Chương 8.2
Chương 8.2
Khai Tâm quay về phòng ngủ. Mộc Thanh đang trải chăn nệm, nhìn thấy y thì vội hỏi: "Ngươi vừa đi đâu thế?"
"Ta qua bếp pha trà. Trời hanh vật khô, nên pha ấm trà hoa cúc đường phèn cho ngươi giải khát." Khai Tâm đặt ấm trà lên bàn, bình tĩnh nói. Bàn tay run nhẹ dưới ông tay áo được Mộc Thanh nắm chặt. Hắn kéo y ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng.
"Tay rét thế này, ngươi đang bị lạnh đúng không? Sau này đừng đi lung tung nữa. Trực giác của ta không phải lần nào cũng linh nghiệm. Nếu ngươi bị người ta bắt đi nữa thì phải làm sao đây?"
"Không đâu, sau này cũng không..."
"Hả?"
Khai Tâm giương mắt, cười nói: "Ta nói... Ta đâu có xui tới nỗi, mỗi lần bị bắt thì chờ ngươi đến cứu?"
Khai Tâm đưa trà lạnh pha ngon cho Mộc Thanh: "Nếm thử coi, trà đạo của ta í."
Mộc Thanh nhìn lướt qua chén trà trong tay Khai Tâm, dè dặt từng chút một hỏi: "Ta có thể chọn không uống chứ?"
"Sao thế?"
"Trà lạnh, còn do ngươi pha. Một kết hợp kinh hoàng nhất..."
Mộc Thanh hãy còn chưa nói xong, cổ áo của hắn đã bị Khai Tâm túm chặt. Chén trà để sát môi hắn, y hung ác nói: "Tổ cha ngươi, ông đã hạ mình hầu hạ ngươi như thế, còn dám không biết điều? Uống cho ta!"
"Uống uống uống. Ngươi đích thân pha trà, dù có độc, ta cũng uống."
Mộc Thanh nhìn thấy gương mặt trắng ngần của Khai Tâm đỏ ửng, hắn lóe lên ý cười trong mắt, nhận lấy chén trà rồi ngửa đầu uống.
"Chờ đã..." Vành chén mới chạm vào môi Mộc Thanh, Khai Tâm đột nhiên đưa tay ngăn lại. Y thấy hắn đưa tới ánh mắt kỳ quái, y nhẹ giọng hỏi: "Đầu Gỗ, tương lai ngươi sẽ quên ta ư?"
"Quên ngươi?" Mộc Thanh ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Sao lại thế cho được? Trên đời làm gì có ai hà khắc kinh khủng như ngươi. Nếu muốn quên ngươi đi, chỉ sợ là một việc rất khó."
Trò đùa không truyền được tới Khai Tâm. Y cúi đầu xuống, yếu ớt thở dài.
"Có điều, trên đời có một loại thuốc. Uống vào, sẽ quên sạch tình cũ không sót lại thứ gì."
"Tối nay ngươi bị làm sao thế? Cứ suy nghĩ lung tung. Yên tâm đi. Coi như ta uống thuốc kia rồi, cũng sẽ không quên ngươi đâu. Khế ước sinh tử của ngươi lợi hại hơn nó nhiều."
Khai Tâm lặng lẽ nhìn Mộc Thanh uống cạn nước trà trong một hơi, rủ tầm mắt, chắn hết tất cả bất đắc dĩ và xót xa bên trong.
Trên đời có loại thuốc này, tên là Hiểu Mộng.
Uống Hiểu Mộng, tất cả những gì đã từng diễn ra sẽ trở nên hỗn loạn mê muội. Rốt cuộc là mình là Trang Sinh hay là Hồ Điệp, hoặc chỉ vẻn vẹn là một buổi mộng xuân...
Chờ Mộc Thanh tỉnh lại, sẽ chuyển tất cả quá khứ thành một giấc mơ rồi cười. Lạc Dực chỉ cần thêm một chút mắm muối. hắn sẽ cực kỳ tự nhiên xem Lạc Dực thành người thân thiết nhất. Mà mình, cũng chỉ là một người lạ chẳng mấy quan trọng trong giấc mơ của hắn...
Khai Tâm tự tay hạ Hiểu Mộc cho Mộc Thanh, y thật sự không cam lòng. Nhưng vì chẳng còn cách khác, khi Lạc Dực nắm trong tay cái cuôi, buộc y không thể không làm. Mạng của mấy người Thiết Chiến nằm trong tay gã, y không thể vô lý phớt lờ điều đó. Thêm nữa, y không thể để Mộc Thanh biết thân phận của mình, có chết cũng không cho hắn biết.
