Chương 25 : "Không muốn..."
Cậu ngồi uống trà hồi lâu cùng với papa, thì Ngọc Hoa la vọng từ phía nhà bếp lên :
"Xuống ăn cơm đi, ông sức khoẻ không tốt ăn đúng giờ đi rồi muốn nói gì thì nói"
Lý do mà Mặc Mặc không muốn vạch trần những hành động mà bà ta đối với cậu, chủ yếu là do bà đối với papa của cậu thật sự rất tốt. Lần này cậu dọn đi thật sự là đạt đến giới hạn của mình, cậu cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, nên đành dọn đi để papa không phải khó xử.
"Dì, ăn cái này nhiều vào, tốt cho mắt". Cậu vương đũa gắp thức ăn vào chén của Ngọc Hoa, trước mặt papa lúc nào cậu cũng phải đóng cho "trọn vai" của mình.
"Hảo, cảm ơn con. Con cũng ăn nhiều vào mấy món này con rất thích mà". Bà ta cũng rất hợp tác diễn cùng cậu.
Buổi cơm diễn ra tưởng chừng khá suông sẻ, cho đến khi Mặc Mặc ăn miếng cá do bà ta gắp. Cậu cảm giác cứ mấy thứ chất lỏng trong người cậu đang lần lượt dâng trào lên vậy.
Cậu cười gượng gượng với bà ta, cố gắng kìm nén không để bản thân nôn khắp ra bàn. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng nhớ lại, thời gian gần đây quả thật bản thân vô cùng nhạy cảm với mùi thức ăn, đặc biệt là những món tanh hay những món dầu mỡ. Nhưng ở nhà thì cậu vẫn ăn khá được vì dì An nấu ăn rất kỹ tính.
Mặc Mặc cố kìm nén, cho một đũa vào miệng. Cổ họng cậu cảm giác như sắp trào ra đến nơi vậy, Mặc Mặc vội đặt bát cơm xuống :
"Con vào nhà vệ sinh tí ạ". Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thẳng vào trong bồn. Nôn đến đỏ cả mặt, nước mắt nước mũi thay phiên nhau mà chảy dài chảy ngắn. Mặc Mặc ngồi khuỵ xuống dưới nền đất :
"Mình đâu có cảm thấy bị áp lực đâu chứ ? Sao đột nhiên lại buồn nôn ? Dạo này cũng uống thuốc đau dạ dày đầy đủ sao lại tái phát được chứ. Bình thường cho dù có áp lực cũng chỉ nôn khan, hay bệnh mình nặng hơn nhỉ ?"
Cậu đem điện thoại mà vừa y mua cho ra lượn lên Baidu để tra xem rốt cuộc bản thân bị gì. Ngồi đoán già đóan cũng không ra được.
"15 dấu hiệu mang thai, dấu hiệu mang thai những tháng đầu, hiện tượng mang thai, cách giảm thai nghén ,.....???! Gì vậy trời ? Mình đang đọc cái gì đây ? Mà hình như suy đi tính lại cũng giống mang thai thật, mà nam nhân mang thai thì mình đẻ đường nào ?????? Chắc chắn là do mình bị tên kia nuông chiều quá rồi"
Thở dài thở ngắn hồi lâu, cậu mới quyết định ra ngoài. Lúc này, mọi người cũng đang dọn dẹp bàn ăn.
"Mặc Mặc, papa thấy sắc mặt con không ổn lắm, không khoẻ ở đâu hả con ? Vào phòng nằm nghỉ chút đi rồi hãy về a"
"A dạ không sao đâu papa đừng lo. Dạo này chắc con thức khuya tăng ca nên nhìn có chút thiếu ngủ thôi.
Người đừng lo"
"Ùm, con ráng giữ gìn sức khoẻ chút. Đừng để bản thân mệt quá"
"Dạ. Để con phụ dì dọn dẹp, papa lên phòng nghỉ ngơi đi a"
Ông gật đầu rồi rời đi.
