[Ngoại truyện 2] Nếu - Đời trước

Ngôn Tòng Du sững sờ, tâm trạng lúc này như thể một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đập trúng cậu. Chỉ là chiếc bánh quá lớn, suýt nữa làm cậu choáng váng, mất nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại.

Cố Tích không sốt ruột, cũng không thúc giục Ngôn Tòng Du, trong mắt mang theo ý cười nhạt, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu.

Ngôn Tòng Du đối mặt với ánh mắt của Cố Tích, ánh mắt của đối phương mang theo sự dịu dàng khó che giấu, như thể mê hoặc người ta chìm đắm. Cậu sững sờ, lặng lẽ dùng sức nhéo vào đùi mình.

Cố Tích liếc qua, không nhịn được khẽ cong môi.

"Em..." Ngôn Tòng Du mất rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn mở miệng: "...Thật không?"

Cố Tích nhìn cậu không nói gì, nhưng đột nhiên nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Ngôn Tòng Du, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đó thực sự là một nụ hôn.

Đồng tử Ngôn Tòng Du khẽ rung, cảm nhận được sự mềm mại trên mặt, nhịp tim như mất tần số.

"Em nói xem là thật hay giả?" Giọng Cố Tích mang theo ý cười nhạt, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Không tin à?"

Anh chạm nhẹ vào ngực Ngôn Tòng Du, "Còn phải suy nghĩ ư?"

"Em đồng ý." Ngôn Tòng Du nắm chặt tay Cố Tích, như sợ anh đổi ý, khẽ lặp lại: "Em đồng ý..."

Làm sao cậu có thể không đồng ý...

Cố Tích khẽ cười, muốn ôm lấy vai Ngôn Tòng Du, nhưng không cẩn thận lại kéo căng cơ chân, một cơn đau nhói truyền đến, đau đến mức anh nhíu chặt mày, "Sss--"

Vết thương ở chân thực sự không chịu thua, không thể đoán trước được khi nào nó sẽ phát tác, luôn bất ngờ đau thấu xương.

Mặt Ngôn Tòng Du tái mét, lúng túng đứng dậy nói: "Sao vậy? Để em đi gọi bác sĩ--"

"Không sao, không cần." Cố Tích hít một hơi, kéo tay cậu, sắc môi vốn đã nhạt lại càng tái nhợt, giọng nói mang theo vẻ khản đặc: "Bệnh cũ."

"Vậy phải làm sao?" Ngôn Tòng Du mím chặt môi, bàn tay vừa vô thức đưa ra lại rụt về, như thể Cố Tích là một mảnh thủy tinh dễ vỡ, không dám tùy tiện chạm vào, lực ở đầu ngón tay dần siết chặt, nhưng chỉ có thể lo lắng suông.

"...Làm sao để không đau?"

Cố Tích vốn muốn nói, đợi quen rồi sẽ ổn thôi. Nhưng biết nói như vậy chỉ khiến Ngôn Tòng Du lo lắng hơn.

Anh nhẹ nhàng cười nói: "Em thổi cho anh là được rồi."

"Anh đừng coi em là kẻ ngốc--" Ngôn Tòng Du hạ giọng lo lắng nói: "Thổi một cái đâu có khỏi được."

Vết trầy xước trên tay vừa rồi là một chuyện, may mắn là không nghiêm trọng. Nhưng vết thương ở chân của Cố Tích lại là đã phẫu thuật, đau đến chết người.

Cố Tích cười một tiếng, nói rất đơn giản: "Vừa nãy chỉ là kéo căng một chút, chỉ đau một cái thôi."

Không biết Ngôn Tòng Du có tin hay không, nhưng sự lo lắng thì không hề giảm bớt, do dự hỏi: "Em có thể nhìn một chút không?"

Ngón tay Cố Tích động đậy, không trực tiếp từ chối cũng không đồng ý, chỉ nói với nụ cười nhạt: "Vết thương đáng sợ lắm."

"Không đáng sợ." Rõ ràng Ngôn Tòng Du còn chưa nhìn thấy, nhưng lại không muốn nghe Cố Tích nói về mình như vậy.

Chỉ cần là Cố Tích, thế nào cũng là đẹp nhất.

Cậu mím môi: "Chỉ nhìn một cái thôi..."

