Chương 36

Cơm nước xong xuôi, Yến Hàng tiễn bọn họ tới tận cửa thang máy.

Người khác không biết có khi còn tưởng bọn họ là khách quý, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có một vài người muốn ra tiễn cùng, đều bị Yến Hàng cản lại.

"Hàng ca cũng đừng tiễn bọn tôi nữa," Hồ Bưu nói, "Chúng tôi không phải người quan trọng gì."

"Không sao cả," Yến Hàng nhấn nút thang máy, "Bạn học của Sơ Nhất mà, rất quan trọng đấy."

"Có thời gian đến trường chúng tôi chơi một chuyến đi," Chu Xuân Dương nói, "Bên chúng tôi có một quán đồ nướng cực kỳ ngon luôn, đến lúc đó ăn uống với nhau một bữa tưng bừng."

"Được." Yến Hàng cười cười.

Quán nướng Tiểu Lý rất ngon rồi, thực ra cũng không cần đi xa như thế tới tận gần trường để ăn.

Sơ Nhất nhìn bảng hiệu báo số tầng thang máy.

"Tan ca anh gọi điện cho em." Thang máy lên đến nơi, Yến Hàng tiến đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói bên tai.

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Vào trong thang máy rồi, cậu nhìn Yến Hàng đứng bên ngoài.

Trước giờ cậu chưa từng thấy Yến Hàng mặc đồ màu đen, quần áo Yến Hàng hầu như là màu sáng, không ngờ tới mặc màu đen cũng đẹp mắt đến thế.

Cậu rất ghen tỵ với Yến Hàng, mặc đồng phục thôi mà hiệu quả cũng chết người như vậy, không còn một tí dáng dấp nào giống lúc mặc đồ thể thao, từ vóc dáng đến khí chất, đều hoàn mỹ.

Cửa thang máy đóng lại, cậu dựa vào thành thang máy.

Không nhớ rõ là Tết năm nào đó, dì muốn mua cho cậu một bộ âu phục, dẫn cậu tới cửa hàng thử đồ, mặc quần áo xong cậu còn rất hưng phấn, cảm thấy chính mình một giây thôi đã biến thành siêu cấp đẹp trai rồi.

Kết quả bước ra soi gương, cậu sợ tới mức xoay người chạy thẳng về phòng thử đồ, chỉ sợ có người nhìn thấy lại tưởng cậu vừa ăn trộm được bộ âu phục của người ta.

Sau đó cậu thấy mình tốt nhất vẫn là mặc đồng phục học sinh thôi, đồng phục học sinh ai cũng có, mặc có xấu đến mấy thì người khác cũng không ai thèm liếc mắt lấy một cái.

An toàn.

Cậu khe khẽ thở dài, bao giờ mình mới được như Yến Hàng, quần áo loại gì mặc vào người vẫn thành trai đẹp?

"Sơ Nhất?" Bên cạnh có người gọi cậu một tiếng, Sơ Nhất lấy lại tinh thần, phát hiện đã cùng mấy người bọn họ đi tới trước cửa, đang chờ taxi.

"Hả?" Cậu đáp lại.

"Thêm bạn đi." Hồ Bưu quơ quơ điện thoại di động.

"Ồ." Lúc này cậu mới chú ý tới mấy người này đang thêm bạn nhau, nhanh chóng lấy điện thoại ra, cùng mọi người thêm bạn tốt.

"Bạn cậu nói anh ấy không có Wechat," Chu Xuân Dương nói, "Có thật không? Thời buổi này còn có người không dùng Wechat hả?"

"Ai?" Sơ Nhất cảm thấy lỗ tai mình dựng đứng lên rồi.

Xe taxi dừng trước mặt họ, Chu Xuân Dương mở cửa ghế phụ: "Yến Hàng chứ ai."

Đến giờ thì tóc tai cũng muốn dựng hết cả lên luôn, Sơ Nhất nhịn không được, với tay xoa xoa đầu mình hai lần: "Ảnh không, không dùng."

"Ồ." Chu Xuân Dương không nói gì nữa.

