Chương 56
Cố Tích cũng thấy buồn cười, khi anh nói đến cách xưng hô, bản thân không để ý, nghĩ gì thì thuận miệng nói ra, không ngờ Ngôn Tòng Du lại để ý đến chuyện này.
"Tiểu Ngôn vẫn chưa tính là tên thân mật ư?" Cố Tích đùa: "... Vậy thì gọi em là Bẩn Bẩn?"
Ngôn Tòng Du không chịu yếu thế, mở miệng nói: "Nhóc Òm Ọp."
Nói về lịch sử đen tối hồi nhỏ, Cố Tích cũng không kém gì Ngôn Tòng Du.
Nhưng nếu nói kỹ ra, Bẩn Bẩn là biệt danh nhóc Cố Tích đặt cho nhóc Ngôn Tòng Du, nhưng Òm Ọp lại do nhóc Ngôn Tòng Du phát âm không chuẩn mà ra.
Và khi tự giới thiệu muốn nói là Ngôn Tòng Du, kết quả nhóc Cố Tích nghe thành Ống Khói Cá.
"Anh rất muốn biết." Cố Tích hỏi: "Hồi nhỏ phát âm của em bị làm sao thế?"
Nhóc Ngôn Tòng Du học rất giỏi, tất cả các bài đều làm được, nhưng riêng phát âm tiếng Hán thì rất tệ.
Chữ "ngỗng ngỗng ngỗng" trong sách giáo khoa, Ngôn Tòng Du đọc thành "nê nê nê".
"Lúc đó không phân biệt được sự khác biệt giữa các âm này." Ngôn Tòng Du cũng rất bất đắc dĩ, "Nhưng qua hai năm thì phân biệt được rồi."
Mẹ của Ngôn Tòng Du có sự nghiêm khắc và khao khát của một người muốn con trai thành rồng, nên từ nhỏ đã yêu cầu con trai phải đứng nhất mọi mặt. Nhưng đối với trẻ nhỏ, vấn đề phát âm không thể sửa chữa trong một sớm một chiều, vì điều này nhóc Ngôn Tòng Du không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, cuối cùng mới có thể sửa được.
Cố Tích hơi tiếc nuối, không được nghe giọng nói mềm mại tiêu chuẩn của nhóc Ngôn Tòng Du.
Anh chống cằm, đột nhiên đổi chủ đề không báo trước, "Tòng Du?"
"Em có thích xưng hô này không?"
Thực ra Ngôn Tòng Du không quan tâm Cố Tích gọi cậu là gì, tổng cộng chỉ có ba chữ 'Ngôn Tòng Du', gọi cũng không ra hoa lá cành gì, "Anh gọi em thế nào cũng được."
Miễn là Cố Tích gọi, cậu đều thích.
Cố Tích sảng khoái đồng ý: "Được rồi Bẩn Bẩn."
Ngôn Tòng Du cong môi cười cười.
*
Sau khi thông báo về Đại hội thể thao mùa thu hàng năm của trường được đưa ra, các khoa và các câu lạc bộ đã triển khai các hoạt động khuyến khích và lôi kéo quyết liệt, vì để giành được thứ hạng mà đã hoàn toàn vứt bỏ lương tâm, tất cả đều là tâm lý kéo một người không chê ít, cố gắng kéo cả ký túc xá đi cùng.
Chạng vạng.
Sân vận động trường.
Cố Tích và Ngôn Tòng Du tình cờ đi dạo ngang qua sân vận động thì nhìn thấy Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước đang tập ném lao trong sân.
Lúc này Trình Chước cũng nhìn thấy họ, vẫy tay thật mạnh.
Lối vào và lối ra của sân vận động nằm ngay bên cạnh họ.
Cố Tích kéo Ngôn Tòng Du, "Đi, vào xem thử."
"Được." Ngôn Tòng Du đương nhiên sẽ không từ chối.
Vừa dứt lời, Cố Tích cảm nhận được đối phương giãy giụa, rụt tay về.
Cố Tích nghiêng đầu nhìn cậu, "?"
Ngôn Tòng Du lên tiếng giải thích: "Để bạn cùng phòng của anh nhìn thấy thì không hay lắm."
