Chương 5.1
Chương 5.1
Edit: Yoha Suisen
Hai người vội vàng chạy khỏi Tiêu Diêu Lâu, quay về trú tại quán trọ nhỏ. Khai Tâm vừa về đến phòng là nhào lên giường khóc lớn: "Ngân phiếu ơi, khế bán thân ơi, đi tong hết cả rồi."
Trong bao quần áo chỉ còn mấy lượng bạc vụn. Vì lý do an toàn, ngân phiếu trăm lượng bạc và khế bán thân của Mộc Thanh được Khai Tâm luôn mang bên người. Sự thật chứng minh, nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Đồ vật đều bị ả khốn kia vơ vét hết.
"Đừng đau buồn nữa. Cùng lắm lúc trở về, ta sẽ ký lại khế bán thân cho ngươi." Mộc Thanh thản nhiên an ủi bên cạnh.
Khai Tâm lập tức ngẩng đầu, lau lau nước mắt: "Ngươi chịu viết lại ư?"
Để có được tờ khế bán mình đó, Khai Tâm đã phải nói hết nước hết cái. Y nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép, buộc Mộc Thanh phải ký tên. Bây giờ cái tờ đó đã theo biển lửa hóa thành tro bụi. Ấy thế mà hắn vẫn ngu ngốc, chịu ký lại một tờ khác à?
Mộc Thanh gật đầu: "Nếu không ta ấn tay điểm chỉ lên một tờ giấy trắng nhé. Lúc về ngươi muốn viết cái gì cũng được."
"Ngươi không sợ ta lợi dụng ngươi à?"
Lần này lại lắc đầu.
Cái khế ước này đã hà khắc cùng cực. Hắn thật sự nghĩ không ra còn nội dung nào khác có thể kinh khủng hơn.
Khai Tâm chuyển buồn thành vui, tự động xem nhẹ ý bông đùa trong mắt Mộc Thanh. Ngân phiếu chỉ là chuyện nhỏ, dù sao sau này y cũng có cách dụ dỗ sư phụ cho mình một tấm. Thứ làm y đau lòng chính là khế bán mình cơ. Nhưng Đầu Gỗ đã phóng khoáng bán đứt mình như vậy, y còn lo lắng điều gì nữa? Thẳng thắn vui vẻ nhận lấy đi.
Một đêm hết bị dây trói lại bị roi quất, bồi thêm một màn xuân sắc diễm tình, Khai Tâm đã mệt mỏi từ lâu. Tâm trạng vừa được thả lòng là y liền nằm lỳ trên giường tiến vào mộng đẹp. Mộc Thanh vẫn còn ngồi bên cạn, nhìn những vết máu ứ đọng trên cổ tay y mà nhíu mày.
Cô ả kia làm như vậy với Khai Tâm, rốt cuộc là vì cái gì?
...
Khai Tâm ngủ một giấc đến sáng. Đau nhức tê tái vụn vặt trên cơ thể buộc y phải mở mắt. Tối qua đuối rã rời nên y quên thoa thuốc trị thương. Y lại nhìn đến bộ váy trên người mình, tức tối trong lòng không có chỗ để phát tiết.
Mặc trang phục của các cô nương. Xúi quẩy xúi quẩy.
Bởi vì vội vàng xuất phát nên Khai Tâm không mang theo quần áo để thay. Vốn dự tính sẽ mua dọc đường, ai ngờ sẽ gặp phải chuyện đen đủi như thế.
"Đầu Gỗ, đi mua giúp ta một bộ quần áo cho nam đi."
Không có lời đáp lại.
Khai Tâm quay đầu sang, lại thấy Mộc Thanh đang tựa vào chỗ bên cạnh ngủ say. Mày kiếm móc nghiêng, khóe miệng mỉm cười, nhìn trông cực kỳ giống một người...
Giống ai?
Khai Tâm gãi đầu, trong thoáng chốc không nghĩ được ai bèn dứt khoát không nghĩ nữa, rống to: "Đầu Gỗ!"
Dưới uy lực sư tử tầm, Mộc Thanh mở mắt.
"Ta đói, đi mua sớm một chút. Tiện đường mua cho ta một bộ đồ nam. Trong bao đồ có ngân lượng ấy."
Mộc Thanh đã nói sẽ không so đo chuyện bán thân, Khai Tâm đương nhiên cũng không khiêm nhường, vênh mặt hất hàm, sai khiến hắn như người hầu.
Quả nhiên Mộc Thanh phát huy rực rỡ hai chữ người hầu. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, chạy đến đại sảnh nhà trọ mua một ít điểm tâm về.
