Chương 98

Có Chó con đây rồi.

Yến Hàng ngồi trên xe taxi đến cửa hàng sửa chữa nơi Sơ Nhất làm việc, trong đầu toàn là câu nói này.

Đúng, có Chó con đây.

Nếu là trước đây, chuyện từ chức như thế này hắn sẽ hoàn toàn không quan tâm, chỉ là tùy tiện làm một công việc bán thời gian nào đó kiếm chút tiền tiêu vặt, công việc có thì có, không có thì thôi.

Nhưng công việc này hắn đã làm hai năm, từ nhân viên phục vụ phòng ăn đến quản lý, rồi lại xuống phòng bếp làm phụ bếp, ít nhiều có nỗ lực, công sức bỏ ra cũng nhiều, thật ra lúc nói từ chức chủ yếu là do hắn đang kích động.

Cái nết muốn làm gì thì làm nấy này đúng là vẫn toát ra từ trong xương.

Lúc ra khỏi nhà hàng hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhưng không còn lãnh đạm như lúc trước.

Dù sao hắn bây giờ cũng không còn là hắn theo cha hành tẩu giang hồ mặc kệ sự đời của ngày xưa nữa.

Mãi đến tận khi nghe thấy Sơ Nhất cực kỳ phấn khích nói "Có Chó con đây rồi" hắn mới đột nhiên thả lỏng.

Chút tiền lương của Sơ Nhất không phải thứ cho hắn sức mạnh, chính thái độ này của Sơ Nhất mới khiến hắn tự tin.

Không có công ăn việc làm không sao, có Chó con đây, không có tiền không sao, có Chó con đây, ăn xin cơm cũng không sao, có Chó con đây, mặc dù có hơi ấu trĩ, nhưng rất ngây thơ, sự ấm áp xuất phát từ trái tim cực kỳ chân thật, không có một chút giả tạo nào.

Yến Hàng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.

Trước đây, hắn cũng từng nhìn những thành phố và làng mạc nơi hắn đã đi qua, nơi hắn ở, tất cả mọi thứ xung quanh.

Không biết bởi vì hắn ở đây lâu nhất, hay vì cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi ở đây, hắn không còn cảm giác như một người ngoài cuộc hay một người qua đường nữa.

Hắn biết trong thành phố chỗ nào có đồ ăn ngon, chỗ nào bán quần áo đẹp, chỗ nào thời thượng nhất, biết mỗi một con đường xung quanh tiểu khu dẫn đến nơi nào, biết xung quanh trường trung học gần đó sẽ có những trạm xe nào.

Có những nhà hàng vốn muốn tới ăn lâu rồi mà chưa có dịp, giờ nghỉ việc rồi có thể cùng ai đó tới ăn một bữa thật to.

Cảm giác này vẫn thật kỳ lạ.

Xưởng sửa chữa Thuận Phong.

Ngoại trừ cái tên nghe vừa nghiêm túc lại vừa quê mùa này ra nơi này nhìn qua thực rất khá, trang trí cũng đẹp, cho dù là khu vực tân trang hay sửa chữa ô tô, cả sảnh kinh doanh phụ tùng xe trông đều cao cấp.

Công nhân sửa chữa Sơ Nhất đang đứng ở cửa đợi hắn.

Vẫn đang mặc đồng phục in chữ, cầm trong tay một đôi găng tay toàn dầu máy đen xì, bên hông còn đeo một túi dụng cụ.

Bức ảnh lúc nãy Sơ Nhất gửi cho hắn không mặc áo khoác, chỉ có áo phông quần dài, chắc là bên trong khá ấm áp, bây giờ đi ra ngoài phải mặc thêm áo khoác, đồng phục trông cực kỳ nghiêm túc, trước ngực sau lưng hay ống tay áo đều in Sửa chữa Thuận Phong.

Yến Hàng không nhịn được xì một tiếng: "Trước đây có người lấy trộm đồng phục mang về à?"

"Hả?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Cho nên ông chủ bọn em mới đem đồng phục ra in đầy chữ làm không ai dám mặc ra ngoài," Yến Hàng nói, "Thiếu mỗi cái mũ, bên trên cũng in bốn chữ thật to."

"Có mũ," Sơ Nhất nói, "Em không, không đội."

"... Đừng đội," Yến Hàng nói, "Anh sợ anh không nhịn được sẽ ghét bỏ em."

