Chương 121: Tình yêu là phép thử

Bạch Sở Khiết thất thần bước vào nhà, mắt đã không còn rơi nước mắt nhưng lại đỏ hoe. Vừa về đến nhà cậu đã chán nản nằm xuống giường, hình ảnh về những kí ức lúc trước hiện về.

Cậu nhớ đến những ngày hắn và cậu chỉ mới quen biết nhau, lúc đó còn chưa phát sinh chuyện yêu đương. Vốn dĩ chỉ từ hai người dưng mà trở nên quen biết rồi thân thiết.

"Giá như chỉ nên dừng lại ở đó là được rồi!"

Bạch Sở Khiết ước rằng bản thân chỉ nên dừng lại ở mức quen biết, thì có lẽ trong tim cậu vẫn sẽ luôn nhớ đến hình bóng kia một cách tôn trọng nhất.

Ba lớn từng nói tình yêu là phép màu. Nếu chọn đúng người thì là phép màu kì diệu, nếu yêu sai người thì chính là phép thuật hắc ám. Một khi đã trúng lời nguyền hắc ám thì trái tim sẽ đau đớn vô cùng.

Cậu từng nghĩ rằng Trần Duật Đằng là phép màu của cậu, là người đã dắt cậu ra khỏi bóng tối. Là ánh sáng giúp cậu biết bản thân dù có khi khiếm khuyết nhưng vẫn tự tin. Nhưng cậu cũng nhận ra, hắn chính là phép thuật hắc ám khiến cậu mang nỗi đau dai dẳng đến bây giờ.

Bạch Sở Khiết mệt mỏi trong đống suy nghĩ của mình, sau đó dần thiếp đi.

Đến tối muộn, tiếng người ồn ào ngoài cửa giúp cậu thức tỉnh. Âm thanh quen thuộc vang lên.

"Cục cưng à, anh về rồi đây. Cả một ngày không gặp anh còn không ra đón anh sao?"

Tiếng Henry vang vẳng bên tai, Bạch Sở Khiết mơ hồ từ giấc ngủ vẫn chưa tỉnh. Chỉ loáng thoáng theo nhận thức nhận ra người quen.

"Thằng nhóc này đâu rồi, ở trong phòng ngủ sao? Có mang quà về cho cưng được không...Cửa không khoá! Anh vào nhé?"

Henry vừa nói xong lập tức đẩy cửa, nhìn thấy Sở Khiết trùm chăn kín cả đầu lập tức nhảy bổ lên giường hỏi thăm.

"Cục cưng? Đang ngủ sao? Vừa nãy có ghé ngang tiệm bánh em thích, bé yêu không vui sao?"

Âm thanh ngọt ngào đầy ấm áp của Henry hiện lên, khiến tinh thần nhức nhối cả ngày của Bạch Sở Khiết dần được thả lỏng, cậu mệt mỏi dựa vào người anh trai. Lười biếng hỏi thăm.

"Anh về rồi sao? Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi chứ?"

Henry gật đầu, khoé miệng giãn ra mang một nụ cười ấm áp. Xoa nhẹ đầu của Bạch Sở Khiết đáp.

"Tất nhiên là vui rồi, gặp lại vài người bạn cũ. Nghe được chuyện cũ đã lâu rồi không nghe khiến tinh thần anh có chút thoả mái hơn"

Vừa nói, Henry vừa đưa tay vào một túi giấy, lục lọi một chút lại mang ra hộp bánh nhỏ. Anh cẩn thận mở nắp hộp ra, một mùi hương thơm nhè nhẹ của bơ sữa kèm với mùi thơm của hạt dẻ hoà lẫn vào nhau. Những chiếc bánh nhỏ nhắn được xếp một cách rất là tỉ mỉ. Henry lấy một chiếc bánh nhỏ ra, nhét vào miệng Sở Khiết, sau đó tiện tay nhéo má cậu hỏi.

"Cưng à! Em đang có chuyện gì đúng không? Thằng nhóc nhà em chắc chắn sẽ không ngủ cả một ngày nếu như không gặp phải chuyện buồn đâu? Sao nào? Anh trai em vừa đi, em liền cảm thấy cô đơn sao?"

Henry nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu, có lẽ đã sớm quen. Ngày mới gặp Bạch Sở Khiết, thằng nhóc này lúc  nào cũng u ám, mặc dù nhóc con có khuôn mặt rất đáng yêu. Khiếm khuyết duy nhất là một bên mắt không thấy được, nhưng nhóc con này rất ngoan. Thường che đậy cảm xúc không hề tốt.

Sau đó, anh biết được rằng thằng nhóc này là một tiểu thiếu gia được cha mẹ cưng chiều. Vì thất tình mà làm loạn trốn sang nước ngoài, ấy vậy mà gia đình thằng nhóc vẫn chiều theo ý cậu ta. Để cậu ta chữa lành bằng chính năng lực của mình. Khiến anh phải đặt một dấu chấm hỏi rất lớn về cách dạy con của gia đình này.

Trong thời gian đầu sang Pháp, nhóc con rất mạnh mẽ. Bị đám bạn nước ngoài cũng không than, học hành gặp khó khăn cũng không trách. Chưa quen cách sống, nhóc con lại tự loay hoay tìm cách thích nghi. Dáng vẻ nhỏ bé mà kiên cường của cậu ấy khiến Henry dần dần xem cậu là em trai.

Bạch Sở Khiết cái gì cũng giỏi, nhưng lại rất dở trong chuyện tình cảm.

Anh đã từng nghe cậu tâm sự về mối tình thời còn ở quê nhà. Cái người mà Bạch Sở Khiết nhắc đến trong câu chuyện tình đẹp ấy lúc thì giống một vị thần, nhưng có khi lại giống một tên ác quỷ ranh mãnh trực chờ lôi kéo người khác vào vùng đau khổ.

Bạch Sở Khiết vì người đàn ông đó mà mấy năm nay đều buồn bã. Những lúc đau ốm, hoặc vô tình uống nước có cồn. Cậu đều sẽ khóc, đều sẽ vô thức gọi tên người kia... thậm chí còn muốn gọi cho người kia.

Nhưng sáng mai khi tỉnh dậy, Bạch Sở Khiết vẫn là một Bạch Sở Khiết. Luôn nhỏ bé và hèn nhát chạy trối chết khỏi cuộc tình đầy ám ảnh tâm trí kia.

Henry đưa hộp bánh đến tay của Bạch Sở Khiết, nhìn cậu ngoan ngoãn hết hộp bánh kia. Mất một lúc sau, cậu chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi.

"Em gặp lại người ấy rồi, là khi sáng nay. Người ấy... thật sự đã xuất hiện rồi"

———***——-

Các tình iu đọc truyện nhớ vote cho Cỏ và comment cho Cỏ có động lực tối nay ra tiếp chương mới nhee.

Sẵn mom nào thích gu ngược thì sang ủng hộ tác phẩm mới của Cỏ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top