rừng rậm che phủ.

Bên dưới tán ô rộng, con thuyền nhỏ được dựng ngược trên mặt đất.

Hài tử đặt ta ngồi xuống, thân ảnh nhỏ bé cố lật lại chiếc thuyền.

Ta vô lực dựa vào gốc cây, không thể làm gì khác hơn! Lần đầu tiên ta thấy được những mảnh công thức kia vô dụng đến nhường nào!

Góc thuyền dần chạm nước, chiếc dây thừng quấn chặt trên tảng đá, ta thấy vào trong mắt mình, là cảnh tượng một giọt lệ tinh khôi rơi xuống khuôn mặt kiên cường đó!

Ta hiểu ra, người thanh niên kia đã hi sinh chính mình trong cuộc chiến tranh đầy oan nghiệt!

Y đỡ ta xuống con thuyền nhỏ nhấp nhô không ổn định, với hai chiếc chèo lái, một túi nải phùng phình, thứ thu hút ta là thân ảnh nhỏ nhắn kiên nhẫn chèo thuyền qua từng khúc sông ngoặt hướng!

Chiều gió bắt đầu đổi!

Thân ảnh kia lung lay như đổ sập xuống bất cứ lúc nào! Ta không ngừng tưởng tượng ra thứ hình ảnh đáng khinh đó! Ta dần hiểu ra, trong tất cả, chính là hiểu lầm nghiêm trọng!

Họ là ân nhân, khác với những kẻ man rợ chèn ép ta để có được đơn thuốc mà ta nghiên cứu suốt một đời!

Tuổi trẻ của ta bán rẻ với những lời miệt thị, những thí nghiệm mà ta có được!

Phải cất tiền từ những quỹ đen không hay ho, những sự lôi kéo, những liều độc dược mời gọi đầy hấp dẫn! Ta dần đắm chìm vào thứ mật ngọt khổ sai, trói buộc bản thân vào những cơn thác loạn của dục vọng và tiền tài! Ta đánh mất bản thân vào địa ngục trần gian sai lầm!

Ta chế tạo ra thứ thuốc kìm hãm sự hoại tử của tế bào và sự chết tế bào của tuổi già, làm cho cái đẹp được nguyên vẹn nhất!

Ta đặt cho nó cái tên đầy mĩ lệ và đẹp đẽ _ 'Ngạch khúc'.

Con thuyền nhỏ lung lay trên dòng sông nhỏ dài không nhìn ra điểm dừng.

Ta biết, chúng ta đã rời xa thứ âm thanh đầy tử khí đó!

Thân ảnh trước mặt ta ngã quỵ, tay chèo buông thỏng trên thuyền, mặc cho dòng nước lôi kéo chúng ta về phía cái động nhỏ hẹp, và tối tăm.

Ta nghe được đâu đó những tiếng nức nở đè nén!

Trong vô thức, ta bắt lấy một góc áo của y, hài tử không khóc nữa, khuôn mặt gầy quá khổ quy định, mang theo hai hàng lệ xóa đi bụi bẩn trên mặt, nhìn ta.

Ta cử động mí mắt, nhắm lại rồi mở ra, hài tử nhào đến ôm ta thật chặt. Con thuyền lung lay, mặt nước dao động, hơn hết, trên áo ta thấm ướt nước mắt tuyệt vọng!

Ta chỉ có thể nhích thân mình cho hài tử trút nỗi buồn nhiều nhất!

Không làm gì khác, ta nghe thứ thanh âm rè rè tự trách móc bản thân nặng nề!

Lần đầu tiên, ta biết đến ở ngực, một loại cơn đau quặn thắt!

Trong hang động tối tăm dần hiện lên một chút ánh sáng, ta thấy những động vật nhỏ nhắn mang trên mình thứ màu sắc tầm thường.

Ánh sáng của nó thì rực rỡ muôn vạn! Nhưng thứ mà ta đã thấy, đó chỉ là thứ ánh sáng nhạt màu ngu ngốc!

Y trong ngực ta, ngẩng đầu, rạng rỡ nhìn thứ ánh sáng mà ta cho là ngu ngốc với gương mặt rạng rỡ!

Trong lòng ta hiện lên một dòng suy nghĩ.