"Ăn sáng trước, xong rồi ta đi mua quần áo giúp ngươi. Nhưng mà bộ đồ ngươi đang mặc rất... hợp."
Khai Tâm đang mặc một váy màu tím, hoa bạc thêu một bên, thanh nhã trong trẻo. Ban đầu Mộc Thanh tính nói rất đáng yêu, nhưng lời vừa đến khóe miệng thì dừng cương trước bờ vực, lựa chọn hình tượng người khôn biết giữ mình.
Cả hai đang ăn thì chợt nghe thấy âm thanh la hét ầm ĩ dưới lầu. Mộc Thanh đẩy cửa ra ngoài, thấy phía dưới là mấy tên quan sai đứng sừng sững. Một người trong số đó đang cầm một bức vẽ hỏi phục vụ: "Tối qua người này có đến đây ngủ trọ không?"
Nhóm người được vẽ trên cáo thị rất giống Khai Tâm, Mộc Thanh kinh hãi vội vàng xoay người về phòng, trở tay đóng cửa lại.
"Thế nào rồi?"
"Không biết. Có quan sai đến bắt chúng ta."
"Quan sai?"
Khai Tâm nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ bậc thang, y cũng chả kịp nghĩ đã kéo lấy Mộc Thanh nhảy xuống từ cửa sổ. Bọn họ chạy tới chuồng ngựa dắt chúng ra, trèo lên ngựa chạy đi mất.
Ngựa mau chóng chạy tới cửa thành thì thấy ở đấy cũng có không ít quan sai vây xung quanh, đang chặn người tra hỏi. Khai Tâm vội ghìm cương ngựa, hỏi: "Ngươi không nghe lầm chứ? Quan sai đang muốn bắt chúng ta ư?"
"Dù nghe lầm cũng sẽ không nhìn lầm. Bức vẽ đó vẽ ngươi rất xinh đẹp."
Khai Tâm xuống ngựa, nhỏ giọng mắng một câu.
Nhất định có liên quan đến hỏa hoạn tối qua. Chẳng lẽ cô ả khốn nạn đó chết trong biển lửa nên Đường Dật cố tình giá họa cho y?
Người cuối cùng Bạch Nhược Phi gặp mặt là bọn họ. Nếu lên công đường, chắc chắn có lý lại chẳng cãi lại được. Bằng chứng để chứng minh thân phận cũng không có bên người. Nếu Huyện lão gia mà tin y là dược quan của Thái y viện, chuyện này mới gặp quỷ thật sự.
Làm sao để ra khỏi thành đây? Khai Tâm vỗ trán, cảm thấy chuyện này mới là phiền toái lớn.
"Các người lén lút làm gì ở đó?"
Quan sai dưới thành thấy bọn hắn, gào to một tiếng rồi đi tới. Khai Tâm nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị xông đến thì bỗng nhiên bên hông bị siết chặt, được Mộc Thanh kéo vào lòng.
"Quan gia, tôi theo vợ về nhà ngoại. Cô ấy có tin vui, không được khỏe trong người nên tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này."
Vợ? Có tin mừng?
Nắm đấm của Khai Tâm lập tức chuyển hướng, nhắm ngay Mộc Thanh.
Sau đó nó bị túm chặt.
Mộc Thanh giữ chặt lấy đầu của Khai Tâm, mạnh mẽ ấn vào lồng ngực của mình, khom lưng với quan sai, nói: "Để chúng tôi ở đây nghỉ một lát. Chờ vợ tôi ổn hơn thì sẽ lên đường."
Quan sai nọ chỉ thấy một bên mặt của Khai Tâm. Vì y đi quá gấp nên chưa kịp chải đầu, tóc dài rủ xuống, đường nét hài hòa duyên dáng xinh xắn. Y còn đang mặc trang phục màu tím nhạt, cơ thể xương cốt còn trông khá gầy yếu nên gã tin ngay lời Mộc Thanh nói. Gã quát: "Đi đi đi. Chỗ này đang tra xét người, đừng ngáng đường các quan gia làm việc."
Sau khi nhận được đặc xá, Mộc Thanh lôi Khai Tâm rời đi ngay. Qua được cổng thành, Khai Tâm ngó qua cáo thị cùng thông báo truy nã dán trên tường thành. Bên trên viết rằng, một nam tử họ Mộc đã hành hung phóng hỏa Tiêu Diêu Lâu, có hai tên tạp dịch bị giết chết, đầu bài Bạch Nhược Phi táng thân nouiw biển lửa, một nha hoàn may mắn trốn thoát đã báo với quan phủ về tướng mạo của tên nam tử họ Mộc này, cũng chỉ đích danh hắn là kẻ giết người, vâng vâng.
