Phần 1 - Tu Tiên - Chương 1


Mạc Vũ Hơi mơ hồ tỉnh dậy, hắn hơi nhíu mi, đây là đâu.

Đây là một không gian như vô tận, màu trắng xóa và không có bất cứ vật gì. Trước mặt hắn là một quả cầu vàng kim chói mắt, và cũng thật ngứa mắt, thật muốn phá hủy nó a.

Quả cầu hơi run lên một tí, âm thanh lạnh băng truyền thẳng vào não hắn.

[Chào mừng người chơi thứ 103. 234. 297 đến với trò chơi ác ý, được tuyển chọn ra từ ba nghìn vị diện. Trở thành nhân sinh người thắng hay chết trong một vị diện nào đó tùy thuộc vào năng lực của người chơi. Nhiệm vụ của người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lấy điểm tích phân để đổi lấy những thứ người chơi muốn trong vô tận thương thành.]

Quả cầu hơi dừng lại một tí rồi nói tiếp.

[Ta là tinh linh hướng dẫn được tạo ra để hướng dẫn người chơi, xin chỉ giáo nhiều thêm.]

Mạc Vũ cười híp mắt nhìn quả cầu.

"Xin chỉ giáo, nên gọi ngươi là gì nhỉ?"

Mạc Vũ đã chấp nhận sự thật khó thể tin này, dù sao cũng chết làm sao không thử một lần, nghe qua có vẻ... thú vị nga.

[Không biết? Cái gì cũng có thể!]

Nghe quả cầu nó thế, hắn ác thú vị nhìn quả cầu, liếm liếm môi nói.

"Đản! gọi là Đản Đản nga!"

[...] Đản Đản không có bất cứ phản hồi nào.

Không thấy phản ứng thú vị gì của quả cầu, Mạc Vũ cũng không nói thêm gì về nó, tên Đản Đản cũng được, dù sao là hắn muốn chọc quả cầu này thôi.

"Có lễ bao tân thủ không?"

Dù sau cũng là tân thủ chứ, là trò chơi thì cũng phải có quà cho người mới chứ nga.

[Lễ bao tân thủ: 10 tích phân, cường hóa tề 1 lọ, không gian tùy thân 1 cái.]

[Đã đưa vào không gian, mời nhận.]

"Ha."

Hắn mặt không đổi, có lệ ừ một tiếng.

[Tích phân: dùng để mua vật phẩm trông thương thành.]

[Cường hóa tề: Tăng năng lực tăng lên diện rộng sức mạnh thể, thể chất, nhan trị, độ bền... Thời hạn vĩnh cữu.]

[Không gian tùy thân: Không gian vô tận được hiện diện với hình dạng hình xâm, có thể đi qua theo người chơi từng thế giới. Thời hạn vĩnh cữu.]

Mạc Vũ nhìn Màn hình trông suốt xuất hiện trước mặt hắn như các vật phẩm game, mà thông tin của chúng lại khiến Mạc Vũ tò mò hơn, cao cấp dị năng chưa chắc được như vậy.

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, miễn đêm cho hắn nhiều thú vị là được rồi, dù là gì cũng không quan trọng.

[Không gian tùy thân đã khởi động, mời người chơi kiểm tra.]

Mạc Vũ trên cổ tay trái hiện dần lên hình xâm, hình hắc hồ điệp rất sống động. Hắn vừa động một tí linh thức của hắn cho vào không gian ở cổ tay, là một không gian trắng xóa không có bất cứ thứ gì, rộng lớn vô tận. Nếu không phải hắn cho vào là linh thức thì có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra mình có hay không vẫn đứng một chổ. Gần đó có một lọ thuốc xanh lam, khá chói mắt trong không gian toàn màu trắng này, chắc là cường hóa tề mà Đản Đản đó nói, vừa động ý niệm lọ thuốc lam đã xuất hiện trước mặt hắn, khá tiện lợi.

"Cường hóa tề sử dụng thế nào? Thoa, uống, điều chế...!"

Hắn khéo linh thức về, trong tay còn cầm theo cường hóa tề, quay sang quả cầu màu kim chói mắt Đản Đản.

[... Uống.] Đản Đản dừng lại vài giây mới trả lời, có lẽ bị nghẹn với người chơi này.

Chất lỏng vừa vào miệng như bốc hơi, trong cơ thể hắn như chạy qua luồng khí ấm áp dễ chịu, dần nó bắt đầu càng ngày càng nóng như hỏa thiêu, khiến một người gần như mặt than hắn cũng hơi nhíu mi lại. Thật đau.

Nóng, thật khó chịu. Nó khiến hắn như muốn vỡ tung, từng tế bào, từng giọt máu đều khiến hắn đau đớn. Hắn đau đớn chỉ khiến hắn mơ hồ nghe thấy tiếng của Đản Đản.

[Cường hóa tề giúp tái tạo lại từng bộ phận của cơ thể một cách hoàn hảo nhất. Để thuận lợi trong việc học tập sau này, xin người chơi cố gắn chịu đựng.]

Sau nữa tiếng thì cơn đau đó cũng dần biến mất và thay vào đó là một luồng năng lượng ấm áp chạy dọc cơ thể hắn, toàn thân như được tái tạo lại hoàn toàn. Từ sau khi mạc thế, hắn lần đầu tiên cảm nhận đau đớn bậc này, còn đau hơn cả khi lần bị truy đổi đánh trọng thương lúc trước, chẳng khác gì xé từng miếng thịt trên người mình xuống vậy. Nhưng hắn biết, để đạt được sức mạnh, không có gì là miễn phí, cái gì cũng có cái giá của nó, tất cả đều là trao đổi đồng giá, cả trò chơi này cũng như vậy.

"Này Đản Đản, trong bao tân thủ không có món gì tấn công được sao?"

Hắn mặt không thay đổi đùa giỡn sợi tơ gần như trong suốt, chạy quanh ngón tay thon dài của hắn, như người chịu tột cùng đau đớn lúc nãy không phải là hắn. Dị năng lúc trước của hắn là cấp 9, cấp bật cao nhất trong nhân loại. Bây giờ có thể lên cấp 10, hoặc có thể nói là cấp 11. Nhân loại chỉ có duy nhất hắn là cấp 9, có thể thấy lên một cấp khó khăn tới cỡ nào, cấp bậc càng lớn thì càng khó khăn. Mà chỉ một bình thuốc nhỏ đó có thể khiến hắn nhảy liên hai cấp cao, mà chưa có ai có thể đạt được. Bình thuốc là hàng hiếm a, không biết các món sao này thế nào nữa a, thật hưng phấn. Mong sẽ thú vị hơn cái thế giới trước.

[Đây là bao tân thủ, người chơi hãy nhớ điều đó.]

Lại là âm thanh lạnh băng, tẻ nhạt nhắc nhở.

[Người chơi sẵn sàng làm nhiệm vụ?]

"Rồi!"

[Thế giới {Trùng sinh chi nghịch thiên} Bắt đầu truyền tống.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top