Ôi! Ta thật sự muốn nghe giọng của y, đó chắc chắn sẽ là một chất giọng tuyệt vời! Ta chưa từng xem đom đóm, lần đầu tiên trong đời, ta muốn tận mắt xem chúng có màu gì!

Hang động ẩm ướt nhưng sạch sẽ!

Chúng ta neo thuyển trên một mỏm đá nhỏ, thân ảnh gầy gò lại tiếp túc đỡ ta lên sàn đá lạnh, gáy ta chạm vào những phiến đá không ổn định. Ta nhìn lên chóp hang nhô cao trên đầu, phát hiện một nhành cây vẫn phát triển, một tổ đom đóm ở đó!

Hài tử lom khom thân mình với những nhánh cây khô trên thuyền!

"......".

Ta lại suy ra được y nói, chừng nào mưa bom chưa dứt, chúng ta không thể ra ngoài, và phải tiết kiệm với những khoản ăn ít nhẹm!

Ta nhắm mắt, tận hưởng cảm giác bản thân rơi vào trạng thái lơ lửng trong không trung.

Thứ ấm áp làm ta bừng tỉnh! Ta thấy ngọn lửa phừng cháy trước mặt, đầu nhỏ hài tử tựa vào ta tìm kiếm hơi ấm trong không gian u ám, ẩm ướt và đáng sợ!!

Ta thiêu mi tận hưởng sức nặng không lớn tựa lên thân mình, ánh lửa chập chờn nhè nhẹ!

Bên ngoài, những tiếng la hét và thứ tiếng nặng nề làm tan biến mọi sự sống hạnh phúc!!

............

Tiếng máy cắt trên nền gạch loáng bóng, có phần gồ ghề và loang lổ.

Trên những chiếc ghế bành tô cũ kĩ, phần sơn bong tróc đến thập phần hư hao!

Những tiếng lao xao thở dốc vì một ngày mệt nhọc.

Tiếng la hét, tiếng đập vỡ đồ đạc, nát tươm!

Người đàn ông trung niên lẳng lặng nhìn vào hàng ghế được sửa chữa, sau đó, tức giận trách mắng người phụ nữ bên cạnh.

"Hợp đồng đó không thể nào biến mất được!! Và các người đang làm gì với đống tạp dịch hỗn độn này?".

Lại thêm nhiều người khác tới đây!!!

"Hãy bán đứa trẻ đó đi và ông sẽ có nhiều lựa chọn!".

Người đàn ông ngồi trên ghế, tức giận ném ly về phía bọn người mặt nạ.

"Mau cút ra khỏi đây, sẽ không có bất cứ cuộc trao đổi nào!".

...............

Ta tỉnh giấc giữa những tiếng thở đều đặn.

Xung quanh ta vẫn là hang đá tối tăm len lỏi chút ánh sáng.

Thính lực khôi phục chút ít, nhưng vẫn không thể bù đắp lại những tổn thất đó!

Một phiến bạc sáng lấp lánh gắn trên những khối đá khô cằn.

Bên tai không còn tiếng radio mất sóng, ta thiết nghĩ, cuộc chiến tranh đó đã ngừng hẳn! Và một ngày, họ sẽ biết đến hang đá này sớm thôi!

Không khí lạnh dần, bao phủ chúng ta là những mối rình rập nguy hiểm, những mùi cạm bẫy ẩn nấp!

Ta nghĩ bản thân đã già! Đủ già để có thể trốn đi một nơi hẻo lánh, làm những việc mà khi cuộc sống sắp rút ngắn, người ta không thể ngồi yên.

Một cánh đồng lúa bạt ngàn, một ngôi nhà tranh nhỏ, một chút ít bát đũa còn sót lại, người chồng đào khoai, người vợ chăm con!

Ôi! Cuộc sống đó sẽ chẳng bao giờ có! Đối với một người như ta, bùn lầy là sự lựa chọn tốt nhất!

Hài tử bên cạnh ta khẽ nhích thân mình, tầm nhìn hạn hẹp của ta chỉ dời đến được cái gáy nhỏ, một chút tóc mềm đặt trên chiếc áo khoác cũ sờn!

Và....