"Tiên sư nó!"
Khai Tâm vừa mắng xong thì được Mộc Thanh lôi đi. Khi đến một nơi không người, Khai Tâm hất tay Mộc Thanh ra rồi tung quyền đánh vào bụng hắn, lạnh lẽo cười: "Quan nhân ngứa người đúng không? Để kẻ làm vợ là tôi đây xử lý giúp ngài nhé?"
Mộc Thanh nhìn nắm đấm màn thầu của Khai Tâm nhắm chuẩn bụng mình, nhịn cười mà nhỏ nhẹ giải thích: "Vừa rồi vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà. Nếu không làm sao gạt được mấy tên quan đó?"
"Chẳng lẽ ngươi không thể bảo ta là em gái của ngươi à? Quỷ mới chịu làm vợ của ngươi, còn có cả tin mừng. Tiên sư nhà ngươi! Bộ ngươi thấy dáng vẻ ta mập lên như có tin vui à?"
"Không."
Mộc Thanh đánh giá cả người Khai Tâm, tiện đường đảo qua hạ thân của y, nhưng cũng chẳng dám dừng lại lâu hơn.
"Ban nãy tình huống khẩn cấp, sốt ruột quá nên ta nói nhầm. Lần sau nhất định sẽ nói ngươi là em gái của ta."
Khai Tâm đánh xong chửi xong nên xả được cơn hận, dắt ngựa chầm chậm đi tiếp, trong lòng lại bắt đầu đăm chiêu.
Đã chạm mặt người của Đường môn, lại vô cớ bị quan phủ truy nã. Vẫn nên quay về cung sẽ an toàn hơn, tránh bớt phiền phức.
Tuy vậy, cứ hồi cung mà vẫn chưa hái được cỏ ảnh, nếu mà ảnh hưởng đến bệnh tình của Tam hoàng tử, e là còn phiền toái hơn. Hoàng thượng rất cưng chiều Tam hoàng tử, không chừng còn giáng tội làm hỏng việc...
"Khai Tâm, có người theo dõi chúng ta."
"Ai thế?"
"Không biết. Có điều không giống người của quan phủ. Từ lúc rời khỏi thành vẫn đi theo chúng ta."
"Vậy sao còn không chạy?"
Khai Tâm cho rằng đó có thể là người của Đường môn, bèn không dám trì hoãn. Y kéo Mộc Thanh nhảy lên ngựa, phóng gấp về hướng huyện Phật Sơn.
Chạy suốt một ngày đường thì hai người mới cắt đuôi được đám người theo dõi kia. Đêm đó Khai Tâm và Mộc Thanh ở lại một quán trọ nhỏ trong thôn. Vì trong người không còn dư ngân lượng, y đành mướn một gian phòng, sau bữa ăn thì sai hắn lên trấn trên mua một bộ trang phục nam tử. Sau đó y nằm dài trên giường thiếp đi ngay.
Buổi sáng thức dậy, Mộc Thanh đã mua điểm tâm sáng. Khai Tâm trông thấy hắn mọc thêm hai mảng ria mép thì phì cười. Nhưng khi y nhìn thấy quần áo được chuẩn bị cho mình ở đầu giường, nụ cười đã biến mất không thấy tung tích.
"Bố tổ sư, sao lại là đồ nữ nữa vậy hả?"
"Chúng ta đang bị truy nã. Đồ nữ sẽ khó bị phát hiện. Được cái nội y là của nam đấy, ngươi chịu khó mặc hai ngày đi. Chờ sau khi hái được cỏ ảnh, lúc chúng ta chạy về thì không cần mặc đồ nữ nữa đâu. Ngươi xem nè, chẳng phải ta cũng dán hai miếng ria mép để che giấu à?"
Tuy nói thì như thế, nhưng Mộc Thanh cũng không muốn mặc đồ nữ, lại còn là kiểu đồ thướt tha như thế.
Khai Tâm nhìn bộ váy hoa nhỏ trên nền xanh lam, cực kỳ hoài nghi. Liệu có phải Mộc Thanh đang trêu chọc y không? Nhưng vẻ bình thản trên gương mặt cảu hắn khiến y bác bỏ nghi ngờ. Khai Tâm ngẫm lại tình cảnh lúc này thì thở dài, cam chịu mặc bộ váy đó vào.
