Chương 61
Lâm Thanh Nhiên không nghe rõ nội dung cụ thể cuộc nói chuyện của họ, chỉ có thể nhìn hai người họ dựa sát vào nhau thì thầm, dáng vẻ thân mật.
Y cảm thấy mình bị bỏ qua.
"Cố Tích..." Lâm Thanh Nhiên nức nở: "Tụi mình quen nhau lâu như vậy, hồi cấp ba tụi mình đã --"
Cố Tích khó chịu ngắt lời: "Bây giờ không còn quan hệ gì nữa."
"...Lúc đó." Một chân Lâm Thanh Nhiên quấn băng, vội vàng muốn xuống giường, nói: "Em bị người ta lừa, anh rất quan trọng với em, em thề --"
"Không liên quan đến tôi." Cố Tích ngắt lời, bàn tay đặt trên vai Ngôn Tòng Du động đậy, "Trước mặt bạn trai hiện tại của tôi, nói những lời này có ý nghĩa gì ư?"
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên trắng bệch.
Y không ngờ Cố Tích lại tuyệt tình đến vậy, cũng không dám tưởng tượng anh lại tuyệt tình đến vậy.
Những khoảnh khắc ấm áp ngày xưa, so với bây giờ lại giống như một trò cười.
Ban đầu Lâm Thanh Nhiên và Cố Tích ở bên nhau không lâu đã chán, đối phương cứng nhắc không hiểu tình tứ, như một khúc gỗ không có dục vọng, không thể mang lại cho y chút cảm giác nào.
Nói cụ thể hơn, Lâm Thanh Nhiên muốn sự kích thích và thỏa mãn về thể xác, còn Cố Tích chỉ có thể mang lại cho y ba bữa cơm và những lời hỏi han ân cần.
Nhưng bây giờ Lâm Thanh Nhiên chỉ nhìn Cố Tích ôm Ngôn Tòng Du, hai người cúi đầu cười nói, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác xao xuyến và ghen tỵ khó tả.
Nếu lúc đó -- Cố Tích cũng đối xử với y như vậy, có lẽ y đã không cảm thấy chán ghét, hai người cũng sẽ không đi đến bước này.
"...Tụi mình thật sự không thể bắt đầu lại ư?" Lâm Thanh Nhiên hiếm hoi hạ giọng.
Cố Tích không chút do dự, lạnh lùng nói: "Không."
Nói xong, Cố Tích không cho Lâm Thanh Nhiên cơ hội nói thêm, kéo Ngôn Tòng Du rời khỏi phòng bệnh, cửa phòng đóng sầm lại.
Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Lâm Thanh Nhiên kinh ngạc.
Từ bao giờ, Cố Tích bắt đầu thay đổi thành như vậy? Y hoàn toàn không hề nhận ra.
Cố Tích trước đây chỉ như một cái bóng bảo gì làm nấy, dường như từ một ngày nào đó bắt đầu, anh dần dần trở nên sắc bén, cho đến khi y phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi.
...
Sau khi xuống lầu.
Cố Tích khẽ dừng lại, nói nhỏ giải thích: "...Anh không biết là cậu ta."
Nếu Tiểu Ngôn hiểu lầm anh cố ý đến thăm Lâm Thanh Nhiên, anh sẽ bị oan chết.
"Không sao, em biết mà." Ngôn Tòng Du dừng bước, mím môi cười.
Cậu lo lắng chưa bao giờ là việc Cố Tích gặp Lâm Thanh Nhiên, mà là khả năng họ nối lại tình xưa.
Và mấy lần họ gặp nhau này, phản ứng của Cố Tích rõ ràng đã khiến Ngôn Tòng Du xua tan mọi lo lắng, có thể hoàn toàn yên tâm.
Cố Tích đứng thẳng, quan sát biểu cảm của Ngôn Tòng Du vài giây, xác định cậu thật sự vui vẻ, chứ không phải đang giận dỗi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Để Ngôn Tòng Du đi theo anh gặp Lâm Thanh Nhiên, nói thế nào cũng đều là Tiểu Ngôn chịu thiệt thòi.