Con một của môn chủ Đường môn, trời sinh dị bẩm, vạn độc bất câm, lại tư chất thông mình, nghe nhiều hiểu rộng. Y chính là thiếu chủ Đường môn có một không hai. Khi đó y cho rằng, mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Mãi đến khi y được năm tuổi, y nhìn thấy cha đánh mẹ. Nguyên nhân là bởi mẹ của y đã hạ độc hại những thiếp thất nọ. Đó là trận cãi vạ duy nhất của bọn họ. Vì đêm đó, mẹ đã uống thuốc độc tự sát, trong lúc ấy, cha còn đang đàng điếm trong thanh lâu.
Y trốn đi, tránh thật xa nơi y căm thù nhất. Y căm hận người người thân. Hết thảy tuyệt vọng bi thương của mẹ mãi ăn vào đầu y. Đó là một người phụ nữ đáng thương, vì cười gả có mục đích, chịu đựng chồng mình trăng hoa, rồi trong lúc không thể chịu thêm được nữa mà dùng một ly rượu độc chấm dứt sinh mệnh của mình.
Y không hề nghĩ tên đàn ông đó có tư cách làm cha của mình. Y cũng sẽ không để ông ta đạt được nguyện vọng đó. Y biết Đường Tiềm luôn ôm lấy kỳ vọng to lớn với tương lai mình thừa kế thân phận môn chủ, cho nên, lúc trốn đi rồi, y có cảm giác sung sướng trả thù. Đồng thời y phát thệ, đời này kiếp này chắc chắn không dùng đến độc.
May thay, trên đường chạy trốn y gặp được Thái y La, cũng tiến cung với ông ấy. Y biết Đường môn vẫn luôn toàn lực tim kiếm y, nhưng nào có ai đoán được y sẽ trốn trong hoàng cung. Hoàng cung như biển sâu, đảo mắt đã trôi qua mười tám năm.
Lúc này Khai Tâm mới biết được, cha y xưa nay chưa từng thích mẹ, cũng chưa từng thích người phụ nữ nào khác. Người ông ta yêu có thể là Yến Phi đã chết vì chính ông ta giết. Khi y đoán ra Mộc Thanh là Tam hoàng tử chân chính cũng là lúc y biết nhất định phải che giấu thân phận của mình. Vì y không dám tưởng tượng, nếu Mộc Thanh biết được mình là con trai của kẻ thù giết mẹ, trong mắt của hắn sẽ hiện ra nào là xem thường, xăm hận mà chán ghét.
Vì thế, chỉ đành chọn cách rời đi, chọn một cách khuất nhục kiểu này.
Mộc Thanh uống trà xong lại tính cầm ấm trà rót đầy thì bị Khai Tâm cản.
"Một chén là được rồi."
Khai Tâm hạ Hiểu Mộng rất mạnh, một chén đã đủ để Mộc Thanh mê loạn trong giấc mơ.
Khai Tâm kéo tay Mộc Thanh, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi nhẹ nhàng: "Đầu Gỗ, ngươi thích Tam hoàng tử thật sao?"
Khai Tâm trông thấy tròng mắt đen xinh của của Mộc Thanh co rụt lại. Y cười cười, tự hỏi tự trả lời: "Hẳn là rất thích nhỉ. Ngươi chưa từng chú ý ta như ngươi chú ý gã."
Khai Tâm không phải đồ ngốc. Giới hạn dịu dàng của Mộc Thanh dành cho y chỉ giới hạn tại lúc âu yếm vuốt ve trong đáy vực. Kể tức lúc Lạc Dực xuất hiện, ánh mắt tâm trí của Mộc Thanh đều dồn hết lên người của Lạc Dực. Quan tâm với mình chỉ là một loại thói quen, dựa trên thói quen theo tờ khế ước kia.
Buồn cười làm sao? Y và mẹ, đều yêu phải một kẻ không yêu mình.
Đáy mắt Khai Tâm lộ ra một ít thê lương, buồn bã nói: "Ta đang nói chuyện ngốc nghếch gì đây? Cùng lắm là một quan thuốc nhỏ chỉ vào hàng Cửu phẩm, một người kia lại là hoàng tử đương triều. Kẻ ngu cũng biết nên chọn ai. Thứ gã có thể cho ngươi, ta cũng không cho nổi..."
Khẽ rời đi đôi môi bị Mộc Thanh chắn lại gắt gao. Hắn cúi người ôm lấy Khai Tâm, hung bạo hôn môi y, ghé vào tai y thở dốc nói nhẹ: "Ngươi có thể trách ta lạnh nhạt với ngươi, nhưng không thể phủ nhận ta yêu ngươi!"
