Chương 52
Chương 52: Vỡ mộng
—
"Thật ra trước đây tôi còn tưởng là cậu chủ ép buộc cậu."
"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Bị chủ nhân ép buộc quá nhiều, cậu lại còn nghe lời, đương nhiên là rất nguy hiểm."
Ban ngày Tần Mạc Dương không có ở bệnh viện, Tần Sách ở lại chăm sóc Tần Úc, tiện thể nghe Tần Úc bàn giao những điều cần lưu ý ở An Châu, cứ nói rồi lại nói, chủ đề đã chệch sang phương hướng mà hắn chưa bao giờ dám nhắc tới trước mặt Tần Mạc Dương.
Tần Sách lớn tuổi hơn Tần Úc, thời gian vào căn cứ cũng sớm hơn cậu, xem như đã chứng kiến Tần Úc trưởng thành, cho dù trong môi trường nơi quan hệ giữa người với người tương đối mỏng manh như ở căn cứ thuộc hạ, hắn ít nhiều gì cũng có chút cảm tình với Tần Úc.
"Cậu không biết cậu ba đã nói gì với tôi trong bữa tiệc gia đình hôm đó đâu." Nói đến đây, Tần Sách không nhịn được đỡ trán: "'Trông chừng Tần Úc cho thật kỹ, có bất kỳ động thái gì đều phải báo cáo cho tôi'... Giọng điệu và cách dùng từ này của ngài ấy, ham muốn kiểm soát muốn tràn cả ra ngoài, lúc đó nếu cậu mà đi theo quản gia đến gặp bà chủ thật, tôi sợ rằng từ đó về sau, cậu chủ sẽ xích cậu lại, giam cầm cậu và không bao giờ thả cậu ra ngoài nữa, đánh cậu một trận đã xem là nhẹ rồi."
Ừm... những thứ như xích lại và giam cầm...
Lỗ tai Tần Úc đỏ lên, cảm thấy không thể suy nghĩ sâu hơn về giả thiết này được.
Cậu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Vậy cũng... không đến mức đó."
Mặc dù nói một cách nghiêm túc, lúc mới đầu giữa hai người quả thật là sự cưỡng ép do cấp trên dựa vào thân phận mà áp bức cấp dưới. Cho dù Tần Mạc Dương có tuyên bố là nếu Tần Úc thật sự không tình nguyện thì anh cũng sẽ không tiếp tục làm những chuyện đó, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, tính cách của Tần Úc không thể từ chối chủ nhân mình, kể luận là Tần Mạc Dương có muốn dùng biện pháp quá đáng nào đi chăng nữa, cùng lắm cậu cũng chỉ thể hiện một chút sợ hãi thôi nhưng cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.
Sự lo lắng của Tần Sách thật ra không hề sai chút nào.
Ngặt nỗi ngài Tần chó ngáp phải ruồi, thuộc hạ nhỏ cũng rất thích thú với anh nên cũng không ai phán xét phải trái đúng sai nữa.
Tần Sách rót một ly nước ấm đặt lên đầu giường cho Tần Úc, khoé mắt quét qua mái tóc mềm mại của cậu thanh niên, định đưa tay ra vuốt lại theo thói quen nhưng chợt nhớ tới mối quan hệ hiện tại của mình với cậu ba thì tiếc nuối xoa ngón tay rồi lùi lại vài bước, cách ra một khoảng cách an toàn rồi thầm thở dài trong lòng: "Tránh hiềm nghi với bạn bè cùng giới có lẽ là điều bi thương nhất trên đời này, không trừ một ai."
Vì thông cảm cho Tần Úc vẫn còn là người bị thương nên phần lớn công việc trong công ty vốn dĩ do cậu làm đều được chia ra hơn một nửa, khối lượng công việc còn lại có thể hoàn thành chỉ trong vòng hai tiếng. Thời gian Tần Úc ở bệnh viện giống như một kỳ nghỉ dưỡng, ngoại trừ việc không thể tuỳ tiện xuống đất đi bộ ra thì xem phim hay chơi game, muốn làm gì thì làm, trạng thái tinh thần tốt lên thấy rõ bằng mắt thường.