Nhưng chuyện này là một sự cố, hay nói đúng hơn là do Lâm Thanh Nhiên cố ý tạo ra, Cố Tích cũng không tiện giải thích lý do.
... tại sao Lâm Thanh Nhiên lại làm như vậy?
Cố Tích suy nghĩ một vòng, đơn giản quy kết là vì cậu ta có bệnh.
"Tiện thể khám sức khỏe cho em nhé." Cố Tích véo tay cậu, sau khi vào trong nhà ấm áp, bây giờ anh đã cảm thấy hơi nóng, mà tay Tiểu Ngôn chỉ ấm hơn một chút so với lúc nãy.
Lỡ là thể hư thể yếu thì sao, kiểm tra một chút luôn có lợi mà không có hại.
Ngôn Tòng Du lùi lại một bước, giọng nhỏ yếu ớt: "...Bảo bảo, em không muốn."
Cố Tích ôm lấy mặt cậu, "Bảo bảo, em muốn."
Không phải nói Ngôn Tòng Du kháng cự bệnh viện hay khám sức khỏe, mà là cậu cảm thấy không cần thiết.
-- Hoàn toàn không cần thiết.
Vì nói thế nào thì tay cậu lạnh không hề liên quan đến vấn đề thể chất.
"Vừa nãy chú út gửi tin nhắn cho em." Ngôn Tòng Du chớp mắt, lấy điện thoại của mình ra, cứng nhắc chuyển chủ đề, "Bảo em về nhà cũ lấy đồ."
Thực tế, chú út gửi tin nhắn là thật, bảo cậu đi lấy đồ cũng là thật, chỉ là chú út nói cậu rảnh lúc nào thì đến, không nói nhất định phải là hôm nay.
Cố Tích liếc nhìn màn hình, "Cái này không vội, lát nữa anh đi cùng em."
Anh cười nói: "Nếu chú út biết em đang khám sức khỏe thì chắc cũng không thúc giục đâu nhỉ."
Ngôn Tòng Du: "..."
Làm sao đây?
Cố Tích thong dong chờ đợi Ngôn Tòng Du.
Đối phương càng do dự, anh càng cảm thấy có gì đó, ví dụ như Tiểu Ngôn sợ bệnh sợ bác sĩ.
"..."
"..."
Giằng co nửa phút, Ngôn Tòng Du không còn cách nào, không thể chống lại Cố Tích cố chấp và tò mò, chỉ đành do dự gật đầu.
Bệnh viện không đông người, một quy trình khám sức khỏe đơn giản diễn ra rất nhanh.
Kết quả thật bất ngờ.
Ngôn Tòng Du rất khỏe mạnh.
Cố Tích cầm báo cáo khám sức khỏe lật vài trang, vẫn có chút bất ngờ, khẽ nhướn mày, "Vậy vừa nãy em trốn cái gì?"
Vừa nãy Ngôn Tòng Du trốn tránh không muốn khám sức khỏe, tiềm thức Cố Tích cảm thấy cậu muốn che giấu điều gì đó. Ban đầu chỉ là một đề nghị, dưới sự lảng tránh của Ngôn Tòng Du, khiến Cố Tích cảm thấy có gì đó không ổn.
Có thể nói, nếu Ngôn Tòng Du không lảng tránh thì Cố Tích còn không lo lắng đến vậy.
"Em đã nói không sao mà." Ngôn Tòng Du không thèm nhìn báo cáo khám sức khỏe của mình, chỉ kéo tay Cố Tích, "Tụi mình đi thôi."
"Khoan đã." Cố Tích chợt nghĩ ra gì đó, "Anh còn một câu hỏi."
Ngôn Tòng Du chưa kịp phản ứng, lại bị dẫn vào phòng khám.
Không phải vừa nãy đã cho bác sĩ xem báo cáo rồi ư, sao lại phải vào nữa?
Bác sĩ ôn hòa nói: "Sao vậy, còn chuyện gì nữa không?"
"Bác sĩ." Cố Tích hỏi: "Sau khi vào thu tay em ấy rất lạnh, bác xem có cần bổ sung gì không ạ?"
