Chương 6.1 (H)

Chương 6.1 (H)

Edit: Yoha Suisen

"Khai Tâm..."

Mộc Thanh chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào. Hắn muốn lấy quần áo che chắn giúp Khai Tâm, nhưng đôi mắt lại chẳng thể dời sang chỗ khác.

Khai Tâm cười lên rồi cúi người, cắn nhẹ môi của Mộc Thanh. Vòng eo của y theo cơ thể hắn di chuyển mà đong đưa nhẹ nhàng, thân thể mềm mại động chạm đến bộ phận nhạy cảm của Mộc Thanh khiến y chẳng thể kiềm nén, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Mộc Thanh hốt hoảng dời mắt. Mấy ngón tay hết co lại duỗi. Hắn luống cuống, muốn tìm cách làm dịu đi sự ngại ngùng này.

Khai Tâm rất hài lòng khi xem được phản ứng này của Mộc Thanh. Y cười khẽ: "Phía dưới của ngươi đã cứng rắn rồi này. Thật sự không có chút suy nghĩ gì với ta ư?"

"Không phải..."

"Không chịu thừa nhận luôn? Coi bộ, cơ thể của ngươi lại thành thật hơn ngươi nhiều."

Nụ cười của Khai Tâm cứng lại, y thuận tay cởi bỏ quần áo của Mộc Thanh. Động tác của y nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại tùy tiện đạt được mục đích. Mộc Thanh không ngăn chặn nổi mê hoặc từ y, mặc y kéo xuống quần áo của mình. Dưới ánh lửa, dục vọng cao ngất nọ chứng minh cho suy nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng.

Mộc Thanh vô cùng lúng túng, muốn đứng dậy che đi nhưng lại bị Khai Tâm đẩy ra. Y vươn tay giữ chặt cây gậy ngọc chọc trời kia, tốc độ vừa phải vuốt lên vuốt xuống. Y thấy tiếng thở dốc của hắn ngày càng nặng nề, lông mày đẹp đẽ theo từng cử động của y mà nhíu lại. Có một ít đau đớn xen lẫn kha khá thích thú. Cằm hắn hơi chếch, trên khuôn mặt kiên nghị lại lần đầu để lộ nét bối rối luống cuống.

Đối với với tình huống lần đầu gặp này, Mộc Thanh không có cách nào để kiềm nén khát vọng nguyên thủy trong nội tâm, nhưng hắn cũng không biết nên làm gì để đối diện với cảnh tượng kiều diễm trước mắt. Thậm chí hắn còn chả dám nhìn thẳng vào Khai Tâm, hiển nhiên sẽ không thấy được nét cười lạnh lùng trong đáy mắt y. Âm u lạnh lẽo, sát ý lóe lên rồi biến mất.

Chất giọng Khai Tâm vẫn ngọt ngào mềm mại như cũ: "Bây giờ, ngươi vẫn không còn hứng thú với ta sao?"

"Vừa, vừa rồi là ta nói bậy bạ..."

"Nhưng ta rất tức giận!"

Khai Tâm siết tay thật chặt. Nơi yếu ớt kia gặp một phen chèn ép, Mộc Thanh rên rỉ thành tiếng. Nhưng bàn tay này lập tức thả lỏng, tiếp tục chuyển đường xoắn ốc. Vật cứng được vuốt ve trong tay lại nháy mắt cương nhiều hơn, phần đỉnh đầu tiết đầy ái dịch, chảy dọc xuống.

Tay kia như có ma lực, dẫn dắt luồng nhiệt chạy trong người Mộc Thanh tập trung xuống bụng dưới, kêu gào muốn phóng ra từ đỉnh. Dục vọng xuất tinh gần trong gang tấc lại bị ngón tay ác ý bóp lấy một lần nữa. Luồng nhiệt không thể phóng thích, lại bị đợtngăn cản kia kích thích, Mộc Thanh không tự chủ căng cả hai chân, tay nắm thành quyền, rên rỉ nói: "Khai Tâm, đừng như thế..."

