Chương 6.2 (H)

Chương 6.2

Edit: Yoha Suisen

Dòng nước ấm áp uốn lượn theo vật cứng, sau đó tràn vào bên trong cơ thể Khai Tâm. Động tác của Mộc Thanh không kịch liệt như đêm qua, cứ như đang sợ khiến y bị thương nên ra vào rất cẩn thận. Nhưng cảm giác va chạm nhẹ nhàng mau chóng khiến dòng nhiệt của y đạt đỉnh.

Trong khe núi trống trải, Khai Tâm càn rỡ thở dốc rên rỉ cùng tiếng khe nước chảy róc rách xen lẫn vào nhau. Nhiệt tình đang hung mãnh thì phát tiết ra trong tiếng kêu cất cao.

Ân ái khiến cơ thể bủn rủn, Khai Tâm trượt dần vào trong nước. Mộc Thanh vội ôm lấy y rồi giúp y thanh tẩy xong thân thể. Sau đó hắn giúp y mặc đồ. Mỗi một hành động của Mộc Thanh đều cực kỳ dịu dàng, khiến Khai Tâm cảm thấy cái tên Đầu Gỗ này bị úng não mất rồi. Trước kia dù hắn nghe lời mình răm rắp, nhưng chẳng hề dịu dàng được một tí ti, thâm chí còn cực kỳ không tử tế.

Trên đường về hang động, Khai Tâm nằm sấp trên người Mộc Thanh, giả bộ làm ra vẻ có lòng hỏi: "Sau này có người dụ dỗ ngươi lên giường, ngươi cũng sẽ tốt với người ta như vậy à? Tỷ như, Tam hoàng tử..."

Mộc Thanh sững sờ: "Sao lại nhắc đến Tam hoàng tử?"

"Vì gã ưu ái ngươi có thừa. Ngươi cũng ái mộ gã, một cây tiêu bạc khác cũng đưa cho gã."

Khai Tâm nhớ về lời nói hoạn nạn cứu giúp, còn mấy lời tâm đầu ý hợp nữa. Y có hơi chua.

Mộc Thanh cười: "Hóa ra người ở ngoài nghe lén là ngươi thật."

"Là ta thì đã sao? Ngươi mắng ta là mèo hoang, ta còn chưa tính sổ với ngươi..."

"Không đâu!"

"Hở?"

"Ta nói – Ngoại trừ ngươi, ta sẽ không tốt với bất kỳ ai khác!"

Trước mắt Mộc Thanh lướt qua dung mạo thanh nhã của Nhiếp Đĩnh. Đây cũng là loại người cực kỳ khác biệt như Khai Tâm. Gã là cũng là kiểu người có thể khiến người khác điên đảo, nhưng không mang lại cảm giác an tâm như là Khai Tâm.

Mộc Thanh ôm chặt tay của Khai Tâm, để y áp sát lưng mình.

"Việc ta cõng ngươi, cũng coi như chịu trách nhiệm với cuộc đời của ngươi. Một khi đã ký vào tờ khế ước đó, vậy thì phải là một đời một kiếp!"

Khai Tâm xưa nay nào biết Mộc Thanh sẽ nói những lời buồn nôn này. Sau khi y nghe xong, phản ứng đầu tiên là sờ trán của hắn, xem có phải mình lây sốt cho hắn rồi không. Chỉ là, y không thấy ghét mấy lời kiểu này. Gương mặt của Khai Tâm ửng hồng, nổi lên ý đồ xấu, bèn nhổm ra trước, nhẹ nhàng hà hơi vào vành tai của Mộc Thanh.

Quả nhiên Mộc Thanh cứng hết cả người: "Đừng nghịch. Ý chí của ta không tốt như ngươi nghĩ đâu."

"Nếu là vậy..." Khai Tâm ghé sát vào tai Mộc Thanh, giọng nói khàn khàn hỏi: "Không bằng chúng ta thử xem, nó kém đến mức độ nào?"

Mộc Thanh nhận ra ý đồ hư hỏng tán tỉnh của Khai Tâm. Nhưng chuyện này không tiếp tục thêm nữa, y biết dừng chừng mực. Hai người đều hiểu giờ phút này không phù hợp để chơi điên làm đảo. Trong lúc quan trọng bị người ta truy sát, phải nên tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh thì hơn. Còn việc lưu luyến triền miên, sau này hãy còn nhiều cơ hội.

