[Ngoại truyện 6] Nếu - Trúc Mã
Căn viện hoang phế đã trở thành căn cứ bí mật của nhóc Cố Tích và nhóc Ngôn Tòng Du.
Tan học bị chậm trễ, khi nhóc Cố Tích ra khỏi trường, cổng trường đã gần như vắng hoe. Nhóc sợ nhóc Ngôn Tòng Du đợi lâu sẽ bỏ đi, nên đã chạy suốt dọc đường.
Đến nơi, nhóc nhìn thấy nhóc Ngôn Tòng Du đang đợi mình qua hàng rào, lúc này mới yên tâm, rồi chui qua bên dưới, "...Cá Nhỏ, tớ đến muộn."
-- Hôm nay hình như hàng rào gỗ rộng hơn, nhóc Cố Tích chui qua đặc biệt thuận lợi.
"Cậu đừng ngày nào cũng chui vậy, quần lại bẩn rồi." Nhóc Ngôn Tòng Du không hề phiền hà, ngồi xổm xuống vỗ bụi trên quần cho nhóc Cố Tích, "Đi đường kia qua là được rồi."
"Cách này nhanh hơn." Nhóc Cố Tích kéo tay nhóc Ngôn Tòng Du, sốt ruột nói: "Tụi mình đi nhanh thôi."
"Được." Nhóc Ngôn Tòng Du cúi người nhặt hai túi quà giấy bên cạnh lên, trông hơi lớn đối với một đứa trẻ chưa đủ cao.
Nhóc Cố Tích giúp cậu bé xách một túi, tò mò hỏi: "Cái này là gì vậy?"
Nhóc Ngôn Tòng Du nở nụ cười: "Đây là quà chú út nhờ tớ mang cho em họ cậu."
Bao bì túi quà rất đẹp, nhóc Cố Tích nhìn mãi, có chút ghen tị, "Chỉ có của em họ thôi ư?"
"Còn một cái là tớ chuẩn bị cho Òm Ọp." Nhóc Ngôn Tòng Du mím môi cười.
"Oa." Nhóc Cố Tích lập tức ôm nhóc Ngôn Tòng Du vào lòng, cọ cọ má cậu bé, "Cậu là Cá Nhỏ tốt nhất thế giới."
Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi: "Cậu có mấy con Cá Nhỏ?"
Nhóc Cố Tích chỉ vào cậu bé, "Chỉ có cậu là Cá Nhỏ thôi."
Nhóc Ngôn Tòng Du sửa câu sai, "Nhưng phải có nhiều thì mới so sánh được chứ."
Nhóc Cố Tích chớp mắt, không hiểu cậu bé đang nói gì, cố chấp nói: "Nhưng Cá Nhỏ chính là Cá Nhỏ tốt nhất."
Nhóc Ngôn Tòng Du khá hưởng thụ câu nói này, cậu bỏ ý định tiếp tục sửa lỗi, và không kìm được mà tham gia vào, "Òm Ọp cũng là Òm Ọp tốt nhất."
"Vậy tụi mình đi thôi." Nhóc Cố Tích lẩm bẩm: "Tớ đã xem ảnh bánh kem rồi, đẹp lắm."
Nhóc Ngôn Tòng Du nắm tay nhóc Cố Tích, mềm mại như kẹo bông, không khỏi siết chặt hơn một chút. Cậu bé đi chậm hơn nhóc Cố Tích nửa bước, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, "Òm Ọp, cặp sách của cậu đâu?"
Nhóc Cố Tích ngây người.
Thảo nào vai trống không.
"Hôm nay không có bài tập ư?" Nhóc Ngôn Tòng Du đoán hỏi.
"...Tớ quên mất rồi." Mặt nhóc Cố Tích căng thẳng, "Vẫn còn ở trong lớp."
Khi tan học nhóc đang định đi thì bị giáo viên toán gọi vào văn phòng, luyên thuyên mất rất lâu. Nhóc Cố Tích sốt ruột, vừa được thả ra đã vội vàng chạy đi tìm Cá Nhỏ, quên mất cặp sách vẫn còn để lại trong lớp.
...Thảo nào vừa nãy chui hàng rào nhanh vậy.