Mọi người lên xe xong, Sơ Nhất nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thấy mình có phải nên tỉnh táo lại một chút.

Đối với cậu, Yến Hàng rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, người bạn duy nhất từ bé đến giờ, người duy nhất có thể thoải mái cùng cậu tán gẫu, còn mời cậu tới nhà ăn cơm, còn làm đồ vật cho cậu, làm ảo thuật cho cậu xem...

E rằng người khác có rất nhiều bạn bè như thế.

Nhưng cậu chỉ có một mình Yến Hàng.

Cậu cảm thấy Yến Hàng rất tốt, rất đẹp trai, rất thông minh, rất ngầu...

Giờ đột nhiên phát hiện ra người khác cũng cảm thấy như vậy, lại chủ động muốn tiếp cận Yến Hàng giống như cậu, cậu tự dưng vô cùng sốt sắng.

Nảy sinh một loại cảm giác như bị người ta đoạt mất bảo bối vậy.

Thực ra bạn bè, mỗi người đều có rất nhiều, có người thân hơn một chút, có người thân bình thường thôi, cậu và Yến Hàng hẳn phải là bạn cực kỳ thân đó, mà không biết tại sao, lúc nhìn thấy Chu Xuân Dương và Yến Hàng - ngay cả bạn bè còn chưa phải - nói chuyện với nhau, cậu lại sốt sắng muốn chết.

... Cậu thấy mình và Yến Hàng cực kỳ thân thiết, nhưng Yến Hàng thì sao?

Suốt đường đi mấy người kia đều nói chuyện không ngừng, chỉ mình cậu trầm mặc không nói, bình thường cậu đã không thích nói chuyện, lúc này lại càng không muốn nói.

Đang bực mình đây.

Bọn họ về đến ký túc xá, Tô Bân vẫn nằm trên giường nghịch điện thoại y như cũ, khác biệt duy nhất là bây giờ điện thoại đã được cắm thêm cục sạc.

Sơ Nhất khâm phục cậu ta vô cùng, đừng nói chơi điện thoại, cho dù là ngủ cậu cũng không thể kiên trì suốt thời gian dài như vậy, từ sáng sớm tinh mơ đến khi trời tối đen.

"Hai người kia đến rồi?" Trương Cường nhìn thấy hai cái giường cuối cùng đã có hành lý để lên trên, quay đầu nhìn Tô Bân.

"Ừm." Tô Bân đáp một tiếng.

"Người đi đâu rồi?" Trương Cường hỏi tiếp một câu.

"Ai mà biết." Tô Bân nói.

"Con mẹ nó sớm muộn tao cũng tẩn mày một trận." Trương Cường nói.

Tô Bân không lên tiếng, tiếp tục cùng điện thoại nhìn nhau thâm tình.

Buổi chiều không có việc gì, theo kế hoạch Sơ Nhất vạch ra, chính là tiếp tục đi tìm chỗ làm thêm, phát tờ rơi thực ra cũng không tệ lắm, thời gian linh hoạt, cũng không tính là mệt, nếu không tìm được chỗ nào làm lâu dài, Sơ Nhất thấy đây hẳn là công việc tạm thời ổn  nhất.

Có điều kế hoạch lại đi tong.

Cậu ngủ một lúc rồi chuẩn bị ra ngoài, hai bạn học cuối cùng của phòng ký túc trở về.

Trao đổi một phen Sơ Nhất biết hai người bọn họ đều là người bản địa giống như Chu Xuân Dương, hơn nữa còn học cùng cấp 2 với nhau, người cao cao tên Cao Hiểu Dương, người thấp thấp tên... Ngô Húc.

Sơ Nhất thấy hai người bọn họ rất tốt, ít nhất nhìn qua thì giống học sinh nhất, không giống lưu manh, cũng không kỳ quái, hơn nữa Ngô Húc còn thấp hơn cả cậu.

Ký túc xá tám người, chỉ có duy nhất Ngô Húc thấp hơn cậu, điều này làm cậu vô cùng cảm động, suýt nữa thì lùn nhất hội.

