Chương 35

Chương 35: Chìa khoá

An Châu đón đợt tuyết lớn đầu tiên trong năm nay.

Tuyết mỏng như bông gòn bay lất phất cả bầu trời, cho dù có cầm ô cũng không ngăn được gió Bắc phấp phới, bông tuyết rơi xiên lên vai, hồi lâu cũng không tan.

Cho dù tuyết có mềm đến đâu, thổi vào mặt trong cơn gió mạnh này cũng giống như phiến băng cắt vào mặt. Tần Úc đi vào cửa hàng, đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên vai, đôi má trắng nõn có hơi ửng đỏ do mùa đông lạnh giá hành hạ, khóe miệng vẫn còn độ cong ôn hoà không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.

"Xin chào." Cậu đặt một tấm thẻ gỗ lên quầy rồi nói: "Lấy đồ."

Mặt tiền quán không lớn nhưng lại trải dài và sâu vào bên trong, ánh sáng mờ ảo không thể chiếu sáng được tận cùng. Một bên tường được treo ngay ngắn các sản phẩm thủ công như roi da, vòng cổ, còng tay, v.v... Căn phòng nồng nặc mùi da thuộc, có người bước ra từ bên trong, cầm một chiếc hộp bọc da mềm được làm khéo léo đặt lên chiếc bàn tròn cao.

"Ngài Tần, đơn hàng số A-1074 của ngài." Người phụ nữ tóc ngắn mở nắp hộp, trưng đồ vật đã được chỉnh sửa nhiều lần và cuối cùng đã gần như hoàn hảo ra, mỉm cười với cậu: "Bây giờ có muốn thử không?"

Là tác phẩm được thợ thủ công nổi tiếng nhất tự tay đánh bóng, ngón tay Tần Úc chậm rãi vuốt ve góc cạnh bằng da mềm mại, mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu. Cứ gói lại đi."

"Cảm ơn sự tin tưởng của ngài."

Kết quả là Tần Úc không chỉ lấy đi những thứ mình đặt làm mà còn mang thêm một món quà tặng coi như báo đáp sự tin tưởng, mặc dù Tần Úc cho rằng thật ra món quà này mỗi một vị khách đều có nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn chủ tiệm.

Gió và tuyết nuốt chửng bóng dáng cậu, ở bên kia đường, chiếc SUV màu đen đang bật đèn xe lặng lẽ chờ đợi.

Tần Úc ngồi vào ghế phó lái, người đàn ông ngồi trên ghế lái nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, bọc trong lòng bàn tay ấm áp để truyền hơi ấm, cho đến khi màu sắc trên đôi tai bị lạnh đến đỏ hoe của Tần Úc dần dần phai bớt, Tần Mạc Dương mới buông tay ra, chuyển sang chạm vào hộp đóng gói trên đùi Tần Úc.

"Hai cái?"

"Có một món tặng kèm..." Tần Úc nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay trắng nhợt trên nền da thuộc màu đen của Tần Mạc Dương: "Về nhà xem sau nhé? Thưa ngài."

Tần Mạc Dương không hề giấu diếm sự tò mò của mình: "Vậy cho tôi xem quà tặng trước đi."

Tần Úc mỉm cười, lấy chiếc hộp dài và mỏng lớn hơn một chút ở phía dưới ra, tháo khóa cài hai bên: "Chắc là thứ gì đó giống như roi... Ơ?"

Tần Úc hơi khựng lại một lát, lúc này đổi thành Tần Mạc Dương mỉm cười.

.

Có thể thấy rằng việc đeo một chiếc phích cắm hậu môn gắn đuôi chó màu vàng rực ở sau mông không phải là ý định ban đầu của Tần Úc, nhưng rõ ràng có người đàn ông nào đó đã ngang ngược coi đó là quà tặng do chính tay thuộc hạ nhỏ dâng lên, vui vẻ trang trí nó lên người chú chó nhỏ của mình, không ngại nhìn vẻ mặt trở nên lúng túng của chú chó nhỏ.

——Dù sao Tần Úc cũng thật sự không hiểu sau khi khỏa thân và cắm đuôi vào, lại còn thắt một chiếc tạp dề nhỏ màu hồng ở eo rốt cuộc có ý nghĩa ở đâu?

Thẩm mỹ của cậu nói với cậu rằng, cách ăn mặc này không chỉ trông hơi xấu xí mà còn khiến cho cậu trông ngớ ngẩn kinh khủng.

Nhưng hiển nhiên ngài ấy rất thích.

Tần Úc quỳ dưới chân Tần Mạc Dương, ngoan ngoãn há miệng nhận thức ăn từ đôi đũa của người đàn ông, quả thật giống như một chú chó nhỏ đang trơ mắt nhìn chủ nhân dùng bữa.

Tần Mạc Dương cố ý trêu cậu, làm cho món sườn chua ngọt để lại nước sốt óng ánh bên miệng cậu, Tần Úc không thể không thè đầu lưỡi đỏ thẫm ra liếm, đến khi Tần Mạc Dương làm chuyện này lần thứ ba, chó nhỏ im lặng nghiêng đầu đi, dụi đầu vào quần chủ nhân rồi bị túm lấy, tát cho một bạt tai không nặng không nhẹ.