Tay Cố Tích nới lỏng lực, mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Em muốn nhìn thì nhìn đi."

Lòng bàn tay Ngôn Tòng Du đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy vết thương ở chân Cố Tích, đối phương luôn mặc quần dài, che kín vết thương.

Cậu cẩn thận xắn ống quần bệnh nhân của Cố Tích lên, một vết sẹo dữ tợn lộ ra trong không khí, gần đầu gối. Phần chân lâu ngày không thấy ánh sáng nên da thịt trắng nõn, vết sẹo này càng có vẻ đột ngột.

Cố Tích từng phẫu thuật, nhưng vì bị thương gân cốt, lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, mỗi khi trời âm u, mưa lạnh hoặc tuyết rơi đều đau nhức âm ỉ.

Ngón tay Ngôn Tòng Du vuốt ve vết sẹo, khóe mắt không ngừng cay xè, cảm giác trái tim như muốn vỡ ra.

...Phải đau đến mức nào chứ.

Cố Tích thấy khóe mắt Ngôn Tòng Du đỏ hoe, như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên, đưa tay xoa tóc cậu, nói đùa: "Nói là chỉ nhìn một cái thôi, em đã nhìn bao nhiêu cái rồi?"

Trong lòng Ngôn Tòng Du chỉ còn lại sự xót xa, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo đó, đột nhiên cúi người, hôn một cái lên đầu gối Cố Tích.

Cố Tích ngẩn người, yết hầu lên xuống, "Em..."

Ngôn Tòng Du từ từ hạ ống quần xuống, khẽ nói: "Đau lắm đúng không?"

Nếu có thể, cậu rất muốn thay Cố Tích chịu đựng nỗi đau này.

Giọng Cố Tích ngừng lại, nếu nói không đau thì quá giả dối, chỉ nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần yên tĩnh, đèn hành lang bệnh viện cũng tắt, vạn vật tĩnh lặng, trời đã rất khuya rồi.

Cố Tích cầm điện thoại xem giờ, rồi đưa ra lời mời: "Tối nay ở lại đây đi."

Trong phòng bệnh có một chiếc giường phụ đặt sát tường, Ngôn Tòng Du cũng không yên tâm Cố Tích ở một mình buổi tối, có thể ở đây chăm sóc anh cũng yên tâm, gật đầu nói: "Được."

Đến khuya, Ngôn Tòng Du nghĩ Cố Tích cũng nên đi ngủ rồi, liền ôm chăn bên cạnh qua, khẽ dặn dò: "Em ngủ không sâu, tối nay anh không thoải mái thì cứ gọi em."

"...Khoan đã." Cố Tích nửa co chân tựa vào đầu giường, cười lười biếng, nhắc nhở: "Anh còn chưa tắm."

Ngôn Tòng Du ngừng động tác, dường như chưa phản ứng kịp, "...Vết thương có được chạm nước không?"

Cố Tích khó nói có phải cố ý hay không, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc: "Cho nên mới cần em giúp đỡ."

"... người chăm sóc Ngôn."

Ngôn Tòng Du quả thật không chuyên nghiệp, cậu đặt đồ xuống, do dự hỏi: "Người chăm sóc phải làm gì?"

"Nếu không biết người chăm sóc phải làm gì." Cố Tích đưa tay vẫy cậu, ra hiệu cậu lại gần hơn, đợi Ngôn Tòng Du cúi người xuống, anh ghé sát tai đối phương, hơi thở ấm áp phả ra, khẽ nói: "Đây cũng là việc mà bạn trai nên làm."

Người chăm sóc cần có kinh nghiệm mới làm tốt được, nhưng bạn trai thì không cần.

Ngôn Tòng Du nghe vậy sững sờ.

"Lại đây." Cố Tích vẫy tay về phía Ngôn Tòng Du, "Đỡ anh một chút."

Sau khi Cố Tích hồi phục, anh có thể tự đi lại mà không cần xe lăn, chỉ là có người đỡ sẽ đỡ tốn sức hơn, chân cũng không đau nhiều.

Ngôn Tòng Du không chần chừ nữa, đỡ Cố Tích đứng dậy khỏi giường, vòng tay anh qua vai mình. Tư thế này rất gần gũi, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Tích phả vào tai mình, mang đến cảm giác ấm áp và nhồn nhột.