Kế hoạch ra ngoài tìm việc đi tong, vì ba người bản địa quá nhiệt tình, lập tức muốn dẫn tất cả bọn họ đi dạo mấy khu quanh quanh.

Thực ra xung quanh trường cũng không có gì để dạo, trước đó Sơ Nhất đã dạo hết rồi, chỗ làm thuê cùng không tìm được.

Có điều cậu là đi theo một đám người, dù sao trước đây mỗi lần trường học tổ chức hoạt động gì đó, cậu đều lủi thủi một mình, kiểu hoạt động tự phát thế này, chỉ là đi dạo vòng vòng không mục đích, cậu chưa từng có cơ hội thử.

- Em vừa đi dạo với bạn học, giờ mới về đến ký túc xá.

Yến Hàng cúi đầu đọc tin nhắn của Sơ Nhất, cười cười, Chó đất đáng thương đã bắt đầu cùng đi chơi với bạn học.

Tuy rằng khái niệm "bạn học" của hắn dừng lại từ rất nhiều năm trước, cũng bởi vì hắn thực sự không thích đi học nên chẳng có ấn tượng gì, nhưng từ những lời này, hắn vẫn cảm nhận được Sơ Nhất thực sự vui vẻ.

Bạn học của Sơ Nhất, ngoại trừ tên Chu Xuân Dương kia, còn lại toàn là tiểu tử ngốc, nhưng hắn nhìn ra được, bọn họ không vì Sơ Nhất nói lắp mà bài xích em ấy.

Dù sao ở đây không ai biết quá khứ của Sơ Nhất, không ai biết gia đình em ấy, cùng không có kiểu quen tay bắt nạt người khác.

Có điều đây nhất định chưa phải là tất cả, nghe ý của bạn học Sơ Nhất, chắc chắn em ấy còn làm gì đó khiến mọi người tiếp nhận em ấy nhanh như vậy.

Xì.

Chó đất nhỏ bây giờ ngầu quá rồi, sắp thành đại ca đến nơi rồi.

"Hàng ca," một cô gái phục vụ đi tới, "Anh có rảnh không?"

"Sao thế?" Yến Hàng nhìn cô gái, nhân viên cũ đều gọi tên hắn, nhân viên mới thì gọi Hàng ca.

"Ngày mai em và Tiểu Bành muốn đổi ca," cô gái có chút căng thẳng, "Cậu ấy đồng ý rồi, em muốn hỏi anh xem có được không?"

"Tại sao phải đổi ca?" Yến Hàng hỏi.

"Nhà em có chút việc," cô gái nói, "Ngày mai phải ở nhà."

Yến Hàng cầm thời gian biểu liếc mắt nhìn: "Được rồi, hai người đổi đi."

"Cảm ơn Hàng ca." Cô gái chạy đi.

Yến Hàng nhìn phòng ăn, đã không còn khách, giám sát dọn dẹp vệ sinh xong là hắn có thể nghỉ rồi.

Hắn nhắn tin cho Sơ Nhất.

- Anh qua chỗ em, tầm nửa tiếng nữa bắt đầu đi.

- Anh đừng qua đây, xa lắm, em đến Quán nướng Tiểu Lý đợi anh.

- Em đói à? Muốn ăn đồ nướng?

- Ăn cái gì cũng được, giờ em đi luôn đây.

- Ừ, đi đi.

Không biết tại sao, thấy Sơ Nhất nóng lòng sốt ruột như thế, hắn cũng sốt ruột theo, cầm khăn lau lên bắt đầu giúp dọn dẹp.

May mà hiện giờ hắn vẫn chỉ là quản lý tạm thời, nhiều công việc khác vẫn chưa được bàn giao, lúc trước mặc dù có tổng quản lý, Trần Kim Linh vẫn ngày ngày chín rưỡi, mười giờ mới tan tầm.

Dọn dẹp xong xuôi xong hắn tới phòng thay đồ thay quần áo, vừa ra khỏi liền thấy Trương Thần chạy tới.

Đừng có việc gì, đừng có việc gì...