Nhóc Ngôn Tòng Du thấy mặt nhóc Cố Tích xị xuống, vươn tay xoa xoa nhóc, an ủi: "Đừng buồn, tớ đi lấy cùng cậu là được rồi."
Nhóc Cố Tích đã chạy một quãng đường, không ngờ bây giờ lại phải quay lại, dù chán nản nhưng cũng không có cách nào, "Được rồi."
Hai đứa trẻ quay lại trường, lúc này cổng trường vắng vẻ, chỉ còn lại vài người lẻ tẻ.
Nhóc Cố Tích nắm tay nhóc Ngôn Tòng Du, nghiêm túc giới thiệu: "Tớ học lớp hai đó."
"Tớ biết mà." Nhóc Ngôn Tòng Du lần đầu tiên đến trường của nhóc Cố Tích, nhìn trái nhìn phải không chớp mắt, "Tớ cũng học lớp hai."
Lớp hai đều ở tầng hai của khu nhà học, lớp của nhóc Cố Tích ở gần cầu thang. Sau khi vào cửa sau bật đèn, cặp sách đã được sắp xếp gọn gàng đặt trên bàn, quả nhiên là đã bị chủ nhân quên mang đi.
Nhóc Cố Tích đeo cặp sách lên, thấy nhóc Ngôn Tòng Du đi vòng quanh bàn vài vòng, nhóc bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu ngồi ở hàng cuối cùng à?" Nhóc Ngôn Tòng Du lại ngồi thử lên ghế của nhóc, "Có nhìn thấy không?"
"Thấy mà." Nhóc Cố Tích nằm sấp trên vai nhóc Ngôn Tòng Du, ôm cổ cậu bé, "...Chỉ là không hiểu."
Nhóc Cố Tích không đi học muộn, không về sớm, không chửi bới, không đánh nhau. Ngoại trừ việc trước đây vì luôn không viết xong bài tập mà ghét bài tập, nhưng bây giờ có sự giúp đỡ của nhóc Ngôn Tòng Du, phiền não duy nhất cũng đã được giải quyết.
Còn việc tại sao thành tích của nhóc không tốt, hoàn toàn là do nền tảng không theo kịp.
Nhóc Cố Tích chuyển đến trường tiểu học Hướng Dương chưa được bao lâu, tiến độ học so với trường cũ không đồng nhất, lại vì thay đổi gia đình mà bị bỏ lỡ một thời gian.
Tương đương với việc còn chưa hiểu rõ phép cộng đã phải học phép nhân, kết quả là không hiểu bài nào cả.
Nhóc Ngôn Tòng Du dạy bài tập cho nhóc Cố Tích cũng được một thời gian, có thể thấy đối phương chưa học được rất nhiều thứ đơn giản, mà giáo viên trên lớp thường bỏ qua những điều này.
Mỗi lần dạy bài tập cho nhóc Cố Tích, cậu nhóc đều bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Nhưng mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian ngắn sau giờ học, cũng không thể nói được bao nhiêu.
"Tớ chuyển đến học cùng cậu được không?" Nhóc Ngôn Tòng Du chợt nảy ra ý, chỉ vào cái bàn trống bên cạnh, "Tớ ngồi cạnh cậu."
Như vậy cậu bé có thể thường xuyên dạy nhóc Cố Tích làm bài tập.
"Được chứ, được chứ." Nhóc Cố Tích không nghĩ nhiều, chỉ biết sau này có thể làm bạn cùng bàn với Cá Nhỏ, trông rất vui vẻ, "Còn có thể ăn trưa cùng nhau nữa~"
Mắt nhóc Ngôn Tòng Du cong cong, gật đầu.
Sau khi ra khỏi trường, hôm nay họ không đến căn viện kia để làm bài tập nữa, nhóc Cố Tích trực tiếp đưa nhóc Ngôn Tòng Du về nhà.
Nhóc Cố Tích tìm chìa khóa trong cặp sách, hôm nay về sớm hơn mọi ngày, đèn trong nhà đều tối, một màu đen kịt.
Nhóc Ngôn Tòng Du im lặng nắm chặt quần áo của nhóc Cố Tích.