"Không hay chỗ nào?" Cố Tích hơi ngừng lại, "Em không thể gặp người khác hay anh không thể gặp người khác?"
Ngôn Tòng Du bịt miệng anh, khẽ dặn dò: "Họ sẽ hiểu lầm đấy."
"... Hiểu lầm cái gì?" Giọng Cố Tích vì thế mà hơi mơ hồ, khẽ nhướng mày nói: "Không thể để người khác biết quan hệ của tụi mình? Em muốn yêu đương bí mật ư?"
Ngôn Tòng Du không nói gì, nghĩ rằng mối quan hệ của họ không thể công khai, dù sao hẹn ước mười lăm ngày nói ra cũng không mấy hay ho.
Cố Tích thấy cậu không nói chuyện, bèn kéo tay Ngôn Tòng Du xuống, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu, "Vậy em nói muộn rồi, anh đã nói với họ rồi."
Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại, "Cái gì?"
Cố Tích không nói tiếp, cong môi cười, "Em nên nói sớm hơn, những người cần biết đều đã biết rồi."
Ngôn Tòng Du quả thật không ngờ Cố Tích sẽ công khai, trong lúc kinh ngạc, cậu ngập ngừng hỏi: "... Anh thật sự đã nói với người khác ư?"
"Chỉ nói với bạn cùng phòng thôi." Cố Tích nghiêng đầu nhìn cậu, như một câu hỏi đơn giản thuận miệng, "Em không chia sẻ với ai ư?"
Ngôn Tòng Du không chỉ không chia sẻ, thậm chí cậu còn cố gắng giấu giếm không để bất kỳ ai phát hiện ra một chút dấu vết nào.
Cậu không dám nói, nhưng vẻ mặt hơi chột dạ đã nói lên tất cả.
"Được lắm, Cá Nhỏ." Cố Tích ôm cậu lại, trêu đùa nhẹ nhàng đè xuống, "Anh đây không thể gặp người đến vậy à."
Thực tế chứng minh, quả thực Cố Tích có thể gọi ba chữ "Ngôn Tòng Du" thành trăm hoa nghìn đóa.
Biết rõ Cố Tích đang cố tình hiểu sai ý mình, nhưng Ngôn Tòng Du không thể biện minh. Vì người cố gắng che giấu quả thực là cậu.
Tuy nhiên, điều khiến cậu vui mừng là Cố Tích không trốn tránh mối quan hệ này, còn kể chuyện của họ cho những người bạn thân nhất của mình.
Ngôn Tòng Du cũng muốn giới thiệu Cố Tích với bạn bè của mình.
Nhưng cậu không có bạn thân nào.
Còn người nhà... Có lẽ nói cho họ biết không phải là một chuyện tốt.
Cố Tích không biết Ngôn Tòng Du đang âm thầm nghĩ gì, một lúc sau, anh nghe thấy một câu đột ngột: "Em muốn đưa anh đi gặp chú út của em."
"..." Cố Tích giật mình suýt vấp ngã tại chỗ, "Ai?"
-- Gặp chú út, là hướng đi gì vậy?
Ngôn Tòng Du thuận thế đỡ anh một tay, "Chú út em, chú ấy rất tốt."
Cố Tích chưa sẵn sàng, ngập ngừng nói: "Không phải em nói chú ấy đi nước ngoài rồi ư?"
Ngôn Tòng Du: "Chú ấy sẽ về sau một thời gian nữa."
-- Chỉ là không biết có thể về trước khi mười lăm ngày kết thúc hay không.
"Tiện thể gặp mặt thì được, quá trang trọng thì không cần." Cố Tích trầm ngâm nói.
Ngôn Tòng Du gật đầu, tỏ ý đã biết, rồi đi kéo tay Cố Tích.
... Không kéo được.
Cố Tích đi trước Ngôn Tòng Du, chậm rãi nói: "Anh vừa nghĩ lại, thấy em nói có lý."
"Bị bạn cùng phòng nhìn thấy quả thật không hay lắm."
Ngôn Tòng Du: "..."
Cậu đã chịu thiệt vì sự thật thà của mình, hoàn toàn không biết Cố Tiểu Tích hoàn toàn không nói lý lẽ.