Trước giường có lắp một cái máy chiếu, Tần Sách chơi switch cùng Tần Úc. Trong nhà có một phòng chơi game, Tần Úc từng chơi với Tần Mạc Dương một vài trò, tuy kỹ thuật chỉ ở mức trung bình nhưng muốn bắt nạt một người mới hoàn toàn như Tần Sách không phải chuyện gì khó, chưa chơi được bao lâu Tần Sách đã liên tục xin tha: "Đừng chơi mấy trò đối kháng nữa, A Úc, có thể thân thiện với tôi hơn một chút được không?"
Bình thường Tần Úc toàn bị Tần Mạc Dương áp đảo, bây giờ đã đến lượt cậu đi bắt nạt cho đã. Nghe Tần Sách xin tha, Tần Úc cuối cùng cũng cảm thấy mình bắt nạt người khác không được tốt lắm nên bàn tay thành thạo quay lại trang chủ, kéo về phía trước chọn Mario ở ngay đầu tiên, cong mắt mỉm cười ôn hoà với hắn trong hiệu ứng âm thanh chờ vui vẻ: "Được rồi, chơi cái này đi."
Tần Sách đột nhiên không dám đáp lại nụ cười của cậu, đơ mặt ra thầm nghĩ, cậu mà dám cười với tôi như vậy trước mặt cậu chủ, cả hai chúng ta đừng mong sống nữa.
Có thể nói tiếp xúc giữa Tần Sách và Tần Mạc Dương chưa được sâu lắm nhưng hắn cũng đã hoàn toàn nhận thức được ham muốn chiếm hữu và thích ghen tuông mãnh liệt của Tần Mạc Dương.
Đến giữa trưa, mặt trời đã lên cao, Tần Sách đứng dậy kéo mành che sáng lại, quay trở lại dứt khoát tắt máy chiếu đi, lấy tay cầm đi nói với Tần Úc: "Ngồi lâu quá rồi, nằm xuống nghỉ một lát đi."
Vết thương đúng là khá đau, Tần Úc nghe lời khuyên nằm xuống.
"Có chán không? Mở ít nhạc cho cậu nhé?"
"Ừm."
Trong phòng bệnh vang lên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng và uyển chuyển, sau khi niềm hưng phấn khi chơi game qua đi lại chán nản lười biếng nằm trên giường nghe bài nhạc này, xung quanh là bạn đồng nghiệp đã quen biết nhiều năm không cần đề phòng, Tần Úc hơi mơ màng buồn ngủ.
Đến khi ý thức sắp rời khỏi cơ thể, chuông thông báo đặc biệt kích thích thần kinh lại đột nhiên vang lên.
Tần Úc mở mắt ra ngay lập tức.
"Là cuộc gọi video của bà chủ." Tần Sách giúp cậu nhìn một cái, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường đưa cho cậu.
Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
Không đợi Tần Sách đến đỡ, Tần Úc đã chống tay ngồi dậy, vội vàng dùng ngón tay chải tóc một chút, nhận lấy điện thoại xác nhận lại một lần nữa tên của đối phương.
Thật sự là bà chủ...
Trong tiếng nhạc chuông thúc giục, cơ thể đã bấm nút nhận cuộc gọi nhanh hơn não. Tần Sách chỉ vào cửa, làm khẩu hình "Tôi ra ngoài trước" với cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tần Úc đối diện với người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng cách một màn hình, nhất thời không nói nên lời, chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng: "Bà chủ."
Kể từ lần chia tay không vui lần trước, việc liên lạc hằng ngày vốn dĩ không nhiều lắm giữa cậu và bà chủ đã hoàn toàn chấm dứt. Nghĩ cũng đúng, đứa trẻ mồ côi được nhặt về nuôi từ nhỏ được mình chuyên tâm bồi dưỡng với hy vọng nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của con trai mình, kết quả là lại hầu hạ chủ nhân đến tận giường, còn làm cho chủ nhân phải come out...
Còn không bằng cậu chưa từng tồn tại trên đời này.
Sức khỏe của gia chủ ngày càng sa sút, mấy ngày nay bà Tần và ông gần như ngày nào cũng ở viện điều dưỡng ở nước ngoài. Bên kia vẫn là mùa xuân, viện điều dưỡng dựa núi gần sông, bà chủ đang ngồi trên sân thượng, sau lưng là một mảng rừng núi xanh mơn mởn. Tần Úc nhìn thấy cảnh tượng này liền nhớ lại một ít khung cảnh của căn cứ huấn luyện, hơi không thoải mái né tránh ánh mắt.
