Chương 131: Bánh Táo

Suốt cả buổi giảng, Bạch Sở Khiết đều chăm chỉ lắng nghe, nhưng đôi khi cũng sẽ mất tập trung, liếc mắt nhìn đỉnh đầu đang đội mũ kia.

Đôi lúc người kia vẫn sẽ chăm chú nghe giảng, nhưng cũng có khi nằm dài xuống bàn. Xem chừng rất mệt mỏi.

Bạch Sở Khiết nghĩ thầm trong lòng : Hay là còn chưa hết ốm?

Cứ như vậy, Bạch Sở Khiết yên bình trôi qua một buổi học.

Hôm nay lịch học dày đặc, sáng chiều đều có tiết học. Đa số sinh viên đều chọn ở lại trường nghỉ ngơi, đợi đến tiết học buổi chiều.

Bạch Sở Khiết cũng không ngoại lệ, cậu thu dọn sách vở chuẩn bị xuống căn tin tìm thức ăn.

Lúc cậu vừa mở cửa ra ngoài, một bóng người quen thuộc lướt qua cậu, hắn vừa đi vừa nghe điện thoại, dùng ngôn ngữ của mình trả lời qua điện thoại.

"Ừm, anh đã hạ sốt rồi. Không cần lo lắng, anh đang xuống ngay đây. Đứng chờ ở cổng trường là được"

Âm thanh của Trần Duật Đằng mang theo sự nhẹ nhàng, mặc dù giọng nói vẫn chưa tốt lên vì bị ốm. Nhưng vẫn nghe rõ được cảm xúc của hắn, hắn nói chuyện với người trong điện thoại mang theo sự vui vẻ và yêu thích, hẳn người đó rất quan trọng với hắn.

Hai ánh mắt vô tình nhìn phải nhau, Trần Duật Đằng vừa thấy Bạch Sở Khiết thì vội kéo mũ xuống thấp hơn, bước chân cũng đi nhanh hơn.

Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng bóng lưng đã dần đi xa.

Bạch Sở Khiết chỉ nghe được vài câu, cậu mím nhẹ môi, sau đó thôi không nghĩ ngơi lung tung nữa.

Đến chiều có tiết, Bạch Sở Khiết lại quay trở về lớp học, ánh mắt lại dò xét xung quanh, nhưng mãi đến khi giáo sư đã lên bục giảng, người kia cũng không có lên lớp.

Bạch Sở Khiết bỗng nhiên ngẩn ngơ, trong lòng bỗng nhiên nặng đi.

Nhưng cậu lấy lại tinh thần rất nhanh, tự trấn an bản thân. Tự nói cho mình nghe.

"Mày không cần để ý quá nhiều đến người kia đâu"

————*****————

Đến tầm ba giờ chiều, cuối cùng cũng xong tiết học. Bạch Sở Khiết mang cặp trên vài, chậm rãi rời khỏi trường.

Buổi chiều hôm nay thật sự rất lạnh, nghe dự báo thời tiết báo rằng sắp có tuyết đầu mùa, cho nên nhiệt độ dần hạ thấp xuống. Bạch Sở Khiết khịt mũi, đút hai tay vào túi áo, đứng ở trước cổng trường đợi Henry đến đón, tránh khỏi đợt lạnh của thời tiết.

Bạch Sở Khiết đứng ở cổng trường đại học, hai chân chạy thành bước nhỏ tại chỗ xem như vận động cơ thể, tiêu hao năng lượng cho ấm người.

Dạo này cậu cảm thấy một bên mắt của mình đôi khi cũng mờ đi, nhìn đường phố xung đôi khi cũng bất tiện và khó khăn rất nhiều. Tâm tình giữa trời lạnh của Bạch Sở Khiết cũng nặng nề hơn chút.

Cậu nhớ ông cố, nhớ ông bà nội lẫn hai ba ba, đã quá lâu rồi cậu chưa về nhà. Năm nay... cậu muốn về thăm nhà một chuyến.

Trong lúc chờ Henry, Bạch Sở Khiết rút điện thoại ra xem vé máy, lướt đi lướt lại một lúc, mỉm cười bấm bấm chọn chọn từng hãng bay.

Xem ra là bé con đã nhớ nhà rồi, lần này không còn vướng bận gì, cậu muốn trở về.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được một hương vị ngọt ngào của táo hoà quyện với mùi bơ xông thẳng vào mũi. Cậu hít một hơi nhẹ, nghiêng đầu tìm mùi hương.

Bỗng nhiên, một khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy vết bầm xuất hiện cậu. Mặc dù hắn đã dùng mũ che đi nửa khuôn mặt nhưng những vết bầm đó vẫn rất dữ tợn, hắn nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng nói.

"Anh không có ý gì đâu, quà cảm ơn vì lần trước em đã đưa anh đến bệnh viện"

Trần Duật Đằng đưa một hộp bánh nhỏ có màu xanh lá đến trước mặt của cậu, dường như còn sợ cậu từ chối mà nói trước.

"Cái này chỉ là quà cảm ơn thôi, không có ý làm phiền em. Dù sao được giúp đỡ cũng phải báo đáp, anh biết em thích tart trứng hơn, nhưng hôm nay cửa hàng đó đã hết bánh tart trứng rồi nên mua cái này. Khi trước anh nhớ em rất thích uống trà táo nên anh nghĩ em cũng sẽ thích vị táo này"

Lần đầu tiên, Bạch Sở Khiết nhìn thấy bộ ngốc nghếch của Trần Duật Đằng bộc lộ cảm xúc, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nhận lấy bánh, đáp lời.

"Cảm ơn anh, nhưng sức khoẻ anh hiện tại đã ổn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top