Chương 84
Chuyện với Lý Tiêu Sơ Nhất không kể cho Yến Hàng nghe, chủ yếu là không biết phải nói gì, chỉ là vài câu nói thôi, nếu nói ra Sơ Nhất cảm thấy bản thân cứ như cô gái mới lớn, chuyện cái rắm to hay nhỏ cũng đều phải về nhà báo cáo phụ huynh.
Được cái Lý Tiêu cũng không có thêm bất cứ hành động khác thường nào, cách hai ba hôm lại tới rửa xe một lần, có Sơ Nhất ở đó đều gọi Sơ Nhất rửa, Sơ Nhất không rảnh thì anh ta lại dùng giọng nói điều khiển nhân viên khác rửa.
Chuyện này các nhân viên khác đều không nói gì, chỉ có mỗi A Tề là hơi khó chịu.
"Mày đừng mon men sang khu sửa chữa nữa đi," A Tề nói, "Mày cũng không phải đến thực tập, chỉ làm thêm hè thôi, nhân viên rửa xe đã không đủ rồi mày còn tưởng mày có thể sửa được xe à."
Sơ Nhất liếc mắt nhìn gã, không nói gì.
Bên sửa chữa không phải tự Sơ Nhất muốn sang, nhóm nhân viên sửa chữa này nói thật là thân thiện hơn đám rửa xe nhiều, nhiều khi sẽ chủ động gọi Sơ Nhất tới cho quan sát, cậu cũng rất muốn đi, chứ ở bên này nếu không có anh Lưu ở đây cậu chẳng muốn thẫn thờ ở đây đâu.
Cũng không biết tại sao, đều là nhân viên trong cùng một cửa tiệm, thế mà phân công công việc khác nhau lại dẫn đến bầu không khí khác nhau theo.
Sơ Nhất cảm thấy chính mình lại trở thành Cẩu ca rồi, vẫn không biết xử lý mối quan hệ như vậy, sau này nhất định phải học cho thật giỏi, có thể tự sửa xe, một mình sửa một xe thoải mái hơn nhiều.
"Bọn em không có ngày nghỉ à?" Yến Hàng nằm trên giường, vừa ngáp vừa hỏi.
"Không," Sơ Nhất đi ra ban công lấy đồng phục đã phơi khô mặc vào, "Nói thừa, rửa xe này sửa, sửa xe này, tính, tính theo cái, làm nhiều mới nhiều, nhiều tiền."
Yến Hàng cười, xùy xùy mấy tiếng: "Dáng vẻ này, cái dáng vẻ sống một cuộc sống không dễ dàng gì, anh nhìn muốn khóc quá."
"Cuộc sống mà," Sơ Nhất nhìn hắn, có vẻ như đang tìm từ ngữ, tìm nửa ngày cuối cùng ngẩng mặt, hát lên, "Như một quả bóng gai ... Luôn có những ..."
Lại còn hát thật to, Yến Hàng bị âm thanh hát như đọc kinh nhiệt huyết sôi trào này dọa cho sửng sốt tới mấy giây mới cầm được cái gối lên ném tới: "Aiz đập chết em!"
"Khó khăn!" Sơ Nhất tiếp được cái gối, cố hát nốt câu.
Yến Hàng lại rút cái gối còn lại đập tới: "Em học ở đâu thế hả! Bài này anh nghe từ bé đến giờ đấy! Hát sai con mẹ nó hết rồi!"
"Sai hả?" Sơ Nhất tiếp được cái gối thứ hai," Vậy là cái, cái gì?"
"Có những lúc là sợi dây gai ..." Yến Hàng hát đến là trôi chảy, hát được một nửa liền nhảy lên, tay chống xuống giường đẩy một cái, phát một tát vào cánh tay Sơ Nhất, "Muốn ăn đòn này."
"Anh biết, biết hả," Sơ Nhất nằm lỳ trên giường cười nói, "Chú Yến hồi, hồi xưa được, nghe chứ."
"Câm miệng!" Yến Hàng buông cậu ra, đá vào mông cậu một cái.
"Bài này là sở, sở trường của anh, Lưu đó," Sơ Nhất nói, "Ngày nào cũng, hát, em nghe đến, đến thuộc luôn."