Yến Hàng nhìn cô, trong đầu lại như niệm chú.

"Cứ tưởng cậu về rồi," Trương Thần đưa mấy tờ danh sách ra, "Vừa xong giám đốc nhận thực đơn mới, bảo đưa cho cậu dịch?"

"Tôi dịch?" Yến Hàng hỏi, trước nay hắn chưa từng dịch thực đơn bao giờ cả.

"Trước đây đều là chị Trần dịch." Trương Thần nói.

"Ừ," Yến Hàng nhận lấy xem, nội dung không quá nhiều, có điều một đống lớn từ đơn nhìn có hơi hoang mang, "Mai tôi chuyển lại cho giám đốc."

---

"Cậu lại ra ngoài à?" Hồ Bưu ngồi trên bàn gọi điện thoại, thấy Sơ Nhất cầm điện thoại đi ra ngoài, giật mình hỏi một câu, "Thực sự sức lực dồi dào quá nha."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Sức lực đương nhiên dồi dào, phải đi gặp Yến Hàng mà, giờ có bắt cậu chạy cũng không thành vấn đề.

"A chờ chút," Hồ Bưu thấy cậu ra đến cửa còn gọi cậu một tiếng, sau đó bưng micro lại, nhỏ giọng hỏi, "Sơ Nhất, cậu có biệt danh gì không?"

"Cái gì?" Sơ Nhất ngẩn người.

"Biệt danh đó, là danh hào gì?" Hồ Bưu vẫn hạ thấp âm thanh.

Sơ Nhất nhìn cậu ta, vô cùng hoang mang.

Biệt danh.

Biệt danh của cậu chính là nói lắp?

Còn danh hào?

Danh hào là cái thứ gì?

"Hả" Hồ Bưu rất cố chấp nhìn cậu, "Ví dụ như biệt danh của tôi là Đại Hổ đó!"

À!

Sơ Nhất cảm thấy có chút rõ ràng, thế là suy ra biệt danh của cậu chắc là Đại Nhất.

... Nghe kỳ cục thế nhỉ, còn không hay bằng tên động vật.

À!

Đột nhiên cậu rõ rồi, liếc mắt nhìn Hồ Bưu: "Chó đất."

"Cái... Cái gì đất?" Hồ Bưu ngây ngẩn cả người.

"Chó," Sơ Nhất nói, "Chó đất."

Cậu rất thích cái tên này, mỗi lần Yến Hàng gọi cậu như thế, cậu đều cảm thấy thân thiết vô cùng.

Hồ Bưu nhìn cậu chăm chăm đến nửa ngày, cuối cùng buông tay che micro ra, nói vào điện thoại một câu: "Chó đất."

Sơ Nhất không biết Hồ Bưu đang làm gì, cậu cũng không có thời gian hỏi, cậu sốt ruột muốn đến Quán nướng Tiểu Lý chờ Yến Hàng, vì vậy xoay người ra khỏi ký túc xá.

Chó đất xuất cung!

Cậu chạy chầm chậm xuống lầu.

Yến Hàng vốn cho là hắn sẽ đến Quán nướng Tiểu Lý trước, kết quả vừa tới cửa, ông chủ đã chỉ chỉ bàn bên cửa sổ: "Bàn kia."

Sơ Nhất cười rất tươi giơ tay vẫy vẫy hắn.

"Em đi nhanh thế?" Yến Hàng đi tới ngồi vào bàn, nhìn Sơ Nhất, "Xe buýt à?"

"Taxi." Sơ Nhất xoa xoa mũi.

"Đại gia nha, taxi cơ." Yến Hàng nở nụ cười.

"Xe buýt đông, đông quá," Sơ Nhất thở dài, "Trường em học, học sinh đều, đều ra, em chen, không nổi."

"Đi taxi đắt không?" Yến Hàng nói.

"Không, đi xe buýt, nhỏ," Sơ Nhất nói, "Đi taxi."

(câu này tui không hiểu lắm đâu)

Yến Hàng cười không lên tiếng.

"Đây là cái, cái gì?" Sơ Nhất chỉ chỉ tập thực đơn hắn để trên bàn.