"Ta không muốn phủ nhận. Nếu như giết ngươi có thể khiến ta vui sướng một chút, ta chắc chắn sẽ không do dự giết ngươi!
Y rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thưở ấu thơ mẹ lại chọn cách tự sát. Có thể dù bà có giết cha, nỗi đau đó cũng sẽ mãi đeo theo bà không dứt. Nếu so sánh với đau khổ mãi mãi, chẳng bằng dùng một ly rượu độc, dễ dàng đi đến kết thúc.
Thân thể dây dưa khiến bàn trà lạnh đổ nhào ra đất. Mùi cúc thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Cả phòng thanh nhã như cúc.
Khai Tâm giật ra vạt áo của Mộc Thanh, tham lam mê muội ngửi lấy hơi thở thuộc về y. Môi răng rời rạc trước cổ và trước ngực, cắn xuống mạnh bạo, để nỗi không cam lòng và cơn phẫn nộ theo nồng nhiệt phát tiết hết ra với nhau.
Mộc Thanh thuộc về mình, không chiếm được trái tim của hắn, thì phải lấy được cơ thể hắn!
Mộc Thanh phát ra tiếng thở dốc, không cản nổi lửa nhiệt tình của Khai Tâm. Hắn mau chóng gia nhập tình trạng tung hoành, ôm y lên giường, cởi sạch đồ của y. Dường như muốn lấp vào lòng bất an của y. Lưỡi mềm từng chút lướt qua trên da thịt của y, phát họa một đường từ cổ đến bụng. Nhiệt tình mà phóng túng, dốc sức làm vui lòng tình cảm của y.
Ánh nến bị gió đêm phất qua, lập lèo, dập tắt. Trong bóng tối diễn ra hai người thở dốc rên rỉ kịch liệt. Khai Tâm tựa vào lồng ngựa đầy mồ hôi của Mộc Thanh, dạng chân bên hông hắn, đưa tay ôm lấy cố Mộc Thanh mà kiều diễm rên rĩ: "Ta thật sự rất vui, chí ít ngươi còn yêu thích thân thể của..."
Khai Tâm cảm giác Mộc Thanh có lời muốn nói, y vội nhướn lên dùng môi chặn đi.
Không cần nói thêm điều gì. Không cần nói thêm điều gì. Tình cảm và ham muốn vốn sẽ rất khó phân biệt lẫn nhau, nên chỉ cần thỏa thích hưởng thụ là được. Khai Tâm chủ động nâng ao, nuốt vào vật lớn nóng bỏng của nam nhân. Dục vọng đi thẳng đến nơi sâu nhất bên trong, sắc bén như kiếm mà xuyên qua thân thể y. Không có mơn trớn và bôi trơn, vách thịt mềm mại bị vật cứng động chạm, theo bản năng co vào thật mạnh. Khai Tâm co quắp toàn thân một trận.
Trong tiếng rên, nước mắt tràn khỏi hai mắt.
"Cẩn thẩn một chút, sẽ bị thương đó."
Mộc Thanh bị nhiệt tình đột ngột xuất hiện của Khai Tâm làm cho trở tay không kịp. Thần trí của hắn vùng vẫy giữa vui sướng và âu lo rồi nói lên trong cơn thở dốc.
"Không sao cả." Âm thanh khàn khàn triền miên, mê hoặc cùng cực, khiến Mộc Thanh nhớ đến đêm tối mất hồn trong hang động.
"Không phải nói yêu ta sao? Vậy chứng minh bằng hành động đi!"
Khai Tâm dùng chân quấn lấy hông của Mộc Thanh, dựa vào thân trước của hắn mà đong đưa bờ eo. Trong tiếng thở gấp còn xen lẫn đau đơn và vui sướng mặc sức.
"Chưa ăn cơm à? Không có chút sức nào như thế. Rốt cuộc ngươi có phải là đàn ông hay không?"
Mộc Thanh bị nghi ngờ, chút kiềm nén còn sót lại bay sạch. Hắn xoay người đè Khai Tâm xuống giường, ưỡn người mạnh một cái, hung bạo đâm thẳng dục vọng vào cơ thể y.
Lực mạnh bất ngờ khiến Khai Tâm ho khan một trận. Eo của y bị nâng lên, áp lực giảm bớt một nửa lại khiến bên trong của y cảm giác bị đâm đau đơn. Nam nhân bị kích động không hề lo lắng mức độ của mình nữa, hai tay giữ chặt hông của Khai Tâm, nâng lên để hắn nhận lấy một phen đi vào mạnh mẽ của mình.
