Nửa đêm, 12h30.
Cảnh sát nhân dân Đỗ Nguyễn trực ban ở đồn cảnh sát nhận được một vụ báo án làm người ta đau đầu.
"Anh nói anh... đang tìm vợ?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt của đối phương rất nghiêm túc nhìn Đỗ Nguyễn.
"Vậy trước hết anh nói xem, tình huống đại khái là thế nào." Đỗ Nguyễn nói: "Vợ anh bị lạc lúc nào?"
Người đàn ông suy nghĩ một lát: "Tôi không nhớ nữa."
"Anh không nhớ?" Đỗ Nguyễn kinh ngạc nhìn hắn: "Đã lạc rất lâu rồi sao?"
"Đúng vậy." Đối phương gật đầu: "Tôi vẫn luôn đi tìm em ấy."
"Anh đã liên lạc với cô ấy chưa?"
"Tôi không mang điện thoại theo người..."
"Vậy cô ấy lạc ở đâu?" Đỗ Nguyễn hỏi.
"Siêu thị." Người đối diện nhớ lại: "Tôi đến siêu thị mua đồ, vừa ngoảnh đầu lại đã không thấy vợ tôi đâu nữa."
"Có khi nào cô ấy tự đi chứ không phải bị lạc không?"
"Không thể nào!" Đối phương đáp chắc như đinh đóng cột: "Không có chuyện vợ tôi chưa nói câu nào với tôi đã đi, nhất định là em ấy gặp chuyện rồi."
"Nhưng mà ở siêu thị rất đông người, sao có người dám bắt vợ anh đi được?" Đỗ Nguyễn hoài nghi: "Anh chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn!" Người đàn ông túm lấy cánh tay Đỗ Nguyễn: "Xin anh tìm vợ giúp tôi, tôi đã tìm quanh đây rất nhiều lần rồi, nhưng mà thật sự không tìm thấy em ấy."
"Anh bình tĩnh trước đã." Đỗ Nguyễn vỗ bả vai hơi run rẩy của đối phương: "Tôi hỏi anh một ít về tình huống này, nếu thật sự mất tích nhất định chúng tôi sẽ tận lực giúp anh tìm vợ."
"Được." Đối phương nhanh chóng gật đầu: "Anh hỏi đi."
"Anh tên là gì?"
"Tên là..." Đối phương lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Đỗ Nguyễn cau mày.
Người đàn ông suy nghĩ rất lâu, sau đó hai mắt bỗng nhiên sáng lên: "Tôi tên là Hàn Minh, Hàn trong Hàn Quốc, Minh trong nhất minh kinh nhân*."
* Nhất minh kinh nhân (一鸣惊人): một khi đã hót sẽ khiến người ta kinh ngạc. Giải thích: Ví lúc bình thường bất động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc. Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Hoạt kê liệt truyện 史记 - 滑稽列传.
Cảm ơn bạn T.Dương đã giải thích và gửi link này cho mình, mọi người muốn đọc thêm về điển tích này và thành ngữ này thì vào link đọc nhé https://www.chuonghung.com/2021/03/dich-thuat-nhat-minh-kinh-nhan-thanh-ngu.html?m=1&fbclid=IwAR1GYiDdPrVZmxz6KfY4W45BcXgxE-sg7I--DZ__zSFgBdsi2ZdLZ94KxAI
"Ngay cả tên của mình mà anh cũng phải nghĩ lâu như vậy à?" Đỗ Nguyễn rất nghi ngờ hỏi.
Đối phương lại lộ ra vẻ mặt hoang mang.
Đỗ Nguyễn quyết định bỏ qua vấn đề này trước.
Anh chuyển câu hỏi: "Nhà anh ở đâu?"
"Nhà tôi..." Người đàn ông tự xưng là Hàn Minh trầm tư rất lâu, ngượng ngùng nói: "Tôi không nhớ nữa."
Đỗ Nguyễn cảm thấy việc này ngày càng kì lạ: "Nhà anh ở đâu anh cũng không nhớ?" Anh truy vấn: "Vậy anh có nhớ vợ anh tên là gì không?"