"Thực đơn mới của nhà hàng, anh cầm về dịch," Yến Hàng nói, "Em muốn xem không?"

"Xem." Sơ Nhất vừa tò mò cầm thực đơn lên vừa mở ra.

Liếc mắt một cái, ngây người.

"Em tưởng là, tiếng Trung cơ." Cậu thấy toàn là tiếng Anh.

"Dịch Anh sang Trung." Yến Hàng nói.

"Tên món ăn, sao mà dài, thế?" Sơ Nhất không hiểu, chỉ vào hàng đầu tiên, "Món này là gì?"

"Strawberry Parfait." Yến Hàng liếc mắt nhìn, "Parfait dâu tây."

"À." Sơ Nhất cảm thấy mình thực là quê mùa quá đi, tiếng Anh không hiểu thì thôi, tiếng Trung nghe rồi cũng hiểu được có một nửa.

Mà đây là lần đầu tiên cậu được nghe Yến Hàng nói tiếng anh, khác hẳn lúc bình thường nói chuyện.

Sơ Nhất nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới cúi đầu chỉ vào một chùm tiếng Anh khác: "Cái này thì sao?"

"Black Forest Gateau, bánh gato rừng tối." Yến Hàng cười cười.

"Bánh ngọt không phải K, K ... gì đó à?" Sơ Nhất hỏi.

"Gateau chắc là từ tiêu chuẩn hơn," Yến Hàng nhếch nhếch khóe miệng, "Từ này anh cũng không quen, anh đoán thôi."

"Còn..." Ngón tay Sơ Nhất chỉ chỉ mấy món lòe loẹt trên giấy, cậu không có hứng thú với mấy món ăn này, chỉ là cậu thích nghe Yến Hàng nói chuyện thôi.

Dễ nghe vô cùng, ngầu vô cùng.

"Terrine of foie gras, fillet of sea bass," Yến Hàng nhìn theo ngón tay cậu, "Gan ngỗng kiểu Pháp, Phi lê cá pecca, mấy cái này đơn giản, nhân viên phục vụ như anh làm lâu đều biết hết."

"Ừm." Sơ Nhất nâng cằm, thực ra Yến Hàng đang nói gì cậu đều không nghe rõ, chỉ cảm thấy êm tai.

"Sao thế?" Yến Hàng hỏi.

"Không," Sơ Nhất nói, "Anh nói tiếng, Anh nghe rất, rất hay."

"Ừa," Yến Hàng cũng cười, "Anh nghe em nói lắp cũng thấy rất hay."

"Đừng... bắt... nạt... người...ta..." Sơ Nhất nói.

"Đâu bắt nạt em," Yến Hàng nói, "Giờ em trâu bò như vậy, còn ai dám bắt nạt em, kể anh nghe chút đi, ở trường có phải gây chuyện gì, qua một đêm mọi người đều muốn em "bảo kê" đấy?"

"Không," Sơ Nhất tự nhiên ngượng ngùng, "Em chỉ can, can ngăn thôi."

"Can ngăn?" Yến Hàng ngẩn người.

"Có người ở ký, ký túc, đánh nhau," Sơ Nhất nói, "Em đến ngăn, cản."

"Mấy người vậy?" Yến Hàng hỏi.

"Sáu người." Sơ Nhất nói.

"... Giỏi quá nha?" Yến Hàng nhìn cậu, "Còn kéo bè kéo lũ đánh nhau nữa? Một em chọi sáu hả?"

Sơ Nhất không lên tiếng, luôn cảm thấy trước mặt Yến Hàng nói này nói kia có chút khoe khoang, Yến Hàng đánh nhau lợi hại thế nào, dễ như bỡn.

"Đặt cái hẹn đi," Yến Hàng cười nói, "Tìm lúc rảnh rỗi chúng ta thử xem."

"Thử cái gì?" Sơ Nhất sửng sốt.

"Đánh nhau." Yến Hàng nói.