"Không thành thật." Tần Mạc Dương chọc đầu ngón tay vào má cậu, dạy dỗ cậu: "Làm bẩn quần chủ nhân, cho rằng sẽ không bị phạt sao?"

Tần Úc vô tội nhìn anh, cổ họng phát ra một tiếng "oẳng" trầm thấp nhẹ nhàng. Chó nhỏ có thể có tâm tư xấu xa gì được chứ? Chó nhỏ chỉ muốn dụi vào người chủ nhân của cậu thôi.

Sự làm nũng và xin tha cẩu thả này nếu đổi thành bất kỳ dom nào cũng sẽ bị ăn đánh, nhưng Tần Mạc Dương lại chấp nhận hành vi này của cậu. Khóe miệng người đàn ông cong lên, nhéo cằm Tần Úc, nói: "Còn có lần sau nhất định sẽ đánh em."

Tần Úc vừa bị tát một cái, má vẫn còn hơi nóng, nghe xong thì oán thầm, không phải là đã đánh rồi à?

Nhưng cậu rất lý trí và thành thục đè nén lời bóc phốt về chủ nhân trong lòng, tiếp tục liếm sạch cháo trắng trong bát của mình dưới chân chủ nhân, ăn xong thì đặt hai tay lên đầu gối, ngồi lên gót chân mình, nhìn chằm chằm sàn nhà.

Mãi cho đến khi Tần Mạc Dương nhẹ nhàng đặt muỗng xuống "cạch" một tiếng.

"Đứng dậy đi." Cậu được anh xoa đỉnh đầu.

Tần Úc rất đắm chìm trong cảm giác quỳ dưới chân ngài ấy, cả thể xác và tinh thần đều dựa dẫm vào anh, khi anh bảo cậu đứng dậy, trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng nhưng vẫn nghe lời đứng dậy đi theo bên cạnh ngài ấy. Ngón tay cậu chạm vào sợi dây ren bên rìa của chiếc tạp dề nhỏ, đột nhiên có hơi không rõ ăn mặc như vậy và hoàn toàn khoả thân thì cái nào được xem là tệ hơn.

Một trong hai chiếc hộp mang về từ cửa hàng đó đã được mở ra một cái, món đồ bên trong đương nhiên đã được đeo lên người cậu. Thật ra ở góc chiếc hộp đó còn có một ống chất lỏng màu vàng nhạt không có nhãn mác gì, hoặc là có nhãn nhưng món đồ đang nằm trong tay Tần Mạc Dương, anh không cho cậu nhìn thấy. Tóm lại là Tần Úc không hề biết đây là gì nhưng lại bày ra vẻ mặt tò mò mà trước đây chưa bao giờ có.

"Được rồi." Bàn tay người đàn ông dứt khoát đóng nắp hộp lại, chặn ánh mắt hơi nhìn về phía đó thăm dò của Tần Úc lại: "Tôi khuyến nghị tốt nhất là A Úc đừng tò mò về thứ này, đồng thời hãy cầu nguyện là tôi sẽ không bao giờ dùng nó lên người em đi."

"Hừm..." Vẻ mặt Tần Úc suy tư: "Đánh giá trong lòng chủ nhân cao như vậy sao?"

"Em thật sự rất muốn thử à?"

"Chủ nhân nói cho em biết đây là gì, em sẽ không muốn nữa." Tần Úc nháy mắt với anh.

Tần Mạc Dương đáp lại bằng một nụ cười xấu xa: "Bình thường mà nói, tôi sẽ chỉ giới thiệu về nó trước khi sử dụng một đạo cụ nào đó."

Được thôi, tò mò là tò mò nhưng Tần Úc cũng không phải kẻ máu S thích ngược đãi, cậu im lặng chuyển sự chú ý sang chiếc hộp vuông còn lại, tự mình bước về phía trước nhặt nó lên.

"A Úc thật sự muốn tặng quà cho tôi với thân phận như vậy sao?" Tần Mạc Dương pha trò nắm lấy cái đuôi xù lông sau người cậu thanh niên lắc qua lắc lại, hài lòng khi thấy sống lưng trước mặt căng lên, cười nói: "Có lẽ em có thể mặc đồ vào, ý tôi là với trạng thái 'bình đẳng' hơn."

Cho dù trong lòng anh biết Tần Úc muốn làm như vậy.

"Em có thể quỳ được không?"

"Nếu như em muốn."

Tần Úc lại quỳ xuống, linh hồn của cậu luôn run rẩy vì động tác này.

Bình đẳng? Cậu chưa bao giờ theo đuổi điều đó. Đối với cậu mà nói, việc khuất phục ngài ấy luôn hấp dẫn hơn nhiều so với việc sánh vai với anh, nếu như có quà muốn tặng ngài ấy, cậu cũng sẽ có xu hướng sử dụng trạng thái này hơn.

Hai tay Tần Úc dâng chiếc vòng cổ bằng da gần như đen như mực lên, cười nói: "Thưa ngài, có thể đeo cho em được không?"