"Không có ai đâu." Nhóc Cố Tích nói: "Cô và chú mở quán, phải đến tối mới về, em họ cũng ở đó."
Vừa nói, nhóc Cố Tích kiễng chân bật đèn phòng khách, phòng khách sáng bừng lên, trên bàn trà có một hộp bánh kem, trong bếp thoang thoảng mùi canh hầm.
"Phải đợi cô về mới được ăn." Nhóc Cố Tích sờ tay nhóc Ngôn Tòng Du nắm lấy, đi đến trước một cánh cửa ở phía nam phòng khách, "Đây là phòng tớ--"
Căn phòng không lớn nhưng rất ấm cúng, trên chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt có vài con búp bê, dưới sàn trải một tấm thảm dày mềm mại, bên cạnh bàn học và giá sách có vài cuốn truyện tranh.
"Cá Nhỏ ngồi đi." Nhóc Cố Tích ấn nhóc Ngôn Tòng Du ngồi xuống thảm, "Đợi chút nhé, tớ đi lấy bánh kẹo cho cậu."
Nhóc Ngôn Tòng Du khoanh chân ngồi trên thảm, trông rất nhỏ bé, dưới ánh đèn ấm áp làn da cậu bé trông rất trắng, ngoan ngoãn gật đầu.
Một lúc sau, nhóc Cố Tích mang một đĩa bánh mì nhỏ đặt xuống đất, cầm một cái đưa đến miệng nhóc Ngôn Tòng Du, "Cái này ngọt lắm, bên trong còn có mứt nữa."
Nhóc Ngôn Tòng Du há miệng cắn, vì bánh mì quá to nên giọng nói có chút mơ hồ, "Ngon lắm."
"Vị việt quất ngon nhất, tớ tìm xem..."
Nhóc Cố Tích cúi xuống cầm một chiếc bánh mì nhỏ bẻ đôi, thấy là vị khác thì nhét vào miệng mình, cho đến khi cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc bánh mì vị việt quất, đút vào miệng nhóc Ngôn Tòng Du.
Vị ngọt của bánh mì tan chảy trong khoang miệng, nhóc Ngôn Tòng Du cười mềm mại: "Ngon quá."
Ăn bánh mì nhỏ xong, nhóc Cố Tích lật tung hộp đồ chơi của mình, đổ hết đồ chơi ra ngoài, xếp thành một đống nhỏ, "Cá Nhỏ muốn chơi cái nào?"
Nhóc Ngôn Tòng Du dịch đến bên cạnh nhóc Cố Tích ngồi xuống, thân mật chen chúc nhau, "Cái nào cũng được."
Nhóc Cố Tích khó khăn lựa chọn trong đống đồ chơi, cuối cùng một tay cầm tàu hỏa nhỏ, một tay cầm xếp hình, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cuối cùng cho chọn nhóc Ngôn Tòng Du, giọng non nớt đầy vẻ rối rắm: "...Chơi cái nào?"
Nhóc Ngôn Tòng Du suy nghĩ một chút, "Trước tiên ghép hình, rồi sau đó chơi tàu hỏa nhỏ nhé."
"Được!"
Bộ ghép hình này mới mua gần đây, là hình vòng đu quay, vì khá phức tạp nên nhóc Cố Tích ghép mãi mà không thành công.
Nhóc Ngôn Tòng Du đứng bên cạnh nhìn, thấy nhóc Cố Tích cứ cố ép một mảnh ghép có hình dạng khác nhau vào, ngơ ngác một chút, rồi kéo tay nhóc, "Không thể ghép như vậy được đâu--"
Cuối cùng nhóc Cố Tích cũng dừng tay, ngừng việc phá hoại, "Sai rồi ư?"
Có rất nhiều mảnh ghép hình vòng đu quay tương tự nhau, thoạt nhìn rất khó phân biệt.
"Cái này phải ở đây."
Nhóc Ngôn Tòng Du đối chiếu với hình mẫu, cậu bé rất có năng khiếu trong việc phân biệt mảnh ghép, cầm cái nào trúng cái đó. Chẳng mấy chốc đã ghép được hơn một nửa, mảnh ghép bên tay đã hết.
Cậu bé ngẩng đầu lên, "Òm Ọp giúp tớ lấy những mảnh ghép kia qua đây."
