1
Một ngày cuối tháng 2, tôi cầm tờ kết quả khám bệnh ra khỏi bệnh viện. Ngước nhìn bầu trời đầy tuyết mà lòng tôi có chút gì đó mông lung, mọi thứ như dần mất phương hướng. Nhìn lại tờ kết quả lần nữa, trên đó vẫn ghi hai chữ ung thư, tôi chợt cười nhạt rồi vò nát nó mà ném vô thùng rác công cộng gần đó.
"Giải thoát sớm cũng tốt!"
Tôi lê đôi chân có chút nặng nhọc về nhà, tiện đường tôi ghé ngang qua sạp hàng bán bánh đậu của cụ bà mà tôi hay mua. Mua một ít về coi như thưởng cho sự cố gắng của bản thân từ trước tới nay. Bánh hôm nay sao lại không có vị gì cả, tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng rồi lại không nghĩ nữa, thật đau đầu.
Đặt chân vào căn nhà vắng, tôi thở dài cúi người cất đôi giày rồi lại phòng khách ngồi. Tôi lười biếng cởi chiếc áo khoác bông dày cộp này quá. Như thói quen, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Tôi hỏi anh hôm nay về không, tin được gửi đi nhưng lại không thấy ai trả lời. Thôi vậy, không trả lời thì thôi, tôi giờ cũng lười quan tâm đến liền cất điện thoại rồi vô bếp nấu vài món đơn giản cho bữa tối.
Sau 15 phút suy nghĩ, tôi lại quyết định đặt thức ăn bên ngoài. Ha, sao hôm nay tôi lại lười như thế nhỉ, chả biết nữa. Chắc là bản thân biết mình sắp chết nên vậy sao? Nếu mẹ còn sống chắc chắn bà ấy sẽ lại nhai đi nhai lại vì độ lười của tôi quá.
Trong lúc đợi người ta giao hàng, tôi tranh thủ ít thời gian dọn dẹp lại phòng làm việc của cả hai.
Chả biết bao lâu rồi tôi chưa dọn dẹp cái kệ sách này nữa. Thật bụi, lớp bụi mỏng này cũng đủ làm tôi phải hắt xì mấy lần đó chứ. Lúc cầm cuốn album cấp 3 lên, tôi có chút ngạt nhiên tại sao nó ở đây. Là anh để ở đây sao, cũng chả biết nữa. Tôi chợt thấy vui trong lòng rồi mở ra xem. Chà xem nào, ảnh từ lúc lớp 10 đến 12 đều có đủ, nhưng đa số là ảnh của anh và vài người bạn cũ lâu rồi chưa gặp. Nhìn anh cười rạng rỡ trong tấm ảnh mà tôi chợt cười theo nhớ lại khoản thời gian ấy.
Tôi là một người khá trầm lắng, ít nói nên cũng không ai quan tâm mấy. Anh là học sinh chuyển trường từ lúc giữa học kỳ. Dáng người anh cao ráo, khuôn mặt lại rất điển trai sáng lạng nên rất được chút ý từ ngay khi mới vào lớp. Không chỉ mấy cô gái trong lớp mà đến cả tôi cũng bị anh hút hồn. Chắc từ lúc đó tôi đã yêu anh rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ. Anh được phân ngồi chung với tôi, tôi nhìn anh dần dần ngồi xuống chỗ kế bên mà tim cứ đập thình thịch, có cảm giác khó thở, tôi cảm nhận được cả nhiệt độ đang tăng lên một cách bất thường. Anh nhìn tôi cười rạng rỡ, tôi còn nhớ lời đầu tiên anh nói
"Chào, mong cậu giúp đỡ."
Lúc đó tôi như tên ngốc cứ luống ca luống cuốn cả lên. Dòng kí ức bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa. Tôi chợt giật mình rồi cất vội cuốn album ấy vào đúng chỗ, chạy đi nhận đồ. Chắc vì không thể cảm nhận được mùi vị gì nên tôi bỏ dở hơn nửa hộp gà sốt cay. Chán nản, tôi dọn dẹp mọi thứ rồi đi tắm.
Tắm xong thật thoải mái, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đang kêu tích tắt từng hồi rồi lại nhìn màn hình điện thoại. 9 giờ tối nhưng không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nghĩ bụng chắc hôm nay anh lại không về. Những lúc như thế này, tôi thường ra sao nhỉ. À, là nổi giận mà gọi điện mắng anh, tôi sẽ mắng anh tại sao lại không chịu gọi điện báo một tiếng mà dám để tôi ngồi đợi cơm. Lúc đó anh sẽ làm giọng đáng thương nói tôi một tiếng "xin lỗi bà xã.". Lúc đó tôi sẽ bật cười mà tha thứ cho anh.