Hôm sau, mắt cá chân của Khai Tâm đã bớt sưng đi nhiều. Mộc Thanh cõng y bắt đầu đi tìm đường rời đáy vực. Trực giác của hắn tốt, trong một lần đã tìm được đúng đường, thuận lợi tìm một đường nhỏ hẹp. Đi hơn nửa canh giờ rốt cuộc cũng ra khỏi khe núi.

Bên ngoài là chân núi sau lưng núi Đầu Đà, đá núi ghồ ghề, đi lại khó khăn. Khai Tâm thoải mái ghé vào trên lưng Mộc Thanh. Đi thật xa rồi y quay lại nhìn khe núi, nói nhỏ: "Đầu Gỗ, chờ đến lúc chúng ta chán ở ngoài này rồi, thì hãy đến nơi đây ẩn cư được không?"

"Được. Ta sẽ gắng sức học làm các món ăn, sau đó hằng ngày làm cho ngươi ăn. Chiều tối sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, thổi tiêu cho ngươi nghe." Mường tượng ra cuộc sống thần tiên quyến lữ lưu luyến triền miên, Mộc Thanh ngẩn người say mê.

Khai Tâm nhớ lại tiếng tiêu như quỷ gào thì hít một hơi lạnh, lập tức gạt bỏ suy nghĩ ẩn cư.

Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện buồn. Đây là cảm xúc duy nhất khi Khai Tâm rời khỏi khe núi. Chỉ mỗi mấy lượng bạc mà cũng thất lạc lúc nhảy vực. Mộc Thanh và y không còn một cắc bạc, trên người cũng chỉ có cỏ vân ảnh và một ít quả dại mà hắn hái được. Không có ngựa, lại chỉ ăn quả dại đỡ đói thì chắc cú không thể chịu nổi đến kinh thành. Đừng nói là còn có sát thủ theo sát đang chờ hai người họ.

Khai Tâm dè dặt đưa ra đề nghị: "Đầu Gỗ này, gặp chuyện cần linh hoạt. Ngươi không ngại nếu chúng ta đầu trộm đuôi cướp một lần chứ?"

"Có, có điều phải đợi đến đêm hẳn làm. Nếu ngươi đói bụng, thì cứ ăn trái cây cho đỡ đói."

Khai Tâm đột nhiên phát hiện, điều tốt nhất mà Mộc Thanh có được chính là dù y nói điều gì, làm điều gì thì hắn sẽ không phản đối. Xem ra hồi trước mình có mắt nhìn thật, không hề cứu lầm người. Đầu Gỗ không giống những tên ngụy quân tử kia. Hắn nói thích y, thì sẽ trung thành tuyệt đối với y.

Trong lòng chợt có cảm giác như nhặt được bảo bối mà vui sướng, Khai Tâm dựa sát vào lưng của Mộc Thanh. Một tay cầm quả dại, một tay vén phiến lá sen che lạnh cho hắn. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi vào huyện Phật Sơn.

Sau khi vào thành, Khai Tâm cứ cách một đoạn thì bảo Mộc Thanh đánh ký hiệu. Ký hiệu nào cũng có điểm khác nhau. Đây là ám hiệu để y liên lạc với sư phụ. Y sẽ không ngây thơ nghĩ là những sát thủ đấy sẽ dễ dàng dừng tay. Chỉ hi vọng trước khi bị bọn chúng tìm được, họ có thể thuận lợi hội hợp với sư phụ. Đến lúc đó, muốn điều tra rõ lai lịch mấy gã đó thì đơn giản hơn nhiều.

Mộc Thanh nghe theo lời Khai Tâm để lại ký hiệu ngầm ở các nơi mà không hề hỏi nguyên nhân. Rốt cuộc lại là y không kiên nhẫn trước, hỏi: "Vẽ ký hiệu cả đường như vậy, ngươi không muốn biết vì sao hả?"

"Muốn, cho nên ta đang chờ ngươi nói."

Muốn biết lại cố tình không hỏi, còn chờ chính y giải thích. Quả nhiên là Đầu Gỗ có ý xấu.