Những ngón tay thon dài móc lấy vòng cổ, nắm lấy hai đầu vòng từ trước ra sau, đeo lên chiếc cổ ngoan ngoãn ngẩng cao không chút đề phòng trước mặt này. Lớp da đen lạnh lẽo giống như một con trăn lạnh buốt quấn lấy hơi thở cậu, những hoa văn hình thoi phức tạp và hoa mắt, Tần Mạc Dương chậm rãi điều chỉnh góc độ, di chuyển chiếc chuông kim loại gắn trên vòng cổ ra chính giữa, sau đó gài chặt từng chiếc khóa một.

Sợi dây xích màu bạc bóng loáng dễ dàng được gài vào khoá cài, chỉ nắm chặt rồi kéo một cái, cậu thanh niên đã bị vòng cổ trói buộc không thể cúi người về phía trước, khuỷu tay và cổ tay chống lên mặt đất, suýt chút nữa bổ nhào vào lòng Tần Mạc Dương.

"Nói là quà tặng cho tôi." Ngón tay Tần Mạc Dương vuốt ve cổ Tần Úc dọc theo đường viền vòng cổ, nhẹ giọng nói: "Sao lại đeo trên người A Úc nhỉ."

Tần Úc mỉm cười, mở lòng bàn tay ra hướng về phía anh.

Một chiếc chìa khóa được giấu giữa các ngón tay, động tác trước đó đã để lại hai vết đỏ đậm trên ngón tay trắng nõn của cậu. Tần Úc như thể không biết đau, bây giờ mới giống như dâng lên vật quý, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời đối diện với đôi mắt phượng hơi cụp xuống của người đàn ông, trao chìa khóa vào lòng bàn tay đối phương.

Cậu nắm lấy tay ngài ấy, dẫn anh chạm vào lỗ khóa bí mật trong chiếc khóa kim loại ở vòng cổ.

"Nơi này, chỉ có chìa khóa mới có thể mở được." Tần Úc nói xong thì cũng tự nhỏ giọng cười một tiếng: "Vậy nên... có lẽ chìa khóa mới là quà chăng?"

"Không bằng nói là A Úc xem mình như quà mà tặng cho tôi."

"Vậy thì không được."

"Không được?" Những ngón tay vẫn đặt trên cổ cậu thanh niên di chuyển quanh chỗ mạch đập nguy hiểm.

"Vốn đã thuộc về chủ nhân rồi, làm sao lại tặng được nữa?" Tần Úc tận hưởng cảm giác hơi thở bị trói buộc một cách mơ hồ, yết hầu run rẩy theo chiếc vòng cổ đang siết chặt, mỉm cười dịu dàng: "Thứ em có thể tặng chủ nhân chỉ là quyền lực được tháo bỏ xiềng xích bất cứ lúc nào."

Không chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ mà là sự buông bỏ thật sự.

Những chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi kia vẫn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lần theo dấu vết còn sót lại quay về với chủ nhân, cho dù có bị xua đuổi thế nào cũng không bao giờ rời đi, cho dù mình có đầu rơi máu chảy cũng sẽ không khiến cho chủ nhân không vui. Và nếu như có một ngày nào đó, ngài ấy không còn cần cậu tồn tại với thân phận người yêu nữa, chỉ với một chiếc chìa khóa nhỏ do chính tay cậu trao đi, cậu sẽ không có thêm vướng mắc nào khác, sẽ bình tĩnh rút lui ra ngoài ranh giới nên có, để lại khoảng cách phù hợp nhất với mong muốn của ngài ấy.

Vào ngày thứ bảy sau khi xác nhận quan hệ, Tần Úc tự cho rằng mình chu đáo, trao cho chủ nhân lời hứa cảm động trời đất như vậy.

——Vậy mà lại thành công khiến cho ngài ấy tức giận đến huyết áp tăng vọt.

"..."

Nhẫn kim cương cũng tặng cả rồi, nhưng trong lòng thuộc hạ vẫn chỉ là chơi đùa!

Nếu biết sớm rằng bình thường quá ngả ngớn với người ta sẽ gây ra hậu quả như vậy, trước khi lôi trợ lý nhỏ lên giường, ngài Tần nhất định sẽ tắm rửa, thay quần áo, thắp hương và nhịn ăn ba ngày để thể hiện sự chân thành trong việc theo đuổi. Dù thế nào thì cũng sẽ không để lại hình tượng tồi tệ tột bậc như hiện tại.

Tần Mạc Dương nghiến răng: "...Lại đây mát xa đầu cho tôi. Đau quá."

Tin vui: Có bà xã rồi

Tin buồn: Bà xã đã chuẩn bị sẵn sàng ly hôn rồi

Pass chương sau: Tuổi hiện tại của Tần Úc và Tần Mạc Dương là bao nhiêu? Viết lần lượt bằng số không cách (Ví dụ: 0912)

Gợi ý: Tuổi của Tần Úc được nhắc đến ở chương bà Tần xuất hiện vào bữa tiệc năm mới của nhà họ Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top