Chi chít trên người là những vết thương sần sùi, máu ứa thật nhiều, đó sẽ là vết xăm không bao giờ tẩy được! Một vết nhơ chúng minh cho những điều tồi tệ mà chúng gây ra!

Đối diện với ta, một ánh mắt sáng rực bên kia hốc đá che khuất.

Lặng lẽ quan sát chúng ta một lúc lâu, sự đánh giá vẫn không ngừng dừng lại!

Thân mình mềm dẻo xuất hiện, một con sói bạc di chuyển lại gần, tiếp cận chúng ta, ta nhíu mày nhìn nó, cánh tay bấy lâu khó cử động chỉ vỏn vẹn đặt lên hài tử bên cạnh.

Sói bạc vẫn cứ đi qua đi lại nhìn chúng ta, nó nằm phục xuống đất phía bên kia tro tàn, một đêm giông cháy rụi!

Mặt hang lạnh dần, hài tử rúc sâu vào người ta, đến thật lâu chưa tỉnh, con sói nhắm nghiền mắt, ta vẫn không thể nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ đến những cơn ác mộng đó một khi nhắm mắt lại bắt đầu, và một loài hoang dã bên cạnh.

Chỉ một cái nhắm mắt, cái miệng lớn đầy tanh tưởi đó sẽ mở rộng!

Khí trời lạnh run, bên cạnh là một lò khói tỏa nhiệt!

Một lần được thoát, cũng là bắt đầu của sự kìm hãm và giam cầm!

Con sói bạc tiến về phía chúng ta, nó bình lặng nằm xuống bên cạnh hài tử, với bộ lông mềm mại quấn quanh. Ta biết nó vô hại!

Có lẽ là lúc ta nên bỏ xuống cái sự đánh giá ngu ngốc lên người khác!

Thời gian trôi qua thật chậm, tầm nhìn của ta dần hẹp lại.

Cái cuối cùng hiện hữu là đốm tro tàn đã tắt ngúm!

..............

Thân người nặng nề nằm lên một cái gì đó nhấp nhô và không ổn định! Thứ dưới thân đang nhẹ nhàng di chuyển, cơn gió thổi lạnh phả trên mặt, cái sự ấm áp cũng len lỏi cạnh bên!

Ta mở mắt ra, phía trên là bầu trời rộng lớn, nhìn về phía xa, vẫn là thân ảnh nhỏ nhắn lắc lư sắp đổ!

Ánh sáng heo hút làm tan đi lớp băng lạnh trên nền sông, lá cây phủ xuống một màu xanh nhạt! Mảnh tinh khôi đó đã nhuốm màu máu!

Chúng ta không quay lại thành phố đó, chúng ta men theo con sông đi đến một con thôn nhỏ! Một căn nhà gỗ, một chiếc xe lăng, một bộ quần áo, như thế quá đủ với chúng ta!

Ta đã không quan tâm thứ gì ngoại trừ bản thân!!!

"Tôi sẽ đến đầu chợ xem một chút đồ ăn!, Trông nhà một lát giùm tôi nhé!".

Ta nhìn đến thân ảnh gầy gò khuất sau tấm bạt gỗ khép hờ, bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, nhiều bóng người qua lại!

Ta trở thành một người tàn phế, chỉ còn hoạt động hai tay và di chuyển thân mình bằng những trục bánh xe nhỏ hẹp!

Cuộc sống nhỏ đó, vươn tay ra cầm lấy, nhưng vào trong lòng bàn tay, chỉ còn là những khối cát vụn vơi dần!

Thời gian thật lâu, ta cũng ngồi trong phòng thật lâu, trên bàn là cuốn sách không tiêu đề, bìa màu lam và chi chít những đốm mực nhỏ giọt. Bên cạnh là chiếc lọ kèm theo một tờ giấy.

Ta rút ra tờ giấy dưới chai lọ nhỏ.

"Anh có thể dùng nó cho những vết thương của mình!".

Ta nhận ra, ta chưa bao giờ biết tên hài tử với mái tóc màu bạch kim, con sói bạc từ đâu đi tới đứng bên chiếc xe lăng, nó giương đôi mắt hổ ngọc nhìn ta, chiếc đuôi vẫy liên tục. Ta chưa bao giờ nghe bất kì thanh âm nào từ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top