Chương 11

Chương 11: Đi theo tôi

Lời tác giả: Xin nhấn mạnh một chút, bộ này tam quan bất chính.

Vẫn muốn xem xem ngày nghỉ êm đẹp này cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào.

Sau khi tắt máy và dừng xe lại, chiếc SUV cao lớn nằm vắt ngang trên bãi đất hoang, khu vực xung quanh trống không và hoang vắng, vật cản lớn nhất là đám cỏ dại màu vàng khô héo dài chưa tới mắt cá chân, Tần Mạc Dương dựa vào lưng ghế, nói: "Có thể tự giải quyết được không?"

Hai chiếc ô tô màu đen phía sau đã tới gần, những người bước xuống giống như cố ý tạo cảm giác áp bức, người nào người nấy sập cửa xe ầm ĩ, rầm rầm vài tiếng, ồn đến mức khiến cho Tần Mạc Dương cau mày, thiếu kiên nhẫn đóng cửa sổ xe đang hé một nửa lại.

Anh liếc nhìn từng cây gậy ba khúc và dao rựa mà nhóm người mang theo trong tay, sau đó lại nhìn Tần Úc đang chậm rãi cởi áo khoác và buộc toàn bộ mái tóc lên. Không còn sự che phủ của mái tóc đen, hai bên cổ trắng như tuyết của cậu còn có một dấu ấn chói mắt, chợt nhớ lại nửa ngày trước thuộc hạ nhà mình vừa mới bị mình giày vò mạnh bạo trên giường.

"Hay là chia cho tôi ba tên nhé?" Anh lý trí cân nhắc về sức chiến đấu của mình.

"Một mình tôi là được rồi, thưa ngài."

Tần Mạc Dương nhìn cậu thanh niên bình tĩnh lấy một khẩu súng đen từ dưới ghế ra.

"... Trong nước có thể nổ súng sao?"

"Không thể." Tần Úc xấu hổ mỉm cười: "Cho nên mới lái xe tới đây."

"..."

Cái kiểu người gì đây?

Tần Mạc Dương có thể biết trước được rằng sau ngày hôm nay, ngay cả tư cách lừa mình dối người rằng mình vẫn là một thương nhân trong sạch tuân thủ pháp luật cũng không còn nữa rồi.

——Nhưng không thể không nói rằng, cảm giác làm trái lẽ thường khá là đã.

"Có bao nhiêu khẩu súng?" Đôi mắt sẫm màu của anh dán chặt vào đám người tráng kiện đang tiến tới từng bước một bên ngoài cửa sổ.

Tần Úc im lặng đưa khẩu súng trong tay cho anh rồi lại tự lấy ra một khẩu khác.

Tần Mạc Dương áng chừng trọng lượng, nhanh chóng kiểm tra băng đạn và chốt an toàn một lần nữa, sau đó đưa tay đẩy cửa xe ra.

Tần Mạc Dương đã nổ phát súng đầu tiên.

Tác phong làm việc trên phương diện này của Tần Úc có chút tuỳ tiện không phù hợp với khí chất thường ngày, để đảm bảo tính chính xác mà ngay cả ống giảm thanh còn không lắp, từ khe ngón cái và ngón trỏ cho đến bả vai bị độ giật khi nổ súng làm cho tê dại. Súng phát ra tiếng động lớn, Tần Mạc Dương cau mày nhưng không hề chớp mắt nhìn viên đạn xuyên qua mắt cá chân của kẻ địch gần nhất với tốc độ cao, nổ thành cái hố đen ngòm đẫm máu, người đó lập tức kêu lên một tiếng, quỳ xuống đất rồi kinh hoàng hét lên: "Súng?! Có súng!"

Đã quá muộn rồi.

Độ bắn chính xác của Tần Úc cao hơn Tần Mạc Dương nhiều, cậu bước xuống xe, bắn mấy phát "đoàng đoàng" trong nháy mắt, góc áo bị gió thổi lên còn chưa kịp hạ xuống thì đạn đã rơi xuống đầu gối đối phương từng viên, từng viên một. Mọi sự tiếp cận hùng hổ bằng vũ khí của bên kia đột ngột dừng lại, từng cơ thể lăn lộn ngã xuống bãi đất hoang, ngọn cỏ uốn cong lại, từng giọt máu chầm chậm nhỏ xuống.