"Tôi..." Đối phương nhăn mày, rất nghiêm túc tự hỏi một lát, do dự nói: "Tôi cũng không nhớ..."
"Anh Hàn, hậu quả của việc báo án giả là sẽ bị bắt giữ đấy." Đỗ Nguyễn ngắt lời: "Mong anh hãy nghĩ kĩ rồi lại nói."
"Tôi không nói dối!" Tâm trạng đối phương đột nhiên kích động, giọng nói cũng run rẩy không khống chế được: "Mong anh nhất định phải giúp tôi, thật sự là rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy vợ tôi, em ấy không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ lo lắng, đồng chí cảnh sát..."
Đỗ Nguyễn ngờ vực nhìn hắn.
Lời nói của người đàn ông này vô cùng thành khẩn, không giống như đang nói dối. Nhưng hỏi đến câu nào cũng xấu hổ, dường như là có ẩn tình khác. Đỗ Nguyễn nhìn chằm chằm đối phương một lúc, mở miệng: "Anh nói anh tên Hàn Minh, nhưng anh không biết nhà mình ở đâu. Anh nói vợ anh mất tích, nhưng anh lại không biết vợ mình tên là gì." Đỗ Nguyễn nhíu mày: "Tôi cảm thấy tình huống của anh còn đáng nghi hơn vợ anh." Đỗ Nguyễn hơi dừng lại: "Anh thật sự đang tìm vợ sao?"
Đối phương ngây ngẩn: "Anh... anh nói vậy là có ý gì?"
Đỗ Nguyễn cau mày nhìn hắn.
Người đàn ông kích động đứng dậy: "Đồng chí cảnh sát, anh không cần phải lấy tôi làm trò cười, tôi đang rất gấp, nếu anh không thể giúp thì tôi chỉ có thể tự đi tìm..."
"Anh không được đi!" Đỗ Nguyễn cũng đứng dậy, ấn vai hắn ngồi xuống: "Tôi cần xác minh rõ tình hình của anh."
"Anh không có quyền làm vậy!" Đối phương hất tay Đỗ Nguyễn ra: "Tôi thật sự tới để báo án, anh đã không giúp tôi còn nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo?! Có ai làm cảnh sát như anh không!"
"Xin anh đừng kích động..."
"Sao tôi có thể không kích động! Người mất tích là vợ tôi đấy! Nếu người nhà anh mất tích, anh còn bị coi là kẻ lừa đảo thì anh có bình tĩnh nổi không?!" Đối phương gào lên giận dữ, hô hấp dồn dập trừng mắt nhìn Đỗ Nguyễn. Đỗ Nguyễn đối diện với tầm mắt của hắn, bình tĩnh nhìn đối phương. Một lúc lâu sau đối phương mới dần nản lòng, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu chôn mặt vào đầu gối..
"Tôi muốn vợ tôi..." Bả vai hắn vô cùng run rẩy, giọng nói cũng ngày càng nghẹn ngào: "Tôi không tìm thấy em ấy, làm sao bây giờ, tôi không tìm thấy em ấy, tôi không thể sống thiếu vợ tôi được..."
Sở cảnh sát yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.
Đỗ Nguyễn trầm mặc nhìn "Hàn Minh" một lát, đứng dậy rời đi.
Mấy phút sau anh mới kéo người đứng dậy, để hắn ngồi xuống ghế.
"Thế này đi." Đỗ Nguyễn nói: "Vừa nãy tôi đã tra thử rồi, trong khu vực này chỉ có một người tên là Hàn Minh, nhưng người này vẫn chưa kết hôn." Anh cầm một phần tư liệu, đưa ảnh chụp phía trên cho đối phương: "Anh có quen người này không?"
Người đàn ông nhìn khuôn mặt ôn nhuận trên tấm ảnh, lắc đầu: "Không quen."
"Vậy sao anh lại nói mình là anh ta chứ?" Đỗ Nguyễn nói: "Lẽ nào anh từ nơi khác đến đây sao?"