"Không phải vừa nãy người rất dễ chịu à? Ra nhanh như vậy thì rất vô vị. Mấy việc này, nam nhân phải giữ được lâu thì mới xem là có bản lĩnh đấy."

Khai Tâm trêu chọc, cúi người hôn xuống trước ngực Mộc Thanh. Đầu lưỡi của y đùa giỡn đánh vòng hết ngực lại tới bụng của hắn. Y thấy đầu ngực của hắn cứng lên vì hưng phấn hồi hộp, tình dục nối tiếp ở đỉnh đầu nhưng vì phân thân bị bịt miệng chặn lấy nên không thể tiết ra. Ánh mắt của hắn mê man mà bối rối, cầu xin nhìn y. Tựa như hắn đã không thế kháng cự lại giới hạn rồi.

Cuối cùng Khai Tâm không đành lòng, thả lỏng tay ra.

"Ha..."

Kiềm kẹp được nới lỏng, luồng nhiệt như lũ lụt vỡ đê tràn ra, lâng lâng. Loại khoái cảm như nháy mắt lên thiên đường khiến Mộc Thanh không nhịn nổi nữa, bắt lấy eo Khai Tâm rồi xoay người áp y lên mặt đất. Đôi mắt đỏ lừ của hắn nhìn y không rời.

"Ý chí của ngươi kém qua. Dễ như vậy đã giao nộp, sau này khiến nữ nhân vui thế nào đây? Ta chỉ đang dạy ngươi làm thế nào để làm một nam nhân chân chính." Khai Tâm ranh mãnh nháy mắt vài cái. Y giống như một đứa trẻ đùa ác, nét mặt vô tội làm người khác không muốn trách phạt.

Mái tóc như mây tán loạn trên cơ thể ngọc ngà óng ánh. Dưới sự đè áp của Mộc Thanh, thân thể này lại càng toát ra dáng vẻ nhỏ bé. Khai Tâm thở gấp, ngẩng lên nhìn hắn, cười một cái. Trong ánh mắt đong đưa nét thẹn thùng quyến rũ động lòng người.

Đây không phải là Khai Tâm mà Mộc Thanh biết. Y đã trở thành một nhóc ác ma mê người đến từ địa ngục. Hắn biết rõ con đường phía trước có thể là biển lửa chết chóc, nhưng hắn vẫn tình nguyện không chần chừ rơi vào.

Luồng nhiệt trong người dạo chơi trong cơn bạo liệt. Mộc Thanh đặt Khai Tâm dưới người, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi của y, nóng bỏng không chút chừng mực đòi hỏi y đáp lại: "Ngươi vẫn còn giận thật đấy à? Ta nên làm thế nào, mới có thể nhận được sự tha thứ của ngươi?"

Khai Tâm nghe thấy câu hỏi hèn mọn vô cùng của nam nhân, cười khanh khách, lười biếng nói: "Dùng mạng của ngươi ra đổi!"

"Được thôi. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta có thể cho ngươi bất kỳ cái gì."

Đã không còn đường lui để về rồi. Cuộc sống của Mộc Thanh được Khai Tâm vẽ nên – vẽ nên bởi cái người bạo lực, ngang ngược lại mê hoặc hắn ở mọi khía cạnh cảm xúc. Dù điều này được viết trên khế ước quỷ quái kia, hắn cũng sẽ không chút do dự viết tên mình vào.

"Cũng đem tất cả của ngươi cho ta nhé? Để chúng ta không còn tách biệt lẫn nhau nữa."

Đây là thỉnh cầu duy nhất của Mộc Thanh. Trước đó, khi hắn tỉnh lại khỏi ác mộng tử thần, lần đầu nhìn thấy khuôn mặt này là hắn đã biết, số mạng của hắn về sau sẽ gắn chặt với người này. Đây là trực giác bẩm sinh của Mộc Thanh.

