Chương 120: Hoảng loạn
Vốn trước khi đến đây, Trần Duật Đằng đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Hắn biết rằng Bạch Sở Khiết đã trưởng thành, không thể vì một hai lời nói của hắn mà tin tưởng như xưa. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu mắng chửi thậm tệ. Nhưng hắn đã tưởng tượng quá nhiều.
Bạch Sở Khiết không mắng cũng không hề trách hắn. Cậu không tức giận, cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Nhưng thay vào đó, cậu xem hắn như một người dưng...không hơn không kém.
Hắn cảm thấy hơi thở của mình thật nặng nề, lồng ngực nhói đau từng cơn... Hắn cuối cùng cũng nhận ra, người ám ảnh chuyện tình cảm này là hắn. Không thể quên được hình bóng người mình yêu cũng là hắn.
Bạch Sở Khiết... cái tên trong mơ hắn đã gọi rất nhiều lần, cũng đã từng suy nghĩ đến việc buông bỏ rất nhiều lần nhưng đều không thể làm được. Nên hắn mới quyết định đi tìm cậu. Vậy mà giờ đây, hắn đứng trước mặt Bạch Sở Khiết thì cậu lại chỉ xem hắn như người dưng.
"Anh..."
"Lần này anh và bạn anh lại đặt cược cái gì vậy? Xem bao lâu nữa em sẽ lại quay lại với anh sao?"
Trần Duật Đằng vừa mở miệng định nói, Bạch Sở Khiết đã vội chen ngang. Trong lòng cậu thật sự có chút run sợ. Đối với người này, mỗi khi nhớ đến, tâm trí cậu thật sự rất loạn.
Trần Duật Đằng vội xua tay, cố gắng giải thích.
"Sở Khiết, em bình tĩnh. Anh đến đây thật sự chỉ muốn gặp em. Không hề có ý định lừa gạt em hay gì cả. Thời gian cũng đã để anh nhận ra một điều...Anh thật sự rất th-"
"Đủ rồi...!"
Bạch Sở Khiết nắm chặt cổ áo mình, cậu cảm nhận rõ từng mạch máu trong cơ thể đang sôi sục lên. Một cảm giác tức giận bỗng nhiên ập đến.
"Chúng ta chỉ là hai thằng con trai không hơn không kém. Chuyện anh làm với tôi làm sao tôi quên được? Anh là tình đầu của tôi, là cái kỉ niệm tôi từng muốn quên nhất. Làm ơn... Trần Duật Đằng à! Tôi và anh cũng chỉ mới vừa bắt đầu cuộc sống trưởng thành đây thôi. Chuyện thời thiếu niên xem như chúng ta chưa từng nhắc đến. Vết thương anh để lại trong tim tôi thật sự vẫn chưa thể lành lại được. Tôi cầu xin anh...tôi không đủ mạnh mẽ trêu đùa người khác được như anh. Vì vậy hãy để cuộc sống của tôi bình yên, có được không!?"
Bạch Sở Khiết vừa dứt lời liền lập tức thở dốc, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bao nhiêu sự tức giận cố gắng kìm nén bấy lâu nay lập tức được trút hết.
"Sở Khiết, em bình tĩnh... Anh biết là em rất giận anh. Trước khi đến đây, anh cũng chưa từng nghĩ mong em sẽ tha thứ anh ngay lập tức. Anh sẽ làm mọi cách để em tin anh... Có...có thể cho anh một cơ hội được không?"
Giọng nói của Trần Duật Đằng bỗng nhiên trở nên lắp bắp, thật buồn cười vì từ trước đến nay, một kẻ kiêu ngạo như hắn chưa từng sợ làm mất lòng ai. Nay lại vì một con người nhỏ bé ở trước mắt lại trở nên hồi hộp. Hắn sợ rằng cậu sẽ lập tức bỏ chạy, không muốn thấy mặt hắn.
Bạch Sở Khiết lắc đầu, phất tay như thể muốn gạt đi những lời nói hắn vừa thốt ra.
"Anh đúng là kẻ ấu trĩ, cuối cùng anh cũng chỉ nghĩ đến cho bản thân mình thôi. Đồ lưu manh"
Bạch Sở Khiết hét lớn, không kìm được mà mắng hắn một câu. Sau đó nước mắt cậu liên tục rơi, miệng lẩm bẩm.
"Vì cái gì đã cố quên đi còn xuất hiện ở đây, anh muốn gì ở tôi? Hết nhắn tin làm phiền suốt thời gian qua, bây giờ lại trực tiếp tìm đến...tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi anh rồi"
Lần đầu tiên Bạch Sở Khiết mắng Trần Duật Đằng khiến hắn cảm thấy tinh thần gần như thể liệt.
Cũng đúng thôi, khi một con người bị dồn đến giới hạn cũng sẽ có những lần bộc phát khác nhau. Hắn nhận ra rằng Bạch Sở Khiết hiện tại không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện. Cũng càng không muốn nhìn thấy mặt của Trần Duật Đằng.
Hắn nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, trong lòng cũng đau đớn không thôi. Giá như năm xưa đừng làm chuyện dại dột, có lẽ hắn và cậu đã không để lại sự tội lỗi và tổn thương như thế này.
Hắn cất giọng, nói nhẹ nhàng.
"Hôm nay có lẽ anh đã khiến em không vui. Thật sự xin lỗi em...Em nên vào nhà nghỉ ngơi đi, anh cũng phải về lại nhà của mình để sắp xếp vài thứ. Hy vọng sau này em sẽ giúp đỡ"
Nói rồi hắn còn chưa đợi cậu kịp phản ứng đã nhanh chóng quay lưng rời đi. Nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhoè đi, cậu càng không hề để ý những lời cuối hắn vừa nói. Hiện tại cậu chỉ thấy hắn nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe ô tô, sau đó tiếng động cơ xe vang lên rồi mỗi lúc một nhỏ dần.
Trần Duật Đằng thoáng chốc xuất hiện lại thoáng chốc biến mất. Chỉ để lại một Bạch Sở Khiết với tâm trạng rối bời.
———-*****——-
Hello mí mom, Cỏ quay lại rùi đây nè. Hy vọng mấy mom không quên tui😘 tui sẽ cố gắng dành thời gian để ra từng bộ truyện nhó!!! Mong mọi người ủng hộ và cmt để tui lấy động lực nhoooo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top