Bác sĩ lớn tuổi, tóc mai đã bạc trắng, ông ngẩng đầu nhìn kỹ hai mắt, cười ha ha nói: "Không cần bổ sung, mấy ngày nay nhiệt độ ở Vinh Thành giảm, ra ngoài phải mặc áo dày vào nhé."
"Người trẻ không chú ý giữ ấm, mặc mỏng như vậy mà ra ngoài, không lạnh mới không bình thường..."
Ngôn Tòng Du nhắm mắt: "..."
Tiêu rồi.
Cố Tích cảm ơn bác sĩ xong, cùng Ngôn Tòng Du ra khỏi cửa bệnh viện.
Gió lạnh ùa vào mặt.
Ngôn Tòng Du liếc nhìn biểu cảm của Cố Tích, nhưng không cảm nhận được tâm trạng anh bây giờ thế nào, trong lòng bỗng có chút lo lắng.
Sau khi lên xe, Cố Tích điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên, không gian trong xe nhỏ, nhiệt độ tăng nhanh, liếc mắt cười như không cười, "Muốn giải thích không?"
Ngôn Tòng Du nắm chặt ống tay áo Cố Tích, không có chút thuyết phục nào nói: "...Thật ra em không lạnh."
"Thật ư?" Cố Tích sờ tay cậu, rồi theo cổ tay sờ độ dày của quần áo cậu.
Sáng nay anh lấy một bộ đồ thường ngày của Ngôn Tòng Du đặt trên giường, lúc đó không có thời gian chọn kỹ, nhưng Cố Tích vô thức lấy mấy bộ đồ dày, giữ ấm tốt.
Khi ra ngoài, Cố Tích cũng không để ý Ngôn Tòng Du đã thay bộ đồ khác, anh không quá nhạy cảm với quần áo, vả lại dù có thay quần áo khi ra ngoài cũng là chuyện bình thường, nên cũng không để tâm lắm.
Cố Tích thăm dò ống tay áo xong, lại giơ tay sờ cổ áo Ngôn Tòng Du.
Thời tiết gió lạnh thổi vù vù, Ngôn Tòng Du chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng. Mà Cố Tích nhớ rõ, khi anh lấy quần áo, trong đó có áo len.
"..."
Thời tiết gió lạnh thổi vù vù này, nếu Cố Tích chỉ mặc những thứ này, tay anh có thể còn lạnh hơn Ngôn Tòng Du.
Cố Tích chỉ thám thính độ dày rồi buông ra, khi ngón tay rời đi vô tình chạm vào cổ Ngôn Tòng Du lộ ra ngoài, cũng mang theo nhiệt độ hơi lạnh.
Anh im lặng một lúc lâu.
Yết hầu Ngôn Tòng Du nuốt một cái, cũng không nói một lời.
Nếu chỉ vì Ngôn Tòng Du mặc ít, thật ra Cố Tích sẽ không nói gì, cùng lắm là phiền chút lại về nhà một chuyến, mặc thêm quần áo.
Anh bối rối là tại sao Ngôn Tòng Du lại giấu anh chuyện này.
Vừa nãy bác sĩ nói một câu chỉ ra sự thật xong, rõ ràng biểu cảm của Ngôn Tòng Du thoáng qua vài phần chột dạ, là biểu hiện của việc bị nói trúng tim đen.
-- Tay Tiểu Ngôn lạnh không phải vì thể yếu, mà là vì cậu mặc ít.
Tự mình có lạnh hay không, Ngôn Tòng Du không thể nào không biết. Ngay cả khi phiền phức phải khám sức khỏe một lượt, Ngôn Tòng Du cũng không chịu nói ra lý do này.
Tại sao?
Cố Tích suy nghĩ một lát, đi đến kết luận: "...Em đỏm dáng?"
Tai Ngôn Tòng Du đỏ bừng, phản bác rất nhanh, "-- Không phải."
Dường như Cố Tích đã xác định chính là lý do này, cười nói: "Sao vậy? Mấy bộ đồ anh chọn xấu lắm à?"