Sự thật rõ ràng là thế. Mộc Thanh thích Khai Tâm, thích tất cả dáng vẻ của y, dù là dáng vẻ ra uy giận dữ. Tất cả đều khiến hắn say mê. Hắn không nên suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, vì như thế, hắn mới có lý do để mãi mãi ở bên cạnh Khai Tâm, dù là vĩnh viễn làm một người hầu cận.

Mộc Thanh không dám nghe Khai Tâm trả lời, hắn sợ mình sẽ nghe được đáp án mà mình không muốn. Hắn hỏi xong thì lập tức đặt môi mình lên môi y, hai tay từng chút vuốt ve trên cơ thế của y, trêu chọc tất cả các giác quan của y.

Mộc Thanh khá hờ hững với việc này, nên chỉ có thể mày mò theo bản năng. Động tác không trơn tru của hắn lại vô tình lấy lòng Khai Tâm. Hành vi kiểm soát của y đã trở thành bên bị động, y nằm trên đất, để mặc mà tiếp nhận những cái lấy lòng của Mộc Thanh.

Hai cơ thể dây dưa cùng nhau. Mộc Thanh phát hiện Khai Tâm cũng hưng phấn như hắn, gậy ngọc tinh xảo giữa hai chân đã dựng thẳng đứng, chọc vào bụng của hắn, tiết ra chút dịch dính hết lên người hắn.

Tay run run trượt đến lối vào phía sau phân thân. Nơi này không hề ẩm ướt, dưới những ái vuốt ve của Mộc Thanh mà mấp máy đóng chặt. Hắn vội trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, không để ngươi bị thương."

Mộc Thanh thề, sau này hắn không được nói những lời cay nghiệt nữa, không thể để cho Khai Tâm vì vậy mà đau lòng.

"Ừm..." Cậu nhỏ được xoa nắn dịu dàng. Vốn Khai Tâm còn cảm xúc oán giận phẫn nộ thì lúc này đã đổi thành thật sự tận hưởng sung sướng. Y thở hổn hển, thuận miệng đáp.

Cẳng chân bị thương được nâng lên cẩn thận. Ngón tay của nam nhân cao lớn đang qua lại ở bụng Khai Tâm. Đầu ngón tay trơn mềm miết cào chỗ linh khẩu yếu ớt, sau đó xoa bóp đáy chậu từng chút một. Trong cơn mơ màng có cái gì đó thăm dò vào hậu đình của y. Cái loại căng đau này lại không khiến y khó chịu mấy. Đường vào khô khốc đã được ma sát cho ẩm ướt, theo ngón tay nam nhân lại tăng thêm hai ngón, đâm vào sâu trong cơ thể y.

"A!" Bên trong động có một chỗ bị kích thích bất ngờ khiến Khai Tâm run lên mãnh liệt một phen, khẽ cất tiếng rên. Nước dịch theo tiếng kêu không ngừng chảy ra. Y động đậy người, tính tránh đi động tác của Mộc Thanh.

"Để ta nào, không sao cả." Mộc Thanh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe miệng Khai Tâm, cố gắng trấn an nỗi lo sợ của y. Theo đó hắn rút ngón tay ngâm trong cơ thể ra, đổi thành thứ hàng thật vật thật đã gắng gượng. Giữa những tiếng thở kéo nhẹ, hắn đi vào trong thân thể của y.

"Ha ha..." Khai Tâm nhếch cằm, trong những cơn dục vọng va chạm phát ra tiếng rên khàn khàn. Hạ thân phút chốc bị phân thân cương lên của nam nhân nhồi đầy trướng căng. Đầu tiên là ma sát chầm chậm, sau khi y đã thích nghi thì liền đổi thành những cú thúc ra vào kịch liệt, dường như muốn đâm xuyên qua cơ thể của y.

Cảm giác nhoi nhói và sức nóng lan nhanh ra toàn thân, trái tim bỗng nhiên bị nhấc bổng. Chung quanh hoàn toàn yên ắng, chỉ nghe được tiếng trái tim của mình cổ vũ, từng chút từng chút, thình thịch đập. Đây là một loại thõa mãn không cách nào diễn tả được.