Gió phương Bắc lạnh buốt hòa lẫn với vị tanh của máu.

"Đẹp." Hai tay Tần Mạc Dương ôm báng súng, xoay người lại bắn thêm một phát nữa, sượt qua chân của một gã đàn ông to lớn mặc đồ đen, bắn lên mặt đất, suýt thì khiến cho người kia tàn phế, không thay đổi sắc mặt mà lặng lẽ đè cổ tay xuống bắn thêm một phát nữa.

Lần này xuyên thẳng qua bắp chân.

Chỉ trong chốc lát, bọn côn đồ mới vừa rồi còn hùng hổ nở nụ cười gằn đều tái xanh mặt sợ chết khiếp, kinh hãi nhìn hai bóng người một đen một trắng giơ tay cầm hung khí, vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày, hoàn toàn quên mất rằng ngay từ đầu mình mới là bên muốn làm việc ác.

Điên rồi sao? Bọn họ dám thẳng tay nổ súng ở An Châu!

"Shhh... Tần... A!!" Kẻ rõ ràng là thủ lĩnh để lông mày cạo và tóc húi cua ôm chân xuýt xoa, bị Tần Úc bước chậm rãi đến nhấc chân lên, không nặng không nhẹ đá vào vết thương, hốc mắt như muốn nứt ra, "Tao địt con mẹ mày—"

"Câu đầu tiên." Tần Úc cong mắt, "Mày còn hai cơ hội để nói tiếng người."

"Hả?"

"Câu thứ hai." Viên đạn đã lên nòng, nòng súng màu đen phản chiếu lên con ngươi co rụt lại của gã đàn ông tóc húi cua, "Khuyên ngài tiếp sau đây nên suy nghĩ kỹ."

Địt mẹ nó từ chỉ ngữ khí cũng tính à!!

Gã đàn ông tóc húi cua thở hổn hển, ngoại trừ những lời chửi thề với mười tám đời tổ tổng của kẻ nham hiểm trước mặt ra chỉ còn lại một mớ hỗn độn, không nói ra được lời nào một hồi lâu, cánh tay Tần Úc bất động, cụp mắt nhìn gã, như thể vô cùng kiên nhẫn đợi gã mở miệng.

"Đoàng."

Chỉ là "như thể" mà thôi.

Tần Úc đương nhiên vô cùng kiên nhẫn, chỉ là chín phần đã dành cho quý ngài nhà mình, còn một phần còn lại không đến lượt đống rác rưởi không liên quan.

"Thằng tiếp theo." Cánh tay Tần Úc đổi góc độ, khóe miệng cong lên thành một vòng cung vô cảm, "Ba câu, tới nào."

Tiếng kêu đau khủng khiếp của gã tóc đỏ bị cậu chỉ vào bị nghẹn lại trong cổ họng, gã điên cuồng nuốt một ngụm nước bọt: "Cậu, cậu hai Lục! Lục Trạch Trạch Trạch... Trạch Hoành!"

Tần Úc nheo mắt lại.

"Ồ." Giọng điệu Tần Mạc Dương nhàn nhã nói: "Người quen."

Nếu Tần Úc dám nổ súng ở đây thì đương nhiên có bản lĩnh không bị người khác phát hiện. Trước khi thi thể của của gã đàn ông tóc húi cua lạnh đi, đồng cỏ này đã được cấp dưới nhanh chóng đến dọn dẹp sạch sẽ, bị nhét vào túi rác màu đen cùng với cọng cỏ dính máu cuối cùng rồi niêm phong lại, Tần Mạc Dương theo dõi toàn bộ quá trình một cách hứng thú, ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn rồi ra lệnh: "Lái xe đi."