Khai Tâm tính trừng phạt Mộc Thanh bằng cách cắn ở vai hắn một cái, đang định giải thích thì mắt lướt qua, trông thấy một thông cáo lớn. Đôi mắt của y sáng lên tức thì.

"Đầu Gỗ, chúng ta không cần phải đầu trộm đuôi cướp nữa. Ta tìm thấy một con đường phát tài tốt hơn đây."

Sau một chén trà, Khai Tâm bắt chéo chân, ngồi trong một gian phòng ở quán rượu Tứ Hải lớn nhất huyện Phật Sơn, nhàn nhã thưởng thức trà. Trước mặt y đặt tờ công bố mà y vừa bóc xuống.

Quán này đang kiếm một đầu bếp, một tháng hai lượng bạc, bao ăn ở. Đầu bếp cần có kinh nghiệm một năm trở lên, thông thạo món ăn tứ đại tự điển (*), đặc biệt là các món ăn cung đình là chủ yếu.

(*) tự điển (菜系): hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị về những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau

Mấy lời nói nhảm còn lại thì Khai Tâm không nhìn đến, chỉ để ý chữ "hai lượng".

Một tháng hai lượng chẳng khác nào hai ngàn văn tiền. Một ngày ít nhất cũng hơn sáu mươi văn tiền. Ở đây lăn lộn mấy ngày, đến lúc chân của Khai Tâm khỏe hẳn thì cũng sẽ kiếm đủ tiền, xong thì phất tay áo rời đi. Còn chuyện kinh nghiệm hơn một năm, thông thạo món ăn tự điển gì gì đó, thì để lượt Mộc Thanh phiền muộn là được.

Khai Tâm lớn lên ở cung đình, phần khí thế tự nhiên mà có. Chủ quán bị y ba hoa chích chòe một quen thì choáng váng. Ở khu cận thành mà muốn mời được một đầu bếp giỏi chẳng phải là chuyện gì dễ dàng. Ông ta lập tức không dám thất lễ, tức thì đồng ý để Mộc Thanh xuống bếp trổ tài, còn mời Khai Tâm vào một gian phòng nhã nhặn để thưởng thức trà.

Sau nửa canh giờ, tất cả món ăn được bưng lên bàn. Khi Khai Tâm thấy những món lát cá xào, mứt cá tuyết hoa vàng, rau xào rượu ngâm, thì trợn trắng mắt. Y biết Mộc Thanh biết nấu ăn, nhưng những món này toàn là món cung đình. Hắn mới đến Ngự Thiện Phòng chưa được bao lâu, sao có thể học được các món tự điển tiêu chuẩn như thế.

Ông chủ nọ cười đến nỗi lông mày cong cong. Không nói hai lời, ông liền đồng ý cho Mộc Thanh làm đầu bếp. Ông còn thấy Mộc Thanh và Khai Tâm câu từ thân mật, chỉ cho rằng cả hai là một cặp tình nhân trẻ đào hôn. Thế là ông chịu để y tạm làm một tỳ nữ chạy vặt, còn vui vẻ thương lượng chi trước hai ngày tiền thù lao.

Hai người được sắp xếp chỗ ở tại hậu viện. Khi Khai Tâm đóng cửa lại, y hỏi ngay: "Ngươi học cách làm mấy món cung đình từ bao giờ thế?"

"Lúc ở Ngự Thiện Phòng thì có xem các đại sư phụ làm rồi nhớ kỹ. Vừa rồi ta còn nướng thịt vịt, giờ đang để trong phôi đất. Chờ lửa vừa đủ thì ta thái vịt cho ngươi ăn."

Khai Tâm tưởng tượng ra thịt vịt nướng vàng óng ánh bóng nhẫy trong đầu, y nuốt nước bọt. Y gật đầu liên hồi, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình đang muốn hỏi điều gì.

"Không đúng. Ta tính hỏi, ngươi chỉ cần nhìn một lần là biết đó hả? Thánh à?"

Mộc Thanh nhìn hai tay đầy ấp vết chai của mình: "Có lẽ hồi trước đã từng làm thử, cho nên nhìn các đại sư phụ làm một lần là biết."

