Chương 52

Ngôn Tòng Du cảm thấy mặt hơi nóng, chậm nửa nhịp nói: "... Được."

Nhiệt độ trong phòng dường như đang dần tăng lên, lúc này hai người đứng rất gần nhau, như thể chỉ cần gần thêm một chút nữa là có thể hôn nhau.

Ngôn Tòng Du bị ánh sáng lấp lánh trong mắt Cố Tích thu hút, tim như hụt mất nửa nhịp.

Cố Tích lại hoàn toàn không nhận ra, ngả lưng lười biếng vươn vai, thuận miệng hỏi: "Em ăn tối chưa? Có đói không?"

Bầu không khí lãng mạn đột nhiên bị phá vỡ.

Ngôn Tòng Du: "..."

Vài phút sau, hai người đứng dậy bắt đầu dọn dẹp hoa hồng quanh bàn ăn. Hoa quá nhiều, chỉ có thể tạm thời chất đống vào góc tường.

Trong nhà chỉ có một đôi găng tay, Ngôn Tòng Du bảo Cố Tích sang bên cạnh đợi, cậu sẽ dọn.

Thân cây hoa hồng có gai, lại còn nhiều hoa như vậy, không cẩn thận rất dễ bị đâm.

Cố Tích không cố chấp, đứng bên cạnh xem một lát, nhân lúc Ngôn Tòng Du cúi đầu không để ý, quay người rẽ vào bếp.

Tuy trong bếp không nhiều đồ, nhưng nồi niêu xoong chảo đầy đủ, có thể thấy thỉnh thoảng Ngôn Tòng Du sẽ nấu ăn ở đây.

Anh nhìn quanh một lượt, trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu tươi sống, sau khi xem một vòng, lấy ra vài quả trứng.

Sau đó lại tìm thấy một túi mì trong tủ bếp.

...

Ngôn Tòng Du đơn giản dọn dẹp hoa hồng ở phòng khách một chút, những chỗ cản đường đều được chuyển ra sát tường, vừa thở một hơi đã nghe thấy tiếng va chạm lách cách từ bếp.

Cậu ngẩn ra một chút, nhất thời không phản ứng kịp, đi đến bên bếp nhìn vào.

Cửa bếp hé mở, ánh sáng ấm áp chiếu lên vai nam sinh, khiến bóng dáng thêm phần dịu dàng. Cố Tích cúi đầu, đập một quả trứng hoàn hảo.

Đầu ngón tay trắng nõn cầm chiếc bát sứ trắng tinh, nhất thời không phân biệt được ai trắng hơn ai.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du không thể rời đi được.

Cố Tích nghe thấy tiếng Ngôn Tòng Du đi đến, không ngẩng đầu hỏi: "Em muốn ăn mấy quả trứng?"

"Một quả."

Ngôn Tòng Du đi đến chỉ đứng bên cạnh, nhìn mà lòng bỗng ngứa ngáy, không nhịn được mở miệng: "Em có thể ôm anh một chút không?"

Cố Tích khựng lại, dường như không hiểu Tiểu Ngôn muốn làm gì, nhưng vẫn quay người lại đáp: "Được."

Ngôn Tòng Du tháo găng tay đặt sang một bên, ôm lấy eo Cố Tích.

Cố Tích không hiểu sao, tay vẫn dính nước, nghiêng đầu dùng mặt cọ cọ mặt Ngôn Tòng Du, hỏi: "Sao thế?"

Ngôn Tòng Du đột nhiên cảm thấy giây tiếp theo tim mình sẽ tan thành một vũng nước, khẽ nói: "Không sao."

Dừng một chút, cậu nhìn vào quả trứng trong bát, yêu ai yêu cả đường đi: "Trứng đập ra tròn thật, lợi hại."

Từ nhỏ đến lớn, Òm Ọp đều thật lợi hại.

Cố Tích chưa từng được khen một cách ngớ ngẩn như vậy, không nhịn được cười khẽ, "Được rồi, lát nữa ôm tiếp, trong nồi vẫn còn nước nóng."

Số lần Cố Tích vào bếp đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều ăn ở nhà và ở căng tin, không có cơ hội tự mình nấu ăn.

Mặc dù chưa từng nấu ăn, nhưng anh thấy nấu mì không phải là chuyện khó.

Mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng lại kẹt ở bước cho gia vị.

Cố Tích không biết cho bao nhiêu gia vị, liền hỏi Ngôn Tòng Du bên cạnh.

Ngôn Tòng Du ghé sát vào xem, rồi hỏi một câu rất kỳ quặc: "Anh thích cho bao nhiêu?"

Cố Tích: "..."

Đây là thứ anh thích cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu ư?

Anh ước lượng cho một ít gia vị, không chắc chắn nói: "... Chừng này đủ chưa?"

Vị trí của Ngôn Tòng Du không thể nhìn rõ Cố Tích đã đổ bao nhiêu, vừa nãy lại chỉ lo nhìn người, hoàn toàn không nhìn mì, liền lấy một cái muỗng bên cạnh, nếm một ngụm canh trong nồi.

Cố Tích nhìn cậu, "Thế nào?"

"..."

Thực ra Ngôn Tòng Du không nếm rõ vị lắm, "Cho thêm một chút nữa đi."

Cố Tích nói được, vừa nói vừa lấy muối trên kệ.

Điều bất ngờ xảy ra đúng lúc này, tay Cố Tích vẫn cầm bát, không cẩn thận run tay, muối đổ vào canh.

"!"

Cố Tích cứu vãn rất nhanh, nhưng không thể tránh khỏi việc muối đã hòa tan vào canh.

... Bây giờ không cần nếm nữa, mùi vị chắc chắn rất tệ.

"... Làm sao đây?" Cố Tích cầm cái sạn, mắt thoáng qua vẻ ngỡ ngàng: "Anh nấu lại một lần nữa nhé?"

Anh không tự tin lắm, "Hay là tụi mình ra ngoài ăn đi."

Ngôn Tòng Du nhận lấy cái sạn, "Để em làm cho."

Cậu múc mì trong nồi ra bát đặt sang một bên, chuẩn bị nấu một nồi khác.

Động tác của Ngôn Tòng Du rõ ràng thành thạo hơn nhiều, Cố Tích đứng bên cạnh muốn giúp, nhưng không có việc gì làm, liếc thấy bát mì mặn đó, "Cái này để anh mang đi đổ."

Ngôn Tòng Du khựng lại, vô thức nghiêng người chắn anh, "Khoan đã--"

Cố Tích khó hiểu: "Không đổ à? Chúng nó còn cứu được ư?"

Ngôn Tòng Du khựng lại, ngập ngừng nói: "Em muốn nếm thử."

"Nếm gì?" Cố Tích liếc nhìn bát mì đó, không chút do dự nói: "Chắc chắn mặn, không cần nếm nữa."

Ngôn Tòng Du vòng vo nửa ngày, chậm rãi nói: "... Em muốn ăn mì anh nấu."

Cố Tích ngẩn ra hai giây, lắc đầu nói: "Không được, mặn lắm."

Muốn ăn thì lần sau anh có thể thử lại, nhưng bát này hôm nay chắc chắn không thể nuốt nổi.

"Mặn một chút cũng không sao." Thực tế, Ngôn Tòng Du rất thèm tay nghề của Cố Tích, cậu chưa từng ăn đồ do đối phương nấu, "Em có thể uống nhiều nước."

Cố Tích hoàn toàn không biết nói gì, từ từ thu tay về, "... Được rồi."

Anh cảm thấy có lẽ mình cần bình tĩnh một chút, nếu không, làm sao anh hiểu được Ngôn Tòng Du đang nghĩ gì.

Ngôn Tòng Du nhanh chóng bưng ra hai bát mì, so sánh thì rõ ràng một trong số đó trông kém hấp dẫn hơn.

-- Bởi vì khi Cố Tích đổ trứng vào nồi, nó đã bị tan ra.

Ngôn Tòng Du đã ăn tối rồi, vốn dĩ không đói, cậu chỉ muốn nếm thử bát mì này.

Trong suốt bữa ăn, Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du thực sự ăn vào miệng, không nhịn được nhìn cậu mấy lần, "Không mặn ư?"

"Cũng được." Ngôn Tòng Du vỗ vỗ mu bàn tay Cố Tích, "Ngon hơn nhiều so với lần đầu em nấu."

Giọng điệu của Ngôn Tòng Du khiến Cố Tích cảm thấy có lẽ món mình nấu không tệ đến thế.

