Chương 45
Chương 45: Thảm
—
Trên đường đến địa điểm, anh và giáo sư Châu ngồi trên cùng một chiếc xe, Tần Mạc Dương cũng không có hứng thú lắm nên yên lặng ngồi ở ghế sau cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ đáp lại lời giáo sư một chút.
"Tóm lại là đừng quan tâm người khác nói gì, em phải tin vào năng lực của chính mình." Giáo sư Châu khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, trông rất trẻ, ngoại trừ hai nếp cười rất nông ra thì trên khuôn mặt anh ta không nhìn ra được chút dấu vết nào của thời gian: "Xuất phát điểm cao? Vậy thì cũng cần phải có thực lực để duy trì cao độ. Không phải ai ở vị trí này cũng có thể xuất sắc được như em."
Tần Mạc Dương cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, khẽ thở dài: "Em biết. Nhưng mà..."
Anh nói "nhưng" được hai giây nhưng lại không nói ra được lý do gì cả, giáo sư Châu liền tiếp lời anh.
"Nhưng em vẫn cảm thấy mình không nên đến làm đại diện xuất sắc, cảm thấy mình dựa vào thế lực của gia đình mới có thể đi đến bước này, cảm thấy một vài chàng trai trẻ tay trắng lập nghiệp còn giỏi hơn em, có phải không?"
"Thầy." Tần Mạc Dương cau mày.
Châu Trình Vận khịt mũi khinh thường một tiếng: "Cũng không thèm nhìn xem ai trong số bọn họ trúng tuyển được vào Học viện Nguyên Hoa của chúng ta."
"Bọn họ cũng không sinh ra ở nhà họ Tần."
"Hai anh trai của em thi đỗ được à?"
"...Vậy cũng không phải."
Chiếc xe lái lên cầu vượt, tài xế lái xe rất gấp, quẹo mấy vòng lớn không giảm tốc độ khiến cho Tần Mạc Dương hơi đau đầu, nhắm mắt bình tĩnh lại mấy giây.
"Ngài nói xem, nếu như em không phải là người thừa kế của nhà họ Tần, ngài sẽ coi trọng ai trong số những người khác?"
"Em muốn làm gì?"
Tần Mạc Dương ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn anh ta hai giây rồi lại rời mắt đi: "Tò mò thôi."
"Tần Tiêu Kỳ."
"Tại sao lại là chị ấy?"
"Vì có mối quan hệ tốt với em."
Tần Mạc Dương bất đắc dĩ: "Em nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng nghiêm túc." Giáo sư Châu nói chuyện không khách sáo với học trò cưng của mình, "Người nắm quyền nào sẽ giúp kẻ có thù với mình lên nắm quyền chứ. Hồi đại học em ở trong Hội Văn học, đã từng đọc lịch sử nước Yên chưa? Có biết Thái tử Châu và Trường Dương Vương không (*)? Nếu như em không sợ chết thì hãy noi gương Trường Dương Vương, đương nhiên nhường vị trí cho người khác cũng được nhưng vững vàng nhất vẫn là mãi mãi nắm quyền lực trong tay mình. Đừng nói với tôi em thật sự có ý định bỏ đó không làm nữa."
(*) Thái tử Châu và Trường Dương vương: mình tra tư liệu không ra huhu, xin từ bỏ tại đây 🥲
"Không." Tần Mạc Dương lại bắt đầu chạm vào chiếc nhẫn trong vô thức: "Em chỉ hỏi thôi."
Cửa sổ xe của Tần Mạc Dương hướng về phía Nam, ánh sáng của chiếc nhẫn kim cương thoáng qua mắt giáo sư Châu một cái, anh ta chê bai anh: "Vậy là tốt nhất. Nếu như em không làm ông chủ nữa thì em muốn để vợ mình làm trợ lý cho ai?"
"..."
Tần Mạc Dương cụp mắt xuống, ánh mắt như đang dừng lại.
"Em ấy sẽ không đi đâu được hết."
Giọng điệu không hiểu sao đột nhiên mang theo sự hù doạ người khác.
Học viện Nguyên Hoa của Đại học Kyoto mỗi năm chỉ tuyển hơn trăm người từ khắp nơi trên thế giới, Khoa Quản trị Tài chính chỉ có tám chỗ, bắt đầu từ khi nhập học mỗi người sẽ có một giáo viên hướng dẫn. Châu Trình Vận có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, đã dẫn dắt Tần Mạc Dương suốt tám năm, hiểu rõ cậu học trò này từ ngoài vào trong cũng phải bảy tám phần, biết Tần Mạc Dương có một số khuyết điểm chung của con em nhà danh gia vọng tộc, mạnh mẽ, ham muốn chiếm hữu cao và có một chút cố chấp ở vài khía cạnh nào đó, nhìn sự thay đổi đột ngột trên nét mặt của anh là biết mình đã chọc phải chỗ đau của anh rồi.