"Cách xa anh Lưu gì đó của bọn em ra đi, vốn dĩ đã đủ quê mùa rồi, khó khăn lắm mới học được một bài hát khác ngoài Một con vịt thì lại là cái bài này." Yến Hàng thở dài.
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu cười.
Sơ Nhất rất vui vẻ, Yến Hàng nhìn cậu tâm trạng rất tốt đi ra cửa đi rửa xe, có chút xúc động.
Làm một công việc thôi quá mệt mỏi rồi, Sơ Nhất lại còn từ sáng đến tối gánh những hai việc thì càng khỏi phải nói, nhưng nếu như không làm việc, ngay cả học phí năm học tới không có mà nộp, cũng không biết lấy gì mà sống.
Theo lý thì áp lực như vậy, bất kể là công việc gì cũng đều sẽ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức.
Nhưng trên người Sơ Nhất lại không có loại áp lực này, ngoại trừ buổi tối ngủ say đến không biết trời đất gì, có lúc than thở vài tiếng, ngoài ra không còn bất cứ biểu hiện nào khác.
Tuy rằng Yến Hàng vẫn luôn cười nhạo Sơ Nhất quê mùa, có lúc còn cực kỳ bất ngờ, mà có nhiều lúc hắn thực sự khâm phục đứa trẻ này.
Thật kiên cường mà.
Hắn ngáp một cái, tiện tay với lấy quyển sách mà lão đại bảo hắn xem.
Viết rất hay, thảo luận về việc kết hợp các loại văn hóa khác nhau trong cơm Tây, Yến Hàng đọc cũng thấy viết rất nghiêm túc, từ nội dung có thể nhận ra không ít suy nghĩ và lý luận về nấu ăn của ông ấy.
Nhưng mà cho dù là nấu ăn hay tiếng Anh, tài nghệ của hắn vẫn chưa đủ, đọc một thời gian dài là mệt, quá sức.
Nằm dài trên giường đọc sách hết hai tiếng đồng hồ, Yến Hàng dậy tắm rửa sạch sẽ, định tới Xa chi đạo thăm nhân viên rửa xe Chó đất Sơ Nhất.
Hắn rất thích dáng vẻ Sơ Nhất lúc đang làm việc, hắn còn chưa từng nhìn thấy tiểu tử này làm việc liên quan tới chuyên môn sẽ là dáng vẻ như thế nào đâu.
Yến Hàng thay quần áo, đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy xe của Thôi Dật đang đỗ ở bãi xe dưới nhà.
"Xe của chú cần sửa không?" Hắn gọi điện thoại cho Thôi Dật.
"Cần dùng xe cứ nói thẳng," Thôi Dật nói, "Chắc nhìn thấy xe chú đỗ dưới lầu chứ gì."
Yến Hàng nở nụ cười, "Không cần xe, cháu đang cần tìm cớ thôi."
"Lần trước Sơ Nhất nói ống xả có khói đen, bảo chú đi kiểm tra," Thôi Dật nói, "Cháu mang đi xem xem đi."
"Được." Yến Hàng nói.
"Đến cửa thang máy gọi điện thoại cho chú." Thôi Dật nói.
Yến Hàng đi xuống lầu, đến thang máy dưới lầu nhà Thôi Dật, gọi điện thoại cho Thôi Dật, sau đó bỏ xuống.
Một lát sau thang máy xuống, trên nền phía góc cửa đặt chìa khóa xe Thôi Dật.
"Dùng thang máy làm băng chuyền à?" Bảo vệ cười nói.
"Vừa nhanh vừa tiện ạ." Yến Hàng gật gật đầu.
Xa chi đạo là một hệ thống lớn, trên bản đồ chỉ rất nhiều cơ sở khác nhau, Sơ Nhất không nói cậu ấy làm ở cơ sở nào, nhưng mỗi ngày cậu đều ngồi đợi xe buýt ở cửa tiểu khu để đi làm, phía đó chỉ có mỗi một cơ sở thôi.
Yến Hàng lái xe ra cửa, đi theo chỉ dẫn trên bản đồ.
Không biết tại sao lại nghĩ tới chuyện Sơ Nhất ngày nào cũng lên bản đồ xem Quán nướng Tiểu Lý, hắn khe khẽ thở dài.
Thật sự là Chó con luôn khiến người khác phải giật mình.