"Khai Tâm, Khai Tâm." Tiếng gọi êm ái vang lên bên tai. Hình ảnh Mộc Thanh với ý cười mê say hạnh phúc in vào đáy mắt của Khai Tâm. Đôi mắt chợt ướt, vốn trái tim đông lạnh dần dần tan chảy. Y thở hắt ra, vươn tay ôm lấy cổ hắn. Trong lúc hôn nhau, y cắn đầu lưỡi, để máu rỉ ra chảy vào trong miệng hắn.

Vừa rồi sát ý hiển hiện trong nháy mắt là vì không một ai có quyền làm nhục y. Nhất là sau khi chiếm tiện nghi của y, còn mang theo giọng điệu lạnh lùng khinh thường như thế để mỉa mai y. Y càng không thể tha thứ.

Cho nên Khai Tâm quyến rũ Mộc Thanh, muốn hắn trong lúc cao trào chết đi, muốn hắn chết trong cơn thống khổ bất kham. Bản thân là dược nhân bẩm sinh, toàn thân đều là độc. Chỉ cần dính một ít chất dịch của y thì sẽ mau chóng bỏ mình, chết bất đắc kỳ tử. Thuốc giải duy nhất, là máu của chính y.

Tuy nhiên, cuối cùng không ác đến cùng được. Mình chưa từng có bạn bè, Mộc Thanh là người duy nhất săn sóc bên cạnh y. Suốt nửa năm, y đã quen với sự có mặt của Mộc Thanh. Y căm ghét năm tháng cô độc lẻ loi kia, căm ghét khoảng thời sau sau khi mất đi Mộc Thanh, mình sẽ đối mặt với trống vắng và hiu quạnh.

Rút lại, mình vẫn nên tha thứ cho Đầu Gỗ vậy. Vì... Y đột nhiên nhận ra, bản thân đã xuất hiện cảm giác e sợ sẽ mất đi đối phương rồi.

Hạ thân bị nong căng đầy. Hai người hảo hợp khắng khít thân mật, thân thể quấn quýt ôm chặt lấy nhau. Khai Tâm treo ở cổ Mộc Thanh, mặc cho hắn ra vào. Cơ thể mảnh mai của y cứ như thuyền buồm chông chênh giữa cơn mưa gió, theo từng cú thúc của Mộc Thanh mà không ngừng dập dìu nhấp nhô. Va chạm không thể gánh nổi sức nặng của cơn động tình, ban sơ lại chân thật, không cách nào khống chế, vậy cũng đành thất thủ.

...

Khi Khai Tâm tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một lớp cỏ khô. Cả người nhức mỏi cực kỳ, cơn sốt vừa dứt, đầu óc choáng váng đau đớn mơ màng. Thấy xung quanh không có Mộc Thanh, y không khỏi giật mình.

Mọi chuyện tối hôm qua diễn ra quá đột ngột, ký ức nhập nhằng ngắt quãng, một đêm xuân nóng bỏng hút hồn. Y không dám chắc mình đã cho Mộc Thanh máu của mình hay chưa, nếu như không có, vậy Mộc Thanh chẳng phải...

Nghĩ tới đây, Khai Tâm lập tức hoảng loạn rối rắm. Y giãy dụa đứng lên, dường như sốt cao khiến y không cảm nhận được cơn đau toàn thân. Y vịn vách động, khập khiếng chậm rãi đi đến cửa hang.

Khai Tâm muốn cất tiếng gọi người, nhưng cổ họng lại đau rát khản đặc. Y dồn sức đi về trước mấy bước, đột nhiên chân nhũn ra, ngã xuống.

Cơ thể lại ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp. Mộc Thanh đỡ Khai Tâm, khuôn mặt hồi hộp.

"Người làm gì thế? Đã không khỏe sao còn không nghỉ ngơi nhiều hơn?"

Thấy Mộc Thanh không sao thì trái tim của Khai Tâm an lòng, Nhưng tức thì cơn giận của y bùng lên, vung tay sang giáng xuống.