Sau khi Cố Tích thú nhận mối quan hệ với Ngôn Tòng Du với bạn bè, đây là lần đầu tiên mấy người họ gặp nhau.
Trình Chước tò mò nhìn họ đi tới, dùng đuôi cây lao chọc chọc vào Hứa Cảnh Nhân bên cạnh, "Họ trông như không có gì thay đổi nhỉ?"
Không phải nói người đang yêu thì khắp người đều tràn ngập bầu không khí lãng mạn màu hồng ư? Sao cậu ta không nhìn ra sự khác biệt nào cả?
Hứa Cảnh Nhân nghiêng người tránh ra, "Trước đây quan hệ của họ đã rất tốt rồi."
Bây giờ Hứa Cảnh Nhân đang giúp Trình Chước chuẩn bị cho Đại hội thể thao vài ngày nữa, số lượng người đăng ký trong lớp không đủ, có mấy môn trống, cuối cùng áp dụng hình thức bốc thăm.
Vừa hay Trình Chước lại bốc trúng, lại là môn ném lao hoàn toàn không am hiểu.
Có thể ghi điểm hay đoạt giải hay không thì chưa nói, nhưng ít nhất không thể đến cả động tác cơ bản cũng không biết.
Cố Tích đi tới, nhìn một lúc lâu nói: "... Hai người chơi gì vậy? Na Tra náo hải à?"
Tóc đỏ của Trình Chước kết hợp với cây lao, cộng thêm khí chất ngốc nghếch độc đáo bẩm sinh, quả thực rất thu hút sự chú ý.
Hứa Cảnh Nhân nói ngắn gọn: "Học ném lao cấp tốc trong một giờ."
"Khó quá." Trình Chước buồn rầu, "Anh Cố, anh xem em tập thế nào rồi?"
Nói rồi, Trình Chước thở ra một hơi, lại kiểm tra lại dây giày, rồi vuốt tóc lên để tránh che mắt, cuối cùng thận trọng hết sức, mới ném cây lao trong tay ra.
Công tác chuẩn bị mất cả một rổ, thực tế chỉ có một giây.
Cố Tích không hiểu ném lao, cảm thấy động tác của Trình Chước vẫn rất ngầu, giơ ngón tay cái lên, "Đẹp."
Trình Chước được khen liền bay bổng, quay đầu vỗ mạnh vào vai Hứa Cảnh Nhân, "Được rồi thầy Hứa, tôi sắp xuất sư rồi."
Hứa Cảnh Nhân nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói: "Đẹp thì có ích gì, tôi dùng chân đá còn xa hơn cậu ném."
Cây lao người khác ném ra như một thanh kiếm, sắc bén bức người. Còn cây lao của Trình Chước ném ra như một đoạn hành cắm vào đất, lung lay sắp đổ.
Động tác thì làm màu ra vẻ, nhìn kết quả thì mất mặt.
Trình Chước nheo mắt: "Cậu đang sỉ nhục tôi ư?"
"Phải." Hứa Cảnh Nhân không chút lưu tình nói: "Cần tôi nói rõ ràng hơn không?"
Cố Tích cười khẽ, quay người cùng Ngôn Tòng Du ngồi xuống ghế dài bên cạnh.
Trên sân vận động bây giờ, phần lớn mọi người đều đang luyện tập cho Đại hội thể thao.
"Em có tham gia không?" Cố Tích lười biếng hỏi.
Ngôn Tòng Du dựa lưng vào ghế, lắc đầu nói: "Em yếu ớt."
"..."
Ánh mắt Cố Tích cười càng sâu.
Dù Tiểu Ngôn không thuộc loại vạm vỡ cường tráng thì cũng tuyệt đối không liên quan đến yếu ớt, người yếu ớt nào có thể một mình đánh hai sinh viên thể dục, cuối cùng còn chiếm thế thượng phong.
Cố Tích cười nói: "Vậy bình thường em phải ăn nhiều vào."
Ngôn Tòng Du móc lấy ngón tay bên cạnh Cố Tích, thấy anh không có ý định gạt ra, mới nắm chặt vào lòng bàn tay.
"Môn thi của anh là ngày nào?"
Cố Tích không có ham muốn tranh giành thứ hạng, chỉ đăng ký môn chạy 400 mét.
"Chắc là sáng ngày đầu tiên."