"Vậy sư phụ dạo trước dạy ngươi nấu ăn nhất định là một ngự trù. Tay nghề như thế không giả được đâu."

Ha ha, suôn sẻ ở lại rồi, giờ chỉ cần chờ sư phụ của y đến chung. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đám sát thủ kia nhất định không tính được bọn họ dừng chân tại một quán trọ.

Hôm nay Mộc Thanh đã bắt tay vào hỗ trợ trong bếp. Buổi tối Khai Tâm ăn thịt vịt mà hắn làm riêng cho mình, trong lòng nảy lên một ý nghĩ: Kiếp này y sẽ không buông tay cái đầu dê béo bở này đâu. Chưa tính đến những khía cạnh khác, nói tiêng với tay nghề nấu nướng này đã đủ khiến y có cảm nhận một ngày không thấy mà như cách ba thu.

Ăn cơm xong, Khai Tâm hứng khởi bừng bừng đi ra sảnh lớn hỗ trợ. Tứ Hải là quán rượu kiêm quán trọ, giờ ăn tối là thời gian bận rộn. Ai ngờ y vừa mới đi vào sảnh thì đã thấy có mấy người đi tới ở đối diện.

Oan gia ngõ hẹp mà. Đấy chính là cái tên Đường Dật phong lưu háo sắc, bên cạnh còn có một người mà Khai Tâm cực kỳ không muốn đụng mặt – môn chủ Đường môn Đường Tiềm. Y vội vàng xoay người phóng đến chỗ tối, vì hồi hộp mà nắm đấm hơi run rẩy.

Mười mấy năm không gặp, Đường Tiềm ngoài hai mép tóc mai có hơi hoa râm thì dường như chẳng thay đổi gì. Trên gương mặt còn hiện lên nụ cười tự phụ cao ngạo. Hẳn là nụ cười đối phó mà thôi. Môn chủ Đường môn còn là đương kim Võ lâm Minh chủ. Người này không chỉ được người trong giang hồ vâng lệnh, mà còn có gia sản công thành danh toại, đang trong giai đoạn tráng niên sung mãn. Xem ra nam nhân này chiếm hết tất cả tài hoa rồi.

Khai Tâm mơ màng trở lại phòng. Khi trời khuya, Mộc Thanh vừa về tới thì bị y ôm cứng ngắc. Cái ôm này không liên quan đến tình cảm, y chỉ muốn một ít an tâm và tín nhiệm mà thôi.

Cả Đường Tiềm cũng tới. Có thể khiến môn chủ Đường môn đích thân vào kinh, hẳn là vì một nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Chuyện gì được nhỉ? Giữa bọn lão và Bạch Nhược Phi lại dính dáng gì với nhau?

Ngày hôm sau, Khai Tâm lấy cớ tránh việc mang thức ăn cho mấy người Đường môn. Y chỉ hi vọng mấy người này chỉ ở một đêm thì đi. Nhưng y thăm dò được từ phòng thu chi rằng Đường Tiềm trả trước nửa tháng tiền thuê phòng, lúc này y tức giận đến mức suýt mắng người tại chỗ.

Đêm đó, Khai Tâm đang phục vụ thức ăn ở sảnh lớn thì chợt thấy một đỉnh kiệu mềm dừng trước quán rượu. Một nam nhân đội mũ rộng vành xuống kiệu, được phục vụ quán dẫn ra hậu viện. Khuôn mặt của người nọ bị mũ rộng vành che khuất, nhưng tùy tùng đeo đao ở hông theo sau hắn ta thì có hơi quen mắt.

Từ nhỏ Khai Tâm đã kiếm tiền dựa vào việc mua bán tình báo, luyện tập được nhĩ lực và nhãn lực. Chuôi đao kia thoạt nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại hơi khác những đao đeo ở eo. Y nhớ rõ trong các quần thuần ở buổi dạ yến hôm trước của hoàng thượng, có thuộc hạ của ai đó đang mang loại đao uốn này.

Có thể ở trước điện mang bội đao cũng chỉ có mấy mống. Cho nên lúc ấy Khai Tâm đã để ý, nên y biết mình không nhìn lầm.