"Một người ăn xin, cơm," Sơ Nhất nói, "Đâu ra dũng, dũng cảm ghét bỏ kim, kim chủ hả."

"Ăn xin cơm ngồi taxi đến đây," Yến Hàng nói, "Kim chủ ngày nào cũng đi xe buýt."

"Cho nên mới phải, xin cơm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Yến Hàng bật cười, phát lên cánh tay cậu một cái: "Dẫn anh tham quan chút đi kim chủ."

"Đi." Sơ Nhất vẫy vẫy tay.

Chỗ làm của Sơ Nhất tràn đầy mùi dầu máy, mùi xăng, mùi kim loại xen lẫn với mùi cao su từ lốp xe lại đặc biết khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Yến Hàng cùng cậu đi xuyên qua những chiếc ô tô đang được tháo dỡ ra hoặc treo lên, nhìn bóng lưng cậu.

Cậu nhóc này khi đi xuyên qua những thứ đồ kia tư thế khác hẳn lúc bình thường, rất ngầu, cực kỳ tự tin, có cảm giác mạnh mẽ đây là địa bàn của cậu.

"Anh ngồi đây đợi, đợi em," Sơ Nhất chỉ một chiếc ghế tựa ở bên cạnh, "Em làm nốt, nốt chiếc này là xong."

"Ừm." Yến Hàng sờ sờ chiếc ghế, lại nhìn tay mình rồi mới ngồi xuống.

Sơ Nhất thở dài: "Ngày nào em cũng ngồi lau, lau sạch bóng."

"Nhanh làm việc đi." Yến Hàng dựa vào ghế, mắt cá chân trái gác lên trên đùi phải, mũi giày quơ quơ về phía cậu, "Chó ngoan."

Sơ Nhất cười cười, cởi áo khoác, chui xuống rãnh phía dưới gầm xe.

Yến Hàng duỗi dài chân nhìn cậu.

Sơ Nhất đang tháo lắp linh kiện gì Yến Hàng nhìn không hiểu, dù sao cũng là người không có xe, bình thường thỉnh thoảng lái xe chú Thôi Dật, xe chú ấy tới bây giờ còn chưa từng bảo dưỡng, mỗi ngày mỗi ngày chỉ đợi xe hỏng để đổi xe.

Thế nhưng động tác của Sơ Nhất rất nhuần nhuyễn, điểm này Yến Hàng thấy rất rõ.

Cho dù làm chuyện gì, chỉ cần chú tâm đều rất dễ nhìn, giống như lúc hắn nấu ăn vậy.

Hắn lấy điện thoại xong túi ra, mở Weibo.

Sơ Nhất như có cảm ứng liền quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại trong tay thì thở dài: "Thiếu tiền đến, mức phải lên live, livestream lừa tiền, à?"

"Đúng, anh sẽ bắt đầu dùng em để livestream, giờ phải nhanh nhanh phát tài," Yến Hàng cười mở phòng live, "Hôm nay cho mọi người xem Cẩu ca sửa xe."

- Tem

- Tem

- Tem của tôi

- Đâu ra mà lắm tem thế hả ...

- Tem cái gì mà tem, Chó con sửa xe kìa! Xem sửa xe không xem giành tem cái gì!!!

- a a a a Cẩu ca có phải tôi đang nhìn thấy mông Cẩu ca đấy không

"Cẩu ca bây giờ rất ngầu," Yến Hàng quay điện thoại về phía Sơ Nhất, "Động tác thành thạo, nước chảy mây trôi."

- Giống cậu lúc nấu ăn

- Có phải tôi nhìn thấy cơ bắp không

- Cơ bắp chỗ nào, che kín mít thế kia

- Tiểu Thiên ca ca phiền anh qua kéo áo cậu ấy lên một chút

- Phiền kéo thấp quần xuống chút

- Văn minh lên đi các bà ơi, Tiểu Thiên ca ca không cần để ý đến bọn họ, phiền anh qua trình diễn chút cơ bụng Chó con

Yến Hàng cười cười, cầm điện thoại đi tới chỗ rãnh ngầm: "Chó con."

Sơ Nhất ném loảng xoảng một chiếc phụ tùng mới vừa tháo ra xuống đất, nghiêng đầu: "Hả?"