Xa chi đạo rất dễ tìm, biển hiệu rất lớn, từ xa đã có thể trông thấy, trang trí cũng rất đẹp mắt.
Yến Hàng vừa mới lái xe tới cửa đã có hai nhân viên mặc đồng phục đi ra đón.
"Ống xả có nhả khói đen." Yến Hàng nói.
"Đầu tiên kiểm tra một chút," một nhân viên nói, "Ngài xuống xe đi, để chúng tôi lái giúp vào bên trong."
Yến Hàng xuống xe, một nhân viên lên xe, lái xe vào khu vực sửa chữa.
Khu vực rửa xe ngay phía ngoài sát cửa, bốn vị trí rửa xe thì đang có ba xe đỗ, Yến Hàng nhìn sang phía đó mấy lần, không nhìn thấy Sơ Nhất.
Hắn đi theo tới khu sửa chữa, một cô gái cầm một cốc nước tới đưa cho hắn.
Vẫn không nhìn thấy Sơ Nhất, Yến Hàng uống một ngụm, đang hoài nghi xem có phải mình đến nhẫm chỗ rồi không thì thấy ở bên rãnh ngầm bên kia có người.
Phía trên rãnh ngầm đang có xe nên không thể trông thấy mặt người này.
Thế nhưng Yến Hàng nhận ra được ... quần lót của người ta.
Bởi vì quần lót người này đang mặc là của hắn.
Thật quá quắt, quần không kéo cao lên được à! Lưng quần rộng không biết đường đeo thắt lưng à! Lộ hết cả quần lót ra thế kia!
"Sơ Nhất, xem giúp chiếc xe bên này đi," nhân viên vừa lái xe vào hô về phía rãnh ngầm, "Tôi đi đến phòng máy tính."
"Ừm." Chủ nhân của chiếc quần lót đáp một tiếng, quả nhiên là Sơ Nhất.
Yến Hàng nhìn cậu chui từ bên trong rãnh ngầm ra ngoài, chắc là lăn lộn hơn nửa ngày rồi, trên người toàn là mồ hôi, áo phông dính sát cả vào cơ thể, nhìn thấy cả đường viền cơ bắp bên trong.
Sơ Nhất vừa tháo găng tay dính đầy dầu máy vừa liếc mắt về phía này một cái, sau đó ngây ngẩn cả người.
"Xem giúp tôi một chút." Yến Hàng nghiêng đầu.
"Sao anh lại, lại đến đây?" Sơ Nhất sửng sốt tới vài giây xong mới đột nhiên nở nụ cười, nhấc cánh tay lên lau lau mồ hôi trên trán, thái dương bị cọ thành đen thui.
"Lão Thôi nói em bảo chú ấy xe này cần phải kiểm tra một chút." Yến Hàng cong cong khóe miệng.
"Ừa," Sơ Nhất đi tới, cười gật gật đầu, "Để em xem."
"Vất vả rồi anh trai." Yến Hàng nói.
"Không, vất vả." Sơ Nhất đi tới đầu xe, mở nắp capo lên.
Yến Hàng đứng một bên nhìn.
Sơ Nhất chống tay ở đầu xe, khom lưng nhìn vào bên trong, vẻ mặt rất nghiêm túc còn điểm vài giọt mồ hôi, nhìn đẹp trai cực kỳ.
"Chắc là bu, bu-ji." Sơ Nhất nói.
"Ừm." Yến Hàng cũng không chú ý xem rút cục cậu đang kiểm tra cái gì, nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm động tác của cậu.
Sơ Nhất lấy từ túi dụng cụ đeo bên hông ra một cái tua vít,tháo tấm chụp động cơ xe ra, xem xét một lúc rồi thở dài: "Xe chú Thôi chắc từ, từ lúc mua về chưa, bảo dưỡng bao, giờ nhỉ?"
"Có vẻ chẳng bảo dưỡng bao giờ, lái suốt bao nhiêu năm nay rồi, chắc lái đến lúc nào hỏng thì đổi xe luôn."
"Bộ lọc phải thay, thay mới," Sơ Nhất dỡ bộ lọc khí xuống, "Rửa cũng, cũng không sạch nổi."
"Thay đi," Yến Hàng gật đầu, "Còn gì phải thay nữa không?"
"Bu-ji." Sơ Nhất nói.
