Chương 84

Sau khi Ngôn Tòng Du đợi một lát, khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ trong bếp, cậu càng khó bình tĩnh hơn.

Nhóc Òm Ọp lại nhẫn tâm đến vậy.

Khi Cố Tích rót nước, không cẩn thận làm đổ cái giá, dụng cụ nhà bếp rơi lả tả khắp sàn, anh lần lượt nhặt lên đặt lại chỗ cũ.

Ngôn Tòng Du bất an, căng thẳng đi đến cửa bếp lén nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Cố Tích đang cầm một cái sạn nấu ăn.

Tim bạn học Tiểu Ngôn suýt chút nữa ngừng đập tại đây, mặt tái mét, không biết mình đã trở về phòng khách bằng cách nào.

Trong lúc chờ nước sôi, Cố Tích nghĩ đến Ngôn Tòng Du chưa ăn tối, tiện thể lục lọi xem trong bếp có gì ăn không, tủ lạnh trống rỗng, ngay cả một lá rau cũng không có.

Cuối cùng anh tìm thấy mì gói trong tủ bếp.

Mặc dù mì gói không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng đã muộn thế này cũng khó mua được nguyên liệu khác, hơn nữa mì gói là một trong số ít món Cố Tích biết nấu.

Vài phút sau, Cố Tích bưng một bát mì gói nghi ngút khói ra, đặt lên bàn ăn, "Tiểu Ngôn ăn tạm vài miếng, mai anh đưa em đi ăn đồ ngon."

Trong khoảng thời gian này, Ngôn Tòng Du đã dự đoán vô số khả năng trong lòng, suy nghĩ lan man, càng nghĩ càng bất an. Nhưng khi nhìn thấy bát mì này, cậu đột nhiên sững sờ.

... Trước khi ăn đòn còn cho ăn táo ngọt ư?

Nhưng dù thế nào, Ngôn Tòng Du khó lòng từ chối một bát mì gói do chính tay Cố Tích nấu.

Cố Tích đã ăn tối rồi, lúc này kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Ngôn Tòng Du, "Em cứ ăn đi, anh tính nợ trước đã."

Ngôn Tòng Du ho hai tiếng, yếu ớt hỏi: "... Cần phải tính rõ ràng vậy không?"

"Đương nhiên rồi." Cố Tích liếc nhìn Ngôn Tòng Du, "Không tính rõ ràng, lần sau em lại như vậy nữa."

Ngôn Tòng Du lập tức cam đoan: "Em sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Cố Tích chống cằm nhìn cậu, vài giây sau quay đầu, "Anh không tin."

Ngôn Tòng Du: "..."

Niềm tin của Cố Tích vào cậu đi đâu rồi?

Cố Tích không vội, ngồi cạnh Ngôn Tòng Du một lúc, rồi lại đứng dậy đi quanh phòng khách hai vòng, đợi khi cậu ăn xong rồi mới thong thả mở miệng hỏi: "Vậy anh bắt đầu nhé?"

"Khoan đã --" Ngôn Tòng Du đột nhiên đứng dậy, quay lại ghế sofa không biết lấy cái gì, rồi trở về đưa cho Cố Tích, khẽ giọng cầu xin: "Anh dùng cái này được không?"

Cố Tích rũ mắt nhìn xuống, thấy là một chiếc thắt lưng da màu đen. Anh cầm lấy, kéo thử hai cái trong tay, phát hiện chỉ là một chiếc thắt lưng rất bình thường, không có gì đặc biệt, hỏi: "Dùng cái này làm gì?"

Ngôn Tòng Du cắn môi, nặn ra vài chữ, "... Đánh em."

Nếu không thể thoát được kiếp này, đây là giới hạn cuối cùng của cậu, ít nhất là dùng công cụ đoàng hoàng một chút.

Ngón tay Cố Tích dừng lại, ngẩng mắt quét qua Ngôn Tòng Du, dường như đoán được lý do.

Tiểu Ngôn nghĩ anh nói tính nợ... là muốn đánh cậu ư?

Cố Tích nói thì nói, hù dọa thì hù dọa, chứ không hề có ý định thực sự ra tay. Ngay cả khi đánh, nhiều nhất cũng chỉ là dùng tay vỗ vài cái vào chỗ nhiều thịt không đau, đâu cần dùng đến thắt lưng?

Anh từ từ đặt chiếc thắt lưng lên bàn, vẫy tay về phía Ngôn Tòng Du, "Lại đây."