Tần Úc nhanh chóng lau sạch vết bẩn trên người trong xe của cấp dưới, khung cảnh bên ngoài xe vẫn như cũ, sắc mặt của thanh niên trong xe vẫn như thường. Nếu như không phải vẫn ngửi được mùi máu tanh trên người cậu thì e là Tần Mạc Dương phải nghi ngờ xem có phải mình đã trải qua ảo giác hay không.

Chỉ là anh biết rất rõ rằng mình thật sự đã làm một việc trái với lẽ thường, không phù hợp với lời dạy bảo của gia đình.

Nếu để ông cụ biết người kế nhiệm đầy kiêu hãnh của mình nổ súng với người đang sống sờ sờ ở trong nước, lại còn dung túng cho Tần Úc giết người trước mặt mình, ha ha... vẻ mặt đó, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị.

...

Xe về đến nhà thì trời đã tối. Tần Mạc Dương túm gáy Tần Úc nhét người vào phòng tắm, nhẫn nhịn cả đoạn đường cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Tắm!"

Tần Úc lịch sự gõ cửa từ bên trong: "Thưa ngài, quần áo, khăn tắm."

Tần Mạc Dương: "...Đi lấy đi."

Tần Úc mở cửa, cẩn thận giữ khoảng cách xa nhất với quý ngài nhà mình, dựa vào tường lủi về phòng lấy thứ mình cần rồi quay lại. Lúc bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của Tần Mạc Dương, cậu nở nụ cười vô hại rồi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi Tần Mạc Dương mắng cho một trận, còn vững vàng khống chế sức lực để không phát ra bất kỳ âm thanh vô lễ nào.

Tần Mạc Dương bị mùi vị kỳ dị do nước hoa trên xe và mùi máu trộn lẫn vào nhau hun cho nhức đầu, không ngờ mình đã gắng gượng qua được hiện trường tra tấn rồi lại gắng gượng qua được hiện trường giết người, cuối cùng lại bị cơn say xe gank (*) cho, anh lắc đầu, dựa vào ghế sofa mềm mại, nhắm mắt lại để dọn dẹp những suy nghĩ.

(*) gank: thuật ngữ thường được nhắc đến khi chơi game, đặc biệt là tựa game Liên quân. Theo đó, chúng được hiểu là một hành động cùng đồng đội áp sát đối thủ để giành được lợi thế cho cả đội. Gank trong đời sống thường được nhiều bạn áp dụng trong cụm từ "bị mẹ gank, bố gank". Theo đó, chúng thường được các bạn trẻ nói với nhau trong trường hợp bị bố, mẹ phát hiện hay la mắng khi thực hiện các hành động không nhận được sự đồng tình. Ví dụ như trốn học, chơi game,... Trong trường hợp này, bố mẹ sẽ được được ví như team địch.

Lục Trạch Hoành... anh họ tốt của tôi.

Ở vùng đất An Châu này, nhà họ Lục mới thật sự là tay anh chị đã chiếm giữ nhiều năm. Cùng với quá trình từ từ tẩy trắng tài sản, trọng tâm của nhà họ Tần ngày càng thiên về hoạt động thương mại đơn thuần, phạm vi thế lực của cũng dần chuyển sang xu hướng đi từ thành phố biển đến khu vực lấy An Châu làm trung tâm. Gia đình bảo anh tiếp quản chi nhánh Tần thị ở đây là để anh đến đây đặt nền móng vững chắc. Anh biết nhà họ Lục có bất mãn với việc này, cũng âm thầm rải rất nhiều đinh, thế nhưng vì quan hệ huyết thống nên ít nhất hai nhà vẫn luôn giữ gìn mối quan hệ thân thiện trên bề mặt.

Anh quả thật không ngờ rằng Lục Trạch Hoành lại dám gây ra hành vi như trực tiếp bao vây Tần Úc và ra đòn trả thù.

Nhìn đám người đó ngay cả một khẩu súng cũng không có thế thôi nhưng gậy ba khúc và dao rựa vẫn có thể giết người tương tự, nếu như trong tay Tần Úc không có vũ khí nóng thì cho dù có thể chiến đấu cũng không thể tránh khỏi lành ít dữ nhiều.