- Mẹ ơi

- Tất cả quỳ xuống

- Quá phí thế, đây là vừa đập phá thứ gì đó à

"Các tiểu tỷ tỷ không biết em đang làm gì," Yến Hàng nói, "Giải thích một chút đi."

"Cái này hỏng," Sơ Nhất chỉ chỉ tấm kim loại tròn trên mặt đất, "Phải thay."

"Ừa," Yến Hàng gật gật đầu, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì, thay thôi." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng ngẩn người: "... Thế à."

- Cẩu ca giải thích quá hoàn hoàn

- Cực kỳ hoàn hảo, nói như không nói

- Mấy bà EQ quá thấp, đáng nhẽ những lúc thế này phải đồng loạt gật gầu sau đó bỗng nhiên ồ lên tỉnh ngộ chứ

- À, cái này phải thay à

- Thật là lợi hại nha, thay như thế nào vậy

- Cho mấy thánh diễn phía trên một like

"Vậy em thay đi." Yến Hàng cười nói.

Sơ Nhất từ trong rãnh đi ra, ôm một chiếc hộp lại, mở ra lấy một chiếc đĩa sắt mới, xách bằng một tay rồi quay trở lại rãnh ngầm.

- Máu mũi tui nhỏ tong tong trên bàn phím

- Cảm thấy quá "sin" rồi

- Không nhớ nổi dáng vẻ của Chó con hồi vẫn còn là Chó con nữa

- Tui vẫn nhớ nè, có ảnh nhưng không thể liên hệ với bây giờ được

- Có loại cảm giác vui buồn lẫn lộn khi thấy đứa con nhỏ trưởng thành quá nhanh

- Tui toàn bộ quá trình đều cười hiền từ

Thay loại phụ tùng này Sơ Nhất phải gọi thêm đồng nghiệp đến giúp đỡ, Yến Hàng đi sang một bên ngồi xuống ghế, tắt livestream.

Tiếp tục ngồi xem Sơ Nhất làm việc.

Công việc gợi cảm.

Sơ Nhất cũng thực gợi cảm.

Hắn lại lấy điện thoại ra lần nữa, chụp ảnh mông Sơ Nhất.

Sau đó cài làm màn hình khóa điện thoại.

Làm xong việc rồi Sơ Nhất vội vội vàng vàng đi thay quần áo, sau đó chạy ra.

"Không phải mặc đồng phục đi khắp nơi à?" Yến Hàng nói.

"Để lại giặt chung," Sơ Nhất cười cười, "Đãi, đãi ngộ tốt nhỉ?"

"Mỗi giặt đồng phục đã đãi ngộ tốt," Yến Hàng nói, "Em dễ tính thế."

"Ít nhất không, không phải mang về giặt, mỗi lần giặt anh phải, khử trùng một, lần." Sơ Nhất nói, "Tổn thương lòng tự trọng."

"Cút," Yến Hàng bật cười, "Đồng phục của em toàn dầu máy, không khử trùng mà được à."

"Tổn thương lòng tự trọng." Sơ Nhất nói.

"Nói nữa đánh em đấy nhé." Yến Hàng nhìn cậu.

"Tổn thương lòng tự trọng." Sơ Nhất nhanh chóng lặp lại lần nữa rồi đột ngột chạy vọt ra ngoài ngay khi Yến Hàng vừa giơ tay ra.

"Một dao giết chết ngươi." Yến Hàng nói.

"Lâu, lâu rồi đâu có mang, dao." Sơ Nhất dừng lại, xoay người nhìn hắn cười, "Dao vẫn ở ngăn, ngăn kéo tủ đầu, giường."

"Em biết à?" Yến Hàng giật mình.

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Em lấy hộ anh khẩu, khẩu trang nhìn thấy."

Yến Hàng xì một tiếng, không nói gì.

Sự tinh tế của Sơ Nhất có lúc khiến hắn phải giật mình.

Đích thực rất lâu rồi hắn không còn đem theo dao trên người, con dao nhíp bố hắn cho, từ ngày có nó hắn gần như luôn mang theo bên mình, mãi cho đến khi bố hắn tự thú.

Thế nhưng Sơ Nhất không nhắc đến hắn cũng không nhớ.

Nhà hàng có âm nhạc mà Yến Hàng nhắc đến, vừa nhìn đã thấy đắt đỏ, phòng ăn ở tầng bốn, vừa vào thang máy đã thấy nhân viên nhà hàng mặc đồng phục đứng bên trong.

