Chương 125: Đe Doạ

Henry nhận túi đồ trong tay, một lúc sau mới lấy lại ý thức ngơ ngác mang túi đồ vào. Gõ cửa phòng Bạch Sở Khiết nói.

"Cục cưng à, có phải em giấu anh cái gì không? Có người vừa mang túi đồ em mua ở siêu thị đến trả này! Người đó còn rất đẹp trai. Có phải là bạn trai cũ của em không?"

Cạch.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng của Bạch Sở Khiết lập tức được mở ra. Ánh mắt của cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hỏi.

"Anh...anh ấy đến tận đây?"

"Đúng vậy! Cậu ta trả túi đồ cho em. Đừng nói với anh là hai người đi siêu thị chung nhé?"

Henry trở nên nghi hoặc, nhìn vào nhóc con đang có chút bối rối này. Anh cười khổ, xoa đầu đáp.

"Thật sự đã gặp nhau rồi đúng chứ!?"

Bạch Sở Khiết nắm hay tay vào ống quần rồi siết nhẹ, gật đầu đáp.

"Anh ấy học chung trường đại học với em. Khi sáng nay còn học chung lớp, vừa nãy trên đường đi về... bọn em có đi chung với nhau"

Henry nhịn không được, lập tức chửi thề một tiếng.

"Thằng điên, có khác nào cậu ta đang theo dõi em không chứ? Đã vậy còn đuổi theo về đến tận nhà. Cậu ta thật sự đang xâm phạm quyền riêng tư... nhóc con, em cần phải báo cảnh sát"

Ánh mắt Bạch Sở Khiết dần trở nên mơ hồ, cậu lắc đầu đáp.

"Cũng không cần phải báo cảnh sát, tính tình anh ấy rất dễ từ bỏ. Chỉ cần mặc kệ một thời gian, anh ấy sẽ không làm phiền em nữa"

"Em chắc chứ?"

Henry nhướng lông mày, nghi hoặc hỏi Bạch Sở Khiết.

Suốt thời gian qua, không ít lần người kia gọi điện, cố gắng liên lạc cho Bạch Sở Khiết. Cho đến thời điểm hiện tại, thay vì chỉ gọi điện thoại, cái tên bạn trai cũ kia lại chạy đến tận đây để tìm người. Vừa nghe là đã biết thằng nhóc này vẫn đang che giấu cho cái tên bạn trai cũ kia.

Nhưng nhìn bộ dạng đang rối bời của Bạch Sở Khiết, Henry cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cười trừ lắc đầu đi vào bếp.

Trước khi xoay người đi, Henry chỉ để lại một câu.

"Bảo sao Woojin theo đuổi em lâu như vậy, tốt với em như vậy em vẫn mãi không thích cậu ta. Bạn trai cũ của em thật sự còn đẹp trai hơn cả Woojin đấy"

Câu trước là ẩn ý, câu sau cũng xem như là Henry đang khen Trần Duật Đằng đi. Dù sao người ta cũng hay bảo " Chê thằng tốt, chốt thằng tồi" quả là không sai.

Chiều hôm ấy, Bạch Sở Khiết như người mất hồn, cả buổi cứ ngẩn ngơ không tập trung. Suốt buổi ăn cũng không hề nói thêm một câu nào. Henry dường như đã quá hiểu tính cậu cho nên không làm phiền, mặc cậu cứ trong trạng thái mơ hồ không rõ đang nghĩ gì. Henry lấy điện thoại ra, nhắn cho Woojin một dòng tin nhắn.

[Xem ra cậu sắp hết cơ hội theo đuổi Sở Khiết rồi]

Tầm khoảng mười phút sau, một dòng tin nhắn ngắn gọn xuất hiện.

[?]

[Anh nói vậy là có ý gì]

Henry ngẩng đầu nhìn Bạch Sở Khiết đang chăm chú xem tivi, miệng cười khúc khích ranh mãnh. Nhắn lại một tin nhắn khác.

[Bạn trai cũ của Bạch Sở Khiết tìm đến cửa rồi, nghe bảo là còn học chung trường đại học. Thời gian trước tôi thấy Bạch Sở Khiết rất dứt khoát, nhưng từ sau khi gặp lại người kia. Nhóc con cả ngày như cái xác không hồn. Cậu mà còn không nhanh tỏ tình, cẩn thận bạn trai cũ của nhóc con sẽ đến mang cậu nhóc đi đấy]

Ở bên kia điện thoại, Woojin nhìn chăm chú vào điện thoại, nĩa đang cầm ở trên tay cũng siết chặt.

Ba của cậu ta nhìn ra tâm trạng khác thường của con trai, ho khan một tiếng hỏi bằng tiếng Hàn.

"Sao vậy? Nhắn tin với người nào trông vẻ mặt nghiêm trọng vậy!?"

Khuôn mặt của ba Woojin vốn dĩ không mấy thân thiện, còn mang chút gia trưởng độc đoán, ánh mắt ông nhìn cho con trai cũng không lộ rõ vẻ yêu thương hay gì. Chỉ là một ánh mắt của sự nghiêm nghị trên thương trường.

Woojin gật đầu, cũng không bộc lộ cảm xúc của mình trước ông, chỉ đáp qua loa.

"Bạn con nhắn tin hỏi thăm. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm"

Người đàn ông tuổi trung niên nhìn Woojin với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt đáp một câu.

"Làm loạn thế đủ rồi, ta đưa con sang đây để kiểm điểm bản thân nhưng giờ thì đủ rồi. Mau thu xếp vầ Hàn tiếp quản công việc của ta, hôm nay con gái nhà Park có đến, ta thấy con bé đó cũng xinh đẹp, thông minh. Nhà rất có quyền lực, con bé cũng thích con. Nếu được thì về xem mắt, sau đó tiến hành đính hôn càng sớm càng tốt"

Woojin nghe những sự sắp đặt của ba mình lặp tức nhíu mày khó chịu vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện hắn làm đều do ba hắn sắp xếp. Đến cả học trường gì, môn năng khiếu nào cũng một tay ông tính toán.

Giờ đây, trong đầu Woojin hiện lên hình ảnh Bạch Sở Khiết ngoan ngoãn hỏi thăm hắn. Ở bên cạnh đồng hành những lúc hắn gặp khó khăn về tinh thần.

Cậu không thích hắn, nhưng tính tình rất tốt, luôn tôn trọng và ủng hộ hắn. Ở cạnh Sở Khiết, Woojin như tìm thấy điểm tựa.

Khó khăn lắm mới thích một ai đó lâu như vậy, hiện tại người kia còn sắp bị cướp mất. Woojin cảm thấy trong lòng bực bội đến điên rồi, hắn cười khẩy đáp lại.

"Ba, rõ ràng là ba ném con sang đây để con tự sinh tự diệt. Bây giờ ba lại muốn bắt con về. Nhưng mà phải làm sao đây? Ở đây có một người con đang rất thích, nhưng đáng tiếc cậu ấy là nam, ba chắc chắn sẽ không cho con mang cậu ấy theo đúng không? Vậy thì con cũng không muốn về, con muốn ở đây với—"

Lời con chưa kịp dứt, một tiếng "Chát" chói tai vang lên, khiến mặt của Woojin lệch sang một bên, khoé miệng còn rỉ máu. Người đàn ông đứng phắt dậy. Hai mắt đầy tơ máu, trán nổi gân xanh nghiến răng mắng Woojin trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở nhà hàng.

"Thằng mất dạy, mày có tin tao giết luôn cả mày lẫn thằng nhóc kia không?"

____****_____

Chuẩn bi tới đoạn ngược của Trần Duật Đằng thật sự nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top