Mọi chuyện ngày càng kỳ dị. Khai Tâm do dự một chốc, lòng hiếu kỳ giết chết mèo, y quyết định đi thăm dò rõ ràng.

Khai Tâm đến phòng bếp lấy chút nhọ nồi rồi bôi bừa lên mặt, sau đó bưng nước trà đi đến trước phòng của Đường Tiềm. Có âm thanh nói chuyện truyền ra, nhưng tiếng nói trầm thấp không nghe được rõ ràng.

Khai Tâm dán sát về phía trước. Cửa thình lình mở ra, y gã nhào vào trong một cái.

Tên tùy tùng kia đứng ở cửa, chủ nhân của gã ngồi cạnh Đường Tiềm, vẫn mang nón rộng vành như cũ. Y thấy Đường Dật lạnh lùng quét mắt tới.

Khai Tâm vội đổi giọng nhẹ nhàng, cười xòa: "Nô tỳ đến dâng trà cho các lão gia."

Hiện giờ Khai Tâm đang mặc đồ nữ, chân lại cà thọt, mặt còn bôi nhọ nên y không sợ Đường Dật nhìn ra thân phận của y. Lúc đến gần người nón rộng vành, Khai Tâm cảm nhận sát khí mãnh liệt như mâu thương, y liếc về chiếc nhẫn ngọc của hắn ta, liền sáng tỏ.

Khai Tâm không hề nhận lầm người. Vị nón rộng vành này chính là Đại tướng quân Vĩnh Thặng, nhị hoàng tử Nhiếp Anh. Khai Tâm có thói quen gặp hàng là định giá, nhẫn ngọc quý giá kiểu này thì y chắc chắn không nhầm được. Với cả, uy phong chinh chiến của hắn ta cũng khó lừa được ai.

Khai Tâm cáo lỗi lui ra. Y thấy những người ở đây cảnh giác thì biết sẽ không thám thính được gì, đành phải từ bỏ rồi quay lại sảnh. Trong lòng y suy nghĩ rốt cuộc mục đích Nhiếp Anh đến gặp môn chủ Đường môn là gì.

Đại tướng quân thống lĩnh ba quân, Minh chủ võ lâm giỏi dùng thủ đoạn, bồ câu đưa thư đắt đỏ quái dị, và còn giá họa cho hai người họ, sát thủ mưu toan đưa họ vào chỗ chết.

Trông có vẻ mấy người này chẳng liên quan gì nhau, nhưng chỉ cần có hai cái trung gian nho nhỏ, là có thể đơn giản xâu chuỗi lại với nhau.

Dường như nội tình còn đáng sợ hơn hình dung của Khai Tâm. Đường môn không có gì, chỉ cao ngạo mỗi về độc. Khai Tâm cũng không ngây thơ cho rằng một nhị hoàng tử chỉ chạy đến gặp Đường Tiềm để uống trà. Nếu mục đích của hắn ta là để mua độc, vậy độc đó muốn dùng cho ai đây?

Khai Tâm bất ngờ nhận ra, mình vừa chạm đến một ít bí mật không nên biết. Nếu bán những tin mật này cho hoàng thượng, nhất định y có thể kiếm được một món tiền thật bộn, chỉ là không biết đời này xài hết nổi không thôi.

Khai Tâm trở về phòng, lại ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Y vội lách mình né đi, quay đầu thì phát hiện người tới đúng là Đường Dật. Gã đang thong thả khoan thai đi đến trước mặt mình.

"Quả nhiên ta không nhìn lầm. Là ngươi thật. Bị quan phủ truy nã, còn dám đi nghe lén. Lá gan không nhỏ tí nào."

Khai Tâm thất kinh, miệng lại cười nói: "Khách quan đùa gì thế? Ta chỉ là nha đầu sai vặt làm công ở đây, sao lại bị truy nã cho được?"

"Thật à?"

Đường Dật đến trước mặt Khai Tâm, dùng nan quạt nâng cằm y lên, mặt mày cười vẻ ngả ngớn.

"Nha đầu làm công sao lại dễ dàng hóa giải độc của Đường môn chúng ta? Lần trước là Tác Hồn Hương, lần này là Phụ Cốt Phấn, đều không có tác dụng với ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại hiểu rõ độc Đường môn như thế? Còn lợi dụng độc của Đường môn hại chết người của kỹ viện, mục đích là gì?"

