Chương 129: Lợi Dụng

Bạch Sở Khiết vừa ra khỏi bệnh viện đã thấy xe Woojin chờ sẵn, Bạch Sở Khiết lau nước mắt, cố gắng ổn định cảm xúc rồi mới tiến vào trong xe.

Vẻ mặt của Woojin trong khá trầm mặc, giống như đang suy tư điều gì đó, vừa thấy Bạch Sở Khiết tiến vào lập tức thu hồi nét mặt, dịu dàng hỏi.

"Em ổn không?"

Bạch Sở Khiết ngẩng đầu, giọng nói còn mang sự nghẹn ngào đáp.

"Rất tốt!"

Woojin không nói gì thêm, từ từ khởi động xe rồi rời đi. Hai người bọn họ dường như không nói với nhau câu nào trong suốt quãng đường đi.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc phát ra từ đài radio, pha lẫn tiếng thở dài của Sở Khiết.

Cậu biết Trần Duật Đằng xấu tính, ích kỉ. Bản thân hắn sẽ không chịu thua bất cứ ai trong phạm vi cho phép. Nhưng cậu không thể ngờ, hôm nay hắn lại dùng nhắn lời lẽ thô tục nhất để đuổi cậu đi.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao khi nghe Trần Duật Đằng nói câu cuối cùng, trái tim Bạch Sở Khiết lại đập mạnh từng cơn, vừa đau lại vừa chua xót.

Nhìn bóng lưng cô độc của Trần Duật Đằng, Bạch Sở Khiết có chút lo lắng, nhịn không được lập tức lên tiếng.

"Woojin, anh nghĩ xem, người bệnh tự chăm sóc liệu thật sự có ổn?"

Woojin dùng ngón tay vuốt ve vô lăng, nhanh chóng trả lời.

"Nếu vẫn còn ý thức và không phải bị bệnh quá nặng thì tự chăm sóc bản thân mình vẫn được, chỉ là sẽ gặp chút vất vả thôi. Huống gì tên kia cao lớn như thế, em không cần lo lắng lắm đâu"

Woojin nhìn ra tâm trạng của cậu, trong lòng có cảm thấy ghen tị với Trần Duật Đằng, nhớ đến hình ảnh Sở Khiết nắm tay người kia khúc, cuối cùng nhịn không được, tò mò hỏi.

"Vừa nãy em và người kia nói gì? Sao em lại khóc?"

Ánh mắt của Bạch Sở Khiết nhìn qua khung cửa sổ ô tô, ngẩn ngơ đáp.

"Em nói rằng mong anh ấy đừng tìm em nữa, anh ấy đồng ý rồi. Sau này cả hai sẽ không liên quan đến nhau"

Chiếc ô tô dừng ở đèn đỏ, cả hai im lặng nhìn ở phía trước dòng xe đen nối nhau di chuyển. Bầu không khí có chút không thoả mái, Woojin luôn trầm mặc trên cả quãng đường lái xe.

Phải mất khoảng hai mươi phút sau, bọn họ mới về đến trước cửa căn hộ của Bạch Sở Khiết, cậu nói một tiếng cảm ơn, định chào tạm biệt người kia.

Nào ngờ, dây an toàn còn chưa kịp mở. Woojin đã vội nắm lấy tay cậu. Giọng nói mang theo gấp gáp hỏi.

"Anh biết là phần trăm rất nhỏ, nhưng anh vẫn hy vọng lời vừa nãy em nói trong bệnh viện cho bạn trai cũ nghe là thật. Em... có thích anh không?"

Bạch Sở Khiết lập tức khựng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn Woojin, cậu thấy trong nét mặt của Woojin có sự mong chờ, ánh mắt có sự hy vọng... Mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Cậu mím môi, đáp.

"Xin lỗi anh, vừa nãy em không nên mang anh ra làm bia đỡ đạn. Nhưng em cũng hết cách, nếu lúc đó anh không xuất hiện kịp lúc, em không thể từ chối bạn trai cũ được. Em biết mình sai rồi, không nên lợi dụng anh như vậy"

Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần, như thể sợ rằng Woojin sẽ nổi giận, cũng sẽ có thất vọng... nhưng cậu đã từng hiểu cảm giác bị chơi đùa là thế nào, cậu không muốn mang tình cảm của mình ra để lôi kéo người khác vào sự đau khổ này.

Woojin mặc dù đã biết câu trả lời từ trước, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không buông tay Sở Khiết ra. Trong ánh mắt nảy lên sự mong muốn, cố chấp nói.

"Anh biết kết quả là sẽ như vậy, nhưng Sở Khiết. Anh tình nguyện để em lợi dụng anh... Anh có thể thay thế bạn trai cũ của em cũng được. Hay em thử chấp nhận anh một lần có được không?"

Ánh mắt của cậu ta trở nên mềm yếu, khiến Bạch Sở Khiết lâm vào tình trạng khó xử.

"Anh...em không muốn lợi dụng ai, càng không muốn anh vì một ai mà hy sinh đến mức thiệt thòi như vậy. Tình huống khi nào thật sự là bất đắc dĩ em mới làm như vậy. Woojin, đừng như thế, em và anh thật sự không thể thành đôi được. Thành thật xin lỗi anh"

"Nhưng...!"

"Cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về"

Bạch Sở Khiết luống cuống, tâm trạng hoang mang vội vàng muốn chạy trốn. Cậu vội giật phắt tay người kia ra, chào hỏi qua loa rồi bỏ chạy thục mạng.

Nhìn người kia bỏ chạy chối chết, Woojin cười chua chát, đấm mạnh vào vô lăng một cái. Ấm ức nói.

"Làm gì có chuyện không thể thích anh, rõ ràng là em vẫn còn yêu người kia thì có"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top