"Không." Sơ Nhất sợ hết hồn, cậu biết hiện giờ mình đánh mấy người không thành vấn đề, nhưng đánh nhau với Yến Hàng, cậu chưa nghĩ tới bao giờ, Yến Hàng đánh nhau không chỉ lợi hại, động tác còn rất đẹp, hồi cậu mới luyện quyền, cảnh tượng Yến Hàng tùy tiện nhấc chân đã đẩy ngã cậu xuống đất vẫn còn rõ ràng trước mắt đây, ngã xuống đất rồi trong đầu chỉ có ba chữ, đẹp trai quá đi.

À bốn chữ.

"Tại sao?" Yến Hàng hỏi.

"Sợ đánh anh, anh khóc mất." Sơ Nhất nói.

"Ôi," Yến Hàng cười rũ rượi, "Mau đánh anh khóc đi, mấy năm rồi chưa được khóc đây."

"Đợi em, rảnh đã." Sơ Nhất gật gật đầu,

"Sao em lại có mặt mũi nói câu đó nhỉ?" Yến Hàng cười, gắp cho cậu một miếng thịt dê.

"Anh còn muốn, muốn mặt mũi gì, ở đây." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng đột nhiên nín thinh.

Sơ Nhất cắn miếng thịt dê, tự nhiên thấy sai sai, giương mắt nhìn lên, thấy Yến Hàng nhìn mình, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Anh sao thế?" Sơ Nhất khẩn trương, sợ mình vừa nói sai cái gì.

"Không sao," Yến Hàng nhấp một ngụm bia, một lát sau mới nhẹ giọng nói một câu, "Tự nhiên anh nhớ tới bố anh."

Sơ Nhất không biết điều gì khiến Yến Hàng đột nhiên nhớ tới chú Yến, nhưng hiện tại một câu nói này của Yến Hàng, quả thật làm nội tâm cậu run lên.

Không chỉ nhớ tới chú Yến, nhớ tới bố, nhớ tới lão Đinh đã chết, nhớ lại chuyện mà cậu dần dần đã không nghĩ tới nữa.

Còn nghĩ tới con dao treo lơ lửng trên mối quan hệ giữa cậu và Yến Hàng suốt một năm nay không biết bao giờ sẽ rơi xuống.

"Mai bắt đầu tập quân sự?" Yến Hàng rất nhanh thay đổi đề tài.

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Đồng phục lĩnh, rồi."

"Còn chưa chụp ảnh cho anh xem đấy." Yến Hàng nói.

"Ngày mai," Sơ Nhất suy nghĩ một chút, đột nhiên ngồi dậy lấy điện thoại ra hướng về phía Yến Hàng, "Suýt nữa quên, quên mất."

"Cần cười không?" Yến Hàng nhìn ống kính.

"Có chứ." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng cười cười, cậu ấn tách một cái, ưa nhìn.

Yến Hàng ăn một miếng cá, cậu ấn tách cái nữa, ưa nhìn!

Yến Hàng uống một ngụm bia, cậu lại ấn tách một cái, cực kỳ ưa nhìn!

"Vẫn chưa xong à?" Yến Hàng nói.

"Còn một, một tấm." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nhìn cậu, cười híp mắt.

Sơ Nhất nhất nút chụp, tay run cả lên.

May quá, không nhòe.

Cúi đầu xem ảnh chụp, Yến Hàng lấy điện thoại ra, hướng về phía cậu chụp tách tách hai lần, sau đó xem điện thoại: "Chó đất của chúng ta lông mi dài thật nha."

Ba chữ "của chúng ta" này khiến Sơ Nhất đột nhiên có chút hoảng hốt.

Mãi cho đến khi ăn đồ nướng xong chưa lấy lại được tinh thần, đi cùng Yến Hàng tới trạm xe buýt, cậu vẫn cứ mơ mơ hồ hồ.

"Cái này mang về cho bạn cùng phòng em," Yến Hàng đưa túi đồ trong tay cho cậu, "Không thì em gọi taxi về đi, ăn nguội sẽ không ngon."

"Ồ." Sơ Nhất nhận lấy túi đồ, cậu không để ý Yến Hàng mua một túi lớn đồ nướng này từ lúc nào.