"Gầy đi rồi."
Lần này bà chủ mở miệng cũng không còn nói cậu đã mập lên nữa.
Tần Úc nhìn chức năng làm gọn khuôn mặt được tự động bật ở phía dưới bên phải màn hình, cảm thấy cảm nhận này của bà chủ đã hoàn toàn bị công nghệ đánh lừa.
"Không đâu ạ." Cậu lắc đầu: "Ngài ấy ngày nào cũng cho con ăn đồ ăn ngon, làm sao có thể gầy đi được?"
"Nó..."
Bà Tần cau mày lo lắng, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới thở dài: "Nó không bắt nạt con là được."
"Không bắt nạt."
"Ừm."
"......Vâng."
Hai người im lặng vài giây.
"A Dương nói với quản gia là cần Tần Sách, dì cũng bảo quản gia phê duyệt cho rồi, bọn con đã từng gặp nhau rồi nhỉ?"
"Vâng, từng gặp rồi ạ." Tần Úc hơi kinh ngạc: "Là người phê duyệt sao?"
"Làm gì có chuyện một cậu chủ mà sắp xếp những hai thuộc hạ, dì lợi dụng sơ hở một chút, trên danh nghĩa là cho nó mượn, như vậy mới sắp xếp thoả đáng được." Đổng Uyển Ý cười nói: "Tốt lắm. Đợi bọn con bàn giao với nhau xong sẽ tiết kiệm cho con không phải chạy đi chạy lại hai đầu, không cẩn thận lại bị thương như thế này nữa, A Dương đau lòng, dì cũng đau lòng."
"Bà chủ..."
"Có phải là dì chưa từng kể về gia cảnh của con không?"
"Chưa ạ."
Thật ra cậu cũng không có hứng thú. Quỹ đạo cuộc đời đã được định sẵn, biết về gia đình ban đầu của mình thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi thân phận thuộc hạ và bước vào những gia đình bình thường kia sao? Không thể nào, và cậu cũng không bằng lòng.
"Cũng không phức tạp đâu." Đổng Uyển Ý nhìn cậu qua màn hình với đôi mắt long lanh, trên mặt hiện lên một chút hoài niệm: "Con là cháu trai út của người làm trong nhà của cha dì. Ông nội con đã từng chứng kiến dì lớn lên và có mối quan hệ khá thân thiết với nhà họ Đổng của dì. Ba mẹ con mất sớm, là ông ấy đã một mình nuôi con, sau này ông ấy cũng qua đời, cuối cùng con phải lưu lạc vào viện phúc lợi... Haizz, sau khi biết tin dì mới đưa con trở lại nhà họ Tần."
Tần Úc trầm tư "vâng" một tiếng.
"Lúc gửi con đến căn cứ thuộc hạ, dì cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu thành tích của con tốt thì dì sẽ đưa con cho chủ nhân có triển vọng nhất, giúp đỡ con lên làm quản gia có địa vị cao, có thể quản lý mọi việc; nếu thành tích không tốt thì sẽ đến bên cạnh để dì nuôi, chơi với Lưu Chương và cũng có thể trải qua những ngày tháng thoải mái, dù sao cũng sẽ không thiệt thòi cho con. Việc con không chịu thua kém ai là một chuyện tốt, chỉ là dì thật sự không ngờ A Dương, nó..."
"Cậu chủ rất tốt." Tần Úc cung kính nhưng không nghi ngờ gì nữa: "Bà chủ không cần cảm thấy có chỗ nào bất thường, con cũng không chịu thiệt thòi."
"Con cứ bảo vệ nó đi." Bà chủ bất đắc dĩ.
Giống như lần không vui trước đó chưa từng tồn tại, bà Tần trò chuyện với cậu về việc thường ngày như không có chuyện gì xảy ra, quan tâm đến vết thương của cậu, hỏi thăm về cuộc sống gần đây của cậu, quả thật giống như một người mẹ hoà nhã và thân thiện, không nhìn ra được bất kỳ sự bất mãn nào với tình cảm giữa cậu và ngài ấy.
Trò chuyện hơn mười phút rồi tạm biệt lẫn nhau, Tần Úc đợi đối phương cúp điện thoại trước, đối mặt với màn hình tối tăm thì dần dần thu lại nụ cười ôn hoà trên khóe môi.