"Được." Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong cong không giấu nổi nụ cười: "Anh thật, thật là, tự nhiên chạy đến, đến đây."
"Không phải là bây giờ em đang rất vui đấy à?" Yến Hàng nói.
"Đúng thế," Sơ Nhất cười, "Rất vui."
"Chó ngốc." Yến Hàng nói.
Xe của Thôi Dật không có hỏng hóc gì nặng, Sơ Nhất thay bộ lọc khí, kiểm tra lại một chút, thay luôn cả bu-ji.
Yến Hàng liên tục nhìn chằm chằm vào động tác của cậu.
Sơ Nhất học khí tu một năm, lúc trước hắn vẫn chưa từng tưởng tượng qua dáng vẻ cậu lúc sửa xe sẽ như thế nào, lúc trước đi chơi, chiếc xe này cũng chưa có hư hỏng gì để Sơ Nhất phải sửa cả.
Đến bây giờ hắn mới coi như có cơ hội được thấy lúc Sơ Nhất làm công việc "liên quan đến chuyên môn" rút cục có dáng vẻ ra sao.
Rất nghiêm túc, cho dù là dáng vẻ lúc lấy dụng cụ, hay vẻ mặt lúc kiểm tra tình hình xe, đều giống như tay già đời, hoàn toàn không có chút cảm giác rụt rè không thành thục nào.
Cực kỳ gợi cảm.
Yến Hàng đứng lui sang một bên, châm điếu thuốc.
"Hai người quen nhau à?" Một nhân viên mặc đồng phục dính vài vết dầu máy đứng bên cạnh hỏi.
"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu, đưa bao thuốc lá và bật lửa ra.
Cậu nhân viên kia nhìn nhìn bốn phía, lấy một điếu thuốc châm lên.
"Sơ Nhất rất giỏi," cậu nhân viên nói, "Sinh viên trường bọn họ trước khi tốt nghiệp rất nhiều người tới đây thực tập, cậu ấy so với bọn họ không kém hơn chút nào."
"Thế à." Yến Hàng cười cười.
"Làm sửa chữa ô tô chính là dùng kỹ thuật để nói chuyện, không cần gì khác," cậu ta nói, "Với kỹ thuật như Sơ Nhất, tốt nghiệp xong làm ở đâu cũng không thành vấn đề."
Cậu nhân viên này không biết có phải bởi vì hút thuốc của Yến Hàng hay không mà suốt thời gian hút điếu thuốc này, cậu ta chỉ luôn miệng khen Sơ Nhất.
Yến Hàng mà không ưỡn ngực hò hét, vênh mặt kiêu ngạo vì Sơ Nhất thì có hơi phụ lòng một tràng khen ngợi của cậu ta.
Sau khi thay hết các thứ cần thay rồi Sơ Nhất mới kiểm tra toàn bộ các bộ phận khác.
"Hôm nào rảnh rỗi để chú ấy mang tới bảo dưỡng." Yến Hàng nói.
"Bây giờ làm, cũng được mà." Sơ Nhất nói.
"Hôm nay anh chi tiền," Yến Hàng nói, "Bảo dưỡng để chú ấy tự trả đi."
"Há," Sơ Nhất nhìn hắn, "Cũng là, anh muốn mua xe, xe hai mươi vạn mà."
Yến Hàng bật cười: "Thế thì rửa xe đi."
"Làm thẻ không?" Sơ Nhất hỏi.
"... Làm thẻ có được giảm giá không?" Yến Hàng hỏi.
"Có." Sơ Nhất gật gật đầu.
"Vậy làm đi," Yến Hàng nói, "dù sao chú Thôi cũng không có tiệm rửa xe ruột, làm cho chú ấy một cái đi, chú ấy bình thường đều rửa xe lúc ngẫu nhiên gặp vũng nước trên đường ấy."
Sơ Nhất cười: "Vậy anh qua, qua nộp tiền đi."
Lần đầu tiên Sơ Nhất vui vẻ như thế chủ động chạy tới rửa xe.
Mặc dù rửa chung với A Tề nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu một chút nào.
"Bạn mày à?" A Tề nhìn Yến Hàng đang ngồi duỗi dài chân trên ghế chơi điện thoại.
"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.
"Lưu manh à?" A Tề lại hỏi.
"Không phải." Sơ Nhất nói.