Làm người yêu của anh e rằng sẽ khá khó khăn.
"Được, được." Giáo sư Châu cũng không châm chọc theo thói quen nữa, nhanh chóng tém tém lại, dỗ dành học trò cưng: "Cậu ấy chính là duy nhất của em, dù cho thế nào đi nữa."
Nhắc đến Tần Úc, Tần Mạc Dương lại nhớ tới trước khi mình rời đi đã đánh cậu một trận, còn nhăn mặt với cậu, thằng nhóc này thật đáng thương, không biết bây giờ có phải vẫn còn đói hay không.
Còn chưa đến địa điểm, Tần Mạc Dương đã muốn quay về khách sạn rồi.
Nhập tin nhắn hỏi Tần Úc đã ăn gì chưa một hồi lâu nhưng cuối cùng lại xoá đi từng chữ một không gửi cho cậu, Tần Mạc Dương tìm số điện thoại của quầy lễ tân khách sạn trên mạng, hỏi xem phòng mình có gọi đồ ăn không, nghe đối phương nói không thì anh đặt đồ ăn rồi bảo người mang thẳng lên.
Châu Trình Vận ở bên cạnh nhìn anh hồi lâu, không nhịn được tặc lưỡi lắc đầu. Có thể khiến cho học trò cưng lăn tăn buồn bực đến mức này, trợ lý nhỏ kia cũng có chút bản lĩnh.
"Đợi khi nào về khách sạn, dẫn tôi đi gặp vợ của học trò tôi nhé?"
Tần Mạc Dương ho nhẹ: "Em ấy không khoẻ lắm, lần sau đi."
"Ngày mai?"
"Ngày mai ngày mốt gì đều không khoẻ."
"..."
Giáo sư Châu ngờ vực nhìn khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh của Tần Mạc Dương, nghi ngờ rằng Tần Mạc Dương đã làm gì đó với Tần Úc nhưng lại không có chứng cứ.
Trên một ý nghĩa nào đó, cuộc họp thượng đỉnh doanh nhân trẻ cũng là một dịp xã giao để móc nối quan hệ và tình bạn, các doanh nhân và nhà sáng lập trẻ lớn nhỏ từ khắp nơi trên đất nước đều tề tựu về đây, còn có những người tầm cỡ hàng đầu như Tần Mạc Dương tham gia sự kiện thường trú kéo dài ba ngày, bất kể là quảng trường ngoài trời hay địa điểm trong nhà đều vô cùng náo nhiệt.
Không ai làm kinh doanh trong nước mà không nhận ra gương mặt Tần Mạc Dương. Cậu chủ dòng chính của một gia đình danh tiếng, cho dù có là phế vật ăn không ngồi rồi thì cũng sẽ có người đếm xem bữa trưa anh ăn mấy hạt cơm, huống hồ gì người ta còn là sinh viên xuất sắc tiếng tăm lừng lẫy của Học viện Nguyên Hoa. Bây giờ chưa tới ba mươi tuổi mà gần như đã một tay nắm quyền hơn một nửa nhà họ Tần trong nước, thường xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính kinh tế, nếu như không có gì bất ngờ thì sẽ trở thành ông trùm tài chính vững vàng hàng đầu nước C trong tương lai.
Kể từ khi Tần Mạc Dương xuống xe, mọi ánh mắt dù công khai hay lén lút đều dồn dập tập trung trên người anh, anh đã quen trở thành tiêu điểm trong những hoàn cảnh như vậy, khuôn mặt kết hợp gen ưu tú của mấy thế hệ vẫn luôn không có biểu cảm gì đặc biệt. Đôi mắt phượng lạnh lùng hơi cụp xuống, biết mình có thân phận cao nhất ở đây nhưng cũng lễ phép đi sau lưng thầy mình nửa bước mà không đi trước mặt người kia.
Anh luôn giữ được sự tu dưỡng hoàn hảo nhất trước mặt người lạ.
Đương nhiên, bản thân anh bằng lòng gọi đó là xiềng xích đã khắc sâu trong linh hồn hơn.
Lễ khai mạc được tổ chức đúng giờ vào lúc hai giờ rưỡi, thị trưởng phát biểu, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ phát biểu, đại diện ban tổ chức phát biểu, còn có một đại diện xuất sắc của doanh nhân trẻ phát biểu.