Ăn xong, Ngôn Tòng Du đi vào phòng ngủ.

Lúc nấu bát mì mặn đó là phần cho hai người, bây giờ trong bát vẫn còn nhiều. Phản ứng của Ngôn Tòng Du vừa nãy khiến Cố Tích vẫn còn hy vọng vào sản phẩm đầu tay của mình, tò mò gắp một đũa.

Giây tiếp theo, Cố Tích mặt không đổi sắc nhổ ra.

Khó ăn quá.

Không chỉ vì mặn, mà còn vì ngoài vị mặn ra không có bất kỳ hương vị nào khác.

Anh không nói gì, lặng lẽ đổ mì đi, tiện tay rửa bát.

"Anh thích màu gì?" Ngôn Tòng Du mang đến vài chiếc khăn mới để anh chọn, thấy bàn ăn đã được dọn dẹp xong liền khựng lại.

Cố Tích nửa dựa vào bàn, tùy tiện chỉ một màu xanh lam, "Cái này."

Một lát sau, Ngôn Tòng Du mang đến vài chiếc bàn chải đánh răng, hỏi: "Bàn chải đánh răng thì thích màu gì?"

Lúc này Cố Tích đang đi về phía ban công, quay đầu lại nhìn, chọn: "Màu trắng đi."

Chẳng bao lâu sau, Ngôn Tòng Du ôm quần áo lại đến, "Đồ ngủ, anh thích màu gì?"

Cố Tích đang mân mê cây xanh trên ban công, nghe vậy dở khóc dở cười.

Anh vẫy tay về phía Ngôn Tòng Du, "Em lại đây."

Ngôn Tòng Du không nghĩ nhiều, đặt mấy bộ đồ ngủ trên tay sang một bên, đi đến bên cạnh anh. Vừa định nói gì đó, liền bị Cố Tích kéo vào lòng, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương.

"..."

Ngôn Tòng Du hơi khựng lại, cố gắng hiểu cảm xúc của Cố Tích lúc này, cuối cùng quy nó về làm nũng.

"Nếu anh không thích mấy bộ đồ ngủ này --" Ngôn Tòng Du nghiêm túc cân nhắc giải pháp, "Đối diện có một trung tâm thương mại chưa đóng cửa, đi xem thử nhé?"

Tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây xào xạc, gió rất lớn, hơi lạnh trong không khí thổi vào không kẽ hở.

Cố Tích đỡ mặt Ngôn Tòng Du để cậu nhìn ra ngoài, "Trời đang mưa."

Thời tiết này quả thực không thích hợp để ra ngoài.

Ngôn Tòng Du nghĩ nghĩ, "Em đi tìm thêm, chắc chắn còn có cái khác."

Nói xong, Ngôn Tòng Du chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp tục tìm đồ ngủ, có lẽ có thể tìm được một bộ Cố Tích thích.

Chỉ là không đi được.

Cố Tích vòng chặt cổ cậu, kéo cậu về phía mình, "Anh không kén chọn như vậy đâu."

Ngôn Tòng Du hiểu lầm: "Vậy thì chọn trong mấy bộ vừa nãy đi, em đi lấy qua."

"Ý anh là." Cố Tích ghé sát vào cậu, tóc mai chạm vào má Ngôn Tòng Du, mang đến cảm giác hơi ngứa ngáy, "Em không cần hỏi anh mọi chuyện."

"Bây giờ em là bạn trai của anh, có thể giúp anh quyết định."

Ngôn Tòng Du hơi mở to mắt, trong lòng rối bời, "Em..."

Cậu thực sự chưa có cảm giác chân thật về điều này, như một giấc mơ vậy.

"Còn một điểm nữa." Cố Tích lại đến gần hơn, khi nói, hơi thở vương vấn, "Cũng không cần hỏi anh mọi chuyện."

Anh vừa nói vừa hơi đỏ tai, khẽ nghiêng mặt đi, khẽ nói: "Sau này hôn và ôm cũng đừng hỏi nữa."

Cố Tích cũng không biết Ngôn Tòng Du có thói quen từ đâu, làm gì cũng phải báo trước. Hỏi ý kiến về những chuyện hàng ngày thì rất bình thường, nhưng cái gì cũng hỏi thì e rằng quá khó xử.