Đối phương không nói gì, chỉ im lặng nhìn người tên Hàn Minh trên ảnh. Viền mắt hắn rất đỏ, lòng trắng còn phủ đầy tơ máu, hiển nhiên là đã vô cùng mệt mỏi rồi.
Đỗ Nguyễn thở dài: "Anh có thể cung cấp thêm manh mối khác không?"
Đối phương nghĩ một chút: "Vợ tôi thích ăn bánh nhân chảy vị phô mai."
Đỗ Nguyễn nghẹn họng: "Có manh mối gì hữu dụng hơn không?"
Lại im lặng một hồi.
"Cuối năm em ấy rất thích ngắm pháo hoa."
"..." Đỗ Nguyễn rất kiên nhẫn hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Sinh nhật của em ấy vào mùa hạ."
Mùa hạ?
Đỗ Nguyễn cúi đầu nhìn tư liệu trong tay ngay lập tức. Trên đó cũng viết, sinh nhật của "Hàn Minh" ở khu vực này cũng vào mùa hạ.
Giữa hai việc này có quan hệ gì không?
Đỗ Nguyễn hỏi tiếp: "Anh còn nhớ những việc khác không?"
Đối phương lại rơi vào trầm tư.
Đỗ Nguyễn nhìn hắn.
Một người trưởng thành bình thường mất trí nhớ nhưng lại không nhớ tên vợ mình và địa chỉ nhà mình.
Nếu những lời người đàn ông này nói là thật, nếu hắn không phải bọn buôn người ác ý đến báo án giả, vậy người mất tích rất có thể không phải là vợ, mà chính là bản thân hắn.
Nếu manh mối duy nhất hiện giờ chỉ là một người đàn ông tên Hàn Minh, vậy thì...
Đỗ Nguyễn trầm tư một lát, dùng điện thoại của sở cảnh sát gọi cho Hàn Minh. Nhạc chờ vừa kêu được một tiếng thì đầu bên kia đã gấp gáp tiếp điện thoại, giọng nam dịu dàng nhưng cũng vội vã trả lời: "Alo?"
"Xin chào, xin lỗi vì đêm đã khuya như vậy rồi còn làm phiền anh. Tôi là Đỗ Nguyễn, cảnh sát trực ban của sở cảnh sát khu vực XX. Xin hỏi, anh là Hàn Minh phải không?"
"Là tôi."
"Là thế này, vừa nãy tôi nhận được một vụ báo án, người báo nói vợ anh ta bị mất tích, anh ta còn nói mình tên là Hàn Minh..."
"Có thể để anh ấy tiếp điện thoại không?" Hàn Minh ngắt lời: "Hẳn là tôi có quen, có thể phiền anh chuyển điện thoại cho anh ấy giúp tôi không?"
Đỗ Nguyễn suy nghĩ một lát: "Được." Anh mở loa ngoài, gọi người đàn ông vẫn đang trầm tư nãy giờ: "Anh Hàn Minh, phiền anh qua đây một chút."
"Sao rồi?" Đối phương gấp gáp đi đến: "Liên lạc được với vợ tôi rồi sao?"
Người tên Hàn Minh trong điện thoại vừa nghe thấy giọng nói này đã vội vàng nói: "Là người quen của tôi, tôi lập tức tới đón anh ấy."
"Nhưng mà anh..."
... Điện thoại bị ngắt rồi.
Đỗ Nguyễn đặt điện thoại xuống, mặt đối mặt nhìn "Hàn Minh".
Càng ngày anh càng không hiểu vụ án tối nay.
Đỗ Nguyễn nhìn "Hàn Minh" một lúc, hỏi: "Anh vẫn luôn đi tìm vợ của mình?"
"Phải." Đối phương lộ ra biểu tình khó xử.
"Đã ăn tối chưa?" Đỗ Nguyễn hỏi.
"Vẫn chưa."
"Bữa trưa thì sao?"
"... Không nhớ rõ."
Đỗ Nguyễn thở dài, lấy một gói mì trong tủ ra đưa cho đối phương: "Ăn cái này lót dạ trước đã."