Cậu cậm cụi rửa đống chén trong bồn, thì Ngọc Hà đi tới bên cạnh :
"Mặc Mặc, để chỉ rửa cho em lên ngồi chơi đi"
"Em rửa được rồi a. Chị đem mấy cái đĩa trên bàn đến giúp em để em rửa luôn"
"Lên đi, để cho nó làm. Hừ, bình thường việc nhà đều do nó làm. Vậy mà nó dám trốn đi, đúng là đồ vô dụng. Nuôi nó lớn từng này không giúp được gì". Ngọc Hoa từ phòng khách đi xuống, buông lời chửi rủa cậu. Thoát vai người mẹ hiền.
"Mẹ !". Cô chị đứng kế bên có chút khó xử khi mẹ mình nói như vậy.
"Chị, không sao đâu bình thường toàn là em làm. Chị đừng nổi nóng a, mắc công lại chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến papa"
"Mày không muốn ảnh hưởng đến papa của mày thì đem tiền về đây cho tao"
"Chẳng phải tôi đều luôn gửi tiền cho bà để lo cho papa sao ?"
"Bấy nhiêu đó làm sao đủ cho tao đem đi đánh mạt chược chứ"
"Bà lại bài bạc, một đồng tôi cũng sẽ không gửi"
"Nhìn bộ đồ mày mặc cũng không rẻ nhỉ ? Còn đổi cả điện thoại, chắc chắn đã quyến rũ được người giàu có nhỉ ?"
"Câm miệng"
"Hừ! Tao nói không đúng sao, tao nuôi mày lớn như vậy. Mày cũng nên gửi lại tao ít tiền bù đắp chứ"
"Mẹ! Mẹ đi lên phòng khách đi. Ở đây để con với Mặc Mặc nói chuyện". Cô vừa nói vừa đẩy bà ta đi lên hướng phòng khách.
Sau đó, đứng bên cạnh Mặc Mặc :
"Xin lỗi em, em đã phải chịu thiệt nhiều rồi. Chị không thể giúp gì cho em được, chị sẽ cố gắng khuyên mẹ". Cô đặt tay lên vai cậu.
"Em cũng quen rồi, chị đừng nói với papa. Người sẽ không vui, ảnh hưởng đến sức khoẻ"
"Mặc Mặc, để em phải chịu đựng rồi". Cô ôm Mặc Mặc vào lòng khóc thút thít.
Cậu vội gỡ bao tay ra, vuốt vuốt lưng cô.
"Chị, em không sao thật mà. Dù gì bây giờ em cũng đã dọn đi rồi. Chị không cần lo"
Cô gật gật đầu :
"Em có chuyện gì uất ức phải nói với chị được không ?"
"Dạ, em sẽ nói với chị. Chị đừng khóc nữa a"
"Lâm Mặc ! Mày dám gọi người đến ức hiếp tao à. Thả ra, buông tao ra". Đột nhiên từ phòng khách vọng lên tiếng la hét của Ngọc Hoa.
Cậu và Ngọc Hà cũng nhanh chóng chạy lên thì thấy mấy tên vệ sĩ đang đứng vây quanh nắm tay, nắm chân bà ta.
"Có chuyện gì vậy ?". Cậu hỏi.
"Bà ấy ức hiếp thiếu gia"
"Ức hiếp ?"
"Chúng tôi quan sát thấy bà ta bỏ thứ gì vào chai nước của thiếu gia"
Ngọc Hà quay sang nhìn bà :
"Mẹ ! Mẹ lại gây chuyện gì nữa vậy ?"
"Ta... ta... cậu ta nói cậu ta mất ngủ nên ta bỏ vài viên vào để cậu ta uống thôi"
"Ha, nghe có vẻ quan tâm đến sức khoẻ tôi quá nhỉ ? Không phải bà đợi tôi ngủ rồi sẽ đem đồ có giá trị trên người tôi đem bán sao ? Tôi đã quá quen với cách làm này của bà rồi"
"Mày..."