Đại hội thể thao trường diễn ra liên tục ba ngày, môn của anh thi xong ngày đầu tiên, những ngày sau có thể đi chơi lung tung.
Ngôn Tòng Du lơ đãng xoa xoa xương ngón tay anh, đợi một lát rồi mới từ từ nói: "Em sẽ đến cổ vũ cho anh."
Cố Tích hứng thú, "Cổ vũ thế nào?"
"..." Cổ vũ thế nào được nữa?
Ngôn Tòng Du im lặng hai giây, nặn ra vài chữ: "Cổ vũ bằng lời nói."
Cố Tích: "... Hết rồi ư?"
"Đội cổ vũ còn nhảy múa nữa mà."
"... Em không biết nhảy múa." Ngôn Tòng Du bóp bóp tay anh, "Em sẽ mang nước cho anh."
Cố Tích cũng không trêu cậu nữa, để tránh Tiểu Ngôn coi là thật, cười bóp bóp má cậu, "Đùa thôi, em đến được là tốt lắm rồi."
Hai người nói chuyện, không tự chủ được mà sát lại gần nhau.
Trình Chước liếc mắt nhìn thấy, mắt sáng rực di chuyển đến bên cạnh Hứa Cảnh Nhân, bàn tay đưa ra rục rịch, "Cảnh Nhân, cho tôi bóp mặt cậu đi."
Hứa Cảnh Nhân vỗ cho cậu ta một phát, "Cậu bị bệnh à?"
"Cậu nhìn họ kìa." Trình Chước nháy mắt, "Lúc đó tôi đã có mắt nhìn người tốt rồi, đây là một chị dâu tốt, cậu xem họ thân mật với nhau biết bao."
Mặt Hứa Cảnh Nhân không biểu cảm nói: "Cậu có biết bây giờ cậu giống cái gì không?"
"Cái gì?"
"Cậu giống một cái bóng đèn." Hứa Cảnh Nhân đưa tay nắn thẳng đầu cậu ta, "Cậu nhìn trộm cũng đừng rõ ràng như vậy, sẽ bị phát hiện đấy."
"Được rồi..." Trình Chước thở dài, đột nhiên nghi hoặc nói: "Sao cậu biết tôi đang nhìn trộm?"
Hứa Cảnh Nhân đột nhiên khựng lại.
"Cậu cũng tò mò đúng không!" Trình Chước bám vào người Hứa Cảnh Nhân, hạ giọng nói: "Tôi thấy bạn học Ngôn thực sự đáng tin, mặc dù trước đây tôi từng nói tụi mình cả đời đều độc thân, nhưng lần này tôi ủng hộ họ, biết đâu còn có thể chữa lành bóng ma tâm lý trước đây của anh Cố."
Hứa Cảnh Nhân thận trọng hơn, "Để xem thêm, nhưng hiện tại thì tốt."
Dù hai người này nhìn trộm không quá rõ ràng, nhưng thực sự cũng không thể coi là kín đáo.
Cố Tích vừa ngẩng mắt, hai người kia lập tức lảng tránh bắt đầu bận rộn. Anh biết bạn bè tò mò, nhưng quả thực anh không có sở thích bị vây xem.
Anh cười khẽ, kéo Ngôn Tòng Du đứng dậy, "Tụi mình đi mua vài chai nước."
Nhìn bóng lưng Cố Tích và Ngôn Tòng Du rời đi, Trình Chước huých Hứa Cảnh Nhân, "Tại cậu bị phát hiện nên họ bỏ chạy rồi."
Hứa Cảnh Nhân tặc lưỡi: "Rõ ràng là cậu bị phát hiện mà."
Trình Chước: "Là cậu, vừa nãy cậu quay đầu lại rõ ràng như vậy."
Hứa Cảnh Nhân: "Nhưng cậu to tiếng."
Ngôn Tòng Du bị kéo đi ra khỏi sân vận động vẫn chưa phản ứng kịp: "... Cửa hàng ở bên kia."
"Cá ngốc." Cố Tích không quay đầu lại, "Lát nữa mua."
Ngôn Tòng Du: "..."
Bây giờ cậu muốn rút lại câu Cố Tích gọi cậu là gì cậu cũng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top