Yến Hàng nhắc đến bạn cùng phòng, làm cậu đột nhiên nghĩ tới Chu Xuân Dương.

Cậu nhíu nhíu mày, nhìn gò má Yến Hàng, nín đến những một phút, cuối cùng vẫn không nín được: "Cậu ấy hỏi we, wechat anh à?"

"Ai?" Yến Hàng quay đầu.

"Chu Xuân Dương." Sơ Nhất nói.

"Cậu nhóc đẹp trai đó hả?" Yến Hàng cười cười, "Ừa, nhưng anh bảo cậu ấy anh không dùng Wechat, trong đó anh cũng chỉ có mỗi một người bạn là em, không muốn thêm người khác."

Nghe câu trả lời xong, Sơ Nhất có chút kích động.

Mỗi một người bạn là em! Không muốn thêm người khác!

Mà còn chưa đợi cậu kích động xong, đột nhiên phản ứng lại: "Nhóc đẹp, trai?"

"Hả?" Yến Hàng nhìn cậu, "Ai?"

"Chu Xuân Dương, nhóc, đẹp trai?" Sơ Nhất nhìn hắn chằm chằm.

"À," Yến Hàng dừng một chút, dựa vào biển quảng cáo bên trạm xe buýt cười vui vẻ, vừa cười vừa vỗ nhẹ trên mặt cậu, "Không đẹp trai, em đẹp trai nhất, em mới là nhóc đẹp trai."

Sơ Nhất không lên tiếng nữa.

Có hơi xấu hổ, cảm thấy mình lúc nào cũng chậm hơn Yến Hàng nửa nhịp, cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.

"Xe trống kìa," Yến Hàng giơ cánh tay, một chiếc taxi đỗ lại, hắn lôi Sơ Nhất một cái, "Đi thôi, nhóc đẹp trai, mỹ thiếu niên, Chó đất anh tuấn, tối nay nghỉ sớm đi, mai mặc quân phục nhớ chụp cho anh xem."

"Ngủ ngon." Sơ Nhất vốn còn muốn nói thêm chút gì đó, sau lại thấy tốt nhất là mình nên ngậm miệng lại, vì vậy không nói nữa, đi thẳng lên xe.

"Ngủ ngon." Yến Hàng với cửa sổ xe nói một câu.

Bất cứ thời gian nào, dù no hay đói, đồ nướng quả là thứ đồ có mị lực kinh người.

Một túi to đồ nướng xách về ký túc xá, không đầy năm phút đồng hồ đã sạch bách không còn một miếng.

"Anh em tốt," Lý Tử Cường nói, "Ra ngoài chơi còn không quên anh em trong phòng đây."

"Ngày mai ra ngoài liên hoan đi," Trương Cường nói, "Hôm nay chẳng nhìn thấy bao nhiêu hàng đồ nướng đó thôi."

"Được đấy," Cao Hiểu Dương lập tức gật đầu, "Lăn lóc trong ký túc nguyên buổi tối chán quá rồi."

"Đánh bài đi." Hồ Bưu vỗ bàn một cái.

Mọi người dồn dập gật đầu.

"Tôi không chơi đâu," Sơ Nhất nói, "Tôi ngủ."

"Trên địa cầu này lại còn có người không màng đến đánh bài ư?" Ngô Húc giật mình.

"Hôm qua tôi mới vừa, vừa tới địa cầu," Sơ Nhất vừa trèo lên giường trên vừa nói, "Chưa kịp thích, thích ứng."

"Vậy được," Ngô Húc nói, "Cậu xem chúng tôi đánh, đơn giản cực, vài lần là thích ứng."

"Được." Sơ Nhất nằm trên giường gật đầu cười.

Một đám bạn học vừa cười đùa vừa nói chuyện, cảm giác thoải mái vô cùng, cậu rất thích.

Ngoại trừ lúc nhìn thấy Chu Xuân Dương có hơi khó chịu.

Thực ra tính tình Chu Xuân Dương rất tốt, không lưu manh.