"Các anh thả bà ta đi, chúng ta về. Không lại ảnh hưởng đến papa của tôi"
Mấy tên vệ sĩ thả mụ xuống như lời cậu nói, rồi cùng hộ tống cậu xuống.
"Nhiên Nhiên". Cậu vừa xuống khỏi nhà đã gặp Lâm tổng đang đứng chờ, chạy ùa ngay vào lòng y.
"Sao anh biết mà đón em vậy ?"
"Đương nhiên rồi, anh đây là có tâm linh tương thông với bảo bối"
"Đồ xu nịnh". Cậu mỉm cười nhìn y.
Y không cưỡng lại được, mà hôn vào môi cậu.
"Khoan đã ! Về nhà rồi bảo bối sẽ cho anh hôn, bây giờ đang ở ngoài đường mà. Nắng chết bảo bối của anh rồi nè"
"Được được, anh quên mất, chúng ta vào xe a"
Trên xe cậu dựa vào vai của y, luyên tha luyên thuyên kể chuyện cho y nghe.
"Anh biết không hôm nay á trên đường đi em cứ như say xe vậy. Không biết tại sao nữa a, em yếu đuối quá vậy. Huhu"
"Ngoan ngoan, đây chắc là do tài xế lái nhanh không phải lỗi của em"
Tài xế có chút lạnh sau gáy : "....."
"Còn nữa nha, lúc ăn trưa món cá bình thường em thích nhất, mà chỉ ngửi mùi em đã xém nữa không thể kiềm chế nổi mà nôn hết ra bàn luôn.."
Nghe cậu nói y đột nhiên hoảng hốt bật dậy :
"Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao ? Vậy sao em lại còn ăn nữa ?"
"Không a mọi người đều ăn bình thường mà, chỉ có mình em cảm thấy như vậy. Sau đó, em liền chạy vào nhà tắm nôn đến muốn ngất đi luôn"
"Đến bệnh viện". Y nhìn lên kính chiếu trên xe nói với tài xế.
"Vâng, ông chủ"
"Sao lại đến bệnh viện ? Em đâu có bị gì đâu"
"Đưa em đến kiểm tra trước cho chắc. Nhỡ bệnh dạ dày của em tái phát, sẽ ảnh hưởng đến thân thể lắm. Tốt nhất đưa em đi khám"
"Không phải đâu. Là do anh tất cả là do anh"
"Hửm ? Sao vậy bảo bối, sao lại do anh"
"Là anh nuông chiều em, làm cho em kén ăn mới đúng"
"Sao anh lại không được nuông chiều bảo bối của
mình chứ. Sau này, sẽ càng nuông chiều em hơn nữa"
"Là anh chiều hư em!!"
"Vậy anh thích chiều hư em đó"
"Hừ !!!"
"Lâm tổng, anh nghĩ xem nếu anh mà có con chắc chắn sẽ bị anh chiều cho hư mất thôi". Cậu vừa dựa vào vai y, vừa mân mê bàn tay của đối phương.
"Anh chiều em thôi"
"Anh không muốn có con hả ?". Cậu hỏi y, sau đó liếc mắt nhìn thân thể của chính mình
"nếu anh trả lời muốn em cũng không thể cho anh được". Cậu nghĩ
"Không muốn, chỉ cần em là được, bảo bối"
Nhận được câu trả lời khá hài lòng với mong muốn của bản thân cậu :
"Bảo bối cũng cần anh, bảo bối yêu anh"
Lại là màn khoá môi quen thuộc, của cậu và y, và lần này người ăn cẩu lương là tài xế.
Tài xế : "Tui khổ quá mà, đúng là buồn thay cho phận cẩu độc thân như tôi"
__________________________________
End chương 25
wattpad : xiaoyin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top