"Nhìn như lưu manh." A Tề nói.
Sơ Nhất không lên tiếng.
"Làm gì?" A Tề tiếp tục hỏi.
"Anh đi phỏng, phỏng vấn anh ấy đi." Sơ Nhất nói.
Anh Lưu đang đứng gần khu rửa xe nghe thấy cũng phải bật cười: "A Tề cái này nghe không giống phỏng vấn, mà là thẩm vấn."
"Tôi thẩm vấn anh ta làm gì," A Tề có chút mất mặt, "Tùy tiện hỏi mấy câu thôi."
Sơ Nhất không nói nữa, đi ra phía đầu xe khom lưng nhìn bánh xe, xe chú Thôi Dật chỉ toàn chạy trong nội thành, tuy rằng vừa nhìn là biết lâu lắm rồi không rửa nhưng cũng may là dễ rửa.
Rửa được một nửa rồi Sơ Nhất bỗng nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe ai ai cũng biết đang đi vào.
Lý Tiêu đến.
Yến Hàng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu đã từng kể cho Yến Hàng nghe xe Lý Tiêu là xe hiệu nào, có lẽ Yến Hàng nhận ra rồi, vì vậy cậu gật gật đầu, Yến Hàng xì một tiếng rõ to, rồi lại cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
"Sơ Nhất," Lý Tiêu vừa bước vào đã gọi tên cậu, "Chiếc này còn bao lâu nữa thì xong? Chắc sắp rồi nhỉ?"
"Còn một, một lát nữa." Sơ Nhất nói.
"Vậy tôi đợi một lát." Lý Tiêu đứng bên cạnh xe.
"Bên kia còn một chỗ trống," anh Lưu nói, "qua bên đó rửa đi."
"Không vội," Lý Tiêu vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, "Vẫn còn dư chút thời gian."
Sơ Nhất không lên tiếng, nhìn về phía Yến Hàng, Yến Hàng vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, không phản ứng gì.
Xe rửa gần xong, Yến Hàng đi tới, nhìn nhìn một lát: "Rửa lại chỗ đầu xe chút đi, vẫn còn bẩn kia kìa, rửa không sạch à?"
"Ồ." Sơ Nhất đáp một tiếng, lại bắt đầu phun nước vào đầu xe.
"Lát nữa nóc xe cũng phải rửa lại đi," Yến Hàng nói, "Xe này lâu lắm không động đến rồi, nóc xe toàn là phân chim thôi."
"Được." Sơ Nhất gật gật đầu.
Kỳ cọ một chập theo yêu cầu của Yến Hàng xong, Lý Tiêu lại nhìn đồng hồ: "Vẫn chưa xong à?"
"Lốp xe vẫn còn bùn đây này," Yến Hàng khom lưng chỉ vào lốp xe, "Rửa sạch đi chứ."
Sơ Nhất lại cầm vòi phun nước tiếp túc rửa.
Lúc này cậu đã hiểu Yến Hàng muốn làm gì, có hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn được.
Vốn dĩ theo quy trình bây giờ phải hút bụi nội thất rồi, nhưng Yến Hàng tay vung bên này chỉ bên kia nên quá mất hơn mười phút rồi, chỗ này một chút, giằng co quyết đấu với Lý Tiêu.
"Vẫn chưa rửa xong cơ à?" Lý Tiêu thực sự không nhịn được nữa hỏi một câu.
"Tôi mắc bệnh sạch sẽ," Yến Hàng cực kỳ thành khẩn nhìn anh ta, "Thật xin lỗi nha."
Anh Lưu có vẻ là nhận ra rồi, rửa xong chiếc xe bên cạnh xong liền gọi A Tề đã cực khổ muốn chết nãy giờ: "Chúng ta đi rửa xe cho ông chủ Lý đi."
"... Hôm nay thật quá xui xẻo." A Tề nhỏ giọng nói.
"Lái xe ông chủ Lý sang bên kia đi," anh Lưu vỗ vai A Tề, lại nhìn Lý Tiêu, "Bên đây phải còn một lúc nữa, qua bên kia rửa đi."
"Lát nữa hút bụi cậu chú ý một chút," Yến Hàng nói tiếp, "Chỗ đệm này hút kỹ vào, toàn là bụi thôi."
"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.