Tuy Ngôn Tòng Du chưa chuẩn bị, nhưng biết không thể thoát được, đi đến bên cạnh Cố Tích, bị đối phương kéo ngồi lên đùi, lòng bàn tay ấm áp ôm lấy phần eo sau.

Cậu sững sờ, ăn đòn mà lại có đãi ngộ tốt như vậy ư?

Cố Tích ghì gáy Ngôn Tòng Du xuống, in một nụ hôn lên môi cậu, "Em nghĩ anh thực sự muốn đánh em ư?"

"... Ừm." Ngôn Tòng Du mắt thấy tai nghe, biết bây giờ là lời ngọt ngào trước khi Cố Tích ra tay tàn nhẫn, đợi cậu thả lỏng cảnh giác rồi bất ngờ đánh cậu, bèn nhỏ giọng vạch trần: "Em vừa thấy anh lấy đồ."

Cố Tích không biết Ngôn Tòng Du đang nói gì, không kịp phản ứng, "Anh lấy cái gì?"

"Sạn nấu ăn." Ngôn Tòng Du cảm thấy Cố Tích hơi quá đáng, dù sao cũng không thể dùng thứ đó để đánh cậu, bèn dựa vào trán anh, tố cáo: "... Anh không thể như vậy."

Nhóc Òm Ọp tàn nhẫn nhất thế giới.

Cố Tích véo eo cậu, nghe vậy không nhịn được bật cười, "Em đừng nghĩ lung tung, anh không có ý định dùng những thứ linh tinh để đánh em."

Ngôn Tòng Du vẫn cảnh giác: "Vậy sao anh lại vào bếp?"

"Uống nước."

"Sao lại cầm sạn nấu ăn?"

"Không cẩn thận làm đổ giá đựng dụng cụ nấu ăn, anh nhặt nó lên."

"Vậy sao anh lại ở trong bếp lâu vậy?"

"Nhảm nhí." Cố Tích tức giận nói: "Mì em ăn là anh dùng ma pháp biến ra à?"

Ngôn Tòng Du chớp mắt, tất cả câu trả lời đều hợp lý, thuyết phục được cậu, lúc này cậu mới khẽ thở phào.

Cậu biết mà, nhóc Òm Ọp đâu có tàn nhẫn đến vậy.

"Nhưng mà." Cố Tích chậm rãi nhớ ra điều gì đó, cầm lấy chiếc thắt lưng trên bàn, cảm giác da thuộc lạnh lẽo chạm vào da, cười tủm tỉm nói: "Lúc nãy em đưa cho anh, đã nhắc nhở anh rồi."

Ngôn Tòng Du: "..."

Cậu giật chiếc thắt lưng từ tay Cố Tích, thản nhiên ném thật xa.

Cố Tích không ngăn cản, cũng không có ý định ngăn cản, nếu không thì vừa rồi đã không để Ngôn Tòng Du lấy từ tay mình.

Anh vốn dĩ không có hứng thú với thắt lưng.

"Anh vừa nghĩ kỹ rồi." Cố Tích nắm tay Ngôn Tòng Du khẽ vuốt ve, kể từng chuyện xảy ra hôm nay, "Em về Vinh Thành không nói với anh, rõ ràng chưa ăn cơm mà lại nói đã ăn rồi, vừa nãy lại lo anh sẽ đánh em..."

Ngôn Tòng Du không thể nghe thêm được nữa, bịt miệng Cố Tích, rũ mắt xin lỗi: "Em sai rồi..."

"Lần sau em nhất định sẽ nói với anh."

"Không phải lỗi của em." Cố Tích gạt tay Ngôn Tòng Du ra, khẽ hỏi: "Là do anh không cho em cảm giác an toàn ư?"

Về việc Ngôn Tòng Du lén lút về Vinh Thành mà không nói cho anh, Cố Tích khó có thể nói là không bận tâm. Mỗi ngày hai người xa nhau đều dài như một năm, anh nằm mơ cũng muốn được gặp Tiểu Ngôn sớm hơn.

Nhưng không ngờ đối phương trở về lại giấu anh, nếu không phải tối qua khi gọi video Cố Tích nhận ra điều bất thường thì không biết đến bao giờ Ngôn Tòng Du mới nói cho anh.

Và việc Ngôn Tòng Du rời Khâm Thành vào dịp Tết, chắc là do mâu thuẫn với gia đình, cụ thể là chuyện gì, Cố Tích vẫn chưa hỏi, đối phương cũng chưa chủ động nói.