"Cảm ơn."
——
Một giờ sáng, Hàn Minh đẩy cửa sở cảnh sát. Anh đến rất vội, đêm cuối thu trời rất lạnh nhưng lại ra một thân mồ hôi. Vừa bước vào cửa Hàn Minh đã nắm tay người báo án vẫn còn đang mờ mịt, nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, xác định là không bị thương ở đâu mới dần bình ổn lại hô hấp.
Đỗ Nguyễn hơi do dự: "Ngại quá, xin hỏi..."
"Tôi là Hàn Minh." Hàn Minh tự giới thiệu.
"Vậy anh có quen biết vị này không?"
"Có quen." Hàn Minh gật đầu nhìn người tới báo án, chần chừ nói: "Anh ấy là người yêu tôi, tên là Hạ Hân."
"Cái gì?" Đỗ Nguyễn và Hạ Hân đồng thời kinh ngạc.
Hạ Hân không được tự nhiên rút tay ra: "Cậu nói vớ vẩn gì vậy, tôi mới không phải là đồng tính luyến ái..."
Hàn Minh không phản ứng lại hắn, chỉ nói với Đỗ Nguyễn: "Là thật. Người yêu tôi bị tai nạn, đôi lúc trí nhớ bị tổn thương. Chiều nay anh ấy mua đồ ở siêu thị dưới nhà, sau đó thì không thấy anh ấy quay lại nữa. Tôi biết số điện thoại của anh ấy, cả địa chỉ gia đình và bệnh viện anh ấy chữa trị khi xảy ra tai nạn, anh có thể căn cứ vào đó xác minh xem lời tôi nói là thật hay giả."
Hạ Hân ở bên cạnh không chịu nghe theo: "Cậu đừng có nói bậy, sao tôi có thể là..."
"Anh im miệng lại được không?" Hàn Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Hân.
"Tôi..." Biểu tình cây ngay không sợ chết đứng của Hạ Hân biến thành tủi thân: "Vợ tôi sẽ không hung dữ với tôi như vậy."
Hàn Minh nhìn hắn, há miệng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói. Anh quay lại nhìn Đỗ Nguyễn, viền mắt hồng hồng, thanh âm cũng mang theo giọng mũi: "Phiền anh căn cứ theo lời của tôi để xác minh tư liệu của anh ấy." Giọng Hàn Minh rất nhẹ: "Bệnh của anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, hai năm gần đây rất ít khi xuất hiện tình trạng mất trí nhớ như vậy, vì thế hôm nay ra ngoài tôi mới sơ ý... Là lỗi của tôi, tôi cứ tưởng chỉ xuống lầu mua đồ sẽ không xảy ra chuyện gì."
Đỗ Nguyễn do dự nhìn Hạ Hân: "Nhưng mà anh ta nói anh ta không phải..."
"Chỉ là đột nhiên không nhớ rõ thôi." Hàn Minh nói: "Về nhà uống thuốc, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ khôi phục bình thường, ngày mai tôi đưa anh ấy đến anh sẽ biết."
Đỗ Nguyễn trầm mặc nhìn Hạ Hân, bắt đầu xác minh lời nói của Hàn Minh.
Hạ Hân có chút tức giận với người bỗng dưng xuất hiện rồi lại tự xưng là vợ hắn này, nhưng dường như lại sợ Hàn Minh tức giận, giọng nói rất nhỏ: "Tôi không đi cùng cậu đâu, tôi còn phải tìm vợ tôi, tôi thật sự rất gấp..."
Hàn Minh và Đỗ Nguyễn nói thêm vài câu, quay sang sờ sờ khóe miệng Hạ Hân: "Em đưa anh đi tìm vợ của anh."
Hạ Hân hoài nghi nhìn anh: "Cậu quen biết vợ tôi à?"
"Quen."
Hạ Hân cũng không nhớ rõ vợ mình là ai, tất nhiên cũng không thể nào giằng co với Hàn Minh. Hắn trầm mặc một lúc mới hỏi mấy manh mối vừa rồi cung cấp cho Đỗ Nguyễn: "Vậy cậu nói xem, món ăn vặt vợ tôi thích nhất là gì?"