Nhưng giờ thì không, tôi đợi đủ rồi. 13 năm qua tôi đợi đủ rồi. Uống chút thuốc rồi tôi lười biếng chèo lên chiếc giường êm ái, quyết định đánh một giấc thật ngon. Chiếc giường này thật rộng, một mình nằm thật cô đơn. Lăn qua lăn lại một lúc lại quyết định kéo cái chăn bự ấy ra ngoài phòng khách ngủ. Chiếc ghế sofa tùy nhỏ nhưng vẫn đủ chứa tấm thân này của tôi. Thật ấm áp mà.
Gần 1 giờ sáng, tôi chợt tỉnh vì tiếng mở khóa cửa. Là anh về ư, đúng rồi, bóng người cao lớn đang lắc lư khó khăn tháo giày thì chỉ có thể là anh. Từ xa tôi đã có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc ấy. Anh đã uống bao nhiêu mà để thành bộ dạng như giờ nhỉ. Tôi ngồi dậy, lại đỡ anh như một thói quen. Anh ôm lấy cổ tôi cười khì khì như một tên ngốc. Tôi để anh ngồi xuống ghế rồi quay đi lấy nước. Tôi đưa ly nước anh lại kéo tay tôi, anh mân mê nó mà cười cười
"Thanh Nhi hôm nay thật tốt, còn biết rót nước cho anh."
Tôi sững người nhìn anh, tim tôi chợt nhói đau. Tôi cười nhạt rồi rút tay lại nhìn anh.
"Em là Tạ Vân...anh uống nước rồi nghỉ đi, em nghỉ trước đây."
Anh vẫn ngồi đó cười, tôi quay lưng đi vào phòng. Đau thật đấy, hai ngày không gặp, không gọi điện, không nhận được lời nhắn từ anh mà giờ anh lại trở về rồi gọi tên cô nhân tình nhỏ. Nước mắt tôi bất giác tuông ra mà không kìm được. Làm sao đây, tôi không muốn khóc, không muốn đau lòng như vậy. Đau quá, đầu đau quá, phải uống thuốc, đúng rồi thuốc. Tôi cố gắng nhai mấy viên thuốc đắng chát ấy để quên đi cơn đau này. Mệt rồi, ngủ thôi.
Một giấc ngủ thật ngon, tôi chưa bao giờ ngủ ngon như thế. Chắc là do thuốc, tôi vươn vai một cái đón những ánh nắng ấm áp của ngày mới đang chiếu qua khung cửa sổ. Lê đôi chân ra ngoài, tôi thấy anh đang cầm điện thoại đọc gì đó rồi cũng mặc kệ vào bếp. Anh nhìn tôi nhăn mày
"Hôm nay sao dậy trễ vậy?"
Tôi thật không muốn trả lời một tí nào, mặc câu hỏi ấy tôi rót lấy cho mình một cốc nước ấm rồi xoay người lục tủ lạnh xem có gì có thể lót dạ. Anh vẫn ngồi đó, vẫn chất giọng trầm ấy.
"Sao không trả lời!"
Tôi thở dài chán nản, trả lời cho có: "Mệt!"
Anh bỏ điện thoại xuống rồi đi về phía tôi. Tôi biết anh tức giận rồi, biết nhưng tôi vẫn mặc kệ vì tôi lười quan tâm. Anh kéo tôi, quay tôi lại mặt đối mặt với anh, nó khiến tôi giật mình nhẹ nhưng tôi vẫn một sắc thái lãnh đạm ấy.
"Em làm sao vậy?"
Chà cuối cùng cũng có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng rồi. Tôi cười mỉm nhìn anh, như tỏ rõ sự khó chịu của bản thân.
"Chỉ mệt thôi...anh ăn sáng chưa? Cần em nấu món gì không?"
"Không, anh ăn rồi...em mệt thì nghỉ ngơi đi."
Anh buông tôi ra rồi lại quay về chiếc ghế ngay phòng khách ấy, mắt anh lại dán mắt lên chiếc điện thoại ấy. Đôi lúc nó vang lên vài thông báo của tin nhắn, tôi thấy anh đọc rồi lại cười toe toét vui vẻ nhắn lại. Chà, anh ấy thật sự muốn ngoại tình công khai trước mặt tôi sao, thôi kệ đi, tôi chán phải nói lại rồi, không đủ sức nữa.
Nhìn trời hôm nay thật xanh nhưng không khí vẫn lạnh. Tôi đứng ngoài ban công, giương mắt nhìn cảnh thành phố tất bật. Chưa bao giờ tôi thật sự chú ý đến những thứ diễn ra xung quanh mình, giờ để ý kĩ thì lại thấy thật sự rất thú vị. Cửa ban công mở ra rồi lại đóng lại, anh lại gần khoác lên cho tôi chiếc áo mỏng rồi ôm tôi từ đằng sau. Tôi biết anh muốn gì, miễn cưỡng chấp nhận nụ hôn ấy của anh. Tối hôm đó chúng tôi làm tình. Nhưng không hiểu sao tôi lại không còn cảm giác gì khi làm nữa, chắc là tôi hết yêu anh ư, chả biết nữa. Anh thì vẫn vậy, vẫn thở dốc, vẫn rên nhẹ bên tai tôi đầy quyến rũ.