"Hai vị đến tầng mấy?" Nhân viên phục vụ hỏi.

"Tầng bốn." Yến Hàng nói.

"Hoan nghênh đến dùng bữa," nhân viên phục vụ giúp bấm gọi tầng bốn, "Đi mấy người ạ?"

"Hai người." Yến Hàng nói.

Thang máy đến tầng bốn, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng ăn, đưa bọn họ đến một chỗ sát cửa sổ, mang thực đơn đến, hỏi một câu: "Có cần đề xuất món không ạ?"

"Đề xuất đi, chúng tôi lần đầu tới đây." Yến Hàng gật đầu.

Nhân viên phục vụ đề xuất một vài món ăn, Yến Hàng vừa xem thực đơn vừa gọi ba món đồ ăn.

"Mời dùng trà," nhân viên phục vụ mang trà tới, "Đồ ăn sẽ tới ngay ạ."

"Ba món đủ, đủ ăn không?" Sơ Nhất chờ nhân viên phục vụ đi rồi mới nhỏ giọng hỏi một câu.

"Thế thôi," Yến Hàng nói, "Em mà xem thực đơn sẽ cảm thấy một món thôi cũng đủ."

Sơ Nhất ngẩn người, nở nụ cười: "Không cần giúp, giúp em tiết kiệm tiền."

"Lát nữa không đủ thì gọi thêm," Yến Hàng nói, "Bây giờ em là trụ cột kinh tế, không thể lãng phí."

"Há," Sơ Nhật gật gật đầu, nhìn xung quang một vòng rồi nhỏ giọng nói, "Cao cấp thật, nhìn thôi đã thấy, đắt."

"Đúng, anh nhìn cũng thấy đắt." Yến Hàng nói.

"Anh bây giờ khác, khác xưa rồi," Sơ Nhất nói, "Phải quý trọng đồ, đồ ăn."

"Cút." Yến Hàng cười nói.

Sơ Nhất uống một ngụm trà, trà hơi có chút ngọt, còn có một chút hương thơm, không biết là trà gì nhưng uống rất ngon.

Cậu uống hai ngụm mới dừng lại, nhìn Yến Hàng, "Anh từ, từ chức thật à?"

"Ừa," Yến Hàng cũng uống hai ngụm trà, "Nhưng vẫn còn phải quay lại nói chuyện, tổng giám đốc ngày mai muốn gặp anh nói chuyện, không biết muốn nói cái gì, hôm nay anh từ chức ngay trước mặt ông ấy luôn.

"Tổng giám đốc là, là người nói tiếng Anh với, với anh đấy à?" Sơ Nhất hỏi.

"Ừ, con người cũng rất tốt, không giả tạo," Yến Hàng thở dài, "Nếu không phải do lão mập thì ba năm nữa anh cũng không có ý định rời đi."

"Đi cũng, cũng đi rồi, đừng nói mấy lời, này," Sơ Nhất nói, "Thời gian tới rảnh, rảnh rỗi anh có ý, định gì không?

"Giọng điệu này," Yến Hàng nâng cằm nhìn cậu, "Nghe cứ như người lớn trong nhà nhỉ?"

"Kim chủ." Sơ Nhất sửa lời hắn.

"Được thôi Cẩu kim chủ," Yến Hàng nhếch nhếch khóe miệng, "Anh còn chưa nghĩ ra, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã, sau đó đọc sách, anh muốn thi lấy chứng chỉ trước đã."

"Chứng chỉ gì?" Sơ Nhất hỏi.

"Phiên dịch," Yến Hàng nói, "Trước đây lão Thôi bảo anh đi thi mà anh vẫn chưa thi, bây giờ có thời gian rồi muốn thử xem sao, nếu như sau đó vẫn nấu món Tây thì vẫn có tác dụng.

"Được đó," Sơ Nhất có chút hưng phấn, "Nghe cao cấp hơn chứng, chứng chỉ của em, nhiều."

"Chứng chỉ của bọn em là gì?" Yến Hàng hỏi.

"Công nhân sửa, sửa chữa ô tô." Sơ Nhất nói.

"Quê vãi." Yến Hàng nở nụ cười.

"Hơn nữa chỉ, chỉ là, sơ cấp," Sơ Nhất nói, "Năm nay thi, xong phải hai, hai năm mới có thể thi trung, cấp."