Và một điều không thể bỏ qua đó là nếu không phải hôm nay anh chủ động phá bỏ quy tắc đã ngầm thừa nhận với Tần Úc, đặt chân vào ranh giới mà trước đây chưa từng đi vào, trời xui đất khiến còn bị chặn lại trên cùng một chiếc xe với Tần Úc, vậy thì theo quỹ đạo như trong quá khứ, một ngày nào đó Tần Úc sẽ một mình đối mặt với tất cả những việc này.

Một mình dẫn người đến vùng ngoại ô, một mình rút ​​súng chống trả, một mình gọi người đến xử lý, sau đó rửa sạch vết máu bẩn thỉu rồi xịt nước hoa hay dùng hàng ngày lên mà không để lại dấu vết, trở về bên cạnh mình như mỗi một ngày bình thường, không nhắc đến dù chỉ một chữ về tất cả những tranh đấu xảy ra bên ngoài. Và anh với tư cách là chủ nhân, có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng thuộc hạ nhỏ mà mình nghĩ đang nắm trong lòng bàn tay chỉ cách cái chết bằng một khẩu súng được giấu dưới ghế.

Lồng ngực Tần Mạc Dương phập phồng càng ngày càng nặng nề hơn. Anh có hơi không thể nói rõ bây giờ mình đang có cảm xúc gì.

Chỉ cảm thấy tức giận khi quyền lực của mình bị thách thức sao?

Tiếng nước chảy trong phòng tắm không biết đã dừng lại từ bao giờ, cửa phòng tắm khẽ khàng mở ra "cạch" một tiếng, vậy mà vẫn kinh động đến Tần Mạc Dương. Tần Úc mặc áo choàng tắm, cúc áo được cài gọn gàng từ trên xuống dưới nhưng thứ này vốn dĩ có cổ thấp nên vẫn lộ ra một vùng ngực nhỏ. Cậu không hề có ý định che đậy, Tần Mạc Dương chỉ liếc một cái đã có thể nhìn thấy những dấu hôn rải rác rõ ràng trên làn da đó, hơi thở chậm đi trong giây lát.

Đôi mắt màu nâu ngoan ngoãn đẫm nước mắt, khóe mắt đỏ bừng, cơ thể co rút run rẩy dưới lòng bàn tay, tiếng nức nở thở gấp mơ hồ, nhỏ giọng nghẹn ngào, từng tiếng "chủ nhân" như sắp sụp đổ...

Sự hoang mang không thể dằn xuống đêm qua đã xuất hiện trở lại. Cuối cùng, Tần Mạc Dương cũng muộn màng nhận thức được sự thật đã định trước từ lâu này: Tần Úc đã hoàn toàn dâng hiến tất cả cho anh rồi, từ trái tim đến thể xác, tất cả sự tin tưởng, tất cả lòng trung thành.

Đây là người của tôi.

"Lại đây." Tần Mạc Dương phất tay, gõ ngón tay lên chân.

Tần Úc đi tới bên cạnh anh, đối diện với đôi mắt không nhìn ra biểu cảm của Tần Mạc Dương thì do dự hai giây, dang rộng hai chân ngồi lên đùi người đàn ông, nghiêng đầu gọi : "Thưa ngài?"

Thật ra Tần Mạc Dương chỉ muốn thuộc hạ nhà mình quỳ xuống bên chân rồi gối lên đùi mình mà thôi.

...Quên đi, như vậy cũng rất tốt.

Một tay anh ôm eo Tần Úc, một tay nhéo cằm Tần Úc, hôn lên đôi môi đầy đặn kia.

"Muốn hại người của tôi sẽ phải trả giá đắt." Người đàn ông ghé vào tai Tần Úc, nhỏ giọng thì thầm: "A Úc, cậu phải đi theo tôi cả đời này."

Tác giả: Cảm ơn Lục nhị đã tặng thêm một làn sóng tiết tấu đầy sóng gió (không phải đâu

Gin: =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top