Chương 136: Bản ghi âm thanh xuân
Bỗng chốc, thời gian như ngưng đọng, Trần Duật Đằng như không tin lời vừa rồi, lời nói mà hắn khao khát bao lâu nay cuối cùng cũng vang lên. Sống mũi hắn cay cay, vội vã lục trong túi tìm điện thoại, hắn mở ghi âm lên, không tin được mà hỏi lại lần nữa.
"Thật sự vẫn thích anh sao?"
Bạch Sở Khiết ưỡn người đến ôm lấy đầu hắn, giọng nói mang theo sự kéo dài nũng nịu.
"Nhớ Duật Đằng, nhưng sợ đau, sợ anh lại lừa em. Em không chịu đựng được"
Trần Duật Đằng được cậu ôm, tham lam hít lấy mùi hương xả vải từ áo quần của cậu, nhỏ giọng đáp lại.
"Xin lỗi, anh sai rồi"
"Duật Đằng, anh có người khác rồi à? Vậy anh đến đây làm gì?"
Lớp phòng vệ cuối cùng bị phá vỡ, Bạch Sở Khiết khi say sẽ can đảm hơn rất nhiều. Cậu vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của hắn và người kia, cho nên khi thấy Duật Đằng dịu dàng với mình, cậu không nhịn được mà hỏi.
Hắn ngơ ngác, không biết người cậu nhắc đến là ai, một tay hắn vỗ nhẹ lưng cậu, miệng hỏi.
"Anh không có ai cả, chỉ thích một mình em"
Bạch Sở Khiết bĩu môi không tin đáp lại.
"Những ngày qua người đưa đón anh là ai? Chiều nay em còn thấy anh khoác vai cậu ấy?"
Trần Duật Đằng lập tức nhớ đến Trần Đinh Đinh, trong lòng không khỏi vui sướng. Thì ra cậu vẫn luôn quan tâm hắn, chưa từng ghét bỏ hắn.
Nhìn cục cưng đang say khướt giận dỗi, hắn cũng không dám trêu cậu. Thành thật đáp.
"Là em họ của anh, Trần Đinh Đinh. Lúc anh bị ốm không có ai ở gần đây, cậu ấy cũng ở Pháp nhưng ở thành phố khác, đến chăm sóc anh vài hôm. Vừa về lại nhà mình chiều nay rồi."
Sợ cậu không tin, hắn tiếp tục nói:
"Em yên tâm, anh không thích ai khác cả, đánh mất em một lần là quá khổ sở với đối với anh rồi. Tin anh có được không?"
Bạch Sở Khiết ôm chằm lấy hắn, nức nở vừa khóc vừa nói với hắn.
"Duật Đằng, đừng lừa em nữa có được không? Nếu chúng ta quay lại thì phải làm sao đây? Nếu anh bỏ rơi em, lại mang em ra làm cá cược em phải chạy trốn đi đâu đây? Em thích anh, nhưng cũng sợ tình yêu anh dành cho em..."
Trần Duật Đằng ngồi lên ghế sofa, sau đó đặt cậu ngồi trên đầu mình. Hắn tham lam hôn lên cổ cậu, còn không kìm lòng được để lại một dấu vết đỏ rực.
Bạch Sở Khiết bị kích thích lập tức rên lên, hắn cố gắng kìm nén dục vọng đáp.
"Anh hiện tại chỉ hận không thể đánh chết mình năm xưa. Sở Khiết, tin tưởng anh lần cuối cùng thôi có được không? Anh sẽ không để em thất vọng thêm lần nữa. Anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh với em"
Bạch Sở Khiết cuối cùng không nói gì, chỉ vòng tay lên cổ hắn khẽ rên.
Hắn dùng bàn tay to lớn của mình xoa lưng cậu, hỏi tiếp.
"Lần này quay lại rồi, đừng bỏ đi nữa có được không?"
"Chúng ta vẫn luôn học cùng nhau mà"
Cậu lười biếng đáp, đầu óc nặng trịch, hiện tại chỉ muốn ngủ thôi.
Trần Duật Đằng được cho cơ hội lại không biết đ, tham lam hôn lên má của bé con sắp ngủ gật nói tiếp.
"Bạch Sở Khiết, lần này nếu quay lại em có thể sẽ không thể chia tay anh được nữa không?"
"Ừm, nếu như anh không lừa em"
"Sở Khiết, về bên anh rồi thì phải làm người nhà của anh. Sớm muộn gì cũng như nhau, vậy thì sớm chút cũng được. Năm nay về ăn tết, tiện ra mắt hai bên gia đình luôn được không. Nếu ổn thì đính hôn luôn nhé?"