"Bánh nhân chảy vị phô mai."
"Cuối năm em ấy sẽ..."
"Đi ngắm pháo hoa."
Hạ Hân không ngờ Hàn Minh lại trả lời nhanh đến vậy, bản thân hắn còn phải suy nghĩ rất lâu, đáy mắt cũng hiện lên vài tia hoang mang: "Cậu thật sự quen vợ tôi sao?"
"Ừ." Hàn Minh gật đầu.
"Vậy sinh nhật của em ấy là khi nào?"
"Mùa hạ." Hàn Minh chậm rãi nắm tay Hạ Hân: "Anh còn nhớ không, dạ dày của vợ anh không tốt, nếu cậu ấy ăn phải đồ lạnh thì nhất định anh sẽ bắt chia cho anh một nửa"
"Kem..." Ánh mắt Hạ Hân dần trở nên mơ hồ.
"Phải." Hàn Minh nhìn hắn: "Là kem."
...
Hàn Minh vừa xác nhận thông tin với Đỗ Nguyễn còn vừa phải trấn an Hạ Hân, đến lúc làm xong hết thủ tục thì đã là một rưỡi sáng rồi. Đỗ Nguyễn gần như đã tin tưởng Hạ Hân và Hàn Minh là người yêu, thông tin anh cung cấp cũng khớp toàn bộ với tư liệu về Hạ Hân. Hơn nữa Hạ Hân luôn miệng nói không quen biết Hàn Minh, nhưng lúc đối mặt với Hàn Minh rõ ràng luôn thả lỏng, hoàn toàn không còn bất an và lo âu lúc tới báo án nữa.
"Vậy hai vị về trước đi, đợi tình trạng của anh Hạ tốt hơn một chút vẫn cần tới đây xác nhận lại một lần."
"Được." Hàn Minh gật đầu: "Làm phiền anh rồi."
"Không có gì." Đỗ Nguyễn mỉm cười: "Rất muộn rồi, hai vị về sớm một chút, chú ý an toàn."
"Được."
Đỗ Nguyễn nhìn hai người bước ra khỏi cửa lớn của sở cảnh sát, gió thu thổi bay vạt áo của bọn họ. Hạ Hân theo bản năng dùng tay ôm lấy Hàn Minh, thay Hàn Minh chặn lại gió lạnh. Dường như hắn hơi do dự, cảm thấy không ổn lại buông ra. Hàn Minh liếc Hạ Hân một cái, giữ chặt lấy tay hắn, hai người cùng biến mất trong bóng đêm đen kịt.
Thật sự là kì quái.
Đỗ Nguyễn nghĩ.
Lúc Hàn Minh tỉnh lại Hạ Hân đã ngồi xếp bằng trên giường, bất an nhìn anh chằm chằm.
Hàn Minh bị Hạ Hân dọa sợ, giơ tay vỗ đùi hắn một cái: "Mới sáng sớm đã phát bệnh gì..."
"Vợ," Hạ Hân nắm chặt hai tay anh: "Anh lại rước thêm phiền phức cho em rồi, xin lỗi."
Ngón tay Hàn Minh bị gãi hơi ngứa, nhưng vẫn nhắm mắt không gỡ ra, tay hơi hơi động nhéo lòng bàn tay Hạ Hân: "Không sao cả, ba tháng gần đây anh không xuất hiện tình trạng mất trí nhớ nữa, em đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."
Biểu tình của Hạ Hân không vì lời an ủi của Hàn Minh mà thả lỏng, hơi ngập ngừng kéo kéo tay anh, đôi môi run rẩy dán vào mu bàn tay anh. Tay nắm lấy tay Hàn Minh của hắn dùng lực rất mạnh, nhưng nụ hôn hạ xuống đó lại vô cùng nhẹ, Hàn Minh cơ hồ bị ánh mắt nóng rực lại bi thương của Hạ Hân làm phỏng.