"Hai năm nữa em mới có 20 tuổi," Yến Hàng hơi xúc động, "Nhóc con, người khác còn đang học đại học, em đã có đủ điều kiện thi trung cấp nghề rồi."

"Ừa," Sơ Nhất suy nghĩ một chút, "Em còn, còn nhỏ hả, em lại cảm, cảm thấy em rất, lớn nhỉ."

"Là suy nghĩ lớn," Yến Hàng nói, "Vóc dáng cũng đẹp ... Cho em xem bức ảnh."

"Lại chụp trộm em?" Sơ Nhất đến gần.

"Ừa," Yến Hàng chạm vào màn hình điện thoại cho sáng lên, quay về phía cậu, "Nhìn đi."

"... Cái gì vậy." Sơ Nhất nhìn thấy màn hình khóa.

Yến Hàng lấy ảnh của cậu đặt làm màn hình khóa cậu rất vui, nhưng bức ảnh kia chụp đằng sau lưng cậu, nói một cách chính xác là nguyên cái mông lúc cậu đang khom lưng cúi xuống.

"Cái mông này," Yến Hàng nói, "Rất gợi cảm."

"Anh còn, câu nào nghe nhã, nhã nhặn hơn, chút không?" Sơ Nhất nhìn Yến Hàng.

"Mông đẹp." Yến Hàng nói, "Hôm nay mấy tiểu tỷ tỷ cũng khen em rất "sin" còn gì."

"Anh cũng đâu, đâu có nói là mông, mông em cảm giác, rất "sin" đâu." Sơ Nhất nói.

"Anh nói mà." Yến Hàng nói.

"À." Sơ Nhất nhìn hắn, "Em biết, biết anh muốn nói, gì rồi."

"Anh muốn nói gì?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất hắng giọng một cái, mà hắng giọng xong thì lại không thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Yến Hàng sửng sốt một lúc mới đột nhiên bật cười, dựa vào đằng sau ghế cười một trận.

"Anh có thể cho kim, kim chủ một chút mặt, mũi được không." Sơ Nhất bị hắn cười đến đỏ cả mặt, "Cười nữa đánh, anh đó."

"Anh thực sự không có nghĩ đến chuyện đó cục cưng ơi," Yến Hàng vừa cười vừa nói, "Thật."

" ... Ờ." Sơ Nhất cúi đầu uống một ngụm trà lớn.

"Có điều anh rất cảm động," Yến Hàng nói, "Em là kim chủ, vậy mà còn luôn nghĩ đến phúc lợi cho anh."

"Đồ ăn đến!" Sơ Nhất nhìn thấy nhân viên phục vụ đang bưng một cái khay đi tới, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, nhìn cái khay chằm chằm, "Đồ ăn đến, đừng nói nữa."

Nhân viên phục vụ bưng khay đi lướt qua bàn cậu, đi đến bàn bên cạnh.

Cậu ngẩn người.

Yến Hàng đột nhiên úp mặt xuống bàn cười không dừng được, nửa này cũng không dậy.

Cậu chỉ có thể xì một tiếng.

Bữa cơm nhà hàng âm nhạc cao cấp này ăn rất vui vẻ, chỉ là lúc tính tiền Sơ Nhất cảm thấy đúng là mở mang tầm mắt.

Thế nhưng so với cậu hồi xưa đến hộp mỡ bôi vết bỏng còn không nỡ mua mà nói thì cậu bây giờ cơ bản đã có thể bình tĩnh tiếp nhận hơn, dù sao cũng có thu nhập, hơn nữa còn là hai phần thu nhập.

"Bây giờ tới thẳng tiệm trà sữa luôn đúng không?" Yến Hàng hỏi.

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Em bảo Bội Khánh đến, đến muộn một, chút."

"Nuôi kẻ ăn không ngồi rồi không dễ nha," Yến Hàng ôm vai cậu, "Bận bịu suốt từ sáng sớm đến tối muộn ... Khai giảng xong sẽ không đi sửa xe được nữa à."

"Đi chứ," Sơ Nhất nói, "Không học thì đi, bọn em học, học kỳ sau hầu như, là tiết thực hành, nói với thầy Vương một, một tiếng là được."

"Vất vả rồi." Yến Hàng nói.