Ánh đèn dưới sân khấu cực kỳ chói mắt, giọng nói của chính mình truyền ra từ trong loa rồi dội lại, âm sắc không chân thật nghe có vẻ vô cùng xa lạ.
Bản thảo phát biểu có vài thay đổi so với lần trước anh xem qua, có lẽ là Tần Úc đã sửa lại cho anh nhưng chưa kịp báo với anh đã bị anh dạy dỗ một trận.
Đánh mạnh bạo như vậy, đợi khi nào vết sưng giảm bớt sẽ lộ ra không ít vết bầm tím, một tuần cũng khó mà khỏi hết.
Anh còn không thèm dịu dàng dỗ dành cậu.
Tủi thân biết bao nhiêu.
Tần Mạc Dương hơi mất tập trung, gần như dùng khả năng đọc của mình để hoàn thành bài phát biểu chính xác không sai sót một cách máy móc, mãi cho đến khi phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, anh mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, lịch sự mỉm cười trước ống kính của đài truyền hình trung ương rồi ngồi xuống.
Trong suốt phần còn lại của chương trình, anh không hề tập trung tinh thần mà dùng khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của mình để quang minh chính đại làm biếng và ngẩn người, dù sao cũng không ai có thể nhìn ra sự khác biệt trong biểu cảm này. Anh chỉ luôn vỗ tay theo thầy giáo bên cạnh, mãi cho đến khi lễ khai mạc kết thúc.
Rất muốn quay lại khách sạn...
Một cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả được ập đến trong lòng, như thể lại quay trở lại năm phút cuối cùng trong lớp nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx ở trường đại học.
Cuối cùng Tần Mạc Dương cũng hơi không chịu nổi trạng thái hiện tại của mình, quyết định vực dậy tinh thần, cũng không đi đến khu VIP mà tìm một nhà vệ sinh ở một góc hẻo lánh gần đó dùng nước lạnh rửa mặt. Cánh tay anh chống lên bồn rửa, nhìn chiếc cằm nhợt nhạt đang nhỏ nước của mình trong gương, giọt nước từ cổ áo kín kẽ trượt xuống xương quai xanh, mang theo một chút rùng mình vì lạnh ẩn sau bộ lễ phục lịch sự, bề ngoài vẫn không nhìn ra một chút tì vết nào.
"...Ở trên biết bao nhiêu thế hệ như thế, lại còn đại diện trẻ xuất sắc..."
Những âm thanh mơ hồ trong nhà vệ sinh dần trở nên rõ ràng.
"...Chỉ là vuốt mông ngựa thôi, ban tổ chức cũng phải lấy lòng tài phiệt lớn mà."
"Rất nhiều tòa nhà ở Đại học Kyoto đều do nhà họ Tần xây dựng, thái tử muốn vào Học viện Nguyên Hoa, còn có thể không cho..."
Lời còn chưa nói xong đã run rẩy dừng lại, lặng lẽ phản chiếu trong ánh mắt không chút cảm xúc của người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng trước bồn rửa.
Ánh mắt Tần Mạc Dương thờ ơ quét qua bộ Âu phục giá rẻ kém chất lượng của hai chàng trai, xoắn khăn giấy bình tĩnh lau giọt nước cuối cùng trên đầu ngón tay, giơ cánh tay lên trên thùng rác rồi thả lỏng ngón tay, miếng giấy phế liệu màu trắng từ trong không khí rơi vào thùng rác.
Khóe miệng anh cong lên, bật cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Mệt rồi, ai muốn vực dậy tinh thần thì người đó vực dậy tinh thần đi, anh đi về tìm vợ đây.
Nghe Tần Mạc Dương nói muốn trở lại khách sạn, Châu Trình Vận sắp phát điên: "Ít nhất đợi đến khi tan cuộc chào hỏi vài câu với thị trưởng, nể mặt người ta cái đã, em không định làm kinh doanh ở Hoài Dương nữa à?"
"Hoài Dương không nằm trong quyền quản lý của em." Tần Mạc Dương tính toán rõ ràng.
"Sau này đều không phải là của em cả sao?"
"..." Tần Mạc Dương im lặng hai giây một cách khó hiểu.
Châu Trình Vận bắt đầu nghi ngờ xác đáng câu nói "Tò mò, chỉ hỏi thôi" của thằng nhóc này trên xe là đang đe doạ anh ta.
Sau khi im lặng, Tần Mạc Dương nói một câu: "Lúc đó ông ta chưa về hưu sao?"
Người ta còn đang ở tuổi tráng niên không biết khi nào sẽ được thăng chức, em lại ở đây mong sao người ta về hưu. Giáo sư Châu cau mày, may mà anh ta đã chịu đựng cái tính nết này của Tần Mạc Dương tám năm cũng quen rồi, nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cuối cùng mắt không thấy tâm không phiền xua tay: "Được rồi, tôi sẽ đảm đương thay em. Đi về đi."