Hàn Minh ngồi dậy, tay đặt trước mặt Hạ Hân, che đi ánh mắt ẩm ướt của hắn: "Em đã nói rồi, không sao cả, anh đã làm rất tốt rồi."
Hạ Hân hơi cúi xuống, để bàn tay Hàn Minh đặt lên trán mình, rầu rĩ nói: "Vợ à."
"Ừm?"
"Anh thật sự rất sợ."
"..."
"Anh hỏi bọn họ có gặp vợ của anh không, bọn họ đều cảm thấy anh bị bệnh thần kinh. Anh đi từ chiều đến tận nửa đêm, hai chân tê dại hết cả rồi, còn bị chảy rất nhiều máu nữa..."
"Sao đêm qua anh không nói?" Hàn Minh lập tức gấp gáp lật chăn, cầm chân Hạ Hân lên nhìn nhìn. Trên chân hắn có chỗ đã đóng vảy rồi, đen đen đỏ đỏ cả một mảng lớn. Anh nhanh chóng xuống giường muốn đi lấy hộp y tế, nhưng lại bị Hạ Hân kéo lại, nói thế nào cũng không cho anh đi.
Hàn Minh đành phải ngồi xuống giường, nhẫn nại nói: "Chân anh cần phải xử lý rồi bôi thuốc, em..."
"Em nói xem, anh có nên đi đặt một cái vòng tay không?" Hạ Hân đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Gì cơ?" Hàn Minh sửng sốt.
"Khắc tên, địa chỉ, còn cả số điện thoại của em nữa."
"..."
"Không được, vòng tay không nổi bật lắm, mua một cái vòng cổ đi..."
"Anh là chó à?" Hàn Minh tức giận đẩy người ra: "Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, em sẽ quay lại ngay."
Lúc Hàn Minh đi tới cửa phòng, Hạ Hân bỗng nhiên gọi một tiếng.
"Vợ ơi!"
Hàn Minh quay đầu lại nhìn.
Hạ Hân ngồi rất an phận, hai tay đặt lên hai đùi, có chút bối rối nhíu mày. Có thể cũng tự biết mình như vậy rất phiền, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại: "Em sẽ không đi luôn đâu, phải không?"
"Tất nhiên rồi." Hàn Minh mỉm cười, bước đến bên cạnh Hạ Hân. Vẻ mặt của anh rất ôn hòa, cũng rất kiên định, giống như là dù Hạ Hân có hỏi một trăm lần anh cũng không cảm thấy phiền.
"Em sẽ không đi đâu cả."
Hàn Minh nói.
~Hoàn~
Thụy Uyên:
Kịch truyền thanh《Đổi mới》đã phát rồi, hoan nghênh mọi người tới nghe.
***
Một chút lời vô ích: Có bạn đọc nói chương trước bắt đầu ngọt ngào, không ngờ tới chương này lại ngược không kịp đội mũ... Ngoại truyện trước ngọt vì đó là phúc lợi cho những bạn bị ngược tơi tả, còn ngoại truyện này là tác giả tự viết cho mình ( '▿ ' )
Ngại quá, làm mọi người đau lòng rồi, thật ra ban đầu tui đã định hướng là HE, chính truyện và ngoại truyện cũng đều nhắc sơ qua bệnh tình của Hạ Hân đã tốt lên nhiều. Hơn nữa lúc tui viết cũng không ngờ nó lại là một bộ ngược văn, ban đầu nhận được phản hồi của độc giả còn bị dọa một trận...
Chó ngốc rất yêu vợ của hắn, Hàn Minh cũng rất yêu Hạ Hân, cả hai đều rất hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã thích bọn họ.
Hẹn gặp lại mọi người ở truyện sau nhé.
----------
Editor: Mình có thử mần kịch truyền thanh rồi, hoan nghênh mọi người tới nghe ^^
Phần 1: https://youtu.be/0IM8jNRmB4c
Phần 2: https://youtu.be/IW7zrMbDs5E
Phần 3+4: https://youtu.be/3Vmgl_3bWCU
Ngoại truyện: https://youtu.be/MQMPtHuwQBQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top