"Sao ta lại không thể dán ria mép để lừa gạt như ngươi chứ?"
"Vì ngươi mặc như thế khá là thích hợp chứ sao."
Mộc Thanh giúp Khai Tâm chải tóc, quấn thành một kiểu đơn giản tiêu chuẩn của nữ rồi cài trâm lên tóc. Bộ váy này đã được hắn lựa chọn rất lâu, lịch sự tao nhã lại thanh lệ, cực kỳ hợp với Khai Tâm. Sự thật được chứng minh. Hắn nhìn dáng vẻ Khai Tâm buộc xong đai lưng và tóc được vấn lên. Đây hiển nhiên là bộ dáng của một nữ tử quyến rũ. Mộc Thanh sờ cằm gật gù.
Được ghê đấy chứ. Xem ra sau này nên để Khai Tâm đôi khi mặc đồ nữ. Đồ nam có loại thoải mái, đồ nữ cũng có kiểu dáng tuấn tú.
Không hề đoán được ý định thật lòng của Mộc Thanh, Khai Tâm mau chóng ăn xong rồi gấp rút lên đường. Y thấy khắp nẻo đường được dán thông cáo truy nã, không khỏi chửi bới trong lòng một trận rằng quan phủ làm việc quá nhanh nhẹn.
Lại đi suốt một ngày đường thì vào trong khu vực huyện Phật Sơn. Khai Tâm sốt ruột chuyện hái thuốc, dánh ngựa đi thẳng đến chân núi Đầu Đà.
Núi Đầu Đà không hổ là kỳ danh, tựa như đầu đà phật cô (头陀佛箍). Thế núi ở đây dốc hiểm, các loại đá có hình thù quái dị lởm chởm khắp nơi. Mộc Thanh ngửa đầu nhìn núi, nói: "Sắc trời đã tối. Chi bằng ngủ ở trấn trên một đêm, mai hẳn lên núi."
"Cần gì đợi đến ngày mai? Ngươi có biết chúng ta chần chừ ở đây một khắc, nguy hiểm lại cận kề thêm một phần?"
Khai Tâm bác bỏ đề nghị của Mộc Thanh, thắt dây ngựa ở một cái cây, chuẩn bị leo núi. Mộc Thanh đi theo sau, nói: "Nhưng mà trực giác của ta mách bảo, đêm hôm lên núi sẽ gặp nguy hiểm."
"Yên tâm đi. Khinh công của ta cũng ổn. Có gì ta bảo kê cho ngươi."
"Các bé cỏ ảnh ơi, trốn ở đâu đó? Ngoan ngoãn để cho ta hái đi nào. Ta hứa là chắc chắn sẽ dùng đúng công dụng, làm mấy bé trở thành những viên thuốc cực kỳ xinh đẹp."
Khai Tâm leo tới sườn núi thì bắt đầu tìm kiếm trong các khoảng trống giữa các bụi cỏ, miệng cứ lẩm nhẩm. Mộc Thanh từng nghe y mô tả hình dạng của cỏ ảnh, cũng giúp y tìm kiếm. Tiếc rằng bọn họ lăn lộn suốt một canh giờ nhưng chẳng tìm được nửa cây cỏ thuốc, đừng nói tới cỏ ảnh.
Đêm đen dần bao phủ, gió núi từ xa thổi đến, truyền tới những tiếng xào xạc nhỏ xíu. Mộc Thanh trực giác được có sát khí phô bày, vội gọi: "Khai Tâm!"
"Sao hả?" Khai Tâm đang vùi thân trong bụi cỏ lớn mò mẫm, tiện đà nói: "Ta đang bận. Lần sau nhớ cho rõ. Những lúc ta hái thuốc đừng có mà làm phiền ta!"
"Ta nghĩ là, chuyện hái thuốc của ngươi có thể tạm thời để sau thôi." Mộc Thanh nhìn những bóng đen mạnh mẽ trong nháy mắt sấn tới bao vây bọn họ, thản nhiên nói.
"Cái gì?" Khai Tâm làm chuyện gì cũng qua loa, nhưng hái thuốc phối thuốc lại chính là điểm mạnh của y. Một khi đã làm thì sẽ tập trung cả tinh thần lẫn thể xác. Y nghe có tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu thì phát hiện hơn mười người áo đen thình lình vây bọn họ vào giữa.
"Này, mấy người là ai vậy?"
"Người xấu!" Mộc Thanh đứng bên cạnh y, thay đối phương trả lời chắc nịch.
Hết chương 5.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top