...Ngôn Tòng Du quả thật không có kinh nghiệm làm người chăm sóc chuyên nghiệp, nhưng về mặt chăm sóc người khác với tư cách bạn trai thì lại tự học được.

Phòng bệnh riêng có đầy đủ mọi tiện nghi, phòng tắm riêng không quá xa giường, chỉ là không gian nhỏ hơn một chút.

Cố Tích ngồi bên cạnh bồn tắm. Vết thương trên người anh không được dính nước, chỉ có thể dùng vòi sen.

Hơi nóng tràn ngập toàn bộ phòng tắm, Cố Tích nghiêng đầu, đối diện với chiếc gương treo trên tường.

Chiếc gương phủ một lớp hơi nước mờ nhạt, mơ hồ hiện ra hình dáng của Cố Tích, có chút mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết bỏng ở thái dương và cổ.

Ngôn Tòng Du vừa điều chỉnh nhiệt độ nước, không biết từ lúc nào đã đi đến trước gương, vừa vặn che kín tầm nhìn của Cố Tích.

Thực ra Cố Tích không có cảm giác gì, nói là vô tư cũng được, không quan tâm cũng được, ngoại hình đối với anh không quan trọng.

Chỉ là...

Anh biết Ngôn Tòng Du sẽ không chê bai anh, đưa tay sờ vết sẹo của mình, nhưng vẫn hỏi: "Xấu không?"

Ngôn Tòng Du đi đến trước mặt Cố Tích, cúi người chạm trán anh, mũi chạm mũi, khoảng cách rất gần, hơi thở như hòa làm một, khẽ nói: "Đẹp."

Cậu yêu còn không kịp, sao có thể thấy xấu được? Mỗi vết sẹo trên người Cố Tích, mỗi khi Ngôn Tòng Du nhìn thấy đều xót xa vô cùng, hận không thể người bị thương là mình.

Vết sẹo trên mặt Cố Tích chỉ ở thái dương, là do lúc hỏa hoạn bị cột gỗ đổ xuống đập vào đầu, bình thường bị tóc che khuất không nhìn thấy, nhưng lúc này lại lộ ra. Da mặt trắng nõn mịn màng, càng khiến vết sẹo này trở nên đặc biệt chướng mắt.

Ngôn Tòng Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến Cố Tích đã đau đớn đến nhường nào, lòng dâng lên nỗi xót xa chua chát.

"...Còn đau không?"

"Đã hết đau rồi."

Các khớp ngón tay Cố Tích siết chặt, vòng lấy cổ Ngôn Tòng Du. Mặc dù anh biết đối phương sẽ không chê bai hay ghét bỏ, nhưng sau khi thực sự cảm nhận được thì không thể không tận hưởng, anh nghiêng đầu hôn một cái lên khóe môi cậu.

Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại, hàng mi khẽ rung, giữ chặt vai Cố Tích, gần như vô thức mà làm sâu thêm nụ hôn này.

Kết thúc nụ hôn, cổ Ngôn Tòng Du đều ửng đỏ. Hơi nóng lan tỏa trong phòng tắm khiến nhiệt độ cơ thể người tăng lên vài phần.

Ngôn Tòng Du lần lượt cởi từng cúc áo bệnh viện của Cố Tích, vạt áo mở rộng để lộ xương quai xanh rõ nét, yết hầu cậu khẽ động, kiên nhẫn nhắm mắt lại.

...Không thể để lại ấn tượng xấu ngay ngày đầu tiên làm bạn trai của Cố Tích.

"Em nhắm mắt thì làm sao mà tắm cho anh được?" Cố Tích có chút buồn cười, chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, "Có gì mà không được nhìn."

Lần tắm này đặc biệt dài và khó khăn. Ngôn Tòng Du đã dùng hết tất cả sự tự chủ của mình, mới có thể tập trung cao độ, mím chặt môi giúp Cố Tích tắm, tránh những vết thương không được chạm nước.

Ra khỏi phòng tắm, mặt Ngôn Tòng Du vẫn còn nóng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng như máu, mất nửa ngày mới hoàn hồn lại. Cậu đổ lỗi cho hơi nước nóng bốc lên trong phòng tắm.

Ngôn Tòng Du lặng lẽ thở ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đi đến bên cạnh chiếc giường phụ nhỏ của mình, "...Em tắt đèn nhé?"