"Vì nhân dân, phục vụ." Sơ Nhất nói.

Nói vất vả chính là vất vả thật, sửa xe là công việc vừa đỏi hỏi kỹ thật vừa cần thể lực, nhưng đối với Sơ Nhất mà nói hơn hết vẫn là cảm giác phong phú.

Sau khi sinh hoạt đầu năm học, so với hồi nghỉ hè càng phong phú, đi học, sửa xe, pha trà sữa, làm Sơ Nhất cảm thấy mình đúng là một người tài ba.

Siêu cấp kim chủ.

Hơn nữa không chỉ là phong phú, kẻ xin cơm rảnh rỗi ở nhà kim chủ, đọc sách đến lúc chán sẽ đến lớp thăm cậu, tuy rằng chỉ ló mặt có một chút thôi nhưng mỗi lần đều có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày.

Cuối tuần ban ngày cậu vẫn phải đi làm, nhưng Yến Hàng lại thong thả, có nhiều thời gian nấu cho cậu bữa tối rất ngon.

Cuộc sống này, thực sự thoải mái quá đi.

Cứ nghĩ đến là Sơ Nhất lại cảm thấy khóe miệng mình cứ nâng lên không dừng được.

Thời tiết ấm dần, kỳ thực tập chính thức bắt đầu, mấy người trong ký túc xá đều đã được sắp xếp chỗ thực tập xong xuôi.

Chỉ trừ Chu Xuân Dương, Ngô Húc và Cao Hiểu Dương không đi thực tập theo sắp xếp của nhà trường.

Chu Xuân Dương con nhà giàu, gia đình đã tìm rất nhiều chỗ nhưng cậu ta đều không chịu, bảo là trước hết muốn nghỉ ngơi lấy sức.

"Tôi mệt mỏi gần hai năm nay," cậu ta nằm trên giường ký túc xá, "Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Không phải là cậu đã nghỉ ngơi gần hai năm nay sao, không thấy mệt à?" Cao Hiểu Dương nhìn cậu ta.

"Cậu thì biết cái gì, mệt tâm biết không, mệt tâm đó," Chu Xuân Dương chỉ chỉ vào ngực mình, "Mới đầu tại sao tôi lại tới đây, do tôi tưởng tôi có thể chơi xe."

"Đúng là chơi xe." Sơ Nhất nói.

"Toàn chơi xe hỏng," Chu Xuân Dương nói, "Tất cả toàn là linh phụ kiện, suốt một thời gian dài tôi còn không biết hình dáng cái xe như nào thế nào, bây giờ mỗi lần nhìn thấy xe là đầu tôi tự động tháo tung nó ra luôn, tâm tôi quá mệt rồi, tôi phải nghỉ ngơi."

Sơ Nhất cười không lên tiếng.

Nhà Chu Xuân Dương có tiền, tâm có mệt hay không thì cái gì cũng có thể không làm, nói ước ao thì rất ước ao, nhưng nếu cậu có được như vậy thật chắc có lẽ cậu sẽ cảm thấy không thoải mái lắm đâu.

Đại khái bởi vì gia cảnh của mình như vậy, cậu không có cách nào tưởng tượng được bản thân mình không làm gì cả chỉ nằm lì ở nhà chơi, phản ứng đầu tiên chính là bị bà ngoại dùng nồi quất cho một trận.

Nghĩ đến bà ngoại cậu lại có chút thất vọng, đã bao lâu rồi không gặp lại ông bà ngoại cậu cũng không nhớ nữa, cũng chưa từng gặp lại mẹ, thậm chí ngay cả giọng nói còn không còn được nghe.

Nếu như không phải lúc cậu nói chuyện điện thoại với ông nội có bố thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, cậu còn tưởng rằng mình là đứa trẻ mồ côi.

"Cẩu ca!" Yến Hàng ngồi ngoài phòng khách gọi cậu, "Bố em gọi điện thoại!"

"Ờ!" Sơ Nhất đang lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên.

Bố đã hai lần mập mờ đề cập đến chuyện chuyển tới đây, cậu đều không muốn trả lời.

Cậu không chủ động rủ bố tới đây, nhưng nếu bố nhất định muốn tới cậu cũng sẽ không từ chối, giúp thuê phòng ở gì đó thì không thành vấn đề.

Chỉ là bố nói cái gì mà quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cậu còn phân vân lắm.