Ngôn Tòng Du muốn khóc không ra nước mắt, cậu không phải vì điệu đà đỏm dáng, nắm chặt tay Cố Tích, nhưng lại ngại không dám nói lý do thật, "Không phải..."
Đương nhiên Cố Tích biết không phải lý do này, tuy đôi khi Tiểu Ngôn cũng điệu đà đỏm dáng, nhưng lại không vô lý đến vậy, sẽ không vì đỏm dáng mà theo đuổi trang phục mỏng manh, anh cố ý nói như vậy là để gài Tiểu Ngôn.
Tục ngữ nói chó gấp gáp sẽ nhảy tường.
-- Tương tự, Tiểu Ngôn vội vàng sẽ nói thật.
"Không sao." Cố Tích xua tay, cong môi cười nói: "Đi thôi, anh tin em, Cá Điệu."
Ngôn Tòng Du: "..."
Cậu dựa ra sau, khẽ nhắm mắt, dường như đang nghĩ cách giải thích.
Cố Tích rất kiên nhẫn chờ đợi.
Một phút sau, Cố Tích nóng nảy đã hết kiên nhẫn, có lẽ Ngôn Tòng Du suy nghĩ quá yên tĩnh, anh không nhịn được nhắc nhở: "Em đừng ngủ gật đấy."
Ngôn Tòng Du có chút bất đắc dĩ, cậu đưa tay nắm chặt tay Cố Tích, siết chặt trong lòng bàn tay, nói nhỏ một câu: "...Muốn nắm tay."
Câu nói tưởng chừng không đầu không cuối này, Cố Tích lại lập tức phản ứng.
Biết rõ bên ngoài rất lạnh, Tiểu Ngôn vẫn chọn mặc đồ mỏng, là muốn nắm tay anh.
Cố Tích không phải là người quá dính người, không quen hai người luôn quấn quýt, nên thường chỉ thỉnh thoảng nắm tay. Đặc biệt là ở bên ngoài, anh sẽ không nắm tay Ngôn Tòng Du trong thời gian dài.
Ngay cả khi Ngôn Tòng Du chủ động nắm tay anh, hầu hết thời gian cũng chỉ nắm vài phút rồi buông ra.
Trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như Cố Tích lo Tiểu Ngôn đi lạc, chê Tiểu Ngôn đi quá chậm, hoặc tay Tiểu Ngôn quá lạnh.
Sau khi biết sự thật, Cố Tích có thể nói gì đây, trong lòng chỉ toàn là bất đắc dĩ.
Trong trường hợp này Tiểu Ngôn không nói thẳng, lại cố tình tìm một cách vòng vo nhất. Nếu không phải hôm nay vô tình đụng phải, có thể anh sẽ không bao giờ hiểu ra.
Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, trong lòng thầm có chút lo lắng, luôn cảm thấy đối phương sẽ tức giận.
Cố Tích không phụ lòng mong đợi, khẽ mở môi thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc."
Ngôn Tòng Du thở phào nhẹ nhõm.
"..."
Cố Tích nghi ngờ Tiểu Ngôn nhà mình thật sự là đồ ngốc, véo má cậu, "Nói em ngốc đấy, em còn thở phào à?"
Ngôn Tòng Du tự học không thầy, từ dỗ nhóc Òm Ọp đến dỗ Cố Tích đều có kinh nghiệm.
Cậu chưa từng thấy Cố Tích thật sự tức giận, nên không biết lúc đó sẽ biểu hiện thế nào. Nhưng như bây giờ khi có tâm trạng nói đùa, thường là không tức giận, hoặc là giả vờ tức giận.
Ngôn Tòng Du khẽ nghiêng người ôm lấy cổ Cố Tích, in một nụ hôn khô nóng ấm áp lên môi anh, khi môi chạm môi, hơi nóng giao hòa dày đặc, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh, chỉ có tiếng tim đập mạnh của hai người dán vào nhau.
"Anh cũng ngốc."
Òm Ọp ngốc, ngay cả tức giận cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top