Bạch Sở Khiết hiện tại chỉ cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, người bên cạnh lại cứ lèm bèm vào lỗ tai của cậu. Cậu nghe chữ được chữ mất, đáp lại một cách vô tri.
"Ừm! Về quê, cưới anh"
Trần Duật Đằng nhịn không được nói tiếp.
"Sở Khiết, em nói to lên một chút có được không?"
Bạch Sở Khiết buồn ngủ đến bực bội, lập tức gào oeen.
"Về quê cưới anh, cưới anh, cưới anh"
————-****————-
Đến sáu giờ sáng, Bạch Sở Khiết vì buồn tiểu mà tỉnh dậy, nhận thấy ở eo mình có gì đó đang đè lên.
Cậu không nhớ mình vào phòng ngủ từ lúc nào, đầu vẫn còn đau như búa bổ, bên cạnh đang có tiếng hít thở đều đều.
Bạch Sở Khiết theo phản xạ quay đầu sang nhìn, giật mình trợn mắt.
Trần Duật Đằng vì sao lại ở đây?
Đột nhiên, kí ức ngày hôm qua ùa về trong đầu Bạch Sở Khiết. Khiến hai má cậu ửng hồng.
Bạch Sở Khiết là kiểu người không bao giờ quên khi uống say, tất nhiên chuyện hôm qua cậu đều nhớ. Cậu ầm ĩ khóc lòi đòi tìm Trần Duật Đằng, còn nói thích hắn, cái gì mà sợ hắn lừa mình cậu đều nghe hết.
Những kí ức hôm qua ồ ạt kéo đến khiến đầu cậu như nổ tung, nhưng nhìn người đang nằm cạnh ngủ ngon, trái tim cậu có chút mềm mỏng.
Thật ra lúc nhớ lại cậu cũng cảm thấy không hối hận, dù sao cậu thật sự không thể chịu nổi việc Trần Duật Đằng thích ai khác.
Cậu biết hắn đã từng lừa cậu, nhưng cậu có quyền chọn tha thứ hoặc không. Thật ra từ lúc Duật Đằng xuất hiện, cậu đã không có biện pháp quên hắn. Tâm trí cứ nhớ đến hắn mãi thôi.
Bạch Sở Khiết không biết mình có đủ bao nhiêu sự tin tưởng để dành cho Trần Duật Đằng, nhưng cậu cũng không thể nào chịu đau khổ thêm nữa. Dù sao... cậu cũng chưa đủ mạnh mẽ giống hai ba ba của mình.
Bạch Sở Khiết lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay của người kia ra khỏi eo mình để đi tìm nhà vệ sinh. Ít phút sau khi quay lại, đã thấy Trần Duật Đằng ngồi ở trên giường, vẻ mặt còn chưa tỉnh nhưng tay thì đang tìm áo để mặc vào.
Bạch Sở Khiết chạm mắt hắn, hai người nhìn nhau, cậu có chút ngượng ngùng nhìn hắn, mở miệng hỏi.
"A...anh không ngủ thêm à?"
Trần Duật Đằng đã tỉnh táo hơn so với ban nãy, vẻ mặt hắn có vẻ mang theo kích động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn đưa hai tay lên như thể muốn cậu đến ôm lấy hắn.
"Tỉnh dậy không thấy em đâu, nên muốn đi tìm em. Sợ em thất hứa với anh rồi lại bỏ đi..."
Bạch Sở Khiết phì cười, hoá ra chuyện tình yêu thật phức tạp. Vui vẻ, đau khổ, hạnh phúc, làm lành, giận giữ đều có cả. Nhưng chung quy nếu thật sự còn yêu thì vẫn có thể vị tha cho nhau.
Cậu tiến đến chui vào vòng tay hắn, nhẹ nhàng đáp.
"Em về rồi, không đi đâu cả. Em không thất hứa với anh, mong anh đừng thất hứa với em. Em yêu anh...."
———-******————
Kết thúc chính truyện
19/9/2025
Tác giả : Cỏ Ngáo.
Lời nói của tác giả : Huhu sau một năm drop vì mất cảm xúc ra truyện, cuối cùng Cỏ cũng đã lấy lại được tinh thần để tiếp tục những bộ còn đang dang dở. Mong độc giả vẫn yêu thương và ủng hộ.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình lâu như vậy, khi mình ra truyện vẫn quay về ủng hộ. Mình biết ơn lắm ạ.
Nay là ngày 19/9 còn vài tiếng nữa là ngày 20/9 sẽ là sinh nhật của Cỏ. Cỏ mong mọi người khi đọc đến dòng này có thể tặng tui một lời chúc mừng sinh nhật được không ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top