Lông mi Ngôn Tòng Du khẽ run, "Em sợ anh sẽ không thích."

"Không thích anh sẽ nói." Cố Tích dừng lại hai giây, anh thấy Ngôn Tòng Du luôn quá cẩn thận, liền nói rõ hơn một chút, "... Hiện tại những việc đã làm, tạm thời không có gì không thích cả."

Ý anh đã rất rõ ràng rồi.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du hơi sáng lên, "Vậy có thể cắn má anh không?"

"...?"

Cố Tích hơi lùi ra xa, "Cái này không được."

Vẻ mặt Ngôn Tòng Du rõ ràng thất vọng một nửa.

"Hôn và ôm thì được." Cố Tích không hiểu tại sao Ngôn Tòng Du lại muốn cắn anh, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Không được cắn."

Anh luôn có cảm giác bất an với từ "cắn", lo lắng Ngôn Tòng Du sẽ cắn mạnh một cái không biết nhẹ nặng.

Ngôn Tòng Du ghé sát vào anh, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngoan ngoãn nói: "Nghe lời anh."

...

Mưa bên ngoài dần lớn hơn, bị gió thổi vào ban công, rơi xuống người mang theo hơi lạnh buốt.

Ngôn Tòng Du đóng cửa ban công lại, tiếp tục quay vào phòng ngủ trải giường.

Trong phòng ngủ, cạnh giường có trải một tấm thảm lông dày, ban đầu Ngôn Tòng Du không biết Cố Tích có ngại không, liền nghĩ đến việc trải nệm dưới đất trước để chuẩn bị.

Nếu Cố Tích không ngại, họ sẽ ngủ chung trên giường. Nhưng nếu hôm nay Cố Tích không muốn ngủ chung với cậu, cậu sẽ ngủ dưới đất.

Nhưng Ngôn Tòng Du nghĩ đến lời Cố Tích nói để cậu tự quyết định.

... Tự mình quyết định.

Ngôn Tòng Du đặt lại chăn gối vừa lấy ra vào tủ, nghĩ rằng buổi tối có thể nhiệt độ sẽ giảm, chỉ thêm một chiếc chăn nữa trên giường.

Tiếng mưa bên ngoài lớn hơn, đóng cửa sổ cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi đập vào kính. Màn đêm âm u, ngoài cửa sổ gió lớn mưa rào.

Lúc này Cố Tích đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước mơ hồ bị tiếng mưa che lấp.

Ngôn Tòng Du kéo rèm cửa ra, trong lòng dâng lên một chút lo lắng.

Cậu nhớ lần trước khi ra ngoài ăn cơm, khi về thì trời tối và mưa, lúc đó vẻ mặt Cố Tích không được bình thường lắm.

Cậu không biết vì lý do gì, nhưng mơ hồ nhận ra Cố Tích có cảm xúc kháng cự.

Nhưng điều anh không thích là buổi tối... hay là buổi tối trời mưa?

Ngôn Tòng Du xem dự báo thời tiết, nếu không có gì bất ngờ, cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm.

Nhưng cậu không thể làm gì, chỉ đành kiểm tra lại xem cửa sổ và cửa ra vào đã đóng kỹ chưa.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, một lát sau, Cố Tích lau tóc đi ra, đối diện là vẻ mặt cau mày của Ngôn Tòng Du, như thể gặp phải vấn đề nan giải nào đó.

"... Tiểu Ngôn?" Cố Tích khựng lại, hỏi: "Em sao thế?"

Ngôn Tòng Du hoàn hồn, "-- Không có gì."

"Anh tắm xong rồi, em đi đi." Cố Tích nhắc nhở.

Ngôn Tòng Du đứng dậy, lại nhìn Cố Tích thêm vài lần, thấy trạng thái hiện tại của anh vẫn ổn, mới yên tâm hơn một chút mà vào phòng tắm.

Nhưng sau khi vào trong, Ngôn Tòng Du nghĩ đến phản ứng lần trước của Cố Tích khi thấy mưa, vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Lúc này.

Cố Tích ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, vừa cắm máy sấy tóc vào, tiếng chuông điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên reo lên.

Anh đến gần, nhấc lên nhìn.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, người gọi --

... Ngôn Tòng Du?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top