Mặc dù trong lòng Ngôn Tòng Du cũng rất muốn gặp Cố Tích, nhưng lại lo lắng hơn là làm phiền anh đoàn tụ với gia đình.

Không ngờ Cố Tích cũng rất muốn đón Tết cùng Ngôn Tòng Du.

"Không có." Ngôn Tòng Du cúi đầu hôn nhẹ khóe mắt Cố Tích, cậu không hề cảm thấy đó là lỗi của đối phương, nhận lỗi nói: "Em không nên tự ý giấu anh."

Cố Tích bất đắc dĩ, chuyện mà Tiểu Ngôn còn không tự mình nhận ra, sao có thể nói rõ được.

Rốt cuộc làm thế nào để Tiểu Ngôn có cảm giác an toàn hơn với anh, hay nói cách khác... dựa dẫm vào anh hơn một chút?

Những việc cần làm đều đã làm rồi, cũng đã thân mật rồi, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Cố Tích ngẩng đầu áp môi lên môi Ngôn Tòng Du, nhẹ nhàng nghiền nát đôi môi mềm mại, để lại một nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt.

Ngôn Tòng Du nhắm mắt hôn lại, cậu ngồi vắt chân lên đùi Cố Tích, dùng một tư thế hơi mạnh mẽ đẩy đối phương dựa vào lưng ghế mà hôn, dễ dàng cạy mở hàm răng anh, lưỡi quấn quýt vào nhau.

Hôn nhau đã trở nên quen việc đối với hai người.

Cố Tích vén vạt áo Ngôn Tòng Du lên, xoa nhẹ eo cậu, nơi lòng bàn tay là da thịt mềm mại mịn màng, "Em và gia đình đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Ngôn Tòng Du vui vẻ cười, cúi đầu cọ vào mặt Cố Tích, đơn thuần nói: "Em không có lỗi với anh."

"Hả?" Cố Tích sững sờ, "Liên quan đến anh ư?"

"Mẹ em muốn giới thiệu bạn gái cho em." Ngôn Tòng Du áp mặt vào mặt anh, tâm trạng nghe có vẻ tốt, "Em nói em đã có bạn trai rồi."

Tim Cố Tích như bị chọc nhẹ, anh cũng nghe nói một hai về tính cách của mẹ Tiểu Ngôn, đưa tay xoa tóc Ngôn Tòng Du, đau lòng nói: "Em bị đuổi ra ngoài vì chuyện này ư?"

Gia đình Cố Tích không bận tâm đến xu hướng tính dục của anh, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận.

Nếu là quan điểm của người khác thì không cần quan tâm, nhưng người đó lại là người thân của Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du sửa lại: "Em tự đi."

Cố Tích đoán được là do mâu thuẫn với gia đình, nhưng không ngờ Tiểu Ngôn lại thẳng thắn như vậy, "Hôm nay là đêm giao thừa, sao không nói muộn hơn một chút?"

"Em không muốn gặp người khác." Ngôn Tòng Du khẽ cụp mi, nghiêm túc nói: "Trong lòng em chỉ có nhóc Òm Ọp."

Cố Tích đã cảm nhận được tấm lòng của Ngôn Tòng Du, nhưng vẫn bị câu nói này làm xúc động.

Anh khẽ cắn yết hầu Ngôn Tòng Du, áo bị kéo ra, đôi môi ẩm ướt từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, khiến Ngôn Tòng Du không khỏi mất đi sức lực, miễn cưỡng vịn lấy vai Cố Tích.

Ngoài cửa sổ gió lạnh buốt, nhiệt độ trong phòng lại từ từ tăng lên. Không biết từ lúc nào hai người đã từ phòng khách sang phòng ngủ, quần áo vứt lộn xộn khắp sàn.

Khóe mắt Ngôn Tòng Du ửng hồng, chỉ cảm thấy Cố Tích đêm nay đặc biệt say đắm, liền càng thêm nồng nhiệt đáp lại. Ban đầu tưởng chỉ là những nụ hôn và vuốt ve như thường lệ, cho đến khi cảm nhận được nơi xa lạ bị ngón tay dò xét, thân hình không kìm được mà run rẩy, lập tức mở to mắt.

"Đừng sợ." Động tác của Cố Tích rất nhẹ, khi nhận thấy sự không thoải mái của cậu, anh liền ôm chặt hơn, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng chạm vào nhau, giọng nói cũng dịu dàng nhẹ nhàng, "Tin anh..."

Khóe mắt Ngôn Tòng Du rịn nước, cau mày vì khó chịu, cuối cùng nắm chặt ga trải giường, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm.