Cơ thể như có ảo giác bị chém làm hai nửa, đau đớn khiến tâm trí của Khai Tâm bay bổng trời cao. Trong cơn hốt hoảng, tựa như đúng một giấc mộng, y không kiềm được phát ra tiếng lạc giọng mừng rỡ. Nước mắt theo từng cơn thở gấp chảy xuống, xuôi theo phần tình cảm chân thành nhất từ trái tim.
Đêm tối. mùi cúc thoang thoàng hòa cùng mùi xạ hương của nam nhân, mê loạn triền miên, mang theo khoái cảm tử vong mê người.
Trang Sinh hiểu mộng mê Hồ Điệp.
Nếu hết thảy không phải là mơ, thì tốt biết bao nhiêu...
Canh ba, Khai Tâm rời giường mặc đồ. Y quanh đầu nhìn Mộc Thanh nằm nghiêng trên giường ngủ say. Khóe môi khẽ nhếch, dường như đang mơ rất đẹp.
Là đang mơ giấc một Hồ Điệp ư? Thế, thế phải chăng y là ngươi may mắn xuất hiện trong mơ?
Cuối cùng y đã biết vì sao y thấy Mộc Thanh có chút quen. Hắn khá gióng với Hoàng thượng Nhiếp Kỳ, nhất là nụ cười nhạt nhếch khẽ khóe môi.
Khai Tâm cúi người để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Mộc Thanh rồi quay người ra ngoài.
Cách đó không xa là Lạc Dực đứng dưới mái hiên, trên gương mặt khôi ngô có chút méo mó, trong mắt toát ra ánh sáng ghen ghét.
Trong lòng trỗi dậy sung sướng trả thù, Khai Tâm tàng tàng đi tới, lười nhác nói: "Để ngươi chờ lâu."
Một cái bạt tai giáng xuống mặt Khai Tâm. Lạc Dực lạnh lùng nói: "Ta chỉ cho ngươi để hắn uống thuốc, chứ không cho ngươi dụ dỗ hắn lên giường!"
Khai Tâm lau đi tơ máu bên môi, giữ nguyên vẻ mặt cười khẽ: "Ngươi nổi nóng như vậy làm chi? Có phải phát hiện Mộc Thanh không quan tâm ngươi như ngươi đã tưởng. Có lẽ người hắn yêu là ta."
Trong mắt Lạc Dực lóe lên ánh sáng lạnh, lập tức cười nói: "Thế à? Vậy ngươi có biết kỹ thuật giường chiếu của hắn tốt như thế là do chính ta dạy dỗ? Hắn yêu ngươi à? Đừng tự mình đa tình. Hắn quan tâm ta nhường nào, tự ngươi biết nói. Ngươi dựa vào cái gì mà tranh giành với ta!"
Ánh mắt của Khai Tâm ảm đạm dần.
Đương nhiên y biết Mộc Thanh thích Lạc Dực bao nhiêu. Không thì hắn sẽ không dễ dàng nói cho gã biết bí mật thân phận của mình, cũng sẽ sau khi mất trí nhớ rồi, còn dịu dàng ấm áp với gã như thế. Ngày từ ban đầu, mình đã xác định là kể bại trận. Bởi vì tình yêu xây đắp bằng dục vọng mãi sẽ không lâu bền.
Khai Tâm lạnh lùng nói: "Ta đã làm xong tất cả theo sắp xếp của ngươi. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa, thả sư phụ ta ra đi."
"Yên tâm, sau này Bóng Đen là nơi vẫn còn hữu dụng. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Chờ đến lúc mọi chuyện thoải đáng, tự nhiên sẽ thả người." Lạc Dực sắc mặt lạnh lẽo nhìn Khai Tâm rời đi, trong mắt gã bắn ra ánh sáng rét căm.
Đám sát thủ kia hẳn đã mai phục xong xuôi trên đường, hi vọng bọn họ có thể làm gọn gàng sạch sẽ một chút.
Gã đồng ý với Khai Tâm sẽ thả nhóm người Thiết Chiến, nhưng gã không hề đồng ý tha cho y. Kẻ này dường như đã cắm một cái dùi trong lòng Mộc Thanh, dù chỉ một chút cùng không được giữ lại.
Bụi cỏ chắn đường thì không nên nhổ đi không chút lưu tình. Đây luôn luôn là tôn chỉ làm người của gã.
Hết chương 8.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top