Bố cậu còn trẻ, cậu hy vọng rằng ông ấy có thể tìm được một công việc để bắt đầu lại từ đầu, chứ không phải sống dựa sự quan tâm chăm sóc của bản thân cậu.

"Sơ Nhất à," giọng nói của bố truyền ra, "Tan làm chưa?"

"Tan rồi." Sơ Nhất nói, rút cục bố cũng nhớ được hiện giờ ngoài giờ học cậu còn đi làm thêm công việc ở quán trà sữa.

"Về nhà rồi à?" Bố hỏi.

"Vâng," Sơ Nhất đáp một tiếng, "Chuẩn bị ăn cơm."

"Bây giờ con không phải ở lại trường nữa à?" Bố lại hỏi.

Điện thoại Yến Hàng kêu vang, Sơ Nhất đến gần nhìn một chút, là Thôi Dật gọi đến, Yến Hàng nhận điện thoại, vỗ mông cậu một cái rồi đi vào phòng ngủ.

"Ở trường," Sơ Nhất nói, "Bây giờ vẫn, vẫn đang thực tập, tháng sau mới nhận chứng, chứng chỉ tốt nghiệp."

"À, vậy à," bố có vè vẫn còn đang suy nghĩ, "Vậy nếu như bố ... muốn chuyển tới đó, có phải nên thuê phòng trước không?"

Sơ Nhất dừng lại một chút: "Bố muốn chuyển đến đây à?"

"Phải," bố cười cười, "Đồng nghiệp của bố ở đoàn xe trước đây, chú La đó con nhớ không, gần đây bố mới biết chú ấy cũng đang ở đó, nên bố muốn qua xem một chút, xem có thể tìm được công việc thích hợp nào không."

Sơ Nhất nhớ chú La đó, tầm tuổi bố cậu, trước đây mẹ nói chú ấy và bố Sơ nhu nhược giống nhau, nhưng đây không phải chuyện chính, bố có liên lạc với đồng nghiệp trước kia mới là điều khiến cậu bất ngờ.

Với tính cách của bố cậu, đây chắc chắn là đường cùng rồi, thực sự muốn tìm việc.

"Con giúp bố thuê, thuê một căn phòng," Sơ Nhất nói, "Bố cứ đến đi."

"Aiz được được, được," giọng nói bố Sơ tự nhiên thả lỏng, "Bố cứ gửi cho con tiền thuê nhà trước đã nhé, con cũng vừa mới đi làm."

"Không cần," Sơ Nhất nói, "Tiền thuê nhà con có, bố không, không cần phải lo."

Nói chuyện với bố vài câu xong cậu cúp điện thoại.

Nghe ra bố có vẻ rất phấn khởi, chỉ cần bố không còn nằm ì ở nhà ông bà nội, đồng ý đi tìm việc làm, cậu cũng vui vẻ, cậu định hai ngày tới sẽ đi hỏi thăm chuyện thuê phòng cho ông ấy.

Cậu vừa đi tới cửa phòng ngủ vừa hay Yến Hàng cúp điện thoại.

"Chú Thôi à?" Cậu hỏi.

"Ừ," Yến Hàng gật gật đầu, ném điện thoại lên trên giường, đi tới trước mặt cậu, "Chó con à."

"Hả." Sơ Nhất đáp một tiếng nhìn Yến Hàng, cảm thấy vẻ mặt hắn có chút lo lắng, "Sao thế?"

"Thứ Hai tới mở phiên tòa." Yến Hàng nói.

"A!" Sơ Nhất đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên lo lắng theo, "Mở, mở phiên tòa á!"

"Ừa," Yến Hàng nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, "Aiz em cũng thật là, anh đã căng thẳng rồi em còn căng thẳng hơn."

"Em không căng, căng thẳng," Sơ Nhất nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy Yến Hàng, xoa xoa đầu hắn, "Nào, Cẩu ca xoa, xoa đầu, Tiểu Hàng Hàng đừng sợ."

---
P/s: ở bên trên đoạn livestream có nhắc đến cảm giác "sin", chắc là ngôn ngữ mạng nên mình không chắc lắm. Theo mình đoán, đồ thị hình sin là đường cong kiểu chữ S ấy, nên chắc cảm giác "sin" chắc là quyến rũ, gợi cảm, sexy đại loại thế. Bạn nào biết thì comment cho mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top