Nhóc Cố Tích ngây người nhìn, theo bản năng đưa mảnh ghép ra, "Cậu giỏi quá."
"Tớ dạy cậu nhé." Nhóc Ngôn Tòng Du cầm một mảnh ghép đặt vào lòng bàn tay, "Cái này là chỗ ngồi đúng không? Hướng lên trên."
Nhóc Cố Tích chậm nửa nhịp gật đầu.
Giây tiếp theo, nhóc Ngôn Tòng Du tạch một tiếng ấn mảnh ghép vào bảng, "Vậy nên nó ở đây."
Nhóc Cố Tích: "...Ừm?"
Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn nhóc Cố Tích, chọc chọc má nhóc, mềm mại lõm xuống một cái hố nhỏ, nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt nhóc, cậu bé ân cần nói: "Vậy tớ sẽ làm chậm lại một chút."
Nhóc Ngôn Tòng Du giảm tốc độ, nhóc Cố Tích vẫn không theo kịp.
"Cái này với cái này giống nhau quá." Nhóc Cố Tích cầm hai mảnh ghép, ngơ ngác không phân biệt được.
"Màu sắc ở đây khác nhau." Nhóc Ngôn Tòng Du chỉ vào nói: "Cái này đậm hơn một chút."
Nhóc Cố Tích mở to mắt.
Trong mắt nhóc Cố Tích, những mảnh ghép này trông chẳng khác nhau là mấy, phải so sánh từng cái một rất lâu mới thấy được sự khác biệt, hoàn toàn không thể nhanh như nhóc Ngôn Tòng Du.
Nhưng nhóc Cố Tích vẫn chơi rất vui, vì nhóc đã tìm thấy một việc thú vị hơn cả việc ghép hình--
Đưa mảnh ghép cho nhóc Ngôn Tòng Du.
"Cậu thử đi." Đã ghép được một nửa, những chỗ phức tạp nhất đã được giải quyết, nhóc Ngôn Tòng Du đặt bảng ghép hình lên đùi nhóc Cố Tích, "Dễ lắm."
Nhóc Cố Tích suy nghĩ rất lâu, cầm một mảnh ghép, lần này nghiên cứu kỹ lưỡng rất lâu, mới không chắc chắn đặt lên trên.
Sau khi đặt xong, nhóc theo bản năng nhìn về phía nhóc Ngôn Tòng Du.
Nhóc Ngôn Tòng Du mím môi cười, "Đúng rồi."
Mắt nhóc Cố Tích sáng lên, vui mừng khôn xiết, ôm lấy mảnh ghép đã hoàn thành hôn chụt một cái lên mặt nhóc Ngôn Tòng Du.
Nhóc Ngôn Tòng Du ngây người, "..."
"Tớ giỏi quá đi." Nhóc Cố Tích hoàn toàn không nhận ra phản ứng của nhóc Ngôn Tòng Du, đang tự mình khen ngợi, vui vẻ cầm lấy một mảnh ghép khác, "...Như thế này."
Nhóc Cố Tích ghép xong một mảnh sẽ đưa cho nhóc Ngôn Tòng Du xem, hỏi cậu bé có đúng không, cho đến khi đối phương gật đầu, mới tiếp tục ghép mảnh tiếp theo. Hai đứa trẻ chen chúc nhau, cậu một mảnh, tớ một mảnh, cứ như vậy, việc ghép hình cũng khá thuận lợi.
Thời gian chơi luôn trôi qua rất nhanh, trời dần tối. Tiếng mở cửa vang lên từ phòng khách, cùng với tiếng nói chuyện không rõ ràng.
Nhóc Cố Tích dựng tai lên, "Cô về rồi."
Nhóc Ngôn Tòng Du cũng nghe thấy, hỏi: "Tụi mình ra ngoài à?"
Khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài truyền đến tiếng cô đi đến cửa phòng, hình như đang tìm nhóc.
"Tiểu Tích, cháu ở trong phòng à?"
"Có ạ." Nhóc Cố Tích đáp lời.
Nhóc đặt mảnh ghép sắp hoàn thành lên bàn, kéo tay nhócNgôn Tòng Du, "Tụi mình ra ngoài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top