Tiếng bạt tai vang dội, nhưng lại không đau như thế. Mộc Thanh ôm Khai Tâm, nhìn y tức giận đến mức hai má đỏ bừng. Hắn nhận ra từ sau đêm thân mật tối qua, mức độ bạo lực của Khai Tâm đã thăng cấp. Đó giờ y chỉ bạo lực ngôn từ, chứ không bạo lực vật lý.

"Dùng sức như thế, tay của ngươi không đau ư?"

Đau, nhưng mắt cá còn đau hơn. Khai Tâm căm hận hỏi: "Người vừa đi đâu?"

"Đi hái chút trái cây cho ngươi."

Mộc Thanh cong lưng bế Khai Tâm, đưa y về lại đệm cỏ trong động. Cơ thể này rất mềm, lại khiến hắn nghĩ ngợi đến cảnh tượng xuân sắc tối qua rồi bất giác đỏ mặt.

Hôm qua, sau khi ân ái thì Khai Tâm chìm vào giấc ngủ, còn Mộc Thanh thì không ngủ cả đêm, đi tìm cỏ khô về làm đệm. Hắn còn dùng nước mát hạ nhiệt cho Khai Tâm, gần đến sáng y ngủ an ổn thì hắn lại ra ngoài tìm thức ăn. Con gà rừng nướng đã sớm hóa thành than khi hai người sung sướng. Mộc Thanh cho rằng Khai Tâm vẫn đang sốt, ăn quả dại thì tốt hơn. Đâu ngờ hắn vừa mang trái cây về thì lại ăn một cái tát nồng nhiệt như thế.

Khai Tâm ăn xong trái cây do Mộc Thanh hái về rồi đắp thuốc giải nhiệt, sau đó cơn sốt lui đi hoàn toàn. Y khôi phục tinh thần, thấy hắn ngồi bên dọn dẹp tro tàn củi lửa gọn gàng thì giật mình.

Trông Đầu Gỗ làm việc linh hoạt như bình thường làm đã quen, chẳng lẽ mình đã bị bộ trang phục kia lừa? Hắn vốn chẳng phải ông chủ nhỏ quán rượu nào ở Giang Nam cả, mà lại là một kẻ nghèo lớn lên ở trong núi?

Nếu thật sự như thế, thì y đã trả giá một khoản lớn. Bảo là kiếm một người hầu miễn phí để sai sử hồi nào, kẻ hầu nào dám làm chuyện đó với y đây? Tuy rằng từ đầu là do mình cố ý quyến rũ hắn.

"Đầu Gỗ, người mau thành thật đi, trước kia ngươi sống ở trên núi đúng không?"

Động tác của Mộc Thanh dừng lại, đợi nửa ngày mới lắc đầu: "Ta không nhớ nổi."

Không nhớ nổi thì không nhớ nổi vậy. Dù sao việc mình bị ăn là sự thật. Khai Tâm ấn ấn cái eo có chút đau nhức, cảm giác vô cùng hối hận lúc trước tính sai. Hay là thừa cơ kiếm một món hời.

Thế là, Khai Tâm hắng giọng, vênh mặt hất hàm sai bảo: "Khai Tâm ta có một câu nói. Đã là đồ ngon thì phải ăn bằng sạch, không thể ăn thua thiệt. Nhưng từ khi cứu ngươi về, ta cứ luôn chịu thiệt, tối qua còn bị ngươi bắt nạt. Ngươi biết đấy, món hời của ta nào dễ chiếm như thế. Cho nên..."

Mộc Thanh quay đầu nhìn Khai Tâm, vẻ mặt lộ ra hồi hộp khó thấy.

"...Cho nên, ta quyết định phải áp ngươi suốt đời! Ngươi có thể lựa chọn từ chối, cái giá cần trả là làm trâu làm ngựa cho ra. Tương lai ngươi khôi phục ký ức, tất cả tài sản gia nghiệp đều phải thuộc về ta hết. Ngươi có ý kiến gì không?"