Lối thoát mà bà chủ đã nghĩ cho cậu bao gồm hầu hạ cậu ba, cũng có hầu hạ cậu hai nhưng chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến việc cho cậu một cuộc sống mà một đứa trẻ bình thường nên có.
Cháu trai của một đầy tớ già, được nhặt về từ viện phúc lợi thì đương nhiên vẫn phải làm đầy tớ.
Cho dù bà chủ có thể hiện sự quan tâm với cậu nhiều đến đâu thì tầng "thân phận" đó vẫn như một rãnh trời vắt ngang khó vượt qua giữa hai người, phần thương yêu mà cậu vốn coi là tình mẹ dành cho con cũng chỉ là sự tiếc nuối với một món đồ hữu ích.
Bắt đầu từ cái bạt tai trong bữa tiệc gia đình kia, cậu đã biết rồi.
Ngay cả A Sách cũng cảm thấy cậu bị ngài ấy ép buộc, bà chủ nhìn cậu lớn lên, cũng nhìn ngài ấy lớn lên, sao có thể không biết tính cách riêng của mỗi người bọn họ? Nhưng người bị tát vẫn là cậu.
Bây giờ bà chủ mỉm cười dịu dàng với cậu, nói là bà lo lắng cậu sẽ chịu thiệt thòi, nói là nếu như cậu bị bắt nạt thì có thể để bà chống lưng cho. Nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ, đây là lời nói khi ngài ấy vẫn còn nuông chiều cậu, nếu một ngày nào đó ngài ấy không còn thích cậu nữa, chẳng lẽ bà chủ vẫn còn nói như vậy sao? Đến lúc đó, trong lòng bà chủ, cậu sẽ là thứ gì?
Tần Úc lắc đầu cười khổ.
"A Sách." Cậu hơi cao giọng: "Có thể đi vào rồi."
Cửa phòng mở ra nhưng trên mặt đất lại xuất hiện hai bóng người.
"Nói chuyện xong rồi à?"
"Vâng."
Tần Úc không thể hiện ra sự kinh ngạc mà nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Chuyện xấu. Cậu thầm nghĩ, hình như mình đã mắc phải căn bệnh mỗi khi nghe giọng nói của ngài ấy sẽ cảm thấy tủi thân.
Người đàn ông mặc Âu phục đi giày da từ công ty qua đây nghiêng người gật đầu với người còn lại: "Cậu đi ăn cơm trước đi."
Anh đóng cửa lại: "Có chuyện gì thế này?"
Ngón tay Tần Mạc Dương chạm vào khóe môi hơi xụ xuống của cậu thanh niên, cười nói: "Thấy tôi đến nên không vui sao?"
Rõ ràng anh biết em không vui vì chuyện gì mà.
Tần Úc không thể làm gì cái miệng này của quý ngài nhà mình, cũng không muốn nói cho ngài ấy biết cảm xúc hỗn loạn đột nhiên dấy lên của mình, cậu chỉ vào chiếc tủ nhỏ trong góc, trực tiếp đổi chủ đề: "Switch bị A Sách cất ở đó rồi."
Tần Mạc Dương nhướn mày, chịu thương chịu khó đi tới cầm hai cái tay cầm ra.
"Kỹ thuật của Tần Sách quá kém, chỉ chơi được Mario." Tần Úc cười: "Thưa ngài, chơi cái khác với em nhé?"
Tần Mạc Dương ngồi bên cạnh cậu.
"Chơi đi." Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên cúi người đến gần hơn: "Nhưng mà... nếu thua thì phải nói cho tôi biết tại sao lại không vui, nhé?"
"...Vậy nếu em thắng thì sao?" Mặc dù hy vọng rất mong manh nhưng Tần Úc cảm thấy mình nhất định phải có khí phách cơ bản nhất.
"Nếu thắng à."
Tần Mạc Dương nheo đôi mắt phượng đầy ý tứ sâu xa, gãi cằm Tần Úc như gãi cằm mèo con.
"Muốn cái gì thì cứ nói, ngài đây cho em hết."
—
Ai thắng ai thua cứ chờ mà xem.
.
.
Viết chương này thật ra có hơi khó chịu, chân tay khỏe mạnh, IQ bình thường, ngoại hình đoan chính, nếu như không được bà Tần mang về làm thuộc hạ thì thật ra A Úc sẽ có một gia đình nhận nuôi tốt hơn ()
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top