Sơ Nhất thở dài.

---

Tập quân sự tổng cộng 10 ngày, lâu hơn so với hồi cấp 2 nhiều.

Lười nhác suốt cả mùa hè, giờ 6 rưỡi sáng đã phải dậy, quả thực là ác mộng.

Toàn bộ ký túc chỉ có mỗi Sơ Nhất dậy đúng giờ, rửa mặt xong đi ra mới thấy Chu Xuân Dương ngáp ngáp xuống khỏi giường.

"Cậu siêu thật đấy," cậu ta nhìn Sơ Nhất, "Tôi cứ tưởng tôi dậy sớm nhất cơ."

"Có cần gọi, bọn họ không?" Sơ Nhất hỏi, 7 giờ tập trung, không dậy bây giờ sẽ muộn mất.

"Gọi," Chu Xuân Dương cầm hộp cơm trên giá xuống, đập lên mặt bàn một cái, hô lên, "Đánh nhau đi!"

Sơ Nhất suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Đệt mợ!" Lý Tử Cường từ trên giường nhảy lên, "Đánh ai!"

"Đánh!" Trương Cường cũng nhảy lên.

"Muộn rồi," Chu Xuân Dương nói, "Nhanh lên, không là không kịp ăn sáng đâu."

"Dậy đi, tập trung!" Cửa ký túc xá bị thầy gõ vang, "Dậy hết chưa!"

"Dậy rồi!" Hồ Bưu hô một tiếng.

Trong ký túc một trận hỗn loạn, tranh nhau rửa mặt, mặc nhầm quần áo của nhau cười ha ha, sau đó Sơ Nhất cùng tất cả mọi người cùng nhau ra khỏi cửa.

Cực kỳ mới mẻ và hưng phấn, cuộc sống hoàn toàn mới của cậu cứ thế bắt đầu.

Ngẫm lại thấy có chút khó tin.

Nhà ăn quá đông người, mấy người bọn họ đứng ở cửa sững sờ một chốc sau đó quyết định từ bỏ, đi ra tiệm tạp hóa mua mỗi người hai chiếc bánh mì gặm gặm.

Lúc tập trung Sơ Nhất mới biết trường học quả thực rất lớn, học sinh mới rất nhiều.

Tập trung thôi cũng mất đến nửa ngày.

Lúc tập trung cậu nhìn thấy mấy người hôm qua kéo đến ký túc xá cậu đánh nhau, mặt hằm hằm nhìn cậu chăm chú.

Hàng ngũ xếp theo chiều cao, Sơ Nhất đứng hàng đầu tiên.

Có hơi khó chịu, cảm thấy sau lưng mình bao nhiêu là đôi mắt.

"Tốt, sửa chữa ô tô một tốp, cứ theo trình tự này, mọi người nhớ kỹ," giáo viên chủ nhiệm nói, "Tối hôm qua nhân tài lớp chúng ta mới đến đông đủ, chưa kịp giới thiệu bản thân, giờ điểm danh chút đi."

Giáo viên chủ nhiệm lật qua lật lại quyển sổ trong tay, bắt đầu điểm danh.

Sơ Nhất có chút sốt sắng không giải thích được, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Sơ Nhất." Giáo viên chủ nhiệm gọi tên cậu.

"Có." Cậu đáp một tiếng.

"Chó đất?" Trong hàng ngũ có người nhỏ giọng nói.

Sơ Nhất hết hồn.

"Là Chó đất à?"

"Chó đất."

Sơ Nhất đột nhiên phản ứng được, hiểu ra tại sao hôm qua Hồ Bưu lại hỏi biệt danh của cậu, cậu quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Bưu đứng phía sau.

Hồ Bưu nhướng mày cười với cậu, đắc ý nói: "Cậu nổi tiếng rồi, không cần cám ơn tôi."

Nổi tiếng con mẹ cậu chứ! Cảm ơn con mẹ cậu luôn!

Cả một tốp khí tu, biệt danh Chó đất!

Ai đời đứng trước bao người lại dùng biệt danh Chó đất hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top