"Cả vách cửa xe nữa, nhiều bụi lắm." Yến Hàng nói.
"Bị bệnh sạch sẽ mà còn để tích lắm bụi thế," rút cục Lý Tiêu cũng bỏ đi, phất phất tay về phía anh Lưu, "Lão Lưu rửa giúp tôi đi, lát tôi còn có việc."
Nhìn thấy Lý Tiêu đi rồi Sơ Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không ngại rửa xe cho Lý Tiêu, cậu chỉ lo Lý Tiêu lại làm gì đó, tên lưu manh Yến Hàng kia kiểu gì cũng phải tẩn anh ta một trận.
Lý Tiêu đi rồi, Yến Hàng cũng không rửa xe bằng giọng nói nữa, ngồi xuống chỉ chỉ cửa xe: "Nhanh lên, bên trong hút qua qua một chút là được."
"Không phải anh, bị bệnh sạch, sạch sẽ à?" Sơ Nhất liếc mắt nhìn hắn.
"Sạch sạch có lúc thôi, chịu khó khắc phục là được," Yến Hàng nói, "anh chịu được."
"Bình thường rửa, sạch cho anh." Sơ Nhất thu vòi phun cẩn thận, cầm giẻ lên bắt đầu lau xe.
"Như vậy có phải em phải làm việc nhiều hơn à?" Yến Hàng nói, "Vốn dĩ phải hai người cùng làm chứ."
"Không sao," Sơ Nhất nói, "Như vậy đối, đối với em mà nói là, là nghỉ, nghỉ ngơi."
"Cái người mặt mày thiếu kiên nhẫn ấy," Yến Hàng nhìn sang bên kia, "Chính là đồng nghiệp không thân thiện mà em nói đấy à?"
"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, lau xe thật nhanh, "Vừa xong anh ta không, không phát hỏa, em còn thấy thật, kỳ lạ."
"Anh ta sợ anh." Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất nhìn hắn.
"Đừng có nghi ngờ," Yến Hàng cong cong khóe miệng, "Anh nhìn người chỉ cần liếc mắt một cái, nhất là thời gian này."
Sơ Nhất xì một tiếng: "Thế em có sợ, sợ anh không?"
"Em không sợ anh," Yến Hàng nói, "Anh sợ em."
"Sơ em nói, nói chuyện anh liền, liền mềm nhũn à." Sơ Nhất nói.
"Sợ em độc mồm bị anh đánh chết." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười ha ha nửa ngày.
Xe Thôi Dật tuy rằng không giữ gìn, nhưng bên trong cũng không tệ lắm, hút bụi không quá khó khăn.
Có điều Sơ Nhất đang hút chỗ phía dưới ghế ngồi cạnh ghế lái thì đầu máy hút bụi bị gì đó chặn lại, cậu tắt máy hút bụi, liếc mắt nhìn, chắn ở đầu ống hút bụi là một gói hình vuông nhỏ.
Cậu nhìn một chút, bên ngoài một chữ tiếng Trung cũng không có, thế nhưng ... cậu cảm thấy mình mơ hồ biết rằng đây không phải đồ vật trong sáng gì.
"Cái này ..." Cậu kẹp gói nhỏ giữa ngón tay, quơ quơ về phía Yến Hàng.
Yến Hàng vừa ngẩng đầu lên liền sửng sốt, hai giây sau mới nhỏ giọng nói một câu: "Mẹ nó, em đang mời anh đấy à?"
"Hả?" Sơ Nhất không hiểu, "Tìm thấy dưới, dưới ghế xe."
"... Dưới ghế xe?" Yến Hàng khựng lại một chút, đi tới cầm cái gói nhỏ lên liếc mắt nhìn, "May là chưa mở ra, nếu là cái dùng rồi thì anh cũng không biết đối mặt với lão Thôi thế nào."
"Đây là bao, bao, bao ..." Sơ Nhất cố gắng nói thật nhỏ, "Bao ..."
"Cao su." Yến Hàng chắc là chịu không nổi nữa đành nói nốt.
"Bao cao su." Rút cục Sơ Nhất cũng nói xong.
"Bao cao su, bán manh cái nỗi gì!" Yến Hàng nói.
"Lưu Manh Manh." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng không lên tiếng, nhìn cậu, nửa ngày sau mới thở dài, đem cái bao cao su kia bỏ vào túi cậu: "Chó con nhà chúng ta đáng yêu quá."