Trong lúc này, Khai Tâm nghĩ cả buổi mới nghĩ ra được điều kiện. Dù Mộc Thanh chọn cái nào, y đều không thiệt hại cái gì. Nhưng mà, chỉ cần là nam nhân thì hẳn sẽ chọn điều sau nhỉ.

Nghe đến lời này, đôi ngươi đen láy của Mộc Thanh hiện lên ý cười. Hắn trả lời chắc chắn ngay tức thì: "Chỉ bị đè thôi sao? Ta không phản đối."

Ơ... Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Khai Tâm chớp mắt mấy cái, thăm dò: "Ngươi nghe rõ ta nói gì chứ? Ngươi, chịu là người nằm dưới trong chuyện đó?"

Mộc Thanh gật đầu, đi đến ngồi xuống trước mặt Khai Tâm.

"Có vấn đề gì sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, ai trên ai dưới có gì quan trọng? Nếu như ta thật sự có gia sản, tất cả sẽ cho ngươi hết. Dù là không có, bằng tài nấu nướng của ta, cũng có thể cam đoan cho ngươi nửa đời còn lại không lochuyện cơm áo."

Đây, đây có tính là tỏ tình không?

Khai Tâm thở dài. Không biết y nên bội phục lòng dạ của Mộc Thanh hay nên bội phục sự ngu dốt của hắn. Đây đúng là tính cách của hắn. Hắn dường như không cố chấp với bất kỳ chuyện gì, dù là thứ liên quan đến vấn đề tôn nghiêm, ở trên dưới mà hắn cũng đồng ý sảng khoái như vậy.

Cực kỳ muốn nói ai mà thích được cái tên đầu gỗ nát này chứ, rồi mình lại há hốc mồm, cuối cùng không nói ra.

Bàn tay rắn chắc sờ lên trán của Khai Tâm: "Đã bớt nóng rồi, muốn đi tắm một lát không? Ta cõng ngươi đi."

Tình ái qua đi, quả thật cả người dính nhớp khó chịu. Khai Tâm gật đầu, được Mộc Thanh cõng đi đến khe núi gần đó.

Ánh nắng chói chang chiếu vào trên khe nước, âm ấm thích hợp ngâm tắm. Khai Tâm chậm rãi nhắm mắt, trong lúc uể oải ngâm mình thì chợt nghe thấy tiếng nước vang lên, tiếp theo là đôi môi nóng bỏng run rẩy đặt lên môi y.

Khai Tâm không hề mở mắt, theo bản năng nhận lấy nụ hôn của Mộc Thanh, mi mắt hé mở toát ra ý cười thỏa mãn.

Khai Tâm không hề bài xích những vuốt ve mãnh liệt của Mộc Thanh dành cho mình, những động tác này cho thấy hắn có cảm giác đối với mình, cũng không phải bởi vì mình dụ dỗ mà động tình với mình.

Nhiệt độ cơ thể dưới nụ hôn nồng nhiệt dần tăng lên, vật cứng nhanh chóng cương lên. Nam nhân cuốn lấy nước bọt trong miệng mình, liên tục trêu chọc nhiệt tình của mình. Tiếng mút mát triền miên quanh quẩn bên tai, đi theo cái lưỡi mềm chuyển đến phần lưng lộ ra trên mặt nước của y, rồi lấy lòng mà liếm lên. Trong lúc thần trí Khai Tâm trầm mê, y cảm giác có một cái khuỷa tay giữ chặt eo y, chân bị dạng ra, phân thân của nam nhân từ từ chen vào thân thể của y.

Rất muốn nói mình muốn ở phía trên, cuộc hoan ái này phải do chính mình làm chủ. Đáng tiếc giờ này cơ thể bị thương, thể lực sắp không trụ nổi nữa. Huống chi những cái mơn trớn của Mộc Thanh vừa nóng cháy vừa dịu dàng, áp dụng vừa đủ khiến Khai Tâm cũng có ý kiến gì nhiều. Dù sao thoải mái là được, chuyện trên hay dưới, chờ y khỏe rồi lại nói.

Hết chương 6.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top