"Cảm ơn thầy."
Tần Mạc Dương cúi đầu, dùng giọng điệu ôn hòa nói.
"...Chờ đã." Châu Trình Vận gọi anh.
"Vâng?"
"Vừa nãy đi đâu thế?"
"Nhà vệ sinh."
Châu Trình Vận lại nhìn anh một hồi.
"Em là học trò tâm đắc nhất của tôi, không ai sánh bằng."
"Vâng." Tần Mạc Dương cười, lại nói một lần nữa: "Cảm ơn thầy."
Châu Trình Vận hất cằm: "Đi đi."
.
Nghiêm túc mà nói, Tần Úc không có tính cách hay khóc.
"Khóc" khi bị đánh hay bị chịch, trong nhận thức của cậu đều không được gọi là "khóc", đó là nước mắt sinh lý đơn thuần đến từ cảm giác khi cơ thể bị kích thích.
Sau khi ở bên ngài ấy, những lần cảm xúc của cậu thật sự đạt đến mức "khóc" cũng chỉ có vài lần. Một lần là tám mươi roi thật sự khiến cho cậu đau đến phát điên kia, một lần là khi gặp cậu hai bị ngài ấy chơi đùa đến mức thật sự chịu không nổi trong văn phòng, còn cả lần bị bà chủ đánh một bạt tai trong bữa tiệc gia đình năm nay, nửa đêm mới lén lút rơi vài giọt nước mắt.
Khách sạn mang đồ ăn đến, cậu không đặt nên nhất định là do ngài ấy đặt. Tần Úc đứng bên bàn bưng bát húp canh trứng, nhìn món bánh crepe xoài mình yêu thích trong hộp, chớp mắt, mũi đột nhiên chua xót vô cùng, một giọt nước mắt đột nhiên rơi vào trong bát canh.
Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, đặt bát xuống, giơ tay quệt nước mắt, kết quả là nước mắt càng lau càng nhiều, hoàn toàn không dừng lại được, một lúc sau đã bắt đầu khóc thút thít.
Đau, đau chết đi được.
Ngài ấy không dỗ cậu, không nói chuyện với cậu, chỉ để cậu lại một mình rồi đi ra ngoài.
Không thể ngồi, ngay cả đứng cũng đau.
Ngài ấy tức giận nhưng cũng không nói cho cậu biết tại sao lại tức giận.
Đau quá...
Bao giờ ngài ấy mới về? Hôm nay có về không?
Không ăn nữa.
Tần Úc giơ tay lên xõa mái tóc dài đang cột lại ra, không thèm nhìn đồ vật trên bàn cái nào, nằm sấp trên giường kéo chăn quấn quanh người, cũng không lau đi những giọt nước mắt hoàn toàn không dừng lại được kia mà chỉ muốn cố gắng đi ngủ.
Lúc Tần Mạc Dương quay lại, thứ anh nhìn thấy là một bàn thức ăn còn chưa ăn được hai miếng và thuộc hạ rõ ràng đang ngủ không yên trên giường.
Chuyện gì đây? Nổi giận rồi à? Hay là cơ thể không thoải mái?
Tần Mạc Dương cau mày lại gần nhìn cậu.
Ai mà biết thuộc hạ lại ngủ không sâu, anh vừa ngồi xuống mép giường đè tấm đệm mềm xuống thì đã giật mình tỉnh dậy, quay đầu lại, để lộ hai mắt sưng húp và khuôn mặt đầy nước mắt.
"..."
Tim Tần Mạc Dương dừng lại nửa nhịp, nhẹ nhàng gọi cậu: "A Úc?"
Anh nhìn thấy Tần Úc mím môi, chớp đôi mắt đỏ bừng vài lần, nước mắt lại trào ra trong phút chốc, anh vội vàng ôm lấy cậu: "Ngoan, sao thế này, em đừng..."
Lần đầu tiên trong đời, cậu chủ Tần biết cái gì gọi là lúng ta lúng túng.
"Không cần......"
Anh nghe thấy Tần Úc khàn giọng nói gì đó nên cúi đầu lắng nghe: "Cái gì vậy, A Úc?"
Thuộc hạ thường ngày dịu dàng và dè dặt ôm lấy eo anh, sụp đổ oà khóc.
"Anh không cần em nữa...anh không thể, anh không thể không cần em... Hu hu!!..."
"..."
Khóc thật sự vô cùng thê thảm.
Tần Mạc Dương suýt chút nữa là khóc luôn cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top