"Làm gì thế?" Sơ Nhất thò tay định lấy cái gói ra, cái thứ này lại đem nhét vào túi áo đồng phục, thật sự khiến người ta không biết phải làm sao.
"Cầm chơi," Yến Hàng ngồi lại xuống ghế, "Đồ chơi phong cách Tây như thế chắc chưa nghịch bao giờ đâu nhỉ? Chó đất."
"Anh nghịch, rồi á?" Sơ Nhất nhìn hắn.
"Nghịch rồi," Yến Hàng nghiêm trang gật gật đầu, "Bố anh dùng cái này thổi bong bóng cho anh chơi."
Sơ Nhất không nói gì, xoay người cúi gục đầu vào lưng ghế cười sằng sặc, cười tới ho khan.
Bao cao su.
Yến Hàng đi rồi, Sơ Nhất suy nghĩ cả ngày, cái bao cao su ở trong túi áo.
Tuy rằng cậu quê mùa, thế nhưng vẫn biết bao cao su là cái gì, chỉ là từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cậu tự tay đụng tới thứ này.
Cảm ơn chú Thôi, cho cậu cơ hội này.
Cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà suy nghĩ tại sao trên xe chú Thôi Dật lại có thứ này, hay chú Thôi để thứ này trên xe để làm gì... Có điều cậu lại rất muốn lên mạng tìm hiểu một chút.
Nhưng dục tính của thứ này quá mạnh, cậu nghĩ tới trong túi đang có nó, sẽ không hiểu sao lại nghĩ tới Yến Hàng, sau đó không thể nào khống chế được một bộ vị nào đó trên cơ thể nữa.
May mà quần đồng phục rất rộng rãi.
Mãi cho tới buổi chiều tan tầm, cậu mới chậm rãi từ trong các loại tưởng tượng suy nghĩ vẩn vơ hồi phục lại tinh thần.
Tạm biệt đồng nghiệp xong cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Yến Hàng, tối nay cậu không cần tới tiệm cà phê, nên muốn đi chơi vòng vòng với Yến Hàng.
"Xin chào, chào mừng bạn tới với đường dây nóng tuốt cẩu." Yến Hàng nghe điện thoại.
"Tuốt pháp, thế nào?" Sơ Nhất hỏi.
"Anh tuốt cẩu, em nghe." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất bật cười: "Thế ai mà muốn, nghe."
"Mấy chị gái trên mạng." Yến Hàng nói.
"Thần kinh," Sơ Nhất cười nhìn đồng hồ, "Anh ở nhà à, em tan, tan làm rồi, buổi tối đi, đi ăn ngoài đi?"
"Được, anh cử tài xế qua đón em," Yến Hàng nói, "Hôn tài xế một cái, tài xế sẽ chở em về."
"Cái ..." Sơ Nhất ngẩn người, đột nhiên nhìn bốn phía.
Đằng sau đột nhiên có tiếng còi.
Sơ Nhất quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe không biết đã đi theo cậu bao lâu rồi, còn có Yến Hàng đang ngồi trong xe cười với cậu.
"Anh!" Sơ Nhất tự nhiên vui mừng tới mức có thể vừa hát vừa nhảy chân sáo luôn, cậu chạy tới mở cửa xe, "Anh không! Về à!"
"Anh có bị điên đâu, xung quanh chẳng có nổi một tiệm tạp hóa, anh ngồi đâu thẫn thờ suốt một ngày hả," Yến Hàng nói, "Anh vừa mới tới."
"Tài xế." Sơ Nhất cười nói.
"Đúng," Yến Hàng vươn tay ngoắc ngoắc cằm cậu, "Chó con hôn một cái đi, Tiểu Thiên ca ca dẫn em đi chơi."
Sơ Nhất tiến đến trước mặt hắn, rất phối hợp dụi dụi vào ngực hắn.
Yến Hàng cúi đầu hôn xuống, Sơ Nhất lập tực thò tay sờ sờ đũng quần hắn một cái.
"Đệt!" Yến Hàng phát vào tay cậu một cái, "Đang trên đường đấy."
"Ồ." Sơ Nhất nghiêng đầu, cắn vào yết hầu Yến Hàng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top