Sau đêm đó, anh lại biến mất không dấu vết. Anh nói tôi anh đi công tác nhưng thật ra tôi biết anh đi đâu rồi. Hôm nay tôi lại đến nhận thuốc từ bác sĩ, tiện đường mua ít hoa quả rồi qua thắp hương cho cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống, họ mong tôi đậu trường thật tốt, sau này có thể thành công giàu có không phải như họ. Nhưng tôi lại phụ hai tấm thân già này, tôi vì anh mà từ bỏ việc học đại học. Tôi cùng anh lên thành phố lập nghiệp, hai thanh niên 20 tuổi không có gì trong tay lên cái thành phố xa hoa nhiều cạm bẫy này mà lập nghiệp.
Nhớ lại, tôi lúc đó vì anh không quản ngày đêm mà làm việc, từ việc chạy bàn, rửa chén cho mấy nhà hàng, hay đi bán bánh dạo,...tôi cũng đều làm qua hết rồi. Tiền làm ra bao nhiêu tôi đều để đó đóng tiền đại học cho anh, tiền sinh hoạt của cả hai cũng do tôi kiếm ra. Mẹ tôi lúc đó mắng tôi ngu, cha tôi thì chán nản không muốn nhận tôi làm con. Đúng thật, sao lúc đó tôi lại ngu như thế nhỉ. Vì anh mà vức đi tiền đồ của bản thân.
Đứng đợi đèn đỏ, tôi chú ý tới chiếc xe cũng đang đợi đèn bên kia đường. Tôi chết đứng, đó là xe của anh. Nhìn anh hôn thắm thiết cô gái kế bên mà trái tim tôi đau nhói như ai đó đang lấy dao đâm thật sâu thật mạnh vào nó vậy. Tôi biết anh có nhân tình nhưng lại không nghĩ sẽ bắt gặp như thế này. Xe anh lướt qua tôi, còn tôi vẫn chôn chân tại đó.
Về tới nhà, tôi không nghĩ nhiều mà gọi điện cho anh. Phải gọi gần 10 lần anh mới chịu bắt máy. Giọng anh bên kia thật khó nghe làm sao
"Chuyện gì?!"
"Hôm nay anh về được không?" tôi vẫn bình tĩnh hỏi anh.
Anh thật sự cáu gắt mà quát tôi.
"Em không biết là anh đang đi công tác sao?"
"Biết! Nhưng em muốn anh về trong tối nay."
"Tạ Vân, em đừng ngang ngược được không...tôi bận lắm, cúp đây."
Tôi nghe thấy tiếng rên nhẹ của phụ nữ từ phía bên anh, như mất bình tĩnh được mà quát lớn qua điện thoại.
"MINH NHẬT, NẾU ANH KHÔNG VỀ THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA!"
Tôi cúp máy ngang rồi ném mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ toang. Mắt tôi cay xòe. Đầu lại bắt đầu đau rồi, đau quá, phải uống thuốc. Tôi lại lần nữa nhai mấy viên thuốc ấy. Thật đắng, thật đau.
Chắc vì tôi đã hét lên không kiểm soát mà anh thật sự đã trở về. Anh bước vô nhà với thái độ tức giận, tôi thì lạnh nhạt nhìn anh. Đặt cặp sách xuống ghế, anh chất vấn tôi.
"Sao hôm nay lại như vậy...bình thường tôi đi công tác em vẫn bình thường mà."
"chúng ta chia tay đi!"
Dường như vì câu nói này của tôi mà anh ấy im lặng vài giây. Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh ta mà tôi thật sự chán nản. Anh như lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chất vấn tôi.
"Tạ Vân, em đừng ngang ngược, tôi biết em giận nhưng..."
"Tôi nói chúng ta chia tay đi!"
Tôi cắt ngang lời anh.
"Thật sự em muốn như thế sao?"
Tôi dứt khoát "Đúng!"
"Tình cảm 10 năm qua, giờ em nói chia tay là chia tay sao?!" anh tức giận hét lớn.
Tôi vẫn như thế, vẫn lãnh đạm đáp anh.
"Chán rồi, không muốn yêu nữa."
Nói xong tôi quay đi bỏ vào phòng để anh ngồi đó. Anh thì tức giận rồi cũng bỏ đi. Kết thúc rồi, kết thúc tình cảm 13 năm của tôi, kết thúc mối tình mệt mỏi này tôi phải vui chứ, tại sao lại khóc, tại sao nước mắt cứ rơi như thế. Tạ Vân à đừng khóc nữa. Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top