Cậu không sợ...

Nhưng cơ thể lại như không nghe lời cậu, không kìm được mà khẽ run rẩy.

"Thả lỏng chút đi, Tiểu Du..." Cố Tích hôn lên giọt nước mắt của cậu, khẽ dỗ dành: "Đừng khóc."

Không phải là đau đơn thuần, mà là cảm giác vừa đau vừa ngứa khó diễn tả, cảm giác tê dại từ xương cụt từ từ dâng lên. Ngôn Tòng Du dựa vào vai Cố Tích, hé miệng, nhưng lại không nỡ cắn xuống.

Cậu không phải là người không chịu được đau, nhưng cảm giác xa lạ này gần như muốn hủy hoại cậu, không kìm được mà căng cứng cơ thể, kìm nén tiếng thở hổn hển mang theo tiếng khóc.

Cố Tích đau lòng xót xa, vô cùng dịu dàng hôn nhẹ sau gáy cậu, muốn cậu có thể thả lỏng hơn.

Cuối cùng, cơn đau từ từ tan biến, thay vào đó là cảm giác tê dại đến tận xương tủy.

Cửa phòng ngủ đóng chặt.

Mơ hồ có thể nghe thấy những âm thanh tình tứ, mê hoặc truyền ra từ khe cửa, khiến người ta khó nhịn.

...

Ngoài cửa sổ, tuyết mỏng từ từ rơi, những bông tuyết bay lất phất trong không trung. Con phố thường ngày đông đúc giờ lại không một bóng người, nhà nhà đèn đóm sáng trưng.

Một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lâm Thanh Nhiên xách đồ đi ra, khăn quàng che mặt cũng không giấu được vẻ mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt xanh trắng, dường như đã biến thành một người khác, không còn thấy vẻ cao ngạo trước đây.

Nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi chuyện đối với Lâm Thanh Nhiên đều là giọt nước làm tràn ly, đè bẹp y

Những lời đàm tiếu trên diễn đàn, từ ngoại tình đến đạo nhái tác phẩm, ánh mắt kỳ lạ từ bạn học, ngay cả những người bạn cùng phòng mà trước đây y coi thường giờ cũng cao ngạo.

Y hối hận rất nhiều chuyện, nhưng không thể cứu vãn. Quyết định đạo nhái tác phẩm đã được đưa ra, sự nghiệp nghệ thuật của y cũng gần như chấm dứt tại đây.

-- Và việc chia tay với Cố Tích.

Lâm Thanh Nhiên từng nghĩ rằng mình có rất nhiều người bên cạnh, lúc này y mờ mịt nhìn quanh, nhưng không còn tìm thấy một ai sẵn lòng đưa y về nhà ăn Tết nữa.

Y biết mình đã bỏ lỡ điều gì... nhưng cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Lâm Thanh Nhiên bước vào gió, ánh mắt rơi xuống nền tuyết trắng tinh, chợt nhớ đến một người.

... Ngôn Tòng Du.

Lần đầu tiên Lâm Thanh Nhiên gặp Ngôn Tòng Du là trên bục chủ tọa lễ khai giảng cấp ba, đối phương là đại diện học sinh phát biểu. Ánh nắng chói chang, nam sinh trên bục lại càng rực rỡ, bộ đồng phục học sinh xanh trắng trên người cậu như được may đo riêng, tôn lên vóc dáng cao ráo, sạch sẽ và nổi bật.

Ngoài sự ngưỡng mộ, trong lòng Lâm Thanh Nhiên cũng nảy sinh những cảm xúc khác lạ, phức tạp khó tả.

Không ai biết, y từng âm thầm quan sát Ngôn Tòng Du, bắt chước từng chi tiết nhỏ, học hỏi khí chất, giọng điệu nói chuyện, phong cách ăn mặc...

Lâm Thanh Nhiên từng nghĩ mình cũng có thể giống Ngôn Tòng Du, thậm chí còn tốt hơn cậu.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã an bài.

Trong lòng Lâm Thanh Nhiên chỉ cảm thấy bất công, tại sao Ngôn Tòng Du lại có thể sở hữu những thứ tốt nhất?

Gia thế hiển hách, dung mạo khiến người ta ghen tị, tài năng hội họa được các giáo sư lão luyện khen ngợi không ngớt...

Mà bây giờ, ngay cả Cố Tích cũng là của cậu.

Gió lạnh rít gào, Lâm Thanh Nhiên nhìn con phố tiêu điều, bước đi chệnhchoạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top