Chương 133 : Không theo đuổi cậu ấy nữa
Trần Duật Đằng cùng người kia lên xe rời khỏi trường học, để lại một mình Sở Khiết dõi ánh mắt nhìn theo. Cậu lắc đầu, cười trừ thì thầm.
"Như vậy mới tốt cho cả hai"
Mà ở phía bên này, Trần Duật Đằng tinh thần không vui, nhìn thằng nhóc đang lái xe, khó chịu hỏi.
"Sao hôm nay lại đến sớm thế? Chẳng phải anh đã nói mình hết bệnh rồi sao? Em cần gì đến phải chăm sóc anh?"
Chàng trai nhún vai, vừa tập trung lái xe vừa thuận miệng đáp lời Trần Duật Đằng.
"Anh họ, không phải là em muốn ở cạnh lâu đâu. Nhưng bác gái đã làm ầm ĩ lên như vậy thì em cũng thật hết cách. Anh nhìn xem, nếu như chỉ là ốm thông thường thôi thì em đâu cần phải vất vả như vậy? Đằng này anh còn bị tình địch đánh đến thảm thương, mẹ anh ở nhà đã gào hét ầm cả lên rồi"
Người đang lái xe tên là Trần Đinh Đinh, con trai của chú ruột Trần Duật Đằng, ba hắn và ba Trần Đinh Đinh là anh em. Từ nhỏ tình cảm giữa hai bên gia đình rất thân thiết.
Thật ra chú Trần Vịnh lấy vợ sớm hơn ba của Trần Duật Đằng, vợ của chú nhỏ cũng lớn hơn chú nên chuyện sinh con cái vợ chồng chú nhỏ cũng quyết định rất nhanh, Đinh Định thật ra lớn hơn Trần Duật Đằng hai tuổi.
Trần Đinh Đinh rất có cá tính, cậu ta là một kẻ nằm dưới chính hiệu. Ngày cậu ta come out, chú út gần như đánh cậu ta một trận thừa sống thiếu chết, nhưng Đinh Đinh điếc cũng không sợ súng, càng đánh cậu ta càng bộc lộ rõ giới tính của mình.
Dần dần chú út cũng chấp thuận, lại thêm việc trong nhà còn một em trai nhỏ đang học hành chăm chỉ, mọi thứ đều rất tốt nên sau này Trần Vịnh cũng không nói nữa. Trần Đinh cũng khăn gói đến Pháp theo đuổi công việc của cậu ta. Gia đình lại êm ấm như xưa.
Sau này Trần Quân là cha của Trần Duật Đằng có tâm sự chuyện Trần Duật Đằng muốn sang Pháp theo đuổi người mình thích nên muốn gửi gắm Duật Đằng cho Trần Đinh, nhưng Trần Duật Đằng không muốn sống xa thành phố của Sở Khiết nên từ chối sống chung cùng Đinh Đinh.
Cả nhà biết Duật Đằng thích con trai cũng không làm ầm ĩ như lúc Đinh Đinh mới come out, nên đại khái Đinh Đinh cũng hiểu được tình yêu cứng đầu của anh họ mình. Còn không ngừng mắng anh họ mình là đồ vô học, cả ngày chỉ biết làm phiền đến người khác. Bị người ta bỏ rơi thì làm loạn chạy khắp nơi tìm người.
Mắng thì mắng thế thôi, nhưng đến một ngày Trần Duật Đằng thật sự không chịu nổi nữa, phải cầu cứu em họ vì không biết chăm sóc sức khoẻ của mình, Đinh Đinh vẫn vội vã lái xe từ thành phố này đến thành phố Duật Đằng đang ở để chăm sóc hắn.
Cũng may hai thành phố cách nhau không xa lắm, chịu khó chạy ô tô một chút cũng sẽ đến.
Trần Đinh Đinh vẫn nhớ ngày cậu ta nhìn anh họ cậu ta co ro trong chăn, mặt mũi bị đánh đến tím bầm, sốt mê man vẫn vừa khóc vừa dùng giọng khàn đặc mê man gọi tên Bạch Sở Khiết, lúc đó Đinh Đinh thật sự rất thương cảm cho hắn.
Trần Duật Đằng tự làm tự chịu, nhưng nhìn thấy hắn khóc, Đinh Đinh chỉ có thể an ủi hắn, nói rằng hắn hãy cố lên. Biết đâu được sẽ có kết quả.
Chăm sóc Trần Duật Đằng cỡ hai ngày thì tình hình sức khoẻ hắn cũng ổn hơn. Mặc dù chưa hết ốm nhưng xem chừng đã tỉnh táo. Thế là hắn vội vàng mang cặp sách đi học, mặc kệ Đinh Đinh có khuyên ngăn thế nào.
Hết cách, Đinh Đinh đành phải ở lại nhà của Trần Duật Đằng, đưa đón thằng anh họ chết tiệt kia đi đi về về vì sợ hắn lại xảy ra chuyện gì.
Từ ngày Bạch Sở Khiết rời đi, tính tình của Trần Duật Đằng cũng trầm lặng hơn rất nhiều. Không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như ngày trước, lúc nói chuyện cũng sẽ dùng đầu suy nghĩ hơn, cái gì cần nói thì sẽ nói, không cần thì sẽ không nói. Hành động nhiều hơn thay lời nói. Bản tính cũng không còn tệ như trước.
Vừa nãy đến đón Trần Duật Đằng, Đinh Đinh đại khái cũng đoán ra được người Trần Duật Đằng nói chuyện là ai, vì cách đây một ngày trước, cậu ta đã từng thấy tấm ảnh của Bạch Sở Khiết xuất hiện trên màn hình máy tính để bàn của anh họ, xem ra là anh họ vẫn còn nặng tình lắm.
"Anh họ, người kia là người anh thích sao? Nhìn cũng thật sự rất đáng yêu, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Anh theo đuổi thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
Trần Duật Đằng nghịch điện thoại, vừa nghe Trần Đinh Đinh hỏi thăm, lập tức dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mang bi thương đáp.
"Không theo đuổi nữa, anh làm cậu ấy tổn thương rất nhiều lần rồi. Cậu ấy muốn yên bình nên anh không muốn phá vỡ sự bình yên đó nữa"
"Vậy anh từ bỏ à!?"
Trần Duật Đằng lắc đầu đáp.
"Không từ bỏ, anh muốn âm thầm bảo vệ em ấy, đợi khi nào em ấy thật sự hạnh phúc rồi tính tiếp vậy"
———****———
Được nhiều cmt thì tối nay up thim chap mới nhooo, 3 chương nữa là end truyện rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top