Nói tới cuối thì ngữ điệu trở nên độc ác. Khai Tâm tỏ vẻ không hiểu cười nói: "Khách quan uống say rồi, đang nói lung tung đó à."

Dù miệng thì cười nhưng tay lại nhanh như sét phóng đến hai mắt của Đường Dật. Y thừa dịp tránh đi, lập tức lách mình tìm đường trốn. Đường Dật điên tiết gầm một tiếng, múa quạt lướt đến xương cổ của y.

Người Đường môn tu luyện hai môn võ và độc, chút công phu mèo quào của Khai Tâm làm sao so lại Đường Dật. Chỉ mới có mấy chiêu, y đã dễ dàng bị ép vào trong phòng. Thân hình thụt lùi liên tiếp, phút chốc đã lui đến chân tường.

Đường Dật nhìn chuẩn khe hở, bẻ ngoặc tay của Khai Tâm, tay còn lại của gã ấn vào đầu y, thêm sức vào tay. Khai Tâm bị đau kên ai ái.

"Nói, rốt cuộc ngươi là ai?!?"

"...Bố tổ nhà ngươi, ta bị đè đầu ép cổ, nói như thế nào..."

Đường Dật hơi lỏng tay, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ truyền lại. Gã vội quay đầu, Khai Tâm thừa cơ nhấc chân, đạp vào giữa hông gã. Gã bị đau đến nỗi rút tay về, tiếng kêu thảm còn chưa kịp cất thì đã thấy trước mắt có một vật đen sì tròn trịa ụp lấy đầu, ót gã bị đập một tiếng cực vang dội.

Bốp...

Đường Dật đảo mắt hai vòng rồi té lăn ra đất.

Mộc Thanh đứng sau lưng Đường Dật, tay còn cầm một cái nồi sắt đang bốc khói. Hắn thản nhiên nhìn gã ngã xuống sàn rồi lại nhìn sang cái đáy nồi nọ.

"Ót gã cứng quá, đập lõm cả nồi."

"Đầu Gỗ, ngươi tới đúng lúc thế này, chẳng lẽ là trực giác nữa à?"

Khai Tâm nhấc chân đạp Đường Dật sang một bên, chạy tới cạnh Mộc Thanh. Y thấy đường đường là thiếu chủ Đường môn, lại bị Mộc Thanh không tốn quá nhiều sức hạ gục, trong mắt y bèn lộ ra sùng bái hiếm thấy với hắn.

"Trực giác của ta không phải là điểm tâm, muốn ăn lúc nào là có lúc đó."

Mộc Thanh cảm thấy suy nghĩ của Khai Tâm thật buồn cười.

Mộc Thanh làm xong việc thì mấy đầu bếp nói ở hậu viện có bao cát, hợp để luyện cơ bắp. Cho nên hắn cố tình mang nồi đến luyện tập. Ai ngờ vừa về thì thấy trong phòng phát ra tiếng đánh lộn. Hắn trông thấy Đường Dật bắt nạt Khai Tâm thì lấy đầu của gã làm đối tượng luyện tập cơ bắp luôn.

Mộc Thanh đã nghe Khai Tâm kể về chuyện của Bạch Nhược Phi, lại thấy Đường Dật tự dưng tìm Khai Tâm, bèn phỏng đoán có khả năng can hệ với chuyện đó, vội hỏi: "Người của Đường môn lợi hại lắm đúng không?"

"Lợi hại lắm. Thuật dùng độc của bọn họ là thiên hạ vô song, nhưng lại vô dụng với ta."

Khai Tâm đắc chí cười nói, vươn tay điểm huyệt đạo của Đường Dật. Y lại chạy đi tìm chút dây gai trói gã thật chặt, cuối cùng tìm thêm được miếng vải nhét vào miệng gã. Đường Dật bị hành hạ tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy kẻ cầm đầu đánh mình bất tỉnh. Gương mặt tuấn tú của gã tức thì điên tiết vặn vẹo dữ tợn, bên miệng phát ra những tiếng ư ử phẫn nộ liên miên.

Hết chương 6.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top