Thời gian quả thật đã rất muộn, Cố Tích cũng không chịu nổi nữa, lười biếng ngáp một cái, "Lại đây ngủ."

Ngôn Tòng Du vẫn chưa phản ứng kịp, thử kéo chiếc giường nhỏ đó, "Cố định rồi, không kéo qua được."

"..." Cố Tích không nhịn được cười, "Anh bảo em lại đây."

Giường bệnh của phòng bệnh riêng lớn hơn giường bệnh thông thường, cũng có thể tạm đủ cho hai người ngủ.

Ngôn Tòng Du lại sững sờ lần nữa, "Có được không?"

"Người chăm sóc thì không được." Cố Tích cười: "Nhưng bạn trai thì được."

Ngôn Tòng Du không nỡ từ chối, nhưng vẫn không yên tâm về bản thân: "Lỡ không cẩn thận đè trúng anh thì sao?"

"Đè thì đè thôi." Cố Tích không yếu ớt như vậy, không mấy quan tâm nói, "Mau lại đây."

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.

Ánh nắng chói chang chiếu qua khe rèm cửa, tạo thành một vệt sáng vàng rực rỡ.

Ngôn Tòng Du bị ánh sáng chói mắt đánh thức, thấy Cố Tích vẫn chưa tỉnh, liền đứng dậy kéo rèm cửa. Cậu nhìn đồng hồ, đêm qua ngủ muộn, cũng không đặt báo thức, gần nửa buổi sáng đã trôi qua rồi, liền trực tiếp rời khỏi giường.

Cậu nhẹ nhàng ra ngoài, trước tiên mua bữa sáng đặt ở đầu giường, sau đó đi tìm bác sĩ để hỏi thăm tình hình.

Đã lâu rồi Cố Tích không ngủ ngon như vậy, từ sau vụ hỏa hoạn đó, anh luôn không thể buông bỏ, ngủ nông dễ tỉnh giấc, bị ác mộng hành hạ, như thể sống trong quá khứ, tâm trạng u ám, rất khó có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Sáng nay Cố Tích tỉnh giấc tự nhiên, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm đã lâu không có, không còn sự căng thẳng bị đè nén như trước. Anh mơ màng mở mắt, theo bản năng sờ sang bên cạnh, nhưng phát hiện bên cạnh lạnh lẽo, chăn bên cạnh trống rỗng, đột nhiên tỉnh táo lại.

Căn phòng rất tối, không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín mít, thoạt nhìn không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.

Cố Tích ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhưng trước tiên lại nhìn thấy bát cháo đặt trên tủ đầu giường, đưa tay sờ thử vẫn còn hơi ấm, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cháo có vị thanh đạm, Cố Tích ăn vài miếng rồi đặt bát và thìa xuống, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Anh đã nằm trên giường bệnh rất lâu, chưa từng ra khỏi phòng bệnh, tiện thể xem Ngôn Tòng Du đã đi đâu rồi.

Sau một đêm nghỉ ngơi, chân Cố Tích đã đỡ đau hơn nhiều, chỉ là khi đi lại vẫn có chút cứng nhắc khó nhận ra.

Hôm nay trời nắng đẹp, chiếu xuống đất rải rác những tia sáng vàng. Cố Tích không xa lạ gì với bệnh viện này, trước đây có một thời gian anh đã đến đây để phục hồi chức năng, dưới lầu có một khu vườn rất đẹp, khi trời nắng có thể đón đủ ánh nắng mặt trời.

Cảm giác ánh nắng chiếu lên người ấm áp và dễ chịu, Cố Tích đi dạo trong vườn, anh đi rất chậm, trong tầm mắt bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua cổng bệnh viện.

Nhưng lại không hoàn toàn quen thuộc, so với hình dáng trong ký ức thì dường như cao hơn rất nhiều.

Người này trông có vẻ rất do dự, lúc vào lúc ra, ra vào không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn đứng ở cửa, như thể rất phân vân có nên vào hay không.

Cố Tích nắm chặt lan can bên cạnh, giọng nói hơi căng thẳng, như thể khó khăn lắm mới thốt ra từ yết hầu: "Lộ Trì..."

Bóng dáng đó cứng đờ tại chỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top